13. định vị

Gia đình Khâu Đỉnh Kiệt về từ sáng sớm, D4 và Lộng Giản đều có mặt dưới sảnh toà nhà để tiễn nhà anh. Khâu Đỉnh Kiệt suốt quá trình luôn dính lấy mẹ như không nỡ rời xa. Hoàng Tinh để ý điều đó, liền mở miệng mời gia đình ở lại chơi thêm vài hôm nhưng bà đã vội xua tay từ chối.

"gia đình bác về để em Tuệ Linh còn đi học, hơn nữa nhà ở quê để trống lại không có người trông"

Khâu Đỉnh Kiệt mếu máo vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi quay lại ôm chặt Hoàng Tinh. Đột nhiên anh cảm thấy có một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn thẳng vào gáy anh.

Vì là sáng sớm nên sảnh chung cư cũng không có nhiều người, ngoài sáu bọn họ thì không còn ai. Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu nhìn một lượt, lại càng bấu chặt lấy áo Hoàng Tinh.

"sao thế Khâu Khâu?"

"anh cảm giác có người đang nhìn mình"

Hoàng Tinh nhất thời cảm thấy không ổn liền kéo anh cùng mọi người nhanh chóng lên nhà. Lộng Giản cũng cảm thấy không ổn, dò xét hỏi.

"chúng ta chuyển nhà trong âm thầm, sao hắn lại biết"

"chẳng lẽ Khâu Đỉnh Kiệt bị gắn định vị lên người?"

Định vị sao?

Hoàng Tinh nhíu mày, nói Khâu Đỉnh Kiệt đưa cho mình điện thoại của anh. Khâu Khâu ngoan ngoãn đưa cho cậu điện thoại bằng cả hai tay, lúc bấy giờ Hoàng Tinh mới để ý chiếc vòng bạc anh vẫn luôn đeo trên tay.

"mau tháo chiếc vòng đó ra cho em, Khâu Khâu"

"chiếc vòng bạc này là do fan tặng Đỉnh Kiệt phải không? Chị đã thấy em đăng nó lên weibo"

"này không phải đó chứ..."

Mọi người cũng chợt nhận ra điểm bất thường, chiếc vòng bạc ấy được đính những viên đá nhỏ trên thân vòng, chẳng lẽ fan hâm mộ đó lại ác ý cài định vị vào. Hoàng Tinh cầm chiếc vòng trên tay xem xét một hồi, quyết định mời chuyên gia đến nhà xem xét một phen.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chiếc vòng đầy sợ hãi, đó là món quà fan tặng nên anh vô cùng trân trọng và yêu quý nó, chẳng lẽ nó lại chính là thứ khiến anh bị tấn công.

Rất nhanh chuyên gia đã có mặt tại phòng khách, ông thận trọng tháo gỡ từng viên đá nhỏ trên chiếc vòng trước sự chứng kiến đầy căng thẳng của mọi người.

Một viên đá bản lớn đột nhiên rơi ra, bên dưới còn lộ ra một vật nho nhỏ màu đen.

"cậu Hoàng, đây là máy định vị mini, được kết nối không dây"

Hoàng Tinh đấm mạnh xuống mặt bàn, ánh mắt hằn lên tơ máu. Những người có mặt đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc, nhất là Khâu Đỉnh Kiệt, nước mắt lập tức trào ra, cơn buồn nôn cuộn lên khiến anh không còn sức lực mà ngã xuống ghế.

"mau gửi nó đến cơ quan kiểm định, tra định vị máy chủ rồi lập tức gửi cho tôi"

Lộng Giản tiến đến vỗ vai Khâu Đỉnh Kiệt an ủi. Lý Phái Ân và Giang Hành cũng nhìn nhau rồi lại nhìn Hoàng Tinh đang thảo luận với chuyên gia. Chẳng lẽ mọi thứ lại kết thúc dễ dàng như thế.

Chỉ mất khoảng nửa ngày họ đã lập tức tra ra được định vị từ máy chủ. Thật may rằng nó không ở nước ngoài, có lẽ tên này còn khá non tay. Hoàng Tinh phất tay kêu người lập tức đi bắt người cần bắt, bản thân bận dỗ dành con mèo nhỏ mít ướt trong lòng.

Tính cách của Khâu Đỉnh Kiệt giống hệt con người anh, mềm mại và đáng yêu đến khó tin. Anh không thể ngờ rằng một người dành nhiều cho mình tình thương như bạn fan ấy lại nhẫn tâm hại mình đến vậy. Khâu Đỉnh Kiệt tuy không nói ra ngoài nhưng trong lòng lại rất nặng nề, đi qua đi lại trong phòng như một con rối.

Hoàng Tinh biết rõ anh nghĩ gì, liền kéo người vào lòng dỗ dành.

"anh đừng buồn, kẻ đó không đáng để anh đặt nhiều tâm tư như vậy"

"nhưng bạn fan ấy rất yêu thương anh mà, bạn ấy đã viết trong thư như thế. Anh cảm nhận được tình cảm chân thành ấy, lỡ đâu...."

"Khâu Khâu"

Hoàng Tinh nâng mặt Khâu Đỉnh Kiệt lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt kiên định của cậu khiến anh muốn trốn tránh, nhưng bị Hoàng Tinh ép nhìn vào.

"người yêu thương anh cũng có thể nổi sát tâm muốn hại anh, đừng lấy lí do đó để bao biện cho sự độc ác của họ. Anh hiểu không?"

"em biết rằng anh sẽ tổn thương, sẽ đau lòng, sẽ không tin vì Khâu Khâu của em là một người tốt. Nhưng sự thật là như thế, nghe lời em, đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé? Em sẽ xử lý chuyện này. Được không?"

Mắt Khâu Đỉnh Kiệt long lanh nước như thể chỉ cần anh chớp một cái mọi thứ sẽ lập tức vụn vỡ. Dù không muốn tin nhưng điều Hoàng Tinh nói là đúng. Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, lập tức dụi vào hõm cổ cậu, che đi gương mặt sắp khóc.

"vậy em nói xem, anh có nên tin em không?"

"em sẽ dùng hành động của em để chứng minh cho anh thấy anh có nên tin em hay không, Khâu Khâu"

Hoàng Tinh xoa xoa lưng anh dỗ dành, Khâu Đỉnh Kiệt rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cậu đỡ anh nằm xuống, từng ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt đang say ngủ, trên miệng lại không giấu khỏi nụ cười.

Hoàng Tinh luôn mơ về những khoảnh khắc hạnh phúc bên anh, nhưng không phải trong hoàn cảnh đáng ghét thế này. Cậu phải thật nhanh chóng xử lý xong chuyện này, lên thêm một kế hoạch tỏ tình khác.

Hoàng Tinh không dám chắc rằng anh sẽ đồng ý, nhưng qua bao ngày gần gũi nhau như vậy, trong lòng cậu lại nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ. Đôi lúc cậu cứ nghĩ nếu luôn duy trì như này sẽ tốt hơn, nhưng bản thân lại thèm khát một danh phận.

Không chỉ đơn thuần là bạn bè hay đồng nghiệp mà là một danh phận có thể trói Khâu Đỉnh Kiệt bên Hoàng Tinh cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip