02. mùa hạ
gã chăm em rất kĩ, nâng niu, cưng chiều em hết mực. hằng ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, bữa trưa cho em mang đến trường, còn tối thì tranh thù đón em tan học rồi cùng nhau ăn tối. gã là biết rõ bệnh tình của em nên rất quan tâm chuyện em có ăn đủ bữa không, có đủ chất chưa, ăn có no, uống có đủ. Jay sợ bệnh Jaeyun lại nặng thêm hoặc tái đi tái lại lắm.
mỗi tối ăn cơm xong, cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo, đang là mùa hè không khí rất dễ chịu, có thể nghe được tiếng ve râm rang khắp phố, du dương như bản nhạc chào đón mùa hè. mùa hạ là mùa mà gã thích nhất, chắc vì hắn thích những chuyến đi chơi vào kỳ nghỉ. em cũng thích mùa này, nhưng vì mùa này cá sẽ nhiều hơn - em rất thích câu cá, có thể ngồi mấy tiếng liền chỉ để câu cá.
cứ vào hè thì cả hai sẽ đến những vùng biển, hòn đảo để tận hưởng âm thanh biển cả, nước mát trong xanh, ánh nắng chói chang của cái thời tiết này. yêu nhau ba năm, cả hai đã đi rất nhiều biển và đảo, nếu ở Hàn thì là biển xanh của Busan, đảo quýt của Jeju, hay sang Nhật có biển Okinawa cát trắng nước xanh dịu ngọt cùng với hòn đảo nơi đây với những nét văn hoá đậm chất riêng có từ lâu đời. vì sở thích cả hai là biển cả và câu cá nên cứ ở được vài hôm thì không ngừng ngại mà bay sang nơi khác liền.
Jaeyun hỏi Jay rằng anh có thích câu cá không, vì nếu chỉ ngồi một chỗ lâu thế thì ít ai làm được lắm nếu không có đam mê, gã thì luôn nói với em rằng là có, vì rất thích các bộ môn tập trung cao như thế nhất là với bác sĩ luôn phải giữ trạng thái tập trung cao độ khi trong phòng mổ hoặc khi khám cho bệnh nhân.
mãi sau này em mới biết đó chỉ là một lời nói dối.
mùa hè lại đến, em vẫn đi đến một bãi biển xinh đẹp, vẫn đón bình minh, vẫn ăn tối tại một nhà hàng ngắm mặt trời lặn, nhưng giờ đây em chỉ có một mình, đơn độc thiếu mất đi người mình yêu năm đó.
nằm chênh vênh giữa phòng khách sạn rộng lớn, mắt vô hồn nhìn vô định lên trần nhà em bỗng nhớ đến một câu chuyện dở khóc dở cười năm xưa
- "sao anh đặt phòng mà phòng tắm có cửa trong suốt thế?"
gã chỉ bật cười xoa đầu em, nhìn con cún đang phồng má giận dỗi kia
- "em yên tâm đi, thiết kế đặc biệt thôi, người ngoài nhìn vô không thấy gì nhưng người trong nhìn ra sẽ thấy"
nghe gã nói là thế, chứ em có tin được hả? ở bên nhau bao lâu cũng đủ biết tên này có máu "dê" trong người. đến giờ đi tắm để xuống nhà hàng ăn tối, nhưng em vẫn bất an không dám tắm, hiểu được người yêu mình lo gì nên gã xung phong tắm trước. và đúng như Jay đã nói, Jaeyun không hề thấy bất cứ thứ gì. nhưng tới lượt em tắm xong vừa ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ước đẫm, jay kéo em lại lau tóc rồi sấy khô thuận miệng nói
- "anh không ngờ người yêu anh da lại trắng thế đó, còn có cái bớt son ngay giữa lưng rất đặc biệt"
jaeyun nghe vậy thì giật nảy mình, hai má ửng đỏ mà hỏi gã
- "sao anh lại biết?"
- "anh nhìn thấy lúc em tắm"
gã thành thật thú nhận, tay vẫn lau tóc cho em. Jay lừa em đấy, cái này nó có cơ chế hết chứ không phải hoàn toàn không trông thấy gì đây. khi biết được sự thật Jaeyun rất tức giận, đi toàn đi nhanh hơn, nắm tay cũng không cho, nằm cũng cách xa vài mét, nhưng khi sáng thức giấc vẫn thấy mình đang trong vòng tay ai kia, thôi kệ đi dù sao người em "có gì" đâu phải gã chưa từng thấy.
nhớ lại những chuyện này mà em tự bật cười, khi đó em cũng thấy rõ Jay lúc tắm mà, chỉ là giả ngơ một chút nhưng ai ngờ gã cũng chẳng biết chuyện đó. có khi gã sẽ mãi không biết chuyện đó.
đối với các em học sinh, thì mùa hạ là mùa của chia ly, mùa của cuộc chia xa giữa bạn bè và ngôi nhà thứ hai, nhưng với Jaeyun - em lại rất thích. mỗi khi nghe tiếng ve kêu em lại nôn nao hơn ai hết vì khoảng thời gian tháng 6 và 7 khi đã kết thúc học phần và gã cũng đã sắp xếp thời gian lên lịch cho những chuyến đi của cả hai. cả ngày lẫn đêm quấn lấy nhau, không còn bận tâm về việc mai phải đến trường, phải làm báo cáo hay luận văn, không còn phải thức trắng đêm trực ca hay phải tĩnh giấc khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. chỉ có mùa hạ là Jay và Jaeyun sẽ dính lấy nhau như hình với bóng trong suốt gần hai tuần của kỳ nghỉ.
nhưng giờ đây em lại chẳng nôn nao khi nghe tiếng ve nữa, chẳng háo hức khi nhìn thấy biển xanh cát trắng. vì những mùa hè này không có gã, không có những chuyến đi chơi cùng nhau, không còn quấn quít lấy nhau, không còn cùng nhau ngồi tâm sự ngắm bình minh hàng giờ nữa rồi. chỉ còn mình em cô độc, lẻ loi. chỉ còn mùa hè tẻ nhạt với công việc với dự án mà công ty đã ký kết. chỉ còn mình Sim Jaeyun bơ vơ trơ trọi giữa tháng ngày suốt mùa thứ hai trong một năm.
em ghét mùa hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip