Shot 1| Part 3: Lần gặp phụ huynh đầu tiên.





Step 3: Ph huynh ti!!!!

Trong "trại" một tuần, mọi thứ cũng dần trở nên quen thuộc hơn với các bạn trong khóa quân sự này. Mỗi sáng thứ dậy lúc năm giờ. Năm giờ rưỡi thì bắt đầu tập trung - Ngày chẵn như hai - tư - sáu thì tập thể dục trong sân - Ngày lẽ như ba - năm - bảy thì chạy ba vòng lớn* ở phía ngoài khu nội trú**. Bình thường chỉ cần chạy khoảng nửa vòng là đã nghe thiếng than vãn của mấy bạn sinh viên vì ai cũng đã mệt muốn tắt thở. Chủ nhật hoặc những ngày trời mưa thì mọi người được ở trên phòng dọn dẹp, không cần phải tập thể dục, vì vậy cứ sáng mở mắt ra là có mấy bạn vừa rửa mặt, vừa cầu mưa!

(*: Nghe đn ba vòng là khong 1000 hay 2000 mét gì đó! Tht 1000%! Vì chap trước t có nhc là vào khu đó, mt bóng đèn nhà dân các bn cũng không th thy được!).

(**: Khu hc quân s là mt khu rt ln và nm tách bit vi "thế gii loài người" - đó là cách ti t gi khu đó khi còn hc trong đó! T ngoài đường cái vào ti khu ni trú cũng phi chy xe ch đi b là "...", nên chuyn chy b th dc mà khong 1000 mét quanh khu ni trú là thường thôi à.... Vì đây là phn đt mà sau này có th được xây dng thành trường Đi hc mi. Các bn có th tưởng tượng là nó b c nào!)

Sau khi tập thể dục xong thì sẽ được về phòng làm vệ sinh cá nhân, rồi đi ăn sáng, rồi đi học. Tùy theo trung đội mà sáng sẽ được học lý thuyết hoặc thực hành. Rồi trưa sẽ đi ăn cơm, rồi ngủ trưa. Chiều khoảng một rưỡi lại tiếp tục học đến bốn rưỡi. Sau đó sẽ là giờ sinh hoạt tự do và dành cho phụ hyunh vô thăm con của mình. Sau đó khoảng năm rưỡi thì ăn cơm chiều, rồi sinh hoạt tiểu đội, rồi giờ tự học, khoảng chín giờ thì mọi người có thể đi tự do trên các hành lang để tìm kiếm bạn bè, hoặc xuống sân tập lại các động tác chiến thuật. Đúng mười giờ sẽ phải về phòng, đóng cửa, tắt đèn và ngủ. Vòng tuần hoàn cứ thế lập lại trong vòng ba tuần ở đây.

Gần đây, thầy phụ trách cho mở chương trình "Gửi lời yêu thương" (cũng có thể gọi là Confession), để bạn bè có thể gửi tin nhắn và bài hát cho nhau hoặc có thể gửi cho người mình để ý trong kì quân sự này, đến đúng chín giờ tối là trên loa phát những lời đó và những bài hát, nên không khí của mỗi tối cũng bớt đi phần nào nhàm chán.

Trong suốt một tuần qua, cứ mỗi khi Tiffany qua phòng rủ Sunny, Hyoyeon và Seohyun để đi kiếm Jessica và Taeyeon thì y như rằng hai người đó đang "hẹn hò hành lang". Tức là đang đứng ở hành lang "nói chuyện thân mật" và đôi lúc có những hành động "thân thương", thấy "bốn con zombie" từ từ lại gần, hai người lại tách nhau ra, làm lơ nhân thế. Yuri, Yoona và Sooyoung thì ham chơi đến mức chẳng thấy mặt mũi đâu ráo. Nhiều lúc Tiffany gato nói:

_ Số F.A ở trong cái "trại" này thật đáng thương..... Huhuhu......

Hoặc Hyoyeon sẽ nói:

_ Tách ra dùm chút đi hai đứa! Ngứa mắt quá!

Hoặc là Sunny phán:

_ Ở cùng phòng còn chưa đủ hay gì mà tối nào cũng tạo hint cho dân F.A coi vậy?!

Seohyun thì không dám nói gì, còn hai người kia thì cứ cười hà hà, buông ra một phút lại dính vào mười phút. Riết rồi mọi người cũng quen.

Trong đây chỉ được ăn cơm công nghiệp và mấy cái bánh sack hoàn toàn không có miếng gì gọi là dinh dưỡng. Tối nào Jessica cũng điện về than thở với ba mẹ, nhiều lúc nhớ ba mẹ đến mức nước mắt tới khóe mi, cổ họng nghẹn lại, mà cũng phải kiềm nén, giọng rung rung trả lời từng câu hỏi của ba mẹ. Thậm chí cô còn không dám nói quá năm câu với em gái mình. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Jessica xa ba mẹ và em gái nhiều ngày như vậy. Khó trách lòng thương nhớ dâng trào qua từng cuộc điện thoại. Cũng may những lúc như vậy còn có Taeyeon bên cạnh, lặng lẽ mà vững chắc cho cô dựa vào.

_ Umma, đồ ăn trong này không cá chiên thì gà chiên, không gà thì thịt kho. Nhưng mà cứng như đá vậy đó.....

_ ......

_ Mỗi bữa trước khi ăn tụi con đều phải ăn mì gói hoặc cái gì đó......

_ .......

_ Trời nắng hay mưa gì cũng phải học hết, khi nào mưa lớn thiệt lớn mới được nghỉ.

_ .......

Ông bà Jung ở nhà nghe điện thoại, con mình nuôi từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nghe giọng là biết nó đang thế nào, khóc hay cười. Lại nghe Jessica nói trong đó không ăn được cơm, phải ăn mì gói, trái cây cũng không có, học chiến thuật còn phải phơi nắng phơi mưa bụng dạ thắt lại vì xót con. Nhân hôm nay chủ nhật, mới ba rưỡi chiều đã thấy ông bà Jung và cô con gái nhỏ ngồi ngoài sân. Bên cạnh còn có bốn người phụ huynh của ai đó. Tuy biết giờ dành cho phụ huynh là bốn rưỡi, nhưng ai cũng nhớ con mà đi sớm. Vì là chủ nhật nên thầy phụ trách cũng không làm khó, vì giờ tự học cũng không có gì để sinh viên học, nên phụ huynh đến sớm, sinh viên tự ý xuống sân, thầy cũng làm lơ không nói gì.

Jessica kéo cả đám xuống gặp ba mẹ và em gái. Không ngờ bốn người kế bên lại là ba mẹ và anh em của Taeyeon. Không kịp nói gì chỉ quay qua liếc Taeyeon một cái, miệng thì thầm mắng:

_ Tại sao không nói trước?! <Nghiến răng>

_ Tae..... Thật ra Taeyeon cũng không biết tại sao nhà mình lại ở đây, và tại sao nhà mình lại ngồi cạnh nhà Jessica? Rõ ràng Taeyeon đã nói với ba mẹ là đường xa đi lại không tiện đừng có đến đây rồi mà!! Taeyeon là hoàn toàn vô tội nha!!! Khoing có trách Taeyeon được đâu!!!

Bảy người ở sau lưng lại được một trận cười thầm. Xem hai người này diễn tuồng "bạn không thân" nhưng thế nào đây. Haha!!!

_ Umma!!!! Việc đầu tiên khi gặp gia đình sau nhiều ngày xa nhà - bay vào vòng tay umma trước, ai cũng không thèm để ý, kể cả appa, anh trai hay em gái. Đó là quan niệm của Jessica và Taeyeon.

_ Ốm nhách! Đen thui! Hai bà mẹ cùng nhận xét.

_ Tụi con chào chú, chào cô. Hi, em gái của Sica!

_ Tụi con chào chú, chào cô, chào anh. Hi, em gái của Taeyeon!

_ Ừ, chào tụi con.

_ Mấy đứa lấy đồ ăn đi này, chú mua nhiều đồ lắm. Tội nghiệp, đứa nào cũng vừa đen vừa ốm! Ông Jung nói.

_ Chú cũng có mang đồ ăn cho mấy đứa nè! Đến cùng ăn đi. - Ông Kim cũng lên tiếng - Tội nghiệp, ba mẹ mấy đứa mà thấy, chắc xót ruột chết.

_ Tôi thấy con gái tôi là đã đau lòng rồi. Ở nhà cưng chiều còn không hết nữa là......

_ Ừ, thấy Taeyeon mà tôi cũng xót lòng..... Mà con bé nhà anh xinh quá ....... Hai người appa cứ tiếp tục câu chuyện của mình.

_ Unnie!!!!!! Hai cô em cùng bay vào ôm chằm lấy hai cô chị.

_ ....Ax....ax..... *Ngộp thở*

_ Lâu ngày không được gặp unnie, nhớ unnie quá!!! Khi nào unnie mới được về? Unnie nói khi nào về sẽ dắt em đi ăn lẩu đó, nhớ không? Còn có ...... - Krystal gặp Jessica vui vẻ đến mức nói một câu thật dài

_ Unnie không có ở nhà, không ai quýt lộn với em, oppa đi từ sáng đến tối, chỉ có em ở nhà với ba mẹ, huhu.... Tuy có chút buồn nhưng không ai dành đồ ăn với em, cũng không ai bắt em ủi đồ không công; appa đưa em đi học cũng không cần dậy sớm như lúc unnie đưa em đi (Bị vì Taeyeon phải vô sớm để còn chờ "chuyến xe buýt tình yêu" a~~~)....blah...blah.... Mà unnie không thể học trong này một tháng hay một năm được hả? Chỉ ba tuần thôi sao?

_ "............." - Sao cùng là em gái, mà Krystal với Hayeon khác nhau dữ vậy ta?! Taeyeon không còn lời nào để nói về cô em gái của mình nữa.

_ Rồi, thấy được mặt Taetae của ba người rồi, đồ ba mẹ đem lên đưa Taetae hết đi, chúng ta về sớm thôi! Jiwoong trêu.

_ <Liếc xéo>

_ Gì nhìn oppa chi? Về sớm chứ để kẹt xe! Ở chỗ này chi lâu? Chán chết!

_ Không được ghẹo em, Jiwoong! - Bà Kim đánh vào tay oppa của Taeyeon một cái - Hayeon nữa! Không được ghẹo unnie! Unnie con xa nhà một tuần đã là khổ lắm rồi, ghẹo unnie hoài đi!

_ Ple~~ Không thèm unnie nữa!

_ Đi ăn đi, Taeyeon! Umma đem nhiều đồ cho tụi con lắm đó! - Bà Kim nựng nựng má Taeyeon - Hai cái má phúng phính của con đều biến mất hết rồi, thật tội nghiệp. <Giọng xót xa>

_ Không sao! Khi nào về umma bồi bổ lại là nó hiện ra liền à! Hì hì. - Có Jessica ở đây, muốn nhõng nhẽo kể khổ với umma một chút cũng không được. Cô ấy mà nhìn thấy chắc cười Taeyeon thúi mặt, nghĩ nghĩ, Taeyeon mặc kệ có bị cười hay không, ôm umma hun chóc chóc mấy cái cho đã nổi nhớ trước đi.

_ Nhớ umma muốn chết lun! Huhu.... Còn đến hai tuần mới được về, huhuhu........ <nhõng nhẽo>

_ Ráng lên, hai tuần cũng nhanh lắm mà con! Chủ nhật tuần sau umma lại bắt appa chở lên đây với con, chịu không? Bà Kim biết Taeyeon tuy mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là bên ngoài mà thôi.

_ <Gật, gật> - Giờ mà nói một chữ thôi là nước mắt của Taeyeon sẽ chảy xuống ngay và luôn. Nãy giờ cố gắng kiềm chế lắm rồi đó.

Jessica tuy đang ôm umma và Krystal cho thoải niềm mong nhớ nhưng vẫn để ý từng hành động của Taeyeon, muốn cười cũng không nở cười. Cô biết mình nhớ gia đình thì Taeyeon cũng sẽ nhớ thôi. Gia đình mà - dù có đi đâu, làm gì lâu ngày rồi cũng sẽ có lúc ngồi ngẩn người và nhớ lại những ngày được ở trong vòng tay của ba mẹ thôi. Người dù có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, khi đứng trước mặt của ba mẹ, cũng cảm thấy mình như một đứa con nít muốn xà vào lòng hai người thân thương nhất mà làm nũng, kể khổ, và yêu thương. Đương nhiên cảm giác của Taeyeon và cô là giống nhau cả thôi.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, cả đám cứ lăng xăng ăn uống cho no nê. Khi nghe tiếng còi tập trung cả hai lại bùi ngùi không muốn phải chia tay gia đình sớm như vậy. Lần này, Jessica thật sự đã khóc. Khóc một cách sướt mướt, không thèm để ý ai với ai luôn. Thấy Jessica khóc, SunFanyHyoSeo cũng vội quay mặt đi chỗ khác, lặng lẽ lau giọt nước đọng lại trên khóe mắt, sau đó quay lại dỗ dành Jessica trong một vài tiếng nấc nhẹ:

_ Thôi mà Sica! Đừng khóc nữa! Nhà cậu gần đây, ba mẹ cậu sẽ lên nữa mà! Nín đi!

_ Unnie... Em không muốn về đâu, muốn ở lại với unnie à! <Hức hức> Một tuần không có Jessica ở nhà, Krystal cũng đã mấy lần nhớ chị mà khóc đến umma Jung cũng không biết làm sao dỗ. Hai chị em từ nhỏ đi đâu cũng có nhau, nay bỗng nhiên bị xa chị một tuần mới được gặp lại, chưa được bao lâu lại phải đi về, chờ thêm một tuần nữa mới được gặp lại tiếp.... Huhu.... Ứ chịu đâu!

_ Krystal! Không được như vậy! Lớn rồi, không biết ngại hả? Lần sau appa không đát con theo đâu! Ông Jung nhìn con khóc mà bỗng thấy ruột gang như bị ai cắt vào. Đây là lần đầu tiên ông thấy hai đứa khóc nhiều như vậy từ khi hai đứa nó hiểu chuyện cho đến bây giờ. Lòng người cha cũng có chút quặng lại.

_ Thôi con kì quá! Con nhìn mấy bạn kìa! Mấy bạn đâu có ba mẹ lên thăm cũng không có khóc như con vậy! Không sợ người ta cười hả? Con gái gì mà nhõng nhẽo quá đi! Nín đi, thứ Ba umma lên nữa, được không? - Lòng người cha đã đau, lòng người mẹ còn đau hơn trăm lần, nhưng bà Jung vẫn là phải cố gắng kiềm chế để an ủi đứa con gái mềm yếu của bà. - Làm như con đi luôn không về vậy? Còn hai tuần nữa thôi mà.

_ Taeyeon cũng không có khóc như con vậy! Để mấy bạn cười mới chịu à! Ông Jung nói.

Thật ra không phải Taeyeon không khóc, mà là Taeyeon khống chế chính bản thân mình. Khi đưa mọi người trong nhà ra xe, Taeyeon đã cố tình đẩy nhanh umma cô lên xe sau đó quay mặt đi vào, không muốn nhìn bóng dáng chiếc xe rời khỏi chỗ này chút nào hết, đưa tay lên lau giọt nước đọng lại ở khoé mi, Taeyeon đi nhanh vào chỗ Jessica, sợ ba mẹ cô ấy đi rồi, cô ấy sẽ khóc đến thật đau lòng. Và suy đoán của Taeyeon là không sai chút nào.

_ <Gật gật> Về đến nhà nhớ điện cho con nha!

_ Ừm... Umma nhớ rồi. Vào tập trung đi con!

_ Unnie~~~~ <moaaaaaa> Love u.....

_ Love u, too.... Giọng nói lại rung rung muốn khóc nữa.

________________________________________

Tuy Jessica và Taeyeon đã cố tình tỏ ra dáng vẻ "bạn không thân" nhưng có chuyện gì qua mắt được người làm ba mẹ đâu. Buổi tối đó, mẹ điện cho Jessica, thật tự nhiên nói qua điện thoại:

_ Con đang quen Taeyeon phải không?

_ Ờ.... Ờ thì tại vì con với Taeyeon học chung một lớp, quen biết cũng thường thôi mà, umma. <Giả ngốc trả lời> Nay hình như Jessica quên để ý ngày tháng hay sao mà khi nãy bị mẹ Taeyeon hỏi đã đời, bây giờ lại đến mẹ của cô.

_ Thôi đi cô, tôi là umma cô chứ không phải bà hàng xóm đâu!

_ Dạ.... Sao giờ? Jessica kéo kéo tay Taeyeon, nói thầm. Tại vì hai người đang tiếp tục cậu "chuyện tình hành lang" và muốn tiếp tục như vậy thì phải chọn chỗ vắng người, nên những lời Jessica nói với mẹ qua điện thoại, Taeyeon đều nghe được.

_ Thì..... Thì Sica nhận đi.... Taeyeon cũng không hiểu tại sao cả hai người mẹ đều nhận ra chuyện này. Chiều này Taeyeon không có liếc mắt đưa tình với Jessica, cũng không có làm gì quá phận. Chỉ gắp đồ ăn cho Jessica khoảng....chín lần.... Sau khi ăn xong thì Taeyeon ra đưa ba mẹ về, khi quay lại thì thấy Jessica ôm umma khóc. Cô lén lút đưa bịt khăn giấy cho Sunny, nhờ cô ấy đến đưa cho Jessica dùm... Nhiêu đó thôi mà mẹ đã nhìn ra rồi sao?!!!

_ Lỡ..... Lỡ umma không cho thì sao?

_ Thì......

_ Jessica?

_ Dạ...

_ Không phải umma không cho con với Taeyeon quen nhau. Mà là umma muốn con phải đảm bảo việc học của con. Con không được lơ là việc học, hiểu không?

_ D..... Dạ, con biết rồi.

_ Nhớ đó! Nói với Taeyeon là Taeyeon cũng phải như vậy, sau này làm lương ít là umma không có cho lấy nhau đâu!

_ Umma... Cái đó hơi bị xa rồi... <Đỏ mặt nhìn nhau>

_ Cảnh báo trước vẫn hơn.

_ ........

_______________________________________

Lời của Taeyeon: Chuyện học kì quân sự dừng ở đây nha mấy bạn! Chuyện này có viết chắc cỡ 229 chap cũng không hết đâu. Học kì quân sự mang lại cho tớ rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, như là: Được ôm Sica yêu dấu ngủ nè. Này không phải tớ giở trò hay byun đồ đâu nha!! Mà tại vì phòng tớ ai cũng sợ "ấy ấy" khi ngủ, Sica lại bị thêm chứng sợ bóng tối, nên tụi tớ mới quyết định trải chiếu xuống đất ngủ hết cả tám người. Lúc tắt hết đèn, Sica sợ đến rung người, tớ thấy thương quá nên mới ôm chặt cô ấy vào lòng thôi, cô ấy cũng không có đẩy tớ ra, thậm chí tớ còn cảm thấy cô ấy ôm lại tớ nữa là! Tiếp đến là.... Hí hí hí.... Vì đa số thời gian chúng tớ đều ở cùng nhau, nên giặt đồ chung là chuyện bình thường. Những lúc đó, tớ hay "thường xuyên vô tình" thấy được size của Sica (:3), này là không được nói tớ byun hay dê cụ gì nha!!! Chỉ là "thường xuyên vô tình" mà thôi!!

Nhưng cũng có vài chuyện khiến tớ chỉ muốn phát điên lên!!! Ví dụ điển hình là lúc Sica vừa ngay xong điện thoại của umma, tớ đã dự định sẵn là sẽ hun lên đôi môi đang cười cười mỉm mỉm kia giống như để đánh dấu ngày chúng tớ được ba mẹ đồng ý, ai ngờ..... Từ xa xa đi lại "bốn con zoombie", một hồng - một đen - một vàng - một tím (ý nói đồ ngủ của bốn người: Tiffany, Sunny, Hyoyeon và Seohyun), phá huỷ hết kế hoạch của tớ. Người ta nói lỡ một cơ hội ngàn năm thì triệu năm cũng không tìm lại được.... Và thật là đến sau kì quân sự đó thiệt lâu, thiệt lâu, tớ cũng chưa có được cái hun môi nào với Sica.... Hức.....hức.....hức.....

Còn có.... Đêm cuối cùng trong đó, mọi người tổ chức văn nghệ, một số bạn ra ngoài mua hoa hồng về bán, tớ đem những tờ tiền cuối cùng còn sót lại đi mua hoa, tính sẽ tặng cho Sica ngạc nhiên. Tớ cầm hoa đi đến giữa đường lại bị "bốn con zoombie", à không, "bảy con zoombie" chặn dường cướp hoa, còn nói là đem tặng mấy bạn tham gia văn nghệ của lớp, nhưng là.... Sica yêu dấu của tớ không có tham gia văn nghệ có được không?!!! Oa....oa....oa....

_ TAENGOO!!! XUỐNG ĂN CƠM!! NGỒI ĐÓ LẢM NHẢM CÁI GÌ SUỐT NGÀY VẬY???!!

_ Tae xuống liền!!! Năm phút nữa thôi!!!

_ EM CHO TAE CHÍN MƯƠI GIÂY!!!! CÒN BẢY LĂM GIẤY.... BẢY MƯƠI..... SÁU LĂM........

_ AH!!!!!!! XUỐNG NGAY MÀ!!!!!!!!!!!

Thôi tạm đừng ở đây nha mấy bạn, vợ tớ kêu rồi, không xuống kịp chắc tối nay tớ sẹ lại bị nuôi muỗi (+.+) Bữa nào rãnh chúng ta nói tiếp nghen!

_ KIM TAENGOO!!! MƯỜI, CHÍN, TÁM, BẢY...........

_ AHHHHHHHHHH!!!!!!!! XUỐNG NÈ VỢ ƠI!!! KHÔNG ĐƯỢC ĂN GIAN NHA!!!!!!!!!

Byebye mấy đứa nha!!! Cám ơn bạn Maiken đã tường thuật lại khoảng thời gian bị nhốt trại đó của tụi tớ một cách dở tệ như vậy!

Maiken: To Taeyeon: Nếu bạn còn cố ý "khen" tui như vậy nữa thì tui sẽ cho bạn làm thê nô suốt đời!!!

Taeyeon: "....." (@.@') Hoy, đi ăn cơm vợ nấu nha! Trời nay sau đẹp quá, hahaha........

Jessica: NĂM, BỐN, BA................

Taeyeon: MỘT GIÂY NỮA THÔI MÀ!!! 

END SHOT 1.

Thật ra cảm giác của Taeyeon và Jessica trong này là tớ dựa trên những gì tớ cảm nhận được thừ bạn bè và của chính mình trong những ngày bị nhốt trong chỗ học quân sự. Lần đó hật sự là lần chúng tớ xa nhà lâu nhất trong mười mấy năm qua, nên tớ nhiều lúc cũng không hiểu hết được nổi nhớ nhà của các bạn xa nhà quá lâu, vì thế nếu mấy bạn đọc mà thấy tớ tả hơi quá cảm xúc của nhân vật thì đừng vội hành động, mà hãy nhẹ nhàng click back, hoặc nếu ấm ức đến mức chịu không nổi thì hãy để lại một cái comment với lời văn nhẹ nhàng nhưng xúc tích, tớ sẽ cảm thông và hiểu biết nhiều hơn về tâm tư của các bạn. Vì chúng ta đều là mầm non của Dất nước, nên hãy cùng thông hiểu nhau hơn, vậy ha! Cám ơn. ~^.^~ =))  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taengsic