TwoShot | H | LayHo : Giận.

_____Begin_____
Sáng sớm , ở KTX im lặng đến lạ thường . Tuấn Miên chán nản ngồi ở sofa chung của nhóm nghịch điện thoại.
Ngón tay cậu thon thã chán nản vuốt vào màn hình điện thoại , cậu lướt nhanh nhanh khiến màn hình điện thoại đi vèo vèo như không có ý định dừng lại , đột nhiên , cậu khựng lại khi trên màn hình xuất hiện một hình ảnh cùng với một loạt chữ
" Trương Nghệ Hưng xuất hiện trong chương trình - We Got Married ..."
Cậu chưa đọc hết câu , chán nản ném cái điện thoại sang cái ghế đằng đó , bàn tay hư hỏng luồn vào trong mái tóc màu hạt dẻ rồi vò nó cho rối bù lên như một đứa con nít. Cậu thầm nghĩ về tin tức cậu vừa đọc .chẳng lẽ vì lần trước giận cậu mà anh đã chấp nhận lời mời tham gia sống cuộc sống vợ chồng trên chương trình mà anh từng bảo anh không muốn hay sao?
____Flash Back____
Tối hôm ấy , khi cả nhóm cùng đi tham gia SBS GaYo DaeJukJe về ...
Mọi người ai nấy đều lếch về phòng ngủ , Tuấn Miên nhà ta cũng không ngoại lệ . Đột nhiên mới về tới cửa phòng thì Nghệ Hưng từ đâu tới đột ngột áp cậu vào tường.
" Áh , Nghệ Hưng , cậu làm gì vậy ?"
Tuấn Miên giãy dụa khỏi lực áp của Nghệ Hưng đang dồn cậu vào tường, mặt nhăn mày nhó không hiểu chuyện gì xảy ra...
" Cậu ... Đúng là càng ngày càng to gan , cậu dám đi quyến rũ tiền bối khi hôm nay tớ không đi show với cả nhóm ?"
Nghệ Hưng đập hai tay mạnh vào tường khiến Tuấn Miên không khỏi hoảng sợ có chút rùng mình , rút hai vai lại , thanh âm băng lãnh có chút đe doạ.
" Cậu..nói..cái quái ..gì..gì thế .. Tớ .. không hiểu.."
Tuấn Miên ấp a ấp úng không nói nên lời , mắt nhắm tịt lại không dám nhìn Nghệ Hưng.
" Nói dối . " Nghệ Hưng quát lên " có cần bằng chứng không "
Nói rồi Nghệ Hưng lôi cái điện thoại trên bàn xuống , quẹt quẹt mấy cái rồi đưa ra trước mặt Tuấn Miên .
" Há "
Cậu to mắt ngạc nhiên , trên màn hình là cậu và tiền bối MinHo đang xù xì to nhỏ và đặc biệt là góc chụp rất có tâm , nhìn rất giống... Đang hôn nhau ah!!!!
" Nghệ Hưng ... Cậu..lấy nó..ở đâu..đâu thế ?"
Cậu sao không biết được Nghệ Hưng có tính hay ghen , cậu chết chắc rồi
" Do tôi cap lại đó , tôi có stream "
Âm thanh ngày càng có chút băng lãnh khiến cậu còn sợ hơn..
" Bây giờ , để xem tôi dạy dỗ cậu thế nào "
Tuấn Miên còn trợn mắt ngạc nhiên còn chưa biết ý tứ câu nói kia là gì thì đột nhiên , Nghệ Hưng bế xốc cậu lên rồi ném xuống giường [ mạnh bạo a~] rồi trực tiếp đè lên cậu.

" Hôm nay để xem tôi dạy dỗ cậu ra sao"

Cậu chưa kịp tiêu hoá những lời anh nói thì đột nhiên , anh gặm lấy môi cậu , cậu ra sức giãy dụa , là con trai , sao có thể làm chuyện này chứ =)) , cậu lắc đầu bắt đầu cọ quậy , cố sức la lên thì anh lại thuận tiện đưa chiếc lưỡi mình vào trong khoang miệng của cậu hơn.

Tay anh không yên phận lần mò vào trong chiếc áo sơ mi , giật phăng hàng cúc áo rồi kéo nó xuống ngang vai.

Khi hoạt động hô hấp của cả hai muốn đình trệ thì Nghệ Hưng thôi day dưa , tiến xuống ngậm lấy nhũ hoa cậu cắn mút.

Tuấn Miên bị cắn như bừng tỉnh đột nhiên như một cái lò xo ngồi bật dậy , khẽ nhăn mặt.

• CHÁT •
Rồi cậu giáng cho anh một bạt tay rõ đau , rướm máu.

" Trương Nghệ Hưng , cậu là đồ biến thái , sao cậu lại dám cưỡng bức tôi ?"

Cậu giận thật rồi ~

" Tuấn..tuấn..miên "

Anh lầm bầm tên cậu , rồi lấy tay ôm lấy bên má phải đã rớm máu , oan ức.

Tuấn Miên vỗ đầu , ôi trời ! Cậu điên rồi , tại sao cậu lại tán Nghệ Hưng chứ .

Đột nhiên cậu lại cảm thấy có lỗi , cậu kéo áo dậy rồi tiến lại gần chỗ Nghệ Hưng , đặt bàn tay lên mặt cậu , tỏ vẻ có lỗi.

" nghệ Hưng , tớ ..xin..lỗi.. Lẽ ra..tớ.. Cậu không nên làm vậy "

"gì chứ ? Chúng ta yêu nhau , làm chuyện đó thì có sao?"

" nhưng chúng ta là con trai "

" Thì sao chứ?"

Anh nói rồi lườm cậu một cái , tiện tay xớt ngang chiếc áo khoác vắt trên ghế cùng với chìa khoá xe và chiếc điện thoại trên bàn đi thẳng ra khỏi phòng , để lại Tuân Miên vẫn ngồi ngơ ra ở đó

Kể từ cái đêm hôm đó , anh ở bên Trung Quốc luôn , không về ...

__End FlashBack__

Bây giờ nghĩ lại , đột nhiên cậu hối hận đó , giá như mà đêm đó cậu vẫn tiếp tục mặc cho mọi chuyện xảy ra , cậu không đánh Nghệ Hưng thì đâu ra nông nỗi này ? Dù gì hai người cũng đang yêu nhau mà , cậu không cho anh động vào còn chửi anh biến thái nữa thì có phải là hơi quá không ? Chắc chắc là Nghệ Hưng giận cậu rồii.

Cậu ngồi suy nghĩ một hồi lâu , cậu quyết định , phải giải quyết chuyện này trong hôm nay thôi ..

Nói là làm , cậu chòm người sang cái ghế sofa đối diện nhặt lại cái điện thoại mà cậu đã vứt sang khi nãy , nhấn nhấn mấy cái , một tiếng đổ chuông vang lên liên tục.

1 lần ....

2 lần....

3 lần...

" Aishhhh , cậu ta có phải là đang cố tình tránh né mình không thế ?"

Kiên nhẫn ... Gọi lại , cậu suy nghĩ

Không ngờ đến lần thứ 4, anh bắt máy thật.

" Alo , Nghệ Hưng a~ Tối nay cậu về không ?"
Tuấn Miên hưng phấn vì nghĩ nếu anh chịu bắt máy thì chắc không giận nữa rồi.

"..."

" Nghệ Hưng ?" Tông giọng có chút mất kiên nhẫn.

" Cậu nói sao?" Nghệ Hưng giả vờ không nghe , thực tình mà nói , lâu rồi cũng không có liên lạc , cậu cũng rất nhớ Tiểu Thụ Thụ của cậu , nhưng vẫn quyết tâm để cậu chủ động a~

" Bộ cậu giận tớ sao ?"

Tuấn Miên bên đây chu mỏ hờn dỗi.

" Cậu nói gì , tớ không hiểu ?"

Có tên giả ngốc =)))

" Thôi bỏ đi , mà tối nay cậu về không ?"
Tuấn Miên trưng bộ mặt muốn nghe câu trả lời.

" Không chắc , mà tớ cúp máy đây , tớ đang bận "

" Cậu mà không về là tớ qua Trung Quốc tìm cậu thậ..."

Nói rồi anh cúp máy ngang khiến cậu lại bực tức ném điện thoại sang một bên

" Cái quái gì đang diễn ra vậy nè !! Ông trời ơi , con phải làm gì thì ảnh mới hết giận con đây ???"

Cậu vừa khóc lóc vừa kể khổ.

" Aishhh , sáng ra đã bị chú kể khổ , Tuấn Miên à , chú bị làm sao vậy "

Đột nhiên Mân Thạc từ trên lầu đi xuống với tình trạng " nữa thức nữa tỉnh "

" Ah , em xin lỗi Hyung "

Cậu vò đầu cười trừ =))

" Mà chú bị làm sao ấy nhể ?"

" Không có gì , chỉ là....Nghệ Hưng giận em mất rồi "

Cậu bĩu môi , thanh âm có chút trầm xuống.

" Sao lại giận ?"

Mân Thạc uống một ngụm nước cho tỉnh táo rồi bắt đầu hỏi chuyện

" Chuyện là ... " đang nói ngon trớn thì đột nhiên cậu nghĩ lại không nói thì tốt hơn nên ngậm miệng lại " Là..là"

" Là là cái gì , tóm lại là sao ?"

Mân Thạc có chút tò mò

" Không kể được không hyung , cơ mà Hyung giúp em với "

Tuấn Miên lay lay tay Mân Thạc

" Ơh - Chú nầy ngộ , không kể tôi biết lí do mà kiêu giúp thì giúp kiểu gì ?"

Mân Thạc đơ toàn tập

" Thì Hyung cứ chỉ em cách giải quyết chung chung đi , em thật không muốn nói ~"

" Ờh thì , cái gì cũng có nguyên nhân của nó , cũng như Nghệ Hưng giận em vì lí do gì đó hyung không biết , giận em chỗ nào thì em chỉ việc chủ động sửa chỗ đó thôi , bắt nguồn từ đâu thì giải quyết từ ấy "

Giọng hyung ôn tồn ~ Đúng là người có kinh nghiệm a~

" Ah , cảm ơn hyung nhiều lắm , em lên phòng tắm đây "

Cậu mĩm cười cảm ơn Mân Thạc rồi chạy như bay lên phòng.

•RẦM•

Cánh cửa đóng lại , Tuấn Miên lại suy nghĩ về chuyện mà Mân Thạc vừa nói . Sai chỗ nào chủ động sửa chỗ đó , cậu đã đánh Nghệ Hưng vậy thì cậu không đánh anh nữa là được. Cơ mà cậu có đánh anh nữa bao giờ đâu , anh vẫn giận ấy , chẳng lẽ ... không chịu 'làm' với anh nên anh mới giận , vậy thì đồng nghĩa với việc ...cậu chủ động ' làm ' với anh là anh sẽ không giận nữa sao ?

KHÔNG THỂ NÀO!

Cậu một màn rối ben , vò đầu muốn điên lên , cậu quyết định đi tắm cho tỉnh táo.

20' sau....

Cậu bước ra ngoài cùng với chiếc quần jean rách một ít chỗ đùi , lai quần xoăn lên mắt cá một chút cùng với chiếc áo phông màu trắng rộng thùng thình để lộ cái cần cổ trắng ngần ra ngoài trông đáng yêu vô cùng~ [ Thật muốn đè hắn ra a~] , cậu với lấy chiếc áo khoác dài tay rộng gấp đôi cái áo phông kia định đi ra ngoài [ chẳng lẽ hắn bay qua Trung Quốc kiếm Hưng ca nhỉ?] thì đột nhiên , bên ngoài có tiếng đập cửa dữ dội.

* Cộc Cộc *

Cậu nhanh chân ra ngoài mở cửa.

Thằng nhóc Thế Huân xông vào phòng , trên tay nó là một chai wishki với 2 cái ly , chắc là dành cho anh và cậu. Nó bảo là nó có tâm sự gì ấy rồi rủ cậu uống giải khuây. Cậu không chịu nhưng nó bảo cậu thương nó nầy nọ nên nhất định đồng ý. Cậu phân vân rồi cũng gật đầu uống cùng nó cho tới chiều.

Cậu vốn tủ lượng rất tệ nên mới uống một li mà đã mặt đỏ cả lên , muốn nôn ra chết được nhưng không thể để mắt mặt trước Thế Huân được.

1 li...

2 li...

3 li...

4 li...

5 li...

...

Cậu chịu hết nổi rồi , mặt đỏ bừng lên , loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi nôn ra.

" Hyung uống dỡ thật , không chơi với Hyung nữa"

Lúc Tuấn Miên ra ngoài thì Thế Huân đã ra ngoài mất rồi , may thật , nếu uống nữa là cậu say chết mất !

Cậu đau đầu lao lên giường , cái đầu đau nhức bưng bưng , khiến cậu chỉ nằm ra đấy cho tới tối.

Thế Huân hại cậu rồi ...

8h tối hôm đó...

Cậu vẫn nằm im vậy Cậu vẫn nằm im vậy , lâu lâu chỉ chuyển mình một chút . Lút đầu định bụng là sẽ ra ngoài mua chút đồ về nấu cho Nghệ Hưng ăn , ai dè bị tên Thế Huân bắt uống rượu , say chết được . Cậu từ bỏ ý định đó luôn.

...... Còn tiếp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip