34. công tác

Dưới sự nỗ lực của Hoàng Tinh và toàn thể nhân viên của HX Group, mọi công việc đều đã được hoàn thiện trước thềm năm mới.

Hoàng Tinh cũng không bạc đãi, trực tiếp cho nhân viên nghỉ ngơi nửa tháng có lương, còn chu đáo tổ chức tiệc cuối năm sớm để phát thưởng.

Khâu Đỉnh Kiệt hiếm khi được thư giãn sau một thời gian dài quay cuồng với công việc, anh vừa về nhà liền ngủ một giấc tới tận chiều hôm sau. Hoàng Tinh lo anh bỏ bữa nên đánh thức mấy lần, kết quả là Khâu Đỉnh Kiệt chỉ mở mắt ra nhìn một cái lại tiếp tục ngủ, cậu cũng không nỡ phiền thêm.

Đến khi anh tỉnh giấc cũng đã là bốn giờ chiều. Khâu Đỉnh Kiệt thoả mãn vươn vai mới chợt nhận ra bản thân đã được thay đồ ngủ từ lúc nào, Hoàng Tinh lại không thấy đâu.

Anh lười biếng mở cửa phòng cửa phòng, đứng từ hành lang tầng hai nhìn xuống, đập vào mắt là bóng lưng em người yêu đang chăm chú xem gì đó trên ipad. Khâu Đỉnh Kiệt rón rén đi sau lưng cậu, vòng tay qua cổ Hoàng Tinh cọ nhẹ.

Bị ôm bất ngờ Hoàng Tinh thoáng giật mình, nhanh tay úp ipad xuống sofa, cố làm ra vẻ tự nhiên quay lại nhìn anh. Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, tò mò nội dung trong ipad của cậu. Chưa kịp chạm tới đã bị Hoàng Tinh bế gọn trong tay, ung dung đi vào bếp.

"ngoan nào, em đi hâm lại đồ ăn cho anh"

"ipad em có gì mà anh không được xem hả?"

"em check công việc thôi, anh đừng quan tâm"

Hoàng Tinh nhìn Khâu Đỉnh Kiệt bằng ánh mắt thăm dò, khiến anh đang nhai đồ ăn cũng có chút không tự nhiên, ngại ngùng ngước lên nhìn cậu.

"m-mặt anh dính gì hả....?"

"không có... Khâu Khâu à, tổ thư ký mới báo em họ để sót một hợp đồng lớn, có lẽ em phải đi công tác vài hôm"

"hả? Công tác á? Ở đâu cơ"

"ở Maldives đó anh"

"khách hàng gì mà ở tận đó?"

Hoàng Tinh đảo mắt, nhanh chóng tìm lý do cho hợp lý.

"ông ấy và vợ đang đi nghỉ dưỡng ở đó... Anh có thể đi với em không?"

"t-trùng hợp vậy sao"

"anh nói gì cơ?"

Khâu Đỉnh Kiệt luống cuống lắc đầu, trong lòng có chút ngờ vực không tiện nói, ánh mắt mang theo chút dò xét nhìn Hoàng Tinh, nhưng cậu vẫn thản nhiên như không.

"bao giờ đi thế?"

"ngày mai"

"GÌ CƠ?"

Khâu Đỉnh Kiệt đập bàn hét toáng lên khiến Hoàng Tinh giật nảy mình, anh nhận ra bản thân hơi quá liền ngượng ngùng ngồi xuống. Nhưng vẫn không thể ngồi yên, Khâu Đỉnh Kiệt bỏ giở bữa ăn chạy đi mất, để mặc Hoàng Tinh gọi với theo sau.

"này, này chưa ăn xong mà đi đâu thế"

Hoàng Tinh chán nản xếp quần áo của anh và mình vào trong vali, Khâu Đỉnh Kiệt từ chiều đã vội vã mặc quần áo rồi chạy đi đâu mất, để cậu ở nhà một mình sắp xếp đồ, cũng may chuyến bay gần trưa mai mới cất cánh, bọn họ vẫn còn dư thời gian.

Cậu ngó nghiêng một hồi, lại móc điện thoại từ trong túi, ấn call video với Giang Hành. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, hắn ở đầu bên kia có vẻ vừa mới tắm xong, tóc vẫn đang nhỏ nước.

"em đã đặt vé máy bay rồi, nhớ làm theo kế hoạch"

"biết rồi mà, anh với Ân Ân còn chưa đâu vào đâu đã phải lo cho cậu"

"sau này em sẽ giúp đỡ lại mà. Tin nhắn trong group chưa thấy ai đọc cả, em chỉ lo lắng thôi"

"cậu cứ lo thừa, chắc chắn sẽ thành công"

Hoàng Tinh gật đầu với Giang Hành trong điện thoại, vừa hay nghe thấy tiếng cửa mở dưới nhà. Cậu đoán Khâu Đỉnh Kiệt đã về liền nhanh chóng dặn dò Giang Hành thêm vài câu rồi tắt điện thoại, kéo khoá vali cẩn thận rồi mới xuống nhà.

Nước P đã bước sang giữa tháng 11, thời tiết cũng dần trở lạnh báo hiệu cho một mùa đông đang đến. Khâu Đỉnh Kiệt trở về khi trời đã tối hẳn, anh loay hoay đứng tháo giày trước cửa nhà, hai má đỏ hết lên vì lạnh.

Hoàng Tinh bước tới gần anh, quỳ một chân giúp anh tháo giày, lại chu đáo giúp anh cởi bớt áo khoác và khăn. Khâu Đỉnh Kiệt nổi tiếng là con mèo sợ lạnh, vậy mà lại đi ra ngoài đến tận giờ mới về, Hoàng Tinh có chút tò mò.

"Khâu Khâu, anh đã đi đâu thế?"

"hì hì, anh muốn ăn bánh kem, đi mua bánh kem cho A Tinh đây"

Khâu Đỉnh Kiệt vui vẻ cầm hộp bánh kem lắc lắc, lại khịt mũi vài cái vì lạnh. Hoàng Tinh lo lắng tiến đến áp hai tay vào má anh, giúp anh làm ấm một chút.

"ngốc ạ, sao không nói em đi cùng, anh vốn sợ lạnh mà"

"hiếm lắm em mới nghỉ ngơi được một hôm, anh không nỡ phiền"

Khâu Đỉnh Kiệt cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu, từng câu nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai người nhỏ hơn. Anh vừa dịu dàng, vừa hiểu chuyện khiến Hoàng Tinh muốn trách cũng không nỡ, chỉ có thể yêu thương anh thật nhiều.

Khâu Đỉnh Kiệt kéo Hoàng Tinh vào trong bếp, hí hửng lôi chiếc bánh kem nho xanh ra khoe với cậu, ánh mắt anh sáng long lanh, nắm lấy tay cậu nhỏ nhẹ nói.

"ngày kia là sinh nhật em đó A Tinh, nhưng chúng ta lại có chuyến công tác đột xuất. Anh muốn tổ chức sinh nhật sớm cho em tại nhà của chúng ta nên mới chạy khắp nơi tìm mua bánh kem này đó"

Nói một hồi Khâu Đỉnh Kiệt lại chợt thấy hơi ngại, anh lục trong túi ra vài cây nến, ngước lên đã thấy Hoàng Tinh đang nhìn mình chằm chằm, vành mắt đỏ hoe, anh phì cười.

"em cảm động đến thế...."

Chưa kịp nói hết câu, Khâu Đỉnh Kiệt đã bị người nhỏ hơn bao trọn trong lòng. Tai anh áp sát vào lồng ngực cậu, nghe rõ từng nhịp tim của người thương. Hoàng Tinh siết chặt anh trong lòng, cậu cảm thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.

Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, đứng yên làm gối ôm. Hoàng Tinh cảm thấy mình ôm đủ, chậm rãi buông anh ra, cậu mím môi ngăn sự nghẹn ngào.

"cảm ơn anh, Khâu Khâu"

"mau ước đi nè A Tinh, sinh nhật vui vẻ"

Hoàng Tinh chắp tay, cậu nhắm mắt nghĩ đến ước nguyện của mình rồi thổi tắt ngọn nến. Khâu Đỉnh Kiệt bên cạnh dường như còn vui hơn người được tổ chức sinh nhật là cậu, cười đến không khép được miệng.

Hoàng Tinh cắt một miếng bánh nhỏ, cẩn thận đưa đến bên miệng anh, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không kiêng dè nhận lấy, còn vô ý để dính kem lên khoé miệng.

"ngon không anh?"

"ngon lắm Tinh, em cũng thử đi"

Hoàng Tinh mỉm cười cưng chiều, cúi xuống liếm vệt kem vương trên khoé miệng anh khiến Khâu Đỉnh Kiệt sững người, mặt đỏ bừng đấm vào ngực cậu một cái hờn dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip