7. bất an

Lý Phái Ân, Giang Hành, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh đứng chết sững trước cửa nhà. Phía trên tường và cánh cửa bị dán đầy những bức hình của Khâu Đỉnh Kiệt ở mọi góc độ. Khi anh đang ăn tối cùng mọi người, khi anh đang đọc kịch bản, khi anh đang ngủ tại phim trường, .... và có cả ảnh anh đi dạo ở công viên ngày hôm đó.

Khâu Đỉnh Kiệt hoảng sợ lùi lại, không thể tin vào mắt mình, anh xin thề rằng chưa bao giờ anh cảm thấy hoảng sợ và bất an thế này. Ba người còn lại cũng bất an không kém, liên tục quay đầu kiểm tra hết các nơi xung quanh căn hộ của mình.

Hoàng Tinh cẩn thận đỡ Khâu Đỉnh Kiệt dậy dìu anh vào nhà, nhờ Giang Hành và Lý Phái Ân gỡ hết những bức ảnh kia. Khoảng 15 phút sau mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng khách.

Hoàng Tinh cau mày, liên tục xoa lưng trấn an Khâu Đỉnh Kiệt đang dựa vào vai mình, cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

"ngay từ lần trước em đã cảm thấy không ổn rồi. Khâu Khâu đang bị đe doạ"

"có lẽ nên tạm thời dừng hoạt động, nếu Đỉnh Kiệt cảm thấy không ổn"

"em không sao, em ổn mà, ngày chiếu đã công bố rồi, sao có thể hoãn được"

Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười trấn an mọi người, anh không muốn mọi người vì mình mà làm dở lỡ mọi việc.

"nhưng địa chỉ nhà riêng đã bị lộ, em còn đang bị theo dõi, có thật sự ổn không? Nếu không thì cứ hoãn lại, bọn chị sẽ lo liệu"

Giản Tử chỉ vào sấp ảnh sau đó lại lo lắng nhìn về phía Khâu Đỉnh Kiệt. Anh chỉ khẽ lắc đầu, khẳng định rằng mình vẫn ổn, không để mọi người lo lắng.

"nếu thế thì hãy để cảnh sát vào cuộc điều tra và điều người để bảo vệ Kiệt Kiệt từ xa đi"

Lý Phái Ân yên lặng từ nãy đến giờ đột ngột lên tiếng, mọi người cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của y.

"căn nhà này có lẽ cũng không ở được nữa rồi, chuyển nhà mới thôi"

"cái đó bọn chị sẽ lo liệu cho các em"

"các chị đừng lo, Giang Hành này lo được, chỗ ba em vẫn còn trống 1 căn chung cư. An ninh ở đó cũng tốt lại đông đúc hơn khu này"

"vậy Giang Hành à, nhờ em nhé"

Mọi người cùng ngồi bàn bạc với nhau một lúc sau đó liền giải tán đi làm việc. Quả thật Giang Hành rất để tâm đến việc này, chỉ trong một buổi chiều đã hoàn thành xong thủ tục để D4 âm thầm lặng lẽ chuyển sang căn hộ mới.

Chỉ duy có Hoàng Tinh vẫn cau mày từ sáng đến giờ, có vẻ rất suy tư, đến cả Khâu Đỉnh Kiệt cũng không dám nói chuyện với cậu.

Hoàng Tinh không thể coi nhẹ việc này, suốt từ chiều đến giờ đã liên tục gọi điện để nhờ người điều tra và thuê thêm vệ sĩ cho Khâu Đỉnh Kiệt. Cũng nghiêm túc bàn bạc với Lộng Giản về tình hình hiện tại của anh, để có thể sắp xếp bảo vệ Khâu Đỉnh Kiệt một cách tốt nhất. Cậu tin mình cũng có thể bảo vệ anh tốt nhưng ai mà biết được chứ, thừa còn hơn thiếu mà.

Sáng hôm sau họ có lịch chụp ảnh ở studio. Hai tác giả đã phải chuyển sang một sudio khép kín và thuê cả vệ sĩ canh chừng bên ngoài để đảm bảo an toàn cho Khâu Đỉnh Kiệt, thậm chí họ còn gác lại việc riêng, trực tiếp tham gia và ở bên D4 trong suốt quá trình chụp.

Khâu Đỉnh Kiệt có vẻ tưoi tắn hơn nhiều, anh vừa thay xong một bộ vest màu xanh sẫm chuẩn bị chụp ảnh couple với Hoàng Tinh. Trên người cậu mặc một chiếc áo trắng dài tay khá điệu, dính lấy Đỉnh Kiệt trêu đùa khiến anh vui vẻ cười không ngớt.

Hoàng Tinh được chỉ đạo phải cúi xuống để hôn Khâu Đỉnh Kiệt, tuy nhiên anh mải chơi nên không để ý đến lời nói đó. Vì vậy khi Hoàng Tinh cúi sát người và đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, Khâu Đỉnh Kiệt đã rất bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nắm bắt theo nhịp của Hoàng Tinh, hôn nhau trước sự chứng kiến của nhiều người.

Kết thúc nụ hôn, Hoàng Tinh còn cố tình chụt thêm một cái vào chiếc môi đang sưng đỏ của Khâu Đỉnh Kiệt khiến anh ngại ngùng, vành tai đỏ lên như trái cà chua chín.

"tại sao em không nói trước với anh"

"em nói rồi, do anh mải chơi không nghe thôi"

Hoàng Tinh véo nhẹ chiếc má mềm của Khâu Đỉnh Kiệt, nói bằng giọng cưng chiều. Ngay lúc đó thợ trang điểm lại lên tiếng cắt đứt không gian của hai người.

"Mình xin lỗi, Hoàng Tinh cậu lại đây dặm lại phấn một chút nhé"

Khâu Đỉnh Kiệt đẩy đẩy Hoàng Tinh về phía thợ trang điểm, bản thân cầm lấy cốc nước được đặt sẵn trên bàn để uống, anh uống một hơi hết sạch cốc nước.

Đột nhiên, Khâu Đỉnh Kiệt ôm lấy cổ mình đau đớn, muốn kêu cứu nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất cứ tiếng động nào. Đầu anh nặng trĩu, quay cuồng khiến anh không thể đứng vững, muốn chống tay xuống bàn nhưng không may lại bị trượt khiến cả người ngã xuống. Đầu anh đập mạnh vào cạnh bàn sắc nhọn rách một mảng lớn, máu chảy tràn xuống mắt anh.

Khâu Đỉnh Kiệt ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, bất tỉnh trong tiếng kêu hoảng hốt của mọi người.

_
*Có chỗ nào không ổn hay bị sượng quá thì mọi người góp ý cho tớ với nhé 💗🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip