Chap 2
- Mất trí nhớ ngắn hạn là sao?
Jisook hoang mang, không dám tin vào tai mình. Seungah khẽ gật đầu, nói:
- Bác sĩ bảo, con bé bị mất trí nhớ, nhưng chỉ là ngắn hạn. Có nghĩa là có một số chuyện thì nó nhớ, một số chuyện khác thì nó chả nhớ gì hết. Bệnh này không phải là bệnh nan y, vì các ký ức đó vẫn ở trong não, chỉ là . . . giống như một cái tủ khoá kín lại ấy. Bây giờ chúng ta phải tìm chìa khoá để mở cái tủ đấy ra thôi.
- Nhưng tại sao? - Jisook nước mắt đầm đìa - Tại sao Hyunyoungie chỉ quên mỗi em? Tại sao nó lại không quên những người khác mà lại quên mỗi em thôi?
- Chị cũng không biết nữa.
Giọng Seungah lí nhí như muốn khóc. Jisook ngồi gục xuống đất, 2 tay ôm lấy đầu. Seungah ngồi xuống cạnh, khẽ vỗ vai cô, nói:
- Chị không biết có giúp gì được em không, nhưng thường thì chỉ những thứ quan trọng nhất, người ta mới khoá nó vào tủ thôi. Em hiểu ý chị chứ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jisook cầm trong tay chiếc cặp lồng màu xanh lục trên tay, đi về phía phòng của Hyunyoung. Maknae của Rainbow đang ngồi đọc sách trong phòng. Jisook mỉm cười, đặt cặp lồng xuống mặt bàn:
- Hyunyoungie của chúng ta đỡ hơn rồi chứ?
Hyunyoung gật đầu, đỡ lấy cặp lồng cơm, cười tít mắt:
- Kamsahanita. Thật ngại quá, để chị phải đi đưa cơm thế này. Lần sau chị cứ bảo Seungah unnie đưa là được rồi.
Lòng Jisook có gì đó nhói lên. Hyunyoungie vẫn không nhớ ra cô.
- Hyunyoungie, em nhớ hôm nay là ngày gì không?
Jisook cố gắng hết sức để ép ra 1 nụ cười. Hôm nay là sinh nhật cô. 4 năm nay, chưa một lần nào Hyunyoung quên sinh nhật cô.
__Flashback__
- Chúc mừng sinh nhật Sookie của em!!!
Jisook bị đánh thức bởi tiếng kèn cùng với tiếng hét chói tai của người bạn cùng phòng. Jisook mở mắt, uể oải ngồi dậy, nhăn nhó:
- Cái gì vậy? Chị đang ngủ mà.
- Êu - Hyunyoung bĩu môi - Chả ai ngủ vào sáng ngày sinh nhật thế này cả!!!
- Sao em biết hôm nay sinh nhật chị?
Hyunyoung cười tít mắt:
- Cái gì mà em chả biết. Chị thấy em giỏi không? Ra đây, em có quà simh nhật cho chị nè.
Thế là Jisook, chưa kịp đánh răng rửa mặt và vẫn trong tình trạng nude 90%, bị lôi ra phòng khách. Có một tấm băng rôn lớn với dòng chữ "Happy Birthday Sookie!!!"
Các thành viên Rainbow hét lớn:
- Chúc mừng sinh nhật Sookie của chúng ta!!!
Jisook tỉnh cả ngủ, cười trong sung sướng:
- Cái này . . . là cho em sao?
NoEul vỗ vai Jisook, nhăn nhở:
- Nếu không thì cho chị à? Cái băng rôn kia đâu có chữ Eulie đâu.
Jisook xúc động, nghẹn ngào:
- Em . . . em . . . cảm ơn mọi người . . .
Yoonhye vỗ vai bên kia của Jisook, cười lớn:
- Muốn cảm ơn thì cảm ơn maknae của chúng ta kìa. Nó dậy từ 4h sáng để trang trí đấy.
Jisook quay sang nhìn Hyunyoung, thấy cô bé vẫn cười không thấy tổ quốc đâu. Sook lao đến ôm lấy đứa em đáng yêu của cô, hét lên:
- Hyunyoungie saranghae!!!
__End Flashback__
- Không. Hôm nay là ngày gì vậy?
Hyunyoung ngơ ngác. Jisook mỉm cười, khẽ lắc đầu. Cô quay sang giả vờ chỉnh bình hoa, quay lưng lại với Hyunyoung, nước mắt tuôn ra như suối. Cô hy vọng gì chứ? Cô buồn gì chứ? Tại ai mà Hyunyoungie nên nông nỗi này?
Điện thoại Jisook rung lên.
From: The only white one
Sookie, đến công ty ngay. Anh quản lý cần nói chuyện với em.
Ở đâu đó, có một người đang nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Jisook rời được khỏi phòng họp thì đã là 11h30' đêm. Cô uể oải chui vào xe, thở dài:
- Vậy là Hyunyoungie quên ngày sinh nhật mình thật rồi.
Điện thoại cô lại rung lên. Là Yoonhye:
- A lô!
- Sook ah! - giọng Yoonhye đầy vẻ hoảng loạn - em đến bệnh viện ngay đi! Hyunyoungie . . . Hyunyoungie xảy ra chuyện rồi!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jisook nhanh chóng đỗ xe trước cổng bệnh viện. Cô lao đến cánh cửa thang máy. Một tấm bảng to đùng với dòng chữ: "Thang máy hỏng. Xin dùng cầu thang bộ." Jisook rủa thầm: "Cái thang máy khốn nạn, sao toàn hỏng lúc mình cần?"
Jisook ngay lập tức lao đến cầu thang bộ . . .
__Jisook's POV__
Hyunyoungie, em chờ đó. Chị đến đây. Em không được làm sao đâu đấy!!!
__End Jisook's POV__
Cánh cửa phòng bệnh của Hyunyoung trước mắt cô. Trong phòng tối om. Bóng tối làm Jisook sợ. Cô mở mạnh cánh cửa ra, hét lên:
- Hyunyoungie!!!
*BÙM!!!
Một tiếng nổ lớn xé tan bầu không khí . . .
Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng . . .
Jisook cảm thấy cái gì đó mềm mềm, ươn ướt trên môi mình . . .
Bên tai cô là tiếng reo hò . . .
- Chúc mừng sinh nhật Sookie của chúng ta!!!
Có gì đó ươn ướt trên má . . .
Hyunyoung lùi lại một bước, cười tít mắt với cô gái hơn tuổi:
- Chúc mừng sinh nhật Sookie của em!!! Em chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ quên chị đâu.
__Flashback__
- Hyunyoungie, em . . .
Hyunyoung đưa tay lên môi, ra dấu hiệu cho 5 người chị vừa đến im lặng, tay còn lại vuốt tóc người đang ngủ gục trong lòng mình.
- Unnie, Sookie unnie ở đây bao lâu rồi?
Hyunyoung thì thầm. Jaekyung, lúc này đã ngồi xuống cạnh maknae, cũng thấp giọng:
- Nó ở đây 2 tuần rồi, từ lúc em nằm đây đến giờ, nó chưa rời đi nửa bước đâu.
Mắt Hyunyoung ươn ướt . . .
- Em phải làm gì đó cho Sookie, sắp sinh nhật chị ấy rồi.
- Em định làm gì?
- Em có một kế hoạch . . .
__End Flashback__
- ĐỒ TỒI!!!
Jisook đấm thùm thụp vào vai cô gái ít tuổi hơn, khóc nấc lên:
- EM LÀ ĐỒ KHỐN NẠN. TẠI SAO EM LẠI ĐỐI XỬ VỚI CHỊ NHƯ THẾ? EM ĐÁNG GHÉT LẮM . . .
Hyunyoung ngăn Jisook lại bằng cách hiệu quả nhất, đặt lên môi Rainbow xanh lục một nụ hôn.
- Sookie, saranghae . . .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Yah!!!! Tại sao tụi này lại phải dọn dẹp chứ?
Yoonhye mặt xụ xuống một đống, trong khi Noeul gân cổ lên cãi nhau với Woori.
- Ai bảo lúc nãy 2 đứa ăn nhiều nhất.
- Chị ăn đâu kém gì tụi em đâu!!!
- Cơ mà chị lớn chị có quyền. Lôi thôi ít thôi!!!
Hyunyoung bỗng ghé vào tai NoEul, nói thầm gì đấy. Khuôn mặt cau có của NoEul lập tức giãn ra, gật đầu lia lịa, cười lớn:
- Được rồi, thế mọi người về đi, 2 đứa em sẽ ở lại dọn dẹp.
NoEul nhanh chóng đẩy mọi người ra khỏi phòng, khoá cửa lại, nhìn Yoonhye bằng cặp mắt đáng sợ nhất từng thấy:
- Vợ à, chúng ta dọn dẹp thôi . . .
P/s: Chúng nó làm gì với nhau trong đấy, cho các bạn tự tưởng tượng =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip