22. sao lại giấu anh?
Đến khi yên vị ngồi trong xe, Khâu Đỉnh Kiệt mới mở miệng.
"vì sao em lại giấu anh?"
Hoàng Tinh thoáng sững người, quay sang nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác có lỗi. Anh vò vò góc áo ngồi ở ghế lái phụ, trong lòng đắn đo mãi mới dám mở miệng hỏi. Cậu nhìn rõ tâm tư ấy của anh, là sự hoang mang và sợ hãi.
"Khâu Khâu...em không có ý giấu anh đâu..."
"thế tại sao em lại không nói với anh"
Khâu Đỉnh Kiệt ngước mắt lên, ánh mắt mơ hồ xen lẫn dò xét xoáy sâu vào tâm trí Hoàng Tinh. Cậu có chút lúng túng vì chưa bao giờ thấy anh như thế, liền vội vã tìm lời để nói.
"e-em chỉ là sợ...sợ nếu anh biết được gia thế của em thì sẽ không muốn quen em nữa..."
Hoàng Tinh thừa hiểu tính cách của Khâu Đỉnh Kiệt, anh luôn rất biết thân biết phận, nếu biết được cậu là một thiếu gia giàu có tuyệt đối sẽ không chọn cách dấn thân vào, càng không muốn bản thân bị dính đến cái mác trèo cao hay chịu đựng người đời soi mói. Khâu Đỉnh Kiệt hiểu rõ rủi ro mình có thể gặp phải nếu lỡ chia tay Hoàng Tinh lại càng e dè hơn.
Khâu Đỉnh Kiệt không đáp lại lời nói của Hoàng Tinh, chỉ chậm rãi nhìn ra ngoài cửa xe. Cậu cũng không biết nói gì hơn chỉ đành để cho xe lăn bánh về nhà, bọn họ cần nói chuyện nghiêm túc.
"Khâu Khâu, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút đi"
Hoàng Tinh xoay người khoá cửa phòng, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài treo ngay ngắn trên móc. Cậu cảm nhận được bầu không khí nặng nề giữa bọn họ, tiếp tục chủ động lên tiếng.
"thật ra trước đây em từng nhận lời đi thay chị họ ở một buổi lễ trao giải, ở đó em đã gặp được anh. E-em đã ấn tượng với anh từ khi đó rồi...nên mới muốn làm quen..."
Hoàng Tinh ngập ngừng đôi chút, len lén ngước lên nhìn sắc mặt của Khâu Đỉnh Kiệt rồi mới tiếp tục nói.
"sau đó ba em cứ liên tục giục em thừa kế, em không muốn đâu...vừa hay chị Lộng Giản lại đang cast diễn viên cho một bộ phim mới nên em mới nhân cơ hội đó xin ba hoãn lại...."
"vì thích anh nên em mới giới thiệu anh cho chị Lộng Giản, Khâu Khâu à, chỉ có thế thôi, em hoàn toàn không giấu gì anh cả"
Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh Hoàng Tinh, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mắt cậu không một chút né tránh.
"em xem, em là con nhà bề thế, căn bản là anh không xứng với em"
"A Tinh, có thể anh không nắm rõ chuyện trong giới nhà giàu các em....nhưng anh hiểu, anh không thuộc về nó..."
Nét mặt Hoàng Tinh hiện lên sự hoảng hốt, vội vã nắm lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt trấn an, mong sao có thể xoá nhoà đi những suy nghĩ ấy trong anh.
"Khâu Khâu, Khâu Khâu nói gì vậy, làm gì có chuyện không xứng, là em thích anh mà. Hơn nữa gia đình em cũng rất quý mến anh, sao anh lại nghĩ lung tung thế chứ"
"hoàn cảnh gia đình anh không tốt....em vẫn là nên lấy một người môn đăng hộ đối, có thể giúp gia nghiệp phát triển thì hơn"
Khâu Đỉnh Kiệt nói ra mấy lời không nỡ, khoé mắt đã nhanh chóng đỏ hoe khiến Hoàng Tinh sốt sắng không biết nên làm gì, chỉ có thể gào thét trong suy nghĩ.
"anh đừng nói linh tinh nữa, gia đình em thì có ai mà môn đăng hộ đối được chứ. Em thích anh, sống chết cũng phải cưới anh!"
Hoàng Tinh càng nói Khâu Đỉnh Kiệt lại càng mếu, nỗi mặc cảm trong anh vẫn không thể nguôi ngoai khi khoảng cách giữa hai người họ lại lớn đến vậy. Hoàng Tinh có thể không suy nghĩ đến tương lai vì bản thân cậu đã đầy đủ, nhưng còn Khâu Đỉnh Kiệt thì không như thế.
Nếu bọn họ hạnh phúc thì tốt, nhưng nếu bọn họ chia tay, tệ hơn là chia tay trong mâu thuẫn thì người đau chẳng phải là anh sao? Hơn nữa hiện tại bọn họ còn khá nổi tiếng, nếu sau này mọi chuyện vỡ lở, những người ngoài kia toxic anh, toxic cả gia đình anh thì sao?
Khâu Đỉnh Kiệt cắn chặt môi dưới, cầu mong bản thân hãy loại bỏ những suy nghĩ ấy đi, anh ước rằng mình đừng suy nghĩ nhiều đến thế.
Hoàng Tinh nhìn sắc mặt biến chuyển không ngừng cửa anh chỉ đành cầm tay anh áp lên má mình, bản thân cũng quỳ xuống mép giường, giọng chân thành.
"tin em đi Khâu Khâu, em sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta mà, được không? Anh cũng yêu em mà không phải sao"
"ừm...nhưng cho anh thời gian ổn định suy nghĩ đã nhé? Có được không?"
Khâu Đỉnh Kiệt không thể chống cự nổi vẻ chân thành ấy bèn xuống nước đồng ý. Hoàng Tinh nghe anh nói thế liền mừng rỡ, vội vã ôm chầm lấy anh xoay vòng vòng.
"n-này làm gì đấy. Mau thả anh xuống!!!"
"em xin lỗi...em vui quá"
Nhìn gương mặt non nớt vui đến ngơ ngác của Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn nổi mà bật cười một tiếng. Thiết nghĩ được tới đâu hay tới đó có lẽ cũng không quá tệ. Chỉ biết rằng hiện tại bản thân anh đã yêu Hoàng Tinh đến mức dũng khí để rời xa cậu cũng không dám.
Nếu đã như thế chi bằng Khâu Đỉnh Kiệt thử đặt lòng tin của mình vào cậu một lần, biết đâu lại nếm được trái ngọt?
_
*cảnh báo nhỏ nhẹ: sắp ngược hẹ hẹ 🤞🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip