2.

Nói về cậu, sau khi rời khỏi nhà anh, lang thang không biết đi về đâu nếu mà bây giờ về nhà lại sợ khiến ba mẹ lo lắng. Cậu chợt nghĩ đến người bạn thân của mình- Kim SeokJin. Cậu lấy điện thoại gọi cho Jin.

- Alo. YoonGi hả?

- Uk.

- Cậu gọi mình chi vậy?

- Cậu đang ở đâu?

Cậu nói với Jin mà giọng rưng rưng. Jin nghe như bạn mình sắp khóc thì cuống cuồng hỏi.

- Cậu sao vậy hả? Sao lại khóc?

- Cậu đang ở đâu? Qua với mình đi

- Mình đang đi công tác bên Pháp. Mà sao cậu khóc, tên Jung HoSeok kia làm gì cậu phải không?

Nghe đến tên anh cậu càng khóc lớn hơn.

- Mình li hôn với anh ta rồi. Mình qua bên đấy với cậu.

- WTF? Ly hôn? Có nhầm không vậy?

- Không đâu. Mình qua bên đấy với cậu nha.

- Uk. Cậu qua đi khi nào tới điện tớ, tớ ra đón

Nói xong, cậu đút điện thoại vào trong túi áo. Tiếp tục kéo chiếc vali ra sân bay, cậu mua vé đi Pháp sớm nhất. Cậu muốn quên đi anh thật nhanh, muốn buông bỏ tất cả những kí ức đau buồn mà cậu phải trải qua trên mảnh đất Seoul này.

-------------------- Chỗ HoSeok---------------
Anh bây giờ hối hận lắm rồi. Cho người đi tìm cậu ráo riết, nhưng cậu trốn đâu rồi. Tìm cả một ngày trời chả thấy. Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế suy nghĩ. Vợ, em cho anh tìm được em đi. Anh nhớ em đến phát điên rồi vợ à!
------------~~~~~~~---------------
2 năm sau
Cậu đang theo học pha chế cà phê và thiết kế bên Pháp. Sau khi qua đây được 3 ngày thì Jin nói phải về với chồng nên cậu ở đây một mình. Cậu, một mình nơi đất khách quê người, phải làm việc rất vất vả. Và cậu luôn nhớ về anh, người con trai mà cậu coi là cả sinh mạng. Cậu cứ nghĩ rời khỏi Seoul, rời khỏi cái nơi làm cậu đau khổ thì sẽ quên được anh nhưng không cậu nhớ anh da diết, nhớ đến nỗi cậu nhiều lần bật khóc trong đêm. Những lần cô đơn là cậu lại nhớ về anh. Hôm nay umma cậu điện thoại bảo về dự sinh nhật papa nên cậu đang thu xếp trở về. Cậu định lần này về sẽ định cư lại luôn không về Pháp nữa. Đang ngồi soạn đồ chợt nhớ đến phải gọi cho Jin biết.

- Alo. YoonGi hả?

- Uk.

- Khỏe không?

- Khỏe. Mai tớ về Hàn có gì ra đón tớ.

- Thật không? Không sợ phải đối mặt với Jung HoSeok à?

- Sao phải sợ chứ. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Chắc giờ anh ấy cũng đã có mái ấm cho riêng mình.

Nói đến đây giọng cậu lạc đi. Nước mắt cứ thế dâng trào.

- Uk. Cậu nghĩ được như vậy cũng tốt. Mai tớ đón.

- Bye. Ngủ ngon.

Kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu nằm dài ra giường, lại suy nghĩ về anh nữa rồi. Cậu tưởng tượng tới cái cảnh trở về gặp anh vui vẻ bên vợ và con của anh thì cậu sẽ ra sao nhỉ, chắc đau lòng chết mất. Cậu lắc đầu cho qua đi cái suy nghĩ đó, rồi tắt đèn dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau có một cậu con trai trắng trẻo, thân hình mảnh mai đang cầm vali đứng trước sân bay với bộ mặt rất ư là khó ở. À, hóa ra là do đợi lâu nên đâm ra khó chịu ấy mà.

Sau một lúc chờ đợi mỏi mệt thì Jin cũng cùng với NamJoon hì hục chạy tới. Bắt gặp khuôn mặt tức giận của YoonGi cả hai đều phải run sợ. Jin vội vàng giải thích nhằm muốn hưởng sự khoan hồng.

- YoonGi à, cho tớ xin lỗi. Tớ ngủ quên nên đến muộn. Cậu đừng giận tớ nha.

YoonGi cũng không phải là người hay giận dỗi những chuyện nhỏ nhặt nên đành chấp nhận bỏ qua. Nhưng khi thấy NamJoon mặt YoonGi một lần nữa tối sầm lại, cậu biết NamJoon là bạn thân của HoSeok, hắn biết cậu trở về có khi nào lại nói về HoSeok, bịt miệng trước đã rồi tính sau.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Anh theo vợ anh tới. Em làm gì mà nhìn ghê vậy?

- Anh tốt nhất cẩn thận cái miệng, nếu ăn nói lung tung thì anh không xong với tôi đâu.

NamJoon nghe thế liền nuốt nước bọt. Theo như anh biết YoonGi là một con người dễ thương lại dịu dàng tại sao bây giờ lại đanh đá dữ dằn như thế chứ. Phải chăng là do thằng bạn anh?

- Được rồi. Mà anh lại không ngờ em thay đổi nhiều đến thế.

Cậu nhếch mép. Cậu thay đổi đều do HoSeok tác động cả thôi.

- Thời gian làm thay đổi một con người.

Cậu nói xong thì bỏ ra xe. Jin và NamJoon lắc đầu, chuyện của hai người này rồi sẽ đi về đâu đây?

Cậu về tới nhà chào hỏi umma và papa xong rồi về phòng. Do umma và papa chưa biết việc cậu đã ly hôn với anh nên khi umma hỏi, cậu chỉ ậm ừ nói anh bận cho qua chuyện.

Anh bây giờ đã trở lại con người băng lãnh, tàn ác như xưa. Anh vẫn nuôi hy vọng tìm cậu. Ngồi trên bàn làm việc, anh chăm chú lật xem sổ sách xong xoa xoa hai thái dương đang đau nhức của mình. Nhìn về tấm ảnh có anh và một cậu con trai nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời làm anh càng đau lòng. Nâng niu tấm ảnh trên tay, mỗi khi nhớ cậu anh đều lấy hình cậu ra xem rồi tự nói với mình. Anh mong cậu quay về với anh. Anh mong cậu tha thứ cho anh. Anh mong cậu lại một lần nữa yêu anh, lại một lần nữa làm vợ một tên tổng tài đáng ghét như anh. Vợ, em đang ở đâu. Sao em trốn kĩ thế. Đã hai năm rồi đấy em à.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, lười biếng cầm lấy thì thấy đó là số của mẹ cậu, nhanh chóng bắt máy.

- Alo, mẹ..

- HoSeok hả con? Ngày mai con đến dự sinh thần của papa nha con.

- Được thưa mẹ

- À mà con với YoonGi xảy ra chuyện gì sao?

Nghe tới YoonGi tự nhiên trong lòng anh có một niềm mong mỏi.

- Sao là sao ạ?

- Thì sáng nay YoonGi nó về, trông nó có vẻ mệt mỏi, hỏi tới con thì nó chỉ ậm ừ hai ba câu rồi về phòng. Bộ hai đứa cãi nhau sao?

Anh bây giờ sung sướng tột độ hận không thể hét ngay tại đây. Bảo bối, anh tìm thấy em rồi.

- Dạ, không có chuyện gì đâu ạ. Chắc là em ấy lại giận dỗi vu vơ chuyện gì đó rồi. Thôi để chiều nay con qua.

- Thằng bé thật là, lớn vậy rồi mà tính tình vẫn như con nít. Phiền con rồi HoSeok.

- Không có gì đâu ạ.

Nói xong anh cúp máy, cố gắng làm thật nhanh để hoàn thành đống hồ sơ đang chất chồng như núi. Lẹ lẹ để còn đi gặp bảo bối, nhớ quá rồi.

Chiều HoSeok thật sự đến, bước lên phòng cậu, thấy cục bông mà bấy lâu nay anh thương nhớ đang ngủ ngon lành. Thật là giận quá đi, làm anh đau khổ quá. Nằm xuống ôm cậu vào lòng, cảm thấy cậu ốm hẳn đi thì không khỏi đau lòng, quyết tâm vỗ béo cho cậu. Anh nhắm mặt lại nghỉ ngơi không ngờ lại ngủ quên, mà từ lúc cậu đi đến bây giờ chẳng lúc nào anh ngủ ngon cả, chỉ nhớ cậu mãi thôi. Cậu thức dậy cảm thấy có gì đó nặng nặng đang đè lên eo mình vội trở mình lại thì bắt gặp khuôn mặt cậu ngày đêm mong nhớ, anh tại sao lại ở đây, tại sao lại biết cậu ở đây. Cậu ngây người nhìn anh khiến anh phì cười đưa tay lên nhéo mũi cậu một cái rồi yêu chiều nói:

- Bảo bối thật nhớ em quá đấy. Em nỡ để anh tìm kiếm trong cả hai năm. Biết anh đau khổ thế nào không?

- Anh tại sao lại...?

- YoonGi, cho anh xin lỗi vì đã phản bội em. Anh thật sự sai rồi, anh cứ nghĩ em yêu anh chỉ vì tài sản của anh, anh coi thường tình cảm của em dành cho anh. Anh thật là một thằng tồi, có em trong tay thì lại không biết trân trọng, để khi mất em rồi mới cảm thấy hối tiếc. Vợ à, chấp nhận anh lần nữa nhé!

Cậu không kìm được nước mắt trước lời nói và ánh mắt chân thành của anh. Cậu cũng yêu anh rất nhiều, muốn một lần nữa được làn vợ của anh nhưng cậu SỢ, sợ sẽ phải tổn thương, sợ sẽ bị anh ruồng bỏ. Cậu không phải là một con người mạnh mẽ như tất cả mọi người thấy, nó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo để che đi trái tim mềm yếu của cậu mà thôi.

- Tôi với anh có còn là vợ chồng sao, Jung tổng?

Anh nghe cậu gọi anh bằng cái tên xa lạ, tâm liền cảm thấy dấy lên sự đau xót. Anh muốn nghe cậu gọi " Chồng ơi" chứ không muốn cậu gọi anh là Jung tổng gì cả, nghe xa cách lắm.

- Anh....Em đừng gọi anh xa lạ thế được không? Anh biết anh sai, anh biết lỗi rồi, em một lần nữa tha thứ cho anh nha.

- Anh phản bội tôi, xem tôi chỉ là một nhân vật trong trò chơi của anh, anh giẫm đạp tình cảm của tôi. Anh, có đáng để tôi tha thứ?

Cậu nói mà gần như là muốn hét lên. Bao nhiêu tâm tư trong lòng cậu cứ thế tuôn trào, cậu muốn nói, nói hết cho anh biết, muốn anh phải biết cậu đã phải đau khổ như thế nào khi yêu anh. Muốn anh phải thấu, phải khắc ghi những việc anh làm với cậu.

- Anh có biết không, sau những ngày tháng hạnh phúc đó là một khoảng thời gian đầy cực hình đối với tôi
Anh đi sớm về khuya, tôi đêm nào cũng phải ở nhà một mình, anh biết tôi sợ lắm không? Anh thì làm sao biết được. Tôi cứ nghĩ là anh bận chuyện cty nên không chấp nhất, tôi nhẫn nhịn chỉ muốn gia đình được đầm ấp. Những khi anh say về, ai là người đã chăm sóc cho anh? Là tôi chứ ai, tôi phải thức suốt đêm canh anh, coi anh có đau nhức hay bị gì không? Tôi lo lắng cho anh hết mực, cũng nghĩ anh ngoại giao nên mới cực khổ như vậy, tôi thông cảm và hiểu cho anh. Và tôi vẫn im lặng chịu đựng từng ngày, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng chỉ mình tôi với căn biệt thự rộng lớn không một bóng người. Nhưng tôi không trách anh, cố gắng làm trọn bổn phận người vợ. Vỡ lẽ ra thì tôi sai, tôi ngu muội, tôi vẫn ở nhà hầu hạ cho anh kể cả khi anh đi NGOẠI TÌNH. Anh tàn nhẫn lắm anh biết không? Anh nói ly hôn với tôi chỉ vì anh chán. Tôi nhạt nhòa đến vậy sao, tôi vô dụng đến vậy sao? Tôi phiền phức đến như vậy sao? Tôi yêu anh như vậy, mà anh lại không coi ra gì. Để rồi bây giờ anh nói anh hối hận muốn quay lại, anh nghĩ tôi dễ dãi như vậy sao? HẢ?

Cậu bật khóc nức nở, bao nhiêu đau khổ cậu phải trải qua ai thấu được, cậu một mình gậm nhấm nỗi buồn khi về đêm.

Anh nhìn cậu khóc mà lòng đau như cắt. Anh không ngờ cậu lại phải chịu nhiều tổn thương, đau khổ đến như vậy. Có người chồng nào như anh không? Thật tệ hại mà! Anh muốn bù đắp cho cậu là thật, muốn che chở, chữa lành vết thương đó cho cậu. Anh sẽ làm tất cả vì cậu chỉ mong cậu cho anh một cơ hội.

- Anh xin lỗi em rất nhiều, anh không hiểu em đã phải trải qua quá nhiều đau khổ. Một lần nữa thôi, tha thứ cho anh, anh hứa sẽ bù đắp cho em, yêu thương em thật nhiều, sẽ không để em chịu cô đơn nữa.

Cậu nghe anh nói thế thì nửa tin nửa không, thôi thì cá cược một lần nữa đi, cuộc đời cậu đâu còn gì để mất, đau thì cũng đau rồi, cảm giác nào cậu cũng trải qua rồi, còn lo gì nữa chứ. Một lần, một lần nữa thôi.

- Được, lần này nữa thôi.

Anh sung sướng ôm chặt cậu vào lòng, anh nhất định sẽ trân quý cậu như bảo vật, cậu là nguồn sống của anh, cậu là tất cả của anh.

- Anh yêu em

- Em yêu anh.

Thế là hai con tim lại cùng chung nhịp đập, hai con tim một lần nữa hướng về nhau. Người ta nói quả thật không sai, tình yêu phải trải qua biết bao sóng gió thì mới được hạnh phúc. Tình yêu càng mong manh thì con người ta càng muốn nắm giữ. Anh và cậu một lần nữa trở về bên nhau, cùng cho nhau tình yêu, một tình yêu mãnh liệt, nồng nàn.

Anh quyết định đưa cậu sang Pháp hưởng tuần trăng mật lần 2.

Cậu đang đứng ngay ban công khách sạn hóng mát, trên người mặt độc nhất chiếc áo sơ mi của anh. Anh không khỏi nhíu mày, trời lạnh thế nào bị cảm thì sao, thật là giỏi khiến người ta lo lắng. Anh tiến đến ôm cậu từ phía sau nhằm sưởi ấm cho thân thể mảnh mai này. Cậu cảm nhận được hơi ấm biết ngay là anh, quay lại đối mặt, thấy anh có chút bực bội liền tò mò hỏi

- Có ai làm chồng em không vui sao?

- Chẳng phải là em sao. Trời lạnh thế này lại còn ra đây, muốn bệnh đúng không?

Cậu nghe thế thì phì cười. Thì ra là đang lo lắng cho cậu.

- Thôi mà chồng em đừng giận nữa nha. Em xin lỗi.

Nói xong rướn người lên hôn môi anh một cái. Lúc đầu chỉ định hôn nhẹ để tạ lỗi ai ngờ bị anh kéo vào nụ hôn sâu. Cả hai dây dưa với nhau, đến khi hết dưỡng khí mới chịu buông ra.

Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương, ôn nhu nói.

- Cảm ơn em một lần nữa quay về với anh. Nếu không có em chắc anh không sống nổi mất.

- Em cũng cảm ơn anh đã cho em một cuộc sống rất hạnh phúc như bây giờ. Em yêu anh, chồng!!

- Anh yêu em, vợ à!

Hoàn👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hopega#sope