Chap 2
Tên lái xe loạng choạng ôm cái đầu đang rỉ máu của mình lết ra khỏi xe và ngất xỉu.
"AI ĐÓ GỌI XE CẤP CỨU NGAY! CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG!"
Cậu có cảm giác chẳng lành, Taehyung, anh cậu lại biến mất, lại rời khỏi cậu một lần nữa. Anh ấy đi đâu thế...?
"Ủa...mà nãy hình như có tai nạn sao?"
____________________________________
Cậu ghét thứ âm thanh đấy.
Cứ như trêu ngươi sự kiên nhẫn của cậu.
Cậu ghét cả màu đỏ.
Thứ màu đáng ghê tởm.
Vậy mà giờ xung quanh cậu lại là một màu đỏ, và những tiếng "pip" đó đang và vẫn đều đặn vang lên.
Tất cả những gì cậu nhớ là Taehyung-anh cậu bị tai nạn xe rất nặng. Và cậu đã khóc ngất ngay sau đó. Bác sĩ lập tức đưa cậu đi cấp cứu khiến cậu rời xa anh cậu.
"Hyung...Taehyung..."-Trong cơn choáng váng vì thuốc mê, cậu mơ hồ gọi tên người anh trai trong vô vọng. Đáp lại cậu không phải sự im lặng như mọi hôm mà là tiếng bác sĩ gấp gáp hò nhau, tiếng dụng cụ bệnh viện vang lên không ngừng.
Cho tới khi cậu hoàn toàn tỉnh táo thì mọi việc cũng đã kết thúc.
Jungkook-thằng bé với gương mặt phờ phạc và dải băng quấn quanh mắt khiến độ dễ thương của cậu giảm đi đáng kể. Cậu không hiểu, tại sao cậu phải đeo thứ này? Đôi mắt cậu vốn dĩ đã chết rồi, việc này giúp được gì cơ chứ? Còn nữa, cậu muốn gặp Taehyungie của cậu? Sao kể cả bác sĩ lẫn y tá đều lảng tránh câu hỏi "Anh tôi đâu?" của cậu?
Và cậu cứ im lặng như vậy, cơm trưa cũng không màng động. Cậu nằm vô cảm nhìn lên trần nhà. Có ai hỏi thăm cậu cũng lơ đẹp. Cậu không quan tâm, điều cậu muốn nhất bây giờ là Taehyungie của cậu mà thôi!
Cho đến chập tối, các bác sĩ nhẹ nhàng gỡ miếng băng đang che kín mắt cậu ra, lấy hết can đảm mà cười với cậu.
"Jungkook à...nghe bác, cháu thử mở mắt ra đi..."
"Tại sao?"-Cậu lạnh lùng trả lời.
"Mắt của cháu khỏi rồi đó."
Bất ngờ, cậu từ từ hé đôi mắt đang nhắm nghiền của mình. Không thể nào, mắt cậu bị tật bẩm sinh cơ mà? Muốn có lại ánh sáng thì chỉ có thể ghép mắt? Vậy ai đã cho cậu đôi mắt này???
"Tại sao tôi lại nhìn được?"
.
.
.
.
.
.
"Mấy ông đừng im lặng như thế, trả lời tôi đi!".
.
.
.
.
.
.
"Cậu bé tên Taehyung...cậu bé ấy đã..."
Một thứ gì đó chặn cứng họng vị bác sĩ đứng tuổi, ông không thể nói tiếp được ngoài việc thẫn thờ nhìn thân hình nhỏ bé giựt phắt đống dây trên người và lao như điên về phía...nhà xác.
"Không thể nào..."
"Không thể nào đâu!"
"Mình đang suy đoán lung tung thôi!"
"Không đúng...không đúng! Không đúng!!!!! Tuyệt đối không!!!!"
Cậu chết đứng tại chỗ khi thấy một nhóm y tá đang khó nhọc đẩy một thứ gì đó đã được trùm khăn trắng lên trên, khuôn mặt họ đều tỏ vẻ bất lực. Không cần suy nghĩ thêm, cậu tiến lại gần hơn, khẽ lật tấm vải lên...
Taehyungie của cậu đang ở đó, lạnh ngắt, không còn dấu hiệu của sự sống.
"Cháu là Jungkook, người đã được cậu bé này hiến võng mạc cho đúng không?"-Một cô y tá nhỏ nhẹ hỏi, cô quay ra nhìn Taehyung, cười buồn-"Anh trai của cháu bị tai nạn rất nặng. Cậu bé biết mình không qua khỏi nên đã..."
Lời nói của y tá không hề nhập vào đầu cậu.
Taehyung...
Hyung ấy vẫn cười. Nụ cười của sự ra đi thanh thản.
Tại sao chứ? Đôi mắt của cậu mới nhìn thấy ánh sáng cơ mà? Đây đâu phải thứ ánh sáng mà cậu cần...
Thứ ánh sáng của người đã hi sinh tất cả vì cậu.
Và cậu...chẳng biết làm thế nào để đền đáp người đó nữa rồi.
"Hãy sống tốt, Jungkook à, đó đã là cách cháu trả ơn anh cháu rồi."
Sống tốt à...
"Hyung giống với Hoa Anh đào lắm đó hyung...chỉ cần một ngọn gió...hoa anh đào sẽ rụng...mạng sống của nó mới mỏng manh làm sao..."
Anh ấy nằm yên ở đó, lạnh lẽo, im lặng, gương mặt trắng bệch như màu của bầu trời. Mọi thứ chìm vào cô độc, rồi hóa thinh không, lạc lõng, như chưa từng tồn tại.
....
...
...
...
...
"Đậu móe hai thằng quỷ! Có để vợ chồng người ta yên nghỉ không? Trưa hè nóng bức, người ta muốn nghỉ ngơi không được hai đứa lại đi đóng phim SE, bộ con dân Hàn là ngấm luôn máu Hàn xẻng hả? Mà 2 đứa bây không biết hôm nay là ngày gì hay sao? Không biết thì nhìn lịch dùm con cái mấy bố".
"Hai chúng mày diễn phim làm Kumamon của anh mày giật mình thức giấc rồi đó *beep* *beep* $&%-^¢®℅™£÷¶√•π...."
"Huhu họ chửi tụi mình kìa Kookie...ơ mà hôm nay là ngày gì vậy?"
"Để em coi lịch...hhm hôm nay là... 27/5/2016. Là ngày gì ta?"
"À, hyung biết rồi, hôm nay là ngày... chúng ta đi ăn thịt bò nướng ngoài trời cùng bố Bang Bê Đê hehe, mình phục mình quá trí nhớ quá siêu phàm @$%**∆×π€¥°_℅®√∆ * (tiếng alien)
Ny+Moon: *cầm chảo mào hường của má Jin quánh túi bụi* "Đù, hai đứa không biết 27/5/2016 là ngày gì hả? Là ngày kỉ niệm 2 tháng mấy đứa có mẹt tại cái Động V thụ nàyyyyyy....*mồm bắn beep, tay cầm chảo quánh*
Thế này có được coi là HE không mấy má~~'
~~~~~~by Ny + Moon ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip