Phần 2
[TWOSHORT] [ ChanSoo ] Bình An Vô Sự (2)
Tác Giả : Yuan
Thể Loại : Điền văn
Nhân Vật : ChanSoo ( Main ) HunHan
Tình Trạng : Hoàn
Chương 2
4. " Anh " Độ Khánh Thù kinh ngạc nhìn chàng trai với mái tóc bạch kim cùng khuôn mặt nhu thuận không thay đổi theo thời gian .
" Làm đám cưới mà không mời anh . Em to gan quá rồi " Lộc Hàm trêu đùa , cười rộ lên khiến đuôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn . Độ Khánh Thù biết người trước mặt nói câu này hoàn toàn không có hàm ý oán trách , nhưng trong lòng vẫn thấy vô cùng áy náy . Lập tức cúi đầu xuống cười trừ .
" Ngô Thế Huân đến tìm anh "
Độ Khánh Thù nghe xong câu ấy ngước lên tròn mắt nhìn anh . Lộc Hàm nhàn nhạ dựa vào bức tường sau lưng , đưa ánh nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang hành hạ bông hoa cài áo trong tay mà khẽ bật cười .
Anh đã từng mất phương hướng mà ra đi . Ngô Thế Huân ngày ấy tựa như một đứa trẻ , tính khí lúc nào cũng thất thường , bây giờ cũng vẫn vậy , chỉ là đã học được sự kiên nhẫn . Lộc Hàm trước khi đi đã chán nản nhìn Ngô Thế Huân khẽ lắc đầu , anh muốn thằng bé phải trưởng thành , tự lo được cho bản thân , còn muốn nó để ý đến suy nghĩ của người khác một chút . Không phải mọi chuyện đều có thể tuỳ hứng làm theo ý mình .
Mà Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân là vừa cưng chiều vừa cứng rắn , vừa kiên nhẫn lại kèm theo tin tưởng . Yên lặng hoạt động ở Bắc Kinh , cũng không đả động gì đến chuyện liên lạc cho nó . Đợi đến khi Ngô Thế Huân phát điên lên gọi cho anh hứa hẹn thề thốt , bắt anh nhất định phải chờ .
Nhất định phải chờ đến ngày nó đủ trưởng thành để mang anh quay về bên cạnh . Lộc Hàm thật lạ , chỉ cần là Ngô Thế Huân , muốn gì anh cũng sẽ cho , nói gì anh cũng sẽ nghe . Nếu nói tình yêu nó dành cho anh là điên cuồng chiếm hữu thì anh dành cho nó lại là ôn nhu sủng nịnh .
" Thằng bé không hiểu chuyện này cuối cùng cũng lớn lên rồi "
Độ Khánh Thù khẽ cười , trong lòng âm thầm chúc phúc cả hai . Đột nhiên có người tiến đến dúi vào tay cậu hộp nhẫn bao bọc bởi lớp nhung đỏ kiêu sa . Âm nhạc vang lên kèm theo tiếng vỗ tay . Mơ hồ hiểu ra cuối cùng cũng đến giờ cử hành hôn lễ .
" Em thế nào lại như vậy "
Lộc Hàm chạm nhẹ vào lưng cậu , giọng nói mang theo chút buồn , khẽ đẩy cậu về phía trước rồi đi về hướng Ngô Thế Huân đang ngồi . Độ Khánh Thù chậm rãi đi từng bước rồi dừng hẳn nơi bục chính . Tay cầm hộp nhẫn chặt đến phát đau . Người con gái vài phút nữa sẽ thành vợ hợp phát của cậu đang ở ngay trước mặt .
Đau đến hít thở không thông . Mắt đảo quanh một làn nước mỏng . Đột nhiên lại có ý nghĩ muốn bỏ chạy ra khỏi nơi này . Hôm nay , ở đây , ngay lúc này , người cậu sắp cử hành hôn lễ không phải Phác Xán Liệt . Không phải người cùng cậu trải qua thanh xuân tươi đẹp nhất . Rõ ràng bản thân đã đưa ra quyết định , sao phút cuối lại thảm hại đến thế ?
Có tiếng cô dâu đồng ý , có tiếng vỗ tay của mọi người , kim loại lạnh lẽo luồn vào ngón tay cậu . Độ Khánh Thù giật mình lùi vài bước khiến chiếc nhẫn rơi xuống sàn đá hoa , lăn vài vòng trên mặt thảm .
Độ Khánh Thù luôn luôn như thế . Yếu mền , nhát gan . Ngày ấy nếu kiên trì nắm lấy tay anh đến cuối cùng thì bây giờ mọi chuyện có khác không ? Độ Khánh Thù còn nhớ Phác Xán Liệt vẫn hay nói , miễn là được ở bên nhau thì sống hay chết có gì quan trọng . Chỉ là yêu nhau như bao người khác việc gì phải lo lắng . Chúng ta sống vì chúng ta sao phải nhìn sắc mặt người khác ? Đúng vậy . Yêu thì vĩnh viễn là yêu . Vốn dĩ mọi tình yêu đều bình đẳng .
" Anh . Anh Xán Liệt .... "
5. Ngô Thế Huân nhìn dòng xe nghẹt cứng phía trước mà tức giận đập vô lăng . Lộc Hàm ngồi đằng sau khẽ siết tay cậu trấn an , Độ Khánh Thù một thân âu phục trắng giờ chỉ còn lại áo sơ mi nhàu nhĩ lộn xộn , toàn thân đổ một tầng mồ hôi lạnh .
" Con mẹ nó . " Ngô Thế Huân cả mặt gay gay đỏ , buông ra một tiếng chửi thề nhìn đám cảnh sát bây giờ mới đến . Đợi cho đường vừa thoáng liền đánh tay lái lách lên chiếc xe trước mặt .
Độ Khánh Thù lặng đi trước khung cảnh bên kia cửa kính . Một Phác Xán Liệt luôn luôn rực rõ tựa như ánh mặt trời giờ đây đi đâu mất rồi ? Khuôn mặt trở nên trắng bệch vì đau đớn , áo bệnh nhân loang lổ vài vệt máu tươi .
Ung Thư Máu . Độ Khánh Thù khẽ chớp đôi mắt của mình , khi sức chịu đựng bị đẩy đến giới hạn cuối cùng thì khóc lóc cũng là điều quá khó khăn . Nước mắt nơi cậu cũng chẳng thể xoá đi những đau đớn anh đã luôn phải âm thầm chịu đựng .
" Chuẩn bị phòng phẫu thuật "
Độ Khánh Thù giật mình tiến đến nắm lấy bàn tay đầy máu của Phác Xán Liệt , người đang mỉm cười ôn nhu nhìn cậu . May mắn của anh cả đời này gom góp lại có lẽ cũng chỉ vì được gặp cậu . Với Phác Xán Liệt mà nói , chỉ cần được nhìn khoé miệng kia nhếch lên đã là một loại hạnh phúc khó đặt tên .
Mà Độ Khánh Thù như mèo nhỏ , đối với chuyện thế giới bên ngoài vẫn còn quá nhiều sợ hãi cùng rụt rè . Muốn toàn tâm toàn ý yêu anh nhưng lại lo lắng đủ chuyện . Cứ như vậy mà đẩy cả hai rơi vào vòng xoáy mơ hồ không rõ ràng . Phác Xán Liệt tiến một bước cậu liền lùi đi một bước . Anh cũng đã có lúc từng nghĩ , nếu cứ như vậy thì có dùng cả đời này cũng chẳng thể nào chạm tới cậu .
" Đợi anh " Phác Xán Liệt lồng vào tay cậu chiếc nhẫn ngày ấy chính cậu đem vứt dưới chân cầu . Kim loại vẫn ánh lên đẹp đẽ đến ưu thương .
Dừng bước nhìn cánh cửa phòng dần đóng lại . Độ Khánh Thù nương theo bước tường phía sau ngồi gục xuống . Không giận thế giới ngoài kia chia cắt cả hai . Không oán mọi người đã đem chuyện này giấu đi . Chỉ trách bản thân không đủ can đảm cũng không đủ tinh ý mà nhận ra . Tuổi trẻ ngày trước cứ mãi ôm ấp theo đuổi những thứ quá hoàn mỹ , để rồi khi mọi thứ đổ vỡ liền cảm thấy như bị giáng xuống một đòn , ngã đau rồi liền sợ không dám đứng dậy nữa . Độ Khánh Thù , thì ra chỉ là kẻ sống cho bản thân .
6. " Tóc anh rụng ngày một nhiều . Em nói xem khi nào thì chúng rụng hết " Phác Xán Liệt vừa nhai cơm vừa cười đùa . Đem cả con tôm cậu vừa mới bóc vỏ cho luôn vào miệng . Dùng tay còn lại hất nhúm tóc gom được từ sáng đến giờ xuống sàn nhà .
" Sẽ không ... " Độ Khánh Thù cười khổ , ngập ngừng trả lời . Đôi mắt vì cúi xuống mà bị tóc mái dài che đi mất . Chỉ sợ ngước lên nhìn thấy gương mặt vui vẻ kia không kìm chế được lại khóc mất .
Phác Xán Liệt cũng biết mình vừa làm hỏng không khí . Vội ho khan . Đặt đũa xuống bàn . Đưa tay lên sờ sống mũi .
" Cái này ... Anh ăn no rồi "
Rút lấy một tờ khăn giấy ướt , kéo cậu ngồi xuống giường . Tỉ mẩn lau sạch tay cho cậu . Độ Khánh Thù trước giờ nấu ăn đều rất ghét bị dầu mỡ bám vào người . Phác Xán Liệt ngày xưa vô tình quệt chiếc bánh cá còn chưa thấm xong dầu qua má cậu đã bị gậy bóng chày tẩn cho một thừa sống thiếu chết . Thắt lưng đau đớn mấy hôm liền , khiến cho cậu vừa thoa thuốc vừa cằn nhằn tội hậu đậu .
" Lần sau đừng làm tôm nữa "
" Anh thích ăn .... "
" Nhìn em phải bóc vỏ phiền muốn chết . Ngón tay cũng dính bẩn đây này . Em không thấy phiền nhưng anh lại có đấy " Phác Xán Liệt thành thật cắt ngang lời cậu mà khai báo . Con người Độ Khánh Thù ngoài lạnh trong nóng . Chỉ trầm tĩnh như vậy thôi . Miệng nói ghét bỏ nhưng nếu anh muốn gì thì dù không thích vẫn sẽ làm .
Tình cảm của Phác Xán Liệt dành cho Độ Khánh Thù chính là loại tình cảm đơn thuần nhất . Cứ như vậy mà bồi đắp vào , mỗi ngày càng thêm lớn dần lên , tựa như không có hồi kết . Còn Độ Khánh Thù thì dù năm có dài , tháng có rộng bao nhiêu đi chăng nữa , mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở đấy . Không tăng không giảm . Nhưng luôn ở vị trí cao nhất .
Thật ra chính cả hai cũng không nhớ chuyện này bắt đầu từ khi nào . Ngày ấy Phác Xán Liệt đem nhẫn đi tỏ tình , chỉ ngại ngùng nói vài câu đã đỏ mặt , Độ Khánh Thù cũng gật đầt lấy lệ rồi đoạt nhẫn đeo vào . Ngô Thế Huân thỉnh thoảng sẽ châm chọc , hai người chính là thích nhau đến chết vẫn còn giả vờ .
" Ngày mai em nhất định phải đến , bằng không anh sẽ nhịn ăn " Phác Xán Liệt như đứa trẻ to xác , hờn dỗi ngồi khoanh chân trên giường . Đưa mắt oán giận nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu đang dọn dẹp quần áo chưa giặt bỏ vào balo .
" Bác sĩ nói nhịn ăn 1 ngày cũng rất tốt cho dạ dày " Độ Khánh Thù đem lời đe doạ kia vứt ra sau đầu . Còn không phải chính anh đòi mặc quần áo thường làm cho vài ngày một lần cậu lại phải cất công về giặt dũ hay sao , giờ ở đây giở trò mè nheo cho ai xem . Độ Khánh Thù còn có công việc ở nhà chưa giải quyết xong . Về rồi thì phải vài hôm sau mới vào được .
Hoàng hôn tím rực một màu đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ . Độ Khánh Thù khoác balo lên vai , liên tục dặn dò nhưng cũng không nghe tiếng anh trả lời . Quay lưng lại liền thấy Phác Xán Liệt vùi người trong chăn , chỉ để lộ ra một ít vạt áo sơ mi đen .
" Em sẽ vào sớm nhất có thể , có được không ? " Tiến đến vỗ vỗ vào lớp chăn mỏng , nơi mà cậu đoán là lưng anh . Độ Khánh Thù khẽ cười khi người kia nhúc nhích lùi ra đằng sau .
Chỉ đến khi cánh cửa khép lại . Tiếng bước chân của cậu ngày một khuất xa , Phác Xán Liệt vội vàng mở tung chăn , điên cuồng quờ quạng ấn nút đỏ phía trên đầu giường . Khuôn mặt cũng đã ướt một mảng , mò tìm điện thoại trong túi quần , dụi mắt mấy lần mới gọi được cho Ngô Thế Huân .
" Giúp anh ... "
7. Hàn Quốc vào đông . Độ Khánh Thù quần áo không đủ dày , vô tư lự ngồi đung đưa chân trên ghế gỗ đằng sau nhà . Ánh mắt mông lung chẳng rõ đang nhìn về phía nào . Khoảng nửa tiếng sau mới thấy bóng dáng dong dỏng cao , ngược chiều tuyết rơi tiến về phía cậu .
" Anh . Em đến muộn " Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của anh trai mình , trong lòng liền ập đến nỗi xót xa .
" Là do anh đến sớm . Ngồi đi " Độ Khánh Thù vẫn an tĩnh nở nụ cười ôn hoà . Đưa bàn tay lạnh cứng phủi tuyết trên ghế xuống cho Ngô Thế Huân .
Dúi vào tay cậu bình cà phê . Ngô Thế Huân im lặng nhìn đường phố vắng lặng ngoài kia . Cũng không biết phải mở miệng nói thế nào cho phải . Mấp máy môi mấy lần rồi lại thôi .
" Lại muốn đem bí mật gì nói cho anh biết ? " Độ Khánh Thù mở nắp bình giữ nhiệt , mùi hương đặc biệt thoang thoảng nơi cánh mũi . Đưa lên miệng qua loa thổi vài cái rồi uống một ngụm lớn . Chất lỏng trôi xuống cổ họng , nóng đến mức Độ Khánh Thù cảm nhận uyết hầu đang bị thiêu đốt , đau đến mắt cũng nhoè đi .
Rõ ràng là cậu đang sợ hãi . Sợ đến mức hô hấp cũng khó khăn . Ngô Thế Huân , đứa trẻ nhiều chuyện này , đến khi nào mới thôi khiến cậu lo lắng .
" Em xin lỗi " .
Độ Khánh Thù chậm rãi đẩy cửa bước vào phòng bệnh . Như ngày đầu tiên cậu đến đây . Phác Xán Liệt đứng quay lưng về phía này , sơ mi trắng khẽ lất phất bay khi gió lùa từ cửa vào .
" Chúng ta chia tay đi " Xoay người rồi chậm rãi lên tiếng . Trong giọng nói còn có chút nghẹn lại . Phác Xán Liệt cứng rắn nhìn cậu .
Độ Khánh Thù im lặng không đáp , tiến về phía anh . Khẽ chớp mắt cười hiền . Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc loà xoà .
" Anh đang nghiêm túc " Phác Xán Liệt lùi lại vài bước . Khiến tay cậu chơ vơ giữa không khí . Độ Khánh Thù ngượng ngạo thu về . Nét cười trên mặt trở nên có chút méo mó . Kiên nhẫn tiến lên thêm lần nữa , nắm lấy cổ tay anh kéo về phía cửa phòng .
" Trưa rồi . Chúng ta xuống căn tin ăn cơm "
" Con mẹ nó . Độ Khánh Thù em thôi lảng tránh đi . Anh nói là anh muốn chia tay . Em có nghe rõ không ? " Hất mạnh một cái . Độ Khánh Thù loạng chạng lảo đảo ngã về phía bàn , bình hoa thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tung toé . Mảnh sành gim vào tay đau nhức . Đôi mắt bị tóc mái che đi , môi mím chặt .
Phác Xán Liệt xót xa ngửa đầu lên ngăn không cho nước mắt trào ra . Không gian xung quanh đặc quánh đến khó chịu . Nửa phút sau mới nghe thấy tiếng Độ Khánh Thù vang lên , âm thanh mỏng manh bị chèn ép đến vỡ nát .
" Anh cuối cùng chịu đựng bao nhiêu thống khổ để đưa ra quyết định này . Con đường phía trước em không ngại ngần , sao anh phải lo lắng nhiều đến vậy . Phác Xán Liệt . Em không sợ khổ . Chỉ sợ xa anh , xa anh em cũng quên mất bản thân mình là ai . Phác Xán Liệt . Chưa bao giờ em cầu xin anh , nhưng lần này cầu xin anh đừng bỏ rơi em "
Trái tim như có dây thép gai cuốn chặt lấy , siết đến khi máu tanh nhuộm màu cả thế giới trước mặt . Cũng chỉ là yêu nhau như bao người khác . Con đường của chúng ta hà cớ lại khó đi như thế ? Thượng đế rõ ràng đang trêu đùa anh và em .
" Anh xin lỗi . Anh xin lỗi . Anh xin lỗi ..... " Phác Xán Liệt gục xuống ôm lấy cậu . Luôn miệng nói câu xin lỗi . Độ Khánh Thù cảm nhận nước mắt anh rơi xuống vai áo mình nóng bỏng , đưa tay lên vuốt lưng anh trấn an .
" Sau này mà còn thế nữa , em bắt anh quỳ bàn giặt "
" Tuần sau chúng ta sang Canada kết hôn đi "
" Anh muốn gì cũng được "
8. Ngô Thế Huân đi qua lại trong lễ đường , tâm trạng hôm nay đột nhiên trở nên vui vẻ khác thường , khoé miệng không kìm được mà cứ cong lên suốt mấy tiếng đồng hồ . Đôn đáo tất bật đến khi mọi thứ thật chu toàn .
" Cũng không phải em là chú rể . Em vui vẻ như thế làm gì " Lộc Hàm nhìn bộ dạng của Ngô Thế Huân liền níu lấy tay áo nó , nén cười hỏi han . Trong lòng còn có tý ghen tỵ . Từ sáng đến giờ bị bỏ rơi ở một góc , không ai thèm quan tâm đến mình .
" Anh lảm nhảm gì vậy " Ngô Thế Huân đưa tay xoa đến rối xù đầu của người trước mặt . Hai mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết .
" Em không để ý đến anh , anh liền chạy mất cho em xem " Lộc Hàm lùi lại vài bước , tránh xa bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân . Trong giọng nói vừa có thách thức vừa có dỗi hờn .
" Ngô phu nhân . Đề nghị anh sống đúng với lứa tuổi . Ở đây làm trò mèo cho ai xem " Ngô phu nhân ? Con mẹ nó . Chỉ 3 từ đơn giản đã đánh thẳng vào tâm lý của Lộc Hàm . Có cưới nhau thì ông đây cũng làm chồng . Nói vậy thôi chứ miệng cười tươi đến hàm sắp rớt ra ngoài rồi .
Hôm nay là đám cưới của Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù . Đám cưới được tổ chức tại một lễ đường nhỏ ở Canada . Khách khứa cũng chẳng có ai . Gia đình hai bên cũng tránh mặt không tham dự . Còn lại đều là đám anh em bằng hữu lâu năm .
Đúng với nguyện vọng của Phác Xán Liệt . Sau khi thu xếp công việc , Độ Khánh Thù lập tức xin giấy xuất viện tạm thời , thông báo với vài người thân thiết rồi sửa soạn mua vé máy bay . Cái gì cũng gấp gáp , Độ Khánh Thù chỉ sợ sức khoẻ của anh không tốt , không thể nán ở đây lâu . Gia đình hai bên biết chuyện , không phản đối cũng không khích lệ , chỉ mặc cả hai muốn gì làm nấy .
" Anh có hối hận không ? " Nheo mắt nhìn đám anh em vui vẻ ở phía trước , Độ Khánh Thù níu lấy tay áo Phác Xán Liệt .
" Điều duy nhất anh hối hận cho đến bây giờ chính là đã không gặp em sớm hơn " Phác Xán Liệt đan tay mình vào tay cậu , quay sang nở một nụ cười .
Anh chỉ mong , năm tháng kéo dài ra thêm một chút . Đừng cản trở con đường chúng ta đến gần bên nhau . Cũng chỉ muốn , sau này được bình an một đời bên em .
Có thể anh quá tham lam , mà không nhận ra rằng ông trời cho chúng ta gặp nhau cũng đã là một loại ân huệ . Năm tháng dài rộng như vậy , tìm được người mình yêu thật lòng , ở bên nhau đến hết quãng thanh xuân tươi đẹp nhất , đến giờ anh cũng chưa từng thấy hối tiếc . Nếu được , anh thà đánh đổi cả tương lai trước mắt , cũng không muốn phải quên đi quá khứ trước kia cùng em trải qua .
" Em không mong có thể gặp anh sớm hơn . Chỉ muốn ích kỷ cùng anh sau này , ở bên nhau lâu một chút " Khoé mắt Độ Khánh Thù ửng đỏ , sống mũi cũng bắt đầu thấy cay . Khi cậu quên đi thế giớn hỗn loạn ngoài kia mà nắm lấy tay anh , không ngần ngại ánh mắt người đời cũng là lúc thời gian không cho phép cả hai kéo dài sợi dây hạnh phúc nữa .
" Không được khóc " Phác Xán Liệt xoay người Độ Khánh Thù lại đối diện với mình , đưa ngón cái lên xoa xoa viền mắt cậu . Giọng nói như gió , thoảng qua tai Độ Khánh Thù .
Vị cha sứ hiền từ nhìn hai người . Đọc lời tuyên hệ bằng tiếng anh . Cả lễ đường yên lặng lắng nghe . Phác Xán Liệt nhìn cậu nở nụ cười vui vẻ , bàn tay bấu chặt vào ống quần đến trắng bệch .
Lùi lại một bước , Độ Khánh Thù đưa tay lên bịt miệng ngăn tiếng nấc , nước mắt tràn mi ướt đẫm hai gò má . Phác Xán Liệt lồng nhẫn vào ngón tay cậu , máu khẽ khàng rơi xuống mu bàn tay trắng muốt .
" Em đồng ý lấy anh chứ ? " Độ Khánh Thù gật đầu liên tục , đau đến thở cũng không được .
" Anh yêu em " Yếu ớt nở nụ cười . Trước mặt một mảng trắng xoá ập đến , bàn tay vươn lên định chạm vào khuôn mặt cậu vô định trong khoảng không . Độ Khánh Thù tiến đến đỡ lấy anh , cả người ngã xuống sàn thảm đỏ .
" Xán Liệt ... Làm ơn ... " Khẽ lay người anh trong tuyệt vọng . Độ Khánh Thù mở to mắt không tin vào những gì đang diễn ra , môi mấp máy muốn nói gì đấy nhưng lại không thể thốt thành lời .
Ngô Thế Huân bên dưới như biết trước mọi việc , siết chặt tay thành nắm đấm , đấm mạnh vào tường đến tứa máu . Nước mắt dấu sau tóc mái dài , đưa tay kéo Lộc Hàm cùng bọn người Biện Bạch Hiền đang chết lặng đi ra ngoài .
" Anh dạo này thật gầy . Lại còn lười . Còn hay ngủ quên " Thì thào bằng chất giọng khản đặc , siết chặt bàn tay lạnh lẽo trong tay mình . Độ Khánh Thù đưa tay còn lại nên vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh .
Những gì anh đem đến cho cậu đều là rực rỡ , đều là hoàn mỹ . Là nụ cười như nắng sớm đầu đông , ngọt ngào đến tận xương tuỷ . Thế giới này , Phác Xán Liệt chưa từng cho bất cứ u buồn nào được phép chạm vào người cậu .
Độ Khánh Thù thì hoàn toàn trái ngược . Vì biết đằng sau có một Phác Xán Liệt bao dung như thế , có một Phác Xán Liệt chịu đựng tất cả những khuyết điểm của cậu . Cho nên mặc sức tung hoành , có chuyện gì xảy ra cũng đều thấy bóng dáng cao lớn ấy bước ra thay cậu gánh chịu .
Trong sự phồn hoa của năm tháng , anh kiên nhẫn chờ đợi em , nhưng đến khi em chấp nhận quay lưng bước về phía anh . Cả hai chúng ta từ bao giờ đã chẳng thể chạm đến nhau nữa .
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound .
[ Hoàn ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip