Đệ nhị chương

Đệ nhị chương

“Thứ này là gì?” Quyền Du lợi đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Trịnh Tú Nghiên đang hớn hở tươi cười, nàng vừa nói tay tiện thể cầm chén thuốc đã nguội lạnh tự khi nào lên tay, chắc hẳn đây là thứ mà Trịnh Thế Phong đã nhắc đến trước khi ly khai khỏi Trịnh gia, tất nhiên nàng có nghe Tú Nghiên nói đây là dược thảo nhưng rõ ràng có chút khó tin, chẳng phải đã là dược thảo thì phải uống từ khi còn nóng ấm mới tốt sao?

Dứt lời Quyền Du Lợi theo cảm tính liền đưa mắt nhìn sang nử tử bên cạnh, vô tình bắt gặp nàng ta để giọt mồ hôi lạnh trên khuôn mặt khô khốc rơi xuống, chẳng lẽ  câu hỏi đơn giản vừa rồi cũng khiến Trịnh Tú Nghiên nàng nhọc tâm khổ sức mà lo sợ sao? Vì cái gì lại lộ vẻ bất an đến vậy?. Thấy Trịnh Tú Nghiên một lời không đáp trả chỉ lặng thinh cúi đầu, rõ ràng là có ẩn tình khó nói mà. Được rồi, ta không kiên nhẫn đợi nàng nữa, Quyền Du Lợi cùng chén thảo dược trên tay, ra dáng kẻ tử tò mò ngấm nghía sau lại vờ như kiềm lòng không đặng mà chẳng e ngại đưa lên đầu môi nếm thử một ngụm, phút chốc mặt nàng đã nhăn lại tựa hồ không thấy thái dương, đúng thật thì thứ nước bên trong kia nước ốc cũng sợ nhạt không bằng, mùi vị ngoài chút cay nồng ra thì chẳng có gì đặc biệt, hà cớ gì một người khoẻ mạnh như Trịnh Tú Nghiên phải dùng đến? Khoan đã, chút cay nồng sao? Chẳng lẽ…

“Quyền Du Lợi, mau hoàn lại đây” Thần sắc lo sợ bất an ban đầu đã nhanh chóng tái nhạt, điểm thêm vài phần kinh hãi, Tú Nghiên hướng Quyền Du Lợi hét lên đồng thời đưa tay mình cố ngăn chén thuốc lại khiến người kia thoáng sửng sốt, nhưng Du Lợi không hề ném mất không ngoán, nàng nhướn mày lên một cái rồi thuận nước xuôi dòng, tựa lưng vào tiếng hét đó mà vờ giật mình bay mất hồn phách làm chén thảo dược không giữ được thăng bằng, chông chênh liền rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh vương vãi, tức thời sau đó đưa vẻ mặt sang ngạc nhiên vô độ, như thể ta không hề cố ý a~

Cả người bất động lặng thinh như tượng, bờ môi mấp máy không nói nên lời, Trịnh Tú Nghiên cúi nhìn thứ ngổn ngang dưới chân mà cảm nhận nơi cổ họng như có gì đó khô khan chắn ngang, nàng bất giác để lộ biểu tình khó tả, hồi lâu sau mới hoàn hồn ngồi xuống nhặt lấy từng mảnh vỡ kia, dưới ánh mắt Quyền Du Lợi, tay Trịnh Tú Nghiên cơ hồ run rẩy đến mức nếu bất cẩn một chút thì thể nào cũng tự làm mình bị thương. Không khí xung quanh đột nhiên chùn xuống, ngột ngạt đến chừng khó thở, tĩnh lặng đến mức e rằng ruồi muỗi bay ngang qua cũng nghe rõ tiếng ngoáy cánh.

“Đây….đúng là thảo dược” Du Lợi đặt mắt lên người Tú Nghiên cơ nhiên cất lời, câu này quả thật có kèm theo chút cỡn cợt “Há không biết là do mắt ta không còn tinh anh hay lúc nãy Tú nghiên ngươi sắc thái rõ ràng có chút nhẹ nhõm? Khúc mắc ở đây là gì?” Thanh âm phát ra một chút hối hận cũng không, đã vậy còn ẩn hiện đùa cợt sau vẻ lạnh lùng, lời giải đáp thực ra đã ngự trong đầu từ lâu rồi, nàng chỉ chờ người kia trả lời để bỏ vào khuôn thôi

“Ta hỏi ngươi…ngươi đã từng nghe về lệ tế quỷ thần chưa?” Trịnh Tú Nghiên sau hồi lâu thinh lặng mới cất giọng hỏi ngược, hướng quyền Du Lợi ngẩn đầu nhìn lên, phải gắng lắm nàng mới nói ra được hết câu này rồi cũng ngây lập tực tự do buông mình rơi và tĩnh lặng lần nưã, nơi khoé mắt bất giác rơi lệ, dù sao thì Tú Nghiên nàng cũng chỉ là nữ nhi yếu đuối thôi mà.

Quyền Du Lợi ngỡ đâu khi Trịnh Tú Nghiên nói xong câu này thì nàng sẽ hàm xúc cười lớn nhưng nhìn biểu tình người trước mắt lúc này lại không tài nào làm được, tựa hồ nhận thấy hành động của mình vừa rồi thật sự khiến nàng ta bức xúc tổn thương. Trên thế gian Quyền Du Lợi ghét nhất nhìn thấy nữ nhân rơi lệ, huống hồ nữ nhân kia lại mang thân xác người nàng yêu thương nên tự không nghe lung lay cũng khó, tự tâm cũng hông khỏi mềm mại đi một chút.

“Nếu nói vậy chẳng phải vừa rồi ta đã giúp ngươi sao? Rõ ràng là nên hoan hỉ vui mừng, thậm chí là biết ơn ta mới phải” Quyền Du lợi kết lời bật phiến, miệng nói nhưng lòng có chút áy náy, lời này bộc phát chẳng qua là nàng muốn xem chuyện gì nữa xảy ra, ánh mắt tuyệt đối không rời khỏi người Trịnh Tú Nghiên

“Bây giờ không chết thì sau này cũng phải chết, ta còn có thể kéo dài đến bao lâu?” Nhìn Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên đầu lắc khẽ “Ta hỏi ngươi, nếu dùng mạng sống của ngươi để đổi lấy sự sống cho hơn ngàn người ngươi sẽ không làm sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có đành lòng đứng nhìn người cho mình mạng sống làm kẻ thế mạng không?” Tú Nghiên trả lời, càng nói càng kích động, giận người trước mắt tùy tiện làm bừa, trong lòng nửa bực tức nửa ủy khuất.

“Những kẻ hèn mọn đó không đáng nhận đặc ân này, đáng ra họ phải biết vì sao chỉ duy độc thôn Doãn Lâm hứng chịu lời nguyền quỷ thần, tại sao lại không lấy đó chôn sâu vào tâm nhớ đời đời kiếp kiếp? Đằng này, họ còn không hề để ngươi vào mắt, chỉ thấy bóng hình ngươi đã kinh bỉ xua đuổi, lũ hồ đồ đó nghĩ rằng tội đồ này chỉ mình kẻ làm tế phẩm mới phải gánh vác sao? Ngay cả ca ca ngươi cũng vậy, miệng nói cứu sống ngươi nhưng thực chất là tham sống sợ chết, hắn ta tận đáy lòng nếu ngươi ngay từ đầu không thể mang ra làm khiên đỡ thì dù có cùng chung huyết thống cũng chẳng dễ gì gọi ngươi hai tiếng muội muội rồi” Vẫn âm lãnh lạnh băng vô tình nhưng chứa chấp ân cần, Quyền Du Lợi thấy rõ ràng mình là kẻ nửa trong cuộc nửa ngoài cuộc nhưng sang suốt hơn Trịnh Tú Nghiên rất nhiều.

“Nực cười, việc này cơ hồ còn chẳng can hệ gì đến ngươi” Tú Nghiên trong nước mắt chen tiếng cười nhạo, Quyền Du Lợi kia từ nơi khác đến thì biết gì mà nói? Lấy quyền gì mà phán xét?

“Chẳng can hệ đến ta?” Du Lợi cũng cười nhạt ” Được rồi, cứ cho là ta sai đi, kẻ phàm mắt thịt không có quyền can thiệp vào chuyện người khác sống hay chết, vậy thì huynh muội các ngươi có quyền gì mà cơ nhiên tự ban sống chết cho nhau?”

“Nhưng đó là huynh trưởng của ta, ngươi nói đi, ngươi đã là gì của ta chưa? Giọt máu đào hơn ao nước lã, chúng ta thậm chí còn chưa quen biết nhau được hết một ngày, ba từ hảo tỉ muội kia cũng chỉ là từ cửa miệng nói suông thôi” Trịnh Tú Nghiên lúc này đã treo mình đến tột cùng của ủy khuất, coi bộ muốn khắc chế cũng không được rồi

“Ta…” Quyền Du lợi lần đầu lắp bắp trước phàm nhân, hơi thở trong khoảnh khắc dừng lại, hai mắt bất giác đỏ lên không chớp nhưng tuyệt nhiên không vì tức giận cũng không phải do luân khởi rơi lệ mà là do cảm xúc bên trong từ sau câu nói của Tú Nghiên đã hỗn độn không đường thoát rồi.

“Còn ngươi, ngươi có thể quấy rối, ngươi có thể can rỡ, nếu ngay từ đầu không thích ngươi có thể từ chối không lưu lại, rõ ràng là Quyền Du Lợi ngươi ngay từ đầu đã biết mà còn cố tình, vì lẽ gì ngươi lại cố tình làm vậy? Làm như vậy tự lòng có vui hơn không? Chẳng lẽ kiếp trước ta có thù oán gì với ngươi sao?” Trịnh Tú Nghiên hét lên câu cuối tiếng bức người, được rồi, ta sẽ nằm vạ ở đây cho ngươi hả lòng.

Ánh mắt du Lợi phút chốc dịu xuống chất chứa ưu tư, nàng đứng nhìn Tú Nghiên hồi lâu rồi ngay đó theo cảm tính liền chậm rãi bước lại gần Trịnh Tú Nghiên cúi người ngồi xuống, khẽ khàng đưa bàn tay mảnh khảnh của mình chặn lại dòng nước mắt lúc càng rơi nhiều hơn. Đúng phải, nàng và Quyền Du Lợi kiếp trước còn nợ nhau duyên tình chưa trả. Cảnh tượng lúc này nếu đem so với vài trăm năm trước có lẽ không mấy khác biệt, nếu có thì chỉ là  lúc đó Quyền Du Lợi không tài nào đưa tay lau được dòng lệ nhòa kia thôi. Tự trong lòng thoáng đó đau như cắt, từng mảnh quá khứ trôi về siết chặt lấy hơi thở, Quyền Du Lợi dù có hơn người ngàn năm tuổi, dù tâm có tĩnh như nước lạnh như băng thì trên thực tế cũng chỉ là tiểu hài tử đa tình, trong khoảnh khắc liên ngộ nhận người kia là Tiểu Nghiên năm xưa, để lên người nàng cái nhìn nhẹ nhàng tựa như mặt hồ không gợn chút sóng, nhưng bên trong thì đã như bão tố rồi

“Rõ ràng là cố tình…ngươi đáng ghét…Quyền Du Lợi ngươi quá thật khó ưa mà, đáng ghét….” Nức nở, Trịnh Tú Nghiên vung tay không nương đánh lên người người kia vài cái, nếu biết trước như vậy đã để mặc nàng ta một than dất dưởng ngoài kia rồi.

Còn về phần Du Lợi, sau khi Trịnh Tú Nghiên dứt lời đã ngay lập tức không còn tự chủ được mà nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng siết chặt cái ôm, ngỡ như nếu có vạn người đến gỡ ra cũng không tài nào làm được. Tú Nghiên đáng lẽ theo thường lệ sẽ không khỏi bất ngờ một mạnh đấy người kia ra nhưng lần này lại được nước làm tới, cứ tự nhiên nức nở trong lòng nữ nhân đang ôm mình, cùng không khắc chết được cảm xúc nên nước mắt rơi nhiều đến mức ướt đẫm vai áo người kia từ khi nào không hay. Nhưng vậy thì đã sao? Tất cả cũng tại Quyền Du Lợi mà nàng mới phải khổ sở như vậy, chuyện từ đầu đã không muốn nghĩ đến mà cứ để nàng phải buộc miệng nói ra, bây giờ bị dìm chết trong nước mắt quả rất đáng.

Tâm can Quyền Du Lợi tựa hồ tê dại quặn thắt khó tả, tại sao người này lại giống Tú nghiên của nàng đến vậy? Thân xác bóng hình tương đồng đã không nói, danh tính cũng giữ nguyên đã đành, há gì cả bản tính si ngốc này cũng y như đúc không khác biệt? Chén thuốc đó thực chất là độc dược giết người, hôm nay là ngày cuối chắc chắn nàng phải uống đến ba lần, bây giờ đã vãng tà thì thể nào cũng là lần thứ hai rồi. Tú Nghiên nàng có thể không cần uống, có thể một mình bỏ trốn, vì cớ gì lại muốn đưa mình vào cõi mê hồn? Suy cho cùng tàn nhẫn vẫn là Trịnh Thế Phong, cứu sống nàng rốt cuộc vẫn chỉ để đưa nàng đi vào con đường đó lần nữa.

Trịnh Tú Nghiên tựa cả hơi thở mình vào người Quyền Du Lợi, tự đâu lại cảm giác giữa mình và nử tử kia có giao cảm tình, khi nhàng lúc mãnh liệt, chốc lạ chốc quen không biết nên diễn ta như thế nào nhưng tự chân tâm không phủ nhận từ thưởu khi sinh lọt lòng đấy là lần đầu tiên nhận thấy cảm giác được người khác ân cần âu yếm như vậy, ngay cả Trịnh Thế Phong và cố phụ mẫu cũng chưa một lần xử sự yêu thương thế này. Tú Nghiên quả thật không phải kẻ dễ dầu đụng chạm với người khác, cái ôm này đích thực là càn rỡ nhưng sự thật có đem đến chút ấm lòng, bao phần sợ hãi cũng mau chóng vơi đi một nửa, dù tâm hồn có đang đông lạnh cũng phải tự động tan ra a~

“Nghiên Nhi, ngốc tự của ta….”

Ngữ khí bất chợt hòa ái dịu dàng thì thầm vào tai Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi trong giây lát đã từ băng lãnh chuyển sang nóng ấm lạ thường, cảm giác này lại khiến cho Tú Nghiên nghe quen thuộc nhưng cơ hồ không biết là quen thuộc ở điểm nào. Trong lòng tức khắc dâng trào tham lam, muốn người kia đừng buông ra, ôm thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi

.

.

.

.

.

.

Dạ tịch

Xoã tóc mây buông dài nhẹ nhàng chạm lưng rồi tự tay chảy mượt, Trịnh Tú Nghiên trên người y phục đã vận sẵn, trang điểm lên khuôn mặt ưu tú mình một tầng phấn mỏng, lại thêm hai hàng mi cong cong đen huyền cùng đôi liễu thanh nhã nên thường ngày đã được xem là mĩ nhân dung nhan tuyệt thế thì hôm nay lại càng đẹp hơn gấp bội

Tú Nghiên vấn một phần mái tóc lên cao, trâm ngọc cũng cài gọn gàng xong xuôi mới rời khỏi bàn trang điểm, sau đó tự tay mình buộc lấy đai thắt lưng để lộ nét mảnh khảnh mềm mại nhưng cũng không kém phần thoát tục, nàng đứng trước tấm gương đồng lớn dựng đứng nhìn vào dung mạo mình thật lâu, đồng thời trên môi tự hoạ lên nụ cười, thiết nghĩ trời không đến nỗi ghét ta. Không suy nghĩ nhiều nữa, Trịnh Tú Nghiên quay lưng rảo bước ly khai khỏi Trịnh gia.

Đúng là thời khắc này không còn gì khiến nàng phải lưu luyến nữa, mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, dù thế nào cũng không thể làm trái ý trời, nhắm mắt buông tay là chuyện không sớm thì muộn thôi, vậy nên cứ coi mình đây vô dụng mà gật đầu tuân mệnh.

Mà khoang đã, Trịnh Tú Nghiên thầm nghĩ, trong giây phút chợt nhớ ra gì đó liền níu bước dừng chân. Nàng quay người liếc mắt về phía khuê phòng của khách gia, không suy nghĩ gì nhiều mà tiến lại đó mở hé cửa đảo mắt nhìn tổng bên trong, nhận thấy Quyền Du Lợi vẫn đang nằm trên trường kỷ say mình trong mộng đẹp mới ung dung đặt bước vào trong. Nàng và Quyền Du Lợi bất quá cũng chỉ là hai kẻ xa lạ, không hẹn chẳng hứa mà gặp nhau, vậy hà cớ gì bây giờ lại nghe có chút luyến tiếc, Tú Nghiên lắng người bâng quơ nghĩ ngợi đứng nhìn người kia thật lâu mắt không chớp, quả thật chỉ có Quyền Du Lợi là xem nàng không dị thường thôi.

“Đa tạ” Trịnh Tú Nghiên khe khé cất giọng, như có gì đó thúc giục liền đưa tay ra định chạm vào ngũ quan tinh anh thần kì của người kia, nhưng cũng ngay đó nàng tức tốc kiềm mình rụt lại, hai má đào tự nhiên ửng lên màu đỏ gay. Tú Nghiên dặng lòng bối rối ly khai, tuyệt đối không quay đầu nhìn lại vì sợ rằng sẽ bất cẩn khiến Quyền Du Lợi thức giấc, với phần cũng là do không muốn tạo nên mối tơ vò không đường gỡ…

Quyền Du Lợi nhẹ nhàng mở mắt hướng cửa đang mở nhìn xa xăm, điểm thấy ngoài kia không một bóng người mới đóng chặt mắt lại lần nữa, chắc là vì gió

.

.

.

Trăng lúc này đã ngự ngay thiên đỉnh rọi sáng cả thôn Doãn, xung quanh u ám dợn một màu đen mây giăng kín, từng tán cây đang chao đảo trong gió nhẹ tức thời tựa mình vào cuồng phong ào tới mà thoả sức nghiêng nghã. Mọi người trong thôn đã ở đây đợi từ lâu, thấy cảnh tĩnh đột nhiên dao động dữ dội mà hoảng hồn nhìn nhau lo sợ, rốt cuộc cũng không đứng vững nữa mà gập người hướng nguyệt quỳ xuống. Trịnh Tú Nghiên, Tịnh Tú Nghiên đang ở đâu? Sao giờ còn chưa thấy đến? Chẳng lẽ muốn chọc giận quỷ thần sao?

“Nhanh lên! Sao còn chậm chạp như vậy?” Thấy bóng dáng tiểu muội mình thấp thoáng từ xa, Trịnh Thế Phong trong người phát hoả, hừng hực nóng giận, tức tốc hối thúc, y rít tiếng chen vào thanh âm gió đập dồn dập khiến Tú Nghiên cũng phải rùng mình một cái nuốt khan mà bước nhanh hơn.

Thời khắc đã đến….

Tú Nghiên thả bước chân chậm rãi theo sau Trịnh Thế Phong đang ngự sẵn trên tay độc dược một màu đỏ huyết tiến dần đến phiến đá không dày không mỏng hệt như đang đón lấy ánh trăng bạc mà phản chiếu, cùng hai bên đó là hai ngọn đuốc phập phùng to lớn cũng đang vì gió lớn mà đung đưa, Trịnh Tú Nghiên cúi người hành lễ sau đó không đợi ai phải nhắc nhở tự thân hướng phiến đá tiến tới, coi bộ được chết ở nơi như thế này cũng là thoả đáng

“Đây là chén thuốc cuối cùng, muội sẽ không thấy đau như hai chén lần trước nữa” Trịnh Thế Phong mền giọng dịu nhẹ nhưng trên vầng trán y mồ hôi lại nhễ nhại tựa như có mưa đang trút nước xuống từ đỉnh đầu, thất sắc mồn một hiện rõ

Chỉ mỉm cười đáp lời, Tú Nghiên nhận lấy chén thuốc nhìn ca ca mình thật lâu rồi gật nhẹ đầu như đã hiểu, nàng lặng im thin thít thả lòng tâm trạng, nhắm chặt mắt hít vào một hơi thật sâu, được đoạn mới mở mắt ra nhìn xa xăm như cố lưu giữ cảnh cũ, thả hồn vào tiếng là xạt xào lá cây, xem ra số phận này không thể tự định đoạt rồi.

Trịnh Tú Nghiên biết nàng không phải là kẻ duy độc chết ở đây, mười năm trước cũng chính chỗ này tận mắt được chứng kiến, cũng có một người khác, cũng một chén thuốc, cũng chính lễ tế quỷ thần, chỉ khác ở chỗ là nàng ngoan ngoãn nghe lời hơn người kia, vậy cũng tốt. Được rồi, không suy nghĩ nữa, sẽ không suy nghĩ nữa, nàng tự dặn rồi nâng chén lên miệng uống cạn sau đó ngã người xuống phiến đá lạnh băng, sẽ nhanh thôi, đến từ đầu thì về lại đó a~

“Ư…” Thứ nước đắng nồng chỉ vừa nuốt qua khỏi cổ họng đã ngay lập tức len lõi vào trong, đi đến đâu lại quái ác như nuốt trọn lấy từng thớ thịt, cắn đứt từng sợi máu ở đó rồi nhanh chóng thấm sâu vào xương tuỷ sau cùng là bao bọc lấy tâm câm khiến miệng Trịnh Tú Nghiên phải thoát ra tiếng rên đau đớn, hơi thở nàng cũng bắt đầu trở nên loạn lạc, toàn bộ nguyệt đạo cơ hồ bế tắt đứt nghẹn làm thân xác chưa lâu đã lạnh ngắt cứng trơ. Nàng nắm chặt lòng bàn tay ghêm vào da thịt cố kiềm nén chịu đựng, quả thật dù đã biết trước, dù đã một lần chết đi thì cũng chưa từng thống khổ thế này, rõ ràng là đau đớn đến nhường không có gì sánh bằng, chẳng phải lúc nãy Thế Phong ca đã nói là không đau sao? Sao lại…

Nhìn thấy biểu tình thất thường của Tiểu Nghiên, Trịnh thế Phong như đạt được mục đích liền hoan hỉ bộc miệng nở rộ nụ cười thoả mãn, điều hắn ta chờ đợi rốt cuộc cũng xảy đến, vậy thì há gì hắn không được mừng rỡ? Bây giờ chỉ còn chờ thêm  vài khắc nữa thôi, đến lúc Tú Nghiên tan thành bụi khói thì coi như cũng không còn gì phải lo lắng, quỷ thần cũng không tìm đến đòi mạng ai nữa.

Mọi người xung quanh hướng nữ nhân đó dập đầu xuống đất chờ đợi, chưa bao giờ lại có cảm giác cầu mong cho một người mau mau tắt lịm hơi thở như lúc này…

Từng khắc từng khắc không nhanh không chậm trôi qua….

Tiếng gió rít liên hồi cũng đột nhiên dừng lại…

Trịnh Tú Nghiên khoé miệng cũng đã vướng tơi máu nhưng thật quái lạ, dù cả người bất động nhưng hơi thở vẫn dồn dập lạ thường. Những kẻ xung quanh bắt đầu mất kiên nhẫn, mỗi người một tiếng tích ít thành nhiều gây náo động nơi tế lễ. Vì lí nào lại như vậy được? Chẳng phải không kéo dài đến nhăm khắc thì hoàn tất sao? Hay là do trưởng lão đã tiên đoán sai người làm tế phẩm rồi?. Thế Phong hai mắt mở to bất an, tay chân y cũng rung rẩy tựa hồ không dừng lại được, ba hai vị thuốc đều được  y cân lượng tính toán kĩ càng, ngay cả thời gian nấu cũng không thừa hay thiếu lấy một khắc, thì cớ gì… chuyện này sao có thể?

“Kì quái lắm phải không?” Cùng thanh âm nhẹ tênh nhưng chấp chứa ngạo nghễ khinh thường, dóc người thanh tú từ trên cao một chân chậm rãi đép nhẹ nhàng xuống đất, dứt lời xong liền hướng nữ nhân kia tiến tới không đoái hoài tới ai, khí phách bất phàm khiến người khác phải nể sợ “Nguyên lai là bởi một trong số những chén thuốc hôm nay đã bị kẻ bất cẩn như ta làm đổ rồi” Quyền Du Lợi tiếp lời mình, nhìn Trịnh Tú Nghiên một cái không chớp, giờ phút này trong mắt nàng chỉ có mỗi Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Thế Phong nghe đâu sét đánh ngang tai, tất cả đều như sụp đổ, hắn lắc đầu liên tục không muốn tin, hơi thở y như bất lực chạy toán loạn vào không trung, ánh mắt chợt xuất hiện tia lửa cuồng dại nhìn Quyền Du Lợi đang đứng trước mặt. Không được, không thể như thế được, mạng sống của ta dù thế nào cũng không thể để kẻ khác dễ dàng quyết định, phải rồi, dù gì thì giờ này vẫn chưa đến nửa đêm, nếu kéo dài được đến lúc đó thì chắc hẳn Tú Nghiên một sợi tóc cũng không còn, biết đâu quỷ thần nhân từ chấp nhận thì sao? Kẻ đáng chết chắc chắn sẽ phải chết, Trịnh Thế Phong nghĩ thầm, lập tức không mải mai phân vân nữa, ánh mắt nhìn Du Lợi vẫn không ngớt, hắn gào lên một tiếng rồi từ sau lưng Quyền Du Lợi lao đến, trên tay đã sẵn một tản đá to vô thường nhằm sau gáy người kia mà đập xuống một cái thì sống không bằng chết, nếu kẻ đó không phải là ta thì là ngươi, tuyệt đối kẻ đáng chết là ngươi.

Nhưng kịp xuống tay, Trịnh Thế Phong liền bị một lực mạnh đẩy ngược về phía sau khiến y văng đập cả người vào vách đá, chưa kịp định thần đã cảm nhận từng ngón tay lạnh lẽo không nương nhượng bóp chặt lấy khuôn mặt tuấn tú mình rồi lập tức chuyển xuống ấn giữa yết hầu, sức mạnh này cơ hồ có thể bóp nát hắn ra làm trăm mảnh khiến hắn ta vùng vẫy trong hoảng loạn

“Lợi Nhi của ta, ngươi muốn ta xử sự làm sao với thứ này đây?” Kim Thái Nghiên nhanh như chớp, nhãn thần ánh lên một màu đỏ ngầu, nàng dùng lưỡi liếm nhẹ lên mép môi rồi nở nụ cười tà ác, bạch nha sắc nhọn không mở miệng cũng lộ ra ngoài tựa hồ thú dữ đang chuẩn bị xơi tái con mồi trước mắt, chỉ cần bỏ vào miệng ăn tươi nuốt sống. Một tay Thái Nghiên vẫn ngự ngay cổ họng Trịnh Thế Phong bóp chặt mặc cho kẻ tiểu nhân hèn mọn đó mắt đã khổ sở trợn ngược.

Sự xuất hiện đột ngột cùng hình dạng khác thường của Kím Thái Nghiên khiến tình cảnh hỗn loạn, mọi người như thể khóc thét, một thân bỏ chạy tự cứu mạng mình, đây đích thực là quỷ thần rồi, đã mạo phạm quỷ thần thật rồi.

“Thái Nghiên, chẳng phải… vật tế quỷ thần vẫn chưa có hay sao?” Trên tay mình là Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi nói rồi một mạch bước đi không quay đầu nhìn lại, Trịnh Thế Phong vừa nghe lời kia chui vào tai mới kịp định thần sáng suốt, nơi đáy quần cũng tự nhiên theo lẽ ướt sũng, người y cứng đờ như muốn ngất đi, giờ có thét lên cầu khẩn cứu giúp chắc cũng chẳng ai nghe. Tất cả mọi âm thanh như trộn lẫn vào nhau chỉ còn nghe rõ mỗi tiếng của thứ bé bỏng bên trong lòng ngực tê dại đang đập liên hồi. Đừng, ta chưa muốn chết, không muốn chết

“Người huynh đệ, ngươi đã nghe tiểu quỷ của ta nói gì rồi chứ hả? Kim Thái Nghiên thều thào âm giọng vào tai Trịnh Thế Phong rồi nở nụ cười kinh bỉ, gian ác tưởng chừng không gì bằng, bàn tay đang bóp chặt nơi cổ họng kẻ tai ngây tức thời nóng lên như tiếp lửa trời đột ngột

Bất giác người ta nghe từ nơi lễ tế thần bỗng chóng bộc phát tiếng động làm rung trời chuyển đất cùng thứ ánh sáng kì lạ như thể muốn xé toạt màn đêm tĩnh mịt.

Kẻ đáng chết thì phải chết, đó là kết thúc.

.

.

.

.

.

Đặt nàng xuống giữa đồng hoa quỳnh đang nở rộ màu u lãnh, Quyền Du Lợi nhìn đôi nhìn đôi hàng mi cong dài lãnh đạm trên khuôn mặt thanh tú mỏng manh đang dần mở ra sau đó đưa tay mình lau khô những vệt lạc hồng còn lưu động chưa khô ở khoé miệng, dù ra sao nàng cũng nhất quyết cứu lấy người mình yêu thương, dù Trịnh Tú Nghiên có nhận ra mình hay không, dù hậu quả phải lãnh chịu là như thế nào đi nữa

“Nghiên Nhi, đừng lo ta sẽ cho nàng mạng sống mới”

“Du Lợi, ngươi…” Trịnh Tú Nghiên khó khăn lên tiếng trong cơn quặn thắt như tận lực xé tan cơ thể nàng rồi nở nụ cười yếu ớt trấn an người kia “ Ngươi đã từng vì ta một lần chịu thiệt thòi…Kiếp này ta dù chết đi sống lại một lần nhưng rốt cuộc cũng phải chết, lão thiên đã định như vậy rồi, chi bằng ngươi đừng cố sức nữa”

Tâm trí Quyền Du Lợi trong giây lát bất giác đã rối bời trong ngỡ ngàng, cả người như bị đông cứng, có phải là nàng vừa nghe lầm không? Hay chính do Tú nghiên vừa mở miệng nhắc đến chuyện xưa cũ?

“Nghiên Nhi, ngươi….ngươi vừa nói gì?” Lời nói ra cũng hỗn độn như tâm trí, bộ lộ vẻ nghi hoặc không dám tin.

Tú nghiên không nói, miệng vẫn giữ nguyên nu cười sau đó đưa bàn tay yếu ớt lên cố chạm vào khuôn mặt sắc lạnh đang ngỡ ngàng kia, nàng dùng ngón tay mình chỉ điểm lên vầng trán Quyền du Lợi rồi kéo dọc xuống theo đường mũi cao, thị ý chính là ta.

Bờ môi khẽ động đậy như thể muốn nói thêm gì đó nhưng không thành lời, Du Lợi tự nhiên lại như trẻ nhỏ lạc đường tìm được mẫu thân nhanh tay ôm chặt nàng vào lòng không dám buông, đây đích thực là nàng rồi, đúng là nàng rồi, thật không ngờ một kẻ đứng giữa bờ vực sống chết lại có thể hồi tưởng về chuyện xa xưa, ngay tức thời trên khuôn mặt lạnh băng lại tuôn ra hai dòng lệ nhoà chảy dài theo khuôn mặt, hệt như không muốn để mất nàng nữa.

“Đừng khóc, ngươi vẫn là hài tử si ngốc như vậy thôi, tiểu tử bát nhao như ngươi làm sao lại phải khóc, đồ ngốc” Trịnh Tú Nghiên lời trách móc, cố gắng lau đi giọt nước mặn đắng trên khuôn mặt người kia, quả thật vẫn là tiểu hài tử thôi

"Không được, ta sẽ không để ngươi biến mất lần nữa, không được" Quyền Du Lợi lắc đầu, giống như trẻ nhỏ bướng bỉnh vòi vĩnh phụ mẫu bế bồng.

"Lần này...lần này ngươi dám cứu lấy mạng sống của ta, ta tuyệt đối sẽ không yêu ngươi nữa" Tú Nghiên lên giọng răng đe, gắng dọa người bằng thanh âm gần như không thành tiếng, nàng dù ra sao cũng được, chết cũng được,

vạn kiếp không luân hồi cũng được miễn là tiểu yêu của nàng không phải hứng chịu thống khổ, nếu lần này Quyền Du Lợi còn cố ý phạm tội chắc chắn là không thể dung tha, dù có mơ mộng thì cũng đừn gtưởng đến hai từ vãn hồi.

"Không thể được, ngươi còn định bắt ta phải chờ đến khi nào nữa mới vừa lòng hả dạ đây?Chẳng phải ngươi sẽ lại quên ta sao? Đừng ép buộc ta nữa được

không? Đừng bắt ta chờ đợi nữa có được không?" Quyền Du Lợi băng lãnh từ khi nào đã tan đi mất, miệng lại không ngừng thống thiết cầu xin, chen lẫn lời mình vào nước mắt ủy khuất, quỷ thần là nàng ta sao?

" Du Lợi của ta thì sợ gì chứ? Yêu nghiệt như ngươi dù có trải qua bao năm đi nữa thì cũng chẳng thể lão hóa già nua được..." Nói đến đây Trịnh Tú Nghiên đã thấm đau đến tê dại, cảm nhận một phần thân thể của nàng bắt đầu tan ra như bụi cát phiêu diêu lạc lỏng bay vào không trung "Cứ ngoan ngoãn ở đây đợi ta, nếu có kiếp sau thì chắc....chắn sẽ gặp lại, ta vẫn còn nợ ngươi duyên tình chưa

trả mà, không nhớ sao?"

Quyền Du Lợi đến lúc này mới biết hoảng hốt, duyên tình nếu có vay có trả thì ắt hẳn kiếp này đã trao trả lại cho nhau há gì còn hẹn kiếp sau? Rõ ràng là lão thiên trêu ngươi ta mà. Du Lợi tự lúc sinh thành gọi gió được gió, hô mưa có mưa, phàm những gì mình muốn đều sẽ làm được nhưng tại sao với người mình yêu thương lại không? Giống như bị treo mình lưng chừng nửa sáng nửa tối không biết sẽ ngã sang bên nào, theo ý mình không được, theo ý nàng không xong còn thuận theo ý trời là không thể, thiết nghĩ nếu có thể tráo đổi thân xác thay nàng gánh chịu cũng cam lòng

"Kiếp sau ta sẽ gặp lại ngươi, tiểu bảo bối a..." Thân xác Tiểu Nghiên đã biến mất gần nửa, tuy trên môi cố gượng gạo nụ cười nhưng tay lại vô thức bấu chặt lấy bờ vai Quyền Du Lợi vì cực lực đau đớn, như vậy càng khiến Du Lợi quặn thắt tâm can, lệ đẫm trên khuôn mặt lại rơi nhiều hơn, siết chặt nàng hơn. Được rồi, không theo ý ta, không theo ý ngươi, nhất quyết Quyền Du Lợi sẽ chẳng làm theo ý ai, như vậy thì cũng sẽ không bị Tú Nghiên ngươi chán ghét rồi.

" Vậy thì ta sẽ không cứu ngươi nữa..." Quyền Du Lợi đến câu này đã gào thét âm lãnh cơ hồ xé toạt lòng người nghe.

Trịnh Tú Nghiên thoáng vui mừng, rốt cuộc tên tiểu yêu đó cũng lộ ra sáng suốt, ngay lập tức nàng cảm nhận được cánh môi Quyền Du Lợi nhẹ nhàng đặt lên môi mình xem ra là nụ hôn cuối, hòa ái triều mến nhưng say đắm cuồng nhiệt tựa hồ tham lam muốn nuốt nàng vào bụng, môi Du Lợi vẫn ngọt ngào như vậy, vẫn mị hoặc như thể khiến người ta lỡ chạm vào chắc chắn không muốn buông ra, bao phần đau đớn cũng trôi mất, rõ ràng là Tú Nghiên nàngkhông còn cảm giác đau đớn nữa mà trái lại như lúc càng căng tràn năng lượng.

Được đoạn, Trịnh Tú Nghiên cảm nhận rõ mồn một phần cơ thể đang tan ra mau chóng hồi lại sau đó lại tức tốc tan ra hệt như có hai thứ đối lập tồn tại tranh đấu

quyết liệt bên trong nàng, Tiểu Nghiên bàng hoàng mở mắt ra nhìn Quyền Du Lợi, thần thắc ngay đó chuyển sang bất động khi điểm thấy từng sợi tóc đen nháng của nàng ta đang dần hóa bạc bay bay trong gió, hẳn là  đang cố truyền phần tiên khí ít ỏi đang bị phong ấn của mình cho nàng, làm vậy không phải là tốn công vô ích sao? Làm như vậy không phải là tự giết chết mình sao?

Trịnh Tú Nghiên ngay lập tức cố đẩy người kia ra khỏi mình nhưng bất lực bởi càng đẩy lại càng bị ôm chặt hơn, Quyền Du Lợi quả là bị nói ngu ngốc rất đáng, nàng vì mình từ tiên nhân trở thành yêu nhân, bây giờ lại vì mình mà ngay cả làm phàm nhân cũng không thể, đúng là đại đại đại ngốc mà, Trịnh Tú Nghiên chỉ biết lặng im thin thít, hai hàng nước mắt nãy giờ kiềm nén không đặng mà dặt dè tuôn rơi, thà là đừng gặp lại để không phải khổ đau như thế này  

Cả đồng hoa trùng trùng rộng lớn như tựa đó chốm lên một màu sáng rực, vài cánh hoa phiêu phiêu trong gió lạnh đậu lên mái tóc ngã màu, không gian tĩnh lặng bao trùm khung cảnh nghẹn lời. Trịnh Tú Nghiên biết ngoài Du Lợi ra thì nàng cũng không còn gì nữa, nên rốt cuộc cũng chịu buông thả, nhẹ nhàng đáp trả lại bờ môi đang cùng dòng máu đỏ không ngừng tuôn ra, tại sao ngươi không buông? Tại sao lại muốn làm mình đau khổ như vậy? Nghĩ đến đây nước mắt nàng lại rơi ra nhiều hơn.

Cả thân xác Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi như kéo nhau dần tan ra thành cát bụi trắng xóa, sáng tinh khôi cuốn quýt hòa trộn rồi thả trôi theo gió, bay dặt dờ nhưng nhất quyết không rời xa, hai đôi môi níu giữ cho nhau khoảnh khắc mật ngọt cuối cùng rồi cũng nhanh chóng tan biến thành khối bụi hư vô, tạo ra hương thơm ngọt ngào kì lạ. Tự chân trời góc bể nàng đến đâu ta sẽ đến đó, siết chặt lấy nàng, mãi mãi không rời xa

Mong ngóng hết lần này đến lần khác, cho dù đau đớn rồi lại đớn đau vẫn cam tâm thêm lần nữa, cho dù bị giày vò đến héo mòn hết lần này đến lần khác, cho dù nước mắt chẳng thể cạn khô, vẫn chỉ mong có thể trở lại như lúc ban đầu...*

Kim Thái Nghiên vắt võng đu mình trên cành cây gần đó tự lòng nghe chua xót, thiết nghĩ không biết mình không can ngăn là đúng hay sai? Nàng khẽ đưa mắt nhìn chút bụi sáng cuối cùng đang đung đưa trong gió lạnh rồi ngắm trời đêm dần quay về tĩnh mịt, chỉ còn mỗi ánh trăng tỏa sáng góc trời, Kim Thái Nghiên hít vào một hơi thật sâu rồi thở dộc, thân thủ xuất ra nhanh chóng biến mất

Tại sao tình yêu lại khiến người ta trở nên si ngốc đến vậy? Thứ tình cảm này quả thật đáng sợ...

Quyền Du Lợi là đại ngốc, đúng là đại ngốc mà, vì cái gì tiểu quỷ đó nhất kiến phải là Trịnh Tú Nghiên?

Duy độc mình nàng…

Tại sao....?

.

.

.

.

 "Không thể cùng nàng sống trọn kiếp...ta nguyện sẽ chết cùng nàng..."

.

.

.

.

.

.

******

-Yah! Yuri..tránh xa em ra đi!

-Gì chứ? Đã chạm vào em đâu?

-Cái này mà chưa hả?

-Một chút thôi…Yul đụng chút xíu thôi hà.

-Em đang bận…xê ra đi.

-Đó…đó là cái đó là lý do mà Yul muốn làm phiền em đó…ôi…thiệt là…

-Ý gì hả?

-Có gì đâu!

-Còn không?

-Ợ….~~

-Yah! Kwon Yuri!

<Bốp>

-Ouch…đau mà…Yul biết đau đó.

-Buông ra chưa? Muốn gì?

-Chu chooooooaaaaaaaa

<Xoảng>

<Chát>

-RA CHỔ KHÁCCCC

-Không thích đó *ôm*

-Hơ… ‘_’~

-Đừng có nhún nhích *ôm ôm*

-Nhây quá ._.”

-Cái chỗ này…sao mà…a~~~

-Nham nhỡ :”>

-Là của Yul phải không?

-Tính tới bây giờ…

-Bây giờ và cả sau này…nói lại đi

-Ờ, bây giờ và sau này luôn -.-

-Cái gì là của Yul, thì mãi mãi là của Yul….biết chưa?

.

.

.

.

.

.

~o0o-The End-o0o~

* Lời dịch And one - Taeyeon

Lời kết: Pò babae~ Cảm ơn Appa và Umma cưng đã sanh thành ra cưng =)) Và sau đó cưng mới có cơ hội Ê-đít cho sis =)) Dù không biết fic này ổn hay không ổn, nhưng tự chân tâm sis muốn nói tiếng đa tạ với cưng *ôm hun*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip