Gặp nhưng không ở lại

Doãn Hạo Vũ không hiểu lắm khái niệm về tình yêu , nhưng cậu nhớ Shakespeare đã từng mô tả Ái tình là khói sinh ra từ làn hơi của những tiếng thở dài .

Vậy thì mười năm qua , cậu tự hỏi mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi nhỉ ?

Nếu phải hình dung về Châu Kha Vũ , thì câu trả lời của Doãn Hạo Vũ hẳn nhiên sẽ là một ngày xuân nào đó mười năm về trước , là chàng trai có nụ cười hiền lành của nắng , đứng dưới tán cây ngân hạnh đổ lá vàng tươi phủ đầy cả góc đường nhỏ đầu phố , vui vẻ chìa bàn tay về phía cậu , dùng một giọng tiếng Anh non nớt hỏi :

"Bạn nhỏ , có muốn chơi cùng không ?"

Một bức tranh quá mức hoàn mỹ mà cậu đã cẩn thận gói ghém rất kỹ , rồi lại lặng lẽ đem cất vào nơi nào đó sâu trong tim , như thể sợ ai đó biết được sẽ vô tình chà đạp lên nó vậy . Cứ thế mỗi đêm về cũng chỉ dám lấy ra ngắm một chút , hoài niệm một chút , nâng niu một chút , sợ rằng chính bản thân mình đến một lúc nào đó sẽ chẳng thể nhớ được nữa .

Để rồi nhiều năm như vậy , chớp mắt một cái , cây đào trong công viên đầu phố đã nở bao mùa hoa . Doãn Hạo Vũ cũng dần nhận ra bản thân luôn quẩn quanh trong một giấc mộng lặp đi lặp lại , vẫn dai dẳng về những câu chuyện của quá khứ , về một Châu Kha Vũ luôn quá đỗi dịu dàng , đến mức khiến trái tim cậu cảm thấy rất đau .

"Chẳng là gì cả , đã là gì đâu....."

Giống như bản tình ca không nhớ tên phát trong quán cà phê nhỏ quen thuộc , Doãn Hạo Vũ nghe như lòng mình vỡ vụn theo từng câu chữ văng vẳng bên tai . Cậu nheo mắt nhìn chậu hoa hồng đặt trên bàn mà mình vừa vô tình mua được . Từng cánh hoa rực đỏ như máu , như tình yêu khờ dại mà cố chấp , hay như chính trái tim đầy thương tích vẫn còn đang nức nở chẳng thể khóc thành tiếng của cậu nữa  .

"Hạo Vũ , em không tập trung ."

Là giọng của Châu Kha Vũ . Chợt giật mình quay về với thực tại , thấy anh nhìn mình vẫn với cái cau mày mỗi khi cậu lơ đãng , vẫn giọng điệu vừa nghiêm nghị nhưng không giấu được vẻ lo lắng ấy . Bất giác lại khiến cậu nở nụ cười không thành thật .

"Xin lỗi , đột nhiên em cảm thấy hơi buồn ngủ ."

"Hôm qua không ngủ đủ giấc sao ?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu , vội vàng tìm một lý do nào đó nghe có vẻ thuyết phục nhất trả lời anh .

"Không có , dạo này trời lạnh quá nên hay buồn ngủ thôi ."

Châu Kha Vũ vẫn nhìn cậu chăm chú như muốn xác thực lời nói có bao nhiêu phần trăm là thật . Một lúc sau anh khẽ gật đầu , có vẻ đã chọn tin vào cái lý do vừa được bịa ra rồi . Mở túi xách của mình lục tìm gì đó , cuối cùng anh chìa ra một hộp vitamin C đưa cho cậu .

"Bây giờ đã vào đông rồi , nhiệt độ cũng giảm nhiều nên rất dễ bị cảm . Em cầm lấy mà ngậm , hôm trước Tiểu Nhiễm vừa đưa cho anh đấy , dùng tốt lắm ."

.....Châu Kha Vũ , anh đừng như vậy .

Do dự vài giây rồi cũng đưa tay nhận lấy , cậu lề mề nặn ra một nụ cười mà tự mình cho là tươi nhất , nói tiếng cám ơn anh . Châu Kha Vũ mỉm cười chạm tay lên mái tóc nâu của cậu , xoa nhẹ một chút . Doãn Hạo Vũ có hơi bất ngờ nhưng cũng không né tránh , để yên cho anh muốn làm gì thì làm . Nhưng mà thích thật đấy , có lẽ cảm giác của con mèo hàng xóm mấy lần được anh xoa bộ lông mềm cũng giống thế này nhỉ ?

"Hôm nay đến đây thôi . Anh có hẹn với Tiểu Nhiễm làm nghiên cứu , tới giờ phải đi rồi . Em tự về được không ?"

Bàn tay ấm áp của anh đột ngột thu về khiến cậu phải ngơ ngác dứt mình ra khỏi sự hưởng thụ vừa rồi . Doãn Hạo Vũ yên lặng nhìn anh nhanh nhẹn dọn dẹp đồ đạc trên bàn rồi bỏ vào balo , hối hả như phải đi gặp một người quan trọng lắm .

"Em cũng không phải con nít nữa . Anh cứ đi trước đi , em ngồi đây làm xong bài tập rồi về ."

Doãn Hạo Vũ trở lại vẻ bình thường , trả lời anh . Sau đó lại kiên nhẫn ngồi nghe anh dặn dò cái nọ cái kia cứ như ông bố đang dặn con trai tan học phải về nhà ngay , không được la cà lung tung vậy . Lẳng lặng nhìn theo bóng lưng anh đã khuất sau ngã rẽ , rồi lại nhìn xuống hộp vitamin còn đang cầm trong tay , cậu nở một nụ cười , chẳng biết là cười vì vui , hay cười vì đau nữa .

—-

".....Em cũng buồn lắm chứ , với ngần ấy câu từ
Nước mắt rơi vì ngày mai em chẳng thể nguôi ngoai....."

Doãn Hạo Vũ lại nằm mơ .

Trong mơ cậu nhìn thấy chính mình quay trở về quá khứ , có một cậu bé con luôn xoắn xít như cái đuôi nhỏ bên cạnh một chàng trai cao lớn có nụ cười rất hiền . Một đoạn thời gian vô cùng vui vẻ .

"Thầy Châu"

"Gọi anh Kha Vũ được rồi , thầy Châu cái gì ."

"Không được , người ta nói một chữ cũng là thầy , nửa chữ cũng là thầy . Anh dạy em nhiều như thế , gọi một tiếng lão sư cũng đâu có sai ."

"Được rồi , em thích là được , muốn gọi gì thì gọi ."

Và thế là cậu thấy cậu bé con ấy nở nụ cười rất vui vẻ , rất ngốc nghếch . Còn người kia chỉ biết lắc đầu cười dung túng . Anh vẫn luôn như vậy , vẫn luôn chiều theo những gì cậu muốn . Nhưng mà , giá như cậu là người duy nhất trên thế gian được anh chiều chuộng , vậy có phải mọi chuyện đã khác rồi không ?

Mọi người đều nói Châu Kha Vũ dịu dàng lắm . Đương nhiên Doãn Hạo Vũ không phản đối . Anh dịu dàng với bà lão sống một mình ở cuối phố , dịu dàng với cậu bé bán hàng rong vô tình gặp được , với ông lão chống gậy muốn băng sang bên kia đường , với con chó con mèo lang thang vô chủ , hay ngay cả với hòn đá nằm trơ trọi bên lề đường . Anh luôn dịu dàng với cả thế giới , dĩ nhiên trong "thế giới" đó sẽ có cậu .

Và cũng có cả người con gái tên Tiểu Nhiễm nữa .

Doãn Hạo Vũ đã từng ngỡ rằng sự dịu dàng của anh đối với mình là ngoại lệ , cho đến khi cậu thấy anh nhặt một cánh hoa vương trên tóc cô ấy , đôi mắt ánh lên nét ôn nhu , đôi môi cong lên nụ cười ấm áp như nắng sớm . Rồi cậu thấy anh luống cuống quay đi khi cô ấy mỉm cười .

Lúc đó Doãn Hạo Vũ mới ngơ ngác nhận ra , ngoại lệ của anh trước giờ vẫn chưa bao giờ là mình .

—-

Tiểu Nhiễm là điều gì đó vô cùng xinh đẹp của mùa xuân mà có lẽ ông trời đã đặc biệt ban tặng cho thế gian này . Doãn Hạo Vũ còn nhớ lần đầu gặp cô ấy là lúc cậu vừa lên đại học , à không , thật ra là đã xuất hiện từ khi Châu Kha Vũ bước vào đại học năm nhất rồi . Chẳng nhớ chính xác cái tên ấy bắt đầu dần len vào những mẩu chuyện nhỏ giữa anh và cậu từ khi nào nhỉ ? Chỉ nhớ suốt một năm đầu tiên đó , anh vẫn thường nhắc về một cô gái mà cậu chưa từng biết mặt , rằng duyên cớ nào anh và cô ấy quen biết nhau , rằng cô ấy tốt bụng ra sao , rằng họ ăn ý với nhau thế nào .

Anh kể nhiều lắm , nhiều đến mức Doãn Hạo Vũ đã vô tình tự biến mình thành một đứa ngớ ngẩn , cố gắng thi đậu vào cùng một trường chỉ vì muốn tận mắt gặp người con gái tên Tiểu Nhiễm ấy , để rồi tự mình làm khổ mình khi vô số lần nhìn thấy anh vui vẻ sánh bước cạnh người kia .

Hoá ra , bức hoạ về một cặp đôi hoàn mỹ mà cả trường ngưỡng mộ sẽ có dáng vẻ đẹp đến thế .

"Hạo Vũ Hạo Vũ !!"

Tiếng gọi từ đâu đó vang lên , nghe như tiếng ai vọng qua khe núi rồi va vào những vách đá , tưởng gần mà xa xôi hư ảo . Doãn Hạo Vũ nhẹ lắc đầu như thể làm vậy sẽ giúp vơi đi bớt cơn đau đầu khó chịu kia , rồi cậu chầm chậm xoay người lại , thấy từ đằng xa một dáng người nhỏ nhắn hớn hở chạy ùa đến trước mặt mình .

"Hôm nay em đến trường sớm thế ?" , Tiểu Nhiễm thở hồng hộc , nhìn cậu cười tít cả mắt .

"Em muốn đến sớm ôn bài một chút thôi ."

"À vậy sao , vất vả nhỉ . Ah đúng rồi , em ăn sáng chưa ?"

Doãn Hạo Vũ thành thật lắc đầu . Cậu cũng không nghĩ Tiểu Nhiễm sẽ lấy từ đâu ra một túi giấy bọc bánh mỳ nóng rồi vô cùng tự nhiên dúi vào tay mình .

"Cho em này . Lúc nãy chị lỡ mua dư một cái , em cầm lấy ăn sáng nhé ."

Rồi cô ấy lại nở nụ cười rất xinh , nụ cười mà cậu nghĩ có lẽ vẫn luôn làm Châu Kha Vũ rung động nhiều lắm .

"Ấy sắp đến giờ rồi , chị phải đi trước đây , gặp em sau nha ." , Tiểu Nhiễm vừa nhìn đồng hồ xong đã lại vội vàng chạy đi , còn không đợi cậu kịp nói một tiếng cám ơn .

Tiết trời mùa đông vẫn lạnh ngắt , Doãn Hạo Vũ nhìn cái bánh còn ấm nóng trong tay , tự nhiên lại thấy mình ích kỷ thật . Một cô gái tốt như vậy , đối với ai cũng đều như ánh mặt trời , đứng bên cạnh Châu Kha Vũ lại càng thấy rất xứng đôi . Còn cậu , người ta cũng thường khen cậu rất tốt , nhưng bản thân cậu hiểu rõ , sự ghen tị trong lòng mình bây giờ chẳng phải rất đáng xấu hổ hay sao ?

—-

"Trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ
Phải cố giữ nhau thì mới có nợ
Ở trên đời, để may mắn tìm
Một người mình thương chưa chắc cả đời đã có được....."

Không phải Doãn Hạo Vũ chưa từng nghe nói về tình yêu . Cậu sinh ra tại một thành phố nhỏ của Đức , nơi có những toà lâu đài lộng lẫy tựa như trong truyện kể ngày xưa . Hồi còn nhỏ xíu cậu vẫn hay nghe người lớn kể về những giấc mơ rất đẹp , tất cả đều có màu hồng , về chàng hoàng tử và nàng công chúa , về cái kết có hậu của những câu chuyện cổ tích . Lúc đó cũng chẳng ai nghĩ rằng mình đã vô tình gieo vào lòng một đứa trẻ niềm tin về tình yêu , về hạnh phúc vĩnh hằng .

Nhưng thật ra lớn rồi còn ai tin vào chuyện cổ tích nữa ?

Doãn Hạo Vũ cũng đã dần thôi mộng mơ về những điều không có thật , phép màu cũng chỉ có trong tưởng tượng của những người luôn mong cầu hạnh phúc mà thôi . Bởi nếu nó có thật , thì cậu đã không phải dằn vặt với những cơn đau đến xé ruột gan như bây giờ .

"Aihu nghĩa là gì vậy ?"

"Nghĩa là đối tốt với anh một chút ."

Doãn Hạo Vũ bất giác lại nhớ về mảnh ký ức xưa cũ , bỗng nhiên cơn đau đầu dai dẳng lại tái phát . Có lẽ dạo này thức khuya nhiều nên đầu óc không được tỉnh táo rồi .

Cậu lật tung sách vở chất đầy trên bàn học , lục lọi một lúc , cuối cùng cũng lôi ra được vỉ thuốc đau đầu chỉ còn một viên duy nhất . Nhắm mắt cố nuốt xuống viên thuốc đắng nghét đã trở thành thứ không thể thiếu mỗi ngày của mình , rồi lại ngay lập tức với tay lấy một viên kẹo ngậm vitamin C bỏ vào miệng . Vị chua chua đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn . Khẽ mân mê hộp kẹo trong tay , mới ngày nào còn đầy mà bây giờ đã sắp hết mất rồi .

Doãn Hạo Vũ trước giờ không thích uống thuốc . Cơ thể cậu bẩm sinh khá yếu nên ngày còn nhỏ vẫn hay bệnh vặt , nhưng cho dù mẹ có năn nỉ cỡ nào cũng nhất quyết không chịu uống thuốc . Vậy mà đến khi gặp được Châu Kha Vũ , chẳng hiểu sao chỉ cần anh dỗ một câu 'Hạo Vũ ngoan , uống thuốc xong anh cho kẹo có chịu không ?' , là ngay lập tức cậu sẽ không bướng nữa .

Thế nên Doãn Hạo Vũ luôn tự nhận mình rất ngoan , rất nghe lời . Mười năm qua chưa từng cãi lại lời của Châu Kha Vũ .

Anh bảo cậu không được ăn nhiều quà vặt , không tốt cho sức khoẻ . Một đứa trẻ xem ăn vặt là sở thích , là niềm vui sau đó không đụng đến món quà vặt nào nữa .

Anh bảo cậu chăm chỉ học sẽ có tương lai . Bao năm rồi cậu chưa từng lọt khỏi top mười của trường .

Anh bảo cậu đối tốt với anh một chút . Bao năm qua cậu vẫn luôn cố gắng làm tất cả những gì bản thân nghĩ là tốt nhất cho anh , không phải chỉ là "một chút" .

Anh bảo rằng ngậm hộp vitamin C mà anh đưa rất tốt . Mỗi ngày chuyện cậu nhớ nhất chính là ngậm một viên kẹo vitamin , đều đặn không sót một ngày nào .

Làm nhiều như vậy , đơn giản chỉ để đổi lại nụ cười hài lòng trên khoé môi anh , cái xoa đầu dịu dàng làm rối nhẹ mái tóc nâu bồng , rồi anh sẽ dùng một chữ "ngoan" để khen cậu như thói quen anh vẫn hay làm , từ những ngày hai đứa còn nhỏ .

—-

Doãn Hạo Vũ nghĩ mùa đông rất buồn . Buồn đến nỗi chim chóc đã không còn đậu trên cành hót líu lo nữa , bầu trời cũng chỉ còn một màu xám âm u như thể mới trát thêm một lớp xi măng mỏng , cây ngân hạnh già trong sân bây giờ cũng đã trụi lá , thay vào đó là một lớp tuyết dày phủ trắng cả ngọn cây .

Cậu ngồi trước chiếc bàn chất đầy đống sách vở đủ loại , đưa mắt nhìn ra bệ cửa sổ , nơi vẫn đặt chậu hoa hồng đang nở đỏ tươi mặc kệ mùa đông trắng toát ngoài kia . Hồi đó Châu Kha Vũ từng hỏi cậu thích hoa gì nhất , ngẫm nghĩ một hồi cậu lại chọn hoa hồng . Bởi vì hoa hồng tượng trưng cho tình yêu sâu đậm , cho dù tiết trời lạnh giá khắc nghiệt nó vẫn có thể kiên cường nở ra những cánh hoa rực rỡ , chẳng phải sao ?

Châu Kha Vũ nghe xong xoa đầu cậu mỉm cười , bảo cậu mới nhỏ xíu mà cũng bày đặt lãng mạn . Khi đó anh làm sao biết được , đó là lời thật lòng của một cậu nhóc con đã lỡ chớm dậy thứ tình cảm mà chính bản thân cũng không ngờ , nó sẽ dằn vặt cậu nhiều đến thế .

Dứt mình khỏi cơn mơ màng , Doãn Hạo Vũ lại điên cuồng vùi đầu vào đống sách vở . Cậu sắp thi rồi , kỳ thi này rất quan trọng . Bởi vì anh nói cuộc thi này rất phù hợp với cậu . Bởi vì anh nói thực lực của cậu nhất định sẽ làm được . Bởi vì anh nói nó sẽ giúp cậu chạm tới tương lai xán lạn hơn . Còn với cậu , đơn giản chỉ vì một câu anh nói 'Anh tin ở em .'

Thật khờ quá phải không ? Ngay cả tương lai của chính mình cũng vì anh mà quyết định , chẳng hề do dự . 

—-

Thời gian trôi nhanh như suối chảy . Dù cho mùa đông có làm một vài thứ ngưng đọng thì thời gian vẫn cứ rì rì trôi , chậm hơn một chút nhưng rồi cũng phải tới điểm đến thôi .

"Ngày mai thi rồi , đã chuẩn bị ổn cả chưa ?"

Đầu dây bên kia vọng đến giọng nói trầm ấm đều đều nghe như thanh âm êm dịu duy nhất của mùa đông , khiến Doãn Hạo Vũ chợt nghĩ , có lẽ có dành cả đời mình để nghe cũng không biết chán mất .

Cậu vò nhẹ góc giấy của quyển sổ ghi chép đã dày đặc chữ , cười nhẹ trả lời , "Cũng ổn , em đang xem đến phần cuối cùng rồi ."

Châu Kha Vũ khẽ cười , có thể nghe ra được sự hài lòng trong tông giọng của anh , "Vậy tốt rồi , đừng tự đặt áp lực cho mình quá . Nếu ôn không vào thì đừng ôn nữa , cứ cố hết sức là được , anh tin em nhất định sẽ làm tốt thôi ."

"Được rồi , em biết rồi . Anh yên tâm ."

Doãn Hạo Vũ thở dài , cậu biết ngay anh sẽ nói những lời này mà . Khẽ buông góc trang giấy đã bị vò đến cong queo ra , cậu bắt đầu chuyển sang mân mê hộp vitamin C chỉ còn lại một viên kẹo duy nhất .

"Ừ , tối nay ngủ sớm một chút , ngày mai tinh thần sẽ tốt hơn . Anh cúp máy đây . Ngủ ngon nhé ."

"Vâng , anh ngủ ngon ."

Đầu bên kia vừa cúp máy chưa đến nửa phút , điện thoại trong tay cậu lại đột nhiên báo tin nhắn tới . Vẫn là anh .

"Ngày mai chờ em thi xong anh đến đón nhé ? Dẫn em đi ăn mừng xem như phần thưởng ."

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại , không kiềm được mà nở một nụ cười ngốc nghếch , tự hỏi tại sao chỉ một dòng tin nhắn lại có thể khiến cơn đau đầu của cậu bay biến không vết tích như vậy nhỉ ?

"Được , ngày mai gặp , em chờ anh đến ."

Vừa nhấn phím gửi đi , rất nhanh đã thấy anh thả tim vào tin nhắn của mình . Tâm trạng của Doãn Hạo Vũ cũng vì thế mà vui vẻ hẳn lên , đến mức trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ khiến ngay cả bản thân cũng phải giật mình .

Tại sao không nhân cơ hội ngày mai nói ra hết tình cảm với anh ấy ?

Ừ nhỉ , tại sao cậu lại luôn là người phải rút lui ? Tại sao cậu phải đứng phía sau nhìn anh vui vẻ đi bên người khác ? Tại sao bao năm ở cạnh nhau mà bây giờ cậu lại phải im lặng để người ta cướp anh đi mất ? Cậu thích anh thì có gì là sai ? Huống hồ anh và Tiểu Nhiễm vẫn chưa chính thức đến với nhau mà .

Cho mối quan hệ này một cơ hội cũng là cho bản thân mình cơ hội dũng cảm một lần . Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng hạ quyết tâm sẽ nói ra hết cho anh nghe tình cảm đã đè nén bấy lâu nay , cho dù ngày mai có thất bại đi chăng nữa , cậu cũng sẽ không hối hận .

—-

"Một điều chính xác anh là người em ước muốn
Giờ nếu phải buông, lòng em rất buồn
Trái tim em đầy tổn thương , phủ đầy mù sương
Cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nợ để ở lại....."

Dự báo thời tiết nói hôm nay tuyết sẽ rơi dày hơn mọi ngày . Doãn Hạo Vũ đứng trước cổng trường , chốc chốc lại di di mũi giày lên nền tuyết trắng xoá , vô tình tạo thành một khoảng trống làm lộ ra nền đất sũng nước bên dưới .

Cổng trường sau giờ thi náo nhiệt người qua kẻ lại , cậu ngước nhìn một lượt , bỗng nhiên cảm thấy mình trông thật lạc quẻ giữa đám đông xung quanh . Hầu hết đều vui buồn lẫn lộn kể nhau nghe hôm nay làm bài thế nào , đề thi khó ra sao , người thì vui vẻ chúc mừng nhau , người thì ôm chầm lấy người thân khóc nức nở . Còn cậu , vẫn một mình lặng lẽ đứng đợi người cần đợi , cảm giác này thật sự rất tủi thân .

Tiếng bàn luận xung quanh ồn ào hồi lâu cuối cùng cũng dần thưa thớt rồi mất hẳn , đám đông cũng đã tản đi , trả lại khoảng không yên bình vốn có . Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ , đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi kết thúc buổi thi rồi , bầu trời cũng đã không còn màu hoàng hôn nữa , mũi giày của cậu và khoảng đất lộ ra ban nãy giờ cũng đã lại bị tuyết lấp đầy .

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa đến .

Cậu chạm tay mở khoá điện thoại chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu nữa . Không có thông báo tin nhắn tới , cũng chẳng có cuộc gọi đến nào . Màn hình vẫn chỉ hiện vỏn vẹn ảnh nền chụp vẻ mặt thoả mãn của con mèo hàng xóm được bàn tay thon dài của anh vuốt ve mà thôi .

Doãn Hạo Vũ sốt ruột giậm chân mấy cái , trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng không yên . Châu Kha Vũ chưa từng thất hứa hay lỡ hẹn , đặc biệt là lời đã nói ra với cậu . Nhưng đã trôi qua bao lâu rồi anh vẫn chưa xuất hiện , cũng không thấy nhắn báo có việc gì , chẳng hề giống phong cách thường ngày của anh chút nào . Cuối cùng không chịu được cảm giác bồn chồn này nữa , cậu vẫn quyết định gọi cho anh .

Đầu dây bên kia chậm chạp vang lên từng tiếng "tút" rất dài , rất lâu . Châu Kha Vũ chưa bao giờ để cậu phải đợi đến hồi chuông thứ ba cả , anh luôn bắt máy rất nhanh mỗi khi cậu gọi đến . Nhưng lần này lại không như vậy .

Đến khi chuông đã đổ gần hồi cuối cùng , cậu chuẩn bị tắt đi gọi lại lần thứ hai thì nghe được tiếng anh bắt máy .

"Alo , Hạo Vũ ?"

Giọng nói trầm ổn dễ nghe của anh truyền đến , dù có hơi pha chút uể oải nhưng cũng không rõ ràng lắm . Cậu thấy mình thầm thở phào một cái nhẹ nhõm , anh không sao là tốt rồi .

"Anh..... đang ở đâu vậy ? Xảy ra chuyện gì sao ?"

Bên kia bỗng nhiên tĩnh lại vài giây , như thể một khoảng lặng nào đó ngoài vũ trụ , rồi đột nhiên cậu nghe thấy anh dùng một tông giọng mang theo chút gấp gáp , lại có chút ngập ngừng giải thích .

"Vũ , anh..... quên mất hôm nay đến đón em thi xong rồi..... Xin lỗi em , lúc chiều Tiểu Nhiễm đột nhiên bị trúng thực , anh phải vội đưa cô ấy đến bệnh viện súc ruột , bây giờ vừa mới làm xong thủ tục . Em..... còn đợi anh ở trường không ?"

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng một cái gì đó bị xé toạc , còn có cảm giác nhói nơi ngực trái , hình như là tiếng trái tim cậu lại rỉ máu rồi . Mà nơi đó , vẫn còn vẹn nguyên những vết rách cũ chưa kịp lành miệng , giờ lại rách bươm .

Cậu ngước nhìn mấy bông tuyết lạnh ngắt đậu trên khăn choàng cổ của mình , rồi nhanh chóng thấm vào từng thớ vải , tan biến không vết tích như thể chưa hề tồn tại . Rồi cậu thấy mình nở một nụ cười nhẹ hều , thản nhiên nói ra lời nói dối trơn tru nhất .

"Tất nhiên là không , chờ một hồi không thấy anh đến , nghĩ là anh bận nên em về nhà trước từ lâu rồi , thì ra đúng là có chuyện thật . Tiểu Nhiễm vẫn ổn chứ ?"

Đầu bên kia cậu nghe được tiếng Châu Kha Vũ thở phào một cái , rất nhẹ , rồi anh cười nói , "May quá , anh cứ sợ em vẫn còn đợi , bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy mà . Tiểu Nhiễm vẫn ổn , nằm nghỉ một lát là có thể về rồi ."

Ngừng một chút như sực nhớ ra , anh lại vội hỏi , "Làm bài thế nào rồi ? Có ổn không ?"

Doãn Hạo Vũ lại phải nặn ra một tiếng cười , thầm nghĩ thật may là đang nói chuyện điện thoại , nếu không có lẽ anh sẽ nhìn thấy được nụ cười này của cậu gượng gạo đến mức nào rồi .

"Tốt lắm , anh đừng lo . Cũng muộn rồi , anh xem Tiểu Nhiễm thế nào đi , nhớ đưa cô ấy về cẩn thận nhé ."

Châu Kha Vũ do dự một lúc như muốn nói gì đó , cậu đoán là anh đang cảm thấy có lỗi rồi tự trách mình nhiều lắm . Cuối cùng anh ngập ngừng lên tiếng , "Ừ , ngày mai anh đến gặp em..... Xin lỗi em , anh....."

"Được rồi , em không sao mà , anh đừng suy nghĩ nhiều nữa . Mẹ vừa gọi rồi , em cúp máy đây . Lát anh về cẩn thận nhé ."

Cậu nhanh chóng ngắt lời anh bằng một tràng dài , chỉ đợi anh "Ừ" một tiếng nói câu tạm biệt , cậu liền vội vàng cúp máy , sợ rằng nếu kéo lâu thêm chút nữa bản thân sẽ không kiềm được mà khóc cho anh nghe mất .

Vốn dĩ cậu đã tưởng tượng đến cảnh thi xong sẽ chạy ào tới khoe với anh hôm nay làm bài rất tốt , rất tự tin sẽ đạt kết quả cao . Vốn dĩ muốn nhìn thấy nụ cười tự hào của anh rồi thoả mãn hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng tán dương ấy . Vốn dĩ , cậu đã chuẩn bị sẵn cả lời tỏ tình với anh rồi mà .

Tuyết vẫn rơi ngày càng dày hơn , chẳng biết là vô tình hay cố ý đậu lên làn mi Doãn Hạo Vũ . Cậu đưa tay dụi một cái , nhưng càng dụi thì làn nước nơi khoé mắt lại càng không ngừng chảy . Thì ra không phải do tuyết đọng , mà là cuối cùng cậu vẫn chẳng thể ngăn được bản thân mình rơi nước mắt nữa . Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy mình thật tồi tệ , rất muốn trách anh nhưng lại chẳng biết phải trách cái gì bây giờ ? Trách anh vì chạy đi giúp Tiểu Nhiễm mà quên mất cậu sao ? Hay trách anh vì lúc nào cũng quá đỗi dịu dàng với người khác đây ?

—-

"Chừng nào thì hạnh phúc tới ? Con sẽ đợi.....
Mà thôi , hạnh phúc cũng chẳng thể đến với em rồi , khi chỉ một mình em vun xới
Hạnh phúc tuyệt vời thì chẳng có đâu ở trên đời....."

Shakespeare đã từng viết 'Nếu bạn yêu và bị tổn thương , hãy yêu nhiều hơn . Nếu bạn yêu nhiều hơn và bị tổn thương nhiều hơn , hãy yêu nhiều hơn nữa . Nếu bạn yêu nhiều hơn nữa và bị tổn thương nhiều hơn nữa , hãy yêu nhiều cho đến khi không còn đau đớn nữa .'

Doãn Hạo Vũ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra chậu hoa hồng trên bệ cửa sổ , tự hỏi cậu đã đau nhiều đến mức chẳng còn sức để đau nữa , vậy có phải cậu đã yêu đủ rồi không ?

Cơn đau đầu dữ dội lại ập đến khiến trời đất trước mắt bỗng chốc quay cuồng . Bức ảnh hai người chụp chung ngày xưa được đặt ngay ngắn trên bàn mà cậu vẫn luôn nâng niu đã không còn rõ ràng trong tầm mắt nữa . Doãn Hạo Vũ đau đến chảy cả nước mắt . Nếu có thể , cậu sẽ đem thứ tình đơn phương này giấu đi thật kỹ , không để một ai biết , cho đến ngày không còn tồn tại trên đời nữa .

Kha Vũ , phải chi điều cuối cùng em có thể nhìn thấy trên thế giới này , là anh .

Rồi cậu gục xuống sàn nhà . Mùa đông nên mọi thứ đều nhuốm hơi lạnh , sàn nhà cũng trở nên lạnh lẽo hơn vạn phần , nhưng Doãn Hạo Vũ đã không còn cảm nhận được nữa rồi .

—-

19.02.22 .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip