40. Chúng ta
Hoàng Tinh đặt tay lên vùng bụng vẫn đang phẳng lì của anh. Hành động của cậu hết sức dịu dàng và cẩn thận, như thể sợ làm anh bị thương. Sự ngây ngô và dè chừng ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt không kiềm được bật cười.
"nãy giờ em sờ bụng anh phải đến trăm lần rồi đó"
"Khâu Khâu...em...em vui lắm"
"hửm? Vui đến vậy sao?"
"ừm, em rất vui. Khâu Khâu mang thai, là con của chúng ta. Em vui lắm"
Khâu Đỉnh Kiệt dùng hai tay nâng gương mặt cậu lên, vành mắt người kia đã đỏ hoe vì xúc động. Một nỗi hạnh phúc lập tức tràn lan trong trái tim anh.
Khâu Đỉnh Kiệt hôn lên mi mắt của cậu, chậm rãi thủ thỉ.
"nhưng em có thấy...đứa trẻ này đến hơi sớm không?"
"không, không sớm chút nào cả. Em có thể lo cho con và cũng có thể nuôi anh thật tốt mà"
"nhưng mà kể cũng lạ, lần đó anh đã uống thuốc rồi mà. Mà đó cũng là lần duy nhất em bắn vào trong, tại sao lại có thai được nhỉ?"
"em không biết, có lẽ là do em quá khoẻ chăng?"
"vớ vẩn...ngồi đấy đợi anh"
Khâu Đỉnh Kiệt đẩy con cáo đang quấn lấy người mình không buông, nghiêng người tìm kiếm trong hộp tủ đầu giường. Hôm đó vì Hoàng Tinh quên đeo bao nên sáng hôm sau Khâu Đỉnh Kiệt đã bắt cậu đi mua thuốc tránh thai cho mình, dù không nghĩ sẽ dính nhưng để an toàn thì anh vẫn nên uống. Vì vậy khi gặp các triệu chứng như mệt mỏi hay ngủ nhiều thì anh vẫn hoàn toàn không nghĩ đến khả năng có thai, bởi vì anh đã uống thuốc. Chẳng lẽ là do Hoàng Tinh mua thuốc dỏm?
Khâu Đỉnh Kiệt lục lọi tìm ra vỉ thuốc màu xám nhạt đã rỗng 1 viên. Anh vội bật điện thoại, mở vào phần mềm dịch xem thành phần thuốc. Kết quả đọc đến đâu, gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt xám xịt đến đó, tay vơ lấy cái gối bên cạnh đập Hoàng Tinh.
"con mẹ nó em mua nhầm thuốc bổ rồi!"
"á...hả???"
Hoàng Tinh lục tìm trong trí nhớ kí ức ấy, tay ôm lấy đầu né tránh cú đánh của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng, sáng hôm sau bản thân lần mò đến một hiệu thuốc gần đó hỏi mua thuốc tránh thai, vì bất đồng ngôn ngữ nên phải dùng phần mềm dịch. Có lẽ là người bán thuốc và anh đã hiểu sai ý nhau, về tới nhà cũng chủ quan mà không xem lại. Sự tình oái ăm này vậy mà lại rơi trúng bọn họ.
Hoàng Tinh nước mắt lưng tròng, cố níu lấy cánh tay anh.
"Khâu Khâu...chẳng lẽ anh không thích đứa bé này sao?"
Động tác đánh người của Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại, thân thể cũng xìu xuống thở dài một hơi. Dù gì cũng lỡ có rồi, đánh cậu cũng chẳng giải quyết được gì.
"haiz, anh không có, chỉ là anh chưa sẵn sàng thôi"
"chúng ta có thể học mà. Ai cũng sẽ có lần đầu mà Khâu Khâu, chúng ta sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt"
Hoàng Tinh rụt rè ôm lấy Khâu Đỉnh Kiệt vào lòng, cằm anh tựa lên vai cậu, lòng cũng cảm thấy bình yên hơn. Có lẽ chuyện này cũng không tệ đến thế. Bọn họ sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ thật tốt.
"ngày mai em đưa anh đi khám lại nhé?"
"ừm"
_
"thể trạng của cậu Khâu khá ổn định, chỉ là hơi thiếu dinh dưỡng một chút. Trong những tháng đầu có thể có các triệu chứng nghén, mệt mỏi, ngủ nhiều là hoàn toàn bình thường. Hơn hai tháng là có thể biết giới tính của em bé rồi"
Bác sĩ cầm trên tay bản báo cáo, gương mặt phúc hậu từ tốn thuật lại tình hình cho Khâu Đỉnh Kiệt đang nằm trên giường siêu âm và một Hoàng Tinh mắt sáng rực đứng cạnh. Tay anh và cậu nắm chặt lấy nhau, hồi hộp đến nghẹt thở.
"có vẻ đây là đứa con đầu lòng của hai cậu nhỉ? Chắc đứa bé sẽ hạnh phúc lắm, vì ba mẹ chúng yêu nhau thế cơ mà"
Ánh mắt vị bác sĩ lia đến đôi bàn tay đang siết chặt của hai thanh niên trẻ, vui vẻ buông một câu bông đùa. Gương mặt Hoàng Tinh cuối cùng cũng có thể giãn ra vài phần, vành tai Khâu Đỉnh Kiệt lại đỏ lên. Hai người cảm ơn bác sĩ rồi dắt tay nhau ra về.
"vậy là...em sắp làm ba rồi"
"em đó"
Hoàng Tinh nhẹ nhàng hôn một cái lên trán anh, Khâu Đỉnh Kiệt cũng nghiêng đầu hưởng thụ. Chuyện này cũng đến hơi bất ngờ, khiến những người lần đầu làm cha mẹ như họ cũng cảm thấy hoang mang và lo sợ. Nhưng suy cho cùng họ vẫn sẽ không từ bỏ, đứa trẻ này được ông trời đưa đến bên hai người có lẽ là một định mệnh.
"từ nay Khâu Khâu ở nhà nhé, em không cho anh đi làm nữa"
"nè, sao có thể chứ? Em gia trưởng vừa thôi nha"
"khi nãy bác sĩ đã dặn anh không được hoạt động nhiều rồi mà, đây là giai đoạn dễ xảy ra nguy hiểm nhất đó. Nếu anh buồn, em có thể đưa anh đi chơi được không?"
Câu nói mang tính chất là câu hỏi nhưng thực tế Khâu Đỉnh Kiệt lại chẳng thể từ chối, anh ậm ừ, vui vẻ chấp nhận sự sắp xếp của cậu.
Việc Khâu Đỉnh Kiệt mang thai đã được Hoàng Tinh khéo léo ém gọn xuống, tuyệt nhiên không để người ngoài biết được. Ai mà biết được những người ngoài kia suy nghĩ điều gì, Khâu Khâu của cậu được an toàn mới là quan trọng nhất.
_
*Lịch up fic vẫn chưa chốt được vì trường dí deadline 🤌🏻 tui muốn phát điênnnnn 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip