[Twoshot][BangDae] Peter Pan part end
Au: Táo bé (Bánh phô mai)
---------------------------------
~Daehyun 18 tuổi, Yongguk 19 tuổi~
Từ ngày hôm đó, cuộc đời của Daehyun bước sang một hướng rẽ mới. Trong mọi tấm ảnh của cậu luôn có một người nữa. Họ cùng nhau lớn lên, cùng đi học chung lớp cấp 2, cấp 3 và giờ cả hai sắp tốt nghiệp và lên đại học . Những ngày cuối thật vui, mọi người trao nhau những dòng lưu bút vội vã.
Daehyun và Yongguk cũng rất bận nhưng Yongguk vẫn dành thời gian để đi với cậu.
Một hôm, có một nữ sinh khoá dưới tỏ tỉnh với Yongguk. Điều đó không may bị Daehyun biết. Trên đường về, thấy cậu im lặng chứ không quậy như mọi hôm liền hiểu ra:
-Daehyunie đừng lo là anh sẽ quên em, anh còn bám em dài dài!
-Bám cái đầu anh ý, đạp mau lên đi nóng quá. - Daehyun đạp vào lưng Yongguk cằn nhằn.
Nói thế chứ trong lòng cậu cũng nở hoa, vui mừng lắm. Sự thật là Daehyun thích Yongguk, từ hồi cấp 2 rồi nhưng không có dám nói ra vì sợ sẽ mất đi người bạn này nên chỉ thầm lặng thôi. Nhưng dạo này, Daehyun không thể tự chủ được, cứ mỗi lần anh xoa đầu là đỏ ửng cả mặt. Yongguk cùng vậy đó. Cả hai người đều ngốc. Yêu nhưng không dám nói cho đối phương biết.
Tối đó, Daehyun ở trên phòng, lôi trong ngăn bàn ra một quyển sổ màu xanh lam, trên bìa có dán ảnh của Peter Pan và Tinker Bell. Quyển sổ đó được cậu giữ rất kĩ, vì cậu rất quý nó lắm. Nó là món quà sinh nhật đầu tiên mà Yongguk tặng kể khi hai người biết nhau. Trải qua 13 năm sinh nhật cùng anh, anh vẫn nhớ rằng cậu thích gì.
"Ngày XX tháng XX năm XXXX"
Nhật ký à, hôm nay anh Yongguk được một nữ sinh tỏ tình đó, không biết anh ấy có đồng ý hay không nhỉ? Nhưng anh ấy nói sẽ còn bám theo mình dài dài. Hình như dạo này mình càng cảm thấy tích anh ấy hơn thì phải."
Sau đó, Daehyun dán một tấm ảnh vào cuối trang giấy rồi lấy bút ghi phía dưới tấm ảnh.
" Sau lưng anh, em cảm thấy như được bảo vệ, che chở."
Rồi mới trèo lên giường ôm lấy con gấu bông hình Peter Pan chìm vào giấc ngủ.
-------Tôi-là-dải-phân-cách-nhà-Bang-------
Yongguk đang ngồi trong phòng, ngẩn ngơ nhìn vào tấm ảnh hồi bé. Vẫn là một cậu nhóc thích Peter Pan và một cậu nhóc thích màu đỏ cười rất tươi mà khoác vai nhau.
-Khi nào anh mới có thể đủ dũng cảm để thổ lộ tình cảm với em đây, Peter Pan của anh.
----------------------------------
Những ngày cuối nam trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã tới ngày tốt nghiệp rồi. Hôm này là ngày khá quan trọng đối với cả hai người. Daehyun quyết định sẽ thổ lộ với Yongguk, để mãi trong lòng cũng không được, khó chịu lắm.
Lễ tốt nghiệp vẫn diễn ra bình thường. Kết thúc buổi lễ, Daehyun đi tìm Yongguk. Youngjae- bạn cùng lớp của cậu nói rằng thấy Yongguk ở sân sau trường. Cậu chạy vội ra đó, đập vào mắt Daehyun là diều mà cậu không bao giờ quên được:
"YONGGUK ĐANG ÔM NGƯỜI CON GÁI TỎ TÌNH HÔM ĐÓ"
Cậu cảm thấy mình như mình đã ngừng thở rồi. Hệ hô hấp như ngừng hoạt động (Au: Bộ chắc là chết lâm sang hay chết thật rồi nhỉ?). Cậu quay lưng chạy nhưng chạy được 2 bước thì đã vấp ngã.
" Uỳnh"
Nghe thấy tiếng động, Yongguk và cô gái ấy quay lại. ĐIều này có cho anh cả tỉ đô-la anh cùng không có tin. Daehyun nằm trên đất nhưng điều quan trọng là cậu đã nhìn thấy. Chắc cậu đã hiểu lầm rồi.
Anh chạy vội tới chỗ cậu, đỡ cậu lên, bất ngờ khi thấy đôi mắt đẫm nước đó:
-Daehyun à, sao lại đi đứng bất cẩn như vậy? Có đau không?
-Anh đi mà lo cho người yêu bé nhỏ của anh ý- Daehyun hất tay anh ra rồi chạy thẳng về nhà
-Ơ....-Yongguk đứng như trời trồng ở đó.
-Đó là người mà anh yêu phải không?- Cô gái đó tiến tới hỏi.
-Đúng đó, chắc cậu ấy hiểu lầm gì rồi.- Yongguk nhìn về phía Daehyun vừa chạy.
-Để tôi đi giải thích với cậu ấy.- Cô gái ấy hỏi.
-Cảm ơn cô nhưng đó là chuyện của tôi.- Yongguk bước đi về nhà.
--------------------------------------------
Cả tuần nay, Daehyun cứ trốn trong nhà ấy. Chẳng đi đâu cả. Yongguk sang gặp cũng từ chối, nhưng có điều rất lạ. Tại sao Daehyun lại chạy trốn khỏi anh? Có phải cậu cũng có cảm giác với anh khong? Vậy anh càng phải tìm ra câu trả lời.
Đến ngày nộp hồ sơ, dù không muốn nhưng Daehyun vẫn phải ra khỏi nhà. Mọi khi toàn anh làm, lần này dỗi tự làm có chút không quen. NHưng đành vậy. Cậu ra khỏi nhà với bộ quần áo trông như đi ăn cướp. Áo phông đen, quần skinny đen, mũ spandback đen.
Yongguk cũng đi nhưng lại qua nhà Daehyun trước, thì bà Jung lại nói là cậu đã đi rồi. "Mọi khi toàn mình làm cho em ấy, giờ đi một mình không biết có làm được không?"-Trích suy nghĩ Yongguk. Hôm nay anh thấy đường đi dài ra vì không có tiếng trêu đùa của Daehyun.
Thế nào mà Daehyun cùng Yongguk lại vào cùng trường, cùng khoa, cùng lớp. Có lẽ số phân muốn Daehyun và Yongguk học cùng nhau 4 năm nữa, hoặc có thể bên nhau luôn.
-------------------------------
Sau khi đi nộp hồ sơ về, Daehyun thực sự chưa muốn về nhà bèn vòng qua sân chơi gần mà khi xưa hai người hay tới. Ngồi trên xích đu, tđeo tai nghe, chìm đắm vào những nốt nhạc.
Yongguk về nhưng có gì đó làm anh muốn qua sân chơi xưa. Đến nơi, anh thấy có một thanh niên mặc đồ đen đeo tai nghe, có chiều cao khá giống cậu, nhưng vì đứng từ phía sau nên anh không thể nhìn mặt được. Đến gần, anh ngửi thấy mùi nước hoa mà Dae hay dùng. Yongguk lấy tay xoa đầu thanh niên đó.
-Ngồi đây làm gì nhóc? Không về nhà trốn anh nữa đi.
Daehyun ngửa đầu nhìn anh, lạnh lùng:
- Anh đến đây làm gì?
- Để tìm người mà anh yêu chứ sao. -Yongguk ngồi xuống xích đu bên cạnh.
-Cô ấy không có ở đây, anh về đi. - Quay mặt đi, tránh để anh nhìn thấy đôi mắt đỏ.
- Không phải cô ấy mà là cậu ấy.- Yonguuk xoay đầu cậu lại.
-?????!!!!!!
-Anh yêu em, Daehyunnie à. Em sẽ đồng ý làm người anh yêu chứ?
- Vậy còn cô gái hôm trước?
~FASHBACK~
- Cô hẹn tôi ra làm gì? Tôi sẽ không đồng ý đâu.
- Đừng lo, tôi chỉ muốn tạm biệt anh thôi.
-.......
- Tôi sẽ sang Nhật, để tìm nửa kia của tôi. Khi anh từ chối, tôi không đau lòng lắm. Có lẽ anh không phải người đó. Vì thế có thể cho tôi ôm anh một cái không? Để tạm biệt thôi. - Cô ấy nói.
- Được.- Yongguk ôm cô ấy và rồi Daehyun tới
~END FB~
Daehyun đơ luôn.
- Im lặng là đồng ý rồi nhé, mèo nhỏ. - Yonnguk nựng má cậu.
-.......
- Về nhà nào mèo của anh. - Yongguk kéo Daehyun đứng dậy, kéo về nhà.
- Ai là mèo chứ, ai là của anh.- Sauk khi tiêu hoá hết những gì Yongguk nói, Daehyun đỏ mặt, chạy trước.
- Này, đợi anh với, đừng chạy mà.
Trong khu phố đó, có hai thanh niên cao chạy đuổi nhau, tiếng cười giòn tan vang lên.
Thật là, lại hai cái bóng đó. Chúng đứng trên chiếc xích đu Daehyun vừa ngồi, nhìn theo dáng hai người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip