101 things to do before you die


Thứ xanh lam này gọi là "the bucket list" - một danh sách dài ghi chú từ những hành động nhỏ nhặt nhất đến những điều điên rồ không tưởng mà chủ nhân của chúng muốn thực hiện trước khi quay lưng lại mãi mãi với thế giới này.

"Em lên kế hoạch tỉ mỉ đến cuối đời luôn hả ?"

"Em chỉ viết đến năm 32 tuổi thôi"

Jiwon nhẩm đếm,quả thực chỉ có 32 trang giấy. Những trang thừa đều bị Hanbin xé ra ném lung tung vào góc tường đối diện. Vật nhỏ này nằm nhẹ bẫng trong lòng bàn tay,nhưng Jiwon lại có ảo tưởng sắc xanh lam ấy đang đè nặng lên hai cánh vai gầy gò của Hanbin.

Hanbin bắt đầu cuốn sổ từ điều thứ 100: cùng Jiwon thử role-play (ghi chú: cũng không đến mức quá tệ)

Điều thứ 99: cùng Jiwon thử BDSM 

Điều thứ 98: gọi điện thoại xin lỗi bố mẹ

Điều thứ 97: hoàn thành những bản sáng tác dang dở

Điều thứ 96: thử nghiệm hệ thống âm thanh mới

Điều thứ 95: hoàn thành báo cáo luyện tập hàng tháng 

Điều thứ 94: .......

Jiwon lắc đầu. Hắn trở lại giường cùng cây bút Hanbin hay sử dụng nhất,vòng tay qua sau lưng ôm cậu,nắm lấy bàn tay mập mạp có chút thịt của cậu.

"Đây là danh sách ước muốn,không phải thời gian biểu. Những gì em ghi ở đây đều gạch hết đi cho anh"

Hanbin nghe lời hắn liền gạch hết đi. Những dòng mực đen chạy ngang trang giấy xám xịt bỗng khiến Hanbin thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Jiwon dường như nắm bắt được cảm xúc này,liền rướn đầu qua hôn nhẹ lên mái tóc của cậu.

"Em không biết nữa" Hanbin cất giọng không cao không trầm,mỗi chữ như miên man trải dài "Trong 7 ngày qua,nhiều lần em đã nghĩ giới hạn chịu đựng của con người có thể phi thường đến mức nào. Em tưởng em có thể tự vượt qua cơn khủng hoảng này một mình mà không làm phiền mọi người. Rốt cuộc em vẫn không làm được. Em đã khiến mọi người thất vọng"

"Không Hanbin-"

"Hãy nghe em nói trước" Hanbin nhanh chóng ngắt lời an ủi trên đầu lưỡi của Jiwon "Được không ?"

Jiwon đưa tay bịt miệng Hanbin lại. Hắn biết Hanbin sắp nói điều gì,mọi tổn thương trong trái tim của cậu luôn quy về một điểm : tự trách bản thân chưa đủ tốt và ra sức bù đắp. Tất cả mọi người đều biết Kim Hanbin có bao nhiêu cầu toàn cùng liều mạng. Nếu như một ngày cậu ta chết gục trong phòng luyện tập cũng sẽ không ai quá ngạc nhiên. Đây là điểm không đáng yêu nhất của Kim Hanbin,luôn liều mạng dù biết sẽ có người đau lòng.

Hanbin không hề mạnh mẽ như cậu ta luôn tưởng. Phàm những người đặt càng nhiều tâm tư vào một thứ càng dễ dàng bị tổn thương. Với Hanbin,thứ cậu ta đặt cược là ánh đèn rực rỡ chiếu sáng 7 con người trên sân khấu. Cái giá phải trả không quá lớn,nhưng sẽ mãi mãi là nỗi ám ảnh cho phần đời còn lại: thanh xuân. Jiwon nhắm mắt lại,cố gắng xua đuổi những nét mực nặng nề của Hanbin bám chặt trong tâm trí "Điều thứ 1: nghỉ hưu năm 32 tuổi"

"Đúng,tụi anh rất thất vọng. Vì sau bao nhiêu năm em vẫn chẳng học được cách chia sẻ" 

Jiwon dịu dàng xoa đầu Hanbin,không chỉ với tư cách người yêu,mà dưới danh nghĩa một người anh đi trước. Hanbin cảm thấy cả cơ thể như muốn teo nhỏ lại,chui rúc vào vòng ngực ấm áp kia,không bao giờ rời xa. Chỉ tiếc Kim Hanbin cao 1,75m,vai dày lưng dài,đã trở thành một người đàn ông hoàn chỉnh,đã nếm thử thế nào là nỗi đau muốn nói mà không được của tuổi trưởng thành. 

Khắc nghiệt của thế giới này đang dần mài mòn sinh lực của cậu. Hanbin có thể cảm nhận được từng mảnh nhiệt huyết trong cậu hao tổn mỗi ngày đến mức 7 ngày trước,khi lần đầu tiên cầm trong tay cuốn sổ xanh lam,cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ: 100 điều này viết đến năm Kim Hanbin 32 tuổi,sau năm đó,cậu sẽ làm gì ?

Hanbin không biết.

Nhưng Jiwon có lẽ sẽ biết.

"Em nên viết gì bây giờ ?"

"Giữ lại điều thứ 98,bố mẹ đã rất lo cho em đấy. Cả Yunhyeong nữa,cậu ấy đã mất công làm toàn những món em thích,vậy mà em còn chẳng thèm động đũa. Lúc đấy mắt cậu ấy còn rưng rưng sắp khóc nữa cơ"

"Em lại làm phiền lòng anh ấy rồi,giống như hồi Mix & Match" Hanbin nói lý nhí trong cổ họng.

"Vậy thì xin lỗi Yunhyeong cho đàng hoàng vào. Còn Jinani,Donghyukie,Junhoe,Chanwoo nữa. Tốt nhất khi mọi người trở về,em nên thành tâm dập đầu tạ lỗi trước mặt họ" Jiwon khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ nghiêm nghị giáo huấn cậu người yêu bé nhỏ.

"Vậy còn anh ?"

"Anh ?"

"Em phải tạ lỗi với anh như thế nào ?"

Jiwon chăm chú nhìn sắc xanh lam phản chiếu trong đôi đồng tử lấp lánh của Hanbin. Phàm những người đặt càng nhiều tâm tư vào một thứ càng dễ dàng bị tổn thương. Với  Jiwon,thứ hắn ta đặt cược là nụ cười ngây ngô của người trước mắt. Cái giá phải trả thực sự quá lớn : đó là cả phần đời còn lại của hắn.

"Hứa với anh. Thứ nhất: chỉ viết những chuyện vui vào cuốn sổ này. Ví dụ như cả nhóm sẽ cùng đi du lịch với nhau,không kịch bản,không máy quay,không suy nghĩ. Đơn giản là nghỉ ngơi. Hay làm một chuyến fan meeting tại Nam Mỹ,em rất thích vùng Nam Mỹ mà,đúng không ? Đại loại là như vậy"

"Em hứa. Còn thứ hai ?"

"Thứ hai là .... Hanbin này,thật ra khi viết bucket list,mọi người thường liệt kê đến 101 mong ước cơ"

"100 cũng được mà,cần gì câu nệ. Với cả em không thích số lẻ"

"Nhưng anh thích" Jiwon lần nữa nhảy xuống giường,tìm đến góc tường nơi Hanbin ném những cục giấy vo tròn và nhặt lên một cục. Hắn tỉ mỉ duỗi thẳng mảnh giấy "Anh thích số lẻ,đặc biệt là số 33"

Hanbin thừa biết Jiwon nói xạo,nhưng trái tim của cậu bắt đầu run rẩy. Jiwon kéo bàn tay cầm bút của Hanbin đến trước mảnh giấy nhàu nát.

"Liền ghi vào nhanh lên,mất công sau này bận quá em sẽ quên mất. Điều thứ 101: năm 33 tuổi,đồng ý lấy anh"

Trái tim run rẩy khiến bàn tay cầm bút của cậu cũng run rẩy theo. Những con chữ được viết ra xiên xiên xẹo xẹo không theo hàng lối như nhịp thở của cậu bây giờ. Nét mực cuối cùng vừa chấm dứt,Hanbin bật khóc. 7 ngày khủng khiếp kia vỡ òa trong đôi mắt cậu.

 Jiwon mân mê ngón tay đeo nhẫn của Hanbin.

"Anh đã lên kế hoạch sẵn rồi,cũng đã bắt đầu tiết kiệm tiền. Chúng ta sẽ đến Mỹ đăng ký kết hôn. Sẽ thuê một căn hộ hiện đại ... à nếu em không thích ồn ào,chúng ta có thể chuyển về ngoại ô. Một căn nhà màu xanh lam trên ngọn đồi nhỏ,có một bể bơi nhỏ và một vườn hoa nhỏ,cùng những đứa trẻ nhỏ nô đùa thật vui vẻ"

Hanbin mếu máo ngước lên nhìn Jiwon "Ở M-mỹ đàn ông sinh con được sao ??"

"Tất nhiên là chưa sinh được,cái thằng này,em làm ơn ngoài công việc thì để ý tình hình thế giới cho anh được không ?" Jiwon bật cười,ôm Hanbin vào lòng "Chúng ta sẽ nhận nuôi,anh muốn có một trai một gái. Em thấy như vậy có ổn không ?"

"Ổn"

Không ổn chút nào.

Hanbin vùi sâu vào hõm cổ Jiwon,cố gắng hít lấy mùi hương ấm áp nơi hắn để chống chọi lại với nỗi sợ hãi đang chạy dọc xương sống. Viễn cảnh đó hoàn hảo và mộng mơ đến mức Hanbin sợ rằng nếu ngón tay đeo nhẫn của mình thực sự chạm vào,nó sẽ tan biến ngay lập tức. 

Ngón tay thứ tư này của cậu không chỉ có số mệnh của cậu,trên đó buộc rất nhiều sợi dây vô hình : cái tên B.I,thanh danh của gia đình,ánh mắt xã hội này nhìn cậu,miệng lưỡi của thế giới này bàn tán cậu... Để bay đến thiên đường  tuyệt vời kia phải cắt đứt những sợi dây đó. 

Hanbin không dám.

Nhưng Jiwon có lẽ sẽ bất chấp.

Jiwon nhận ra những giọt nước mắt nóng hổi trượt trên ngực hắn có ý nghĩa gì. Hắn không trách Hanbin yếu đuối khi hơn ai hết,hắn hiểu Hanbin đang phải gồng gánh bao nhiêu áp lực. Vì tuổi trẻ này cả 7 người bọn họ đã trót trao tình yêu cho ánh đèn rực rỡ trên sân khấu,những tổn thương đằng sau cánh rèm,họ chấp nhận nuốt vào như một thứ thuốc đắng chát để tôi luyện chất giọng ngọt ngào.

Kim Jiwon là một kẻ cứng đầu còn hơn cả Kim Hanbin. Chuyện gì hắn đã quyết,chắc chắn sẽ không thay đổi. Hắn sẽ kiên nhẫn chờ đến năm Hanbin đủ mạnh mẽ để tự tay cắt bỏ những sợ dây vô hình,cầu hôn cậu và hoàn thành điều thứ 101 trong danh sách "những điều Jiwon phải làm trước khi chết"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip