9. em yêu anh
Hoàng Tinh ngồi bên giường bệnh của Khâu Đỉnh Kiệt, lặng lẽ nhìn gương mặt vẫn đang tái nhợt của anh. Cậu đã ngồi đây bốn, năm tiếng đồng hồ để chờ anh tỉnh lại, nhất quyết không rời anh nửa bước, mặc cho mọi người khuyên anh đi nghỉ ngơi.
Lộng Giản cũng rất lo lắng, sợ rằng đứa này tỉnh lại thì đứa kia lại đổ bệnh nên đã nhờ Giang Hành và Lý Phái Ân đến khuyên thử xem sao nhưng thứ nhận lại chỉ là cái lắc đầu chán nản của Giang Hành.
"thằng nhóc đó thật cứng đầu, lôi thế nào cũng không chịu đi. Từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì cả"
"lo lắng cho Kiệt đến quên cả bản thân mình rồi"
Lý Phái Ân thở dài, bác sĩ nói phải đến ngày mai Khâu Đỉnh Kiệt mới tỉnh, chẳng lẽ Hoàng Tinh định ngồi lỳ ở đó đến tận mai chắc!?
Cửa phòng bệnh viện bỗng mở ra, theo sau là gia đình của Khâu Đỉnh Kiệt vội vã bước vào. Hoàng Tinh cũng biết ý đứng dậy, nhường chỗ cho nhà họ Khâu ở bên con trai.
"Hai bác, Khâu Khâu đã qua cơn nguy kịch rồi, có lẽ đến mai sẽ tỉnh"
Khâu Tuệ Linh - em gái Khâu Đỉnh Kiệt nước mắt lưng tròng cùng mẹ Khâu nắm lấy tay anh. Ba Khâu quay sang phía mọi người, liên tục cúi đầu cảm ơn vì đã lo lắng cho con trai ông.
"Bác đừng như thế, là do bọn con, bọn con không bảo vệ tốt cho Đỉnh Kiệt, bọn con xin lỗi"
Bầu không khí trong phòng bệnh lúc này trở nên thật nặng nề, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đang hôn mê trên giường bệnh. Hai tác giả xin phép rời đi trước để đến đồn công an tiếp tục điều tra.
Gia đình Khâu Đỉnh Kiệt ngồi nghe ba người còn lại kể lại sự việc lúc sáng mà lòng không khỏi đau xót, mẹ Khâu và em gái Khâu Đỉnh Kiệt lại tiếp tục khóc thêm một trận nữa.
Buổi tối hôm ấy Giang Hành và Lý Phái Ân đã phải rất vất vả mới có thể kéo được Hoàng Tinh xuống căn tin của bệnh viện ăn tối, cả ba người họ đều không dám rời đi khi Khâu Đỉnh Kiệt chưa tỉnh lại. Nhìn con người đang thất thần trước mặt, Giang Hành vỗ vào vai cậu động viên.
"Hoàng Tinh, ăn đi để còn có sức chăm sóc cho Đỉnh Kiệt, đến ngay cả cậu cũng ngã bệnh thì biết phải làm sao"
"đúng đó, ăn một chút đi, vì Khâu Đỉnh Kiệt và vì chính bản thân cậu nữa"
Hoàng Tinh gật đầu, nhưng cũng chỉ ăn một nửa khay cơm rồi dừng lại, nhanh chóng về phòng bệnh để chăm sóc anh thay ba mẹ Khâu.
Mẹ Khâu nói thế nào cũng không chịu đi ăn, Hoàng Tinh đành nhờ ba Khâu dẫn Tuệ Linh xuống chỗ Giang Hành và Lý Phái Ân ăn tối, sẵn đem một phần về cho mẹ Khâu.
Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo lúc này chỉ còn ba người. Mẹ Khâu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoàng Tinh, cũng cảm nhận rõ cậu đang run lên từng đợt.
"cảm ơn cháu vì đã luôn lo lắng cho Kiệt Kiệt nhà bác"
"không... cháu phải cảm ơn anh ấy thì đúng hơn, anh ấy đã giúp cháu rất nhiều"
"cháu đừng lo lắng quá, Kiệt Kiệt chắc chắn sẽ không sao đâu mà"
Bên ngoài phòng bệnh, y tá thận trọng gõ cửa.
"người nhà của bệnh nhân Khâu ra lấy thuốc"
"vâng, bác để cháu đi cho"
"thôi để bác đi, sẵn tiện ra ngoài giãn gân cốt một chút"
Hoàng Tinh gật đầu, nắm lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt áp vào má mình, phòng bệnh hiện tại chỉ còn hai người.
"Khâu Khâu, anh mau tỉnh lại đi, biết bao người lo lắng cho anh kìa"
"nếu anh không chịu tỉnh em sẽ phạt anh đó"
"tỉnh dậy đi, nếu không em sẽ hôn chết anh"
"tỉnh dậy để còn nghe em nói yêu anh nhé Khâu Khâu..."
Khâu Đỉnh Kiệt như nghe thấy mấy lời nỉ non của cậu, dần dần mở mắt, ánh mắt mơ hồ như chưa kịp thích ứng với ánh sáng, khẽ nhíu lại. Hoàng Tinh giật mình, đứng phắt dậy.
"Khâu Khâu anh tỉnh rồi, em đi gọi bác sĩ"
Hoàng Tinh quay người, chưa kịp đi đã bị Khâu Đỉnh Kiệt nắm góc áo giữ lại. Anh không có sức nên cái nắm áo kia chỉ nhẹ như mèo cào, thành công kéo được cậu ở lại.
Khâu Đỉnh Kiệt mắt ngấn nước, chỉ trực chờ khóc nấc lên nhưng cổ họng lại đau rát, khiến anh không thể phát ra tiếng, chỉ có thể rơi nước mắt trong âm thầm. Hoàng Tinh xót xa đỡ anh ngồi dậy dựa vào lòng mình, liên tục xoa lưng cho anh dễ chịu.
"Khâu Khâu, em ở đây, đừng khóc, anh sẽ khó thở mất"
Khâu Đỉnh Kiệt dùng chút sức lực ít ỏi vòng tay ôm lấy eo Hoàng Tinh, dựa hẳn vào người cậu, nước mắt đã thấm ướt một mảng áo.
Lúc này mẹ Khâu quay lại, đứng ở cửa sững sờ nhìn cảnh tượng ấy, nước mắt lập tức tuôn trào, nhanh chóng chạy đến ôm con trai vào lòng. Hoàng Tinh nhẹ nhàng gỡ anh ra, giao anh lại cho mẹ Khâu, bản thân lấy điện thoại báo tin cho mọi người.
Chẳng mấy chốc phòng bệnh đã đông kín người, mỗi người hỏi một câu, vây quanh giường bệnh của Khâu Đỉnh Kiệt khiến đầu óc anh quay cuồng, trong lòng lại thấy bất an, chỉ biết ngó nghiêng tìm Hoàng Tinh.
Bản thân cậu và ba Khâu vừa mới nghe xong lời dặn dò của bác sĩ, khi biết tình trạng của Khâu Đỉnh Kiệt đã ổn định, chỉ tạm thời không thể nói được mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Tinh chuẩn bị đẩy cửa vào phòng nhưng bị ba Khâu giữ lại. Hành lang bây giờ không có một ai, chỉ còn hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau trên hàng ghế dài trước cửa.
"cảm ơn con đã luôn ở bên Đỉnh Kiệt, gia đình bác rất cảm kích con"
"đó là việc con nên làm, thưa bác"
"Đỉnh Kiệt là một đứa trẻ rất bướng bỉnh nhưng lại dễ yếu lòng, tính bác và tính nó không hợp nhau cho lắm nên thường hay xích mích"
Dừng lại đôi chút, ba Khâu nắm lấy tay của Hoàng Tinh xoa xoa, đầy vẻ dịu dàng và thấu hiểu. Khi nãy ông đã nghe mẹ Khâu kể về việc con trai mình ôm lấy thằng nhóc này mà khóc. Bản thân ông cũng rất bất ngờ vì vốn tưởng hai đứa chỉ là đồng nghiệp bình thường. Hai người đã rất nhanh nhận ra mối quan hệ giữa hai bọn họ.
Tuy nhiên ông lại không có chút ghét bỏ, chỉ thầm vui mừng vì con trai mình đã gặp được hạnh phúc của nó. Trai hay gái không quan trọng, miễn sao có thể chăm sóc được Khâu Đỉnh Kiệt thay họ là ông bà yên lòng rồi, ba Khâu nghĩ vậy.
"con hãy thay gia đình bác chăm sóc cho thằng nhóc ấy nhé"
"b-bác nói sao ạ?"
"đoạn đường này chắc hẳn sẽ có khó khăn, nhưng gia đình bác vẫn sẽ ở đây động viên hai đứa"
Ba Khâu vỗ vai Hoàng Tinh khích lệ, ánh mắt cậu ngấn nước, cúi đầu cảm kích ông rồi cùng nhau bước vào phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip