CHƯƠNG 4: Gặp gỡ gia đình 'mới'
"Chú không thảm hại, All Might!"
Một luồng sáng vàng phát ra từ nơi bàn tay tôi đặt trên vai người anh hùng số 1. Nó lan rộng khắp cơ thể chú ấy, rồi đột nhiên cơ thể của All Might biến đổi, trở nên to lớn hơn. Đồng tử tôi mở to sửng sốt.
"Cái gì- Argh!"
Tôi bị đám người xô đẩy khiến tôi không có cơ hội để đặt ra những câu hỏi, tôi liên tục bị họ chèn ép như con chuột cống. Họ đang nói to điều gì đó.
"Nhìn kìa! All Might đến rồi!"
Tiếng động lớn do va chạm phát ra. Tôi mỉm cười rạng rỡ khi nghe thấy, lập tức quay người lại rồi kiễng chân để dễ quan sát.
Hình ảnh dáng người cao lớn sừng sững đứng đó, làm tâm điểm của chú ý. Mái tóc vàng óng vuốt ngược chừa lại hai ngọn tóc tạo hình chữ V.
All Might thực sự đang ở đó, đỡ đòn thay cho Izuku một cách dễ dàng.
Con quái vật thực sự không có cơ hội khi người đang ở trước mặt là kẻ đã bắt giữa hắn ba lần trong một ngày. Và bây giờ là lần thứ ba..
"Detroit..!"
All Might giơ nắm đấm ra phía sau chuẩn bị tung đòn kết liễu. Tôi phấn khích nhìn cảnh tượng trong bộ phim tôi yêu thích trở thành sự thật. Một năng lượng hạnh phúc chảy khắp dây thần kinh của tôi.
Detroit..
Tôi nở nụ cười toe toét, đấm về phía trước.
Smashhhhhh!!
"..Smashhhhhhhh!!!"
Cú đấm của All Might đánh bay tên quái vật bùn tan thành từng mảnh, thậm chí Bakugo cũng bị đánh bay ra xa nhưng may mắn là có Backdraft dùng kosei để giữ cậu lại. Một cột khí to mạnh mẽ quay cuồng ở nơi cú đấm phóng ra, nó lớn đến nổi đâm xuyên qua các tầng mây. Luồng gió mạnh phóng ra tứ phía khiến đám đông chứng kiến sẽ bay đi nếu không có Mount Lady che chắn. Các cửa sổ quanh khu vực tan vỡ, gây thiệt hại to lớn đến những toà nhà. Cơn mưa trút xuống nặng hạt là dấu hiệu của sức mạnh tuyệt đối đang ở đây.
All Might giữ Izuku lại để cậu không bị gió cuốn đi khi nãy, giờ đã đứng sững sờ tại chỗ, nhìn vào lòng bàn tay của mình không nói nên lời.
Tôi che miệng, phấn khích muốn nhảy cẫng lên để nhìn All Might qua cánh tay to lớn của Mount Lady.
Tuyệt quá! Mình thực sự không mơ! Mình chắc chắn sẽ xin chữ ký của All Might!
.
.
.
"Con về rồi đây!"
Tiếng đáp lại của chị vang lên từ trong phòng ngủ. Tôi mệt mỏi lê cơ thể đến bàn học để cất sách vở, sau đó ngồi thẩn thờ ở bàn bếp.
Ayaka ló đầu ra nhìn tôi, bối rối hỏi.
"Mày bị gì vậy? Nhìn mày như bị ma nhập ấy"
"Hôm nay..". Tôi xúc động nói.
"Hôm nay em đã gặp All Might!!"
Ayaka chớp mắt, vẻ mặt vô cảm.
"Gì chứ, tưởng thế nào. Hoá ra là anh hùng"
Cô chế giễu nói, quay trở lại phòng. Tôi khịt mũi khó chịu đáp.
"Nhưng mà em không xin chữ kí được. Đám nhà báo cứ bu xung quanh chú ấy như ruồi vậy"
"Đám nhà báo..". Ayaka lần nữa ló đầu ra xem, lần này nói một cách thận trọng.
"Đừng nói là mày đã đến sự cố quái vật bùn chỉ để xem All Might đấy nhé?"
"Ờ". Tôi gật đầu không chút do dự.
"Hảa?!"
Lần này chị tôi ra hẳn khỏi phòng, bước một cách hung hăng về phía tôi.
"Tại sao mày lại đến những nơi nguy hiểm đó! Gia đình đã bảo mày bao nhiêu lần rồi!"
Ayaka giáng một cú đấm vào đầu tôi khiến tôi đau đớn ôm đỉnh đầu của mình.
Tôi hét lớn bối rối.
"Cái quái gì thế?!"
"Lại còn hét lớn với chị mày?! Mày có biết là bản thân vô năng không?! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì tính sao đây!"
Quả nhiên, mình thực sự vô năng.
Tôi mím môi nghĩ, nhưng chấp nhận sự thật này quả thực là một thách thức đối với tôi. Lời nói của Ayaka kích hoạt những kí ức giả trong quá khứ. Nơi tôi-một cô bé tròn bốn tuổi, đang háo hức chờ đợi trên ghế trong căn phòng lớn tại bệnh viện. Gia đình tôi đang ở đó, mỉm cười khích lệ tôi.
"Xin chia buồn cùng gia đình. Con gái út của hai người thuộc 20% dân số còn lại của thế giới.."
Tôi lắc đầu thoát khỏi hồi tưởng, tôi nhanh chóng đáp lại Ayaka.
"Sẽ không có sao đâu, All Might đã ở đó mà"
Chị tôi càng tức giận hơn, muốn chỉ bảo tôi lần nữa thì tôi đột nhiên cắt ngang.
"Đợi đã! Em có kosei! Có kosei đó!"
Nắm đấm của chị chuẩn bị giáng xuống đầu tôi lần nữa thì đột nhiên khựng lại. Khuôn mặt Ayaka hiện rõ vẻ nghi ngờ.
"Kosei? Làm sao như thế được?! Mày có siêu năng lực gì?"
Tôi nuốt nước bọt khi nhìn thấy ánh mắt đe doạ sẽ giết tôi nếu tôi dám nói dối của chị.
Khoảnh khắc đó..Ánh sáng phát ra khi mình chạm vào All Might..có được tính là kosei không?
Ayaka cau mày sâu hơn, gầm gừ giận dữ đánh vào đầu tôi lần nữa.
"Đau quá!". Tôi ôm đầu rên rỉ, ngồi co ro trên ghế.
"Đừng có nói dối để đi xem bọn anh hùng đó nữa! Tao cũng không đồng ý cho mày theo học UA đâu! Nhất là khoa anh hùng!"
"T-Tại sao chứ!?"
Tôi bực bội ngước nhìn Ayaka, bất bình phản đối.
"Dù em có là vô năng đi chăng nữa, em cũng sẽ trở thành anh hùng! Em sẽ cho chị thấy em không yếu đuối để gia đình bảo vệ em mãi!"
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt giết chóc, bầu không khí lạnh lẽo đột ngột xuất hiện tia nguy hiểm xẹt qua.
Mẹ tôi bước vào với giỏ xách đi làm, trừng mắt nhìn cả hai chúng tôi. Bà lạnh lẽo nói.
"Hai tụi mày, có chuyện gì vậy?"
Chị tôi ngừng giao tiếp bằng mắt với tôi, quay sang mẹ mà mách lẻo.
"Mẹ nghe về sự cố tội phạm tấn công ở chỗ gần chúng ta chưa. All Might đã ở đó và con nhóc này..". Ayaka liếc xéo tôi trước khi nhìn lại mẹ. "..Nó đã chạy đến đó chỉ để xin chữ ký của ông ta. Và hơn nữa, nó dám nói dối rằng mình có kosei!"
Mẹ tôi đang cất đồ đạc đi thì khựng lại, bà đưa tay lên véo sống mũi.
"Uzura, mẹ biết là con rất muốn làm anh hùng nhưng.."
Bà ngập ngừng.
"Nhưng mày vô năng". Ayaka hoàn thành hộ bà, khịt mũi khi nhận ánh nhìn không đồng tình của bà ấy.
"N-Như chị con nói đấy, Uzura. Mẹ không muốn con lao vào nguy hiểm. Con chỉ có tinh thần của một anh hùng, nhưng con lại không có sức mạnh để bảo vệ thứ con yêu thương.."
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn môi mà không nhìn cả hai
"Con biết chứ. Con biết rõ điều đó mà.."
Cả hai lo lắng nhìn tôi khi nhận thấy tôi đang không ổn định về mặt cảm xúc. Mẹ tôi tiến lên định lên tiếng lần nữa nhưng bị tôi cắt ngang.
"Nhưng con có bảo sẽ trở thành một anh hùng chính danh đâu?"
Bà ngừng di chuyển, sửng sờ nhìn tôi. Ayaka cũng bất ngờ không kém, cô chớp chớp đôi mắt đen láy của mình bối rối.
Tôi cười khúc khích trước biểu cảm của cả hai, ngước nhìn họ với vẻ mặt tinh nghịch.
"Con sẽ trở thành anh hùng theo cách riêng của con!"
"Uzura.."
Mẹ tôi che miệng lại, kìm đi sự run rẩy trong giọng nói. Nhưng Ayaka tiến đến gần bà mà vỗ vai an ủi, sau đó nhìn tôi với ánh mắt tự hào nhưng không kém phần tội nghiệp.
Đợi đã, tội nghiệp? Tôi ngơ ngác nghe chị nói.
"Vậy thì sẵn sàng bị ông ngoại tế đi, con nhỏ ngu ngốc"
Mắt tôi giật giật khi nghe chị nói xong, tôi nhìn mẹ tôi đang không kìm được tiếng cười khúc khích của mình. Cả hai đang nhìn tôi với vẻ đang thương cảm.
Khoẻ. Lại thêm một người có chủ nghĩa phản anh hùng..
.
.
.
Bữa tối hôm đó, tôi được ba giáo huấn lần nữa về việc đâm đầu vào nguy hiểm. Nhưng ông ấy vẫn khá ủng hộ tôi nhập học vào UA, chủ yếu là muốn tôi vào khoa phổ thông hoặc khoa quản lí.
Cũng trong tối đó, tôi mới khai sáng hết ký ức giả và những ký ức bị biến đổi mà tôi có trong quá khứ nhờ vào buổi nói chuyện rôn rã của gia đình về ngày mai.
Ngày mai-ngày 26 tháng 4 là dịp mà gia đình tôi xum vầy bên nhau mỗi năm một lần ngoài các dịp lễ khác. Đây là truyền thống mà do chính mẹ của tôi tạo ra nhằm giúp gia đình hiểu nhau hơn.
Gồm dòng họ nội và ngoại, và nhà của tôi sẽ là nơi tổ chức năm nay.
Tôi ngồi ở bàn học trong căn phòng tối không có gì khác ngoài đèn để bàn. Ngón tay gõ bút bi đều đặn lên trang giấy mà tôi đang lên kế hoạch cho ngày mai.
Ayaka đã nằm ngủ ngon trên nệm từ rất lâu rồi. Tôi đã chọn giờ không ai thức để ghi chú cần thiết mà không phải ai cũng nên biết.
Tôi chống cằm, suy tư.
Ông bà nội của tôi sống ngay bên cạnh gia đình tôi. Tuy vậy, họ lại ít khi ở nhà vào buổi chiều tối-khoảng thời gian tôi ở nhà mà không phải đi học, trừ những buổi tôi bận đi học kèm.
Điều đó khá kì lạ đối với những ông bà lão đã có tuổi ra ngoài vào đêm muộn như vậy. Hiện tại tôi vẫn chưa gặp họ trực tiếp, vì đây chỉ mới là ngày đầu tôi ở thế giới mới này. Nhưng trong ký ức của tôi, họ đã thay đổi, nhất là ông nội. Ông luôn mang theo một thanh katana cũ kỹ. Còn về phần bà tôi, bà ấy không thường xuyên ở nhà như thế giới ban đầu.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn, ông nội biết dùng kiếm và bà nội là người có tài ăn nói. Hình như trong ký ức giả, tôi đã hỏi ba mẹ về điều này nhưng họ có vẻ lảng tránh sang chuyện khác.
Tôi gõ bút lên cuốn tập dùng để ghi chép những thông tin đáng lưu ý.
Bỏ qua phần ông bà nội. Ông bà ngoại của tôi không sống gần gia đình tôi. Họ có một căn nhà nhỏ ở ven biển, gần khu vực trường Cao trung Shiketsu. Họ có vẻ phản đối tôi nhập học UA, thay vào đó học tại Shiketsu, để tôi có thể gặp họ thường xuyên hơn.
Không chỉ ông bà nội, cả dòng họ ngoại của tôi đều thay đổi. Chẳng hạn như trong ký ức của tôi, ông ngoại là người lực lưỡng cơ bắp, có tính cách vô tư và hài hước. Ông ấy làm công việc hải quân, có lẽ là lính.
Bà ngoại thì ngược lại, bà có tính tình điềm tĩnh, dịu dàng và ít nói. Tôi vẫn chưa biết bà ngoại làm công việc gì hay đã nghỉ hưu.
Cuối cùng là các cậu của tôi. Thế nhưng tôi vẫn chưa thấy mặt họ bao giờ. Chỉ biết rằng họ là kỹ sư, đang làm việc tại Việt Nam. Chị tôi đã được họ bảo lãnh du học sang Việt Nam và đang trên đường chuẩn bị. Họ cũng là người đã xây nhà cho gia đình tôi theo kiểu dáng Việt Nam.
Điều đó giải thích vì sao nhà của chúng tôi lại khác biệt với những căn nhà khác. Chắc hẳn là lí do để phù hợp hoá yêu cầu giữ nguyên gia đình tôi.
Tôi bật điện thoại, màn hình hiện 1:00 pm. Tôi ngáp dài, buồn ngủ nằm ườn lên bàn.
Có lẽ những thắc mắc trong tâm trí tôi sẽ được giải đáp vào ngày mai khi tôi có cơ hội gặp ông bà của mình.
Và sau đó, khi tôi đã nắm rõ về gia đình mình, tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch nhập học UA.
Tôi mỉm cười quyết tâm, đứng dậy vươn vai với những tiếng kêu răng rắc thoả mãn. Ngay khi tôi mở cánh cửa phòng ngủ và bước ra ngoài để đi vệ sinh, ở tầm nhìn ngoại vi của tôi là hai bóng đen đang đứng trước cửa sau nhà ông bà nội.
Tôi chôn chân sợ hãi tại chỗ, không dám động đậy hay thở mạnh. Với một người sợ ma rất nhiều như tôi thì đây chẳng khác nào một tình huống điển hình trong phim kinh dị. Nhân vật chính phát hiện điều kì lạ và bắt đầu tò mò tìm hiểu!
Sự di chuyển của hai bóng đen trên cửa sổ mờ mờ của gia đình tôi giúp tôi lấy lại bình tĩnh, tôi nuốt nước bọt, quay gót trở lại phòng ngủ, sẵn sàng ngủ một giấc thật ngon để quên đi hết tất cả những thứ này.
Ngủ đi, mai sẽ quên hết thôi..quên hết thôi..
Tối hôm đó, tôi trằn trọc suốt vài phút nhưng cơn mệt mỏi mới là thứ giúp tôi quên đi ký ức ấy.
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi đã kể về chuyện xảy ra hôm qua mà tôi gặp, bỏ đi phần tôi thức khuya thay vào đó là vô tình nhìn thấy lúc đi vệ sinh. Gia đình tôi có vẻ hoảng sợ nhưng họ bảo rằng có lẽ tôi đã nhìn nhầm vì do ngái ngủ. Tôi muốn phản bác nhưng không muốn tự tát mình bằng cách nói rằng tôi chưa hề ngủ và tỉnh táo được.
Chán nản, tôi trấn an bản thân rằng có thể tôi nhìn nhầm thật, sau đó giúp đỡ gia đình chuẩn bị bàn tiệc đón người thân đến.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Tiếng chuông vang lên liên tục và hối thúc, nhưng ba mẹ và chị đều bận rộn chuẩn bị đồ ăn, còn tôi chỉ đang xếp bát đĩa.
Tôi chạy ra ngoài sân, xung phong làm người mở cửa vì là người rảnh rỗi duy nhất trong nhà. Khi đến trước cổng, tôi thấy hai khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Môi tôi run rẩy nhìn bóng người đàn ông cao to đằng sau cánh cổng, và người phụ nữ có vẻ điềm tĩnh bên cạnh ông.
"Ô-Ông bà ngoại?!". Tôi bất giác thốt lên trước khi suy nghĩ kỹ càng.
Tiếng cười lớn giòn tan của người đàn ông-hiện là ông ngoại của tôi vang vọng khắp không gian xung quanh, giọng ông nói to rõ ràng.
"Uzura! Mới lâu vậy thôi mà cháu đã quên hai lão già này rồi à?"
Tôi đổ mồ hôi ngay lập tức, tôi lắp bắp phản đối.
"K-Không có đâu ạ! Con chỉ bất ngờ khi hai người lại..đến sớm!"
"Sao lại bất ngờ vậy ta?"
Bà ngoại, người cuối cùng cũng lên tiếng. Bà ấy mặc bộ đầm đen ren đen, nhưng trông nó không sến sẩm mà thay vào đó rất quyến rũ y như bà ngoại là cô gái trẻ trung xinh đẹp nếu chỉ cần che đi khuôn mặt có vài nếp nhăn. Bà cười khẽ nói tiếp.
"Chúng ta là người luôn đến đúng giờ, cháu yêu"
"À v-vâng! Con mời ông bà ngoại vào trong ạ"
Tôi cung kính cúi đầu, bước sang một bên để nhường đường cho hai ông bà. Cả hai bước vào trong, vẫn không quên hỏi han sức khỏe và việc học hành của tôi. Tôi từ tốn trả lời từng câu, nhưng trong suy nghĩ lại là diễn biến khác.
Ông ngoại, có cơ thể đồ sộ như thế chắc chắn không bình thường! Bà cũng vậy, ăn mặc không giống những người lớn tuổi hiện nay sẽ mặc. Cả hai rất đáng nghi, ba mẹ và chị cũng đáng nghi, họ dường như biết cái gì đó nhưng quyết định chưa nói cho tôi. Và tôi chắc chắn mình sắp được biết rồi.
"Đợi đã, còn hai tụi con thì sao?"
Tôi khựng lại, quay đầu lại nhìn phía sau mình. Hai ông bà đang đi trước tôi cũng dừng lại và nhìn về phía giọng nói mới phát ra.
Hai anh chàng đẹp trai đứng trước cổng, cả hai đều đang chật vật giữ rất nhiều 'đồ đạc'. Mắt tôi trợn tròn sửng sốt nhìn đống đồ mà họ đang cầm. Nó cao gần chạm đến đỉnh cổng nhà tôi.
K-khoẻ quá..
Tôi nhìn lại dáng người đằng sau đống đồ họ đang cầm.
Và còn đẹp trai nữa!
Anh chàng lớn hơn chú ý đến cái nhìn chằm chằm của tôi, chỉ mỉm cười nhẹ.
"À Uzura, lâu rồi không gặp, chị gầy đi à?"
Trời ơi cái giọng nói gì đây?! Trầm ấm quá! Khoan..
"Hả?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta cho đến khi một thông tin hiện ra trong đầu tôi.
Cả hai là em họ của tôi..
Nhận ra điều này, cơ thể tôi phản ứng theo ký ức giả, niềm nở cười với họ.
"Thủ Ước, Y Vân, hai người đến một mình à?"
Anh chàng tên Thủ Ước đáp rằng gia đình của họ có việc gấp nên không tham gia được. Dòng họ ngoại của tôi lai giữa Việt Nam và Trung Quốc, ít ra nó không thay đổi quốc tịch của tôi. Tôi chỉ gật đầu có lệ với câu trả lời của Thủ Ước, muốn thoát khỏi tình huống này ngay lập tức thì ông bà ngoại cũng lên tiếng giúp đỡ tôi. Tất cả đều đi vào trong, vừa đi vừa trò chuyện. Nhưng chủ yếu là Thủ Ước và ông ngoại trò chuyện.
Tôi liếc mắt nhìn Y Vân-người em họ thứ hai của tôi. Đến người này cũng lớn tuổi hơn tôi. Nhưng họ là con của em trai mẹ tôi nên thật ngượng ngùng khi xưng hô chị-em với họ.
Điều quan trọng hơn là, trong thế giới thực, tôi chỉ có một người em họ. Cậu hai của tôi chỉ mới lấy vợ, theo tôi nhớ họ có con còn nhỏ. Vậy làm sao xuất hiện hai anh chàng này?
Hay đúng như lời tên Ivan nói?
"..Nó sẽ biến đổi phù hợp với hoàn cảnh ngươi lựa chọn.."
Nếu đúng như vậy, thế có nghĩa Thủ Ước là phiên bản trưởng thành của người em họ chưa gặp mặt của tôi. Suy ra..
Y Vân là người không thuộc về thế giới nào cả..
Anh ta là kẻ được tạo ra để phù hợp hoá gia đình tôi.
Đôi mắt đen như vực thẳm của anh ta chiếu thẳng vào tâm hồn tôi. Không mang theo chút ánh sáng nào, nó trống rỗng và bí hiểm. Ở trung tâm đôi mắt là màu đỏ như ngọn lửa cháy âm ỉ, vừa đáng sợ nhưng cũng vừa quyến rũ, khiến tôi rùng mình.
Tôi nhận ra mình đã bị phát hiện nhìn chằm chằm vào anh ta, và giờ hai chúng tôi đang nhìn nhau chăm chú. Hay đúng hơn là anh ta nhìn tôi, không cảm xúc nào.
"Có chuyện gì vậy hai người?"
Thủ Ước vui vẻ chen ngang tầm nhìn của hai chúng tôi, anh ấy thì thầm với Y Vân điều gì đó làm cho anh ta hừ lạnh quay đi.
Thủ Ước cười gượng gạo quay lại nhìn tôi, trấn an tôi.
"Chị đừng hiểu lầm, hôm nay thằng nhóc không vui tí thôi. Chúng ta đi, ông bà đã vào trong hết rồi"
Tôi gật đầu ậm ừ, cả ba cùng nhau vào trong nhà.
Dù tôi không nhìn Y Vân nữa, nhưng suy nghĩ của tôi vẫn quanh quẩn về anh ta.
Thái độ lúc nãy là sao? Là do anh ta phát hiện sự kì lạ của tôi? Không, không thể. Tôi vẫn là tôi, người kì lạ là anh ta mới đúng. Anh ta thậm chí còn chẳng tồn tại trong gia đình tôi.
Nhắc đến đây mới nhớ, hình như chúng tôi chưa gặp mặt trực tiếp như hôm nay. Tôi chỉ gặp Thủ Ước lúc nhỏ, nhưng Y Vân thì chỉ nghe gia đình thoáng nhắc qua đôi lúc.
Vì anh ta khác biệt?
Tôi lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa. Bây giờ tôi cần tập trung tìm hiểu gia đình mình.
.
.
Bữa tiệc cũng hoàn thành rồi, giờ chỉ cần gọi ông bà nội qua ăn uống là được. Tôi không cần chờ gia đình bảo, tự mình đến nhà ông bà nội để gọi họ.
Trước khi tôi kịp đặt tay lên cánh cửa, nó đột nhiên mở ra khiến tôi giật mình suýt hét lên.
Người mở nó là ông nội cùng bà nội đang cười vui vẻ vẫy tay chào tôi phía sau.
"Uzura, con định gọi ông bà à?"
"D-Dạ vâng..Con mời ông bà qua ăn cơm"
"Ừm ứm, bà tới liền đây!"
Bà nội phấn khích như gái đôi mươi, à thật ra thì giống thật. Bà nhìn trẻ cực! Tôi còn phải lau kính ba lần mới dám tin vào mắt mình. Nếu bà chịu trang điểm để che đi nếp nhăn thì không khác gì phú bà cộng với cách ăn mặc thanh lịch của bà ấy. Cả hai bà của tôi đều rất tuyệt! I love grandma!
Còn về phần ông nội..
"Ông à, sao lại ôm khư khư cái thanh kiếm cùi này vậy, bỏ nó ra đi"
Bà ngoại trách móc ông từ đằng sau, nhưng ông nội chỉ lắc đầu không đáp, tay nắm chặt thanh katana cũ kỹ bên hông hơn.
Ông nội khá cao, mắt ông cũng nhắm mọi lúc. Ông ấy mặc bộ vest khá cũ rồi, trông có vẻ bình thường nếu bỏ thanh katana đi..
Tôi thầm thở dài trong lòng. Tôi thực sự cần bảng thông tin mà Ivan nói, quá nhiều thông tin về gia đình mà tôi cần biết thêm. Nhưng hiện tại tôi thậm chí còn không thể sử dụng kosei chứ nói gì đến triệu hồi ra một màn hình đáng ngờ?
Có lẽ mình nên ghi chú lại. Nhưng nó ngu ngốc quá không?
Cả ba người đến nhà bếp gia đình tôi, mọi người đều đang ngồi trên ghế bàn ăn. Ông bà ngoại sau khi thấy ông bà nội tôi thì lập tức vui vẻ chào nhau, trò chuyện. Cả gia đình bắt đầu ăn tiệc, nhưng chủ yếu là người lớn nói chuyện. Mọi người hỏi thăm sức khỏe, công việc của nhau
Tôi ngồi bên cạnh chị, giả vờ tập trung ăn nhưng thật ra là cố gắng tiếp thu thêm nhiều thông tin càng tốt.
Ông ngoại là hải quân? Ừm, cái này biết rồi. Cái gì? Ba mẹ là công nhân ở hai công ty khác nhau? Trời ạ, vậy ra đó là lý do nhà mình vẫn không thay đổi gì mấy. Vậy nên chỉ có ông bà của mình là người tầm cỡ. Hai cậu thì sao? Để xem...Là kỹ sư? Cái này cũng biết rồi..
Còn gì nữa không..Còn về công việc của bà ngoại và ông bà ngoại thì sao?
"Y Vân, quyết định chưa? Ngày mai ta sẽ dẫn con đi trải nghiệm công việc anh hùng"
Hử? Công việc anh hùng?
Mắt tôi sáng lên như đèn pha ô tô, chiếu thẳng vào người ông ngoại.
Cuộc trò chuyện không hiểu sao đã chuyển qua tương lai của bọn nhóc trong nhà. Chúng tôi bị mọi người lần lượt hỏi thăm.
Ayaka đã quyết định sẽ du học bên Việt Nam rồi. Đến lượt tôi, tôi chỉ trả lời rằng mình muốn vào Khoa Phổ Thông ở UA (ông bà ngoại vẫn phản đối như mọi khi). Cứ nghĩ rằng Thủ Ước sẽ là người được hỏi tiếp theo. Ông ngoại lại bắt đầu với Y Vân trước.
Và chủ đề này khiến tôi cực kỳ quan tâm. Ông ngoại là lính hải quân, làm sao lại nói về những thứ như anh hùng? Tôi cứ nghĩ ông là người theo lí tưởng phản anh hùng.
Y Vân không đáp một lúc lâu. Bầu không khí bàn ăn cũng đột ngột nặng nề. Nét mặt của Thủ Ước có vẻ tái đi nhanh chóng. Anh gấp gáp nói.
"Ông nội-"
"Im lặng đi, Tiểu Ước"
Anh ngậm miệng lại, không dám phản bác ông nội của mình. Anh nhìn đứa em trai của mình, thầm cầu mong nó không bốc đồng mà cãi nhau với ông tại đây.
Y Vân sau một hồi im lặng không nói gì, khiến ông ngoại tôi bực mình gằn giọng.
"Bộ ông nói con không nghe hiểu à?"
Tôi rợn tóc gáy khi thấy khía cạnh này của ông, từ nhỏ đến lớn ông ngoại chưa bao giờ quát tôi điều gì. Ông ngoại luôn hài hước và mỉm cười, nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi. Ông ấy đáng sợ khi tức giận.
Ba mẹ và bà nội tôi lo lắng nhìn ông ngoại. Họ cố gắng khiến ông ấy bình tĩnh lại thì Y Vân tự đào hố chôn mình, lên tiếng.
"Con đã bảo rồi, con sẽ không làm anh hùng đâu"
Một khoảng lặng diễn ra. Ánh mắt mọi người hầu hết như muốn lồi ra ngoài, kinh hoàng hướng mắt nhìn ông ngoại của tôi. Người bây giờ đang tối mặt khi nghe xong, tay ông nắm chặt chiếc đũa đến mức nó gãy.
"Thằng cháu.."
Ông đấm một cú đau điếng vào đầu Y Vân.
"..Trời đánh!"
"Đau quá!"
Y Vân xoa cục u trên đầu, ứa nước mắt nhìn ông.
"Con đã bảo rồi! Con sẽ không làm anh hùng đâu! Con muốn trở thành sát thủ như chú Ayato!"
Câu nói này như đòn cuối cùng vào bầu không khí nặng nề. Gia đình tôi nghe xong thì ngất xỉu. Thủ Ước không khác gì con cá chết khô. Bà ngoại và bà nội của tôi đều sửng sốt riêng ông nội của tôi thì chỉ im lặng.
Cộng thêm vẻ bối rối của tôi, cả gia đình chỉ im lặng không biết phản ứng thế nào.
Ông ngoại càng thêm giận dữ hơn, ông nhéo tai Y Vân khiến anh hét lên thảm thiết.
"Ông bảo mày làm là mày phải làm! Mày phải nối dõi ông! Sát thủ cái con khỉ khô! Ông không cho! Nhà chỉ còn mình mày ông trông cậy để truyền nghề thôi! Mấy thằng con trai thì làm kiến trúc sư. Đứa con gái thì đi làm công nhân! Hai đứa Ayaka với Thủ Ước thì học học học. Chỉ còn mày và Uzura thôi, ông phải bắt mày làm anh hùng!"
"Ba à, ba không thể bắt ép nó được"
Mẹ của tôi lên tiếng phản đối. Những người còn lại gật đầu đồng tình.
Cả gia đình đang mở ra cuộc chiến nội bộ giữa phe anh hùng và phe sát thủ, nhưng chủ yếu ông ngoại đấu khẩu với những người còn lại thôi.
Tôi chỉ im lặng, phân tích từ 'sát thủ' mà nãy giờ họ đang nhắc đến.
"Ba là sát thủ à?"
Tôi lên tiếng hỏi. Cuộc tranh cãi đột ngột dừng lại ngay lập tức.
Ba mẹ, chị và bà nội trông có vẻ lo lắng nhìn tôi, dừng như ngập ngừng muốn nói ra điều gì đó.
"Sao con không biết chuyện này?"
Họ im lặng lần nữa, nhưng rồi ông ngoại lên tiếng.
"Giấu làm chi nữa! Bọn mày cứ bảo vệ nó. Con nhóc cũng lớn rồi còn gì, để nó ba huấn luyện đi"
Mẹ tôi lắc đầu phản đối.
"Ba nói thế là sao. Con đã bảo từ trước là con bé rất yếu! Nó hay bị bệnh lắm!"
"Vậy thì càng phải huấn luyện nó rồi"
Ông nội cuối cùng cũng nói, khiến mọi người bất ngờ nhìn ông.
"Đúng rồi đấy, phải rèn luyện sức khỏe. Vừa mạnh mẽ lại còn bảo vệ bản thân. Hai tụi mày cứng đầu quá!"
Ông ngoại tặc lưỡi, khoanh tay nghiêm túc liếc xéo ba mẹ tôi. Bà ngoại chỉ quan sát ông với vẻ điềm tĩnh, bà cũng đồng tình. Riêng bà nội lại lo lắng nhìn tôi, phân vân không biết có nên đồng ý không.
Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Làm sao họ lại giấu tôi những bí mật trong khi rõ ràng ngoài tôi ra ai cũng biết?
Tôi biết ơn sự bảo vệ của gia đình mình. Có lẽ nếu trong thế giới cũ, tôi sẽ hạnh phúc, và vui vẻ đón nhận sự chiều chuộng này.
Nhưng thời thế đã thay đổi rồi, đây là thế giới mới, nơi kẻ biết chiến đấu mới có thể sống. Tôi không biết gia đình mình mạnh mẽ ra sao, tôi cũng có thể sống ẩn dật để họ không cần bảo vệ tôi. Tuy nhiên, lí do tôi chọn đến đây là để giúp đỡ những nhân vật mà tôi ngưỡng mộ. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ họ, và cũng không khiến gia đình mình gặp nguy hiểm.
Cho nên, tôi cần phải đồng ý yêu cầu của ông ngoại!
"Ba, mẹ. Con muốn trở nên mạnh mẽ hơn"
Gia đình ngừng lại chuyển ánh mắt về phía tôi.
"Hể, Uzura..con có chắc không?"
Mẹ tôi phân vân hỏi, giọng của bà mang theo sự lo lắng. Tôi gật đầu.
"Con đã bảo là mình có kosei phải không? Con không nói dối, con đã phát hiện ra sáng nay khi bàn tay của con phát ra ánh sáng"
Ba mẹ tôi bán tin bán nghi nhìn nhau. Ayaka cũng không kìm được sự ngơ ngác.
"Mày nói thật à?"
Thủ Ước và bà nội cười rạng rỡ, họ mừng cho tôi. Bà nội nói với sự vui sướng.
"Ánh sáng à? Nhà chúng ta chỉ toàn thuộc kosei liên quan đến bóng tối! Như thế thì con có thể là người phá đi sự u ám của gia đình!"
Tôi ngập ngừng.
"À thì vẫn chưa kết luận được điều gì ạ. Thế nên.."
Tôi nhìn thẳng vào ánh nhìn nghiêm khắc của ông ngoại, cúi đầu thật sâu khiến mọi người giật nảy mình.
Tôi hét lên với một mục tiêu mới.
"Ông ngoại! Xin hãy huấn luyện cho con!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip