chap 1

Author: Kyung hiện hình đây.
Thể loại: các mẹ nghĩ sẽ có màn 3P hại não chứ?
Cp: VMin, KookMin
Tình hình tôi đang có quá nhiều idea cho one shot. @@ nghe nhạc và đọc nhé, bài này hay ra phết các mẹ ạ.

_________________

"Anh quá đẹp trai đến mức em ko quên được. Mắt ấy khiến trái tim em loạn nhịp.
24 365 em chỉ muốn được ở bên anh ngày như đêm.
Em chỉ muốn được như vậy thôi."
<휘파람 - 블랙핑크>

Lời bài hát vang lên từ chiếc máy mp3 nhỏ xinh màu đen của Jimin truyền qua tai nghe xâm nhập vào tai cậu làm cậu ghi nhớ. Park Jimin, cậu sinh viên năm nhất ko ngày nào rảnh rỗi mà ko ngồi nghe nhạc rồi ngẩn ngơ nhìn ra khoảng ko gian rộng lớn ngoài sân trường. Cậu là gay, hơn nữa còn là thụ, ok thời đại ngày nay có ai kì thị đồng tính nữa đâu! Ngay cả pama cậu suy nghĩ cũng rất thoáng, tư tưởng vô cùng hiện đại, cậu còn được các đồng học và tiền bối quý mến vì vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách hòa đồng nữa. Sống trong cuộc sống tươi đẹp như vậy, đúng là ko còn gì đáng chê trách.

Nhưng cho đến giờ cậu vẫn FA, ko phải ko có người tỏ tình cậu, mà là rất nhiều, tuy nhiên cậu ko ưng 1 ai cả dù những người tán cậu đều là nam thanh nữ tú. Cậu đang tích cực tìm kiếm 1 người nào đó giống như trong bài hát này, đẹp trai đến mức ko quên được. Hmmmm...có nên liệt Jimin vào danh sách những người cầu được ước thấy ko khi mà ngay lúc đó hàng hoạt sinh viên rủ nhau kéo đàn kéo lũ ra cổng trường, đâu đó còn có tiếng gào rú (?)

-Ôi mẹ ơi! Trai đẹp giá lâm mày ơi!

Jimin gõ tai nghe xuống rướn người ra cửa sổ nhìn thẳng xuống cổng trường nơi bị bu đen đỏ bởi các bạn và tiền bối, ở đó nổi bật hơn hết là 1 cậu nam sinh có dáng người cao ráo, vẻ đẹp nam thần cứng cỏi và lạnh lùng. Trong đầu cậu bỗng bật lên lời khen ngợi cho người kia, quả là bậc giai nhân nha! Nhưng...trắng như vậy...tiểu mĩ thụ sao? (Au: các mẹ biết ai r chứ j?)

-Woa...đẹp vậy sao chài!?-cậu lắc đầu xuýt xoa, vô tình đụng trúng ánh mắt người kia cũng nhìn mình. Đóng băng, đôi mắt ấy quá lạnh lẽo, đến mức từ khoảng cách xa như vậy cậu còn cảm nhận được. Cậu thấy nam sinh kia nhoẻn cười, khẽ cúi đầu như chào hỏi, cậu lúng túng gật đầu đáp lại rồi nhìn người kia đi mất. Có gì đó tiêng tiếc.

-Này thằng nhóc đó đẹp trai ra phết Jimin nhỉ?!-thằng bạn của cậu, Jung Thị Hót Phây ( =Jung Thị Horse Face = Jung Thị Mẹt Ngựa) huých tay cậu mấy cái.

-Ừ.-cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại như bình thường.

-Nghe nói hôm nay có 2 học sinh mới, xem ra còn người nữa đấy. Chờ đi.

Vừa nói dứt lập tức cổng trường bùng thêm 1 trận huyên náo khác, cậu và HoSeok lại ló mặt ra xem. Ôi douma hôm nay ngày quái gì toàn trai đẹp vào trường. Vãi liên minh huyền thoại! :v

-Oa~...đẹp ghê bay!-HoSeok 1 bên quằn quéo gào thét. Người thứ 2 cũng giống người trước, nét mặt băng lãnh rợn người nhưng sức hút ko suy giảm. Có thể thấy cả 2 đều là những đấng nam nhi có khả năng làm xao xuyến trái tim nữ giới.

-Ah, chào!-nhưng người này lại cười với cậu.

-Ừ...chào!-cậu vẫy tay.

Gì vậy? 2 người đều ko nhìn ai nhưng chào hỏi riêng với cậu. Chuyện quái gì đó?

-Yah Park Jimin, mày lại hút trai rồi!-HoSeok cố tình trêu ghẹo.

-Hút cái mặt mày! Xàm xí! Im đi cho bố nhờ!

-Đùa tí gì căng mày?!

Jimin cau có đeo tai nghe lại nằm ườn ra bàn. Cậu thấy ko vui.

.
.
.

-TRẬT TỰ!!!-giáo sư Song đập thước kẻ CHÁT 1 tiếng xuống bàn.- Chắc ai cũng biết học sinh mới vào trường ta đúng ko?

-VÂNGGGGGG!

-2 em ấy xin chuyển từ Mĩ về đây, khoa kinh tế đối ngoại, tức là lớp các em.

-HÚ DE!!!!

-KEEP SILENTTTTTTTTTT!!! Tôi mệt mấy anh chị quá! Hét vừa thôi, ko thấy đau họng à? 2 em vào đi.

Khác với mọi người trong giảng đường thi nhau hò hét thì Jimin chỉ lặng lẽ ngồi nhìn 2 nam sinh mới kia, đúng là rất đẹp nhưng...lãnh đạm quá.
-Chào, tôi tên là Kim Taehyung, mong mọi người chiếu cố.

-Jeon Jungkook, mong được giúp đỡ.

Cậu âm thầm đánh giá, so với Jungkook thì Taehyung có vẻ dễ nói chuyện hơn nhiều, cậu Jungkook kia khá kiệm lời thì phải.

-Bài giảng sẽ bắt đầu vào buổi chiều, các em hãy tự làm quen nhau đi nhé.-giáo sư Song nói lời cuối rồi chuồn lên văn phòng. Lũ gì đâu, thấy zai đẹp là sồn sồn cả lên.

Ngay khi giảng viên của mình vừa rời đi, cả tá nữ sinh kéo nhau đến trước mặt Taehyung và Jungkook để bắt chuyện nhưng mục tiêu duy nhất của bọn họ chỉ là Park Jimin, con người từ đầu luôn thờ ơ kia. Jungkook bắt đầu di chuyển đến ghế ngồi của cậu kéo theo Taehyung, họ đứng trước mặt cậu buộc cậu phải bỏ dở bài hát đang nghe mà ngẩng đầu nhìn.

-Có chuyện gì sao?-cậu hỏi.

-Có thể ngồi đây ko?-hắn chỉ vào băng ghế dài trồng hoác cạnh cậu.

-Được.

Hắn nhoẻn cười ngồi xuống, cùng lúc bên kia cũng bị va chạm với cái gì đó, cậu ngạc nhiên quay sang và thấy Taehyung từ lúc nào đã yên vị cạnh mình.

-Tôi cũng ngồi được chứ?

Và tôi thấy 3 mĩ nam ngồi tụ lại với nhau thành cụm.

-Được.

Sao lại dính vào cậu chứ? Haiz...

-Tên.-bỗng dưng Jungkook lên tiếng.

-Hả?

-Tên.-hắn nhìn thẳng mặt cậu nói đúng 1 từ thế thôi

-À, Jimin.-cậu đáp lại cho có lệ, tiếp tục đeo tai nghe gục mặt xuống bàn. Lớp học buổi chiều mới bắt đầu cơ mà.

.........................

Tiết nghe giảng về kinh tế thị trường luôn là tiết ưa thích của Jimin, cậu chưa bao giờ bỏ lỡ lớp của cô Kang vì những bài giảng cực kì bổ ích mà cô mang lại, 1 phần khác là do cậu có đam mê đặc biệt với kinh doanh, nên giờ mới có mặt tại đây cùng...2 tên khùng. Gọi vậy được ko nhỉ? Trong giờ ko nghe giảng mà bận nhìn người ta rồi cười, ko khùng thì gì?

-Nhìn cái gì?-cậu lườm bản mặt đẹp đẽ của Jungkook và Taehyung.

-Park Jimin, để ý vào!-cô Kang gõ thước xuống mặt bàn nhắc nhở. Đành phải im lặng ngó lơ 2 người kia nếu ko sẽ bị cho ra ngoài mất.

........................

-Đến đây thôi! Các em nghỉ đi!

Các sinh viên đồng loạt vươn vai vươn cổ rồi cắp mông đi về, Jimin cũng vậy nhưng cậu gặp trở ngại đó là Jungkook và Taehyung, 2 người này cứ như ko có ý định đứng dậy ấy.

-Cho tôi đi nhờ.-cậu hướng Taehyung nói nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ anh.

-Yah!-chuyển qua Jungkook và hắn cũng thế.

2 tên này bị sao vậy? Cả ngày ko nói 1 tiếng, lầm lầm lì lì. Dở hơi!

Cậu bực bội nghĩ, liền đặt ba lô lên hàng ghế trước, vắt chân qua bàn tính trèo ra. Ai ngờ...

OẠCH

Cú ngã hoành cmn tráng!

-YAH!-cậu bùng nổ hét lên khi cổ chân bị 2 bàn tay túm lấy.

-Đi đâu?-Taehyung.

-Về!-Jimin.

-Chúng tôi cho cậu đi chưa?-Jungkook.
-Muốn...muốn gì?-cậu lắp bắp, sao tự dưng lại nguy hiểm thế này?

-Muốn ăn cậu.

BỐP.

-Biến thái hả cái bọn người này? Tôi nói các cậu nhìn rõ sáng sủa mà mở miệng phát ngôn hạ lưu vậy sao? Cha mẹ các cậu có biết ko hả? Ôi trời, những đứa con hư đốn!-Jimin đạp cho mỗi bạn 1 cái, tuôn 1 tràng thuyết giáo cuộc đời và trách nhiệm làm con cho họ nghe rồi tức giận xách ba lô đi về. Còn lại Jungkook và Taehyung ngẩn ngơ, ôm bụng vẽ lên cho mình nụ cười khó hiểu. Cái bọn này... =.=

........................

Ngày thứ 2 cậu vẫn bị làm phiền y như cũ, có điều là hôm nay bọn hắn đã chịu mở miệng ra nói chuyện. Nhưng cậu ước thà cứ như ngày đầu cho đỡ điếc tai, mẹ ơi con trai gì đâu nói lắm dữ dội hà!

Ngày thứ 3, rồi ngày thứ 4, cuộc sống vốn yên lặng của Park Jimin tự dưng ồn ào quá sức tưởng tượng. Ngày ngày người ta thấy và tui cũng thấy sinh viên Jimin đi trước, Taehyung Jungkook theo sau, có khi cả 2, có khi chỉ 1 trong 2 nhưng thế nào cũng phiền.

-Aishhhh!-Jimin vò đầu đi thật nhanh để thoát khỏi thế mà ông trời cứ thích làm khó cậu.

-Jimin ah, đợi với nào!

Ahhhhh...điên mất!

.
.
.

Hôm ấy là valentine.

Như dự đoán, hộc tủ của cậu vừa mở ra đã toàn quà là quà. Cậu cười khổ bê chúng đặt xuống đất lấy chỗ để đồ, rồi khệ nệ bê chúng theo mình vào giảng đường. Vẫn sớm và lớp triết của thầy Im vẫn chỉ có cậu đến đầu tiên.

-Òa~...gì đây?-cậu cầm lấy hộp quà đầu tiên mở ra, là loại bánh mochi mà cậu thích. Ai có tâm dữ! Thích ghê! Nhoàm 1 miếng liền cắn đôi cái bánh tròn tròn màu hồng, nhân đậu đỏ bên trong thơm nức, thiệt ngọt nha! Đối với Jimin thì hạnh phúc lớn nhất là được ăn ngon.

-Làm gì đó?-Jungkook xuất hiện ngay giây phút cậu đang nhai cái bánh, má phồng lên dễ thương chisme. >...<

-Ăn!...

Hắn ngồi vào chỗ nhìn cậu 1 miệng đầy đồ ăn cơ hồ chẳng thèm để ý gì đến hắn nữa, nhưng đáng yêu thì ko để đâu cho hết. Người ta ko biết, chứ thực ra hắn chuyển đến đây chỉ vì cậu. Vô lí ư? Ko vô lí chút nào.

~flashback~

-Ô?-nhóc con trắng trẻo mặc chiếc quần yếm đen cải với hoodie trắng và giày adidass trắng xọc đen ngơ ngác nhìn cậu nhóc khác đang ngồi thất thần ở ghế đá. Nhóc ngó quanh quất mà ko thấy ai cả, bạn kia...

-Cậu ơi!?-nhóc đi đến gọi.

-Gì?-nhóc áo đen đáp lại.

-Cậu ở đây 1 mình à? Làm gì thế?

-Đợi anh trai.

-Ồ!...Ô! Tay cậu chảy máu kia!-nhóc kêu lên, mang ba lô đeo trên lưng xuống lấy ra miếng băng gạc in hình mèo con xinh xắn dán lên vết thương cho người bạn lạ. Nhóc áo đen im lặng, tất cả những hành động ấy khiến nhóc bất ngờ.

-Cảm ơn.

-Hì Hì...tớ là Jimin.

-Ừ tôi...

-Kookie!-nhóc khác cùng người phụ nữ giống như mẹ đến và đem Kookie đi khi Jimin chưa kịp hỏi tên bạn.

-Tạm biệt!-Jimin vẫy cánh tay ngắn cũn lên chào, hình ảnh dễ thương ấy khiến 2 cậu bé cùng xốn cmn xang. Từ đó, trong tâm niệm của Kookie và cả người anh kia đều mang thêm 1 bảo bối tên Jimin.

~End flashback~

Ừ thì anh hắn chính là thanh niên ngày ngày cùng hắn "kẹp" cậu đấy, anh họ cùng tuổi Kim Taehyung.

-Umh...quả nhiên ít người thích học triết quá.-cậu vừa ăn vừa nhìn giảng đường vắng hoe.

-Nhưng đây là quà của cậu à?-Jungkook chỉ vào hộp bánh

-Ừ. À quên!-cậu lôi ra 1 hộp quà khác từ ba lô và đưa cho hắn.- Của cậu này.

Jungkook chớp mắt mấy cái rồi vui vẻ nhận lấy quà mà bảo bối tặng, cầm trên tay xoay qua xoay lại ngắm nghiá.

-Tôi...là tôi tự làm, mong cậu đừng chê.-cậu cười ngượng.

-Jimin này, valentine...là lễ tình nhân, còn tôi với cậu đâu phải...

-Tôi thích cậu!

End chap 1.

...................

Húy húy! 3P or not?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: