2

_khk_
' sự dằn vặt '

   Chỉ có trời mới thấu anh đã yêu Jeong Jihoon nhiều đến nhường nào. Là yêu, quá yêu đến nỗi chính bản thân anh còn chẳng thể tin vào nó.

" Đây là tình yêu sao? Hay chỉ đơn giản là sự nuông chiều mà một người anh nên có với những đứa em nhỏ "

   Không. Anh chưa từng đối xử với ai như cách anh làm với Jeong Jihoon, điều bản thân Hyukkyu luôn cố gạt bỏ là thứ tình cảm này nhưng nó như 2 thanh nam châm trái chiều, tuy là sai trái nhưng lại không thể tách ra. Cứ thế mà anh đã dính chặt vào đoạn tình cảm này suốt những năm tháng cạnh Jeong Jihoon.

anh muốn tách ra, anh muốn cả anh và Jihoon đều sẽ sống như người bình thường.

sẽ yêu một cô gái nào đó, sẽ kết hôn và có một gia đình hạnh phúc, một tương lai viên mãn.

nhưng yêu một người đàn ông là không bình thường sao?

Không hề, con người có quyền yêu dù bất kể giới tính nào kia mà. Nhưng đối với một người được công chúng biết đến như anh và tuyển thủ Chovy thì liệu điều đó có còn là bình thường hay không.

   Kim Hyukkyu chết chìm trong chính suy nghĩ của mình, mọi lựa chọn trước mắt anh luôn bị che mờ đi nếu đó liên quan đến Jeong Jihoon, luôn chỉ còn lại tiếng nói trong đầu, ' hãy tránh xa em ấy ra, đừng hủy hoại em ấy '

   Ngày Jeong Jihoon nằm cạnh anh, đêm đó cậu đã thủ thỉ rất nhiều tâm tư của mình cho anh nghe, cho anh biết rằng tình cảm của cậu đã lớn đến thế nào, nhưng khi ấy anh vờ như không hiểu.

    Lúc ấy nếu trái tim biết nói, có thể nó sẽ nhảy ra và nói với Jihoon rằng

" Anh yêu em lắm, tụi mình kiếp này hay ngàn kiếp khác cũng đừng rời xa nhau được không? "

   Nhưng Kim Hyukkyu đã khoá nó lại, những năm qua chưa một lần nào trái tim của anh có thể lên tiếng. Anh cho rằng lý trí của anh đủ mạnh và nó sẽ giúp anh quyết định đúng hết mọi thứ, nhưng cho dù đôi chân kiên định hay trái tim kiên cường ấy cũng sẽ có ngày phải khuất phục.

   Kim Hyukkyu ngã khỏi lý tưởng của mình vào ngày Jeong Jihoon xuất hiện

...
@thtruc_xxsah

Mình muốn tâm sự một chút, dù biết truyện mình viết sẽ chẳng có ai đọc.

Mình là một người luôn sợ hãi quá khứ, mình muốn chạy trốn khi có ai đó đang cố bước sâu vào cuộc đời mình và ở lại ( như Hyukkyu trong truyện này )

Quá khứ mình chọn tin tưởng và nói ra những cảm xúc của mình cho người mình coi là bạn thân biết, họ bảo điều đó không sao và họ vì mình mà chấp nhận hết, nhưng rồi họ bỏ lại mình, đẩy mình xuống vực.

Giờ mình ám ảnh chuyện đó, năm nó là năm tồi tệ nhất cuộc đời mình từ bạo lực học đường cho đến bị chèn ép từ giáo viên và gia đình.

Mình có nên mở lòng nữa hay không

12/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip