Quá khứ, hiện tại, và tương lai

6.

Ngoài trời bắt đầu mưa, cơn mưa nhè nhẹ rơi vào lòng thành phố. Những tán cây bên đường rũ xuống, trông giống như chúng đang ủ rũ hứng chịu những giọt mưa lạnh lẽo mà phía trên cao kia ban phát.

Trước mắt Tả Hàng là bóng đêm kéo dài vô tận, một tấm lụa mỏng đen kịt che đi tầm nhìn của em.

Sáng nay vừa ra khỏi nhà là em đã gặp ngay Tiêu Khắc trước cổng, còn người hẹn em ra ngoài thì chả thấy bóng dáng ở đâu. Tả Hàng không có ý trách móc gì ai hết, nhưng đứng trước mặt cái người mà tối hôm qua em vừa thú nhận rằng bản thân mình thích bạn thân của người ta thì thật sự nó rất là ngại luôn. Chưa kể đến khi em và Tiêu Khắc vừa chạm mặt nhau thì Tả Hàng đã thấy y cong môi cười tủm tỉm, tỉ lệ bị trêu cao tới 90%!

"Hôm nay anh là người đứa em đến chỗ hẹn nhá." ý là trên đường đi có gì thắc mắc hay muốn tâm sự thì cứ nói với y.

Tả Hàng cười cười không nói. Hôm nay là chủ nhật, cũng như mọi tuần thì em luôn có hẹn đi thư viện với Trương Cực vào mỗi buổi sáng, thói quen này đã xuất hiện từ năm trung học tới giờ. Hiện tại hai đứa đều là sinh viên đại học, Tả Hàng vừa tròn mười chín mà Trương Cực cũng đã bước sang mùa xuân thứ hai mươi được vài tháng. Trong đám bạn của Trương Cực thì em quen thân nhất vẫn là đàn anh Tiêu Khắc này đây, vì trong số bạn học cấp ba thì chỉ còn mỗi anh Tiêu là giữ liên lạc, những người còn lại giờ cũng chẳng biết ở nơi nào.

Tả Hàng đi theo Tiêu Khắc lên xe, em đóng cửa xe lại, cái đầu nhỏ lọt thỏm trong chiếc khăn len đỏ sậm. Thời tiết hôm nay hơi lạnh, có vẻ là dư âm của mùa đông chưa tan hết, phía trên mây trời còn phủ một lớp mây xám trôi nhẹ theo luồng gió lạnh lẽo.

Ây, dạo này cứ cảm thấy Trương Cực có gì đó giấu em.

7.

Tả Hàng được Tiêu Khắc dẫn từng bước lên bậc thang, tầm nhìn bị hạn chế, em có hơi cảnh giác. Chẳng biết tại sao, tài xế vừa báo gần tới nơi là Tiêu Khắc lấy đâu ra một dải lụa đen mềm mại rồi không nói gì che luôn mắt em lại, hại Tả Hàng hoảng loạn sắp khóc một hồi. Lúc đó Tiêu Khắc cũng cuống lên, dỗ tới dỗ lui không được nên dứt khoát lấy điện thoại gọi cho Trương Cực. Ai mà ngờ chiêu này lại hiệu quả, Tả Hàng nghe được giọng anh mới bớt bất an. Nếu không phải do Trương Cực bảo đi theo Tiêu Khắc thì còn lâu em mới đi nhé.

Y dẫn em lên một căn phòng, để em ngồi xuống rồi mới gật đầu với Trương Cực một cái rồi cười cười đi ra khỏi phòng.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Tả Hàng có thể nghe rõ ràng tiếng ho ngại ngùng của anh xen lẫn với âm thanh rầm rì của cơn mưa rào bên ngoài.

"E hèm. Ừm, bạn nhỏ Tả Hàng..."

Trương Cực đang ngại, em biết.

"Anh, hôm nay anh nhờ người dẫn em đến đây là muốn cho em xem một bất ngờ... xem xong thì em hãy nói cho anh biết em có thích hay không nhé..."

Tả Hàng phì cười, cố ý trêu, "Ơ? Thế em xem như nào? Đàn anh Tiêu bịt mắt em mất tiêu rồi. Ảnh còn dặn em là phải đợi có người bảo tháo thì em mới được tháo xuống cơ."

"Vậy bây giờ em tháo xuống đi..." Trương Cực nhẹ giọng.

Màn đen vừa hạ xuống cũng là lúc khung cảnh trước mắt cũng dần hiện rõ ra. Tả Hàng ngẩn ngơ, chớp chớp đôi mắt nhìn vào chàng trai phía đối diện.

Trương Cực mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, vạt áo vắt lỏng lẻo bên hông, kết hợp cùng quần tây đen càng tôn lên đôi chân vừa thẳng vừa dài. Anh ngồi trước một cây dương cầm, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt sắc bén làm cho anh trở nên dịu dàng hơn thường ngày gấp mấy lần. Bàn tay nhẹ nhàng chuyển động đặt lên từng phím đàn, uyển chuyển mà lưu loát đàn lên khúc nhạc mà em thích nhất.

Hay thật đấy...

Tả Hàng ngẩn ngơ thả hồn trôi theo điệu nhạc, ánh mắt lại luân chuyển đuổi theo đôi bàn tay đẹp đẽ nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn. Âm thanh êm dịu, trầm luyến vang lên khắp căn phòng, xuyên qua những đồ vật trang trí truyền đến tai em, rồi lại dè dặt dùng thanh điệu mềm mại từ từ chạm nhẹ lên đầu quả tim.

Tiếng nhạc lưu luyến chầm chậm chấm dứt, để lại cho hai người trong phòng nhỏ một thứ cảm xúc ngổn ngang.

Một khoảng im lặng kéo dài, Tả Hàng chớp mắt thoát khỏi cảm giác bối rối, em vội vã đưa hai tay lên, vỗ một tràng pháo tay vang dội cho Trương Cực.

"A-Anh học đàn từ bao giờ thế?"

Trương Cực cười với em, trông thật dịu dàng làm sao.

"Anh học lúc vừa lên đại học."

"Oa, anh giỏi quá!"

"Em thích không?"

Tả Hàng ha ha hai tiếng, cong đôi mắt xinh đẹp rực rỡ.

"Thích ạ."

"Em thích là tốt r-"

Chưa đợi người đối diện nói hết câu, Tả Hàng đã cười xấu xa, "Nhưng so với bản nhạc anh đàn lúc nãy, em có vẻ thích anh hơn."

Trương Cực ngạc nhiên, dường như chẳng tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Em nói gì cơ!?"

Tả Hàng híp mắt ra hiệu cho Trương Cực đi đến bên mình, chờ người kia tới mới cố ý thu hẹp khoảng cách. Em nhích đôi môi mềm mại, đo đỏ gần đến tai phải của anh, giọng nói mang vài phần khiêu khích.

"Em nói là-"

"Em thích anh."

Nói xong liền kéo giãn khoảng cách rồi chuồn mất.

8.

"Thời hạn của cậu đã gần hết. Nhanh kết thúc đi!"

Trương Cực tắt điện thoại, anh nhìn Tả Hàng cuộn mình nằm ngủ trên sofa. Đôi mắt linh động, tràn ngập ánh sáng của em nhắm nghiền lại, tóc mái lòa xòa trước trán, đôi môi đỏ thắm hơi vểnh lên. Nếu, em ấy biết mình ở bên cạnh em chỉ vì nhiệm vụ, Tả Hàng sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Sẽ tức giận? Sẽ trách cứ? Hay sẽ gục ngã?

Trương Cực vuốt đôi tay thô ráp lên má em, nâng niu như đang chạm vào một món bảo bối trân quý nào đó. Người trước mặt là người dịu dàng nắm lấy tay anh từ thuở bé, là người đi cùng anh qua bao nhiêu giông bão cuộc đời. Trương Cực có thích em không? Vẫn không nói dối được, anh thật sự không thể lừa gạt con tim mình được. Anh thích Tả Hàng, em là người anh đặt ở đầu quả tim, là chàng hoàng tử nhỏ nhuộm lên màu sắc cho thế giới cô quạnh của anh.

9.

Mưa rơi rồi.

"Trương Cực, tại sao?"

Câu chất vấn khản đặc vang lên vọng khắp con ngõ nhỏ, em nhìn họng súng đen ngòm trước mắt mình, lại nhìn chủ nhân của đầu súng ấy. Trái tim em lạnh băng, người trước mặt em quá quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Ai đó làm ơn, làm ơn hãy nói với em rằng đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ cần em tỉnh giấc, Trương Cực sẽ dịu dàng pha cho em một ly sữa ấm nóng, ôn nhu xoa mái tóc mềm mượt của em như mọi ngày.

Nhưng tiếng súng bên tai đã đập nát vọng tưởng của em. Trương Cực lặng câm nhìn Tả Hàng run rẩy trong màn mưa. Đôi chân thon gầy trắng trẻo của em giờ đây nhuộm một màu rực rỡ bằng máu tươi, chất lỏng chảy theo màn mưa, từng giọt từng giọt hòa vào mặt đường lạnh lẽo.

"Em ghét anh."

Viên đạn bạc xuyên tạc màn mưa, ghim vào vị trí sâu thẳm nhất, nơi chất chứa những tình cảm của hai ta dần vỡ tan, biến thành những vụn vặt trong kí ức. Lời vừa dứt, hơi thở dần nặng nề đứt đoạn, thân thể nhỏ nhắn nhiễm dòng nước lạnh lẽo nương theo mặt tường ẩm ướt sau lưng từ từ trượt xuống, kéo lên một vết máu dài.

Trương Cực quẳng súng xuống bên cạnh em, quay đầu bước đi. Anh bỏ lại tất cả, bỏ lại cả người anh từng yêu đến khắc cốt ghi tâm.

10.

Quay về con ngõ cũ, mọi thứ vẫn như lần đầu. Mặt đường lõm xuống đọng lại một vũng nước phản chiếu bầu trời đen kịt, âm thanh tí tách của những hạt mưa nặng nề rơi xuống, va chạm vào nhau tạo nên một giai điệu hỗn tạp.

Trương Cực đứng dưới làn mưa xối xả, một thân ướt đẫm ôm lấy hộp mộc gỗ cũ kĩ. Dưới sự chứng kiến của con ngõ không có linh thức mà nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong là tập ảnh chứa đầy những mảnh kí ức vụn vặt. Ảnh chụp trải từ tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, tất cả mọi khoảnh khắc của hai người đều có đủ. Khi đôi ta còn bé thơ, rồi khi hai người cùng nhau đi qua quãng đời học sinh, ghi lại cả khung cảnh tỏ tình nên thơ ngày ấy, lần đầu hai người hẹn hò, trải qua các dịp lễ cùng nhau, cùng sống chung một ngôi nhà, tất cả đều có đủ trong tập ảnh dày cộm.

Một cái băng nhạc nhỏ xinh hiện ra ở góc hộp, đó là chiếc băng nhạc thu lại bài hát năm đó anh tỏ tình, một bài dùng dương cầm làm nhạc chính. Những món quà vụn vặt cũng lần lượt xuất hiện, tất cả đều là quà của anh tặng Tả Hàng. Em ấy khóa chúng lại trong hộp gỗ, ôm trọn hạnh phúc cho riêng mình. Đợi khi ở một mình mới dám đem bí mật bấy lâu ra ngắm nghía, tự đem hạnh phúc bé nhỏ rót vào trái tim. Đáng tiếc là em đã không còn cơ hội mở nó ra lần nào nữa.

Tả Hàng à, bí mật nhỏ của em đã bị anh phát hiện ra rồi...

Dòng suy nghĩ miên man cuốn anh đi. Từng tấm ảnh chụp đưa anh đi qua những vụn vặt của quá khứ, giống như cho anh sống lại khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Tả Hàng. Trương Cực lạc giữa ảo cảnh của quá khứ và đám sương mờ.

Giọt nước âu yếm chảy trên gò má, Trương Cực cũng chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt nữa. Tim anh đau như bị ai đó bóp nghẹt, hình bóng quen thuộc cứ hiện lên trong tâm trí, đôi mắt tuyệt vọng, căm phẫn của tối hôm đó chồng lên từng mảnh kí ức đẹp đẽ của hai người. Trương Cực ôm chặt hộp mộc trong lòng, đờ đẫn nhìn về vị trí mà anh chẳng tài nào xóa đi được. Tất cả những gì anh làm sáu năm qua đã trở thành tử cục của riêng anh.

11.

Thiếu niên lặng yên nhìn vào bên trong con ngõ cụt quen thuộc. Trên người cậu tỏa ra mùi tuyết tùng nhè nhẹ, xoa dịu cơn đau ê ẩm của cậu trong những ngày mưa. Thiếu niên khoác trên mình một chiếc áo choàng không tay mang sắc đen ảm đạm, vùi phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vào khăn len đỏ rực. Tóc mái bị gió thổi tung lên rồi lại hạ xuống lộ ra khuôn mặt đã xuất hiện trong tấm ảnh của một người.

Tả Hàng nâng mắt nhìn thân ảnh bị mưa xói ướt đẫm, hạ chiếc ô xuống che đi khuôn mặt, cũng che đi tất cả cảm xúc biến hóa trong đôi mắt xinh đẹp của bản thân.

Cậu và Trương Cực đã chấm dứt. Bọn họ vốn dĩ không nên quen biết nhau, càng không nên ở bên cạnh nhau. Ngay từ đầu, em và Trương Cực đã là hai đường thẳng song song rồi.

Quay về bên cạnh anh ấy sao?

Không. Tả Hàng chưa từng nghĩ tới. Cậu không muốn chịu bất cứ thất vọng nào nữa.

Cứ như vậy đi, để mọi chuyện quay lại vị trí vốn có của nó. Để thời gian xóa nhòa quá khứ, sẽ chẳng có ai còn nhớ có một Tả Hàng từng yêu Trương Cực rất nhiều.

Giải thoát tất cả, cũng giải thoát cho chính mình.

Tả Hàng cất bước đi ngược hướng với ngày ấy, mỗi bước chân xóa đi một kí ức. Cậu thu ô, đóng cửa, khởi động xe rời khỏi ngõ nhỏ hoang vắng.

End.

@Klein: Những ngày mưa của tương lai, không có đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip