Shot 1
===================
Author: SJonlylove1_89_13 (Jenny)
http://sjonlylove13.wordpress.com
===================
Osaka - Nhật Bản
Vào mùa xuân mặt trời thường không quá không gay gắt như mùa hè mà nó chỉ nhẹ nhàng mang ánh nắng ấm áp đến cho thế gian. Bầu không khí mùa xuân cũng thật dể chịu và trong lành, cỏ cây xanh tươi mơn mởn cùng ngàn hoa dịu dàng nở rộ làm lòng người cũng nhẹ nhõm và yên bình hơn. Osaka vào xuân cũng đẹp như thế nhưng nó lại mang một sự khác biệt đặc trưng của riêng mình cũng như của riêng nước Nhật, đó là mùa hoa anh đào nở. Thời điểm hoa anh đào nở thường là vào cuối tháng ba đến giữa tháng tư tùy theo khí hậu từng nơi trên đất nước, hoa chỉ nở và sẽ tàn trong vòng mười ngày ngắn ngủi và đó cũng chính là thời gian diển ra lể hội hoa anh đào hằng năm.
Osaka đang ở những ngày đầu tháng tư, hiện tại hoa anh đào đã nở được hai ngày, khắp thành phố đang náo nức trong không khí lể hội. Người Nhật rất yêu quý loài Quốc hoa này họ trồng nó khắp mọi nơi, đặc biệt ở trong các công viên, ven sông, dọc theo bờ kênh, trong sân các ngôi biệt thự,.... Cả thành phố Osaka giờ này như một đám mây hoa, tất cả mọi nơi trên thành phố đều được che phủ một sắc hồng, trắng xinh tươi của những cánh hoa rơi lả tả trên mặt đất. Chỉ cần một cơn gió nhè nhẹ thổi qua những cánh đào sẽ rời cành để nô đùa cùng gió để thăng hoa trong một vũ điệu ngắn ngủi vỏn vẹn vài giây. Nhưng có ai biết đó là khoảnh khắc mà nó mong chờ nhất, để rồi khoảnh khắc đẹp để nhất ấy qua đi nó sẽ buông xuôi mình từ từ tìm về nền đất lạnh, hoàn thành một kiếp hoa.
Hoa anh đào đẹp một cách dịu dàng, không kém thanh cao nhưng lại vô cùng mỏng manh trong gió, Donghae yêu thích nó là vì thế. Giờ phút này đứng trên con đường trải đầy cánh hoa Donghae cũng không vội bước đi, chỉ bước chầm chậm thưởng thức vẻ đẹp của nó trong nắng chiều. Mặt trời đang khuất gần sau núi, dòng người xô bồ tấp nập đi lại ngày càng đông hơn trên đường gấp gáp về nhà, chuẩn bị đi chơi lể hội mới kéo Donghae trở lại thực tại. Donghae mĩm cười, đôi chân thoăn thoắt đi nhanh hơn, cậu thầm mắng mình đúng thật là chẳng ra làm sao cả, ngắm hoa mà quên hết mọi thứ.
Donghae là người Hàn nhưng cậu sống ở Nhật đã được bốn năm rồi, sở dỉ xa quê nhà đến ở đây vì lý do cá nhân, cũng một phần vì yêu thích hoa anh đào. Tất nhiên cậu biết rằng hiện tại anh đào đã có mặt hầu như khắp nơi trên thế giới, Hàn Quốc cũng không ngoại lệ nhưng Donghae có kỹ niệm riêng với hoa anh đào ở mãnh đất Osaka này, với cậu không đâu mà hoa anh đào nở đẹp hơn ở đây. Đứa con gái bé bỏng mới ba tuổi của cậu cũng được cậu đặt tên là Sakura Lee (hoa anh đào tên tiếng Nhật là Sakura) vì bé con được sinh ra trong ngày hoa anh đào nở rực rở nhất. Nghĩ đến Sakura bé nhỏ khóe môi Donghae vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, bé con với cậu là tất cả, là niềm hạnh phúc lớn lao và điều may mắn nhất ông trời ban cho cậu. Cuộc đời này của cậu đã xát định chỉ sống vì Sukara, để bé con vui vẻ lớn khôn Donghae không ngại cực khổ, chỉ cần nhìn nụ cười hồn nhiên của con bé dù có khó khăn mấy cậu cũng sẽ vượt qua. Điều Donghae luôn cắn rứt là cậu không thể cho Sakura một gia đình hoàn chỉnh, đôi lúc bé con vô tư hỏi cậu ba mình đâu rồi Donghae chỉ biết cắn răng nói dối. Sakura còn quá nhỏ nên con bé tin tưởng tuyệt đối những gì cậu nói không chút nghi ngờ, mỗi khi nghe con nói với ai về ba là mỗi lần Donghae nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu tự nhủ với lòng rằng sẽ dùng hết tình yêu của người mẹ này để yêu thương con bé.
Sakura rất xinh xắn, bé con rất giống Donghae từ đôi mỏng hồng xinh chúm chím, cặp má bánh báo phúng phính hồng hồng như sắc đào, chỉ riêng có đôi mắt to một mí là thừa hưởng từ anh - ba của bé, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy Donghae không khỏi chạnh lòng. Bé con còn giống Donghae ở cả sở thích ngắm hoa anh đào nữa, bé thích nhất là giơ tay bắt lấy những cánh hoa đang rơi rơi xuống đất. Thậm chí có lần Sakura còn dùng đôi tay nhỏ ngắn ngủn của mình đập đập vào cây cho hoa anh đào rơi xuống nhưng đập đến đau cả tay cũng chẳng ăn thua gì. Đau tay rồi mà hoa đâu chẳng thấy thế là bé con bô bô cái miệng nhỏ vừa khóc vừa chạy nhào vào lòng mẹ làm nủng, nhìn cái dáng tròn tròn vừa đi vừa khóc làm ai đi ngang qua cũng không nhịn được cười, đáng yêu vậy mà.
.
.
.
.
.
Seoul - Hàn Quốc
Hyukjae đang đứng trên tầng cao nhất của công ty Blue, từ văn phòng Tổng giám đốc nhìn xuống đường như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó, thứ đó là gì ư, là trái tim bị đánh cắp của anh. Bốn năm trước, khi Hyukjae tan tầm trở về căn nhà nơi anh và cậu chung sống thì cậu đã ra đi, bóng hình thân thương ngày đêm bên cạnh cũng biến mất như làn hơi nước. Mọi thứ trong nhà vẫn y như cũ nhưng anh biết có một thứ đã đổi thay, đó chính là trái tim anh, trái tim đã không còn là của anh nữa, trái tim anh cậu mang theo mất rồi.
Flashback
- Haenie!!! Anh về rồi đây _ Hyukjae vui vẻ bước vào nhà, trên tay là hộp kem dâu mới mua.
- Haenie, anh có mua kem cho em này. Em không ra là anh ăn hết nhá
- Haenie, Haenie...
Hyukjae lo lắng giờ này đáng lý ra cậu phải ở nhà chứ, nếu có ra ngoài sao không gọi điện thoại cho anh. Cứ thế một tiếng gọi Haenie là mỗi lần Hyukjae mở cửa từng căn phòng để tìm cậu, từ phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm,...cả căn nhà vẫn không thấy bóng dáng Donghae. Lo lắng vô cùng anh nhấc điện thoại gọi cho câu nhưng chỉ nghe tiếng tổng đài viên thông báo không liên lạc được. Mắt vô tình lướt qua cửa sổ nơi chiếc chìa khóa nhà gắn với con nemo bông nhỏ xinh được treo trên đó, một nổi sợ dâng lên trong lòng Hyukjae, anh vội vã chạy vào phòng ngủ mở nhanh tủ quần áo. Như anh lo lắng ngoài quần áo của anh ra không còn lại gì hết, cậu đã đi rồi cậu mang hành lý đi thật rồi. Hyukjae đứng không vững nữa, anh dựa lưng vào tường để không ngã, trời đất hiện tại với anh như quay cuồng, đôi chân có gắng tiến về phía cái giường kingsize ngã lưng trên đó. Nằm trên chiếc giường to lớn anh cảm thấy cô đơn vô cùng, tại sao đến cậu cũng bỏ anh ra đi chứ, tại sao? Anh cảm cô đơn lắm, anh cần hơi ấm của cậu cậu có biết không? Ôm trọn cái gối cậu nằm vào lòng như muốn cảm thụ hương thơm còn sót lại của chủ nhân nó, lòng anh đau như cắt. Bổng trong chiếc gối rơi ra một phong thư màu xanh, anh vội vàng mở ra đọc vì anh biết nó là của cậu.
"Gửi đến Hyukie yêu dấu của em!!!
Khi anh đọc lá thư này chắc anh cũng hiểu chuyện gì rồi phải không anh? Em phải ra đi thật rồi...
Hyukie à, em rất cảm ơn và xin lỗi anh. Cám ơn vì nhờ có anh mà em biết yêu một người là như thế nào. Anh cho em cảm giác được yêu thương và được chăm sóc cho người quan trọng nhất với mình, với một đứa trẻ mồ côi như em thì đó là một thứ xa xỉ lắm anh à. Cám ơn anh đã cho em biết tình yêu có mùi vị như thế nào, giờ em đã biết, nó ngọt và cũng đắng lắm nhưng em vẫn rất vui khi được trải nghiệm nó.
Và em cũng xin lỗi vì không giữ lời hứa bên anh trọn đời như em từng nói, em thất hứa rồi anh giận lắm phải không anh? Anh hận em em cũng không dám oán than nữa lời nhưng anh à mong anh hiểu cho em, em đã quá sức chịu đựng rồi. Từ ngày đầu yêu anh em đã chấp nhận là thế thân cho cô ấy, dù sao cô ấy cũng đã qua đời nên em cũng không có lo lắng gì, nhưng...Sau hơn hai năm yêu nhau em đã ngộ ra rất nhiều điều, em đã ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có khả năng lấp đầy trái tim anh nhưng anh ơi em đã lầm thật rồi. Em không thể nào thay thế được cô ấy, thậm chí em còn ghen với cô ấy - một người đã qua đời, em ngốc lắm đúng không anh? Em nghĩ là em sẽ quen dần với điều đó và thích nghi rằng người anh yêu không phải là em nhưng con tim em bằng xương bằng thịt anh ơi, nó màu đỏ và nó vẫn đập nên nó biết đau, đau lắm, đau vô cùng. Nhiều lần anh làm tổn thương nó em cũng sẳn sàng chấp vá như chưa có chuyện gì xãy ra nhưng một khi đã tổn thương thì nó đã không còn lành lạnh như ban đầu được đâu, nó cứ đau âm ỉ, day dẳn. Và rồi giọt nước cũng tràn ly, khi em hỏi anh có yêu em không anh chỉ hôn nhẹ lên môi em và nói rằng "anh cần em" chứ không phải là anh yêu em như em mơ tưởng thì mọi thứ đã kết thúc từ đó. Trái tim em vỡ ra rồi, đau đau lắm anh ơi, đau rất nhiều. Trong hai năm đó là thần thứ 89 em hỏi anh câu đó và 89 lần câu trả lời vẫn là thế, rồi em đã nhận ra rằng trong ván cờ tình yêu này em đã thua, thua thảm hại dưới tay một người chết.
Và cách giải thoát cuối cùng em chọn lựa là ra đi, ra đi sẽ tốt cho cả hai chúng ta, sẽ không đau khổ, không muộn phiền nữa. Sống một cuộc đời không có nhau có lẻ tốt hơn anh à!!!
Tạm biệt và yêu anh
Lee Donghae
p/s: nếu một ngày nào đó gặp nhau trên đường đời, ta sẽ mỉm cười và hỏi nhau rằng anh/ em sống tốt không được không anh? Đó là điều duy nhất em muốn, mong anh hãy hứa với em"
End Flashback
Mĩm cười chua chát khi nhớ lại quá khứ, Hyukjae chỉ biết tự trách chính bản thân, tất cả lỗi lầm cũng một tay anh gây ra, một tay anh đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình. Làm sao anh có thể oán trách cậu bỏ rơi anh trong khi chính bản thân anh không cho cậu được tình yêu mà cậu hằng mong đợi. Bên nhau hai năm số lần anh làm cậu khóc thật sự là đếm không hết, lúc đó anh biết chứ nhưng anh đã không làm gì hết, không ôm hôn, không vỗ về. Anh cứ ích kỷ nếu giữ cái quá khứ ngu ngốc về mối tình đầu của mình mà không cố gắng giữ gìn tình yêu của hiện tại, để khi mất đi rồi mới chua xót, mới tiếc nối thì cũng đã quá muộn màng.
Cốc cốc cốc - tiếng gỏ cửa vang lên kéo anh về lại với thật tại.
- Mời vào _ Hyukjae khẽ lên tiếng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, cũng không buồn quay đầu lại nhìn xem ai sẽ bước vào.
- Anh nói cho mày biết, mày có nhìn đến mù cũng không tìm được Haenie bên dưới dòng người đó đâu _ người vừa bước vào lên tiếng.
- Em biết là lỗi của em nhưng anh không cần phải nói như thế đâu Chul hyung ạ _ anh nói nhưng không nhìn người được gọi là Chul hyung.
- MÀY IM ĐI, MẦY CÓ TƯ CÁCH NÓI CÂU ĐÓ SAO _ Heechul rất tức giận rống lên.
- Đúng, em nào có tư cách đó chứ _ Hyukjae cười nhạt, ánh mắt mang theo sự thống khổ tận cùng.
- Hứ, anh mày khinh. Haenie bé bỏng của anh mày đã chịu bao nhiêu tổn thương khi sống cùng mày, nó ngốc quá mà..._ nói đến cậu Heechul lại không cầm được nước mắt, Haenie xinh đẹp đáng yêu của anh sao lại đi yêu thương tên cầm thú này chứ.
- Em biết, em biết mà..._ giọng anh như nghẹn lại, anh cũng sắp không kiềm được nước mắt rồi.
- Biết sao??? Sao cậu không giữ khư khư tình đầu đã chết của mình nữa đi _ lại một câu mắng sự ngu ngốc của Hyukjae nhưng lần này không phải là Heechul nói, Heechul và Hyukjae đều quay đầu lại nhìn.
- Hanie/ Han hyung _ cả hai đồng thanh
- Nếu còn yêu như thế thì đi tìm em ấy đi, Haenie đang ở Nhật _ giọng Hankyung đều đều vang lên, anh nói ngắn ngọn những điều cần nói.
Nghe xong lời đó Heechul thì mở trừng mắt ngạt nhiên, Hyukjae thì bất động trước những gì vừa nghe được. Như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Hyukjae như cơn gió lao nhanh ra ngoài cửa, anh phải đi tìm Donghae, đúng rồi anh phải mang Donghae của anh trở về.
Lúc này chỉ còn lại Heechul và Hankyung trong phòng, Heechul tức giận, ánh mắt đỏ ngầu lên giận dữ, cậu chuẩn bị mắng anh vì sau lại để cho Hyukjae biết Donghae ở đâu. Hankyung biết Heechul đang nghĩ gì, anh hiểu chứ, anh rất hiểu Heechul nên anh chỉ ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng xoa dịu cậu:
- Nếu là duyên thì có ngăn trở cách mấy cũng gặp lại, là không duyên vạn kiếp xa nhau...
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip