part1

Oh Sehun 25 tuổi chủ tịch tập đoàn SH nổi tiếng nhất đại hàn dân quốc hiện nay

Luhan 22 tuổi nhân viên của SH yêu Sehun nhưng không thể thực hiện được....

Buyn baekhyun 23 tuổi bạn thân LuhanSehun thân thiện hoà đồng....

*****************************************************fash back*********

Trên đỉnh đồi ngập nắng một chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt ngồi dưới gốc cây trên tay là tá giấy tờ, tài liệu các thứ....

Khẽ đẩy rộng kính đắt tiền..Anh đâm chiêu kiểm tra, rà soát lại tỉ mỉ tất cả. Không chút sai sót...

- đến đi chơi mà anh cũng làm việc nữa là sao??

Cậu trai trẻ với mái tóc màu mật ong từ đâu chạy ra, áp sát trán mình với trán anh chu môi...

- Luhan!! Anh đang bận..

- em rủ anh đi chơi.. mà anh để em 1 mình rồi lao đầu vào đống sổ sách đó à??

- Luhan. Em thông cảm cho anh đi.. dạo này Cty căng thẳng quá..

- Hừ em muốn anh bớt căng thẳng nên mới rủ anh đi chơi.. Sehun anh thật đáng ghét....

Cậu vùng vần bỏ đi...

- Luhan! Giận rồi à??

- không- có

Cậu nhấn mạnh từng chữ đối với anh, hành động này quả thật rất đáng yêu...

- mặt em hiện rõ mồn một rồi còn chối nữa...

Anh đẩy nhẹ trán cậu..

- thế anh đi chơi với em đi_ Luhan thay đổi 180°

- nhưng anh đang bận!!

Sehun lại cấm đầu vào đống tài liệu viết lấy viết để.. cậu tức giận phồng lên đôi má đỏ hồng..

- hừm.. đồ cứng đầu..

Nhanh như cắt cậu giành lấy tập tài liệu trên tay anh..chạy vèo đi

- "AAA" Luhan trả lại cho anh.... ngay lập tức...

Anh hớt hãi chạy theo cậu.. cậu cười xoay đầu lè lưỡi chọc tức anh..

- lêu lêu.. Sehun đáng ghét, có giỏi thì bắt em đi...

- đứng lại ngay.. trả nhanh cho anh....

- bắt được em trả cho... Sehun chậm rì...

- trả nhanh đây... "AAAA"

Sehun gào khan cổ.. cố chạy với vận tốc chống mặt nhưng vẫn không đuổi kịp cậu trai tóc mật ong phía trước...

Những hồi ức đẹp đó.... nay còn đâu...

*******end fash back*********

- chủ tịch, chủ tịch, anh làm sao vậy...

1 chàng trai tóc màu bạch kim bước vào...

- Ơ? Sao? Cậu gọi tôi à??

- chủ tịch không sao chứ? Trông anh có vẻ mệt mỏi..

- baekhyun cậu có phải xưng hô với tôi như vậy không??

- nhưng đây là công ty mà_

Baekhyun bổng đổi giọng

- là chuyện của Luhan??

Như trúng tim đen.. Sehun ấp úng..

- không...... không có...

- vậy cậu ấy đâu? Cả tuần nay mình không gặp cậu ấy... cậu ấy đi đâu rồi.

- mình cũng không có tin tức về cậu ấy 1 tuần này rồi...

Sehun thấp giọng... Anh thật sự lo lắng đến baekhyun bạn thân nhất của cậu cũng không biết cậu ở đâu?

__nhà Sehun

- cậu thích Luhan? Nhấp ngụm cafê baekhyun mở lời trước

- mình.... mình hình như yêu cậu ấy rồi...

- vậy sao còn chưa chịu nói?

- mình sợ

- hừm....

Baekhyun bỗng đập bàn thét lên..

- nghe cho rõ đây Oh Sehun.. cậu là 1 người hèn nhát.. Luhan chờ cậu rất lâu rồi cậu biết không??

- Luhan... chờ mình rất lâu rồi... rất lâu rồi??

- cậu còn không mau thổ lộ đi..
Baekhyun nhẹ giọng

Thổ lộ liệu có được không.. hay sẽ làm mọi chuyện trở nên bế tắt...

Mấy ngày sau Sehun thấy Luhan trở lại công ty. .

- nhiều ngày qua em ở đâu.. sao hôm nay lại xuất hiện đột ngột ở đây...

- em muốn nhớ từng người ở đây... Luhan lí nhí

- vào đây với anh

Anh cầm tay cậu kéo vào phòng mình..

- Anh yêu em_ anh gần như thét lên

Cậu hơi bất ngờ đôi mắt hiện lên tia hạnh phúc.. nhưng rồi sớm vụt tan.....

- xin lỗi.. em.. em không thể..

Cậu nói rành mạch từng chữ.. lòng như cắt.. phải!!! cậu đang dối lòng mình..

- Anh xứng đáng với người tốt hơn em..

Giọng cậu lạnh lẽo.. tim cậu như có thứ dì đó đâm vào.. quặn đau..

- em... em vậy là em không yêu tôi..Anh bàng hoàng nhìn người con trai trước mắt mình...

- phải!!!! Em không yêu anh_cậu cố nén lại nước mắt..... em chỉ xem anh là bạn..

- em đã bao giờ yêu anh chưa? Luhan

- chưa... em chưa bao giờ yêu anh_ nói xong cậu cũng nhanh li khai mất...

Bóng cậu khuất dần sau cánh cửa.. Anh ôm đầu ngã khụy xuống sofa.. mắt vô hồn loạn choạng..

Anh mang tất cả những thứ trên bàn vứt đi hết... hốc mắt đỏ hoe.. cắn chặt môi.. Anh gào lên...

- Tại sao chứ?

Giờ thì anh cũng tránh mặt cậu, anh không muốn nhìn mặt Luhan nữa.. cũng không muốn xem cậu là bạn.. Anh muốn quên đi cậu..

Anh quyết định sang Pháp với lý do là khảo sát thị trường.. Anh muốn trốn tránh cậu... không biết được bao lâu nhưng anh không muốn đối mặt với hiện tại nữa..

1 tuần sau khi Sehun sang Pháp cậu cứ lủi thủi 1 mình.,cậu sống trong nước mắt và đâu khổ cậu sống lặng lẽ để không ai biết đến sự tồn tại của cậu...

Baekhyun lịch trình công việc ngày càng nhiều muốn đến thăm cậu cũng không có thời gian...

Một sớm chủ nhật baekhyun hoản 1 cuộc hẹn rồi lái xe thật nhanh đến nhà cậu.. vừa mở cửa anh hốt hoảng khi thấy cậu đầu tóc rối tung, khuôn mặt trắng bệt.. nằm ngất giữa sàn nhà lạnh lẽo...

~~~~\ Giải phân cách khi đến viện~~~~

Ngoài phòng chờ baekhyun luôn cầu nguyện cho cậu...

- Luhan bình an nhé!!

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt.. baekhyun chạy lại... ông bác sĩ chỉ lắc đầu buồn bã..

- phiền cậu theo tôi.

- bác sĩ nói đi.. Luhan, cậu ấy làm sao??

- ung thư giai đoạn cuối_ ông nghẹn ngào..

Baekhyun đơ người. Cái dì? Ung thư? Giai đoạn cuối??

Nó níu tay bác sĩ.. mặt đẫm nước mắt..

- làm ơn!! Hãy cứu lấy cậu ấy..

- xin lỗi.. chúng tôi đã cố hết sức.. tốt nhất hãy giúp cậu ấy vui vẻ trong thời gian còn lại...

- cậu ấy còn bao nhiêu thời gian??

- lâu nhất là 5 tháng..._ vị bác sĩ cuối đầu li khai..

Baekhyun khụy xuống.. trong căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng và tiếng nấc đến đau thương..

************************************************************************

Cậu lão đảo bước về phòng bệnh.. Luhan đã tĩnh...

- Anh đã biết chuyện?

- sao cậu lại giấu? _ Baekhyun rút điện thoại từ trong túi ra

- đừng! Xin cậu đừng cho anh ấy biết.. tôi không muốn anh phải lo..
- tôi biết nhưng tôi muốn dùng quãng thời gian còn lại cho Sehun..

- Luhan........

Căn phòng chìm vào im lặng..

- giúp tôi được không ??

Cậu giật giật áo anh

- ừm..

- cậu hãy hứa.. chuyện này chỉ 2 chúng ta biết thôi..

- tôi hứa..

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: