CHAP 1
Cre:ssvn.com
Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=46446
Author: Sally Jung ( Aka Byun_Sally )
Category: General
Pairing: Taengsic - Yulsic - Yulti
Rating: K
Disclaimer: They belong to each other.
Summary: Tình yêu đôi khi là sự xa cách nhưng không thể để sự xa cách đó làm tổn thương đến tình yêu.
Chapter 1
Jessica đặt nhẹ tách trà trên tay cô xuống bàn. Khói vẫn còn bốc nghi ngút hơi ấm xen lẫn với vị ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi làm cô nhớ đến TaeYeon.
Sica 's POV
TaeYeon à em dậy rồi đây. Jessica bước từng bước nặng nề từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách.Luôn là những việc làm quen thuộc trước khi TaeYeon rời nhà và đến công ti.Cô pha cho Sica 1 tách trà Nhật thứ trà mà Sica bé nhỏ của cô thích nhất không chỉ bởi cái mùi thơm quyến rũ của nó mà còn bao bọc trong đó là tình yêu TaeYeon dành cho Jessica.
Jessica chỉ thấy một tách trà đang bốc khói nghi ngút và kèm theo đó là 1 mảnh giấy nhỏ với nét chữ được viết ngay ngắn : “Sica baby à hôm nay Tae phải đến công ti có chút việc không ở nhà chơi với em được. Sẽ là một ngày chủ nhật buồn tẻ đối với em nhưng Tae hứa chủ nhật tuần sau sẽ đền em gấp đôi nhé baby”
End POV
Sica à !!
Tiếng gọi của Yuri như đưa cô trở về với thực tại. Sica giật mình quay lại và nhìn thấy Yuri đang đứng trước mặt mình trong trạng thái người mặc tạp dề đeo găng tay 1 bên cầm muỗng 1 bên cầm đũa.
Baby của Yuri vào ăn sáng nào. Yul đã làm món trứng tráng quen thuộc cho em đó và nhớ là từ sau đừng uống trà vào bữa sáng nữa nhé nó không tốt cho sức khoẻ của em đâu.
Sica chỉ mỉm cười có lẽ đây mới chính là cuộc sống của cô đây mới chính là hạnh phúc của cô. Ở bên Yuri cô có cảm giác như tìm lại được chính mình lúc trước. Chính Yuri đã vực cô dậy sau bao nhiêu đau khổ và khó khăn mà cô phải trải qua nhiều lúc tưởng chừng như cô đã gục ngã và không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa.Yuri dìu cô đi từng bước chậm dãi vén tấm màn bóng tối đang bao trùm lấy cuộc đời cô, Jessica Jung.
Sica ơi em ăn xong chưa chúng ta cùng đi Picnic nhé!
Yul thấy hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời nếu ở nhà thì sẽ rất phí đó và ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng tốt cho sức khoẻ của em mà.
Yuri 's POV
Tôi chưa bao giờ ngừng yêu Jessica ngay cả khi em ấy không thuộc về tôi.Tôi đã từng rất gen tị với người bạn thân của mình đó chính là Kim TaeYeon.Ngay từ bé TaeYeon đã hơn tôi về mọi mặt. TaeYeon học giỏi hơn tôi nấu ăn ngon hơn tôi và được mọi người khen nhiều hơn tôi.Những lúc ý dường như tôi cảm thấy mình chỉ là một thứ sản phầm thừa thãi do bố mẹ tôi tạo ra.Chủ tịch Kwon là bố tôi nhưng ông ý lúc nào cũng đem so sánh tôi với Kim TaeYeon khiến tôi rất khó chịu.Rồi khi lớn lên TaeYeon lại cướp mất Jessica của tôi.Người con gái tôi thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng học đại học.Cô ấy là một học sinh giỏi và suốt sắc của trường.Cô ấy có mái tóc vàng và nước da trắng của người châu Âu.Đôi mắt cô ấy sáng và rất thông minh.Và đương nhiên cô ấy thuộc về Kim TaeYeon chứ không phải tôi.Chính vì sự căm phẫn về cuộc đời mình mà tôi đã ra nước ngoài sinh sống một thời gian khá dài bỏ lại bố mẹ tôi và cả người tôi yêu thương nhất.Thế nhưng đến khi tôi trở về thì chuyện gì đã xảy ra ?
End POV
Yuri nấu ăn rất ngon nhưng tại sao mình lại không thấy ngon chút nào.Mình không thấy vừa miệng.Có lẽ mình sẽ đi pha một tách trà khác để kết thúc bữa sáng tại đây. Sica thầm nghĩ và đứng dậy bỏ lại đĩa trứng gần như là còn nguyên với chiếc dĩa nằm chỏng chơ trên mặt bàn.
Yuri bước vào bếp để xem Sica đã ăn xong chưa nhưng cô chỉ thấy còn lại đĩa trứng đầy nguyên còn Sica đã đi đâu mất.
“Sica à ! Em không ăn chút gì sao. Hôm nay Yul nhớ là mình không có bỏ dưa chuột vào làm đồ tráng miệng mà.”
“Em cảm thấy không được vừa miệng cho lắm nên em sẽ đi pha một tách trà Nhật để kết thúc bữa sáng và nhanh chóng lên đường.Yul đã chuẩn bị xong cho chuyến đi Picnic chưa.” Sica đi lại gần Yuri và nở nụ cuời tươi hết mức có thể.
“Yul chuẩn bị xong rồi.Còn em thôi đấy baby nhanh đi thay đồ rồi chúng ta sẽ khởi hành ngay và luôn.”
Sica và Yuri ra ngoài với nét mặt cực kì thoải mái và một tâm trạng khá tốt.Trời hôm nay rất đẹp những tia nắng sớm len lõi qua các kẽ lá và rơi xuống đất tạo nên những đốm vàng trông khá bắt mắt.Yuri đưa Sica đến một cánh đồng hoa oải hương phía Nam Seoul.
“Đã lâu rồi chúng ta mới quay lại nơi này nhỉ” Yuri quay người lại và nhìn Sica.
“Vâng” Sica khẽ nói.Có lẽ đối với cô nơi này sẽ mãi ăn sâu vào tiềm thức và không bao giờ cô quên được.Nó như một vết dao khứa sâu vào lòng.Một vết dao làm trái tim cô rỉ máu.Chính tại nơi này cô đã chạy đến sau khi chia tay TaeYeon người mà cô yêu hơn cả bản thân mình.Tại nơi này cô đã gục ngã trên con đường mình vẽ ra.Và cũng chính tại nơi này Yuri đã tìm thấy cô.Một người con gái tội nghiệp đáng thương của thượng đế.
Flashback:
“Bác sĩ à tôi sẽ sống được bao lâu nữa?” Một tiếng nói khẽ vang lên.
“2 năm là một sự cố gắng đối với cô” Ông bác sĩ già đáp lại.
“Chỉ có 2 năm thôi sao ông nói đùa hả.Gia đình tôi đã mất rất nhiều tiền cho cái bệnh viện này chỉ để chị tôi được sống tốt như trước vậy mà bây giờ ông lại nói là 2 năm.Ông có muốn tôi làm nổ tung cái bệnh viện này lên không ông Park” Cô gái trẻ đập bàn và nói với giọng bực tức.
“Thôi nào Krystal em không được cư xử như thế.Dù sao bác ấy cũng đã làm hết khả năng của mình rồi.Chúng ta không thể đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.Nếu có trách hãy trách chị chính chị đã làm khổ và làm liên luỵ đến nhiều người.Chúng ta về thôi.”
Jessica chào ông Park rồi bước ra ngoài.Cô hiểu bệnh tình của mình.Cô hiểu cho hoàn cảnh của mình hơn ai hết.Quay sang Krystal cô khẽ nói: “Đừng nói cho TaeYeon biết có được không chị không muốn ai biết thêm về căn bệnh của mình nữa”
“Nhưng như thế nghĩa là chúng ta đang giấu TaeYeon một chuyện nghiêm trọng đấy chị biết không? Chuyện nào thì được nhưng riêng chuyện này thì không.Dù sao TaeYeon cũng là người yêu chị và cũng là chồng sắp cưới chị nhẫn tâm giấu sao Jessica.”
Jessica ngập ngừng dường như cô hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc này và ngay lúc này đây mỗi một quyết định cô đưa ra sẽ dẫn cô bước đến một ngã rẽ khác của cuộc đời.
“Chị sẽ có cách riêng của chị chỉ cần em giúp chị giữ kín chuyện này và đừng nói với TaeYeon hay bất cứ bạn bè của chị.Ok.Chị đi trước đây.” Nói rồi Jessica bước đi bỏ lại Krystal đằng sau với một mớ bòng bong những thắc mắc.
Oh my love Oh my love Oh my love I just wanna be the one for you . . .
Tiếng chuông điện thoại của TaeYeon vang lên bài hát cô và Sica yêu thích. TaeYeon bỏ cặp kính xuống và cầm điện thoại lên.Nhìn vào màn hình cô biết ngay là baby của mình mà.Vì giờ này chỉ có Jessica mới dám gọi cho cô.TaeYeon là một con người cương nghị và đứng đắn.Cô gét nhất là trong giờ làm việc bị ai đó làm phiền.Vì thế mà nhân viên trong công ti đều không dám bén mảng tới phòng giám đốc bởi nếu không phải là vì công việc cô sẽ không tiếp.
“Alô ! Baby của Tae đó hả.Có chuyện gì vậy cưng?”
“Ok.Xong việc Tae sẽ đến ngay.Em làm Tae hồi hộp lắm đấy.Yêu em nhiều hơn những gì Tae có.Goodbye Baby”
Aigoo không biết Sica định bày ra trò gì nữa đây.Nhưng dù sao hôm nay cô ý cũng có lòng tốt mời mình đi ăn.Baby ngốc à Tae yêu em nhiều lắm đó.Giờ thì hoàn thành nốt đống công việc này rồi về thưởng thức bữa tối với tình yêu thôi.TaeYeon nở một nụ cười rạng rỡ.Cô đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình.Cô có một chỗ đứng tốt trong xã hội.Một gia đình giàu có.Một người yêu lí tưởng trong mắt tất cả mọi người.Nhưng liệu hạnh phúc ấy sẽ tồn tại bao lâu nữa khi mà cô không biết rằng ngày mai .. à không chỉ một vài phút nữa thôi chuyện gì xẽ xảy đến với cô.Liệu nụ cười trên môi Kim TaeYeon có giữ được mãi không?
Bước vào nhà hàng cô thấy Sica chọn một chiếc bàn được kê bên cạnh cửa sổ.Cô ấy đang đưa ánh mắt của mình nhìn ra xa một vẻ đẹp thuần khiết toát lên khiến TaeYeon thừ người ra như kẻ mất hồn.Bỗng Sica giật mình ngoảnh lại thấy TaeYeon đang trong trạng thái bất động cô bật cười. “Tae đến rồi đó hả? Đứng đó nhìn em làm gì mau ngồi xuống đi.”
Lúc này TaeYeon mới tỉnh mộng miệng ấp a ấp úng “Tae .. à Tae mới đến. Tae nhớ em quá baby à.Có chuyện gì vui mà hôm nay baby mời Tae đi ăn thế.” TaeYeon ngồi vào bàn.Cô lấy chiếc khăn ăn màu trắng nhét vào trong áo giống như yếm của trẻ con khi ăn bột tay cầm dao tay cầm dĩa cái giáng vẻ háu ăn của TaeYeon khiến cho Jessica bật cười khúc khích. “Giám đốc Kim uy nghiêm lạnh lùng của chúng ta đây ư?” Aishhhh … TaeYeon thở dài “Tae đã bảo rồi em đừng có trêu Tae như vậy mà đứng trước em lúc nào Tae cũng chỉ là một người bình thường chứ không có giám đốc Kim hay gì gì đó đâu.Một người bình thường và yêu em bằng tất cả những gì Tae có Sica à.” TaeYeon chợt dịu giọng lại điều này khiến Jessica cảm thấy tội lỗi.Quả thực trước khi sắp xếp cuộc hẹn này Jessica đã đấu tranh tư tưởng rất nặng nề.Cô không biết có nên làm như vậy không.Cô rất yêu TaeYeon và TaeYeon cũng vậy.Nhưng có lẽ cái cách cô chọn sẽ tốt cho cả 2.Bởi cô biết tương lai của TaeYeon không thể gắn liền với một con bệnh như cô.
“Tae à có điều này em muốn nói.” Jessica ngập ngừng.
“Gì vậy baby em nói đi” TaeYeon vừa nhai ngấu nghiến miếng sườn cừu nóng hổi vừa đưa ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Jessica.
“Em sẽ nói thẳng.Em không muốn kéo dài mối quan hệ này nữa.Em muốn chia tay.” Jessica gằn giọng và nói từng tiếng. Vẻ mặt của cô lúc này lạnh lùng đến đáng sợ.
“Em nói sao hả Jessie” TaeYeon bỗng buông miếng sườn cừu xuống và hỏi lại.
“Em nói là em muốn chia tay. Kim TaeYeon có nghe rõ không vậy.Em muốn chuyện này chấm dứt.Em không muốn tiếp tục mối quan hệ ngớ ngẩn này nữa.Em chán và em thấy rất nhạt nhẽo.” Jessica nói rất nhanh lời nói của cô lúc này như khiến bộ não đối phương muốn nổ tung.
TaeYeon dường như vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật này.Cả lí trí và con tim đều phản ứng rất *** gắt. “Tae đã làm gì sai sao? Hay tại dạo này Tae bận công việc không dành thời gian nhiều cho em mà em giận Tae.Tae hứa sẽ đền em sau mà.Đừng đùa Tae như vậy được không em.Tae thấy sợ lắm Sica à” TaeYeon đã không còn giữ được bình tình nữa.Cô chồm người dậy và nhìn Sica với ánh mắt van nài.Nhưng đáp lại đó chỉ là sự im lặng.Jessica không nói gì.Cô ấy khoác túi đứng dậy và buông một câu chưng hửng:
“Em và Yuri đang yêu nhau em không muốn lừa dối Tae nên em đã nói thẳng.Mong Tae chấp nhận và tha thứ cho em.Em không tốt em là một kẻ phản bội. Em không xứng với tình yêu của Tae.Hãy quên em đi và bắt đầu lại một cuộc sống mới bên cạnh Tae còn rất nhiều người thầm yêu thương và muốn có được tình yêu đó hãy cho họ cơ hội.”
“Nhưng Tae chỉ yêu em thôi Sica à.Tae chỉ yêu mình em thôi.Trái tim Tae đã thuộc về em lâu lắm rồi.Tae không thể…Sica à đừng bỏ Tae.Tae yêu em, yêu em nhiều lắm.Nếu Tae sai xin em hãy nói để Tae được sửa chữa lỗi lầm chứ đừng bước ra khỏi cuộc sống của Tae một cách lạnh lùng như vậy xin em đó Sica.” Những giọt nước mắt đã bắt đầu len qua hàng mi dài và rớt xuống gò má của TaeYeon.Cô cảm thấy mình lúc này thật yếu ớt và sâu thẳm bên trong cô đang đau phải cô đang rất đau.Cô không muốn mất đi người mình yêu thương nhất.Có thể nói tình yêu mà TaeYeon dành cho Jessica nhiều đến nỗi không có gì có thể đủ sức diễn tả được.Cô sẵn sàng làm mọi việc để Jessica được vui.Vậy tại sao giờ đây Jessica lại muốn chia tay.Dường như TaeYeon không thể tin vào cái lí do ngớ ngẩn là Jessica đang yêu Yuri và muốn chia tay cô được.Bởi theo cô biết Yuri vẫn đang ở Mĩ chưa về nước.Chính sự ngộ nhận này mà TaeYeon lại cho mình thêm một cơ hội để níu kéo tình yêu.Giọng nói của cô bây giờ pha lẫn với nước mắt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jessica TaeYeon khẽ nói: “Tae không tin là em yêu Yuri đừng lừa dối Tae chắc chắn có một nỗi khổ nào đó mà em không thể nói ra nên đã chọn cách chia tay Tae đúng không Sica.” Một phút ngỡ ngàng trước lời nói của TaeYeon nhưng ngay sau đó Jessica đã giữ được bình tĩnh quay lại nhìn thẳng vào mắt TaeYeon và nói: “Có thể Tae không tin nhưng đó là sự thật.Em xin lỗi” Nói rồi Jessica bước đi trước ánh mắt thẫn thờ của TaeYeon.Cô không thể tin là mình đã mất Sica.Cô không thể tin vì Yuri mà Sica bỏ cô.Và cô càng không thể tin Sica đã nói những lời như thế với mình.
Ngồi phịch xuống ghế TaeYeon ôm lấy mặt mình để ngăn không cho những giọt nước mắt tiếp tục rơi.Trái tim nhói lên đau đớn và tuyệt vọng.TaeYeon khóc như một đứa trẻ.Từng tiếng nấc cứ thế được phát ra kèm theo đó là những dòng kí ức ùa về vội vã khiến TaeYeon không thể kiểm soát được mình nữa.Cô chạy vội ra khỏi nhà hàng hoà mình vào với cơn mưa tuyết đang mỗi lúc một dày.
Còn Jessica thì sao? Cô đã chứng kiến tất cả cô đã tận mắt nhìn thấy một Kim TaeYeon yếu đuối nhỏ bé cô đơn và tuyệt vọng.Đôi mắt Jessica đỏ hoe.Trời đang rất lạnh và trái tim Jessica cũng vậy.Tất cả mọi thứ dường như đã đóng băng tai cô ù đi vì tiếng gió thổi mạnh Jessica cứ tiếp tục bước đi mà không biết đôi chân cô đang hướng về đâu.
Hai con người.Hai trái tim nhỏ bé lạc lõng giữa màn đêm lạnh lẽo.Bước chân rồi sẽ đưa họ đi đến đâu.Người ta thường nói trái đất dù to đến mấy tựu chung lại cũng chỉ là một hình tròn vô định.Liệu rằng cứ bước mãi bước mãi rồi cũng có lúc quay trở về bên nhau.Tình yêu đôi khi là sự xa cách nhưng không thể để sự xa cách đó làm tổn thương đến tình yêu.
End Flashback
“Nếu hôm đó Yul vô tình không nhìn thấy em thì giờ em sao rồi hả Sica?”
“Em không biết”
“Trời hôm đó rất lạnh.Em có tin là mình sẽ chết cóng không hả?Tại sao em không chạy đến nhà Yul mà lại tìm đến nơi này?Yul biết trái tim em chưa bao giờ ngừng đập vì TaeYeon.Trái tim em chưa bao giờ chấp nhận tình yêu của Yul.Thế nhưng Yul vẫn sẽ mãi yêu em.Dù biết có thể cả đời này tâm hồn em đã thuộc về một người khác.”
Yuri bước xuống xe bỏ lại một mình Jessica với với con tim thổn thức.Cô biết mình chưa bao giờ ngừng yêu TaeYeon dù chỉ một phút.Nhưng cô cũng hiểu Yuri yêu cô bất chấp tất cả vì cô.Phải làm sao đây? Phải làm sao khi cô đã khiến cho quá nhiều người đau khổ vì mình vì cái trò chơi tình yêu luẩn quẩn loanh quanh không lối thoát.Jessica tự gõ nhẹ vào đầu mình.Đã hơn một năm rồi kể từ khi cô chia tay TaeYeon.Không biết giờ này TaeYeon sống ra sao chắc là sẽ quên cô thôi bởi cuộc sống của TaeYeon không giống như cô.Cuộc sống của TaeYeon lúc nào cũng gắn liền với giấy tờ sổ sách những con số những bản hợp đồng những buổi ngoại giao những chuyến công tác dài ngày.
Đôi khi giữa những bộn bề của cuộc sống có bao giờ TaeYeon dành ra một phút để nghĩ về em không? Jessica chợt mỉm cười một nụ cười mang theo nỗi buồn sâu thẳm trong lòng cô.
“Nhìn này Sica” Tiếng gọi của Yuri kéo cô trở về với thực tại.Từ đằng xa Sica thấy Yuri đang đứng ôm một bó hoa oải hương miệng không ngớt gọi tên cô.Sica bước ra xe để hít thở cái bầu không khí trong lành và tiến lại gần chỗ Yuri đang đứng.
“Yul làm gì vậy”
“Sica em nhìn này có đẹp không? Yul tặng em đó”
“Từ nãy đến giờ Yul ra ngoài là để hái hoa tặng em sao?”
“Ừ.Tại vì Yul thấy chúng rất đẹp.Yul yêu màu tím vì đó là màu của sự thuỷ chung màu của tình yêu bất diệt.Nó cũng giống như tình yêu Yul dành cho em vậy mãi mãi tồn tại như một định lí của thời gian.” Yuri mỉm cười hạnh phúc.
“Lấy Yul em nhé” Yuri hôn nhẹ lên bàn tay trắng ngần của Jessica.
“Chỉ còn 7 tháng nữa thôi” Jessica đáp lại
“Nếu chỉ còn lại 7 ngày nữa Kwon Yuri này cũng muốn lấy Jessica Jung làm vợ”
Ánh mắt cương nghị của Yuri khiến cô chợt cảm thấy áy náy.Jessica rút nhẹ tay mình khỏi bàn tay ấm áp của Yuri và quay lưng lại.
“Chúng ta không thể đâu Yul.Chỉ còn 7 tháng nữa thôi hãy để em sống như những gì em muốn.Em không thích bị ràng buộc bởi bất kể điều gì ngay cả khi đó chính là tình yêu.”
“Thưa giám đốc chúng ta đã kí xong bản hợp đồng với bên công ti của cô Kwon.Chiều nay theo như lịch hẹn chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ với giám đốc bên đó vào lúc 3h”
“Được rồi cô ra ngoài đi và nhớ là chuẩn bị xe riêng cho tôi chiều nay tôi muốn đi một mình.”
Em giờ chắc đang hạnh phúc bên người đó đúng không?Có giây phút nào trong cuộc sống bộn bề này em lại nhớ đến tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip