shot1.1
- Hôm nay mình làm gì nhỉ ?
Ôm cậu trên giường anh ân cần hỏi .
- Jungkook ơi ....
- Em đây...
- Jungkook à ...
- Chồng anh đây....
- Jungkook ơi,...
- Ông xã anh đây,...
- Jungkook...
............
- Jungk.....
- Cục cưng anh định gọi đến bao giờ ...
- Gọi đến khi em không trả lời nữa ..
- Ngốc ạ em sẽ luôn trả lời anh
" Hay vọng là vậy " Bất quá suy nghĩ này cậu không giám nói ra. Cậu sợ mất Jungkook lắm rồi, một lần là quá đủ với cậu.
- Vậy chúng ta đi ăn nhé, vừa em hỏi muốn là gì mà. Anh muốn ra ngoài ăn.
Lâu rồi cả hai cũng không cùng nhau ra ngoài.
Hai người nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài .
- Mặc gì bây giờ, áo mầu xanh hay mầu đỏ . Mầu xanh nhìn đẹp lắm, trông rất thanh lịch, nhưng mầu đỏ nhìn đẹp hơn trông rất hợp với mình. Jungkook em cười cái gì, còn không mau giúp anh chọn đồ.
- Thôi , anh mặc gì chả đẹp.
- Đương nhiên, em nói thừa thế Jungkook.
-Vâng vâng, anh mau chọn đồ nhanh lên, ngoài đường đông lắm, muộn bây giờ.
-Nhưng mà anh vẫn không biết mặc gì cả .
- Vậy anh không cần mặc gì cả, để em ôm anh ra ngoài. Yên tâm, em ôm chặt lắm, sẽ không ai thấy anh không mặc gì đâu, em đảm bảo.
- Jungkook em biến thái à ,....
Ở cùng nhau đã lâu độ biến thái của Jungkook anh đã nếm đủ nhưng vẫn có phần bó tay và bất lực .
- Được được nhanh chóng thay đi, em ra lấy xe. Nhưng anh mà lâu quá là em không biết đâu nhé.
Hai người một xe nhanh chóng lên đường, đi đến trung tâm thành phố ồn ào náo nức, rồi lại đi đến vùng ngoại ô yên tĩnh. Cứ thế cả hai đã đến nhà hàng mà mình thích nhất, bỏ xa nơi phồn hoa đô thị.
- Mình vào đây ăn nhé cục cưng .
Cậu cười ấm áp đáp lại.
Anh hôn lên môi cậu một cái, rồi lại thêm một cái nữa .
- Cục cưng ơi, em bảo này, em cần đi vệ sinh, anh vào chọn đồ trước đi nhé, lát em vào.
- Được nhưng đừng lâu quá nhé. Anh đi một mình ngại lắm.
- Em sẽ vào ngay ngoan nào, anh đi đi .
Thật ra đi một mình Taehyung cứ bị mắc cỡ í, cậu ngại nhất là có người cứ nhìn rồi đến bắt chuyện với cậu. thế là cậu đưa ra một quyết định sẽ gọi người bạn thân là Jimin đến. Nghĩ là làm cậu nhấc máy gọi ...
Hai người bạn cứ thao thao bất tuyệt như thể bà tám đến chợ .
- Xin chào, lâu không gặp anh, dạo này anh khỏe không Taehyung .
Làm sao mà cậu khỏe cho được. Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất, con người mà cậu không muốn gặp nhất, con người mà cậu hận nhất giờ lại đang đứng tươi cười hỏi chuyện cậu, ký ức đau lòng nhất lại tràn về, làm sao mà cậu khỏe cho được.
- A hôm nay em có việc gấp, khi khác ta sẽ gặp lại..
Nghé sát tai cậu
- Lúc đó sẽ nói chuyện về Jungkook, hy vọng anh không gục ngã tạm biệt.
Câu nói đầy toan tính phát ra, tim cậu bỗng chốc lạnh buốt .
"Phải chạy thôi, phải rời xa cái nơi này . Ý nghĩ vút lên, cậu chay nhanh ra khỏi nhà hàng.
Jungkook trở lại nhưng không thấy cậu đâu. Anh bắt đầu lo lắng, chạy loạn đi tìm cậu khắp nơi.
- Taehyung này thật là, đi đâu mà điện thoại không nghe máy.
Kiếm cậu cả ngày trời rồi lại phát hiện ra cậu đã về nhà từ lâu. AI hiểu cho cảm giác này của anh.
- Anh lại làm sao thế, anh đi về ít nhất cũng phải nói cho em một tiếng chứ, có biết em lo lắm không.
Thấy Taehyung thất thần Jungkook đành cầm lấy đôi tay lạnh buốt kia hỏi chuyện.
- Có chuyện gì sao, anh nói cho em biết đi.
Taehuyng rút tay về đồng thời đánh thật mạnh lên mặt Jungkook.
Trên gương mặt điển trai đã in rõ năm ngón tay thế nhưng anh không cảm thấy đau ở đó chỉ cảm thấy đau ở tim. Phải có chuyện gì thì Taehuyng mới không giữ được bình tĩnh như thế, phải có chuyện gì thì người anh yêu mới đột nhiên đánh anh, phải có chuyện gì đó thì cục cưng mới lo sợ, phải có chuyện gì đó....
Với trò là giám đốc của một công ti thì càng những chuyện như vậy thì anh càng phải cận thận đưa ra quyết định sáng suốt. Nhanh tay gọi đến cho Jimin, giờ chỉ có Jimin lúc này là giải pháp tốt nhất, là cầu nối của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip