Shot 2

1.

Tôi đáp xuống sân bay vào buổi tối muộn. Điều đầu tiên tôi làm ngay khi trở về nước là gọi cho em. Seni là cái tên gọi thân mật tôi đặt cho em, đứa nhóc nhỏ hơn tôi 2 tuổi luôn lẽo đẽo theo chân tôi trên khắp các con phố. Có khi em là một con mèo nhỏ đầy kiêu hãnh, cũng có khi em là một con chó con ngoan ngoãn ở bên tôi, và dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ là Seni của tôi, đứa trẻ hàng xóm mà tôi hết mực yêu thương.

Em sẽ không hiểu được đâu, sự háo hức của tôi khi được nghe giọng nói thân thương của em từ đầu dây bên kia. Nhưng đáp lại sự chờ mong của tôi là chuỗi âm thanh không hồi đáp đáng thất vọng. Tôi có chút bực mình, ngẫm nghĩ vài giây thì quyết định gọi cho Kyungsoo, anh chàng quản lý của Seni. Anh ta nhấc máy sau hai hồi chuông, giọng nói có vẻ gấp gáp.

"Chanyeol à, may quá, đúng lúc thật đấy."

Tôi sốt ruột hỏi:

"Có chuyện gì sao? Sehun đâu rồi, tôi gọi em ấy không được."

"Tôi cũng đang tìm cậu ta đây. Khỉ thật", anh ta rủa thầm, "Bọn tôi đi dự tiệc ra mắt phim, quái nào cậu ta lại biến đâu mất, tôi tìm mãi mà không gặp."

Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã khá trễ rồi, em ấy có thể đi đâu được chứ?

"Anh đang ở đâu, tôi tới ngay."

Kyungsoo đọc cho tôi địa điểm tổ chức tiệc. Tôi vừa tranh thủ ghi nhớ vừa giơ tay bắt taxi rời đi. Mất thêm 20 phút nữa thì tôi tới được nơi, dặn tài xế đợi rồi liền nhanh chóng tiến vào trong. Kyungsoo đón tôi ở sảnh chính, gương mặt có phần mệt mỏi. Anh ta nói qua loa với tôi vài lời trước khi hai chúng tôi chia nhau đi tìm Seni.

Lại thêm 5 phút tìm kiếm, tôi cũng dần mất kiên nhẫn, cho dù có yêu em nhiều đến thế nào thì tôi vẫn không thể nào nhẫn nại được với một đứa khó chiều như em. Bất chợt tôi nghĩ đến khu nhà vệ sinh, có lẽ tôi nên ghé qua đó thử.

Gần đây tôi thấy em không ổn, như thể em đang bước vào thời kì đầu của chứng trầm cảm vậy. Seni gọi điện cho tôi vào nửa đêm, bởi vì chúng tôi lệch múi giờ nên điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng tôi khá chắc là em không ngủ được, em cũng thừa nhận với tôi là em thấy lo lắng, bất an, không ăn được cũng không ngủ được. Tôi hỏi em có ổn không khi không có tôi bên cạnh thì em đáp, em chỉ nhớ tôi quá nhiều thôi.

Tôi từng nghĩ qua, mình có thể nói vài lời sến súa với em nhân một dịp nào đó, nhưng tôi lại không làm điều đó được, tôi không thuộc tuýp người hay nói lời đường mật. Kể cả khi ở cạnh em, tôi nghĩ mình có hơi lạnh lùng, hơi nghiêm khắc, nhưng tôi muốn mình thật hoàn hảo trong mắt em. Một Chanyeol không bao giờ phạm sai lầm, một Chanyeol mang hình mẫu lý tưởng nhất.

Nhà vệ sinh vắng lặng, chỉ có duy nhất một phòng đóng cửa. Vậy càng tốt, tôi có thể cất tiếng gọi em và nếu như không phải, tôi có thể rời đi mà không lo người ta nhìn mình như một vật thể kì cục nào đó.

"Seni, em có trong này không?", tôi lớn tiếng hỏi. Mất thêm vài giây trôi qua thì tôi nhanh chóng nhận được hồi đáp.

"Yeol?"

Không còn nghi ngờ gì nữa, Seni của tôi đang ở đây. Tôi tiến về phía cánh cửa đóng chặt kia, gõ hai tiếng. Tiếng mở chốt cửa bên trong vang lên, cánh cửa được kéo nhẹ ra, chừa một lối cho tôi bước vào.

Điều đầu tiên em làm ngay khi gặp tôi là vòng tay ôm tôi thật chặt, như thể tôi là lối thoát duy nhất trong cuộc trốn chạy của em.

"Anh đây rồi", em thì thầm bên tai tôi, những ngón tay em bấu chặt lấy lưng áo tôi.

"Phải phải, anh đây. Anh về với em rồi."

Tôi cũng nhỏ giọng an ủi, một tay tôi đặt lên mái tóc màu vàng kim mới nhuộm của em, vuốt ve thật nhẹ. Tôi thực hiện hành động này trong vô thức, tôi luôn làm nó thường xuyên những lần bên em kể từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.

Chúng tôi cứ im lặng ôm chặt lấy nhau trong vài phút, cho đến tận khi em chủ động kéo tôi vào một nụ hôn. Tôi gần như quên mất hình ảnh một Seni nhẹ nhàng và kiêu hãnh của tôi trước đây, em của bây giờ vội vàng, nóng nảy hơn, mãnh liệt nhưng đầy bất an. Em cố tình dẫn dắt tôi vào một nụ hôn sâu ngay từ khi bắt đầu với răng và lưỡi. Tôi nhường em ở thế trên trong bước dạo đầu, khi em rành rọt cắn nhẹ lên môi dưới của tôi và dùng lưỡi khiêu khích những khao khát trong tôi. Tôi đã thừa nhận rồi đấy, mình không phải là kiểu người kiên nhẫn. Tôi nhanh chóng dành lại quyền chủ động khi ép em sát vào tường hơn và để cho những xúc cảm dẫn dắt hành động của bản thân.

Tôi chỉ buông em ra khi cả hai đã cạn kiệt không khí. Tôi hài lòng với tiếng thở dồn dập của em, và cả cái cách em bấu chặt lấy lưng áo tôi một cách vụng về. Tôi lướt môi mình sượt qua tai em, rải đều những cái hôn ở phần xương hàm cho đến cổ em, thật nhẹ nhàng, lả lướt như một vũ công chuyên nghiệp. Và tôi tin là em luôn có những phản ứng thú vị trước sự khiêu khích này của tôi. Tôi hiểu rõ em mà, khi mà tôi đã hôn em đầy dục vọng như thế này vào cái đêm trước ngày tôi tạm biệt em lên Seoul.

Tôi còn nhớ như in cái hôm chúng tôi gặp lại nhau sau hai năm trời xa cách. Tôi đã không liên lạc với Seni trong suốt thời gian đó, có chăng là do tôi muốn em phải tập trung vào việc của mình hơn, tôi muốn em phải ghi nhớ lời hứa với tôi như thể in nó vào tiềm thức, và tôi muốn cảm giác nhớ nhung trở nên da diết hơn.

Thực tế chứng minh rằng tôi đã đúng khi chúng tôi trải qua lần đầu tiên đáng nhớ. Cảm xúc thăng hoa trọn vẹn giữa những chờ đợi khắc khoải nhất. Chúng tôi đến với nhau bằng những vụn dại đầu đời hòa cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đến tận bây giờ, thi thoảng những hồi ức cũ vẫn tìm về với tôi như những hạt mưa thấm dần xuống lòng đất. Tôi nhớ một Seni vụng về ôm lấy tôi, trao cho tôi những cái hôn có phần vội vàng, run rẩy khi tôi vùi sâu vào cơ thể em cho đến khi chúng tôi gần như hòa làm một.

"Mình về nhà thôi", tôi thì thầm vào tai Seni, chẳng quan tâm là em có đang nghe hay không, tôi nhanh chóng kéo em ra khỏi nhà vệ sinh.

Mất gần 20 phút để về đến nhà, lại thêm 5 phút vật lộn với đống hành lí, cuối cùng thì tôi cũng được thoải mái vùi mình trong chăn gói thân quen. Seni chậm chạp theo sau tôi vào phòng ngủ, em đứng bên mép giường, dáng vẻ chờ đợi một điều gì đó từ tôi. Tôi nhếch môi cười, nhấc mình ngồi dậy. Tôi chộp lấy cổ tay em, kéo em ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Nói anh nghe, tháng qua em đã sống thế nào?"

Seni nhìn tôi, lắc nhẹ đầu, khuôn mặt em bày ra vẻ ủ dột.

"Không ổn chút nào", em thì thầm, "Lần sau cho em theo với, được không?"

Tôi vừa tiện tay giúp em cởi áo khoác ngoài vừa cười nói:

"Vậy anh không đi nữa là được đúng không?"

"Em không có ý đó", em chủ động ôm lấy tôi lần nữa, sau đó ngã người xuống giường cho đến khi tôi đã nằm thoải mái bên dưới em.

Tôi bật cười với sự nóng vội của Seni. Thong thả luồn những ngón tay vào tóc em một cách đùa bỡn trước khi kéo em vào một cái hôn sâu khác. Tôi cũng nhớ em phát điên, một tháng là quá đủ cho những chờ đợi, những khao khát trong tôi. Tôi bắt đầu bằng cách nhâm nhi cánh môi mềm của em như thể đang thưởng thức một buổi tiệc trà chiều, chậm rãi đến mức cảm tưởng thời gian trôi qua hàng giờ liền.

Một tay tôi tìm đến tai em, dùng móng tay bấm dọc vành tai em nhè nhẹ. Như tôi đã nói, tôi rất hiểu em, hiểu đến những dục vọng thầm kín trong em, cả những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể em. Seni bắt đầu có phản ứng trước hành động của tôi, người em hơi run lên, những ngón tay lại bấu chặt lấy tấm ga giường.

Tôi lật ngược em lại khi nụ hôn lên tới cao trào, ép em ở bên dưới thân tôi, để đầu em tựa thoải mái lên gối nằm. Lưỡi tôi làm một cuộc dạo chơi quanh vòm miệng em, lướt thật nhẹ qua từng ngóc ngách để rồi nhận được sự đáp trả từ em. Tôi dứt khỏi cái hôn khi đã cảm thấy đủ để rồi dời sự chú ý xuống phần cổ và xương quai xanh của em. Bàn tay còn lại của tôi luồn vào áo em, vuốt thật nhẹ theo dọc sống lưng. Và điều khiến tôi hài lòng nhất là những âm thanh hưởng thụ bật ra khỏi môi em.

"Ngày mai anh đưa em đi gặp bạn anh, không được từ chối nữa đấy."

Tôi xoa vào lưng Seni, tôi biết là em hoàn toàn hiểu những gì tôi nói, tôi chỉ cố tình không nói thẳng ra để làm mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Sau vụ tai nạn xảy ra với đồng nghiệp của em, Seni trầm lặng hơn hẳn, em thi thoảng lại gặp ác mộng phải bật tỉnh giữa đêm với nét mặt hoảng hốt. Từ đó đổ đi, tôi có đưa em đến gặp người bạn tôi, một bác sĩ tâm lý để điều trị. Mặc dù có vài lần em từ chối, nhưng khi tôi bắt đầu làm căng thì em cũng miễn cưỡng đồng ý.

Trước khi tôi đi công tác, tôi nghĩ rằng Seni đã ổn định dần, thời điểm đó em tươi tỉnh và vui vẻ hơn hẳn bây giờ. Tôi đoán là do phải xa tôi khiến tâm trạng em lại trở nên tồi tệ và bệnh tình lại tái diễn.

Kể ra thì, tất cả những điều này không phải là do em tự chuốc lấy hay sao? Tôi đã ngăn cản em từ đầu rồi, nếu lúc ấy em nghe lời tôi thì mọi việc có lẽ sẽ khác đi nhiều. Đã thấy chưa, rời khỏi tôi thì em chẳng là gì cả, những cơn sóng lớn sẽ cuốn em đi theo những bộn bề và nghiệt ngã của cuộc sống, thứ mà tôi đã nhiều lần chở che cho em. Khi em nói em không cần sự bảo bọc của tôi nữa. Dù cay đắng, tôi vẫn phải chấp nhận để em làm điều em muốn và chỉ chờ đến một ngày, khi em nhận ra mọi thứ, em sẽ lại quay về bên vòng tay tôi, trong lớp vỏ bọc mà tôi đã dày công dựng nên, dưới sự kiểm soát của tôi.




2.

Vài người bạn luôn nói với tôi về Seni thế này: "Cậu có một con chó nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn". Kể cả cách tôi gọi em đầy yêu thương "Seni", nó nghe từa tựa như biệt danh của một con thú cưng, đúng chứ? Bản thân tôi cũng thầm thích chơi trò này với em, từ hồi còn nhỏ đã vậy, tôi sẽ là người đưa ra mệnh lệnh và em phải tuân theo.

Tôi tự cho phép mình gắn sự kiểm soát lên cuộc đời em, để em mãi bên cạnh tôi, mãi là một Seni của tôi, dù em có là một đứa trẻ hay đến khi trưởng thành. Tôi phải đảm bảo không để em rời khỏi tầm mắt tôi, bởi vì thế giới ngoài kia rất tàn nhẫn, rất khốc liệt, họ sẽ quật ngã em, sẽ mang em xa tôi. Tôi có thể làm tất cả để không cho điều đó xảy ra.

Seni từ nhỏ đã là một đứa trẻ khôi ngô hơn hẳn những đứa khác trong vùng. Nhà tôi ở cạnh nhà em, từ nhỏ chúng tôi đã có nhiều cơ hội để thân thiết với nhau, quấn quít như hình với bóng.

Dạo sau tôi đến trường học, có nhiều bạn bè hơn, không thể dành nhiều thời gian cho Seni như trước. Thế là chúng tôi tự động tách nhau ra một chút. Lên cấp Hai thì cái một chút đó bắt đầu lớn dần lên, thời điểm đó, em có hơi xa cách tôi, thường xuyên vắng nhà và về rất muộn. Nhờ quan hệ rộng, tôi dễ dàng nắm được thông tin về việc em đang chơi chung với đám côn đồ trong trường.

Sau lần bị bắt gặp đang sa đọa với đám người đó, tôi có cớ tách em ra khỏi cái hội xấu tính kia. Lo em bị trả thù, tôi dắt theo hai đứa bạn tốt lẳng lặng đi gặp bọn nó để "thương lượng". Tất nhiên là không có gì vô ích hơn việc nói lý với đám bắt nạt, cuối cùng phải dùng tới nắm đấm mới giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Có lẽ Seni không biết, từ nhỏ tôi vốn là một đứa mạnh về sức, tôi chỉ không thích thể hiện khả năng này với người khác; cộng thêm sự giúp sức từ hai người bạn kia, ba đứa tôi tẩn cho chúng một trận ra trò. Sau lần xung đột đó, bọn nó hứa sẽ không gây sự với Seni, miễn là tôi còn để mắt đến thì bọn nó chẳng dại gì mà làm phiền đến em.

Seni có thể yên ổn vượt qua bốn năm cấp Hai, nói không ngoa, đó là do sự trông nom của tôi từ phía sau.

Năm em lên cấp Ba, tôi lại có thêm một nỗi lo nữa đến từ mấy đứa con gái. Như tôi đã nói, Seni của tôi khi còn nhỏ đã là một thằng bé mặt mũi rạng ngời, xinh xắn hơn tất thảy những đứa trạc lứa tuổi. Càng lớn, khuôn mặt em càng sắc nét, nổi bật hơn. Tất nhiên là không ít người để mắt đến em, nhất là khi bước vào giai đoạn dậy thì, con người ta thường sẽ tìm đến cái gọi là tình yêu đầu, những rung động đầu tiên của tuổi học trò tuyệt đẹp.

Các bạn biết đấy, nhà trường cấp cho mỗi học sinh chúng tôi một ngăn tủ locker cá nhân. Chúng tôi dùng nó để đựng sách vở, quần áo và giày thay khi học thể dục, tất cả những thứ cần cho các hoạt động ở trường nhưng không muốn vác theo đến lớp. Thường thì tôi không khóa tủ, thực sự không nhất thiết phải làm thế. Bởi thế, càng tạo điều kiện cho đám con gái nhét những thứ đại loại như thư từ vớ vẩn vào đó và ôm mơ mộng rằng tôi sẽ đọc được, rồi sẽ đáp lại.

Vì tôi là một đứa tốt bụng nên tôi không cảm thấy quá khó chịu khi phải nhận được những lá thư như vậy thường xuyên, gần như mỗi ngày. Không ai lại đi ruồng bỏ những người yêu mến bạn cả. Tôi đem chúng cất giữ cẩn thận trong một thùng các-tông lớn, thỉnh thoảng lôi ra xem và thầm cười trước những lời lẽ ngây ngô đi cùng với nét chữ nắn nót trên trang giấy trắng thơm tho.

Nhưng tôi không thấy vui khi Seni cũng nhận được những thứ như thế. Tôi không muốn em dây vào đám con gái đó, không muốn em xao lãng việc học hay dành ít thời gian hơn cho tôi một khi em có bạn gái. Tôi luôn ở cạnh bên nhắc nhở em điều đó, dặn em không được suy nghĩ lung tung chi cho phí phạm thời giờ.

Tôi cứ nghĩ mình đang làm rất tốt, ít nhất thì Seni luôn tỏ ra nghe lời tôi. Cho đến một ngày kia, em đột nhiên thay đổi, không còn lẽo đẽo theo tôi nữa. Tôi nghe vài người bạn rỉ tai là em đang qua lại với một đứa con gái vào dạo đó, đó là lý do em dành ít thời gian cho tôi. Suy đoán của tôi lại càng được củng cố hơn khi tôi vô tình bắt gặp em tay trong tay cô gái kia trên phố vào cái đêm Trung thu. Trước đó tôi cũng có hẹn em sang nhà tôi, như mọi năm, nhưng em lại từ chối, lấy cớ là bận làm bài tập. Đồ dối trá.

Từ dạo đó đổ đi, Seni càng xa lánh tôi hơn, bản thân tôi ngầm hiểu nguyên nhân là do em đã có một người khác bên cạnh thay cho tôi nên cũng chẳng cần phải cố gắng xoa dịu mối quan hệ bắt đầu lạnh nhạt giữa chúng tôi. Nhưng tôi không định để tình trạng này kéo dài quá lâu, ít nhất thì tôi phải nhắc em nhớ lại một lần nữa, không có tôi thì em chẳng là gì cả. Cuộc sống của em sẽ trở nên thật thảm hại khi tôi không còn để mắt đến em nữa.

Tôi đi học sớm hơn so với trước đây. Không hẳn là tôi cố tình tránh mặt Seni, chẳng có lý do gì để tôi làm vậy cả vì lỗi không phải do tôi. Tôi chọn thời điểm sáng sớm là bởi vì sẽ không có ai để ý đến những hành vi bất thường của tôi, khi mà tôi thường hay ghé qua ngăn tủ locker của em, dọn dẹp sạch sẽ đám thư từ của bọn con gái đặt trong đó mỗi buổi sáng trước khi em đến trường và cất đồ vào tủ. Tôi không muốn em lại lăn tăn với thêm bất kì con bé nào nữa trước khi tôi nghĩ cách giải quyết đứa bạn gái hiện tại của em.

Sau kì nghỉ xuân, tôi cố tình rỉ tai với một đứa tôi quen vì việc tôi không còn chơi với Seni nữa. Tôi dám chắc là thằng đó sẽ đem tin sốt dẻo này báo cho đám thằng Choi, những đứa bạn cũ của Seni, cũng là những đứa bị bọn tôi dần cho một trận nên thân. Thằng Choi chờ cơ hội này từ lâu rồi, chỉ cần là tôi không còn bảo kê em nữa, nó sẽ tìm cách trả thù, trút mọi căm hận lên người em thay cho mối nhục bị đòn năm nào.

Đúng như tôi dự liệu, một tuần sau tôi nhìn thấy Seni mang cái mặt sưng vều đến lớp. Tôi chỉ không ngờ là thằng Choi ra tay nặng đến vậy. Không khó để tôi đặt lịch cho nó một cuộc hẹn sau giờ học, tôi thấy không hài lòng khi nó lấy số đông mà hà hiếp Seni của tôi, vậy nên tôi phải dạy cho nó một bài học về sự công bằng, cho dù có là trong đánh nhau đi chăng nữa.

Thằng Choi có mặt rất đúng giờ, nó vẫn còn kiêng dè tôi chuyện năm xưa nên khi vừa trông thấy tôi, nó đã giở thói ăn vạ cầu xin. Nó cũng rất biết điều mà chỉ vác thân đến một mình, tôi cũng nên tỏ ra chút tình nghĩa với nó. Vậy là tôi hất đầu về phía hai đứa bạn đứng cách đó không xa, ra hiệu cho bọn nó đi trước, tôi sẽ giải quyết thằng này một mình.

"Tiền bối, làm ơn tha cho em, em đã không biết suy nghĩ. Em sai rồi..."

Nó thành khẩn nài nỉ tôi, cả người nó gần như quỳ rạp trên nền đất, một thằng hèn nhát chướng mắt.

"Biết làm sao đây, tao không thể tha cho mày được". Tôi giả vờ tỏ vẻ xót thương nhìn nó.

"E-em sẽ làm mọi thứ anh muốn! Chỉ cần tiền bối ra lệnh thì em sẽ làm, bằng mọi giá."

Tôi nhún vai, đi đi lại lại vài vòng quanh nó. Sau đó thì bất ngờ đạp vào lưng nó một cú, theo lực quán tính nó ngã chúi mũi về phía trước.

"Trông mày có vẻ thành khẩn", tôi chống một chân xuống nền đất, đầu hơi cúi thấp. Một tay tôi nắm chặt lấy tóc mái nó, giật mạnh đầu nó lên, tôi thì thầm vào tai nó. "Còn phải xem thái độ làm việc của mày thế nào."

Tôi buông nó ra, bật cười lớn, thích thú trước nét mặt rúm ró của nó.

"E-em sẽ hết lòng phục vụ tiền bối, em nhất định sẽ làm thật tốt!"

Tôi ném một tấm hình xuống đất, hướng về phía nó. Nó vội vàng cúi người nhặt lên xem, sau đó à lên một tiếng.

"Mày 'câu' con nhỏ này trước đi rồi tính tiếp, làm xong thì báo với tao, nhưng phải nhanh đấy, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu."

"Được được, em sẽ báo tin cho anh sớm."

Thằng Choi hùng hồn đáp, nó cầm tấm hình, săm soi thêm vài phút rồi nhanh chóng chào từ biệt tôi mà rời đi, nhanh như một tên trộm tìm được đường tẩu thoát.

Tôi nhận được tin báo sau gần hai tuần. Tôi vẫn chưa tin tưởng thằng Choi cho lắm nên có bóng gió hỏi han vài đứa đàn em khóa dưới về tình hình gần đây của con bé đó. Bọn kia nghĩ là tôi có tình ý với con bé thì liền thành thật cho tôi hay:

"Tiền bối chậm chân rồi, cô ấy vừa có người yêu mới, là cái cậu họ Choi năm nhất ấy ạ."

Tôi từng nghĩ thoáng qua, Seni mất bạn gái đâu hẳn là do tôi sai Choi cướp đi, mà là do chính bản thân em không biết giữ. Em đã quen thói được tôi chiều chuộng, em chẳng phải tốn công nghĩ ngợi xem mình cần làm gì để vun đắp cho một tình cảm đẹp, bởi vì tôi sẵn lòng làm thay cho em. Chỉ có tôi là hiểu em thôi, cả cái tính nhút nhát và ngại bày tỏ của em, đứa con gái chỉ biết đòi hỏi đó không hợp với em đâu.




3.

"Anh ơi, em nhớ căn phòng cũ của tụi mình quá."

Seni quay sang nhìn tôi, tôi trông thấy nụ cười hiếm hoi của em sau nhiều ngày em chỉ biết vùi mình trong u uất. Tôi thầm liên tưởng đến tia nắng nhỏ giữa trời đông giá rét, mang đến cho tôi chút ấm áp còn sót lại trong cái cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt này.

Tôi và em đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong ngày Chủ nhật để dọn dẹp lại vài món đồ cũ. Nét mặt Seni rạng rỡ hơn khi em chạm tay vào chiếc thùng các-tông bám đầy bụi, nơi lưu giữ những thứ thuộc về chúng tôi cái hồi còn ở căn trọ trước.

Seni đưa cho tôi một tấm ảnh hai đứa chụp cùng nhau, khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười tươi tắn của em làm tôi nhớ đến những ngày đó. Mùa hè năm đầu tiên chúng tôi sống chung, tôi đã đưa em đi đến một vùng quê ven biển cho chuyến dã ngoại hai người. Chúng tôi dựng lều trên bờ, chơi đùa dưới làn nước biển đến khi cơ thể mỏi nhừ, nắm tay nhau đi dạo đêm... Và đó dường như là lần cuối tôi trông thấy gương mặt hạnh phúc thực sự của Seni.

Nhớ cái ngày em hét lên với tôi rằng, hãy để cho em một lần chọn con đường đi riêng cho mình. Tôi đã cảm giác như mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Tôi yêu thương, chăm sóc em đến nhường ấy, em lại nỡ phụ lòng tôi. Em nói em mệt mỏi khi sống theo ý của tôi, như thể tôi là một gánh nặng của đời em vậy.

Sự giận dữ lấn át lý trí, tôi nhốt Seni vài ngày trong phòng riêng, chỉ một mình em với bốn bức tường lạnh lẽo. Tôi muốn em phải nghĩ thật kĩ những gì mình vừa làm với tôi, như một đứa trẻ hư hỏng và cứng đầu. Nhưng trước sự ương bướng của Seni, suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi theo hướng khác.

Tôi có thể đáp ứng yêu cầu của em, chẳng thành vấn đề, tôi làm thế chỉ để em thấy được mặt bao dung trong con người tôi. Thời gian sẽ là thứ tốt nhất để tôi chứng minh cho Seni thấy rằng em đã sai khi không nghe theo tôi. Tôi sẽ thử để em ung dung như một con cá nhỏ trong hồ nước rộng, luôn thầm nghĩ rằng mình đã thực sự có được tự do cho đến khi nhận ra vòng đời của mình chỉ mãi lẩn quẩn bên trong thành hồ.

Kể từ lúc Seni ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý hiện tại, tôi đã nói với em rằng, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện công việc của em, tôi cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình, và một khi em đã không cần lời khuyên bảo từ tôi nữa thì tôi sẽ mặc kệ em. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn tạo dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với Kyungsoo, quản lý của Seni. Thi thoảng cậu ta lại vô tình tiết lộ cho tôi vài điểm nổi bật trong lịch trình sắp tới của em, ví dụ như em sẽ đi tới những đâu, làm những gì, gặp gỡ những ai.

Tôi chưa bao giờ ủng hộ quyết định đó của Seni, vì đơn giản, em sẽ không còn là một Seni thanh thuần với nụ cười giòn tan trong nắng của tôi nữa. Ánh đèn lộng lẫy của danh vọng sẽ dẫn dụ em và nhấn chìm em trong những nhơ bẩn và xấu xí cùng cực.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày em gọi tên tôi qua điện thoại bằng giọng nói sợ hãi và thổn thức. Tôi đã mặc kệ bài tiểu luận dang dở lẫn cơn mưa xối xả như trút nước ngoài kia để lao đến bữa tiệc đó và tìm thấy em đang nép mình vào một góc giữa những gương mặt xa lạ với cơ man nào là quần áo bóng bẩy, trên mặt họ gắn theo điệu cười cợt nhả.

"Yeol...", Seni ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt tựa như vô hồn. Đến gần một phút sau đó, em đột ngột lao đến với tôi bằng một cái ôm thật chặt. "Em muốn về nhà."

Lần đó tôi và em không gặp nhau hơn một tuần. Kyungsoo có nhắn với tôi rằng hai người sẽ có buổi chụp hình xa, cộng thêm vài show diễn quan trọng. Tôi đã thầm hy vọng về ngày em về và chúng tôi lại dành trọn một đêm dài để kể cho nhau nghe về những ngày không có mặt người kia. Vậy mà thực tế, đối mặt tôi là một Seni tiều tụy và trầm mặc. Em run rẩy nói cho tôi nghe những gã đàn ông đã theo chân, gạ gẫm em bằng những lời khiếm nhã.

Khi đó, tôi đã phát điên mà nghĩ đến một việc duy nhất là nhốt em suốt đời trong căn phòng trống, giống như năm đó, hoàn toàn tách biệt em khỏi cái thế giới đốn mạt và bẩn thỉu này.

"Em muốn giải nghệ, không muốn làm việc nữa."

Seni nói với tôi trong vô thức, khi em đã say khướt trong vòng tay tôi. Em bật cười chua chát, tự trách mình ngu ngốc khi lao đầu vào một con đường vốn không hợp với mình.

Còn tôi chỉ biết im lặng. Mối ràng buộc duy nhất của em với công việc này là bản hợp đồng mà em đã đặt bút kí cách đó không lâu. Và tôi khá chắc rằng tay Giám đốc sẽ không để vuột mất Seni một khi em còn mang lại lợi ích. Lúc bấy giờ, em đã có cho mình một giá trị thương hiệu nhất định, danh tiếng và những khoản thù lao béo bở.

Nhưng em phải biết một điều là sự nổi tiếng cũng giống như đám bong bóng xà phòng, hào nhoáng nhưng cũng chóng tan. Lần scandal đầu tiên trong sự nghiệp của em đã khiến em chịu không ít khủng hoảng, đồng thời danh tiếng của em cũng bắt đầu lao dốc. Nhưng em phải biết là tôi luôn bên cạnh em, không ai đối với em tốt hơn tôi đâu.

Tôi đã ở bên chăm sóc Seni suốt thời gian đó, cho đến khi em nguôi ngoai, không còn nghĩ vẩn vơ. Em tự trách số mình vận đen đeo bám, nhưng em sẽ không bao giờ biết là chính tôi đã tiết lộ thông tin đó cho đám phóng viên. Tôi chỉ đơn thuần là muốn giành lại Seni thôi, tôi không muốn em lại bị đám người ngooài kia làm phiền bởi vì em đang ở đỉnh cao danh vọng.

Thật vậy, khi ánh đèn rực rỡ quanh Seni lụi tàn thì cuộc sống của em bắt đầu dễ thở hơn. Người ta không còn soi mói em, bởi vì em không còn nổi tiếng như ngày đó. Em lại có ít việc hơn, lại ở gần tôi hơn. Coi như tôi đã đạt được mục đích của mình, tôi chẳng cần gì hơn thế.




4.

Tôi lướt ngang qua Hyejin giữa hành lang bệnh viện, cô nàng trao cho tôi một nụ cười nhẹ, tất nhiên là theo lẽ thường tôi phải đáp trả bằng một hành động tương tự.

Hyejin là bạn thời Đại học của tôi, chúng tôi có một nhóm bạn thân đến từ nhiều khoa khác nhau, cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ. Cô ấy là một người nhanh nhẹn, hoạt bát, tự tin và xinh đẹp. Sang năm hai thì Hyejin có quen một đứa bạn trong nhóm, họ hẹn hò được một thời gian tương đối lâu thì chia tay bởi vì công việc bận bịu của cả hai.

Tôi thường không lôi mối quan hệ bạn bè ở trường của mình vào trong những cuộc hội thoại với Seni, vì tôi biết em sẽ thấy không thoải mái. Em đã không liên lạc với những người bạn cũ của mình từ lâu, cho đến tận bây giờ, sau nhiều năm lăn lộn nơi thành phố tấp nập này, em vẫn chẳng có cho mình một người bạn đúng nghĩa nào cả. Người bạn đến với em không vì tư lợi, không toan tính, đối với em bằng sự chân thành.

Seni ở đây, ngoài tôi ra, em chẳng còn ai. Nên tôi không định đào sâu và sự lạc lõng trong em, tôi không muốn em nhìn nhận mình như một người ngoài cuộc.

Thỉnh thoảng tôi có đưa em đến gặp những người trong hội bạn của tôi. Họ đều rất vui vẻ khi em ở đó, đặc biệt là Hyejin, cô ấy dành cho Seni sự gần gũi và thân thiết nhất định. Cô ấy chủ động kéo em vào những cuộc trò chuyện phiếm với những người khác, và dường như Seni cũng rất quý mến Hyejin.

Ở thời điểm hiện tại, Hyejin giữ thêm vai trò bác sĩ điều trị tâm lý của Seni. Mặc dù em ấy tỏ ra không thích thú mấy, chẳng ai lại muốn thừa nhận mình có những bất ổn trong tinh thần cả. Nhưng cô ấy mang lại sự tin cậy vừa đủ để em không từ chối những khóa điều trị được lên kế hoạch sẵn.

Trở về sau chuyến công tác, tôi hẹn gặp Hyejin để ngỏ ý nhờ cô ấy tiếp tục chương trình trị liệu cho Seni.

"Mình nghĩ là cậu ấy đã ổn, không phải lần trước vẫn tốt sao?"

Tôi lắc nhẹ đầu, nâng tách trà nhấp môi một ngụm nhỏ.

"Thật ra thì dạo gần đây Sehun gặp chút áp lực trong công việc, em ấy bắt đầu thấy căng thẳng và bất an."

Tôi cố ý giấu đi chuyện Seni thấy sợ hãi trong thời gian dài tôi đi công tác. Tôi không muốn thể hiện quá rõ ràng mối quan hệ riêng tư của mình cho người khác biết, cho dù đó có là bạn thân của tôi.

"Tình trạng Sehun như thế nào?"

"Kén ăn, mất ngủ, thi thoảng lại gặp ác mộng, trong người lúc nào cũng bồn chồn và tâm trạng rất tệ."

Hyejin nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi.

"Mình sẽ gặp cậu ấy, cậu chọn một ngày thuận tiện đi nhé. Mà cậu nên nói chuyện lại với quản lý của cậu ấy xem, mình nghĩ Sehun cần nghỉ ngơi một thời gian dài để hoàn toàn khỏi hẳn."

Tôi đem chuyện này bàn bạc với Kyungsoo, nét mặt anh ta có chút khó xử. Sang năm là đáo hạn hợp đồng, bên họ có vẻ như cũng không muốn đẩy mạnh các hoạt động của Seni như hồi trước, vậy nên anh ta gật đầu chấp thuận sau một lúc đắn đo.

"Em ấy nói với tôi rằng muốn giải nghệ." - Lời tôi nói ngang qua như gió thoảng, Kyungsoo cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt khi nghe - "Em ấy nói mình không hợp để trở thành một người nổi tiếng."

Sau một lúc thì Kyungsoo cười nhạt, đáp lại lời tôi bằng chút trách móc.

"Với tôi thì Sehun hoàn toàn phù hợp, cậu ấy có tố chất của một người có thể thu hút sự chú ý của người khác. Và cậu ấy có lẽ đã tiến xa hơn nếu như không có sự ích kỷ của cậu chen vào."

Tôi chớp mắt nhìn người kia, mặt không biến sắc.

"Anh nói tôi ích kỷ nhỏ nhen?", tôi bật cười, ý tưởng có vẻ hay đấy, anh ta hiểu thấu tôi hơn là tôi nghĩ. "Tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy thôi."

"Cậu chỉ đang cố bao biện", Kyungsoo đáp với vẻ nóng vội, "Cậu không bảo vệ Sehun, cậu đơn giản là muốn giữ chặt lấy cậu ta như một con vật cưng và sẽ nổi máu điên với bất kì ai qua lại với cậu ta sau lưng cậu."

Kyungsoo nói một thôi một hồi rôi đứng dậy bỏ đi. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm tới lời nói của anh ta, anh ta cứ nghĩ những gì anh ta muốn, sự thật là Seni vẫn không thể rời bỏ tôi được.




5.

Tôi sẽ cứ mang theo sự tự tin đó của mình nếu như một ngày kia, tôi không nhìn thấy sự bất thường trong hành vi của Seni.

Em bắt đầu lấy lại được tinh thần sau hơn một tháng điều trị với Hyejin. Tôi đưa em đến bệnh viện gặp cô ấy hai lần một tuần. Tôi an tâm để em chỗ cô ấy rồi đi làm việc của mình. Công việc tôi bận rộn và phải trực ở bệnh viện thường xuyên nên tôi không thể đảm bảo được mình dành đủ thời gian để kề cận chăm lo cho Seni. Rất may đã có Hyejin và Kyungsoo giúp tôi phần nào.

Seni xin tôi cho em đi làm lại sau gần hai tuần bắt đầu trị liệu. Em nói em thấy chán khi phải ở nhà một mình suốt. Tôi có hỏi ý kiến của Hyejin, cô ấy lưỡng lự một chút rồi cuối cùng cũng đồng ý.

"Nhưng cậu nên đảm bảo rằng khối lượng việc của cậu ấy ở một mức vừa phải, tốt nhất là nên tránh những thứ gây tổn thương tinh thần Sehun, những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh của cậu ấy."

Sau sự việc lần trước, tôi có chút cứng nhắc hơn trong mối quan hệ với Kyungsoo. Anh ta cũng tỏ ra lạnh nhạt với tôi, nhưng vì Seni, chúng tôi không nên để bất hòa cản trở. Kyungsoo đã từng nói với tôi, anh ta xem em như em trai của mình vậy. Anh ta yêu quý bản tính hiền lành và chân thành của em, nên anh ta sẽ không để em phải chịu thêm bất kì tổn hại nào.

Seni có vẻ thoải mái hơn từ khi tiến hành trị liệu cùng Hyejin. Em bắt đầu cười nói và hồ hởi khi tôi đưa em đi lòng vòng đâu đó trên phố vào những lúc rảnh rỗi hiếm hoi. Tôi đã tưởng mọi thứ sẽ quay lại như trước đây cho đến gần một tuần nay.

Seni lảng tránh tôi, từng chút một, mặc dù khi tôi hỏi thì em lại chối bay chối biến. Tôi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của em đối với tôi, nhưng lại sau lưng tôi cười nói cùng Kyungsoo qua điện thoại.

"Seni, nói anh nghe, em làm sao vậy?", tôi ngồi xuống bên cạnh em trên chiếc sofa, những ngày qua tôi quá bận để có thể dành ra một cuộc đối thoại nghiêm túc về tình hình hiện tại của em, giờ là cơ hội để tôi làm điều đó.

"Em có sao đâu? Em vẫn ổn mà."

"Không, em thì ổn nhưng anh thì không", tôi chộp lấy vai Seni, ép em nhìn trực diện vào mắt tôi. "Em đang tránh mặt anh."

Tôi thề là trong những ngày qua thật khó để có thể tìm thấy em ở nhà. Tôi không rõ là do em bận rộn hay thế nào nhưng em đã không về nhà, cứ ở lì bên ký túc xá. Không có câu trả lời nào thỏa đáng hơn cho hành động kì quặc này của em là em đang tránh mặt tôi, đúng vậy đấy.

"Em không có."

"Trước đây em không có như vậy", giọng tôi vang lên đều đều và bình lặng đến lạ thường, nhưng trong lòng tôi thì đang dậy sóng. "Có chuyện gì xảy ra rồi?"

Tôi nhìn thấy nét mặt Seni hơi sầm lại, em cắn cắn môi mình, nhẹ giọng đáp.

"Có những lúc... Em tự nghĩ rằng có lẽ mình không thực sự hiểu anh như mình vẫn tưởng."

Tôi nheo mắt nhìn em, tôi không hiểu ý em là gì và em đã nghe được những câu chuyện gì về tôi. Thế là tôi lại tiếp tục gặng hỏi, nhưng em vẫn cứ lắc đầu.

"Không có chuyện gì cả. Chỉ là thỉnh thoảng em lại nghĩ như vậy thôi. Và gần đây em bắt đầu có lịch trình dày hơn nên chuyện em ít về nhà cũng dễ hiểu thôi mà anh."

Seni kết thúc cuộc tra khảo bất đắc dĩ này bằng việc trao cho tôi một nụ hôn vội và sâu như mọi lần trước đây em vẫn thường làm. Có lẽ cứ tiếp tục gặng hỏi em thì cũng chẳng mang lại kết quả gì, tôi tỏ ra tạm tin em dù cho trong lòng lấp đầy những hoài nghi.




6.

Tôi vội vàng đi tìm Kyungsoo vào một ngày kia khi quay về và không còn thấy Seni ở nhà nữa. Tủ đồ của em trống không, mọi thứ thuộc về em như bốc hơi khỏi căn hộ, điện thoại không gọi được cùng với bức thư nắn nót để lại trên bàn:

"Yeol à,

Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh, chăm nom và yêu thương em. Nhưng giờ em đã không còn đủ tự tin để tiếp tục nhận lấy tình thương đó từ anh nữa. Em xin lỗi vì đã không thể cho anh một lời chào tử tế hơn.

Em cũng không chắc là sẽ quay lại, bên cạnh anh, vì em thấy mệt rồi, em chỉ muốn nghỉ ngơi thật dài thôi.

Tạm biệt."

Tôi khi ấy chỉ biết giận dữ vò lấy tờ giấy trắng rồi ném nó vào một góc nhà. Tôi biết là em đã rời đi xa và sẽ thật vô ích nếu tôi cứ điên cuồng mà tìm kiếm em trong biển người ngoài kia.

Tôi tìm đến Kyungsoo vào buổi tối muộn, nóng nảy nắm lấy cổ áo anh ta và gào lên thật to:

"Anh đem Seni đi đâu rồi?"

Kyungsoo nhún vai, anh ta trả lời tôi bằng chất giọng vô cảm:

"Tôi chẳng làm gì Seni của cậu cả, đó hoàn toàn là cậu ấy quyết định."

Tôi trừng mắt nhìn anh ta thêm một phút, rồi từ từ thả tay ra khỏi cổ áo anh ta. Kyungsoo đẩy rộng cửa, để tôi bước vào trong.

"Công ty tôi đã kết thúc hợp đồng với Sehun từ ngày hôm trước, là anh Junmyun đã đồng ý làm điều đó, dù sao thì tới cuối năm nay cũng đáo hạn hợp đồng, có sớm một chút cũng không thành vấn đề."

Tôi vẫn còn nhớ người tên Junmyun kia, tôi đã gặp anh ta một lần vào ngày Seni chính thức ký hợp đồng với bên họ. Anh ta giữ vai trò Giám đốc điều hành của công ty, một người tương đối trẻ tuổi mang đến cảm giác đáng tin cho người khác.

"Chanyeol này, tôi biết là cậu đang rất điên tiết, nhưng Sehun có đủ lý do để rời khỏi cậu", Kyungsoo đưa cho tôi một tách trà, nhưng tôi chằng buồn nhận lấy.

"Tại sao? Anh đã nói gì với em ấy?", tôi đứng bật dậy khỏi ghế, lớn giọng hỏi Kyungsoo.

"Cậu phải tự hiểu chứ, sau tất cả những trò bẩn thỉu mà cậu đã làm sau lưng cậu ấy."

Kyungsoo đặt tách trà lên bàn, bản thân cũng ngồi xuống đối diện tôi. Tôi sững người, sau khi đã hoàn toàn tiếp nhận lời Kyungsoo, tôi cảm giác như đất trời đảo ngược, cả thân thể không còn chút sức lực.

"Chúng tôi đã gặp tay phóng viên kia trong một buổi họp báo, là anh ta đã chủ động tìm gặp Sehun vì nghe ngóng được tình hình sức khỏe không tốt của cậu ấy kể từ scandal năm đó. Anh ta cảm thấy có lỗi". Kyungsoo chậm rãi nhấp một ngụm trà. "Anh ta đã kể hết mọi thứ cho chúng tôi nghe, về một người đã cung cấp thông tin cho anh ta."

Tôi nheo mắt nhìn anh ta, giờ thì tôi đã biết do đâu mà Seni lại nói với tôi những lời kì lạ lần trước.

"Tôi không nghĩ là cậu lại khốn nạn đến thế", Kyungsoo đột ngột đanh giọng, ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể nhìn thấy kẻ thù.

"Tôi thì sao?", tôi bật cười chua chát, "Tôi chỉ muốn giúp em ấy hiểu ra rằng em ấy vốn không nên thuộc về thế giới đó, nó sẽ làm bẩn Seni của tôi."

Lần này đến lượt Kyungsoo điên giận tống cho tôi một cú đấm mạnh vào bên má trái, anh ta hét lên với tôi:

"Cậu nghĩ rằng cái tình yêu méo mó và nhỏ nhen đó của cậu sẽ tốt cho cậu ấy? Không đâu, cậu lầm rồi. Cậu là nguyên nhân khiến cho cậu ấy chưa bao giờ có lòng tin vào chính bản thân mình, chưa bao giờ cậu ấy được sống đúng nghĩa và làm chủ cuộc đời mình!"

"Các người thì làm sao hiểu được! Anh không có quyền phán xét tình yêu của tôi! Mọi thứ tôi làm chỉ vì tôi muốn tốt cho em ấy, tôi chỉ đang bảo vệ em ấy khỏi những cám dỗ của các người thôi!"

Tôi hét lên với Kyungsoo, mạnh tay đẩy anh ta lùi về phía sau vài bước.

"Cậu sai rồi, Chanyeol", Kyungsoo đột nhiên nhẹ giọng, "Cậu không làm thế vì Sehun, cậu làm vậy chỉ để thỏa mãn cái bản tính chiếm hữu ích kỷ của cậu thôi. Cậu không muốn cậu ấy tiếp xúc với bất kì ai khác hay làm một điều gì đó mà cậu không cho phép. Cậu chỉ muốn giam cầm cậu ấy mãi trong cái thế giới của cậu cùng sự an toàn ảo tưởng do cậu dựng lên. Cậu sẽ không ngừng tiêm nhiễm vào đầu cậu ấy những xấu xí và bẩn thỉu của thế giới ngoài kia để rồi khiến cậu ấy nghĩ rằng, cậu là người tốt nhất, luôn bảo vệ cậu ấy trong một vòng an toàn tuyệt đối."




7.

Tôi trải qua quãng thời gian không có Seni bên cạnh, dù cho tôi cố tỏ ra mình vẫn ổn nhưng khi chỉ có một mình, tôi như trở thành cái xác không hồn. Những lời Kyungsoo đêm đó lẩn quẩn trong đầu tôi, mặc dù tôi luôn không ngừng phủ nhận nhưng có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, cậu ta đã nói trúng tim đen của tôi.

Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về mình của những ngày tháng quá khứ, có thể đôi khi tôi trở nên thật đáng sợ, thật ích kỷ, nhưng tất cả chỉ là bởi tôi yêu Seni quá nhiều thôi. Tôi không đặt niềm tin vào em vì tôi sợ một phút chủ quan mình sẽ mất em. Hoặc là tôi áp đặt chính suy nghĩ của mình vào em, vì tôi muốn em hoàn thiện hơn.

Hyejin gõ cửa nhà tôi vào một buổi sáng đẹp trời. Tôi mang nét mặt ủ rũ mà tiếp chuyện với cô ấy. Tôi không nói ra nhưng với tư cách là những người bạn thân thiết, tôi tin là Hyejin hiểu, ở một mức độ nào đó, cô ấy biết Seni quan trọng đối với tôi như thế nào.

"Thỉnh thoảng Sehun vẫn gọi cho mình."

Tôi ngước mắt nhìn Hyejin, cô ấy mỉm cười gượng gạo, giọng nói cô ấy nhẹ thoảng qua như một cơn gió.

"Cậu quên là Sehun còn đang trong khóa trị liệu của mình hay sao? Dù có ở xa thì cậu ấy vẫn phải gọi để báo cáo tình hình cho mình", Hyejin chậm rãi nói, "Mình đã cân nhắc rất kĩ trước khi kể cho cậu nghe điều này, vì Sehun đã dặn mình đừng cho cậu biết. Cậu ấy cần có thêm thời gian để ổn định mọi thứ, nhưng lại không nói là có sẵn sàng để gặp lại cậu không."

"Vậy sao bây giờ lại cho mình biết?", tôi tò mò, chút hy vọng nhỏ nhen nhóm trong lòng tôi.

"Vì dù thế nào thì mình vẫn là bạn cậu. Một người bạn tốt sẽ không để cho bạn mình phải đau lòng."

"Cảm ơn cậu, Hyejin à."

Tôi đáp lại cô bằng nụ cười chân thành nhất, Hyejin gật nhẹ đầu, cô ấy gửi lại cho tôi mảnh giấy trong đó có ghi số điện thoại hiện tại của Seni. Cô ấy nói mọi thứ ra sao thì do bản thân tôi quyết định, nếu thất bại lần này, Seni chắc sẽ không muốn gọi cho cô ấy nữa, và khi đó mọi hy vọng sẽ chấm hết.




8.

Tờ giấy mà Hyejin đưa vẫn còn yên vị trong ví tôi nhiều ngày liền. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản thân thiếu tự tin đến vậy, tôi chưa thực sự sẵn sàng để gọi cho Seni, và tôi cũng không rõ nên nói gì với em.

Tôi gặp Hyejin ở bệnh viện, khi cô đang loay hoay với chiếc máy pha café. Nhìn thấy tôi, cô ấy mở lời chào trước.

"Này, cậu đã làm chưa thế?"

Tôi khẽ lắc đầu, định lên tiếng giải thích thì Hyejin trao cho tôi cái gật đầu nhẹ, ra hiệu là cô ấy đã hiểu.

"Sehun vừa gọi điện cho mình vào ngày hôm qua."

Tôi nhướng mày, chờ đợi cô ấy nói tiếp.

"Mình đoán là cậu ấy đang ở một vùng biển, có lẽ vậy. Mình nghe thấy tiếng sóng biển và tiếng gọi thuyền về của những ngư dân."

"Thật sao?"

Tôi lấy làm thích thú với những tiết lộ mới mẻ từ cô bạn. Hyejin gật đầu:

"Mình khá chắc, cậu có nghĩ được đó là đâu không?"

Tất nhiên là có, khi nghe cô ấy nói về biển, tôi gần như nghĩ ngay đến nơi mà chúng tôi đã cùng nhau tới vào mùa hè năm Seni 19 tuổi. Đó gần như là kỷ niệm đẹp nhất trong chuỗi thời gian chung sống của chúng tôi.

Tôi xin nghỉ phép vào ngay chiều hôm đó và lái xe suốt đêm để đến được nơi cần đến. Tôi đã đặt cược hết vào chuyến đi này. Nếu em vẫn còn dành một phần nào đó trong lòng mình để nghĩ về tôi, hoặc là chúng tôi đã thực sự chẳng còn gì níu kéo nữa.

Tới được nơi thì cũng gần 3 giờ sáng, thế là tôi đậu xe vào đâu đó bên lề đường vắng, nhắm mắt ngủ một chút đến khi trời chạng vạng sáng. Khi tôi tỉnh giấc đã hơn 5 giờ sáng, tôi cho xe vào bãi đỗ. Một mình đi bộ dọc theo những thành lan can đặt hai bên lề đường lộ, nheo mắt nhìn về phía biển, nơi tôi sẽ đón những tia sáng bình minh đầu tiên.

Được một lúc thì tôi thấy bên dưới bãi biển bắt đầu xuất hiện bóng dáng của khách du lịch. Mắt tôi dán vào một thân ảnh quen thuộc đang thả bộ men theo đường bờ biển, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Seni của tôi. Nếu tôi nói không vui thì quả thật là nói dối. Kể từ ngày em rời đi, tôi chưa từng nghĩ đến một tia hạnh phúc nào đó len lỏi trong những nhịp đập đều đặn của trái tim.

Tôi không định lại gần em, cứ giữ nguyên một khoảng cách nhất định và nhìn theo em thật lâu, cho đến khi bóng dáng em khuất sau ngọn hải đăng. Tôi do dự giữa việc đến gặp mặt em hoặc là lẳng lặng mà theo em trong vài ngày tới. Nhưng tôi không có nhiều thời gian, công việc đang chờ tôi, và không có gì chắc chắn Seni sẽ ở đây mãi.

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, tôi quyết đi tìm một buồng điện thoại công cộng gần đó và gọi vào số Seni mà Hyejin đã đưa cho. Tôi còn chưa nghĩ đến mình sẽ nói gì thì bên đầu dây kia đã nhấc máy, giọng nói thân thuộc của em đánh thẳng vào màng nhĩ tôi.

"Sehun nghe, xin hỏi là ai vậy ạ?"

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lâm vào tình thế lóng ngóng như thế này. Tôi để sự im lặng kéo dài gần 10 giây sau đó.

"Ai đang ở đầu dây vậy ạ?", Seni kiên nhẫn lặp lại.

"Seni, là anh", tôi trầm giọng đáp.

"Yeol..."

Giọng em như hòa lẫn vào tiếng sóng biển mang cho tôi cảm giác chênh vênh khó nắm bắt. Sợ em ngắt máy, tôi vội vàng nói.

"Em đã thấy ổn chưa? Đi chơi có vui không?", tôi vờ như chưa từng có sự chia ly nào giữa chúng tôi, tiếp diễn cuộc trò chuyện bằng cách hỏi về em như bao lần xa nhau trước đây. "Sắp cuối thu rồi, mưa sẽ nhiều lắm đấy, em nhớ mang theo ô, đừng để bị cảm."

"Yeol... E-em..."

Seni lên tiếng sau một lúc im lặng, tôi bỗng thấy sợ nếu em nói với tôi lời chia tay. Vậy nên tôi cứ liên tục ngắt ngang:

"Em sao vậy? Em ốm hả? Giọng em nghe có vẻ mệt mỏi."

"Em ổn, chỉ là cảm nhẹ thôi", tôi nghe thấy tiếng em cười khe khẽ, điều đó khiến tôi nhẹ nhõm đi đôi phần.

"Em có đang vui không?"

Tôi biết cái việc mà tôi đang làm thật vô nghĩa, khi mà cả hai chúng tôi đều hiểu thứ mà chúng tôi phải đối mặt. Tôi cũng không thể cứ mãi né tránh, nhưng tôi không đủ can đảm để nghe lời từ biệt do chính miệng em nói.

Câu hỏi của tôi bị bỏ lửng khi Seni ở bên kia cứ duy trì sự im lặng, đến mức tôi có thể nghe rõ những nhịp thở đều đặn của em.

"Nhớ uống thuốc đầy đủ cho mau khỏi bệnh, mang theo ô khi ra ngoài. Em phải giữ ấm vào ban đêm đấy, phải biết tự chăm sóc cho mình. Được chứ?"

"Em biết rồi", em trầm giọng đáp, câu chữ có hơi rời rạc.

Chúng tôi để cho sự im lặng kéo dài gần một phút sau đó, Seni dường như cũng không có ý định lên tiếng trước. Suy nghĩ thoáng qua đó khiến lòng tôi có chút hồ hởi, ít nhất tôi có thể hy vọng rằng em, cũng không muốn nói lời từ biệt với tôi. Nếu là tôi của trước đây, tôi sẽ tự tin nói rằng bởi vì em không thể xa tôi lâu được. Nhưng tôi của hiện tại thì lại không dám khẳng định điều gì, chỉ dám hít một hơi thật sâu trước khi nói lời chào với em, và tôi hy vọng rằng đó không phải là lần sau cuối.

"Seni... Về nhà trước mùa đông em nhé. Anh biết là em chẳng thể tự chăm sóc cho mình được đâu, mỗi khi đông về em lại bị ốm còn gì."

Em vẫn im lặng không đáp, tôi có thể nghe thấy âm thanh khịt khịt mũi của em.

"Anh có mua loại trà mà em thích nhất này. Chúng ta sẽ lại uống nó và ngồi bên cạnh nhau hàng giờ liền mỗi khi đông về, đúng chứ?"

"Yeol à... E-em kh..."

"Anh chờ em nhé, chờ tới khi em về", tôi cười chua chát, cổ họng tôi nghẹn đắng lại, nhưng tôi không biết phải làm gì khác hơn là cầu xin em trong vô vọng, "Nhớ chụp thật nhiều ảnh nữa, chúng ta sẽ cùng xem vào đêm Giáng sinh."

"Em không về đâu."

Giọng em mang theo cái lạnh của hơi nước biển và cả sự vội vàng của gió mùa thu. Có thể tôi của trước đây là một người thiếu kiên nhẫn, nhưng tôi của hiện tại sẽ bắt đầu học cách nhẫn nại hơn, biết chờ đợi hơn.

"Anh sẽ đợi được, em cứ yên tâm."




9.

Seni của những ngày đầu đông xuất hiện trước mặt tôi với mũ len và áo khoác dày cộm. Vừa đặt chiếc va-li xuống sản nhà thì em đã chào tôi bằng một tràn ho sù sụ. Tôi cảm tưởng như trận ốm cuối thu vẫn bám riết lấy em tới tận bây giờ. Như tôi đã nói, Seni thực sự không biết cách tự chăm sóc cho bản thân đâu.

"Anh xem em đem về cái gì này", Seni chìa ra trước mặt tôi một chiếc vỏ ốc được chạm trổ tinh xảo. "Em đã phải đấu giá để mua được nó từ một nghệ nhân nổi tiếng đó."

Tôi nhìn thấy nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt vầng trăng khuyết của Seni mà bất giác cười theo. Tôi sải những bước thật dài về phía em, kéo em vào một cái ôm thật chặt khi những ngón tay cứ bấu mạnh lấy thân áo em.

Seni có hơi khựng lại một chút, rồi em nhẹ nhàng vòng tay ra sau, vỗ vỗ lên lưng tôi.

"Em về rồi", tôi trầm giọng nói, không ngăn được những vệt phiến hồng xuất hiện nơi kẽ mắt. Nhưng tôi không có ý định giấu chúng đi như lúc trước, tôi muốn em nhìn thấy một Chanyeol cũng có lúc yếu lòng vì nhớ em.

Seni đẩy nhẹ tôi ra khỏi cái ôm, em áp hai tay mình lên má tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn thật vội và thật sâu như cách mà trước đây em vẫn hay làm, cái thời điểm giữa chúng tôi chưa từng xuất hiện sự hoài nghi nào, và Seni thì lẽo đẽo theo tôi một con chó nhỏ.

Dù thế nào đi nữa, Seni vẫn nên là trở về bên tôi, khi mà em vẫn còn đó thói quen dựa dẫm vào tôi, khi mà tôi vẫn còn đó thói quen kiểm soát và giữ khư khư em cho riêng mình.




End shot 2

28/12/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip