Phát bắn thứ hai





"...5 6 7 và 8... Được rồi làm tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi chút rồi tập tiếp nhé."

Biên đạo Lan Nhi nói khiến cả phòng tập đang gồng hết mình với các động tác nhảy liền lập tức buông xuống thả lỏng. Cả những bạn dancer của Bước Nhảy và các chị đẹp ai nấy đều rũ rượi đi nghỉ ngơi, Lan Ngọc còn nằm cả ra sàn vừa thở dốc vừa chọc cười mọi người.

"Chị em mình cứ một ngày lộn mèo như vậy tầm cỡ 20 lần chắc sau đi bệnh viện chữa tiền đình hết cả đám quá."

"Ôi em còn đỡ đấy. Chị Mỹ Linh tính vào chị đẹp cho năng động khoẻ khoắn hơn mà ai ngờ hôm qua đi khám bác sĩ phán mình bị đau cổ vai gáy, mà trước giờ có bị bao giờ đâu?!" Giáo chủ Mỹ Linh.

"Do Ngọc nó đâu có nhào lộn bằng bác đâu. Công nào cũng thấy bác Linh không lộn cũng xoạc chân cơ mà." Uyên Linh.

"Ôi khiếp, ekip chương trình thì cứ lấy lý do chị Mỹ Linh là chị đại phải làm gương cho các em. Giờ chung kết 1 còn bắt tôi múa gậy như Tôn Ngộ Không thì chắc tới chung kết 2 tôi múa lân phun lửa luôn cho chương trình vui, nhờ!"

"Cỡ chị Mỹ Linh là không phải đạp gió nữa rồi mà chị đạp chương trình luôn cho tụi em."

Các chị em cười giòn giã trước sự hài hước của giáo chủ Mỹ Linh. Gì chứ nói về chị đẹp hoà nhập nhất và luôn gắn kết các chị em thì không ai qua được chị Mỹ Linh.

"Có ai ăn bánh cuốn nóng không em đặt." Nghỉ trưa, mọi người tranh thủ đặt đồ về ăn để chuẩn bị chiều lên dợt tiết mục lần đầu.

"Chị 1 phần nha. Ủa chị Trang không ăn hả?"

"Ừa chị bị đầy bụng không ăn nổi. Mọi người cứ ăn đi."

Trời ơi chấn động quá chấn động. Cái người luôn xuất hiện đầu tiên khi nghe tới đồ ăn nay lại kêu là ăn không nổi thì thật là phi lý. Tới cả em còn không ngờ được mọi người lại vì thế mà xúm vào hỏi han em có bị làm sao không, có bị bệnh không. Tới khi em giải thích thì tất cả mới an tâm. Làm sao không lo chứ, em là người lo hết gần như mọi thứ về việc phối nhạc, viết lời lẫn làm leader, mọi người chỉ lo sợ em kiệt sức vì đảm đương quá nhiều việc. Nhưng mỗi khi có ai đó hỏi em, em đều cười rất tươi và xoa dịu mọi người bằng cả lời nói lẫn hành động.

Bầu không khí dần trở nên náo động hơn khi có sự xuất hiện của cô với trên tay là trên dưới 20 ly trà sữa. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi tay của cô cầm 10 ly trà sữa tương đương với cầm tạ tay 5 ký, không chỉ vậy mà còn xách đi khắp nơi để tận tay phát cho ekip và các chị em mà vẫn còn tươi tắn hết sức. Diệp Lâm Anh thật sự quá khoẻ.

"Mọi người uống trà sữa lấy tinh thần chiều nay rehearsal thật tốt nhé. Bữa nay em mời."

Các chị em và cả ekip chương trình đều cảm động trước sự hào phóng của Diệp Lâm Anh, ở bên kia có cô em Diệu Nhi làm thơ tung cô lên tận trời mây thì bên đây lại có con bé Lan Ngọc khóc huhu bám cô thật chặt, còn ôm mặt hun vài cái để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Nhưng đáng tiếc, cô chê thẳng thừng.

"Ơ cái Trang đâu?" Cô hỏi khi không thấy em đâu cả.

"Chỉ đi họp với DTAP rồi chị."

"Thế gửi bà ấy trà sữa giúp chị nhé. Giờ chị phải về tập tiếp đây. Tạm biệt mọi người, chúc cả nhà uống ngon miệng."

Đợi Lan Ngọc ra dấu hiệu OK, cô mới rời đi. Trong lòng có biết bao hụt hẫng, có biết bao nhớ nhung.

"Chị Cún sao vậy? Mệt ở đâu hả?"

"Không, chị ổn mà."

"Chị mệt là phải nói em liền đó. Ngày mai tụi mình diễn rồi nên sức khoẻ của các chị là trên hết."

Mlee để ý thái độ thất thần cả buổi nay của cô nên trước khi rehearsal đã lại hỏi han. Nhận lấy cái bắt tay kéo lên của Mlee và gửi lời xin lỗi, cô không muốn chuyện công bị ảnh hưởng bởi chuyện tư nên đã gạt bỏ nỗi buồn sang một bên mà tập trung vào tiết mục của nhóm.

Nhưng vì một vài sai sót trong khâu đạo cụ, Diệu Nhi đã bị ngã trật chân ở part cuối. Mọi người đều nháo nhào cả lên mà cô nàng tuy đau vẫn cứ toe toét cười trấn an rằng mình không sao. Cô thì ga lăng từ trong trứng, nhất quyết bế thốc Diệu Nhi lên đem xuống dưới sân khấu để băng bó, mà cũng chẳng ai thèm vào cản hành động của cô cả.

"Em hong có sao đâu. Mọi người đừng có nghiêm trọng vậy bé sợ."

Diệu Nhi cảm nhận được hơn chục cái ánh mắt nhìn chằm chằm cổ chân đang được băng bó của cô nàng, cũng sờ sợ mà cười nói xoa dịu bầu không khí.

"Trật chân này không nặng đâu, nhưng mà nên hạn chế di chuyển mạnh vì có lần nữa là sẽ bị rạn hoặc gãy xương luôn đó."

Đoàn y tế trong chương trình sau khi khám sơ bộ cho chân Diệu Nhi thì đưa ra lời khuyên, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng lo lắng. Nhìn Diệu Nhi đi cà nhắc từng bước càng khiến sự lo lắng trong lòng Mlee tăng lên mà xoa trán, "...như vậy thì công diễn ngày mai phải lại phải đổi đội hình rồi."

Lời nói ấy khiến không khí cả đội có chút thâm trầm, Diệu Nhi cũng chỉ biết mím môi im lặng.

"Em xin lỗi mọi người. Tại em mà..."

"Em mới xem qua chân của Nhi rồi, chấn thương này thì tầm 1 ngày là nhảy rầm rầm rồi. Với dân nhảy tụi em thì mấy cái chấn thương như cơm bữa ấy mà."

Cô nghía qua cổ chân của Diệu Nhi và đưa ra kết luận nhằm xoa dịu mọi người.

"Mà cũng không phải lỗi của ai cả. Chỉ là hơi xui xui một tí thôi."

"Ờ ờ mà chị thấy mấy người khùng khùng như bé Diệu Nhi khó bệnh mà có cũng nhanh hết lắm. Em yên tâm nha Nhi." Phương Vy

"Dạ em nghe các chị nói là em yên tâm hẳn rồi. Em cảm ơn các chị."

Các chị em đùa giỡn với nhau nhằm xoa dịu bầu không khí thâm trầm khi nãy. Diệu Nhi biết ơn cô rất nhiều khi đã nói đỡ cho mình, nên đã tìm riêng cô để bày tỏ.

"Ôi chị có làm gì đâu. Công này mà thiếu em mới là nhạt nhẽo lắm." Cô cười khà khà nháy mắt.

"Hihi chị cứ ga lăng như voạy thì chắc em phải đứng ra công khai cướp chồng của chị Trang thôi."

"Ơ thế em định bỏ Anh Tú luôn à?"

"Thì em có hai chồng cũng được, đàn ông xưa được phép đa thê thì giờ phụ nữ cũng được đa phu chứ chị."

"Ôi chị lạy em đấy Nhi à." Hai chị em cười ngặt nghẽo.

Nhắc tào tháo tào tháo tới, người vừa được nhắc trong cuộc trò chuyện với cái đầu thanh long nổi bật xuất hiện sau cánh cửa hậu trường, đi vào cùng với một tay cầm túi xách một tay cầm túi trái cây bự chảng em mua để bồi bổ cho chị em. Gương mặt em luôn luôn bừng sáng với nụ cười rạng rỡ trên mặt.

"Chào các xị emm... Ủa đội của Cún với Nhi chưa duyệt sân khấu xong hả? Sao hai người còn ở đây?"

"Tụi tôi xong lâu rồi, đứng đây tán gẫu tí thôi." Cô trả lời, muốn lại giúp em cầm bớt đồ nhưng em đã kịp mang chúng lại bàn để lên.

"A chị Trang tới đúng lúc quá. Em có một chuyện muốn tuyên bố trước mặt chị đây."

Em nhìn sang Diệu Nhi sau khi để hết đồ lên bàn makeup, có hơi liếc nhẹ sang nụ cười của cô, "Hả? Chuyện gì bé? Ơ mà chân em bị sao đấy Nhi?"

Đập vào mắt là cổ chân trái bị quấn băng trắng dày cộm và đôi chân không mang gì cả của Diệu Nhi, em liền hỏi ngay. Diệu Nhi như bắt được cơ hội vàng liền vừa kể lể chuyện mình bị té lúc duyệt sân khấu vừa ra vẻ đáng thương để được các chị dỗ dành, trong khi cô đứng cạnh cười khan cả họng. Người có liêm sỉ đã không làm như thế rồi, tiếc là Diệu Nhi không có.

"Bác sĩ nói á là để bệnh tình của em khoẻ hơn thì chỉ có cách là ăn bánh tráng trộn thôi chị à."

"Ừ để chị đặt cho em nhá Diệu Nhi?"

Cười như thế là đủ rồi, Diệp Lâm Anh vội vàng đi lại tách cái đầu đang dính chặt vào ngực của em kia ra mà gằn nhẹ giọng. Ngoài mặt thì trêu nhưng trong lòng thì đang ăn giấm. Diệu Nhi thì đâu hay biết gì, nay tự dưng có hẳn hai người muốn mua bánh tráng trộn cho thì ngu gì không nhận.

"Chị Cún ơi em thích bánh tráng dì 7 ở quận 10 á nha. Chị đặt lẹ đi em chờ."

"Bánh tráng trộn hả? Em cũng muốn ănnn nữa."

Cùng lúc đó Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby và Uyên Linh cũng đã tới cho buổi duyệt sân khấu. Lan Ngọc nghe thoang thoáng được cụm danh từ ba chữ nào đó và bị hấp dẫn theo, cô nàng liền đu trên người Diệp Lâm Anh mè nheo đòi ăn. Mà đãi 3 người rồi cho những người còn lại nhìn thì kì quá, thế là cô đặt hẳn 30 bịch bánh tráng trộn cho cả dancer ăn nữa.

"Người giàu thích quá ha, mua gì cũng thẳng tay không cần suy nghĩ." Cô em Diệu Nhi vừa nhai bánh tráng vừa cảm thán về độ chất chơi của cô, hoàn toàn quên béng đi cái ý định giật chồng người ta.

Đã mắc công ở lại rồi, cô và cô em kia quyết định ở lại xem đội kia chuẩn bị như nào luôn. Hiện giờ cả hai đang ngồi dưới ghế khán giả cổ vũ nhiệt huyết cho các chị em trên sân khấu.

"Ekip ơi mình cho nhạc to hơn một xí đi ạ."

"Chị Uyên Linh đứng ở vị trí này còn em bé (Huyền BaBy) đứng dưới nhé, final part mình sẽ quay lại vị trí ban đầu."

"Em xin một phút nhé. Chúng ta nên để cho dancer đứng gần chị Mỹ Linh hơn một chút để camera có thể focus vào phần cao trào hơn, mọi người thấy sao ạ?"

"Không em ổn ạ. Em có thể control được giọng của mình ở phần bè cuối nên..."

Thường ngày em rất dễ chịu hiền lành đáng yêu nhưng khi vào mood công việc, Thuỳ Trang Nguyễn liền biến thành một Trang Pháp toả sáng, tài năng và đầy trách nhiệm trước mặt mọi người. Nhìn em lăng xăng chạy khắp sân khấu lo cho người này hết việc kia, tới cả mảng ánh sáng và nhạc nhẽo cũng đều có em nhúng tay vào vì muốn mỗi cá nhân đều được toả sáng theo cách riêng. Cả một hội trường lớn như vậy mà hầu như chỉ văng vẳng tiếng của em chứ đạo diễn show có nói gì nhiều, lỡ có ai đi lạc vào đây khéo người ta lại nghĩ em chính là đạo diễn kín của show chị đẹp này mất. Cô tự nghĩ tự cười.

Nhưng em gánh nhiều việc quá, có lẽ vì em là leader nên mọi việc lớn nhỏ đều có sự tham gia của em. Bên cạnh đó, vì từng là một leader khi xưa nên cô hiểu rằng cần có những nhân tố mà người khác tin tưởng mới có thể trở thành người dẫn dắt một team tốt, như Mlee nhảy giỏi, hay Lan Ngọc biết dàn dựng sân khấu, hoặc chị Mỹ Linh có khả năng gắn kết mọi người, cô đều đã chứng kiến qua các công diễn vừa qua và không ai là không xứng đáng với danh hiệu đó cả. Em cũng vậy, nếu em có được danh hiệu The Best Leader of the year thì cũng không ai có thể phản đối được cả. Vì em quá tài năng, quá khéo léo.

Và vì cũng từng là một leader, Diệp Lâm Anh hiểu hơn bao giờ hết những áp lực trên vai em đang phải gánh chịu. Nếu em vì làm việc quá sức mà bị bệnh, Diệp Lâm Anh sẽ lo lắng rất nhiều. Nhưng với tư cách không là ai của mình, cô phải làm gì để san sẻ với em đây?

Tới tận 8 giờ tối đó, sau khi thống nhất sân khấu thì cả các chị em lẫn ekip đều rủ rê nhau đi ăn gì đó, có người nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị 11 giờ sẽ có buổi tổng duyệt cuối cùng. Khi Trang đang ngồi dưới sàn xem xét lại sơ đồ sân khấu thì cô bước vào.

"Trang làm gì đấy?"

"Sao Cún còn quay lại đây?"

Người lì lợm nhất đêm nay chính thức thuộc về cái tên Diệp Lâm Anh - người đã ở đây từ 9 giờ sáng tới tận bây giờ. Còn Nhi Nhà Bè đã đi về nhà được vài tiếng sau khi nốc hai bịch bánh tráng trộn của cô, trước khi đi còn nói với mọi người là về đón chồng mới trở về từ Đức nhưng thật ra là trốn về nhà xem phim chứ đâu.

"Cún đi lấy đồ cho Trang."

"Đồ gì cơ?"

"Phở tái nạm. Tôi tính mua bánh xèo nhưng ngẫm lại mới tập xong chắc Trang ăn đồ khô không dính miệng đâu. À, có trà sữa nữa."

Ngay sau khi nghĩ về những gánh nặng trên vai Diệp Lâm Anh không thể san sẻ với em được, nhưng cô sẽ nâng cao tinh thần và thể lực cho em, mà việc này thì thông qua ăn uống chắc là dễ dàng nhất. Nếu có chuyện khó gì cô vẫn sẵn sàng làm cho em.

"Sáng nay Cún có ghé qua đưa trà sữa nhưng mà hình như Trang chưa được uống đúng không. Lan Ngọc bảo tôi thế."

Nói rồi cô ngồi bệt xuống sàn, thoăn thoắt unbox hộp phở và muỗng đũa, còn em thì cứ nhìn chằm chằm cô mãi thôi.

"Gì đấy? Cún có gọi thêm tái nạm cho Trang nữa còn gì." Bị nhìn riết chột dạ, cô không dám nhìn vào mắt em mà nói. Hôm nay em lạ quá, không còn hứng thú với phở x2 tái nạm như mọi hôm sao? Đừng như vậy mà kế hoạch của cô sẽ đổ bể mất thôi...

"Cún lúc nào cũng làm Trang bất ngờ thật đấy."

Thật ra trong lúc luyện tập trên sân khấu, 7 phần tâm trí em dành cho công việc thì 3 phần còn lại em đã dành cho cô rồi. Em chưa bao giờ quên mất sự hiện diện của cô bởi mỗi khi em thả lỏng tâm trí hoặc biên đạo quay đi đâu đó trong lúc nói chuyện với em, em đều vô thức nhìn xuống hàng ghế khán giả nơi có người đang chăm chú xử lý công việc qua điện thoại và đôi lúc hay vỗ tay cổ vũ mọi người. Em không hề hiểu rằng lý do cô ở lại đây là gì. Để chơi ư? Không. Để tìm cách hạ bệ đối thủ? Diệp Lâm Anh càng không phải con người như thế. Mặc dù không rõ động cơ, nhưng sự hiện diện của cô tại nơi này chính là một trong những động lực cho em duy trì năng lượng làm việc. Vậy nên khi em quay sang nhìn xuống như thường lệ không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, đương nhiên em cảm thấy hụt hẫng, thậm chí là nhiều hơn cả những gì em nghĩ.

Nhưng đúng là hai trái tim đã hướng về nhau thì rõ ràng có đi đường nào cũng sẽ va phải nhau, chỉ là không sớm thì muộn, chỉ là họ có chấp nhận giải thoát cho cảm xúc của bản thân hay không.

Em lơ đi tô phở - thứ em thích mà nhìn thẳng vào thứ em còn thích hơn - là Diệp Lâm Anh.

"Sao Cún chỉ mua phở cho mình tôi vậy? Còn phần của mọi người đâu? Có rất nhiều người ở đây mà."

"Bạn đoán thử xem?"

Mong là bạn đừng đoán đúng. Cô nghĩ. Cả trên trán lẫn tim gan phèo phổi đều đồng loạt đổ mồ hôi. Bởi vì cô chưa chuẩn bị cho tình huống bất ngờ này, cứ ngỡ đâu có quan tâm em cũng chẳng để ý?

Em thấy rõ ràng sự bối rối của người kia dẫu cho cái điệu cười ba gai đáng ghét ấy vẫn đang hiện diện trên gương mặt. Khoảnh khắc này thật đáng giá, một Diệp Lâm Anh luôn tự tin và cà chớn lại đang bối rối trước Thuỳ Trang.

"Hmm trong trường hợp này thì Trang nghĩ lý do chắc chỉ có một. Đó là..."

"Là?"

"...là Cún nghĩ nếu có người không ăn thì phở sẽ bị trương lên khó ăn đúng không? Vậy nên mới không mua nhiều."

Em cố gắng nhịn cười trước cái vẻ mặt biến hoá đa dạng từ sợ sệt tới ngây người rồi lại đần thối ra của cô. Giờ thì em hiểu sao cô luôn đi chọc ghẹo con gái nhà người ta nhiều như vậy rồi. Quả là thú vị. Đấy giờ lại còn lén lút thở phào nữa cơ.

Sau đó mọi người dần dần quay trở lại nên cô coi như được cứu một mạng khỏi tay của Thuỳ Trang. Nhưng em chắc chắn sẽ không để cô trốn thoát như vậy đâu, chưa kể chuyện lần trước ở nhà em nữa. Thuỳ Trang đã ghi sổ rồi, đợi thời cơ thích hợp thì đòi nợ luôn một lần vậy.

"Ơ cái con bé Diệp Anh còn ở đây cơ à?" Giáo chủ Mỹ Linh.

"Người được về thì không về, người muốn về lại không thể về."  Lan Ngọc thở dài.

"Ừ chị cũng muốn về với chồng con quá rồi." Huyền Baby cũng vậy.

"Không có chồng real thì có chồng fake mà chị. Chị Cún cho chị Huyền ôm cái lấy hơi chồng đi. Ủa mà hơi của hai người đó mà giống nhau thật là có chiện à nha..."

"Không được nhé. Cún là chồng chị rồi, chỉ có chị mới được ôm lấy hơi thôi."

Lan Ngọc cười nắc nẻ trêu khiến mọi người đồng loạt bật cười. Bị chọc quê, cô chưa kịp ra tay dạy dỗ lại cô em gái của mình thì đã nghe tiếng em đi trước. Ngó xuống thì thấy em đã quay lại thưởng thức tô phở rồi.

Nhưng có vẻ chỉ có mình cô là bận tâm tới câu nói mờ ám đấy thôi. Mọi người đều ý thức được cô và em chỉ là đôi lúc xưng hô loạn cả lên và thích skinship nên mới có nhiều màn Fan-service mạnh trên mạng xã hội, nên cả hai có mờ ám với nhau thì cũng chẳng ai quá chú ý đến.

"Haizz vậy là nhà ai người nấy về hả. Nhưng mà em hong có ai ôm để lấy hơi hết..."

"Để chị nhờ Anh Quân ra mặt cho em nhé Ngọc?" Giáo chủ Mỹ Linh tốt bụng ngỏ ý và nhận được cái lắc đầu kịch liệt của em.

Mọi người được thêm một tràng cười sảng khoái nữa trước khi tiếp tục với tiết mục tổng duyệt. Trong giây phút đó cô còn cảm nhận được một cái liếc nhẹ từ người trước mặt.



Đến tận khi đã quay lại ngồi ghế khán giả cùng với những ekip khác, cô vẫn chưa thoát khỏi giọng nói của em.

"Cún là chồng chị rồi, chỉ có chị mới được ôm lấy hơi thôi."

"Woaaaaaa"

Đột nhiên cô la lên khiến cho từ trên xuống dưới từ dưới lên trên đều chú ý đến, ai nấy đều nhìn cô với đôi mắt khó hiểu. Cô cổ vũ hơi sớm quá rồi, còn chưa sắp xếp đội hình xong nữa.

Không quá bận tâm tới ánh nhìn xung quanh, bởi tâm trí cô hiện giờ đang quá phấn khích sau sự việc lúc nãy.

Trong show này, vì cả hai đều hiểu đó là đùa giỡn và chủ yếu làm để tăng tương tác và lấy doanh số từ Fan Couple, vậy nên từ trước tới nay em chỉ gọi cô là chồng khi ở riêng hoặc khi có máy quay. Nhưng cô thích em tới nỗi có thể phân tích được trạng thái cảm xúc của em trong từng lời nói. Nghe hơi ghê nhưng đó là sự thật. Tần số khi em và cô xưng hô vợ chồng khác hẳn với tần số khi nãy ở phòng makeup, cô cảm nhận được sự không vui của em qua câu nói đó, mà không vui thì có nghĩa là gì? Là vì ghen tuông mới không vui chứ gì nữa.

Mặt khác, xét về mặt ý nghĩa và bối cảnh của đoạn hội thoại đó, cô càng thêm chắc chắn vì em chưa bao giờ xưng hô như vậy trước mặt các chị lớn như chị Thu Phương và chị Mỹ Linh. Lý do ư? Là vì em dễ bị xấu hổ. Các chị sẽ không phán xét gì về mối quan hệ mập mờ của hai người nhưng khi đứng trước mặt các trưởng bối trong nghề, em không được tự nhiên trong việc làm trò con bò với các chị em.

Vậy suy ra là em thích cô ư? Có thích không? Hay đây chỉ là cô tự overthinking mà kết luận ra?

Mãi bận tâm suy nghĩ cho đến khi đèn hội trường tắt cái rụp, cô mới nhận ra là các chị em đã xếp xong đội hình từ khi nào và đang đợi tín hiệu bắt đầu từ đạo diễn.

Song, Diệp Lâm Anh tắt điện thoại, tận hưởng cảm giác là một trong những người đầu tiên được xem trước màn trình diễn này.

Cô ta thật huy hoàng

Đứng giữa hào quang đang chiếu sáng cô ta đẹp ngỡ ngàng

Bao nhiêu là hoa son phấn ngọc ngà

Người săn đón hàng vạn người ghét cay hàng ngàn

Cô ta lại chia tay rồi

Bao nhiêu chàng trai cứ tiếp nối cô ta lại sai rồi

(...)

Cả cô lẫn ekip đều hò hét cổ vũ cho tinh thần các chị em trên sân khấu mỗi khi tới part của từng người. Tới part của em, Diệp Lâm Anh càng thấy ngộp thở hơn trước sự xuất hiện đầy quyến rũ của người phụ nữ váy đen ấy.

(...)

Sao anh không chịu thấu hiểu cho em một lần

Sao anh không chịu ngồi lắng nghe em một lần

Sao anh không sao anh không

Bảo vệ em khỏi sóng gió mà tặng thêm nhiều gian khó...

(...)



Bài hát Đại minh tinh của Văn Mai Hương nói về câu chuyện cuộc đời của những người nổi tiếng. Ở đó, khán giả và truyền thông luôn nhìn họ với hình ảnh của một đại minh tinh đầy hào quang lấp lánh. Thế nhưng sau sân khấu, cuộc đời của họ cũng có biết bao nỗi đau mà chỉ họ mới hiểu. Đây là một bài hát hoàn toàn phù hợp với đội Trang Pháp.

Nhưng tại sao khi Thuỳ Trang cất giọng hát, em lại nhìn cô với đôi mắt đẹp mang đầy nỗi mong chờ như vậy?

Hay thật sự chứng bệnh overthinking của cô chính là lời tiên tri vũ trụ gửi xuống? Em thật sự đang đợi cô mở lời sao?

Giữa cái ánh đèn chói chang của sân khấu và những back up dancer đang đứng chắn trước mặt, em luôn lợi dụng kẽ hở không gian để nhìn về phía cô. Vậy nên từng ánh mắt của Diệp Lâm Anh, cũng như suy nghĩ của người nọ, em đều bắt được.

Tâm tư của Thuỳ Trang cũng giống như lời bài hát. Và em tin là cô cũng hiểu điều em muốn gửi gắm, bởi vì chỉ vài giây trước đó thôi đôi mắt còn đang si ngốc ngắm em giờ dường như đã thay đổi.




"Và quán quân cũng như là trưởng nhóm thành đoàn Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa đầu tiên...đó chính là....Trang Pháp!!"

Cả không gian, thời gian, vạn vật trên cuộc sống này dường như đều đóng băng, kể cả cảm xúc của em cũng đã vỡ oà. Là một người nuông chiều cảm xúc, Thuỳ Trang không thể kiềm được giọt lệ lăn dài trên má kiều diễm thay mặt em kể lên hạnh phúc vô ngần.

Có những tràng vỗ tay, những lời chúc mừng và những cái ôm từ những người em thân yêu, em cảm thấy thế giới này đẹp như mơ vậy tuy rằng vẫn tồn tại những lỗ đen vũ trụ hút đi sự tự tin của em bằng những lời mỉa mai ngoài và cả trong lòng. Em biết là thực tế không phải ai cũng sẽ thích em, em biết không phải em tử tế với cuộc đời thì sẽ nhận lại những điều tương tự. Người mẹ nghiêm khắc đã dạy em thế nào là cách đối nhân xử thế nhưng lại không dạy em cách đương đầu với những người không phải như thế. Trái Đất tám tỷ người đâu phải ai cũng giống nhau? Nên em lựa chọn nhẫn nhịn, im lặng trước sóng gió, không phải em không đủ can đảm chống lại, chỉ là sợ hành động vô thức của bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến những người em yêu thương.

Nhưng không phải em không biết tủi thân, đêm dài lắm mộng, có những hôm em làm nhạc tới sáng là vì em có ngủ được đâu. Cứ hễ đặt lưng xuống giường thì những suy nghĩ linh tinh lại trỗi dậy xâm chiếm tâm trí em, nếu em không bận rộn thì sự yếu đuối lại được dịp hành hạ em cả đêm mất. Em không muốn phải tới phòng tập trong tình trạng mắt sưng húp và âm giọng khàn đặc, em không muốn để mọi người lo lắng.

Nhưng rồi những điều không ngờ lại đến.

Tình yêu có thể giết chết nội tâm con người.

Và thật sự, từ khi gặp phải Diệp Lâm Anh, lần đầu tiên em thấm thía câu nói trên Tiktok đến vậy.

Nếu không thì tại sao mọi vấn đề của em đều được giải quyết mỗi khi em gặp cô?

Em đã từng nghĩ rằng tình yêu chỉ là một chất xúc tác hoặc là một chất liệu không thể thiếu trong các bản nhạc của em. Bởi vì thích sự trải nghiệm nhưng lại quá khó để dựng lại một khởi đầu mới, nên những mối tình trong cuộc đời em đều được tính bằng năm. Nhưng những gì em nhận lại được từ những mối tình đó là không đáng kể, mặt khác em còn cảm nhận được bản thân em dần dần trở nên khô khan và cứng nhắc với người yêu chứ không còn mặn nồng như những ngày đầu. Có lẽ vì vậy nên em thường hay không khóc quá nhiều sau chia tay.

Đã gần 10 năm rồi em vẫn không trong một mối quan hệ nào cả, kể cả mập mờ hay chính thức. Đến nỗi mà bạn thân của em - Băng Di còn phán rằng em bị chai sạn cảm xúc trong tình yêu. Khi ấy em chỉ biết cười trừ thôi.

Nhưng trong chính show truyền hình thực tế này, em không chỉ rung động với sân khấu và niềm đam mê âm nhạc, mà còn rung động với cả người chị em đã chơi chung được hơn 15 năm.

"Trang ơi, Trang ăn kẹo không? Hay Cún đặt bánh tiramisu cho Trang ăn nhé. Thôi khỏi từ chối, tôi đặt rồi."

"Hôm qua tôi nghe nói Trang thích ăn bánh cam lắm nhỉ? Cún mới được U gửi cho ít bánh cam Hà Nội, bảo là chia cho các chị em. Trang nhận cho U vui nhé? Từ chối là tôi đánh đít."

"Ơ sao đấy sao đấy? Có phải lại bị tụt đường không? Đã dặn biết bao lần rồi, vừa choáng một cái là phải nghỉ ngơi ngay... Ối sao Trang khóc thế? Thôi thôi cho Cún xin lỗi. Chốc nữa tập xong ra Cún chở đi ăn nhé."

"Vợ xinh nhề. Cả nhà nhìn vợ em xinh quá thể. Chắc phải nhốt lại thôi chứ xinh quá ra ngoài bị bắt mất rồi sao."

Em tôn trọng cảm xúc của mình, và em cũng tôn trọng những khoảnh khắc khi mà em rung động trước một người con gái khác. Cô, một người quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi tinh tế lại còn luôn ân cần, một người bộc lộ tình yêu qua cử chỉ hành động và xoa dịu em bằng những lời lẽ chân thành cùng cái ôm ấm áp, hơn hết nữa là em hoàn toàn cảm nhận được sự ưu tiên và cảm giác an toàn người kia dành cho mình. Em chưa từng mong đợi một người nào tốt như thế cả, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có người như vậy tồn tại trên đời cho đến khi Diệp Lâm Anh xuất hiện.

Giữa dòng người đông đúc và những lời lẽ hoa mĩ đang vây quanh trong đêm chung kết, em cảm thấy ngộp thở phần vì khóc phần vì có quá nhiều người. Những tổn thương trong quá khứ em phải gánh chịu là quá oan ức mà đến cả danh hiệu quán quân này có lẽ cũng không thể bù đắp được, vậy nên em khóc nức nở hơn mỗi lần nghĩ đến, lần này là dành cho sự nhẫn nhịn của bản thân bấy lâu, cũng như sự trống rỗng trong trái tim.

Em nhớ cô quá.

"Trang Pháp"

"Diệp ơi..."

Vì tâm trí em đang bị xâm chiếm đa phần bởi cô, nên khi cô vừa luồn lách thành công qua chỗ em thì đã nhận được cái ôm thật chặt. Nước mắt em lã chã không ngừng thấm ướt cả hõm cổ cô.

"Xứng đáng. Trang Pháp hoàn toàn xứng đáng."

Không phải những lời chúc mừng mĩ mãn, cô xoa dịu em qua những lời thủ thỉ bên tai. Hiểu rằng những giọt nước mắt của em không bắt nguồn từ việc đạt được danh hiệu quán quân mà từ những cơn uất ức, cô chỉ có thể đè nén cảm giác giận thương xen kẽ trong lòng mà vỗ về em, mong rằng có thể khiến tâm trạng em tốt lên một chút.

"Trang vất vả rồi. Tôi thương Trang lắm."






Sau buổi Wrap party, mọi người tản dần để ra về, lúc đó đã là gần 3 giờ sáng.

Và vẫn như cũ, Thuỳ Trang tiếp tục bị chuốc say bét nhè và cô lại là người tiếp tục được giao trách nhiệm đưa em về nhà. Chỉ khác là thay vì Kha Vũ chở thì hôm nay họ đi grab về.

"Huệ..."

Điều đầu tiên em làm khi vừa đặt chân vào nhà đó chính là đi tống hết những thứ khó chịu trong bụng ra. Đây là lần đầu tiên em uống nhiều đến vậy từ trước đến giờ, vì là quán quân nên có quá nhiều người tới mời rượu em mà em không thể chối từ, dù cho Diệp Lâm Anh đã thay mặt nhiều lần uống dùm.

Nhưng chắc là vì em quá say nên không để ý rằng có người đang đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ bộ dạng khi say của em, nhưng người đó không hề khó chịu, chỉ đều đều vỗ lên lưng em và vuốt nhẹ nhằm khiến em thoải mái, thỉnh thoảng còn phì cười khi thấy em lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Thề rằng là nếu em biết được cô đã thấy hết tất cả những thứ không sạch sẽ từ trong dạ dày của em chắc em sẽ đập đầu vào gối tự vẫn mất.

Sau khi lau vùng xung quanh miệng em sạch sẽ, cô bế em ra giường và quay trở lại xử lý nốt những thứ còn lại trong phòng tắm. Nhưng bộ váy đi sự kiện này khá vướng víu trong lúc làm nên cô dứt khoát cởi bỏ toàn bộ, chỉ chừa lại độc bộ đồ lót đen mà dọn dẹp.

"Trang có muốn tắm không? À thôi giờ mà tắm thì không tốt, hay lau sơ người thôi nhé?"

Khi quay trở ra ngoài, cô lại được một phen bật cười bởi tư thế nằm của em bây giờ quá xấu đi, lưng thì vẹo qua một bên còn mông thì chổng lên trên trần, miệng còn ngáy o o nữa. Nhưng nỗi sợ em bị trật đốt sống lưng lớn hơn niềm vui của mình, nên cô nhanh chóng đặt em nằm ngay ngắn lại và nhẹ nhàng hỏi khi thấy em mở mắt.

"Trang muốn...muốn tắm..."

"Ừ tôi giúp Trang tắm xong rồi mới về. Dậy nào."

"Không! Trang tự tắm được.."

Chút tỉnh táo cuối cùng của Thuỳ Trang dường như đã được đánh thức ngay sau khi mở mắt thấy cơ thể gần như khoả thân của Diệp Lâm Anh. Em mở to mắt ú ớ không nói nên lời, chỉ khi nào cô có ý định bế em vào phòng tắm em mới tỉnh ngộ, bật dậy mặc cho rượu đang hoành hành não bộ của mình mà bỏ chạy vào phòng tắm. Bị bỏ lại, Diệp Lâm Anh xịt keo cứng ngắc, đến khi ý thức được là em đang say cộng thêm giờ đã là hơn nửa đêm, nên cô vội tới trước phòng tắm nhắc nhở: "Giờ khuya rồi nên Trang chỉ cần lau sơ người thôi đấy nhé. Đừng ở trong lâu quá."

Có tiếng nỉ non nhẹ của em phát ra cô mới yên tâm đi tìm điện thoại nhắn tin báo cho các chị em là cả hai đã về nhà an toàn. Vì bận để ý đến em, cô hoàn toàn không để ý đến cơ thể trần trụi của mình đang được phơi bày.

"Trời ơiii bà Diệp! Bà mặc đồ vào cho tui hộ cái."

Sau khi vào trong chấn chỉnh và lấy lại bình tĩnh, dù vẫn còn choáng váng nhưng tiếp xúc với nước khiến em tỉnh táo lại đôi phần. Nhưng Diệp Lâm Anh lại tiếp tục làm cơn choáng váng của em nặng nề hơn.

"Quên mất, nhưng mà Cún không có cầm đồ theo..."

"Trong tủ quần áo của Trang. Lấy đi."

"Hì hì cảm ơn Trang."

Diệp Lâm Anh cười hì hì rồi gom đại bộ đồ ngủ nào đó của em vào phòng tắm thay.

"Trang có còn nhức đầu không?"

"Còn một xíu. Lâu quá rồi Trang mới uống nhiều như thế í."

"Nhân vật chính mà lị. Nhưng mà lần sau để ý sức khoẻ hơn nhé, khi nãy trên xe Trang cứ liên miệng nói nhức đầu thôi."

Khẽ trả lời cô bằng tiếng ậm ừ, một khoảng lặng diễn ra không dài cũng không ngắn ngay trước khi cô cất lời.

"Trang đỡ hơn thì tốt rồi. Ừm...không còn chuyện gì nữa thì Cún về nhé."

"Khuya rồi, giờ về nhà nguy hiểm lắm." Em nói với đôi tay đang vân vê đuôi tóc của mình, "...hay là Cún ngủ lại đây một hôm đi."

"..."

"Không được sao?"

"Cũng không phải là không được..."

"Vậy thì ở lại nhé. Trang cũng muốn nói chuyện với Cún. Rất nhiều chuyện."

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Diệp Lâm Anh đã chết đi sống lại biết bao lần khi ở cạnh em rồi. Chết tiệt, cô thèm quá cảm giác ngọt ngào trên đôi môi mọng đang khẽ nhếch lên kia.

Sau khi nhận lời thì giờ cả hai đã êm ái trên chiếc ghế sopha ngoài phòng khách, em vẫn như mọi khi bày biện ra một đống đồ ăn vặt kèm theo một chai vang đỏ theo yêu cầu của con Cún to xác kia. Đã uống rất nhiều ở bữa tiệc rồi mà cô vẫn còn nổi cơn thèm cồn, em hoàn toàn tin cái danh xưng Thần Cồn của cô rồi.

"Trang muốn tâm sự chuyện gì à?"

"Trang đang gặp khó khăn gì à?"

"Cún có biết là Cún luôn hỏi những câu như vậy khi chúng ta ở riêng không?"

Em phì cười, nhớ lại lần trước ở nhà nàng cô cũng hỏi một câu tương tự.

Phải rồi, Diệp Lâm Anh luôn như thế mà. Luôn để cảm nhận của em lên đầu tiên.

"Ơ thế thôi đổi chủ đề vậy. Trang đã báo tin này cho ba mẹ chưa?"

"Tin gì? Trang được quán quân á? Không đâu Trang sẽ để khi nào chương trình phát sóng rồi mới báo ba mẹ biết."

"Phải tôi tôi báo ngay cho U. Bà í chắc sĩ lên tận trời mất."

"Thú thật là khi nãy Trang cứ sợ Cún không được thành đoàn. Thật thì buồn lắm."

Vào thời điểm công bố chị đẹp cuối cùng sẽ được thành đoàn, ngay trước khi MC Anh Tuấn công bố em đã gia nhập tất cả đạo trên đời này để cầu nguyện cho sự xuất hiện của cái tên em hằng mong chờ nhất. Và khoảnh khắc khi tên cô được gọi lên em sung sướng còn hơn cả khi đạt được danh hiệu quán quân, nhưng em lại không thể là người đầu tiên nói lời chúc mừng với cô, cũng chẳng phải là người dìu cô lên bậc thang sân khấu như cái cách cô dìu em trước đó. Nhưng sự hụt hẫng ấy không bao lâu lại được xoá tan bởi cô đã chủ động tìm đến và trao cho em cái ôm.

"Không được thành đoàn thì thôi. Cùng lắm Cún ứng cử làm trợ lý cho quán quân chị đẹp vậy, danh phận này có khi nghe còn thơm hơn là được debut đấy."

"Bốc phét."

"Ơ nói thật mà. Được ké fame của quán quân Trang Pháp thì quá ư là tuyệt. Danh xưng của hai chúng ta còn hợp nhau quá đi nữa chứ, Trang ở Pháp và Diệp ở Anh."

Diệp Lâm Anh không muốn khơi gợi lại những chuyện khiến em không vui nên chủ động đùa giỡn. Thật may mắn là tâm trạng em có vẻ cũng đã tốt hơn sau khi cười.

"Mời sếp nhỏ của tôi một ly, coi như là ký hợp đồng được không?"

"Sếp nhỏ?"

"Ừ còn tôi là sếp lớn. Hai vợ chồng mình cùng điều hành công ty, nhề?"

"Sao Cún lại là sếp lớn chứ?"

"Của tôi to hơn."

"Cún...ăn gian!"

Đối diện với ngũ quan sắc xảo mà lại vô cùng cà chớn của cô, em mím môi phụng phịu với cái lý lẽ ba gai mà cũng hợp lý vô cùng đó. Cả hai đùa giỡn với nhau mãi cũng tới 4h sáng. Thuỳ Trang quả thực là đô yếu nhớt, chỉ mới uống hơn nửa chai vang đã ngà ngà say trở lại, nhưng Diệp Lâm Anh cũng không khá hơn vì nãy giờ cô có được giải rượu đâu nào.

"Cún."

"Hmm?"

"Cún có gì giấu Trang nhỉ?"

Đây là một câu hỏi, nhưng cũng là một câu khẳng định đến từ Thùy Trang.

Bây giờ cả hai đều đang tựa thái dương lên tay, nhìn nhau chòng chọc với 4 mắt không rõ là cảm xúc gì, nhưng rõ ràng đều ánh lên sự đê mê vì rượu,

hoặc cũng có thể là vì người trước mặt...

Không phủ nhận câu hỏi của em, cô khẽ gật đầu.

Hài lòng với cái gật đầu đó, em vân vê viền áo thun của Diệp Lâm Anh, hay chính xác là áo của em, "Cún có định ngày nào đó sẽ thành thật với bản thân không?"

"Cún sẽ. Nhưng chưa biết là khi nào."

"Tại vì?"

"Vì sợ rằng người kia chỉ là ngộ nhận."

Tổn thương từ cuộc hôn nhân cũ luôn là một vết sẹo không lành hằn lên trái tim người phụ nữ. Đàn ông thường yêu bằng mắt, họ thường chú ý đến những điều bên ngoài, hình thức, và cái nhìn đầu tiên. Họ tìm kiếm sự quyến rũ ở vẻ bề ngoài, và có lẽ, đó là lý do mà tình yêu của họ trở nên mềm yếu, dễ tan vỡ. Trong khi đó, đàn bà yêu bằng lời nói. Họ say mê những câu hứa hẹn, những lời ngọt ngào mà trái tim của người đàn ông mang lại. Chỉ cần một vài câu thổn thức về tương lai, họ đã sẵn sàng mở lòng, trao đi cả cuộc đời mình. Điều đó thật đẹp, nhưng cũng rất dễ tổn thương.

Diệp Lâm Anh đã từng như thế, đã từng tin vào những lời hứa hão huyền đến mức tự lừa chính mình trong đời sống hôn nhân bao năm qua. Vậy nên khi dứt khỏi chúng, tình yêu trong cô cũng dần nguội lạnh và ngỡ rằng sẽ không bao giờ được thắp lên nữa. Vì niềm tin về tình yêu trong cô cũng như chiếc gương vỡ, không thể lành lại được nữa.

Thế nhưng lại có một người, với chiếc đầu hồng nổi bật, nàng ta ngang nhiên bước vào trái tim cô, ngang nhiên gom góp lấy những mảnh vỡ và ghép lại bằng tất cả sự dịu dàng, mặc cho những mảnh sắc nhọn có thể làm nàng ta chảy máu vẫn không bỏ mặc cô. Tại sao em lại làm như thế? Vì là bạn của nhau sao? Nhưng tại sao khi cô không để ý, em lại nhìn cô đầy tâm tư như vậy? Nếu không phải nhờ xem những video người khác quay, cô đã không nhận ra sự giống nhau trong đôi mắt cả hai, đều tràn ngập tình ý.

Nếu nhận định em cũng có tình cảm với cô là sai, cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vì như vậy cô sẽ chỉ đau buồn trong âm thầm một thời gian, rồi lại tươi cười với em như bình thường. Nhưng nếu là đúng, cô cũng không dám đối mặt với tình cảm này, bởi Diệp Lâm Anh đã quá sợ hãi những lời nỉ non viên mãn trong mối quan hệ, sợ hãi cảm giác nhận về nhiều hi vọng để rồi bị bủa vây bởi thất vọng và cô độc.

Như hiểu được rối bời trong lòng cô, em bỏ rơi góc áo đã bị vân vê đến nhàu nhĩ vì lo lắng mà chuyển sang xoa nhẹ má cô. Đôi mắt em dù vẫn còn đê mê vì rượu nhưng ánh lên sự dịu dàng lẫn an ủi bao bọc lấy Diệp Lâm Anh, như muốn nói rằng cô không cô độc mà còn có em ở đây.

"Cún, mọi quyết định trong cuộc đời đều không đúng không sai, chỉ là chúng dẫn tới những kết cục như nào, và chúng ta nhìn theo chiều hướng như thế nào mới là quan trọng. Một vết mực lem trên trang giấy trắng không thể vấy bẩn cả trang, sự đẹp đẽ của tình yêu vẫn còn đó xung quanh ta và không bao giờ mất đi."

Đoạn, không để cô tiếp lời, em cúi đầu để môi em rơi lên đôi môi đỏ kia.

Một cái chạm bất ngờ, nhưng mang đầy cái tươi mát của mùa xuân, cái dịu dàng của mùa thu, cái rùng mình của mùa đông, lẫn sự nóng bỏng của mùa hạ. Khoảnh khắc chạm môi em, Diệp Lâm Anh dường như quên mất mọi dư vị trên thế giới, chỉ còn nhớ ngọt ngào nơi môi em xen lẫn mùi rượu vang khiến đầu óc càng thêm lâng lâng.

Dứt khỏi cái hôn, chưa kịp để cô thấy hụt hẫng, em cười ngượng ngùng, gò má hồng phớt vì rượu và phần vì ngại, nhưng trong mắt cô lại là một bộ dạng quyến rũ đến phát điên, "Nụ hôn này, là để khẳng định rằng ở đây không có sự ngộ nhận nào cả."

Hai trái tim không hẹn nhau mà cùng đề máy lên ga và đập với vận tốc nhanh như vận tốc xe F1. Nhưng đây lại là cuộc đua không phân biệt được thắng thua, bởi nếu kẻ yêu nhiều hơn là kẻ thua thì cả hai đều đã nguyện ý giương cờ trắng rồi.

"Trang có chắc chắn về mối quan hệ này không? Tất nhiên là Cún hạnh phúc vô cùng khi cả hai hiểu tâm tư của nhau, nhưng..." Diệp Lâm Anh hiểu rằng một khi nụ hôn đó xảy ra thì đồng nghĩa với việc cả hai sẽ bước sang cương vị mới, nhưng cô vẫn lo lắng, "...Trang tỉnh rượu chứ? Hay là sáng mai mình đi cà phê bàn lại?"

Đối mặt với lo lắng vô ích Cún Đần nhà mình, em hơi lườm cô trách móc, "Còn nghĩ là Trang say đấy à? Sao Cún lại lo lắng cho quyết định của Trang, nếu Trang không chắc chắn thì đã im lặng rồi, vì Cún có chịu bày tỏ đâu nào."

"..."

"Người ta bật đèn xanh cả tháng trời rồi mà cũng chả thấy ai kia vượt mức cả. Haizz"

"Ơ sao lại nói móc Cún... Trang chả thương Cún..."

"Thế thì mai đi cà phê bàn lại nhá? Vì hình như đèn mới chuyển sang màu đỏ rồi."

"Ơ không không... Cún không muốn đi gặp chú công an vì vượt đèn đỏ đâu hị hị"

Em đứng dậy tính đi vệ sinh thì bất ngờ bị người kia kéo lại, tạo nên một tư thế khá ám mụi.

"Làm gì đấy? Trang muốn đi vệ sinh, yên nào."

Phớt lờ câu nói của em, Diệp Lâm Anh ôm em càng chặt hơn nỉ non gọi, "Trang ơi."

"Ơi" Bất lực buông thả bởi vì người kia khoẻ hơn mình.

"Sao Trang lại thích Cún vậy?"

"Vì Cún khờ, dễ thao túng tâm lý."

"Đừng ghẹo Cún! Kiện đấy."

Bật cười trước sự tức giận không đáng kể của Diệp Cún, em khẽ vuốt mái tóc cô, tầm mắt đặt lên gươmg mặt bản thân luôn nhung nhớ.

"Cún có nhớ rằng Cún đã nói thương Trang bao nhiêu lần không, kể từ lúc gặp lại ở Chị Đẹp?"

"Ơ...Cún không..." Chỉ nhớ là cô nói thương Trang rất nhiều, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì không nhớ.

"Tổng cộng 89 lần." Em nói, "Và số lý do vì sao Trang yêu Cún nhiều hơn cả số lần đó."

"Sao Trang lại đếm những lời thương của tôi?"

"Để bắt đền Cún nếu Cún nói không yêu Trang. Khi ấy chắc chắn Trang sẽ mắng Cún rằng "Tại sao lại gieo hi vọng cho Trang bằng cách nói thương Trang tận 89 lần?" và nằm khóc trước nhà bạn mỗi ngày."

"À vậy hả..."

Rùng mình, hãi hùng khi nghĩ tới một người nhẹ nhàng không dễ oán hận người khác như Trang lại có thể nghĩ ra những việc như vậy. Nhưng cô cảm thấy thương xót cho em nhiều hơn, bởi phải yêu một người nhiều đến mức nào mới có thể nhớ chính xác từng lời nói của người kia như vậy.

Có những người hoàn toàn có thể vực dậy sau khi bị dập tắt hi vọng, nhưng với vài người, đó có thể là nguồn sống duy nhất của họ.

"Trang yêu Cún đến mức có thể hận Cún. Điều này nói ra nghe có vẻ tiêu cực, nhưng Trang muốn chứng tỏ rằng tình cảm của Trang là thật, những lời Trang nói đều là thật. Cún, bạn có thể nào tin Trang không?"

"Cún tin, hoàn toàn tin Trang."

Hai người yêu nhau, dù có đi đâu, trái tim vẫn hướng về nhau.

Nhưng cuộc đua này có vẻ người thua là em rồi.





The End



















Đôi lời:

Hello mọi người.

Mình là người tạo ra những tình tiết này, mà với mục đích thoả mãn bản thân là chính. Không biết là có ai đọc không, nhưng vẫn mong là tình cảm của mọi người đối với Cún Gấu vẫn luôn trọn vẹn 🥹

Mình đăng tải bộ này cũng lâu rồi, từ cái thời Chị Đẹp mùa 2 mới ra được lác đác vài tập, có 2shot thôi mà viết lâu ói :))) không phải vì mình cầu toàn kĩ tính mà do lười á...kiểu cứ đụng là mình sẽ viết được thôi nhưng bị cái lười á... thành ra mới lâu hoàn như vậy. Nhưng mà cái này không đáng nói, cái đáng nói là OTP của chúng ta đã tan tành rồi 💔💔💔

Khi mà mình đụng trúng một bài báo nói Cún có Gấu nhưng không phải Gấu Hường thì mình buồn lắm luôn í, cảm giác như thất tình luôn các sốp ạ... Kiểu đây là cúp le Việt mình thích nhất trong tất cả luôn, tạo bao nhiêu cái hố đang ngâm trong W rồi mà đụng trúng quả tin kia, hố nào cũng ngập nước mắt luôn @@ Đi dạo W đọc cho high tí đỡ buồn mà gặp thuyền viên nào cũng sầu não thành ra sầu theo luôn huhu. Cảm giác như mình không thể nào cứ thế chúc phúc được cho bạn Cún mà vẫn còn chấp niệm nhiều lắm.... Nhưng mà chuyện gì tới cũng tới thôi, chúng ta không thể ép buộc tất cả theo ý mình được, nhưng chuyện này đến sớm quá toy còn chưa lấp hết hố mà...

Vậy nên khi toy viết nốt cái chương này, tôi đã đưa thêm một câu cuối nói Gấu thua rồi. Vì toy suy quá rồi chứ dự kiến ban đầu là bộ này sẽ end bằng cảnh hen :)))) Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, cái hố này đã được lấp bằng sự suy của toy. Haizzz

Dù vậy tôi vẫn tin và yêu cái cúp le này rất nhiềuuu. Muốn bỏ lắm mà bỏ hong nỏy, thôi lì đu tới khi hai má này giải nghệ rồi nghỉ cũng được.

Cũng cũng ha!!

Và cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc hết chuyện toy viết và những dòng tâm sự nhỏ này. Hãy luôn yêu thương hai bạn nhà mình nha, vì họ xứng đáng lắm luôn.

iu iuuu 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip