Chương 1: "TÂM"

"Hoàng thượng, Lý tướng quân khải hoàn trở về!"

Thái giám tổng quản vui mừng chạy vội vào đại điện, quỳ xuống thông báo.

Lâm Cảnh Vân lập tức đặt xuống tấu chương trong tay, vì phấn khích mà đụng phải tách trà kế bên, nước trà vương vãi, dính lên long bào, nhưng y không để ý.

"Canh y !"*

Lâm Cảnh Vân ra lệnh, các thái giám và nô tì nhanh chóng mang y phục đến cho y.

Người đó trở về rồi!

Đã bốn năm, Lâm Cảnh Vân trải qua bốn năm ròng rã chờ đợi, y ngày đêm lo lắng bất an. Cuối cùng cũng chờ được ngày nà, chờ được ngày người ấy quay trở về.

Lâm Cảnh Vân mang theo tâm trạng hồi hộp đến gặp Lý Hải Hải, trong đầu là ngàn vạn điều muốn nói. Y muốn hỏi hắn thân thể có bình an? Muốn hỏi hắn nơi biên giới thiếu thốn đạm bạc, ăn uống liệu có đầy đủ? Ban đêm có lạnh hay không?

Muốn hỏi hắn... những tháng ngày đằng đẵng kia, có từng nhớ đến y dù chỉ một lần? Dù chỉ là một khắc thoáng qua hay không?

Đáng tiếc, Lâm Cảnh Vân ngày đêm chờ đợi, cuối cùng lại đợi được một gáo nước lạnh.

"Thần, Lý Hải Hải, khẩn cầu hoàng thượng ban hôn."

Thỉnh cầu kia lạnh lẽo tạt thẳng vào y, đem tâm tình sục sôi của y dập tắt.

Khẩu cầu ban hôn?

Lý Hải Hải từng thề với y, đời này hắn nguyện không lập gia thất. Sao giờ khắc này lại cầu xin y?

"Đối phương là ai?" Lâm Cảnh Vân cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy, cất tiếng hỏi.

"Là đại tiểu thư nhà họ Minh." Lý Hải Hải kiên định đáp lời.

"Hoàng Thượng, thần trước giờ chưa từng cầu xin người điều gì. Nay thần và Minh Minh tâm đầu ý hợp, thần đã để nàng ấy đợi quá lâu. Hiện tại không muốn để nàng ấy tiếp tục thiệt thòi thêm nữa, khẩn xin hoàng thượng hạ chỉ ban hôn!"

"To gan!" Lâm Cảnh Vân đập mạnh tay xuống bàn.

Toàn bộ thái giám cung nữ sợ hãi quỳ xuống, run rẩy hô:

"Hoàng thượng bớt giận! Xin hoàng thượng bớt giận!"

Lâm Cảnh Vân còn nhớ. Lý Hải Hải từng thề với y, đời này sẽ không lập gia thất, chỉ nguyện một lòng bầu bạn bên cạnh y, bảo vệ cho y, phò tá y.

Lý tướng quân trước giờ là người trọng chữ tín nhất. Tại sao giờ khắc này lại mặc kệ bản thân thất tín, cả gan cầu xin y?

Lâm Cảnh Vân chỉ tay vào người đang quỳ, hai mắt đỏ ngầu, y dùng hai tay cầm lấy lư hương đang cháy, ném mạnh xuống đất. Lồng ngực y phập phồng, tức giận đến hít thở không thông.

Mà Lý Hải Hải vẫn một mặt bình thản như cũ, đến ngước nhìn y cũng chẳng buồn làm, chỉ nhàn nhạt nói:

"Hoàng thượng bớt giận."

Lâm Cảnh Vân cuối cùng không nhịn được nữa, y gào lên:

"Cút! Cút hết cho trẫm! Mau cút!"

Tiếng gào rống vang vọng, đại điện to lớn cuối cùng chỉ còn lại mình y.

Lâm Cảnh Vân buông người dựa vào cột trụ đỏ thẫm, bàn tay y bỏng rát đau đớn, giống như bị rút cạn sức lực, hai mắt trống rỗng.

Mới vừa rồi tức giận, y ném lư hương đang cháy đỏ về phía Lý Hải Hải. Nhưng lư hương dù vỡ tan, lại một chút cũng không chạm tới hắn.

Lâm Cảnh Vân dù tức giận đến mất kiểm soát, dù có bị lư hương làm bỏng, vẫn không quên tránh nơi Lý Hải Hải đang quỳ, một chút cũng không để hắn chịu tổn thương.

Mà y ôm cơn đau đến tê dại, lại chẳng một ai hay biết...

Lâm Cảnh Vân năm nay mới hai mươi mốt, nhưng đã lên ngôi được sáu năm.

Có nỗi đau nào mà y chưa từng trải qua?

Lâm Cảnh Vân từ khi đăng cơ vẫn luôn làm tốt chức trách của một Thiên tử, y giúp đỡ bách tính lầm than, dẹp tan quân giặc, sửa chữa đê điều, đối phó dịch bệnh.

Thế nhưng đằng sau những lười nịnh nọt và tán dương, là sức nặng đè lên đôi vai nhỏ bé.

Cho dù y có làm tốt đến mấy, vẫn luôn tồn tại những lời đồn cay nghiệt và vô số những lời chửi bới.

Tiên đế băng hà sớm, dù không ai nói ra miệng, nhưng lời đồn đương kim hoàng đế đã hạ độc chết Tiên đế để giành ngôi vẫn luôn bám theo y.

Nhưng y chẳng thể thanh minh. Từ xưa tới nay, làm gì có đế vương nào không có nỗi khổ của riêng mình. Y lấy quyền gì để thanh minh cho chính mình?

Hậu cung của Lâm Cảnh Vân không phải tam cung lục viện, cũng không có ba ngàn giai nhân, nhưng bất kể là hoàng hậu, quý phi, phi, tần, quý nhân, thường tại, đáp ứng, hay thậm chí là quan nữ tử, y đều có đủ. Nhưng muốn tìm một người để tâm sự, e rằng rất khó.

Mỗi một người y nạp vào cung, đều do chủ ý của Thái hậu. Chỉ cần là người Thái Hậu vừa mắt, Lâm Cảnh Vân sẽ thu nạp các nàng. Y ban cho các nàng tước vị, cho các nàng phú quý.Y cần các nàng làm một tấm bình phong, để thiên hạ này tin rằng, đương kim thánh thượng chính là một đại nam nhân đích thực.

Mà các nàng cũng chỉ cần phú quý, nên những chuyện không cần biết, các nàng sẽ không tự mình tìm rắc rối.

Thế nên dù là hoàng đế cửu ngũ chí tôn đứng trên vạn người, Lâm Cảnh Vân lại chẳng có nổi cho mình một tri kỷ, ngày ngày đối mặt với cô độc thành quen.

Thực ra cũng từng có một người luôn lắng nghe y. Nhưng có lẽ hiện tại, ngay cả người ấy cũng không muốn nghe thêm một lời nào từ y nữa.

Lâm Cảnh Vân thở dài, ôm lấy bàn tay đau rát, hạ bút viết một thánh chỉ.

Thánh chỉ ban hôn...

.

.

.

_

Minh tiểu thư bị chết bất đắc kỳ tử.

Không ai biết tại sao nàng chết. Cũng không biết ai đã ra tay với nàng.

Chỉ biết lúc vớt được nàng dưới hồ lên, đã không còn hơi thở.

Minh tiểu thư là nữ nhi của Minh thái phó, thông minh lanh lợi, xuất thân cao quý. Hơn hết, nàng còn được đích thân Hoàng đế ban hôn cùng Lý tướng quân, sắp nở mày nở mặt trở thành đại nương tử nhà họ Lý.

Ai ngờ, hồng nhan bạc phận, ra đi quá đột ngột.
...

"Ái khanh, sao hôm nay lại có nhã hứng tới tìm trẫm thế?"

Lâm Cảnh Vân mỉm cười, hai mắt cong cong không chút tức giận nhìn Lý Hải Hải vừa tự ý xông vào tẩm điện của y.

"Tất cả lui xuống!" Lý Hải Hải gầm lên khiến toàn bộ cung nhân bị doạ sợ.
"Cái này..." Thái giám tổng quản bối rối, đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Lâm Cảnh Vân.

"Cứ làm theo lời Lý tướng quân đi."

Lâm Cảnh Vân phất tay cho người lui, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đẹp tựa trong tranh trước mắt.

"Lâm Cảnh Vân!" Lý Hải Hải gằn giọng, tơ máu trong mắt lộ rõ.

Lâm Cảnh Vân thu hồi ánh nhìn, bất lực nói:

"Ái khanh, không phải lúc nào trẫm cũng sẽ lựa chọn khoan dung."

"Ngươi đã giết Minh Minh?" Lý Hải Hải nghiến răng, hắn nắm chặt tay, ánh mắt phẫn nộ phóng về phía Lâm Cảnh Vân giống như có thể lao đến bóp chết y bất kỳ lúc nào.

"Minh Minh?" Lâm Cảnh Vân ngây người trong chốc lát rồi mới tiếp tục.

"Minh tiểu thư? Nàng ta chết rồi?"

"Lâm Cảnh Vân! Ngươi đừng có giả vờ. Ngươi cho rằng ta là tên ngốc sao? Ngươi ôm ấp những ý nghĩ gì với ta, thiên hạ không biết, ngươi cho rằng ta cũng không biết sao?! Chính ngươi đã đồng ý hôn sự của ta với nàng, nhưng sau đó lại âm thầm giết chết nàng? Xem ra những lời đồn về đương kim Hoàng đế, chính là sự thật. Lâm Cảnh Vân, ta thực sự ghê tởm ngươi! "

Cơ thể Lâm Cảnh Vân cứng đờ,ánh mắt y vỡ vụn, giọng nói không kìm được run rẩy: "Ngươi cho rằng ta đã gϊếŧ nàng?"

"Ngoài ngươi ra, thì còn ai khác?" Lý Hải Hải nhếch mép khinh bỉ.

Lâm Cảnh Vân cảm thấy tai mình ù đi. Lý Hải Hải đang cười với y, đây là nụ cười đầu tiên hắn dành cho y sau bốn năm xa cách. Nhưng đau đớn thay, nụ cười mà y ngày đêm mong ngóng, giờ đây chỉ chứa đựng nỗi căm ghét mà Lý Hải Hải dành cho y.

"Hải ca. Hãy nghe ta giải thích. Ta thật sự không có làm gì nàng. Ta thậm chí còn không biết nàng trông như thế nào, làm sao có thể..."
Lâm Cảnh Vân đột nhiên im lặng, y cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Biểu cảm kia, ánh mắt kia như đang nói với y, toàn bộ lời nói của y đều là giả dối. Hắn không muốn nghe y nói, hắn không tin tưởng y, hắn không tin, một chút cũng không...

Lý Hải Hải từng bước đến gần, hắn nắm chặt tay, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lâm Cảnh Vân, bóp nát miếng ngọc bội vừa tháo xuống trên thắt lưng.

Năm đầu tiên đăng cơ, Lâm Cảnh Vân từng đem miếng ngọc bội này tặng cho hắn. Y không giỏi mấy chuyện này, nhưng lại muốn tự tay đẽo miếng ngọc bội này. Thái giám thân cận hỏi y, vì sao phải vất vả như vậy? Những chuyện như thế này y chỉ cần tuỳ tiện sai hạ nhân làm là được rồi, vì cớ gì nhất quyết muốn tự tay làm?

Lâm Cảnh Vân khi ấy không nói gì, chỉ tiếp tục vùi đầu vào hoàn thiện miếng ngọc, mặc cho hai tay đã chằng chịt vết cắt.

Y đã là hoàng thượng, không thể tuỳ tiện thể hiện tâm tư, chỉ có thể dùng ngọc bội này thay y biểu đạt tâm ý.

Ngọc bội vốn là một đôi, Lâm Cảnh Vân đem tặng Lý Hải Hải một nửa màu lam, nửa màu cam còn lại y giữ bên mình. Nhìn Lý Hải Hải ngày ngày đeo miếng ngọc bội này bên hông, Lâm Cảnh Vân nhiều lần lén giấu đi chút hạnh phúc hiếm hoi có được.

Lý Hải Hải cho y một lời thề, y đem ngọc bội tặng cho hắn. Y muốn dùng cái này cho hắn một lời hồi đáp. Ngọc bội trao tay, y trao trái tim mình vào tay hắn.
Tước vị của Lý Hải Hải không thấp, nhưng cũng không phải đức cao vọng trọng đứng trên muôn người. Nhưng thứ hắn có người khác không có, lại là trái tim tôn quý nhất thế gian của bậc thiên tử.

Hành động của Lý Hải Hải quá đột ngột, Lâm Cảnh Vân chỉ biết kinh ngạc trợn mắt.

"Ngươi đã vong ân thì đừng trách ta bội nghĩa! Lâm Cảnh Vân, từ nay trở đi Lý Hải Hải ta và ngươi sẽ không còn bất cứ quan hệ gì. Ngươi cũng đừng đắc ý, chính ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì những chuyện ngươi đã làm!"

Từng câu từng chữ như biến thành lưỡi dao sắc bén, mang theo hận ý của Lý Hải Hải, ghim chặt lên người Lâm Cảnh Vân, khiến y đầm đìa chảy máu.

Mà Lý Hải Hải sau khi đoạn tuyệt với y thì phất áo bỏ đi, một lần cũng không quay đầu lại nhìn.

Lâm Cảnh Vân cứ thế mở lớn đôi mắt, nhìn theo bóng lưng của hắn, một tiếng cũng không thể thốt lên, chỉ có hai hàng nước mắt ổ ạt chảy xuống, ướt đẫm cả tấu chương. Đau tới tê tâm liệt phế.

Y bất giác nhớ tới năm ấy, khi ấy y chỉ là một tiểu hoàng tử bị thất sủng. Lâm Cảnh Vân khi ấy là một tiểu nam hải mười một tuổi, còn Lý Hải Hải khi ấy mới đôi mươi, anh tuấn đến chói mắt.

Hắn đem điểm tâm dúi vào tay y, giọng nói chỉ có sủng nịch và nuông chiều:

"Cho đệ, mau ăn đi."

"Hải ca ca. bánh này thật ngọt!"

Tiểu nam hài vì ăn ngon mà cười rộ lên, hai mắt long lanh như chứa bầu trời sao nhìn vào nam nhân đưa bánh cho mình , y đã lâu ngày không được ăn no.

"Ca ca biết có món này còn ngọt hơn cơ."

Nam nhân cười cười, đưa mặt nhích tới gần, nhanh như chớp hôn lên đôi má phấn nộn của tiểu nam hài.

Tiểu nam hài vì bất ngờ mà hai má đỏ au, ngại ngùng vùi mặt vào lòng bàn tay, cất giọng làm nũng:

"Hải ca, ôm ôm."

Nam nhân cũng không chần chừ, ôm chầm lấy tiểu nam hài, cọ cọ sống mũi cao thẳng lên chiếc má mịn màng. Trầm giọng trách cứ:

"Ma ma không cho đệ ăn đầy đủ phải không?"

"Không phải. Là nội vụ phủ không đưa đồ cho bọn đệ, bình thường các ma ma đều cố gắng lo ăn uống cho đệ đầy đủ. Nhưng gần đây trong cung bận rộn chuẩn bị Tết Nguyên tiêu, nội vụ phủ rất bận, nên đồ ăn mang tới cung đệ bị cắt xén. Nhưng không sao, qua vài ngày nữa phụ hoàng sẽ theo lệ cũ ban thưởng cho toàn bộ cung nhân, rất nhanh sẽ có nhiều đồ ăn! Hải ca đừng tức giận mà, không tốt cho sức khoẻ."

Tiểu nam hài chu mỏ nói.

"Vậy sau này mỗi ngày Hải ca đều đem cho đệ điểm tâm được không?"

Nam nhân thấy tiểu nam hài ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, đau lòng ngỏ lời.

"Hải ca không chán ghét đệ sao? Lý gia không thấy đệ phiền sao?" Tiểu nam hài ngẩng đầu lên hỏi.

"Ca ca không phiền, Lý gia cũng không phiền!"

Nam nhân kéo tiểu nam hài vào cái ôm trở lại, liên tục lắc đầu khẳng định.

Tiểu nam hài lặng lẽ siết chặt tay, ôm đáp lại nam nhân trước mắt, cất giọng mũi đáp lời:

"Ca, Vân Vân thật may mắn khi gặp được ca."

Nam nhân đột nhiên nghiêm túc, hắn giơ ba ngón tay lên trời, trước mặt tiểu nam hài phát thệ:

"Ta, Lý Hải Hải, xin thề. Từ nay trở đi, sẽ luôn bảo vệ cho Lâm Cảnh Vân. Sẽ không để cho đệ chịu khổ, sẽ không làm để tổn thương. Sẽ tuyệt đối tin tưởng đệ, nguyện một đời ở bên đệ, không lập gia thất. Đặc biệt, ăn gà sẽ luôn chia cho đệ đùi gà!"

Tiếng cười khanh khách vang lên giữa đêm đông lạnh giá.

Chốn thâm cung nơi lòng người bạc bẽo, lại hiếm hoi có được hai tấm chân tình.

Phải, từ khi còn là một tiểu nam hài vô tri, Lâm Cảnh Vân đã đem lòng ái mộ Lý Hải Hải.

Bữa điểm tâm nóng hổi Lý Hải Hải mang đến trong đêm đông năm ấy, đã vô tình sưởi ấm trái tim Lâm Cảnh Vân.

Y lúc đó tuy chỉ là một hoàng tử chịu đói chịu rét vì thất sủng, nhưng lại có được hạnh phúc vô cùng.

Còn ngay giờ khắc này, không chỉ là điểm tâm nóng hổi, y cái gì cũng đã có trong tay, nhưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Là kẻ nào đã đem nam nhân ôn nhu như nước năm đó đi rồi?

Mau trả lại cho y.

Trả cho y đi.

Trả lại cho y... Hải ca mà y yêu...

_

...

Trong căn phòng rộng lớn, đồ đạc rơi vỡ khắp nơi.

Một sợi xích sắt từ giữa phòng kéo dài đến chỗ long sàng, chiếc vòng sắt đang khoá chặt người ngồi trên đó, chiếc vòng ma sát tạo lên những vết đỏ lấm tấm máu trên cổ tay trắng ngần.

Nam tử đang bị xích trong phòng chính là phế vương, vị hoàng đế cao cao tại thượng ngày nào, giờ đây như phượng hoàng mất cánh, bị cầm tù tại nơi này.

Nửa năm sau lần cuối gặp mặt, Lý Hải Hải dấy binh làm phản, đem vạn quân công thành, bắt thái hậu toàn bộ các phi tử của đương kim hoàng đế làm con tin, buộc Lâm Cảnh Vân phải đầu hàng.

Lâm Cảnh Vân giờ đây như con búp bê rách đã mất đi linh hồn, toàn thân gầy gò xanh xao, những vết xanh tím chồng chất, hai mắt trống rỗng vô hồn, tựa như thế gian này đã không còn gì có thể làm y bận tâm được nữa.
Lâm Cảnh Vân yếu ớt thở khẽ, ba tháng vừa qua như địa ngục, Lý Hải Hải sau khi tạo phản thì tự mình lên ngôi, hắn bắt nhốt y làm chiến lợi phẩm. Hầu như ngày nào cũng uống say rồi tìm y trút giận, đối xử với Lâm Cảnh Vân như một món đồ chơi rẻ tiền, không hơn không kém.

Mỗi lần phát giận xong, còn không quên nói cho y biết y đáng hận cỡ nào, những gì y đang chịu chính là những gì y đáng phải nhận lãnh. Lâm Cảnh Vân càng ngày càng suy yếu, ban đầu còn có thể phản kháng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, mặc mặc cho người kia phát tiết.

Lâm Cảnh Vân thở dài.

Đêm nay trời đầy sao, nhưng y chỉ cảm thấy thật thê lương.

Trước đây mỗi khi trời đẹp, Lý Hải Hải sẽ đem y trốn ra ngoài cung, cùng nhau nhâm nhi uống rượu, ngắm cảnh tán gẫu. Đôi lúc ngà ngà say, y sẽ vui vẻ cất tiếng hát.

Tiếng hát của Lâm Cảnh Vân khi ấy, trong trẻo động lòng người, lại không mấy ai được thưởng thức. Bởi vì y chỉ hát cho một người, cũng chỉ có người đó được lắng nghe.

Sau đó y lên ngôi, giữa thị phi bủa vây, tiểu nam hài khả ái nhu thuận ngày nào trở thành một nam tử lạnh lùng khép kín. Tiếng hát năm xưa, e rằng người kia cũng không còn nhớ tới...

Hay thật! Vừa nghĩ đến hắn, hắn đã xuất hiện rồi.

Nhìn người kia từng bước đến gần long sàng y đang ngồi, y chợt thấy thật nực cười. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú ấy, vẫn là khuôn mặt đã ngàn lần xuất hiện trong giấc mơ của Lâm Cảnh Vân, vẫn là tại tẩm điện quen thuộc mà y thường ở. Chỉ có điều người phải hành lễ giờ đây đã không còn là hắn, người được đặc cách khoác lên mình hoàng bào cũng không còn là y.

Đôi mắt y cong lên, cố gắng nở một nụ cười với nam nhân trước mắt:

"Bệ hạ lại đến thăm ta đó ư? Tiền triều gần đây nhiều việc, ta còn tưởng đêm nay bệ hạ sẽ không đến."

Lý Hải Hải không đáp lại ,chỉ ném cho y một cuộn vải thêu hoa văn hình rồng.

Là thánh chỉ của vua.

Lâm Cảnh Vân chậm rãi cúi xuống nhặt, dây xích vì cử động của y mà phát ra tiếng. Y mở thánh chỉ ra, nhìn nét chữ cứng cáp quen thuộc bên trong, là nét bút của Lý Hải Hải.

Lâm Cảnh Vân nghiê túc đọc từng câu, cho đến khi đôi mắt sáng lấp đột nhiên ngây dại.

" Phế vương Lâm Cảnh Vân trời sinh ác độc, làm đủ việc ác,lòng dân bi phẫn, không thể dung tha.

Nay an ủi lòng dân, tội nhân Lâm Cảnh Vân, bị đày đến phía Bắc làm nô lệ, vĩnh viễn không được quay trở lại. Giờ Mão sáng mai bắt đầu khởi hành.

Khâm thử."

Trời sinh ác độc...

Không thể dung tha...

Nhìn người mặt không biểu tình trước mắt, Lâm Cảnh Vân không tin vào những gì mắt mình vừa thấy. Trái tim như bị bóp nghẹt, thân thể lạnh lẽo như nằm trong hầm băng. Đôi môi trắng bệch cố gắng thốt lên thành tiếng:

"Tại sao?..."

"Ha, ngươi còn không biết sao?"

Lý Hải Hải nhếch mép, vươn tay bóp lấy cằm của Lâm Cảnh Vân:

"Ngươi đã từng đối đãi với Minh Minh thế nào, ngươi cho rằng ta quên được sao? Nếu ngươi không độc ác đến mức cho người ám sát Minh Minh, ta còn có thể lưu lại chút tình nghĩa với ngươi, nhưng hiện giờ ngươi đừng hòng. Lâm Cảnh Vân! Ta đã nói, sẽ khiến người phải hối hận!"

Không để ý đến đau đớn khi bị Lý Hải Hải bóp mạnh cằm, Lâm Cảnh Vân khó khăn hỏi:

"Hải ca ... Huynh có bao giờ...trong trái tim huynh...từng có ta chưa?..."

"Hoàng thượng của thần, xưng hô như vậy không hợp quy củ."

"..."

Lâm Cảnh Vân triệt để tuyệt vọng.

Thì ra là vậy, thì ra từ đầu đến cuối, giữa y và hắn chỉ là mối quan hệ quân thần. Là y tự cho rằng mình đặc biệt, tự cho rằng Lý Hải Hải cũng có tâm ý giống y.

Lý Hải Hải nhìn vào đôi mắt không còn ánh sáng của Lâm Cảnh Vân, không hiểu tại sao lại thấy tâm co rút, vội vã buông tay mặc cho người trước mặt suy yếu mà ngã xuống giường, xoay người vội vã đi mất.

Nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa, Lâm Cảnh Vân cười rộ lên, tiếng cười chua chát, tuyệt vọng, còn có bi thương.

Không biết đây đã là lần thứ mấy Lý Hải Hải quay lưng về phía y. Người từng nói nguyện tin tưởng y, bảo hộ y một đời, giờ đây đã bỏ rơi y.

Y bây giờ giống như một con vật bị giam cầm. Lý Hải Hải xích y lại, hành hạ y, sỉ nhục y. Hiện tại lại muốn y trở thành một tên nô lệ thấp hèn, chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của y cũng muốn cướp đi. Lâm Cảnh Vân ngồi trên long sàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng vắng vẻ, y kéo chăn lên che người, tiếng xích sắt vang lên loảng xoảng làm trái tim thêm đau xót.

Y từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bản thân thật tâm đối đãi, biết đâu sẽ có được một lần ngoảnh đầu của người.

Chỉ là Hải ca à, lần này ta thua rồi, tâm của huynh thật cứng, huynh thật sự rất nhẫn tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip