Madness
Warning: OOC nặng, rất nặng. Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng vào 1h sáng của tác giả . Mong mọi người đó phần mô tả truyện trước khi bước vào đọc truyện nhé. Cảm ơn mọi người, Love!
——————————————————————————
"Felix, đến giờ đến bệnh viện rồi!"
Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ trong nhà bếp, kèm theo đó là nhưng tiếng động của xoong chảo va đập vào nhau. Một loạt những hành động đó đã làm cho cậu, Lee Felix, thức dậy trong tâm trạng chẳng hề muốn thoát khỏi giấc ngủ ngon một chút nào.
Nhưng rồi cái động lực mỗi ngày đều phải làm việc để đạt được danh hiệu "Bác sĩ chăm chỉ của năm" đã giúp cậu nhấc thân mình mà đi vệ sinh cá nhân. Cậu là bác sĩ ở khu điều trị tâm lý tại một bệnh viện lớn nằm ngay khu trung tâm của thành phố. Để được đến chức vụ bác sĩ chính thức của khoa này cũng không khó lắm, đơn giản vì việc này không ai muốn làm cả.
Xong xuôi , cậu lại đi xuống dưới tầng và bắt gặp một bóng lưng quen thuộc ở trong bếp, bóng lưng mà em ngày ngày đều nhớ mong, bóng lưng mà đáng lẽ nó phải ở cùng em cho đến hết cuộc đời này.
"Em xuống rồi đó hả Lixeu, mau ngồi đi, bữa sáng xong rồi!"
Cậu nhanh nhẹn ngồi xuống phía ngoài bàn đảo, nhìn đôi tay đang thoăn thoắt soạn đồ mà đem ra làm cho cậu cảm thấy ấm lòng một chút, ước chi cảm giác này được lưu luyến thêm chút nữa, một chút nữa thôi, để dáng vẻ ích kỉ này của cậu còn hiện hữu thêm chút xíu.
Người kia quay lại đã thấy cậu chăm chú nhìn mình, liền bật cười sau đó ngồi trước mặt cậu mà xoa mái đầu nhỏ.
"Lại quên chải tóc rồi, không có anh là không lo cho bản thân mình gì hết"
"Anh cũng thế mà Hyunjin, sáng sớm sao đã xuất hiện ở nhà em rồi?"
Cái người tên HyunJin chợt khựng lại một phút rồi cười tươi nhìn cậu, dáng vẻ nuông chiều nhưng phần nào vẫn có chút máu lạnh trong đó.
"Có người yêu làm bác sĩ thì lo gì chứ, chỉ cần anh quay lại đúng lúc là được mà"
"Thôi được rồi, anh mau đi tắm đi, vết máu vẫn còn loang trên áo kìa, sau đó nhanh chóng đi vào lại bệnh viện đi, em không bao che được thêm đâu"
"Hihi biết rùi mà bé iu, anh đi tắm đây, nhớ ăn hết bữa sáng đó nhe, không có anh là bé ốm đi rồi đó". Hyunjin nháy mắt một cái rồi biến mất hút sau cánh cửa phòng ăn.
Cậu thở dài sau đó ăn hết phần ăn của mình. Cái tên này, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng cả.
Nói đến công việc của cậu khi gặp được Hyunjin, quả thực cũng thật thần kì.
Việc của cậu thực chất là giám sát mấy cậu ấm cô chiêu hay mấy đại gia nào đó bị tống vào mấy cái phòng bao quanh là bốn bức tường, ngột ngạt đến không tưởng.Cái thành phố này gọi khoa của cậu là nơi an dưỡng lý tưởng cho những đại gia đã về hưu. Tất cả đều là giả dối, nơi đây không khác gì một viện tâm thần, chủ yếu là bởi mấy đứa con đứa cháu không muốn Bị đe doạ tới tài sản thừa kế mà tống họ vào cái khu này. Nghe thì có cũng bình thường mà, nhưng sự thực thì nơi đây chính là một nơi giam giữ con người , không muốn họ sống theo cái cách mà họ muốn, nhốt họ vào cái xã hội mà họ chỉ có nhau, không còn có thể đối mặt với cái thứ xã hội kia. Cái xã hội thối nát, cậu nghĩ vậy.Và từ những lúc cậu nhìn thấy sự thối rữa trong cái xã hội này, cậu hình thành một nỗi căm thù tất cả những vẻ bóng loáng mà lũ dân thượng đẳng kia đeo vào, cái sự bóng bẩy giả dối hằng đêm đều nghĩ ra cách trừ khử kẻ mà họ cho là sẽ cướp đi tiền tài và danh tiếng từ họ. Những kẻ tham danh phú quý, quên đi cái mà gọi là gia đình khiến cậu thật sự muốn xé nát những tên đó ra trăm mảnh, băm vằm ra mà rải xuống Hoàng Tuyền.
Vậy mà lại rất đặc biệt đi, cậu lại gặp được một người tên là Hwang Hyunjin, một người thực sự mang trong mình cái mà mọi người nên đem anh ta vào cái khoa của cậu
——————————————————————————-
Vào một ngày đẹp trời tưng bừng nắng hạ, bệnh viện trung tâm nơi có hằng hà sa số các thể loại đang được nhồi nhét bởi hàng ngàn những bệnh nhân với các loại bệnh và triệu chứng khác nhau.
Riêng cái khoa của cậu thì lại vắng vẻ đến lạ thường, cốt vì cái khoa này thường ít người đến nhất. Trong lúc đang đờ dẫn nhìn hồ sơ chuyển giao bệnh nhân cho một bệnh viện tư nhân khác thì một tiếng gọi làm cậu bất ngờ ngẩng đầu dậy để xem đó là ai.
"Êi Felix, có một ca bệnh mới sẽ chuyển vào khoa của ta, em đi gặp bệnh nhân và người nhà nhé". Tiếng nói của chị trưởng khoa tâm thần, Oh MinYong nói với cậu sau cuộc họp hàng tuần của khoa
"Dạ vâng, vậy ai sẽ phụ trách chữa trị cho bệnh nhân này ạ?"
"Ca bệnh này không khó, vậy nên chị giao cho em đó. Theo như bệnh án thì cậu ta không có tiền sử bệnh gì, bệnh nền hay các vấn đề ngoại khoa đều không có. Chị thấy em phụ trách ca bệnh này là hợp lý nhất"
"Chị, chị có chắc không ạ? Em cũng vừa mới đến làm bác sĩ chính thức chưa lâu?"
"Chị tin ở em mà Felix, hơn nữa thực tập sinh Yang JeongIn mà chị phụ trách cũng sẽ tham gia cùng em, nên đừng sợ"
"Dạ vâng, em biết rồi ạ."
"Vậy được rồi, đây là bệnh án của cậu ta, em tham khảo sau đó đi đến phòng bệnh 203 nhé. Gia đình bệnh nhân và cậu ta cũng đang ở đấy rồi."
Cậu gật đầu nhẹ với chị MinYong, nhận lấy bệnh án rồi quay đi. Trước khi đi cậu còn lấy thêm một thanh kẹo ở trên quầy tiếp tân, vì cậu có một cảm giác bất an rằng, tên bệnh nhân cậu sẽ phụ trách không đơn giản.
Cậu đi đến phòng bệnh 203 theo chỉ dẫn của mấy chị y tá và mở cửa bước vào. Khi nhìn thấy gia đình của bệnh nhân, cậu hơi choáng ngợp một chút, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh mà chào hỏi cho đàng hoàng.
"Chào mọi người, tôi là bác sĩ phụ trách cho bệnh nhân này. Tôi tên Lee Felix, bác sĩ của khoa tâm thần."
Sau khi ngước mặt lên, cậu có nhìn qua gia đình này. Với học thức 8 năm mài mông trên mái trường đại học y thân yêu, cùng với việc đã tiếp xúc với khá nhiều bệnh nhân trong thời kì thực tập sinh tại đây, cậu hiểu rằng, gia đình này có chút giả dối.
"Chào cậu Lee, tôi là Hwang Byungchul, ba của bệnh nhân Hwang Hyunjin. Kia là vợ tôi, Kim YeonYoung."
" Vâng, hiện tại tôi xin phép sơ lược lại tình trạng của cậu Hwang Hyunjin một chút".Cậu nhìn xuống bệnh án mà chị MinYong vừa nãy đã đưa cho cậu."Bệnh nhân Hwang được cho là tâm lý không ổn định, thường hành động không có chủ đích và có tư tưởng chống đối xã hội , và gia đình muốn cho cậu ấy nhập viện..."
"Phải, gia đình tôi muốn Hyunjin có được những điều tốt nhất, mà đó lại là lỗi của tôi. Từ sau khi vợ cũ của tôi mất, Hyunjin và tôi ngày càng xa cách nhau hơn, không còn cơ hội để nói chuyện nhiều giữa hai cha con. Tôi mong thằng bé sẽ được sớm điều trị để có thể về với gia đình."
"Với... Dạ được, tôi cùng các bác sĩ khác sẽ cố gắng hết sức cho ca bệnh này.".Cậu nhìn đồng hồ của mình rồi nói." Cũng đã gần giờ trưa, gia đình có thể nghỉ ngơi ạ, khoảng 3h chiều tôi sẽ quay lại để bắt đầu xem xét tình trạng của cậu Hwang. Tôi xin phép"
Cậu cúi chào và quay ra phía cửa, vặn tay nắm cửa và bước ra khỏi phòng. Lúc này bên trong phòng mới quay về cái không khí căng thẳng vốn đã có trước khi Felix bước vào.
"Mày khôn hồn mà đừng có khỏi bệnh , ba mẹ mày chết dưới tay mày đấy, giờ tài sản phải về tay của gia đình tao. Cái tên anh trai của ta thật có phúc khi sinh ra mày, haha"
Người "cha" của Hwang Hyunjin giờ đây đang cười sảng khoái, nhìn cốt nhục duy nhất của anh trai mình mà khinh bỉ. Cuối cùng lão cũng đã lấy được khối tài sản mà tên anh trai đó trước khi chết để lại rồi. Bà vợ của lão cũng không nói không rằng mà siết chặt tay Hyunjin đang nằm trên giường.
"Xin lỗi, cô cũng không muốn làm điều này đâu , hãy trách thì trách cha con vì đã sinh ra con đi"
Tuy vậy, cả hai đã không biết rằng, một nụ cười khinh khỉnh đã xuất hiện trên môi của Hyunjin, cùng với đó là khoé môi khẽ nhếch lên của Felix ở phòng Camera. Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ
' Tóm được rồi'
Về phần Felix, sau khi bước khỏi phòng thì cậu đã nhanh chóng xem lại bệnh án của bệnh nhân tên Hwang Hyunjin kia. Khi tìm ra điểm bất thường thì cậu liền chạy đến chỗ phòng chẩn đoán của khoa để gặp phó khoa Yoon Jeonghan.
"Tiền bối Yoon, tiền bối Yoon!"
"Đây đây, làm gì mà phải hớt Hải thế?"
"Về chuyện của bệnh nhan Hwang Hyunjin"
"À ca bệnh đó, sao, đã ra được chẩn đoán nào chưa?"
"Chẩn đoán duy nhất của em là...".Cậu hít một hơi thật sâu." ... với triệu chứng bệnh như này, không cần thiết phải nhập viện. Nhập viện chính là đang hại chết dần cậu Hwang Hyunjin đó, đây chỉ là một trong những của việc tiếp xúc với xã hội quá ít."
"Không hổ danh là hậu bối của tên Kwon Soonyoung kia. Cậu cũng nhận ra được điểm bất thường rồi hả...". Jeonghan thở dài rồi nhìn chỉ vào bức tranh trên tường, một bức tranh vẽ được lấy cảm hứng từ bức hoạ " The Scream" của danh họa người Na Uy Edvard Munch, vẽ hàng ngàn người đang sợ hãi trước vẻ đẹp của một con quỷ chết chóc
"Thấy bức vẽ kia không, đó là bức tranh mà bệnh nhân Hwang Hyunjin đó vẽ đấy, gia tộc Hwang vốn đã là cổ đông lớn nhất của bệnh viện ta bao nhiêu năm nay. Lúc đó ba của cậu ta vẫn còn sống..."
"Người trong phòng đó không phải ba của cậu ta???". Felix bất ngờ trước thông tin trên,quay phắt sang phía của Jeonghan.
"Nếu không tin, đến phòng camera xem đi. Anh tin sự thật sẽ không khiến em hối hận khi nhận ca bệnh này."
Felix nghe xong liền chạy ra khỏi phòng, bước từng bước vội vàng để đến phòng camera tại phòng an ninh của bệnh viện. Nói không ngoa đây chính là bệnh viện xịn xò nhất cậu từng thấy. Camera không chỉ có thể xem được từng phòng mà còn có thể nghe được âm thanh ở bên trong.
Đọc xong chắc mọi người nghĩ cái bệnh viện này không tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân đấy. Nhưng mà đây là khoa tâm thần mà, vẫn cần thi thoảng xem qua để đề phòng những hành vi vượt ngoài mức kiểm soát của một căn phòng mà bệnh nhân đó ở.
Khi di chuyển đến camera phòng của bệnh nhân HyunJin cũng là đúng lúc ông Hwang tự xưng là "cha" của cậu ta đang đe doạ. Cậu mới nghĩ rằng, quả nhiên đây là ca bệnh của mình rồi.
Ba tháng sau đó cũng là ba tháng mà "phụ huynh" của Hyunjin cũng không đến thăm cậu ta lần nào, làm cho cả bác sĩ thực tập Yang JeongIn chửi không ngớt lời trong mỗi giờ ăn trưa.
Một vấn đề nữa , trong 3 tháng đó, tên Hwang Hyunjin kia vẫn chưa tỉnh lại. Sau hàng loạt những chẩn đoán, những lần xét nghiệm, cậu cũng không thể tìm ra nguyên do. Nhưng một lần vào khám bệnh đã khiến cho cậu nhận ra, quả nhiên mình đã bị lừa một thời gian dài.
"Chào cậu, Hwang Hyunjin". Felix lên tiếng khi mở cánh cửa và bước vào trong. Thường ngày sẽ là một khung cảnh trên bình với Hyunjin nằm đó, đằng sau là quang cảnh cây hoa anh đào sắp tàn. Vậy mà hôm nay nó lại lộn xộn, cửa sổ vẫn được mở toang, đôi giày được vứt chỏng chơ và tiếng nước vẫn đang chảy trong nhà vệ sinh.
Cậu có chút sững sờ mà bật lên tiếng : Wow. Đừng hiểu lầm ý cậu, không phải là cậu không lo cho bệnh nhân, thế thì đi ngược lại với đạo đức lắm. Nhưng với cảnh tượng hiện tại trước mắt cậu, thật sự có nỗi sợ hãi, có nỗi lo âu nhỡ như HyunJin bị ai bắt cóc đi không, nhưng trên tất cả, cậu rất ngưỡng mộ nếu như tên bắt cóc có thể cướp người mà lại lộ liễu như vậy.
Felix đang định chạy ra ngoài để gọi người giúp đỡ thì một tiếng nói cất lên làm cậu giật thót.
"Ai đấy?". Một giọng nói trầm, khàn làm cậu lạnh sống lưng mà cứng đơ tại chỗ, không thể đi chuyển được.
"Anh là ai?". Sau vài giây đấu tranh tâm lý thì Felix cũng quay lại để đối diện với người bên trong.
"Cái này tôi phải hỏi cậu đấy. Cậu là ai mà lại xông vào phòng tôi như thế?"
"Tôi là Lee Felix,bác sĩ phụ trách bệnh nhân Hwang Hyunjin"
Người đó giờ mới đi ra khỏi góc khuất làm cậu hoảng hốt, sững sờ và bất ngờ
"Tôi là Hwang Hyunjin, và hình như cậu đã phát hiện ra bí mật của tôi rồi"
Hai người đối diện nhau, mặt đối mặt. Một người mang dòng máu thượng đẳng nhưng giờ đã là con mồi dưới trướng những tên người thường. Một người là một bác sĩ chân chất nhẹ nhàng nhưng lại đang nắm giữ sống chết của một tên sát thủ máu lạnh đang đứng trước mặt mình.
To be continue
————————————————————————————
Hihi, mọi người thấy chữ to be continue rồi đó.
Đây chính là một món quà nhỏ dành cho mọi người trước ngày thi phía trước của các thí sinh 2k8 và tất cả các thí sinh 2k5 nhé.
Tác phẩm này sẽ có 2 phần, phần 2 mình sẽ ra sau thi nhé để cho tinh thần mọi người phấn chấn nhất nhé, chứ tui mà ra trước khi thi chắc mọi người tụt tinh thần mất
After all, mình mong năm nay mọi người sẽ thi thật tốt , đỗ được trường của mình và trường đại học mong muốn. Và bật mí năm nay mình cũng thi đấy, đoán xem mình 2k8 hay 2k5 nè-)))
Chúc mọi người thi tốt và có một kì nghỉ hè vui vẻ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip