Chap 1
"Jun Hyung ak,
Lúc anh cầm bức thư này trên tay hẳn là vào một đêm trăng tròn. Anh có thấy những cơn gió làm thoáng bay tấm rèm cửa, và không khí thoang thoảng môt mùi hương quen thuộc. Anh có thấy thế không? Anh có nhìn thấy bong dáng em không?
Chúng mình quen nhau 3 năm rồi anh nhỉ. Chẳng biết anh có nhớ không nhưng em thì nhớ rõ cái ngày ấy- một buổi chiều mùa đông lạnh buốt, một thiên thần đã xuống và cứu vớt cuộc đời bé nhỏ tội nghiệp của em. Lúc ấy em đau lắm, chúng đánh em, thẳng chân vào bụng, vào mặt em không thương tiếc. Rồi máu, máu chảy thật nhiều khi một tên vung dao qua cánh tay em. Tuyết rơi thật nhiều phủ kín đôi tay tê liệt đó, hơi thở nặng dần và ý thức dần mất đi, em nghĩ mình đã sang một thế giới khác hạnh phúc hơn. Anh đến với em còn hơn cả một người anh, một vị cứu thế, sau này em đã nghĩ vậy. Chăm sóc vết thương cho em, trò chuyện cùng em, giúp em xóa bỏ những mặc cảm và lớp vỏ bao bọc bấy lâu. Không phải em không sợ anh, một khoảng cách nào đó đã ngăn em không ói chuyện với anh, không được tin tưởng anh. Thé nhưng con tim này lúc nào đó lại nhận ra rằng mình đã quen với hơi ấm mỗi đêm ngồi cạnh cho tới lúc em ngủ say, kéo chăn đắp cho em cẩn thận, những lời nói chan chứa tình cảm: "Ngủ ngon nhé, nhóc", "Mặc ấm vào, trời lạnh đấy";... Dần dần, anh trở thành một phần máu mà em không thể mất di được.
Em mở lòng mình và nói chuyện với anh. Anh cười thật hiền và lắng nghe tất cả. Chả biết sao nhưng em lại có thể kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện của mình, từ lúc cha mẹ li hôn phải ở nhà dì, cho tới lúc bị bắt nạt ở trường học. Và rồi nước mắt cứ rơi hoài không ngớt. Đã rất lâu rồi em không khóc nhiều thé, vỏ bọc xù xì không cho phép em yếu đuối trước mặt người khác. Em nhớ vòng tay ấm bao bọc em, lau nước mắt và thủ thỉ vào tai em: "Đừng sợ, anh ở đây rồi".
Anh công khai tình cảm của chúng mình với toàn trường. Em được nhiều người ngưỡng mộ và cũng không ít ánh mắt ghen tị. Đại thiếu gia của Yong thị nổi tiếng đào hoa nhưng lại chưa từng công khai quan hệ với ai cả. Mọi người đều shock trước tin đó. 4 tháng đó thực sự là 4 tháng đẹp nhất của cuộc đời em mà cho dù điều gì xảy ra em cũng không muốn quên. Những lần cùng anh đi công viên, đi ăn thức ăn bình dị vỉa hè, nghêu ngao tren phố chiều đều khiến em ấm áp và hạnh phúc. Em đã trao cho anh tất cả, niềm tin và con tim này.
Cuộc đời không phải là tiểu thuyết Jun Hyung à. Nàng công chúa lọ lem sống trong đau khổ vì bị áp bức cuối cùng có phép màu của bà tiên và lấy được hoàng tử? Nếu có thì chính anh là người tạo nên hững trang cổ tích cho em, và anh cũng là người phá vỡ tất cả. Anh là quỷ dữ, Yong Jun Huyng. Anh sẽ làm gì với tôi nếu tôi không biết mọi chuyện??? Hẳn là buổi tối đó, anh không biết đượ đâu ví anh đã say quá rồi. Bạn anh gọi cho tôi và nói rằng tôi tới đón anh. Tôi vội vã phóng ra khỏi nhà lúc mưa tuyết, chỉ mong anh không bị lạnh. Thế mà tôi lại nghe thấy những điều mà có lẽ tôi không nên nghe thấy
-Bảo bối của mày ra sao ròi?
-Ai vào đây nữa. Có vẻ mày thắng rồi đấy.
-Tao là ai cơ chứ. Có trách thì trách chúng nó dám thách thức tao thôi. Tao là Yong Jun Hyung- đào hoa nhất cái trường trung học BT mà. Cậu ta không bao goờ biết được cái lần cậu ta bị đánh tơi tả suýt mất mạng ấy là do tao sắp xếp. Cậu ta phải cảm thấy hạnh phúc vì được tao chăm sóc lâu thế mới đúng. Dám công khai tình cảm trước toàn trường thì cậu ta mà bất kì ai cũng phải tin tưởng hết mình thôi. Haha cậu ta có một vẻ ngoài xù xì nhưng lại có một tâm hồn thật ngây dại. Cậu ta cũng giống như bao người khác thôi, chả có gì đặc biệt cả...
Tôi nghĩ mình nghe nhầm gì đó, cố nhìn xem đó có phải anh không rồi lại sững sờ trong vô vọng. Cứng đờ người ra, chân như không thể cử động được, tai tôi như ù đi và nước mắt không ngừng rơi xuống. Không thể tiếp ục đứng dó dược nữa, tôi lao như điên ra bên ngoài, bất chấp xe cộ, chạy một mạch ra bờ song và chon chân tại đó. Không biết tôi đã khóc bo lâu, tôi muốn buông xuôi tất cả, tôi muốn đi đến đó mà mắng, chửi anh, muốn hỏi anh sao lại dối xử như thế với anh, nhưng tôi không làm được. Quá khứ tủi nhục ùa về, tôi sợ lại bị bỏ rơi như thế. Và quan trọng hơn cả tôi đã yêu anh rồi.
Tôi cười chua chát cho sự nhẹ dạ của mình, cho một niềm tin quá lớn vào anh để rồi thất vọng nhiều. Thế nhưng một lần nữa tôi lại phạm sai lầm khi tôi quyết định bỏ qua tất cả, để được sống với tình cảm của anh dù nó là giả tạo.
Sáng hôm sau, anh trở về, vẫn gương mặt ấy và nụ ười ấy nhưng nó khác hôm qua thự nhiều. Tôi nghĩ anh thực là một diễn viên tài năng đấy Yong Jun Hyung. Anh ôm tôi và ân cần hỏi han:
-Em ăn sáng chưa? Anh nấu em ăn nhé. Xin lỗi hôm qua anh say quá nên phải ngủ nhà bạn.
Và rồi những ngày tháng "hạnh phúc" ấy lại diễn ra. Tôi ghì chặt nỗi đau vào trong lòng. Cứ thế mà sống không được sao, tôi rất hạnh phúc khi bên cạnh anh. Nhưng ái gì đến thì cũng phải đến, cái đêm ấy không biets có điều gì xảy ra mà anh vội vàng ra đi không nói với tôi lời nào. Tôi đi theo anh, nhìn thấy anh tay trong tay với một cô gái khác. Tôi biết mọi thứ đã kết thúc rồi. Một luồng sang lớn vút qua, thoáng chốc mắt tôi tối sầm và tôi mất đi ý thức. Kết thúc sự sống ở đây thôi. Cảm ơn chiếc xe đó đã cho tôi ra đi thật đúng lúc. Trước khi chết tôi vẫn gọi tên anh, Jun Hyung à. Lúc đó anh cũng chẳng ngoái đầu lai jnhifn. Liệu anh có tự hỏi cậu bé ấy đã đi đâu không? Tôi chắc là không vì bên cạnh anh có bao người con gái khác mà. Anh thực sự rất đào hoa đấy.
Tôi đang lanh lắm. Ở đấy tôi lại cô đơn, lại không ai quan tâm tôi nữa rồi. Anh có thể ôm tôi như ngày xưa không? Hãy kéo tôi về đi, tôi hối hận với quyết định của mình lắm. Anh hãy cho tôi sống với yêu thương dù giả tạo cũng được. Với cách sống của mình thì anh- Yong Jun Hyung- đừng mong sự tha thứ, hãy trả giá cho những đau khổ mà anh gây ra cho tôi và những người khác đi
Kí tên
~ Yang Yoseob~"
Bức thư trong tay run run và rơi xuống đất. Một dáng hình vụt lên qua tâm trí. Đây có phải Seobie của anh không? Hay ai đó mặc danh cậu. Nhưng đây chính là chữ của cậu mà. Thoáng chốc có một dáng hình thoắt ẩn, thoắt hiện trên cửa sổ mang theo một nụ cười như có như không, như thực như ảo xuất hiện nơi tấm rèm phất phơ. Bất chợt anh quay sang nhìn người con gái bên cạnh, cô gái với tên Yeo Sin anh quen 3 tháng rồi. Đầu óc anh choáng váng, hơi thở như có phần khó khăn. Đôi mắt anh đang mờ dần đi, anh chỉ nhận ra cô gái ấy đang cười, nụ cười mà anh hằng nhớ bấy lâu. Ý thức mất đi và một cánh cửa mới chào đón anh, nới có người con trai ấy :
-Seobie à, anh tới gặp em.
Người con gái ấy ghé vào tai anh và nói
-Biết tôi là ai không? Yang Yoseob đây........
*****
Preview chap 2:
-Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả....
Lời xin lỗi đó là của ai? Ai đúng, ai sai trong câu chuyện này? Tại sao cô gái lại tên là Yoseob? Mọi chuyện sẽ được giải thích trong chap 2^^. Mong m.n đọ rồ com hộ mk nhé. Kamsamita~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip