Trăng tan.
1. Gặp gỡ.
Tôi là du học sinh. Du học sinh Nhật Bản. Ừm, chẳng phải bất kì ngành khoa học, kinh tế hay chính trị nào. Dù tôi nghĩ mình cũng khá có năng khiếu đấy!
Nhưng biết làm sao được, gia tộc Uchiha lại có truyền thống nghệ thuật: hội họa, văn chương, thơ phú... đại loại thế. Hay như với gia đình tôi, là âm nhạc, mẹ tôi là một nghệ sĩ piano trong dàn giao hưởng quốc gia, ba tôi là một giảng viên thanh nhạc có tiếng tăm, anh trai tôi là học viên xuất sắc, được học viện âm nhạc Tokyo giữ lại, anh ấy nghiên cứu âm nhac cổ truyền. Còn tôi, có đam mê đặc biệt dành cho bộ nhạc thanh dây đặc biệt là vĩ cầm. Với chút ít năng khiếu, được cho là đủ dùng, tôi học sáng tác.
Và tôi được nhận học bổng du học Đức từ học viện. Thực ra cũng chẳng có gì bất ngờ, có lẽ tôi sẽ thực sự bất ngờ chỉ khi nó không thuộc về tôi. Thế đấy, vô cùng hiển nhiên mà, tôi, không phải tự phụ, nhưng hoàn toàn thuộc về một đẳng cấp khác so với những học sinh cùng khóa, bởi ngay từ điểm bước đầu tiên của tôi đã cao hơn họ một bậc.
Mọi thứ đều thuận lợi, trừ việc tôi đánh rơi ví [hoặc bị mất cắp] cả thẻ ngân hàng, căn cước, hộ chiếu, tiền mặt... ngay khi vừa bước chân ra khỏi sân bay. Nói ngắn gọn, tôi mất ví ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Berlin. Tất cả những gì tôi có lúc này là một ít sách vở, đồ dùng cá nhân, dĩ nhiên vĩ cầm, và may mắn thay là còn tờ giấy chứng nhận học bổng với cái ảnh có mặt tôi và con dấu chứng nhận đỏ chói của học viện âm nhạc Tokyo.
Tôi mất cả một buổi sáng để hỏi đường và cuốc bộ đến trường học mới trong cái nắng hanh lạnh buốt của Đức để nhờ họ liên lạc về Nhật Bản giúp tôi cấp lại giấy tờ tùy thân. Phải mất hai, ba tuần, họ thông báo và nói rằng không thể giúp gì thêm trong khoảng thời gian này.
Hoặc tôi có thể liên lạc với đại sứ quán Nhật, ai đó gợi ý. Nhưng trông mong gì từ những con người lắm công nhiều việc ấy chứ...
Chết tiệt! tôi tưởng như cuộc đời mình sụp đổ khi hoàng hôn buông xuống và buổi tối đang dần ôm lấy Berlin hoa lệ. Ít nhất thì đúng là vậy cho đến khi cậu xuất hiện.
"Tôi nghe nói cậu mất giấy tờ tùy thân." _Cậu bắt chuyện với tôi khi tôi đang vật vờ trong một quán cà phê gần học viện (bằng số tiền lẻ ít ỏi còn lại trong túi quần). Một cậu trai da trắng, tóc vàng mắt xanh, một người châu Âu điển hình.
Tôi nhìn cậu, không đáp. Tôi ngờ vực lòng tốt bất ngờ đến từ một người không quen.
Cậu thở hắt ra, chỉ tay về phía vài nữ sinh viên ngồi ở một bàn phía ngoài gần cửa sổ. "Họ học cùng trường với cậu, họ nói với tôi đấy" Nói đoạn cậu cầm cốc đồ uống trong tay lắc nhẹ, ngậm lấy một viên đá, nhai.
"Uống đồ đá trong thời tiết này sao?"_ Tôi mở lời, đồng thời liếc ra ngoài cửa sổ kính của tiệm_ "Tuyết đang rơi rồi đấy."
Tôi thấy cậu ta bật cười, lại ngửa cổ uống nốt cốc nước, lại một viên đá, nhai. Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi mà bẻ hướng cuộc đối thoại trở về vấn đề cần thiết:
"Họ không cho cậu thuê phòng nếu không có giấy tờ tùy thân."
Tôi đơn giản là gật đầu một cái não nề.
"Cậu có thể đến chỗ tôi, nếu cần, tôi sẽ chẳng lấy tiền nhà của cậu trong một vài tuần đâu" _Cậu cười nói, nom nghiêm túc thực.
"Không sợ lừa đảo sao?"_ Tôi châm chọc_ "Cậu thậm chí còn chẳng biết tên tôi."
Cậu ta lại cười khùng khục, nhún vai: "Cứ lấy bất cứ thứ gì mà cậu muốn hoặc là theo cậu nó có giá trị, trừ mấy quyển sách của tôi, tôi không muốn quí ông thủ thư của thư viện trường cạch mặt tôi. Còn về tên, tôi là Naruto Uzumaki, còn cậu?"
"Sasuke Uchiha."
Tôi khi đó, quên hẳn mất lòng tốt chẳng bao giờ đến từ một người thực sự xa lạ, dù chẳng thể nào phủ nhận sự chân thành của Naruto.
Tôi về nhà cậu ta. Đó là một căn hộ tầng hai trong khu chung cư cũ rích, cách học viện của tôi chỉ hai trạm xe buýt, khá vắng vẻ, cậu ta nói đây là khu chung cư lao động, hầu hết họ thường về rất muộn hoặc đi làm vào ca đêm. Vì lý do chết tiệt nào đó (mà tôi khi ấy cũng chẳng rõ) đã quyết định ở lại đó kể cả sau khi đã nhận lại giấy tờ tùy thân.
"Cậu là một thằng thần kinh, Sasuke ạ" _Cậu ta thốt lên khi biết tôi quyết định ở lại. Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó. Mặc dù không cần phải trả tiền phòng và chi phí sinh hoạt, nhưng bù lại, tôi lại phải lo việc nhà, thứ công việc mà tự cổ chí kim chẳng có thằng điên nào muốn mó vào. Luôn là như vậy, cho đến nay cũng bảy, tám tháng rồi.
2. Bản nhạc cũ
"Đang làm gì vậy, Sasuke?"
À, Naruto về rồi đấy.
"Bài kiểm tra cuối học kì 3." _Tôi nói vội, tay rê vĩ vội lại đoạn nhạc vừa viết.
"Thế hả?" _Cậu nói, quẳng vội chiếc cặp lên bàn của mình chạy nhào đến chỗ tôi, cầm lấy bản nhạc lên ngắm nghía một lúc, rồi mặt cậu ta như dài thêm cả mét, ngao ngán nói: "Tôi chẳng hiểu gì cả nhưng trông chúng chán phèo, Sasuke ạ. Nếu là tôi, cậu sẽ được diểm F đấy."
"Chết tiệt, Naruto!" _Tôi gào lên, ném cục gôm về phía cậu ta, gắt gỏng_ "Đừng có chê bai tôi trong khi cậu chẳng biết cái quái gì ngoài đọc đồ -rê –mi –fa –sol và đoán bừa xem chúng nằm ở dòng nào trên khuông nhạc."
"he he" _Cậu ta cười toe, trả lại bản nhạc cho tôi và chạy biến vào nhà tắm_ "Cảm ơn đã xả nước nóng cho tôi" _Cậu ta luôn nói vậy mặc dù chẳng bao giờ dùng đến dù chỉ một giọt_ "Tôi thề đấy, Sasuke, chúng chán phèo, và na ná bản nhạc lần trước của cậu."
"Im đi, Naruto!" Tôi nổi quạu, chỉ có điều cậu ta nói đúng. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ trí nhớ của cậu ta, nó gần như là chụp lại toàn bộ mọi thứ đã từng nhìn qua.
Có lẽ, tôi nên viết lại, còn hai tuần nữa mới, tôi sẽ đi đâu đó tìm cảm hứng cho mình.
~~o0o~~
"Chơi đi, Sasuke."
"Chơi gì?" _Tôi hỏi nhưng tay đã bắt đầu rê vĩ.
"Klagen." _Cậu ta nói ngắn ngủn và đổ ập xuống giường với mớ tóc vàng ướt sũng. Naruto hay nằm sấp.
~~
Tôi hơi sốc, Naruto nói cậu có một phần hai dòng máu Đức, một phần tư dòng máu Pháp và phần còn lại là dành cho Nhật Bản.
"Tôi chẳng tìm ra nét Á Đông nào từ cậu" _Tôi cằn nhằn.
"Thôi nào!" _Cậu ta thốt lên_ "Ít nhất thì tôi nói tiếng Nhật rất tốt, phải không nào?"
Tôi nhún vai, và cuộc nói chuyện đầu tiên bằng tiếng Nhật dừng ở đó.
"Chơi đi, Sasuke" _Cậu úp mặt vào gối lè nhè nói.
"Chơi gì?" _Tôi hỏi mặc dù dám cá là cậu ta thực sự chẳng biết tên bất cứ một bản nào, hoặc là sẽ trả lời: gì cũng được, hoặc: bản nào cậu thấy hay đấy,... đại loại thế. Tôi cười thầm, hứa hẹn sẽ trêu chọc cậu chỉ cần cậu vừa thốt ra câu trả lời.
"Klagen, neverending story" _Cậu nói ngắn ngủn, không do dự, cũng chẳng dứt khoát, đơn giản là một câu trả lời. Chỉ vậy cũng làm tôi bất ngờ, một bản nhạc thực sự, của Bach, độc tấu vĩ.
Khúc nhạc buồn? Tôi hét câm lặng: Tại sao, và rồi rê vĩ.
~~o0o~~
Luôn là Klagen, lúc nào cũng là Klagen? Do chăng?
Cậu nằm bất động, nhưng chưa ngủ đâu, tôi biết. Nếu tôi dừng lại, cậu sẽ hỏi. Naruto thường ít ngủ đêm, chằng hiểu tại sao.
"Từ mai, cho đến hết tuần, tôi ở lại kí túc cùng bạn."
"Tại sao?" Tôi thấy mình hơi giật, tay buông vĩ.
"Đề tài thực tế cuối kì." _À, phải, tôi cũng đang chuẩn bị cho bài kiểm tra còn gì. Tôi gần như quên bẵng vì cuối kì trước cậu ta không đi. Cậu trông tôi trong bệnh viện, tôi chỉ thấy cậu ta ngồi góc phòng ôm laptop suốt.
~~
"Làm gì vậy, Naruto?"
"Chơi game." _Liếc nhanh về phía tôi nằm trên giường một cái, rồi lại cắm cúi, tỉnh bơ trả lời.
Tôi cằn nhằn: đồ vô tâm, lại quay trở lại với máy nghe nhạc, một bản đọc tấu dương cầm. Tôi yêu vĩ, lại càng mê luyến âm điệu của dương cầm. Chúng hòa tấu thật tuyệt. Bản này, tôi vô tình tìm thấy trên web của học viện, Moonlight, phân đoạn 2, một nghệ sĩ vô danh thể hiện, đến cả vài trăm nghìn lượt nghe. Học viện của tôi bàn tán về nó suốt, nghe nói một học viên cũ chơi, lại có người bảo là giảng viên của trường. Chẳng rõ, dù sao thì nó rất tuyệt.
"Này Sasuke." _Cậu ta giật một bên tai nghe của tôi.
"Định đi đâu à?" Tôi cau có, thấy cậu ta ôm máy tính và mặc áo khoác.
"Tôi ra ngoài, khoảng một giờ nữa tôi về, có gì gọi cho tôi"
"Đi đâu?" Tôi hằn học. Tôi khi đó quên mất chăm sóc tôi không phải trách nhiệm của cậu.
~~
Tự dưng tôi muốn bị ốm, nhưng thế không hay chút nào.
"Luận án cuối kì trước của cậu thế nào?"
"Hơi trục trặc một chút, nhưng ổn cả, nhóm bọn tôi được A-."
Tôi lại tì lên vĩ, chuẩn bị chơi.
"Đừng chơi nữa. Muộn rồi ngủ sớm đi." _Tôi nghe thấy tiếng Naruto thở dài, có lẽ cậu ta không muốn tôi ốm vào lúc này.
Tôi cất đàn, leo lên tầng trên của chiếc giường.
3. Sự kì lạ
Một cơn gió lạnh, tôi rùng mình tỉnh giấc.
Tim suýt chút ngừng đập.
Giật mình.
Một bóng đen lù lù trong phòng. Ờ phải, một bóng đen tóc vàng, ngồi dựa vào tường. Qua ánh trăng mờ từ cửa sổ chiếu vào, tôi thấy Naruto ngồi dựa vào tường, nhìn cây vĩ đăm đăm. Tôi biết, luôn có cái buồn phảng phất trong đôi mắt cậu, nhưng chưa bao giờ nhiều như lúc này, như bầu trời ngút ngàn, nuốt chửng hết thảy, chẳng mảy may mẩu vụn.
Một cơn gió lạnh nữa, khẽ rùng mình. Cậu lật đật đứng dậy, bắc ghế đứng trước giường, trèo lên, phủ lên trên người tôi một lớp chăn nữa, chắc là chăn của cậu, nó nồng đậm mùi hương của cơ thể cậu, giống như mùi nắng hanh khô.
Thỉnh thoảng khi thức dậy, tôi cũng thấy mình đắp hai lớp chăn, nhưng mỗi lần vậy, cậu ta đều gào lên, trách móc tôi mộng du, mưu hại cậu ta, cướp chăn ấm.
Naruto thật kì lạ!
Tôi định thức cùng cậu, nhưng chẳng biết bản thân đã ngủ quên tự lúc nào không hay.
Khi tôi thức dậy, cậu ta đã ra ngoài, chỉ có mẩu giấy nhắn màu vàng cam rực rỡ với vài dòng ngắn gọn. Dù luôn viết láu, nhưng tôi cũng luôn phải công nhận chữ cậu rất đẹp, thẳng, đều và cứng cáp.
4. Chút vui vẻ
"Tốt lắm, Sasuke" _Kakashi nói, lời khen từ thầy ta là một trong những phần thưởng hiếm hoi, và có giá trị_ "Cứ đà này, em có thể vượt cấp... trở về Nhật Bản sớm hơn"
"Em không vượt cấp." _Tôi buột miệng thốt lên, Kakashi nhìn tôi một cái, thản nhiên nhún vai, rời khỏi phòng tập_ "Buổi học kết thúc, em có thể về."
Tôi nhìn đồng hồ, gần 10h tối, tôi phải nhanh lên nếu không muốn lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, và đi bộ về nhà.
Tối nay Naruto không có nhà. Tôi thở dài.
~~
Gần 12h, tôi trằn trọc, không tài nào nhắm mắt nổi, cũng chẳng có hứng chơi vĩ. Thấy thiếu vắng.
Tiếng mở cửa lách cách.
"Naruto?" _Tôi cao giọng.
"Xin lỗi, Sasuke, tôi về trễ quá" _Naruto đóng cửa, quăng chiếc cặp lên bàn, rũ vội cái áo khoác ngoài bám đầy tuyết.
Tôi gần như là mừng điên lên được, leo vội xuống giường, bước nhanh đến chỗ cậu ta, giúp treo khăn và áo.
"Sao cậu nói không về?"
"À, phòng kí túc chật quá, không quen, nên tôi về."
Lòng tôi mơ hồ thất vọng, chẳng rõ, tôi cằn nhằn vài thứ linh tinh, chẳng đâu ra đâu, rõ ràng là gắt vô cớ. Nhưng biết sao được, tôi vẫn muốn gắt.
Naruto thở dài, mở tủ lấy đồ đi vào phòng tắm, cậu nói nhỏ khi đi lướt qua tôi: "Với cả, cậu ở nhà một mình tôi không an tâm."
Tôi thấy rõ máu nóng dồn lên mặt, và khóe môi rõ ràng không kìm được mà tự nhếch lên. Hừm... có lẽ tôi sẽ cao thượng vào lần khác, còn lần này cứ để tôi ích kỉ một chút.
~~
Đêm đó, khi vô tình thức giấc, lại thấy có hai lớp chăn trên người mình, còn cậu thì ngồi tít ở cuối góc phòng xa tôi nhất, liên tục gõ máy, ghi chép với chút ánh sáng trắng leo lét hắt ra từ màn hình máy tính đang để trên lòng. Thỉnh thoảng có tiếng lách cách của những viên nước đá va vào nhau, va vào thành cốc thủy tinh, cậu uống cà phê và nhai đá...
Naruto chẳng dư giả gì, nhưng lại có thói quen với một loại cà phê đen nhập khẩu xa xỉ, những người sành cà phê cũng chẳng mấy ai vung tiền như vậy, còn cậu ta thậm chí uống chúng để trừ bữa. Cậu làm tôi nhớ đến Itachi trong những đợt nghiên cứu dài ngày. Ngành sản xuất cà phê sẽ thâm hụt lớn nếu hai con người này từ bỏ cà phê.
Dù thế nào, đó vẫn là một thói quen vô cũng xa xỉ, thậm chí với những người giàu có và ổn định. Nhưng còn Naruto thì sao? Có lẽ cậu ta có cách kiếm tiền nào đó, dù sao, cậu cũng là học viên của học viện kinh tế đứng số một Berlin này cơ mà. Hơn nữa, một chàng trai nổi tiếng như cậu ta thì có gì khó khăn chứ!
Hừ, phải rồi, nổi tiếng với một đàn con gái bám theo sau.
~~
Không có trục trặc gì xảy ra, và bài thuyết trình thành công mĩ mãn mang lại cho nhóm Naruto một bảng điểm hoàn hảo, Naruto nói vậy. Nhóm cậu ta quyết định đi picnic xa vài ngày để mừng thành công này. Cậu định không đi vì không muốn để tôi ở nhà một mình.
"Cứ đi đi, mai tôi cũng đi đâu đó để tìm cảm hứng sáng tác."
"Vậy sao?" _Cậu gật gù_ "Vậy thì nhớ mạng theo đồ ấm nhé, đừng để bị cảm lạnh, cũng đừng quá chuyên tâm mà bỏ bữa, đừng thức quá khuya..."
Đừng thế này và đừng thế kia, cậu ta lải nhải suốt, cho tới tận sáng hôm sau, khi có một cậu bạn tới lôi cậu ta đi. Nhưng hành động dư thừa ấy của Naruto thực sự khiến tôi vui không ít.
5. Tức giận.
Tôi đến ngoại ô Leipzig, nơi mà Bach, nhà soạn nhạc yêu thích của tôi đã dành hầu hết thời gian của mình để làm việc tại đây.
Nó có thể coi là một chuyến đi tốt đẹp nếu tôi không gặp Naruto và nhóm của cậu ấy, không, phải là nếu như tôi không vô tình nhìn thấy một số thứ.
~~
"Chơi đi, Sasuke." _Cậu nói.
"Chơi gì?"
"Klagen."
Ừ, tôi rê vĩ, một cái tức giận vô hình trào ngược lên trong tôi. Ghì mạnh dây đàn. Ước chừng vài lần như vậy thôi, dây đuôi ngựa(1) sẽ đứt hết, không dư một sợi.
"Cậu tức giận sao?"
"Không!" _Tôi hằn học. Buông vĩ. Trẻ con cũng nhận ra là tôi nói dối, nhưng cậu thì không. Cứ nhắm mắt vào, hình ảnh ấy lại hiện ra, rõ mồn một. Chết tiệt! Cậu ta giấu tôi.
(1) Dây kéo của cây vĩ (cần kéo) thường được làm bằng lông đuôi ngựa.
~~
Tôi nộp bản nhạc cho thầy Kakashi vào hạn chót khi kết thúc hai tuần. Mỗi tác phẩm của tôi luôn được ông thầy ưu ái xem và nhận xét đầu tiên.
Tôi đứng, dựa vào tường phòng tập, chờ đợi Kakashi đọc bản nhạc. Thỉnh thoảng, thầy kéo thử một vài câu.
"Ai đó làm em tức giận sao?"
"Không!!" _Tôi cau có, mặc dù đúng là tôi dồn hết những tức giận của mình vào đó, để không gắt lên với Naruto bất cứ một câu nào trong suốt mấy ngày vừa rồi.
"Bản nhạc rất tốt." _Một lời khen không ngần ngại_ "Kết cấu khá chặt chẽ, tôi thấy sự tức giận trong những đoạn cao trào, băn khoăn và bối rối trong đoạn nối cao thấp và cách ngắt nhịp, nghi ngờ bứt rứt ở những đoạn trầm dài." _Giọng thầy ta dài ra một cách cố ý_ "Giống như nỗi lòng của một người phát hiện ra bí mật che giấu của người yêu."
"Thầy muốn nói cái quái gì đây?" _Tôi gầm lên, cảm giác như mình đang từng chút từng chút một bị bóc trần sạch sẽ qua từng câu nói, rồi một cước bị đá lên sân khấu làm trò thứ trò tiêu khiển lố bịch.
Kakashi nhún vai, tôi chẳng thể biết được thầy ta biểu cảm cái gì sau cái bịt mặt cổ lỗ sĩ, đen sì, bịt kín mít đó cả.
"Em được điểm A, và có thể bắt đầu kì nghỉ đông rồi, hẹn gặp lại sau 25 ngày nữa."
Chết tiệt, tôi ghét cái nhìn của thầy ta, cứ làm như nó đọc được suy nghĩ vậy.
6. Nghi vấn.
Về nhà.
Qua cửa sổ lớn, tôi thấy cậu ngồi ngoài ban công, ngồi lặng, với một cốc café đá, nhìn về phía xa, đôi mắt trong veo đối lập với màu trời bên ngoài, nhưng cái ảm đạm thì lại chẳng khác nhau là mấy.
Naruto thậm chí còn chẳng nhận ra sự xuất hiện của tôi. Cái lỗ hổng khổng lồ trong đối mắt ấy vốn được che đậy kĩ càng, nay lại vô tình lộ ra, toàn bộ, như một hố đen hun hút giữa thiên hà ngoài kia nuốt lấy tất cả. Giống như khi tôi vô tình thấy cậu ta chơi Piano trong nhà thờ St Thomas tại Leipzig(2). Giống như mỗi phím đàn là một cây kim nhọn hoắt, mỗi nốt nhạc khi ấy là một lưỡi dao sắc lẻm ghim sâu vào da thịt, vào tiềm thức cậu.
Hẳn là cậu ta có lí do riêng của mình, ai mà không có bí mật chứ. Thôi được, lần này tôi sẽ cao thượng, sẽ bỏ qua cho cậu ta.
(2) Nhà thờ mà nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach đã làm việc suốt 27 năm cuối cùng (1723-1750)
~~
Nhưng con người vốn là loài động vật cố chấp. Mặc dù đã bỏ qua, nhưng thỉnh thoảng những tò mò và nghi vấn vẫn trào về trong tôi. Chúng lớn dần, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, cho đến cuối kì nghỉ đông, khi tôi từ Nhật Bản trở lại. Một phát hiện nữa, giống như giọt nước tràn ly. Những nghi vấn trong tôi bỗng chốc bùng nổ.
Cậu ta là một thằng không biết chăm lo cho bản thân. Giường chiếu gọn gàng đúng như một tháng trước khi tôi rời khỏi, tôi nghi ngờ là nếu lâu hơn chút nữa, nó có thể đóng bụi dày được cả vài milimet cũng nên. Căn bếp khá sạch sẽ, chỉ một vài cốc café chưa rửa, tôi dám cá trong thùng rác sẽ có vài lọ café rỗng, bã café, có lẽ là vài vỏ hộp mì Ramen. Naruto rất thích Ramen Nhật Bản. Nhưng không có nghĩa là cậu ta ăn nhiều. Cậu ta sẽ chỉ ăn sau vài ngày bỏ bữa, khi mà phát hiện chính mình sắp chết đói.
Trong lúc dọn dẹp gần giá sách, tôi vô tình làm rơi một tập file tài liệu. Gáy của nó đập xuống sàn "kịch" một tiếng, bật tung,... Những bản nhạc. Những bản nhạc vương vãi khắp sàn. Rất nhiều.Chúng được sắp xếp và ghim gọn với nhau theo từng bài. Ngắn. Hoàn chỉnh. Ban đầu, tôi tưởng là của nhạc sĩ nào đó mà cậu ta yêu thích, dù sao một người chơi piano giỏi như vậy cũng phải lưu giữ một vài tác phẩm yêu thích chứ, tôi cũng lưu giữ rất nhiều. Nhưng thực sự không phải vậy, đó là những bản viết tay, chỉ là chúng, những nốt nhạc ấy, quá đẹp và được viết bằng mực đen khiến tôi lầm tưởng. Những bản nhạc hay tuyệt, chuyên nghiệp, và vượt xa với tầm của một sinh viên như tôi. Một vài bản tôi đã từng nghe Kakashi chơi.
Tôi nhận ra nó. Một bản tên Moon, đang viết dở...
~~
Tôi lặng người theo tiếng đàn của Itachi, ban đầu tôi tưởng là một bản nhạc tràn trề sức sống, nhưng không, một bản nhạc buồn. Cái buồn gào thét muốn được cứu rỗi khỏi bề mặt tĩnh lặng, buồn đau đớn. Quặn thắt, cào xé, cái buồn khổng thể chối cãi khôn khéo luồn lách dưới lớp bọc vui vẻ. Từng nốt nhạc khiến người nghe dằn vặt, tựa như đi qua dòng sông đầy những linh hồn tội lỗi đang quờ quạc cánh tay gầy của mình cố bắt giữ lấy một chấp niệm vô thực, thảng hoặc chỉ là gào thét trong lặng câm bùng cháy.
Đột ngột, Itachi dừng lại, thu gọn lại bản nhạc cất đi.
"Sao không chơi tiếp?" _Tôi gắt khẽ.
"Mới viết đến đấy thôi."
"Bản gì? Lạ quá! Anh mới viết sao?"
"Moon, không phải của anh. Thấy thế nào?"
"Rất tuyệt, ban đầu em tưởng nó là một bản nhạc sôi động hóa ra lại là một khúc gào thét của buồn đau, có chút nuối tiếc. Của ai vậy?"
Itachi cười cười, có chút khó hiểu, lại càng nhiều hơn là thương tiếc_ "Một thằng nhóc lười biếng."
~~
Năm ấy tôi 17, còn bây giờ đã 21. Tôi thậm chí còn không viết nổi một bản nhạc nào cho ra hồn, vậy mà Naruto...
Cậu ta còn giấu tôi những gì nữa? Những gì tôi biết về cậu ta chẳng hơn được con số 0 tròn trĩnh là bao nhiêu.
Và rồi, tối đó, khi chơi Klagen, tôi kéo đứt phân nửa dây đuôi ngựa. Bản nhạc chẳng thành giai điệu.
"Có chuyện gì sao, Sasuke? _Cậu hỏi.
Và tôi gầm lên những câu hỏi đầy chất vấn, về cậu.
Chúng tôi cãi nhau.
Cậu ta chửi thề bằng một câu tiếng Đức, rồi lại thở dài.
"xin lỗi, tôi sẽ quay lại khi hai ta bình tĩnh hơn. Đừng ngủ quá khuya."
Naruto khoác vội chiếc áo Jacket dài trước khi ra khỏi nhà.
Sau đó, tôi cũng không rõ Naruto về nhà khi nào, vì ngay sau tối đó, tôi chuyển về kí túc xá, nhờ thầy Kakashi, tôi có phòng ngay hôm sau.
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip