EXTRA 1 : Em là của anh!!!

Sau cái buổi tối ôm nhau dưới trời đầy tuyết rơi thì mối quan hệ giữa Xán Liệt và Bạch Hiền cũng có bước tiến mới, tuy chưa ai mở lời nói cho đối phương biết về tình cảm thật của mình dành cho người kia nhưng dường như họ đã ngầm thừa nhận tình cảm của mình và đối phương

Cuộc sống của Xán Liệt và Bạch Hiền cứ thế cùng nhau êm ả trôi qua cho đến 1 ngày kia.........

Hôm nay là ngày chủ nhật, đáng lẽ ChanYeol phải đi làm sớm hơn mọi ngày vì chủ nhật quán coffee rất đông khách, nhưng vì đêm hôm trước Bạch Hiền vì cảm cúm nên phát sốt, khiến cho anh lo lắng cả đêm nên đành phải gọi điện thoại cho lão chủ tiệm aka anh họ xin nghỉ ca làm buổi sáng để ở nhà ngủ bù

Ngay lúc Xán Liệt đang lim dim đi vào giấc ngủ thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa dồn dập, anh vốn định mặc kệ mà quấn chăn vút đầu xem như không nghe thấy, nhưng người gọi cửa không có ý gì là muốn dừng lại, bây giờ kèm theo tiếng đập cửa là giọng nói nghe có phần chanh chưa the thé của 1 cô gái

"Phác Xán Liệt, em biết anh ở trong nhà mà, mau ra mở cửa nhanh lên. Đừng nghĩ về Trung quốc là có thể trốn được hôn sự của chúng ta, mau mau mở cửa ra nhanh lên Phác Xán Liệt!!!"

Vừa mệt mỏi vì thiếu ngủ vừa khó chịu vì tiếng gõ cửa cùng tiếng nói chua lét không có hồi kết kia, tất cả trộn lại thành sự bực tức khiến Xán Liệt từ trong đống chăn vùng dậy, quyết định đi ra 1 lần giải quyết xong mọi chuyện để sớm quay lại với giấc ngủ, vừa ra đến cửa anh đã không nể nagng là giật mạnh cánh cửa kèm theo giọng nói lạnh lùng đến xương tủy

"Đập cửa nhiều như vậy không thấy đau tay à? Giờ thấy mặt chủ nhà rồi chứ? Bây giờ thì biến khỏi đây ngay đi!" - Nói xong liền muốn đóng sập cửa lại

Nhưng không ngờ cô gái đứng ngoài cửa kia lại nhanh hơn anh 1 bước, ngay khi thấy anh định đóng cửa liền dùng sức tông cửa chen chân đi vào trong nhà, có chút hối hận nhìn Xán Liệt vì không có chuẩn bị trước nên khi bị cô ta đẩy cửa vào thì mất thăng bằng, té ngửa ra sau

"Anh Xán Liệt, anh có sao không? Em xin lỗi, nhưng vì thấy anh đị nh nhốt em ở ngoài nên em mới làm vậy mà...." - Cô gái lo lắng định đỡ Xán Liệt đứng lên nhưng bị anh lạnh lùng đẩy ra

Nhìn người con gái trước mặt này Xán Liệt chỉ biết thở dài, vì cái gì mà anh đã thẳng thừ từ chối hôn sự giữa anh và cô rồi mà cô còn tìm tới tận Trung Quốc tìm anh cơ chứ

"Tử Anh à, về nhà của em đi, chẳng phải năm đó anh đã nói rõ ràng mọi thứ với gia đình của em rồi hay sao? Anh nói rồi, anh không thích nữ nhân, cưới em về cũng chỉ làm cho em đau khổ và lỡ mất tuổi thanh xuân mà thôi. Ngoan, nghe lời anh mau về nhà của em đi" 

Trịnh Tử Anh - là thanh mai trúc mã của Xán Liệt, lúc anh Xán Liệt di cư sang Mỹ thì thành hàng xóm nhà họ Trịnh, và khi đó vì hai nhà đều có trẻ con nên Xán liệt và Tử Anh cũng trở thành bạn từ nhỏ đến lúc cả hai lớn lên, nhưng trong khi Tử Anh ngày ngày quấn lấy Xán Liệt với 1 thứ tình cảm trên cả bạn bè thì Xán Liệt chỉ coi cô như em gái nhỏ không hơn không kém.

Hai bên già đình Phác - Trịnh vì thấy hai đứa nhỏ kia thân thiết từ nhỏ đến lớn thì thấy rất vừa mắt, nên không cần hỏi ý kiến của hai đứa mà tự ý lập ra hôn sự, mãi đến khi Tử Anh nhịn không được đi bày tỏ tình cảm với Xán Liệt nhưng lập tức bị anh từ chối thì chuyện hôn sự cũng vì thế mà bị phát hiện, Xán Liệt biết được mọi chuyện thì liền cùng cha mẹ cãi nhau 1 trận lớn rồi anh không nói thêm gì liền khăn gói từ Mỹ về Trung Quốc

Vốn cứ nghĩ sau lần đó thì Tử Anh sẽ không bao giờ đi tìm anh nữa nhưng mà hôm nay cô lần đầu xuất hiện ở trước cửa nhà anh như thế này thì chắc chắn sắp có chuyện lớn xảy ra.....

Nhăn mặt nhìn Tử Anh đang xoắn xít ở trước mặt, Xán Liệt không 1 tia cảm xúc mở lời :" Tử Anh, mau trở về Mỹ đi, nơi này vốn không thuộc về em!"

Nghe Xán Liệt nói những lời không chút tình cảm nào kia Trịnh Tử Anh như muốn phát điên, cái gì cũng nghe không lọt tai, đùng đùng lửa giận ầm ĩ một trận

"Vì cái gì??? Vì cái gì mà tình cảm của 2 chúng ta suốt 15 năm trời lại không có được 1 cái kết trọn vẹn chứ? Phác Xán Liệt, không phải anh là người hiểu rõ tình cảm em dành nhất hay sao, cái gì mà anh chỉ xem em như em gái, em không tin! Em không tin 15 năm em theo anh ròng rã đổi lại chỉ là thứ tình cảm anh em đó, hôm nay dù cho anh có nói gì thì em cũng không muốn nghe, anh chỉ có thể theo em về Mỹ kết hôn!"

Mệt mỏi cùng tâm tình không được vui trong Xán Liệt bị dồn nén nay cũng không thể  nhẫn nhịn thêm nên liền bùng phát

"Trịnh Tử Anh!!! Tôi nói lại một lần cuối cùng : Tôi không có cảm giác với phụ nữ, với em càng không có. Tôi yêu thích nam nhân!!! Em nghe rõ chưa???" 

Thế nhưng Trịnh Tử Anh kia nghe xong thì chỉ nhếch mép lên cười tự dễu

"Ha thì ra những gì em nghe đều là thật, Xán Liệt anh sẵn sàng từ bỏ tình cảm 15 năm của hai chúng ta chỉ để ở bên cạnh 1 thằng nhóc không ra gì. Nói cho anh biết, vốn sau cái ngày anh ở trước mặt gia đình hai bên từ chối hôn sự với em thì lúc đó em nghĩ có lẽ em không có điểm nào làm anh hài lòng nên anh mới không chấp nhận em, em đã tự hứa với chính mình nếu người con gái nào được anh yêu thương thì em nhất định sẽ chúc phúc cho hai người, thế nhưng bây giờ là gì? Người anh yêu lại không phải là một cô gái mà lại là một thằng con trai! Xán Liệt, em đã điểu tra hết mọi thứ về thằng nhóc kia, so về mọi mặt nó đều thua kém em vậy vì cái gì mà nó có được tình yêu của anh mà em thì không? Nói đi Xán Liệt, có phải chỉ vì anh thương hại nó nên mới nhất thời nhầm lẫn tình cảm thôi đúng không? Anh mau nói là anh chỉ thương hại nó đi!"

Không thể chịu nổi thêm những từ ngữ khó nghe về Bạch Hiền từ miệng của Tử Anh, Xán Liệt khó chịu lên tiếng cảnh cáo 

"Tử anh, ngay lúc tôi còn giữ được bình tĩnh thì hãy mau biến khỏi đây ngay và tôi nói lần đầu cũng là lần cuối cùng cho em nghe đó chính là tôi thực lòng yêu thương Bạch Hiền, không có sự thương hại ở đây, đúng là nếu so về mọi mặt Bạch Hiền không bằng em nhưng Bạch Hiền hơn em ở chỗ em ấy có được trái tim của tôi, và tình yêu của tôi!"

Nhưng Xán liệt những gì anh nói đã làm cho Tử Anh nổi điên lên và lập tức gào hét

"Bạch Hiền, mở miệng là Bạch Hiền, anh đường tưởng là tôi không biết là thằng nhóc khốn nạn đó đang ở trong nhà của anh, đã thế tôi cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Mày nghe cho rõ đây Bạch Hiền, tao chính là vợ chưa cưới của Xán liệt, tao nói cho mày biết Xán Liệt anh ấy chỉ nhất thời hứng thú với mày mà thôi, cái thứ không cha mẹ như mày mà cũng đồi xứng đôi với Xán Liệt hay sao? Mày đừng có ảo tưởng, nghe cho rõ đây có tao ở đây thì mày đừng hòng giở bất kì thủ đoạn nào với Xán Liệt, mày là cái thứ sao chổi, thứ bỏ đi, thứ dơ bẩn, thứ giẻ rách, hồ ly tinh............" - Muôn vàn lời lẽ cay độc cứ thế vang vọng khắp căn nhà

Vì sợ Bạch Hiền sẽ nghe thấy những lời nói nhục mạ nên Xán Liệt kiên quyết túm cổ Trịnh Tử Anh đang điên cuồng xỉ vả Bạch Hiền ra khỏi nhà

Căn nhà nhanh chóng trở nên im ắng, nhưng từ trong phòng tắm lại truyền ra những tiếng nức nở do kìm nén, thực ra Bạch Hiền vốn đã tỉnh dậy sau khi sốt cả đêm, cảm thấy cơ thể cứ dấp dính đầy mồ hôi do bị sốt mà ra nên cậu định định đi vào phòng tắm lau cơ thể, không ngờ trong lúc Bạch Hiền đang tẩy rửa cơ thể thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi cửa, cậu định sẽ ra mở cửa nhưng vì còn chưa kịp mặc quần áo thì đã có tiếng cãi vã nảy lửa từ ngoài phòng khách truyền đến, ngay sau đó là 1 câu chuyện khác về Xán Liệt mà Bạch Hiền chưa hề hay biết đã được mở ra

Đối với đứa trẻ vốn có tâm hồn bị sứt sẹo như Bạch Hiền mà nói thì những lời lẽ cay độc của cô gái kia đã một nhát làm tan nát tất cả bức tường phòng vệ mỏng mang yếu ớt của cậu, cứ ngỡ trong những tháng qua Xán Liệt đã phần nào khiến cậu có niềm tin hơn vào cuộc sống và tình người nhưng là...........

Trái tim lại một lần nữa nứt vỡ, nước mắt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ tuôn rơi, phủ đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hiền, đến khi tiếng cãi vã ngoài phòng đã kết thúc thì những tiếng khóc kìm nén của cậu mới được giải phóng, ngay sau đó Bạch Hiền như kẻ mất trí lao nhanh ra khỏi phòng tắm, như có cái gì đó vô hình thúc giục cậu mau chóng rời xa nơi này, cậu sợ cô gái kia quay lại, cậu sợ những lời nhục mạ cay độc cậu từ cô gái ấy, cậu sợ, cậu sợ lắm

*

*

*

Mệt mỏi cả buổi trời mới tống khứ được Trịnh Tử Anh, Xán Liệt cả người không còn sức lực bước vào nhà, chợt thấy hình như có gì đó không đúng anh nhẹ bước tới trước cửa phòng của Bạch Hiền, khẽ lên tiếng gọi

"Tiểu Bạch, em có ở trong phòng không? Em cảm thấy khá hơn chưa? Có còn sốt hay không???"

Thế nhưng đáp lại Xán Liệt là một mảng lặng im, dự cảm có điều không tốt, Xán Liệt sốt ruột tông cửa phòng đi vào, chỉ mong có thể nhìn thấy cậu yên ổn nằm ngủ, nhưng bên trong phòng không hề có bóng hình của Bạch Hiền

Linh tính của anh mách bảo chắc chắn Bạch Hiền đã nghe thấy những gì mà Tử Anh nói và với đứa trẻ từ nhỏ đã lớn trong sự khinh ghét của mọi người xung quanh như Bạch Hiền thì nhất định là cậu đã bị làm cho tổn thương, vết sẹo trong tâm hồn của cậu nhóc vốn đang được anh chữa trị vậy mà chỉ mới vài phút thôi nó đã bị làm cho rỉ máu 

Không biết Bạch Hiền hiện đang ở nơi nào, Xán Liệt gần như muốn lục tung cả thành phố này lên, anh mặc kệ bản thân đang mệt chết, cứ thế như mất kiểm soát ở giữa đường gọi tên của Bạch Hiền

Anh thật sự sợ hãi khi phải về nhà, bởi vì ở đó không có tiếng cười giòn tan của Bạch Hiền mỗi khi nghe anh kể những chuyện diễn ra ở tiệm coffee nơi anh làm việc, hay nụ cười ngọt ngào chào đón anh ở cửa sau mỗi ngày đi làm về

Bây giờ nhà là nơi mà Xán Liệt không muốn trở về, anh suốt ngày hoặc là ở lì trong cửa tiệm của anh họ, hoặc là lại chạy đông chạy tây đi tìm Bạch Hiền. Những anh em nhân viên trong tiệm khi biết chuyện, bọn họ đi đến đâu cũng giúp anh nghe ngóng tin tức của Bạch Hiền

Về phần của Bạch Hiền, sau khi rời khỏi nhà của Xán Liệt, cậu lơ ngơ như trẻ lạc đi trên phố, sợ hãi và cô đơn chính là tâm trạng lúc ấy của Bạch Hiền, đối với những cái nhìn chăm chăm từ mọi người ở trên đường, Bạch Hiền giống như 1 con ốc sên nhỏ cố gắng rúc thật sâu vào trong cái vỏ ốc của mình, đi mãi cũng chả biết đi đâu, bàn chân vô thức đưa cậu trở về ngôi nhà cũ của cậu, nhìn ngôi nhà bị cảnh sát dán niêm phong trong lòng cậu chợt đau đớn, những kí ức xa xưa cứ thế ùa về, ngôi nhà này là nơi cậu được sinh ra và lớn lên, tuy rằng luôn bị mọi người xung quanh xa lánh nhưng bên trong lúc nào cũng tràn ngập ấm áp và yêu thương

Sáng sớm hôm sau, không biết vào bằng cách nào mà khi tỉnh dậy Bạch Hiền đã thấy mình đang nằm co ro giữa nhà, người ta thường nói sau khi ngủ qua 1 đêm, thức dậy thì mọi chuyện ngày hôm qua đều sẽ vứt ra sau đầu, Bạch Hiền nhỏ bé của chúng ta cũng vậy, cậu thiết nghĩ nên đi tìm một công việc để bươn chải, cậu không thể như 1 con sâu gạo dựa dẫm vào anh Xán Liệt, cậu muốn chứng minh rằng cậu là một đứa trẻ mạnh mẽ

Sau hơn 1 ngày đi xin việc, cuối cùng Bạch Hiền cũng được 1 ông chú quản lý quán bar nhận vào làm tạp vụ bởi vì với khuôn mặt non nớt của Bạch Hiền nếu cho làm phục vụ nhất định sẽ bị cảnh sát hỏi thăm về việc lạm dụng trẻ vị thành niên mất

*

*

*

Tuy rằng đã hơn một tháng tìm kiếm, Xán Liệt vẫn không có chút tin tức nào của Bạch Hiền, nhưng anh không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng, sau ca làm là lại rong ruổi mọi nơi để tìm cậu

Hôm nay, lúc Xán Liệt đang chuẩn bị tan ca thì điện thoại trong túi reo ầm ĩ, nhìn hàng số nhấp nháy trên màn hình một lúc rồi nghe 

"Sao vậy Tử Thao, chả phải cậu khoe hôm nay đi bar với em chân dài sao? Gặp rắc rối gì muốn anh đây giúp à?"

"Này, còn không biết ai đang giúp ai đâu nhé! Nói anh nghe này Xán Liệt, lúc nãy em đi WC thấy có 1 người thực giống Bạch Hiền, đang quét dọn trong WC của quán bar, anh có thể hay không đến đây để xác nhận"

"Thật sao? Cậu đang ở quán bar nào???" - Xán Liệt trở nên gấp gáp

"Là quán bar EXCITE, đường xx, quận yy"

Tắt điện thoại, Xán Liệt nhanh chóng chạy xe moto tới quán bar mà Tử Thao vừa nói, xe dừng ở trước cửa đã thấy Tử Thao sốt ruột đứng chờ anh

"Ông anh à, cũng nhanh quá đi chứ. Lúc nãy em có hỏi quản lí, ông ta nói vừa nhận 1 người có tên là Bạch Hiền, đang làm tạp vụ ở đây, làm cũng được 1 tháng rồi. Em không chắc lắm nên anh vào trong xem xét đi, em phải đi với mấy cô chân dài của em đây, nếu đúng là Tiểu Bạch Thỏ nhà anh thì sau này nhất định phải hậu tạ em đấy nhé" - Tử Thao nói xong thì vỗ vỗ vai của Xán Liệt rồi vui vẻ bắt taxi cùng người đẹp đi mất

Đứng ở trước của quán bar, Xán liệt khẽ chà sát hai tay sau đó mặt không đổi sắc tiến vào bên trong. Cái loại địa phương như quán bar này là lần đầu tiên anh tới đây, bên trong quán tiếng nhạc đập sập sình nghe mà nhức đầu, nhìn xung quanh đâu đâu cũng là những cặp cậu ấm cô chiêu thác loạn nhảy múa điên dại, tìm kiếm mãi vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu, chợt nhớ tới lời nói lúc nãy của Tử Thao, anh đi vội vào trong WC

Bước chân vừa đi đến cửa WC đã nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên

"Buông.....buông tôi ra, cứu tôi với.....có ai không??? Mau.....mau cứu tôi với....."

Không cần nói cũng biết tiếng kêu cứu đó là của ai, Xán Liệt cảm thấy máu nóng trong mình dần nổi lên, không nghĩ nhiều liền tiến tới đạp tung cánh cửa phòng WC nam, và cảnh tưởng đang diễn ra bên trong lúc này đã triệt để khiến Xán Liệt bùng nổ cơn thịnh nộ của bản thân

Chuyện là Bạch Hiền từ khi vào quán bar làm tạp vụ, tuy không có thường xuyên xuất hiện ở trong những phòng VIP của quán bar như các nhân viên phục vụ nhưng có rất nhiều vị khách hàng đã tăm tia để ý đến cậu trai tạp vụ xinh đẹp này, trong đó có 1 cậu thiếu gia con nhà giàu, được biết là khách hàng VIP của quán, trong 1 lần cậu thiếu gia này chơi ngông bằng cách đổ thức ăn và bia trên bàn rồi bắt mấy chị gái tiếp viên bò ra bàn dùng miệng ăn tất cả những thứ đó, sau khi chơi chán cậu thiếu gia này lại muốn chơi trò khác nên bắt nhân viên cho người vào dọn ngay, và dĩ nhiên người được gọi vào dọn dẹp là Bạch Hiền, chỉ là khi Bạch Hiền vừa bước vào liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở trong phòng, bao gồm cả cậu thiếu gia kia

Từ lúc Bạch Hiền bước vào dọn dẹp cho đến khi đi ra khỏi phòng, ánh mắt của cậu thiếu gia kia dường như muốn dán lên người cậu, và cứ thế những ngày sau đó hắn luôn kiếm chuyện kể bắt cậu vào dọn dẹp, cũng chưa phải hắn chưa tìm quản lí để bắt cậu lên phục vụ hắn, chỉ là quản lí vì sợ phải gặp rắc rối nên luôn tìm cách từ chối khéo yêu cầu của hắn. Và thế nào hôm nay vị thiếu gia kia sau khi uống say lại loạng choạng đi tìm Bạch Hiền, vừa hay thấy cậu đang cặm cụi chà bồn rửa tay liền từ đằng sau lấn tới ôm chầm lấy Bạch Hiền, đã thế còn không ngừng hôn hít cậu bé

Còn Bạch Hiền đột ngột bị ôm lấy thì hết sức hoảng loạn, cậu sợ hãi mà vùng vẫy nhưng càng bị ôm chặt hơn, không những thế gã thiếu gia kia xấu xa mà xé banh cái áo somi trắng mỏng tang trên người Bạch Hiền, làm cho cậu sợ hãi khóc thét lên, đúng lúc này thì cánh cửa WC bị đạp tung ra và anh hùng đã xuất hiện

Không có từ nào có thể đễn tả được cơn thịnh nộ của Xán Liệt lúc này, anh cứ như kẻ mất đi lí trí, không nói gì liền lao vào tẩn cho gã thiếu gia kia 1 trận , từng cú đấm từ bàn tay rắn rỏi của anh cứ thế nện chính xác vào khuôn mặt của gã thiếu gia xấu số , Bạch Hiền vì còn trong cơn hoảng loạn mà ngồi bệt một góc ôm đầu khóc hu hu, may mắn thay có vài bị khách đi WC thấy 1 màn như vậy liền đi gọi quản lí của quán bar vào can ngăn, nếu không thật chắc chắn Xán Liệt sẽ đánh chết gã thiếu gia đó

Sau khi phát tiết xong quay ra nhìn Bạch Hiền vẫn còn run rẩy ôm đầu, Xán Liệt không khỏi có chút đau lòng nhưng lại nhớ đến những cảnh tượng vừa rồi cơn giận dữ vừa mới lắng xuống của anh nay lại tăng lên ngùn ngụt, không nói gì liền một mạch túm lấy Bạch Hiền ôm gọn vào lòng, đem cậu vứt lên xe rồi phóng 1 mạch đi thẳng về nhà

Ngồi ở sau xe của Xán Liệt, gió đêm phả vào mặt khiến cho Bạch Hiền có chút thanh tỉnh và nhận biết được mình đang ở đâu, khi định thần lại thì đã thấy mình đang ở trong phòng ngủ của Xán Liệt và chủ nhân của căn phòng thì đang rất tức giận nhìn cậu như kiểu 1 cần cậu xê dịch liền bị ăn tươi nuốt sống

"Nói mau, vì sao lại không một lời nào mà rời khỏi anh như vậy???" - Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói vừa trầm vừa lạnh buốt của Xán Liệt vang lên

Đáp lại anh là sự im lặng của Bạch Hiền, không phải là cậu không có gì để nói với anh, chỉ là cậu sợ khi vừa nói ra lí do thế nào cũng bị anh chê cười, vì thế tuyệt nhiên chọn cách im lặng

Không thấy Bạch Hiền trả lời Xán Liệt liền cho rằng cậu còn có điều gì đó giấu diếm không muốn nói với anh nên tâm trạng của anh lập tức chùng xuống, thanh âm lời nói phát ra còn lạnh lẽo hơn

"Em có gì không thể nói với anh hay sao? Thời gian ở chung lâu như vậy cũng không thể khiến cho em đặt hết niềm tin vào anh sao? Hay là thực chất em thích như vậy? Thích bị ngược đãi như những gì thằng khốn kia làm với em? Biện Bạch Hiền em mau nói đi, rút cuộc thì em đối với tôi là gì???"

Lời nói của Xán Liệt đã vô tình chạm vào vết thương quá khứ của Bạch Hiền và khiến cho cậu hiểu lầm ý của anh, và thế là cậu cũng không im lặng nữa

"Phác Xán Liệt!!! Anh không có quyền vũ nhục tôi, lúc trước tôi còn cho rằng anh sẽ không giống như những kẻ khác để ý lời đồn đại không đúng về mẹ tôi và tôi, nhưng mà tôi đã lầm, anh thực chất là có để ý. Nếu đã như thế anh còn mang tôi về làm gì??? Thật ra anh giống như lời cô gái kia nói, chính là đang thương hại tôi, muốn chơi đùa với tôi mà thôi, vậy mà tôi thì sao? Ha hả ngây thơ như 1 thằng ngốc mà vì không muốn bị người ngoài xem thường là sống dựa vào anh mà ra ngoài làm việc kiếm đồng tiền chân chính, rồi sẽ đến trước mặt của anh cho anh thấy rằng tôi cũng có thể tự mình làm ra tiền, có thể cùng anh trang trải cuộc sống. Thế nhưng xem ra tôi đã sai lầm, hoàn toàn sai lầm, nhưng nếu anh đã coi tôi là kẻ như thế thì tôi chính là như lời anh nói, thế nào? Có thấy vừa lòng hay không? Tôi chính là thích bị nam nhân chà đạp như vậy đó, anh vui rồi chứ?"

Bạch Hiền nói xong thì cũng tự bất ngờ, không hiểu vì sao bản thân cậu có thể nói ra những điều như thế, nhưng rồi cậu nhanh chóng tự nhủ, anh đã nghĩ cậu như vậy thì cũng chẳng có lí do gì phải ở lại đây cả nên sau khi nói xong Bạch Hiền liền hướng tới cửa muốn bỏ đi, nhưng ý định còn chưa được thực hiện thì cậu lập tức cảm thấy quay cuồng, sau đó thì bị Xán Liệt ném lên giường rồi anh cũng áp lên người cậu

"Được, khá khen cho Biện Bạch Hiền em hôm nay mạnh miệng, nếu em đã nói thế thì tôi đây mua em, mua em cả đời" - Lời nói lạnh lẽo được phun ra từ miệng của Xán Liệt

Không màn dạo đầu, không bôi trơn, không âu yếm ôn nhu, Xán Liệt cứ thế đi thẳng vào làm cho Bạch Hiền khóc thét lên kháng cự, nhưng hành động của cậu lại khiến cho Xán Liệt nghĩ cậu từ chối anh nên càng giận dữ mà ra vào bên trong cậu

 Cả hai người cứ thể ở trên giường giằng co cả 1 đêm, làm cho đến khi Bạch Hiền mệt không chịu nổi mà ngất đi, trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nghe bên tai loang thoáng câu nói đầy tính chiếm hữu của Xán Liệt

"Tiểu Bạch, em là của anh, mãi mãi chỉ của riêng anh!!!"

--------End Extra 1----------

Còn 1 cái Extra nhỏ nữa nha mấy nàng, Au phải trầy trật lăn lộn trăn trở mãi mới quyết tâm viết ngược một chút

Nhớ cmt và vote nha, fic này hẻo quá, nobody care???









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: