Shot 2

Suốt một tháng trôi qua, Vương Nguyên sống trong nỗi buồn không dứt. Mỗi lúc gặp Vương Tuấn Khải cậu luôn cố tỏ ra vui vẻ nhưng đâu ai biết, hàng vạn giọt nước mắt đang tuôn rơi trong lòng... mỗi một nụ cười lại thêm bao nỗi đau chất chứa. Vương Tuấn Khải vẫn vậy, vẫn quan tâm cậu như ngày nào khiến cậu càng thêm đau đớn.

Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà Vương Nguyên mong nó chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém...

Đúng thời gian đã định, cô dâu chú rể bước vào lễ đường trong sự chúc phúc, tiếng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người. Vương Tuấn Khải và Hạ Tử Kỳ tay trong tay bước đi giữa khung cảnh thần tiên, ánh mắt hai người nhìn nhau tràn đầy yêu thương, trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Hôm nay anh thật đẹp, là hình ảnh đẹp nhất cậu từng thấy. Bộ vest trắng lịch lãm đồng bộ với váy của Tử Kỳ, trông hai người họ thật xứng đôi.

Nhưng... Vương Nguyên ước gì người đang sánh vai với anh, là cậu! Hà, thật viển vông mà... cậu vẫn nên tỉnh lại đi chứ!

Từng nụ cười của anh là nhát dao cứa vào trái tim cậu. Anh có biết anh làm nó đau lắm không? Anh có biết anh làm nó rỉ máu không thôi? Anh có biết anh đã làm nó tan nát?

Có lẽ không rồi, bởi vì, anh đang rất hạnh phúc bên tình yêu của cuộc đời anh, anh đâu biết cậu đang như thế nào...

Vương Nguyên ngồi ngay bàn đầu tiên, kề cạnh anh nhất. Ngước mắt lên thấy hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn minh chứng cho tình yêu sâu đậm của họ.

Còn cậu thì sao? Cậu cũng yêu anh lắm mà... tình yêu của cậu dành cho anh cũng sâu đậm lắm chứ!

Nỗi đau dấy lên trong lòng Vương Nguyên, cậu thật không thể chịu nổi nữa!

Vương Tuấn Khải, em xin lỗi...

Cả lễ đường im ắng, cha Xứ cất tiếng nói: "Hạ Tử Kỳ, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng, cho dù giàu nghèo, sướng khổ hay đau ốm, bệnh tật vẫn luôn ở bên nhau không? "

Hãy cho em ích kỷ một lần...

"Con đồng ý. " Tử Kỳ cười rạng rỡ.

Cha Xứ lại quay sang anh: "Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Hạ Tử Kỳ làm vợ, cho dù giàu nghèo, sướng khổ hay đau ốm, bệnh tật vẫn luôn ở bên nhau không? "

Anh phải là của em!

"Con... "

Phập! Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu, một con dao đã găm thẳng vào trái tim anh, thật sâu.

Cả lễ đường sững sờ...

Máu từ trên ngực Vương Tuấn Khải nhuốm đỏ bộ lễ phục trắng tinh. Ba mẹ anh hoảng hốt đứng dậy, mẹ anh như không tin vào mắt mình mà ngất lịm đi. Cha Xứ cùng tất cả mọi người đều bàng hoàng trước việc đang xảy ra trước mắt.

Còn Tử Kỳ, cô đang là cô gái hạnh phúc nhất thế gian, cô đang hồi hộp mong chờ giây phút hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của tình yêu thì... Nụ cười trên môi cô vụt tắt, hai con ngươi đen láy mở to hãi hùng, cổ họng nghẹn lại không thốt lên được lời nào. Cô che mặt khóc nấc lên, dần lùi về phía sau, thực sự không dám nhìn cảnh tượng ấy nữa!

Hoảng loạn... Tử Kỳ toan đi đến chạm vào Vương Tuấn Khải.

"Cô tránh ra, anh ấy là của tôi!! " cậu gạt tay cô sang một bên, hét lớn.

Vương Nguyên ngồi đó, nhẹ nhàng đỡ anh tựa vào lòng mình, từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống gương mặt trắng bệch của Vương Tuấn Khải.

Ánh mắt anh yếu ớt nhưng ẩn chứa cái gì đó rất mãnh liệt, ánh mắt mang bao nghi vấn, bao điều muốn nói ra...

"Nguyên... Tử... "

"Em luôn ao ước, dù chỉ một lần, được chạm vào trái tim anh! "

"Ngốc... "

"Khải Ca, em yêu anh... "

"......"

.

.

.

Tình yêu của một con người ngông cuồng, rất mãnh liệt, càng mãnh liệt thì chẳng còn biết đến lí trí là gì nữa.

Người ấy ích kỷ mà nghĩ rằng: Thứ mình không có được thì phải bị hủy hoại!

Chỉ vậy thôi...

Đáng trách...

Đến đáng thương...

-------------------------------- THE END ----------------------------

~Si~
20.08.2016

Thương bạn Kỳ (╥_╥)

Viết một năm rồi, có phải văn phong rất yếu không? ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip