|Twoshot - ĐM| - Anh!... Có quay về không? (end)
Những tia nắng sáng dịu dàng len qua khe cửa sổ, lan tỏa dần đi khắp mọi ngóc ngách tối tăm trong căn phòng. Vương Lục Kì lúc này mới chậm rãi mở mắt, hàng lông mi khẽ động. Vì ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt, nên cậu có chút không vừa ý, đôi mày nhíu chặt. Một hồi sau mới uể oải ngồi dậy, toàn thân đều đau nhức đến lạ.
Cậu miễn cưỡng bước xuống giường, tùy tiện xoa đầu thật mạnh, dường như là muốn lấy lại sự tỉnh táo. Không ngờ hành động vừa dứt, đặt tay xuống đã thấy toàn là tóc của mình. Vương Lục Kì cười khổ một cái, cũng không để tâm đến mà bước thẳng vào phòng tắm.
Đến khi cậu xuống tới phòng ăn đã là chuyện của 30 phút sau. Nhìn phần ăn sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, lại nhìn lên đồng hồ, cậu thầm nghĩ chắc có lẽ Hàn Thiên Văn đã ra ngoài từ sớm rồi.
Vương Lục Kì cầm hộp cơm lên, ăn được vài muỗng lại thấy ngao ngán, rảnh rỗi dầm nát cả hộp cơm. Dưới bụng đột nhiên truyền tới cơn đau nhói, ruột gan như muốn xoắn lên. Cậu ôm lấy bụng mình, nghiến chặt răng, trán cũng bắt đầu đẫm mồ hôi.
Dù sức khỏe của cậu từ nhỏ vốn đã không tốt, rất hay đau ốm, nhưng khoảng thời gian từ 5 tháng gần đây lại càng thêm nghiêm trọng. Cậu bỏ bữa, hay ngủ li bì, những cơn đau đến bất chợt cũng khiến thân xác Vương Lục Kì như muốn rã rời. Hôm nay đã là ngày thứ 3 cậu xin nghỉ làm ở cơ quan. Hàn Thiên Văn đối với chuyện này cũng có chút để tâm, nhưng không vì vậy mà từ bỏ những cuộc chơi bên ngoài, dành thời gian lo lắng cho cậu nhiều hơn.
Vài phút sau, cảm thấy phần bụng đã bớt đi ít nhiều, Vương Lục Kì liền đứng dậy quẳng hộp cơm vào thùng rác. Hôm nay có lẽ phải đến thăm bác sĩ một chuyến rồi.
Cậu ở bên ngoài rất lâu, đến khi trở về nhà đã là chuyện của 10 giờ tối. Không biết là vì bị hơi lạnh thấm vào người, hay vì một lý do nào khác mà cả người Vương Lục Kì đều run lên bần bật. Cậu bước vào nhà bếp, lấy ra một cốc nước nóng, sau đó ngồi co rúm trên chiếc ghế sa lông. Cậu hít hít mũi, nặng nề thở ra một hơi thật dài, trong lòng miên man suy nghĩ.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng động, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm cho cậu giật mình. Chắc là Hàn Thiên Văn đã về rồi. Nghĩ vậy, cậu liền vội vã chạy ra cửa, kết quả lại nhìn thấy anh cùng một cô gái khác bước vào. Bước chân của Lục Kì có hơi sựng lại, cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng gượng gạo:
"Anh đã về rồi sao? Còn có cả Tử Dương đến chơi à..."
Đến muộn như vậy, chỉ có thể là muốn qua đêm.
Cô gái được gọi là Tử Dương kia, đối với cậu cũng lễ phép cười một tiếng, nhưng lại bối rối không biết phải mở lời thế nào, đành im lặng chờ người bên cạnh. Hàn Thiên Văn tùy tiện ậm ừ vài tiếng, sau đó trực tiếp kéo cô lên phòng. Cậu lách người sang một bên, đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai người họ.
Đây không phải là lần đầu tiên Cao Tử Dương đến đây. Lần trước khi cô đến dùng cơm, cậu hoàn toàn có thể nhận ra tình cảm giữa cô và anh vô cùng tốt. Bọn họ cũng đã qua lại với nhau từ lâu, hôm nay còn có thể cùng nhau qua đêm. Thật lòng mà nói, cô gái này cũng có rất nhiều điểm tốt, khiến cho người khác nhìn vào phải say đắm. Chỉ là trước đây cậu không cam tâm thừa nhận điều đó. Bây giờ ngẫm lại, biết đâu người ta có thể cho anh một hạnh phúc thật sự. Vương Lục Kì nghĩ nghĩ một hồi, sống mũi lại cay nồng. Cậu mỉm cười bất lực, cố gắng đè nén đi sự chua xót sắp bật ra thành tiếng nơi cổ họng.
Khi người ta đã quá quen với sự tổn thương, thì nụ cười hay nước mắt cũng đều vô nghĩa như nhau.
Sau khi lên đến phòng, Hàn Thiên Văn ngay lập tức đẩy cô xuống giường. Sau đó dùng một nửa thân dưới đè lên người cô. Cao Tử Dương biết rõ người kia đã có men say, cho dù có chống cự cũng vô ích nên chỉ nằm yên bất động, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Hàn Thiên Văn mơ màng nhìn cô, dùng tay vuốt nhẹ một bên sườn mặt, sau đó ôn nhu mỉm cười. Anh nhẹ nhàng cúi đầu, muốn hôn xuống cánh môi đang hé mở kia thì người bên dưới đột nhiên lên tiếng.
"Anh thực sự yêu tôi sao"
Hành động của anh bị câu nói này làm cho khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.
"Anh khẳng định đây chính là tình yêu hay sao?"
"Sao tự dưng lại hỏi như vậy?"
" Tôi biết là anh không hề yêu tôi. Ngoài tôi ra, anh vẫn qua lại với rất nhiều người khác."
Hàn Thiên Văn nghe xong câu này, liền cảm thấy có chút buồn cười. Anh chồm người dậy, tách ra khỏi cô, mệt mỏi ngã lưng xuống ngay bên cạnh.
"Cô thì cũng có khác gì? Bản thân là tiếp viên quán bar, qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông rồi"
"Đúng thật tôi chỉ là một đứa tiếp viên, nhưng tôi hoàn toàn có thể nhìn thấu được tình cảm của người khác." - Tử Dương ngồi dậy, chỉnh lại quần áo của mình, chậm rãi nói tiếp - "Anh không thấy, anh ấy rất đáng thương hay sao?"
Hàng chân mày của anh nhíu chặt lại. Hai người đối mắt nhìn nhau, giọng nói của anh trầm thấp, dường như không muốn để lộ một tia cảm xúc nào.
"Cô nói như vậy là có ý gì chứ?"
"Ý tứ đã rõ ràng như vậy, anh còn không hiểu sao? Tôi là người ngoài cũng có thể nhận ra Vương Lục Kì yêu anh rất nhiều. Cả đời này người ta chỉ cần có một người như thế bên cạnh, anh có rồi lại không biết trân trọng, cứ nhất quyết tổn thương anh ấy như vậy?"
Mặc dù cô tiếp xúc với cậu không nhiều, nhưng từng ánh mắt, cử chỉ của cậu đều khiến người khác đau lòng. Trước đây khi anh ghé vào quán bar, có đôi lúc cô cũng đã vô tình nghe thấy được cậu gọi đến cho anh. Chỉ một vài lời nói nhỏ nhẹ, cũng đủ để hình dung ra dáng vẻ người kia đang chờ đợi anh trong vô vọng như thế nào.
"Mẹ kiếp! Biết rõ mình là người ngoài thì đừng có xen vào chuyện người khác."
"Tôi vốn dĩ không phải là người nhiều chuyện. Chuyện tình cảm của người khác tôi càng không muốn nhúng tay vào. Nhưng anh có biết vì sao không? Bởi vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vương Lục Kì, tôi đã cảm thấy anh ấy rất giống.... với người anh trai quá cố của tôi"
Cao Tử Dương dừng lại một chút, thấy người kia lặng thinh không mắng chửi nữa, mới tiếp lời.
"Anh của tôi trước đây cũng đem lòng si tình với một gã đàn ông khác. Anh ấy đã hy sinh rất nhiều thứ, làm tất cả để được ở bên người ta. Hắn ngược lại luôn coi thường, đùa giỡn với tình cảm của anh tôi, khiến cho anh ấy lùi không đặn, tiến cũng không xong. Đến khi vui đùa chán chê rồi, hắn không ngần ngại buông lời khinh miệt rằng anh tôi chỉ là một kẻ đồng tính. Lúc đó anh ấy đã mắc phải hội chứng sợ con người, cả ngày đều nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai. Cuối cùng đành lựa chọn tự kết liễu để giải thoát cho chính mình"
Nhắc đến chuyện đau lòng này, hốc mắt Cao Tử Dương thoáng chốc đã ướt đẫm - "Nếu không phải vì như vậy, thì tôi cũng không cần làm gái quán bar để nhận từng đồng tiền dơ bẩn đó."
Không biết có phải vì như vậy hay không mà cô dần trở nên nhạy cảm, đến nổi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng sắp vỡ tung từ sau những nụ cười gượng gạo của Vương Lục Kì.
Hàn Thiên Văn lắng nghe hết câu chuyện của cô. Anh ngước mặt nhìn lên trần nhà, ánh mắt rối ren thành dây nhợ, hơi thở đột nhiên cũng trở nên thật nặng nề. Mãi một hồi sau, anh mới thì thào lên tiếng:
"Ở cái thế giới này, người ta không ủng hộ cho một tình yêu đồng tính"
"Chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì cho dù có bao nhiêu thử thách cũng vượt qua được. Anh cũng yêu Lục Kì mà, có đúng không? Nhưng bởi vì cái rào cản giới tính đã buộc anh phải giữ anh ấy lại bên mình theo một cách rất tàn nhẫn."
Hàn Thiên Văn không đáp, chỉ lẳng lặng cười khổ. Thật không ngờ tới con người chỉ vừa mới quen biết anh vài tháng như thế, lại có thể nhìn thấu được trái tim của anh.
Thật ra, yêu nam hay nữ đều giống nhau, quan trọng là mình thấy đúng. Nếu ngay cả bản thân mình cũng không thể đối mặt với nó, thì lấy tư cách gì để sợ hãi người khác sẽ không chấp nhận?
Sáng hôm sau Hàn Thiên Văn thức dậy rất sớm, anh uể oải thay quần áo, xuống nhà dưới đã thấy người kia chăm chỉ nấu bữa sáng. Anh cứ đứng đấy thẫn thờ quan sát bóng lưng của cậu cho đến khi người kia xoay đầu lại, anh mới sực tỉnh. "Anh đứng đó làm gì thế? Mau đến đây ăn sáng đi."
Đã từ rất lâu rồi, cậu không còn giữ thói quen làm buổi sáng cho cả hai. Một phần vì anh đi làm từ rất sớm. Một phần là cho dù cậu có làm, anh cũng sẽ ra ngoài ăn sáng cùng người khác. Vậy mà hôm nay không ngờ người kia lại đồng ý bước vào.
"Cao Tử Dương đâu rồi? Cô ấy còn ngủ trên phòng sao?"
"Không có, Tử Dương đã về từ lúc tối rồi." - Anh kéo ghế ngồi xuống, thuận miệng trả lời.
" À vậy sao, hôm qua em có hơi mệt mỏi một chút, ngủ say quá liền không hay biết chuyện gì "
" Bệnh của em thế nào rồi? Hôm nay vẫn còn nghỉ à? "
"Hôm qua em có đến bác sĩ rồi, ông ấy bảo em chỉ là suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao" - Cậu nheo mắt, đối với anh tùy tiện cười một cái. Người kia nhận được câu trả lời từ cậu, khẽ khàng nhắc cậu nên biết chăm sóc mình thật tốt, sau đó tiếp tục xử lí bữa sáng của mình.
Đến khi Hàn Thiên Văn đã ra đến cửa, cậu mới đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, vội vã chạy theo.
"Hàn Thiên Văn, tối nay anh.... về sớm một chút nhé!"
Anh ngoảnh đầu nhìn cậu, liền nhận được cái nhìn vô cùng mong đợi của người kia, không kịp suy nghĩ mà gật gật đầu.
Tối hôm đó, Hàn Thiên Văn về đến nhà là vừa vặn 7 giờ tối. Nhìn thấy anh giữ đúng lời hứa, tâm trạng của Vương Lục Kì cũng trở nên tốt hơn hẳn. Bên trong phòng bếp, cậu đã sớm chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn, trên đó còn chu đáo đặt hai ly rượu vang đỏ - một loại rượu với nồng độ cồn rất cao. Anh nhíu mày đầy nghi hoặc, nghĩ mãi cũng không ra hôm nay rốt cuộc là có gì đặc biệt.
"Tiểu Kì à, sao đột nhiên em lại tốn công sức làm cả bàn thức ăn như vậy. Hôm nay là ngày quan trọng gì sao?"
"Không có gì quan trọng, chỉ là em ở nhà mấy hôm, rảnh rỗi không biết nên làm gì, mới tốt bụng muốn nấu ăn cho anh thôi." - Vương Lục Kì cong môi cười khẽ. Đã lâu lắm rồi, anh không được nhìn thấy người kia vui vẻ như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng lại lấp đầy nỗi bất an.
Cậu không nói gì thêm, trực tiếp gắp thức ăn vào bát của anh. Hai người suốt buổi chỉ tập trung ăn uống, chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình mà không nói với nhau nhiều điều. Dường như có một khoảng cách vô tình đã đẩy anh và cậu ra xa sau một khoảng thời gian dài đau khổ. Bình thường, tửu lượng của Hàn Thiên Văn rất tốt, vậy mà hôm nay vừa mới uống hết một ly, anh đã ngã gục xuống bàn.
Vương Lục Kì lay nhẹ bả vai anh, nét cười tắt dần trên khuôn mặt. Cậu nặng nhọc mang anh về phòng, sau đó cẩn thận đặt anh nằm xuống giường, kéo một lớp chăn lên.
Cậu ngồi ở bên cạnh, tỉ mỉ ngắm nhìn người kia đang say ngủ. Ánh trăng bên ngoài theo khe cửa rón rén luồn vào trong, dừng lại trên khuôn mặt vốn đã hoàn mỹ của anh. Vương Lục Kì không nhịn được đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc anh, trượt dần xuống mí mắt, sống mũi, khóe môi. Mỗi điểm lướt ngang qua đều để lại một sự luyến tiếc, nhung nhớ nhất định. Ban nãy chính cậu là người là bỏ viên thuốc ngủ vào ly rượu của anh. Vì cậu biết, nếu người kia còn tỉnh, sẽ không bao giờ để cho cậu đụng chạm thân mật như vậy.
Cậu cúi thấp đầu, đặt lên cánh môi anh một hơi ấm mềm mại. Sau đó khuỵu gối xuống, tựa đầu lên lồng ngực của anh, cánh tay gắt gao ôm lấy thân thể người kia. Áp tai mình lên, lắng nghe rõ ràng tiếng đập an an ổn ổn, nước mắt lại tự động rơi xuống.
Vương Lục Kì cắn chặt môi mình đến mức rỉ máu, ngăn cho tiếng nấc không bật ra khỏi cổ họng. Người ta từng nói rằng, nước mắt chính là ngôn ngữ câm lặng của đau đớn, là sự lên tiếng cuối cùng của trái tim. Con người Vương Lục Kì từ trước tới giờ vốn dĩ là như vậy, im lặng mà chịu đựng hết tất cả. Bao nhiêu lời muốn nói đều chôn chặt trong tim, từng ngày xếp chồng lên nhau, khiến cho trái tim như muốn nổ tung thành trăm mảnh.
Cậu siết chặt vòng tay mình hơn, tựa hồ cùng anh nằm đó đến tận nửa đêm. Đến lúc đó mới buông tay, lại nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
Hàn Thiên Văn, em đã từng nghĩ cả đời này dù trời long đất lở, cũng nhất định phải bên anh. Nhưng mà ông trời có lẽ không muốn em làm phiền anh thêm nữa. Anh xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình. Từ nay sẽ không còn phải bận tâm về em nữa.
Cậu nhìn anh, mỉm cười thật tươi. Giọt nước mắt vừa mới lau đi lại lần nữa rơi trên khóe mi cậu.
***
Hàn Thiên Văn mở hai mắt ra, theo phản xạ liền nhăn nhó. Anh chậm chạm ngồi dậy, vươn vai vài cái, đầu óc đau đến mức quay cuồng. Trong đầu thầm nhớ lại, tối hôm qua rõ ràng là đang cùng cậu ăn tối, hai mi mắt đột nhiên chùn xuống, sau đó cũng không còn nhớ đã xảy ra chuyện gì.
Một hồi sau, anh mệt mỏi lết thân xuống, mang theo một cái bụng đói meo. Thế nhưng trong phòng bếp lúc này vẫn còn trống trơn. Thầm nghĩ cậu vẫn còn ngủ, anh liền vội vàng quay ngược lên phòng cậu. Đến khi mở cửa phòng ra, vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của người kia, đột nhiên trong lòng lại có dự cảm chẳng lành.
Mới sáng sớm như thế, rốt cuộc là cậu có thể đi đâu được chứ.
Bất chợt, anh nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn, nhanh chóng cầm lên đọc.
Thiên Văn à, công ty của em có việc rất quan trọng nên đã cử em ra nước ngoài công tác đột xuất. Tối qua anh say quá, em không tiện nói với anh. Công việc lần này nhiều lắm, chắc phải mấy tháng sau em mới có thể trở về. Anh ở nhà nhớ chăm sóc cho mình thật tốt nhé. Đừng ra ngoài vào ban đêm nữa, cũng đừng có làm việc quá sức. Mùa lạnh sắp tới rồi, nhớ mặc áo ấm vào đấy. Ở bên đây sóng không được ổn định, mỗi tuần em sẽ gửi thư về cho anh.
Cầm tờ giấy trên tay, Hàn Thiên Văn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Từ trước tới giờ cậu đâu có bao giờ đi công tác, lần này lại gấp gáp tới nỗi không kịp nói trực tiếp với anh, không phải là đã xảy ra vấn đề gì rồi sao?
Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số dài, kết quả đầu dây bên kia không thể kết nối. Vương Lục Kì gần đây mới đổi chỗ làm, anh lại quá vô tâm nên chẳng buồn tìm hiểu xem cậu đang làm ở đâu. Số điện thoại của Tống Hạ Như anh cũng không giữ. Như vậy là không còn cách nào để chủ động liên lạc với cậu nữa.
Hàn Thiên Văn ảo não thở dài, chỉ mong rằng người kia sẽ không xảy ra chuyện gì.
***
Một màu đen tối ảm đạm bao trùm lấy anh. Anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của cậu, ôn nhu mỉm cười.
"Anh!.... Có quay về không?"
Đột nhiên, giọng nói nhẹ lâng của cậu được truyền đến bên tai, thanh âm chất chứa đầy nỗi ưu tư, tuyệt vọng, đủ để người nghe tâm can phải quặn thắt. Không gian xung quanh dù có tĩnh mịch đến đâu, anh cũng không sợ, cứ thế từng bước dò dẫm về phía cậu. Nhưng lạ thay! Anh tiến một bước, cậu cũng lùi một bước. Càng tiến tới, khoảng cách càng nới rộng. Càng lùi về sau, cậu càng gần hơn với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Anh dừng bước, nét mặt hoảng sợ, miệng lẩm nhẩm vài tiếng "Mau dừng lại". Nhưng cậu vẫn lùi về phía sau, giữ nguyên nụ cười trên môi. Anh hốt hoảng chồm người tới, với tay giữ lấy cậu nhưng không kịp nữa. Cả thân thể cậu ngã về phía sau, tự do bay giữa không trung, biến mất dần trong nền sâu thăm thẳm.
Hàn Thiên Văn giật mình tỉnh giấc, kích động thở hổn hển không ngừng. Bàn tay siết chặt lấy vùng ngực trái, trán đã thấm đẫm mồ hôi.
Chút ánh sáng yếu ớt từ những tia nắng bên ngoài làm cho anh bình tĩnh hơn đôi chút.
Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ chân thật tới nỗi đáng sợ.
Anh chồm người tới, với tay lấy điện thoại, run rẩy nhấn từng phím. Một dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình.
Đã hơn một tháng từ ngày Vương Lục Kì đi xa. Hàn Thiên Văn chẳng buồn ra ngoài nhậu nhẹt vui chơi nữa. Anh vốn có rất nhiều bạn bè bên ngoài, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng luôn trống rỗng, mỗi ngày đều trông ngóng người kia. Vậy mà số lần người kia liên lạc về với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ đến tận bây giờ, anh mới hiểu được cảm giác dằn vặt khi phải chờ đợi một người là như thế nào. Mặc dù người kia đã nói rất rõ là đi công tác, nhưng tâm trí anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Hơn nữa, dạo gần đây anh rất hay mơ thấy ác mộng về người kia, mỗi lần tỉnh dậy đều điên cuồng gọi điện cho cậu. Nhưng kết quả đều giống như nhau, không cách nào có thể nghe thấy giọng nói của cậu. Và lần này cũng vậy.
Hôm nay là ngày nghỉ của anh, theo thói quen ra vào phòng cậu một chút. Nhìn thấy tấm ảnh của cậu để trên kệ bàn, lại nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười.
Anh thừa nhận rằng mình đang rất nhớ cậu. Từ trước giờ, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày anh lo lắng và nhớ nhung ai đó nhiều như thế.
Hàn Thiên Văn với tay lên định lấy mấy quyển sách, không ý tứ làm rơi khung ảnh của cậu. Khi cúi người xuống lại vô tình nhìn thấy một quyển sổ nằm gọn dưới chân giường. Anh nhíu mày, sau đó nhặt lên, mở ra xem.
Ngày tháng năm
Hình như là tim của mình có vấn đề rồi, cứ đứng cạnh Tiểu Hàn là lại không kiểm soát được. Mình phải làm sao đây? Có nên đến bệnh viện khám hay không? Mình sẽ chết mất thôi.
Hàn Thiên Văn bật cười một tiếng, lật sang trang khác.
Ngày tháng năm
Mình thật sự thích Tiểu Hàn mất rồi. Mình mắc phải căn bệnh đồng tính đó rồi sao? Nếu như để anh ấy biết, chắc chắn sẽ khinh ghét, ghê tởm mình. Ba mẹ cũng sẽ rất thất vọng cho mà xem. Mình phải đối diện với họ như thế nào đây? Vương Lục Kì à, mày đúng là một đứa tồi tệ.
Những trang tiếp theo cậu đều bỏ trống, đôi khi còn xuất hiện vài nét vẽ nguệch ngoạc. Anh thầm nhớ lại, đây chính là khoảng thời gian mà cậu liên tục trốn tránh mọi người.
Ngày tháng năm
Hôm nay được giãi bày tất cả với Tiểu Như, mình cảm thấy ổn hơn một xíu rồi. Có lẽ là vậy. Mình đã làm mọi cách để quên đi Tiểu Hàn, nhưng không thể. Đến lúc này thì mình phải đối mặt với nó thôi. Nhất định phải thẳng thắn bày tỏ với Tiểu Hàn. Cho dù anh ấy....có thể sẽ từ chối.
Nhưng mà không sao cả, tuyệt đối không được chùn bước. Vương Lục Kì à, mày sẽ làm được thôi. Cố lên nào!!!!
Ngày tháng năm
Tiểu Hàn đã từ chối mình rồi. Ha ha, mình biết mà. Anh ấy căn bản có rất nhiều người tốt hơn ở bên cạnh. Hơn nữa cũng chẳng phải là một kẻ bệnh hoạn như mình. Nhưng mà tại sao mình vẫn cảm thấy đau đớn thế này? Ánh mắt của Tiểu Hàn khiến cho mình cảm thấy sợ hãi. Có lẽ là anh ấy ghét mình lắm. Bây giờ ngay cả tư cách để nói chuyện với anh cũng chẳng còn.
Hàn Thiên Văn nhìn những dòng chữ, tâm tình đã bắt đầu dậy sóng.
Ngày tháng năm
Phải làm sao đây, tâm trạng của mình ngay lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Tiểu Hàn bảo rằng muốn cùng mình ở trong mối quan hệ khác, nghĩa là anh ấy cũng yêu mình, có đúng không? Mình đã hạnh phúc tới nỗi bật khóc luôn rồi. Có lẽ cả đời này mình cũng không thể quên được ngày hôm nay. Mọi thứ đến với mình thật bất ngờ làm cho mình bối rối vô cùng. Từ ngày mai, mình có thể đường đường chính chính ở bên anh ấy rồi.
Lần này, rất nhiều trang giấy bị bỏ trống, có vài trang dường như còn bị xé đi mất.
Ngày tháng năm
Hàn Thiên Văn à, rốt cuộc thì cũng có lúc anh quên mất đi ngày sinh nhật của em. Em thật sự rất ghen tỵ với cô gái có thể cùng anh đón sinh nhật. Nhưng mà cũng phải thôi, cô ấy là bạn gái của anh. Còn em thì chẳng là gì cả, em không thể cứ ích kỷ luôn giữ anh bên mình. Em đã từng cho rằng chỉ cần mình thật tâm chờ đợi rồi cũng sẽ có ngày anh quay về bên em. Nhưng mà hình như trái tim em đã không còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa rồi. Em đau lắm, đau đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn. Em tin chắc rằng nếu như anh có thể nhìn thấy bộ dạng đau đớn của em bây giờ, anh cũng sẽ khóc ngất lên mà thôi.
Em ghét cái cảm giác phải chờ đợi một người thật lâu trong đêm tối. Mỗi khi nhấc máy gọi cho anh, chỉ mong có thể nghe thấy được giọng nói ấm áp, vậy mà đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.
Em ghét phải giả vờ mỉm cười, giả vờ bản thân rất tử tế mỗi khi anh cùng một ai khác về nhà.
Ghét cả những lúc anh cố tình lảng tránh, lạnh lùng với em. Cho dù anh không thể chấp nhận em, thì xin anh cũng đừng vô tâm hời hợt với em như thế.
Khi đứng trước cả trăm lí do để từ bỏ, em vẫn cố gắng tìm kiếm một lí do để ở lại. Nhiều khi em đã quyết tâm sẽ quên anh, nhưng lại không có đủ can đảm để làm điều đó. Cho đến bây giờ em tự hỏi, rốt cuộc mình ở lại là vì điều gì? Vì tình yêu của chúng ta? Hay là vì tình yêu của mỗi mình em?
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, loang ra thành từng mảng. Đôi mắt của anh dần nhòe đi, làm lu mờ những hàng chữ cuối cùng của cậu.
Không phải là anh chưa từng biết, người kia vì mình mà đau khổ thế nào. Chỉ là bản thân vô tâm vô phế coi thường tình cảm của cậu, cho rằng những đau đớn đó sớm muộn cũng sẽ qua.
Hàn Thiên Văn vốn dĩ không hề muốn tổn thương cậu. Nhưng vì sợ hãi phải đối mặt với những lời dèm pha, chỉ trích nên luôn tìm cách phủ nhận nó. Anh có thể lừa dối được tất cả mọi người, nhưng cuối cùng vẫn không thể tự lừa dối được chính mình. Chỉ càng khiến cho người mà anh yêu thương cả mình đầy vết nứt, trái tim cũng không còn nguyên vẹn.
Anh dựa người vào bức tường lạnh lẽo. Chỉ mong người kia có thể về nhà thật sớm, để cho anh có cơ hội được sửa sai.
Nhưng Hàn Thiên Văn không biết rằng, có những người một khi đi rồi, lại không thể quay trở về.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh. Anh vội vàng xóa đi những giọt nước mắt trên mặt mình, chạy nhanh xuống nhà.
Không ngờ tới người xuất hiện trước mặt mình lại là Tống Hạ Như. Nét mặt của cô có vẻ không được tốt, ngược lại còn rất hoang mang.
" Em tới đây có chuyện gì vậy? Tiểu Kì đi công tác rồi."
" Cậu ấy nói với anh là đi công tác à?"
" Đúng vậy. Em không biết sao?"
Tống Hạ Như mím môi nhìn anh, gương mặt trông khó coi vô cùng. Biểu hiện này vô tình lọt vào mắt anh, anh sốt sắng hỏi.
" Đã xảy ra chuyện gì rồi có phải không? Mau nói cho anh biết đi."
" Em... Tiểu Kì đã dặn em là không được nói với anh nhưng mà em thật sự làm không được."
" Rốt cuộc là có chuyện gì?"
" Thật ra tháng trước cậu ấy cũng nói với em là ra nước ngoài công tác. Nhưng mà hôm qua, em đến bệnh viện thăm một người quen bị mắc bệnh hiểm nghèo, vô tình nhìn thấy Tiểu Kì ở trong đó..."
" Tiểu Kì ở trong bệnh viện để làm gì? Tại sao cậu ấy lại nói dối anh? Hả?" - Anh lớn tiếng.
" Cậu ấy... Cậu ấy bị ung thư máu" - Tống Hạ Như không kìm chế được bật khóc nức nở - "Tiểu Kì bảo là tuyệt đối phải giấu anh, nhưng mà em nghĩ lúc này có lẽ cậu ấy rất cần anh ở bên cạnh. Hơn nữa giấu giếm như vậy là rất bất công với anh."
Từ khi nghe thấy ba từ kia, hai bên tai của anh đã ù đi. Anh cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh, cười gượng
" Sao có thể như vậy được chứ? Giờ này em ấy phải đang giải quyết đống công việc bên kia rồi. Hạ Như à, em đừng đùa anh như thế. Chẳng dễ chịu chút nào."
" Em tuyệt đối không lừa gạt anh. Lúc biết tin, em cũng rất đau lòng. Nhưng mà Thiên Văn à, anh nhất định phải bình tĩnh, phải làm chỗ dựa cho cậu ấy."
"... Em ấy, đang ở bệnh viện nào?"
Hàn Thiên Văn bước đi vội vàng trên hành lang bệnh viện, Tống Hạ Như cũng hớt hải chạy theo. Không khí yên tĩnh, u ám của bệnh viện khiến cho anh dường như nghe rõ được nhịp tim mình đang đập hoảng loạn.
Hạ Như dẫn anh đến phòng bệnh của cậu, anh muốn đạp tung cửa chạy ngay vào trong, nhưng liền bị vị bác sĩ già cản lại.
" Anh là người nhà của cậu ấy sao?"
" Vâng, đúng vậy. Tình hình của em ấy như thế nào rồi ?"
" Lúc mới vào đây, cậu ấy ở giai đoạn 3, đến bây giờ đã tiến đến giai đoạn cuối. Ung thư máu luôn luôn tiến triển rất nhanh, cơ thể cậu ấy lại không tốt, hay bị stress nên không thể chống chọi được lâu nữa đâu."
" Hóa trị thì sao? Sao các người không tiến hành hóa trị cho em ấy?"
" Điều này căn bản là bởi vì không có người nhà, chúng tôi không thể tự ý quyết định được. Một mình cậu ấy đối mặt với hóa trị là không thể nào."
" Thế .... Bây giờ liệu có còn kịp không?"
" Khả năng đáp ứng thuốc của những người còn khỏe mạnh vốn dĩ cũng chỉ có 55%. Cơ thể cậu ấy bây giờ lại đang rất yếu, tôi sợ cậu ấy sẽ không thể chịu đựng nổi. Làm như vậy chỉ càng hủy hoại cơ thể." - Vị bác sĩ nhỏ giọng nói, thầm thở dài.
Cả Tống Hạ Như và Hàn Thiên Văn khi nghe xong đều trở nên thất thần. Anh nặng nhọc thở ra, thì thào hỏi.
"... Vậy bây giờ, tôi vào thăm cậu ấy được chứ?"
Nhận được sự đồng ý từ ông, anh mới chậm rãi mở cửa phòng. Nhưng khi vừa vào trong, cả người anh lập tức cứng đờ, khó khăn bước từng bước lại gần cậu. Vương Lục Kì lúc này đang say giấc trên giường bệnh, thân người đã gầy đi trông thấy. Anh xót xa chạm nhẹ vào mặt cậu. Bàn tay run rẩy, trái tim cũng run rẩy không kém.
Mọi thứ diễn ra đột ngột đến nỗi khiến anh như muốn ngừng thở. Chỉ mới có một tháng không gặp nhau, mà người kia đã để cho bản thân mình trở nên như vậy. Khuôn mặt xanh xao, tiều tụy. Hốc mắt chìm sâu hơn, ngay cả đôi môi anh đào ngày nào giờ đây cũng nhợt nhạt. Từ trong khóe mắt anh, những giọt nước ấm nóng lại bắt đầu tuôn ra. Anh mím chặt môi, cả người đổ khuỵu xuống, vật vã kìm nén lại tiếng nấc, tránh làm người kia tỉnh giấc.
Có phải là vì ông trời đã nhìn thấy anh luôn tổn thương cậu, nên bây giờ muốn đưa cậu rời khỏi anh không? Nếu là như vậy, thì chỉ cần trừng phạt một mình anh thôi, tại sao lại dồn hết mọi đau thương lên con người nhỏ bé kia?
Cả đời này của Vương Lục Kì chỉ hướng về Hàn Thiên Văn. Những tưởng sau bao nhiêu cố gắng, rồi cậu sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng đến khi anh quay đầu lại, người kia đã không thể tiếp tục gồng gánh thêm được bao lâu.
Hàn Thiên Văn ngồi xoay lưng với cậu, ánh mắt âm trầm u uất. Trước giờ anh vốn rất sợ gặp phải ác mộng, thế mà bây giờ lại ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Hiện thực đáng sợ đã vô tình làm anh ê ẩm.
Rất lâu sau đó, Vương Lục Kì mới từ từ thoát ra khỏi cơn mê. Đôi mắt nặng trĩu khẽ động đậy, đầu óc choáng váng. Cậu di chuyển tầm mắt đi khắp phòng, kinh ngạc dừng lại trên bóng lưng quen thuộc.
" Anh... Là anh đúng không... Tiểu Hàn?" - giọng nói yếu ớt của cậu vang lên, thành công đâm một nhát vào tim anh. Anh xoay người lại, nét mặt vừa khốn khổ vừa có ý trách móc.
" Tại sao lại lừa dối anh?"
" Em... Xin lỗi. Chỉ là em không muốn trở thành gánh nặng cho anh."
Cậu biết, cho dù có như thế nào, thì hai người cũng đã lớn lên với nhau từ nhỏ. Cậu không muốn nhìn thấy anh đau lòng vì mình.
" Con mẹ nó sao em lại suy nghĩ ích kỷ như vậy? Em có từng nghĩ đến nếu một ngày nào đó em đột ngột biến mất, anh sẽ đau lòng như thế nào không?" - Anh khẽ rít lên
Vương Lục Kì nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Thấy cậu muốn ngồi dậy, anh vội vàng chạy đến đỡ, nhỏ giọng tiếp lời.
" Nếu như em không giấu anh, thì bệnh viện có thể thực hiện hóa trị cho em, ít ra cũng có thêm thời gian ..."
" Không đâu Thiên Văn à, cho dù có làm hóa trị thì cũng vô ích, cùng lắm chỉ kéo dài thêm được mấy tháng. Chi phí rất cao, lại còn hành hạ thể xác. Hơn nữa bác sĩ cũng bảo thể chất của em yếu hơn những bệnh nhân khác, sẽ không thể chịu đựng được việc đó."
Anh không nói nữa, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, tựa đầu lên vai cậu, hít lấy mùi hương đã lâu rồi không được gần kề. Một, hai giọt nước mắt lại tự động tuôn rơi, thấm đẫm vào áo cậu. Vương Lục Kì cũng ôm lấy anh, vỗ về.
" Đừng khóc... Hàn Thiên Văn, xin anh đừng như thế."
...
" Con người sinh ra rồi ai cũng đến lúc phải đối mặt với cửa tử. Chỉ là em... có hơi sớm một chút thôi." - Cậu bất đắc dĩ cười khổ.
Hàn Thiên Văn vùi đầu vào cổ cậu, thấp giọng nói ''Anh xin lỗi'' ...
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Hàn Thiên Văn bỏ hết công việc của mình để ở bên cạnh cậu. Nhưng cậu chỉ ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa, sau đó liền nói với anh muốn quay về nhà, từ bỏ việc điều trị. Bác sĩ cũng đồng ý với quyết định này, vì bệnh tình của cậu dường như đã sắp đạt tới giới hạn rồi.
Những cơn đau nhức luôn đeo bám lấy cậu, hai chân dưới đã sớm không còn cử động được nữa. Cậu cũng hay sốt cao liên miên, mỗi lần cậu thiếp đi như vậy, anh đều lo lắng rằng người kia sẽ không còn tỉnh dậy nữa.
Những ngày này, Tống Hạ Như cũng thường xuyên lui tới trò chuyện cùng cậu. Mỗi lần đến đều ầm ĩ khóc một trận, khi nào bị anh quát mắng mới chịu thôi.
" Này Tiểu Kì, cậu xem hôm nay tớ mang tặng cậu cái gì nè." - Cô hồ hởi lôi một từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, đặt vào tay cậu.
" Hôm nay sao tự dưng lại dở hứng tặng quà cho tớ thế? Cậu đúng là lắm trò thật đấy." - Vương Lục Kì mắng một tiếng, vui vẻ mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một chiếc khăn choàng cổ bằng len, có màu tím, còn được thêu thêm vài hoa văn đơn giản. Cậu chạm vào, cảm giác vô cùng ấm áp.
" Này, có thích không? Tớ đã lựa rất lâu luôn í."
" Đồ của cậu tớ làm sao dám nói là không thích. Nhưng mà sao lại tặng khăn choàng cổ nhỉ?"
" Bây giờ đang là mùa đông, mua khăn choàng cổ là hợp lí nhất còn gì. Hơn nữa tớ còn lựa màu cậu thích. Rõ là quá ý nghĩa. "
Vương Lục Kì bật cười, sau đó tỉ mỉ choàng chiếc khăn lên cổ mình.
" Tiểu Kì à, cậu còn nhớ không, hồi nhỏ tớ rất thường hay chọc phá cậu, cậu chẳng hề la mắng tớ một tiếng. Vậy mà có một lần tớ vô tình làm rách chiếc khăn choàng cổ của cậu. Cậu lại giận tớ mấy tháng trời, năn nỉ thế nào cũng không chịu tha thứ."
Hàn Thiên Văn ngồi ở bên cạnh, nghe được câu chuyện này liền ngẩn người nghĩ nghĩ. Nhớ lại năm đó hai người chỉ mới vào cấp một. Một ngày kia đột nhiên cậu vừa chạy về vừa mếu máo, úp mặt vào lòng anh khóc nức nở. Hỏi ra mới biết cái khăn choàng cổ mà anh đan tặng cậu đã bị rách tơi tả.
Trẻ con lớp một tập đan khăn choàng, cố gắng cách mấy cũng không ra hình thù đẹp đẽ. Vậy mà người kia trong lòng lại xem như vật quý giá, một hai giữ bên mình.
Vương Lục Kì lắc đầu cười trừ. Món quà đầu tiên mà anh tặng cậu lại bị đứa bạn thân nhất phá hỏng mất. Nhắc tới chính là càng thêm tức giận.
Bọn họ cùng nhau ôn lại chuyện xưa cũ một hồi, Tống Hạ Như lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. Thời gian mà cô ở bên hai người họ tuyệt đối không ít hơn thời gian hai người họ ở cạnh nhau là bao. Tống Hạ Như lại là một cô bé tinh nghịch, thích chọc phá người khác, mà đối tượng như Hàn Thiên Văn thì không dễ bị bắt nạt chút nào. Nên từ bé, cô đã có phần thân thiết với cậu hơn.
Bây giờ nhìn thấy người bạn tri kỉ của mình phải chống chọi với căn bệnh quái ác, mạng cũng sắp mất, làm sao có thể tránh khỏi việc đau lòng.
Cô ngã người lên vai cậu, cầm lấy tay cậu, sụt sịt nói.
" Tiểu Kì à, cho dù là có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải nhớ rằng, cậu chính là người bạn tri kỉ duy nhất của tớ, bất kể là ai...cũng không thể thay thế được..."
***
Bệnh tình của cậu tiến triển rất nhanh. Việc phải nhìn thấy người mình yêu ngày càng yếu dần đi cũng giống như những mũi tên cứ liên tục cắm vào người anh. Đau lắm, nhưng anh biết rằng so với anh, người kia còn chịu nhiều đớn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Bao gồm cả những nỗi đau mà trước đây anh đã mang đến cho cậu. Bây giờ anh chỉ biết dốc hết lực chăm sóc cho cậu, ít ra còn có thể để cậu cảm nhận được chút hạnh phúc cuối đời.
Hôm nay, sau khi đưa cậu ra bờ biển dạo chơi, hai người cùng nhau nấu bữa ăn tối trong bếp. Vương Lục Kì ngồi trên chiếc xe lăn, cẩn thận bóc vỏ hành, thoáng nghe được mùi thơm nghi ngút đang bốc lên. Nhìn theo bóng lưng người kia đang bận rộn nêm nếm, cậu nhoẻn miệng cười, cảm thấy có chút ấm áp đang bao bọc lấy mình. Anh múc một muỗng đầy súp, đưa lại gần miệng cậu. Cậu liền há to miệng ra nhận lấy.
" Thế nào, không tệ có đúng không?"
Vị giác của cậu đã sớm không còn nhận thức được, chua cay mặn ngọt đều trở thành vô vị. Cho dù có ăn phải thứ gì đều mang lại cảm giác giống nhau. Nhưng cậu vẫn cười khẽ, gật gật đầu.
Hai người ăn tối xong, liền dẫn nhau ra bên ngoài ban công phòng ngủ, ngồi ở đó mà tựa vào nhau rất lâu.
" Tiểu Hàn à, ngày mai chúng ta về quê nhé!"
" Em thật sự muốn về rồi sao?"
" Đúng vậy, dù sao cũng không thể giấu mọi người thêm được nữa. Chẳng phải anh nói như vậy là rất tàn nhẫn hay sao? "
" Như vậy cũng tốt, một lát anh sẽ gọi điện thoại báo cho ba mẹ. Để họ có thể chuẩn bị trước... "
" Thời gian còn lại, cũng không còn nhiều nữa...."
Hàn Thiên Văn xoay người, dùng ngón tay trỏ chặn miệng cậu lại "Đừng nói như thế nữa được không?''
Cậu ngước mặt nhìn lên những ngôi sao lấp lánh đang treo lơ lửng trên bầu trời, khẽ nói.
" Đừng lo lắng, sau này khi em mất đi rồi, mỗi ngày sẽ đều ở trên kia quan sát anh thật kỹ. Sẽ không rời xa anh nửa bước..."
" Để làm gì?"
" Để xem anh có sống tốt không."
Cậu ngây ngốc mỉm cười nhìn anh, vậy mà đáy mắt của anh tựa hồ đã dậy sóng. Hai người đối mặt nhìn nhau rất lâu, đột nhiên anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cẩn trọng hôn lên cánh môi cậu. Hàn Thiên Văn hôn rất từ tốn, vì anh sợ sẽ làm cho cậu khó thở. Người kia trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng vài giây sau cũng đồng ý phối hợp với anh.
Một nụ hôn ngọt ngào, nhưng cũng lấp đầy sự chua xót.
Hai người cứ như vậy ôm nhau, cả người cậu mệt mỏi rã rời, thiếp dần đi trong lòng anh từ lúc nào cũng không hay. Anh lặng lẽ nhìn con người trong lòng mình, lại đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sau đó bế cậu vào trong phòng, nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên.
Ngày hôm sau, khi hai người về đến nhà đã có rất nhiều người cùng nhau ra đón. Nhìn thấy đứa con của mình vốn dĩ đang khỏe mạnh, lúc trở về lại phải ngồi trên chiếc xe lăn, mẹ Vương không cam tâm nhào tới, ôm lấy cậu mà khóc đến nghẹn lòng. Vương Lục Kì cười trong nước mắt, vỗ vỗ tay lên lưng bà.
" Mẹ, con sẽ không sao mà. Xin mẹ đừng khóc."
" Đến nông nỗi này rồi thì còn có thế gọi là không sao? Con đúng là đồ ngốc. Con bảo mẹ bây giờ nên làm thế nào đây?"
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng đau lòng không kém. Anh quay mặt đi nơi khác, cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Từ trước đến giờ, có ai từng làm mẹ mà không thấy suy sụp khi con của mình bị mắc bệnh, huống hồ gì đây lại là một căn bệnh ung thư đáng kinh sợ.
Những ngày tháng cuối đời, Vương Lục Kì có gia đình, có bạn bè, có cả Hàn Thiên Văn bên cạnh. Đến lúc phải ra đi, có lẽ cậu cũng không còn gì để hối tiếc.
***
Hôm đó, Vương Lục Kì đang ngồi trên giường đọc sách, đột nhiên đầu óc quay cuồng. Cậu cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau buốt đang truyền đi khắp người. Cậu quằn người xuống, hai tay ôm lấy chân, cố gắng ép chặt người lại. Một dòng máu đỏ tươi từ cánh mũi chảy ra. Cậu kinh hãi dùng tay quệt đi, kết quả cả mặt đều dính đầy máu.
Cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy cảnh tượng này, anh hốt hoảng chạy đến bên cậu. Lục tung trong ngăn tủ, lấy ra một ống kim tiêm cùng một lọ thuốc.
Sau khi tiêm thuốc cho cậu xong, anh cẩn thận lau đi từng vết máu trên mặt cậu, gắt gao ôm lấy người kia vào lòng. Cảm nhận hơi thở của cậu đang dần trở nên yếu ớt, trái tim như bị bóp nghẹn, đau đến mức tâm can đều quặn thắt.
" Tiểu Kì, em nhất định không được bỏ cuộc. "
" Anh, em muốn ra ngoài ngắm hoa anh đào." - Cậu ở trong lòng anh, thì thào nói.
" Ngay lúc này sao?"
" Nhưng em không muốn ngồi trên chiếc xe lăn vô dụng đó nữa. Anh làm đôi chân cho em nhé."
Hàn Thiên Văn bặm chặt môi, gồng mình nói - "... Được."
Thời gian luân chuyển theo quỹ đạo, tiết trời lúc này đang đi vào mùa xuân. Trên con đường làng vắng vẻ, có một chàng trai đang cõng trên mình một người con trai khác, nét mặt vô cùng ôn hòa. Hai hàng cây anh đào bên đường nở rộ. Gió thổi, mang theo những cánh hoa rơi rụng xuống, lướt nhẹ qua mặt cậu. Ánh nắng chiều tà dần buông xuống, làm cho bóng dáng hai người phảng phất lên mặt đường. Trong kí ức cậu chợt hiện lên hình ảnh của năm tháng đó. Hai người cũng một lớn một nhỏ cõng nhau về nhà.
Nhớ lại lúc đó mình mít ướt như thế, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ những năm tháng đó chính là hạnh phúc nhất, cả hai đều là những đứa trẻ, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên mà sống qua ngày, không đau khổ, cũng không tổn thương.
" Nghĩ gì mà cười vậy ?"
" Nghĩ lại lúc còn nhỏ, em bị đám trẻ kia bắt nạt, luôn có anh bên cạnh bảo vệ."
" Khoảng thời gian đó thật tốt, đúng không?"
" Bây giờ vẫn tốt... chỉ cần được ở cạnh anh."
Hàn Thiên Văn lặng người đi, muốn nói xin lỗi nhưng lại thôi. Cậu siết chặt vòng tay trên cổ anh, ghé sát vào tai anh, thì thầm.
" Hàn Thiên Văn... Em yêu anh."
"... Anh cũng yêu em, toàn tâm toàn ý ... yêu em."
Vương Lục Kì mỉm cười mãn nguyện, ý thức dần mờ đi, vòng tay buông thõng xuống.
Ánh mắt khép lại, một cuộc đời cũng khép lại.
Hàn Thiên Văn vẫn không dừng bước, duy chỉ có đôi chân trở nên run rẩy. Những giọt nước mắt không còn kìm nén rơi xuống, đôi mi rũ rượi, ướt nhòa. Những cánh hoa anh đào vẫn bay, đôi lúc dừng lại trên mái tóc cậu, như muốn nói lời từ biệt cuối cùng.
Vương Lục Kì, kiếp sau còn gặp lại ...
***
Nhiều năm sau đó, anh đứng dưới tán cây anh đào. Đặt lên mộ cậu một đóa hoa. Nhìn nụ cười của người kia trong bức ảnh, lồng ngực vô thức lại nhói lên một cái.
Tiểu Kì, anh đến thăm em này...
Tiểu Kì, anh thật lòng rất nhớ em...
Tiểu Kì, anh vẫn sống tốt, em không cần lo lắng.
Tiểu Kì, anh yêu em...
Anh tiến tới, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu, cố gắng nối lại những mảnh kí ức đang dần nhạt nhòa theo năm tháng.
Giá như trước đây, anh không một mực làm tổn thương cậu, thì chí ít cậu đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Mặc dù rằng cậu chưa bao giờ oán hận anh, nhưng anh vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình.
Khi nỗi nhớ nhung đi cùng với sự day dứt, người ta chỉ còn muốn buông bỏ tất cả để nằm xuống. Nhưng bởi vì cậu đã nói, sẽ trở thành một ngôi sao xinh đẹp luôn dõi theo anh, nên anh phải tiếp tục sống thật tốt, sống thay cả phần đời của cậu.
Giữa cái tiết trời ấm áp của mùa xuân, một cơn mưa bất chợt rơi xuống, hòa vào dòng nước nóng ấm trên mặt anh.
Nếu như có kiếp sau, anh nhất định sẽ đến tìm em, sẽ cho em một tình yêu mà ở nơi đó có sự vĩnh hằng, không còn đau đớn và tổn thương.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip