II. Trọn Lời Hẹn Ước
"Con nhỏ đó chết rồi!"
Tôi chết đi vài giây. Không, không, không.
"Nói dối, đừng nói nữa. Nói dối...nói dối, gạt tôi...gạt tôi." Tôi ôm lấy hai tai, nó đang ù lên và đau điếng.
Tự sát, máu, hoa hồng, tang lễ.
Những mảnh kí ức rời rạc những tưởng như đã mãi mãi bị chôn vùi chợt nổ tung.
"Chị yêu em nhất, chị yêu em mãi mãi."
"Chị hứa mà."
"Giả như kiếp này không thành, chị hứa đích thân mình sẽ tìm được em kiếp sau..."
"Byulie, cầu xin em hãy tha thứ cho chị."
Lá thư cuối cùng đẫm nước mắt, của chị, của em.
KHÔNG, TẤT CẢ LÀ DỐI TRÁ. ĐỪNG GẠT TÔI.
Đừng đừng, không phải đâu. Tôi nhớ sai rồi, sai hết rồi. Không phải, người đó không phải chị. Chị vẫn ở đây với tôi, chị không đi đâu cả. Chị sẽ viết thư cho tôi lại thôi. Chị chỉ bận, là bận, chắc chắn là vậy. Chị sẽ viết, chị sẽ làm vậy mà.
"Con phải nghe! Nó chết rồi!" Dì ôm lấy đầu tôi, ép tôi phải nhìn vào đôi mắt sâu hút ấy, "Nó đi rồi. Chỉ còn ta ở đây thôi."
"Sao lại nói dối con? Đừng gạt con nữa." Tôi nghẹn giọng, mọi người điên hết rồi.
"Đừng sợ, đừng sợ Byulyi. Còn ta ở đây với con, đừng nghĩ về con bé đó nữa. Con làm ta buồn." Dì ôm lấy tôi, xoa đầu tôi nhè nhẹ. Nhưng tôi chỉ nhớ chị.
"Không phải đâu, chị ấy..."
"Con sắp quên nó rồi, sẽ không sao đâu." Dì im lặng một chút và nói tiếp, "Con sẽ không còn nhớ nó nữa, con sẽ quên nó như một giấc mơ vậy. Không còn chút ấn tượng nào cả."
"Làm sao có thể...con không làm được." Tôi mặc kệ, cứ khóc thật to.
"Suỵt suỵt, yên nào. Nghe ta nói, vài ngày nữa thôi. Con sẽ chẳng nhớ con bé là ai cả. Con sẽ chỉ nhớ đến ta mà thôi." Dì buông tôi ra và âu yếm vuốt ve gương mặt tôi, "Hai ta sẽ hạnh phúc sống trong căn nhà này. Chỉ hai ta mà thôi. Dì sẽ cho con bất kì thứ gì con muốn."
Tôi ngẫn người.
Dì đang nói cái gì vậy. Chuyện này là thế nào?
Từ bao giờ mà tôi lại nhận ra dì thường đến đây mỗi đêm và ngồi lại sát bên đầu tôi đến tận khuya. Từ khi nào những cái hôn chào của dì lại nấn ná thật lâu trên gương mặt này. Từ khi nào tôi không còn nhận được những lá thư của chị nữa.
Sai rồi. Sai rồi.
Dì không thể làm vậy với tôi. Mớ lông tơ trên tay dựng đứng lên, sống lưng tôi lạnh toát. Điều này thật khủng khiếp. Dì không phải như vậy, tôi là con của dì. Không phải, không phải.
"Con không muốn ăn, dì ra ngoài đi." Tôi nghe rõ giọng mình run run.
"Ăn một chút thôi, Byulyi. Ngoan nào, ta yêu con mà."
"ĐI RA NGOÀI! TÔI NÓI LÀ ĐI RA NGOÀI." Tôi hét lớn, làm dì giật mình.
"Đồ vô ơn! Con nghĩ mình giỏi lắm sao?" Dì đột nhiên thay đổi hẳn, "Con còn tiếc gì nữa? Nó chết rồi! Và con còn có ta, con nghĩ ta ở đây để làm gì?"
Tôi không thể nói được. Đám mây mù che kín tầm nhìn.
"Tại sao mỗi khi lớn hơn một chút, con lại càng xinh đẹp như vậy?" Dì bước đến một bước, "Con trông thật hoàn hảo với gương mặt đó, cơ thể đó."
Tôi ghê tởm cái gương mặt đang nhìn chăm chăm vào mình. Hàm cứng lại không nói được.
"Con làm ta muốn con ở lại với ta mỗi đêm..." Dì lại chầm chậm tiến tới, thì thầm, "Chỉ hai ta."
Cút khỏi đây ngay. Cút đi. Tâm trí tôi gào lên nhưng miệng đắng nghét.
"Ta muốn bàn tay con, trên cơ thể ta vào mỗi đêm. Khi tất cả những người trong căn nhà này đều đã ngủ." Dì đưa tay chạm vào má tôi, "Con có muốn thế không? Có cũng muốn ta mà, phải không Byulyi?"
Bàn tay dơ bẩn, bỏ ra ngay. Bà không được chạm vào tôi. Đồ bẩn thỉu.
Tôi không nói gì và bà ta cũng im lặng. Tôi muốn thét lên, nhưng rồi sẽ chẳng có ai nghe cả. Lũ khốn trong căn nhà này đều sợ bà ta chết khiếp. Vậy là chỉ có mình tôi đơn độc chống lại những kẻ tàn độc này.
"Con sẽ hiểu thôi, Byulyi." Bà ta bưng tô cháo lên, đượm bước quay đi, trước khi mở cửa còn nói thêm một câu khiến tôi chết lặng, "Con biết không? Con sẽ hiểu ra vào ngay đêm nay."
Thế là hết.
Chị ơi, em sắp chết rồi. Bà ta sẽ giết chết tình yêu của chúng ta. Ngay đêm nay thôi. Thế là hết. Cứu em.
Căn phòng lặng thin, tôi chìm vào cái ý nghĩ kinh hãi về những điều sắp tới. Những điều dơ bẩn đang sắp tràn đầy lên người tôi.
Mở cửa sổ ra, tôi cần phải thở, tôi cần phải làm sạch đầu óc. Bên ngoài trời ngả tối rồi, sáu giờ chiều chăng? Gió lồng lộng và tuyết phủ đầy từng con phố. Mùa Đông London thật lạnh lùng. Ước gì chị ở đây lúc này.
Phải rồi, tôi sẽ lại được về bên chị. Chúng ta sẽ đoàn tụ mà thôi. Tôi mơ màng nghĩ đến. Trước khi cả thân thể đáp phịch xuống nền tuyết giá lạnh, một cái lạnh dễ chịu lạ lùng. Nỗi đau thể xác đã đổi lại tự do cho linh hồn. Giờ thì không ai có thể làm bẩn tôi được nữa. Tôi chỉ dành cho chị mà thôi.
"Yong Sun yêu dấu, phải lòng chị là điều tuyệt vời nhất xảy đến trong cuộc đời bi đát của em."
Chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, như lời nguyện ước năm xưa.
END.
Từ tác giả:
Nếu bạn đã đọc đến dòng này, xin hãy nhận lời cảm ơn chân thành từ tác giả. Mình rất muốn biết phản hồi từ các bạn, từ đó mình có thể làm tốt hơn. Chúc mọi người có một buổi tối an lành ( hay một ngày tốt đẹp nếu bạn đọc nó vào hôm sau).
Ai lớp du chu cờ mo!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip