[Twoshot - MyungYeol] [PG] Save Me... (Chap 1)

Chap 1:

Rừng núi hoang vu, rậm rạp cây cối lâu lâu lại thoáng thổi lên một trận gió mang đến mùi vị tà khí dị thường. Nơi này vừa hẻo lánh lại đầy những mối nguy hiểm rình rập mà ta không thể nào đoán trước nên cư nhiên không ai dám béng mảng đặt chân đến.

Vào giữa đêm khuya thanh tĩnh đâu đó đôi lúc lại vang lên tiếng hú của bầy sói hoang hoà cùng tiếng gió khẽ rít gào làm lá cây lay động kêu xào xạc.

Tất cả những điều đó đều là khung cảnh bên ngoài một toà lâu đài cổ ẩn sâu trong khu rừng này. Lâu đài to lớn mục nát với những dải rong rêu bám đầy trên tường toát lên một vẻ u ám đến rợn người.

Xuyên qua lớp cửa kính đã mờ đi đến độ không còn thấy được gì nữa vì bụi bặm lâu năm không ai quét dọn, có một cỗ quan tài không đậy nắp bằng gỗ với những ngọn nến trắng được đặt xung quanh. Bên trong quan tài, một thân thể gầy guộc của một người con trai với đôi mắt đã nhắm chặt từ lâu cùng đôi môi tím tái dường như là đã bị cõi chết nuốt chửng từ khá lâu rồi.

Người kia chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ biết tuổi thọ không ngoài đôi mươi. Dù chỉ còn là một cái xác chết nhưng cũng đủ để có thể tưởng tượng được trước đây khi còn sống, chàng trai là một người có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp.

Bên cạnh quan tài, một người đàn ông đang đứng trầm ngâm nhìn vào thi thể của chàng trai đã chết kia. Hắn dùng chút nội lực phóng ra một dải khói đen có vẻ như là tà khí vào thân xác người đó.

Không ngờ chỉ trong chớp nhoáng, thi thể bên trong quan tài kia bỗng chợt có phản ứng mà chậm rãi mở mắt. Đôi mắt u uất vô hồn với một nét mặt vô cảm toả ra một tầng khí sắc lạnh đến thấu xương.

Hình ảnh đầu tiên mà chàng trai vẫn còn đang yên vị trong cỗ quan tài kia nhìn thấy chính là khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm của người đối diện, dường như cũng là đang chăm chú quan sát biểu hiện của cậu.

Dù cho là vừa mới thoát ra từ ãi địa ngục trở về với làn da trắng xanh nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự. Nhưng dù sao cậu vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn đẹp đến nao lòng người, đẹp đến độ bất kì ai cũng có thể dễ dàng bị cậu mê hoặc. Vẻ đẹp đó mang đến một loại cảm giác bi ai không đơn giản chỉ cần diễn tả bằng lời là hết được.

Nhìn thấy cậu cuối cùng đã thức tỉnh sau khi đã trãi qua một "giấc ngủ dài" trong cỗ quan tài kia, Kim Myungsoo nhếch môi đưa tay vào trong quan tài nắm lấy bàn tay cậu và kéo cậu ngồi dậy.

Thần sắc của cậu hiện giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn, không có tâm tư cũng chẳng có suy nghĩ. Đầu óc hoàn toàn trống không, cứ như là một thứ vật thể rỗng ruột, chỉ có lớp ngoài còn lại chẳng có gì cả.

"Mạng của cậu là do tôi nhặt về, vậy nên từ đây về sau cậu sẽ là của tôi! Cậu biết chứ?". Myungsoo hỏi bằng tông giọng lạnh lẽo vốn có trong khi một tay vẫn giữ lấy tay cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên đối diện mình mà đánh ánh nhìn dò xét.

"...". Cậu không nói gì, chỉ trao cho hắn ánh mắt vô hồn và gật đầu.

"Tốt! Kể từ nay tên cậu là Lee Sungyeol. Bất kể tôi bảo cậu làm gì, cậu cũng không được cự cãi, nghe rõ chưa?". Hắn kéo cậu đứng dậy và bước ra khỏi cỗ quan tài rồi mới buông tay cậu ra.

"Vâng!". Chất giọng Sungyeol khàn và trầm bỗng, cũng là tiếng nói đầu tiên kể từ khi cậu ngang ngược bị bắt từ địa ngục trở về.

"Gọi là master!". Hắn ra lệnh.

"Vâng, master!". Myungsoo nhếch mép cười hài lòng.

Không sai! Qủa thật vốn chính Kim Myungsoo đây đã tìm thấy và mang cậu về đây, dù biết rõ Sungyeol đã chết cách đây khá lâu rồi. Hắn vừa nãy không biết đã dùng thứ loại tà thuật gì để hồi sinh được cậu.

Nhưng dù có làm thế nào thì cái việc cải tử hoàn sinh nghịch lí ấy cũng sẽ không thể nào hoàn hảo được khi mà Sungyeol không thể hoàn toàn là một con người bình thường!

Nhìn bề ngoài thì có vẻ cũng không có gì khác thường. Nhưng Myungsoo cũng chỉ có thể cho cậu một cơ thể và sự sống thôi, cảm xúc và tâm tư, ngay cả hơi thở và thân nhiệt cơ thể cậu đều không hề có!

Dẫu sao thì người chết thì cũng đã chết rồi, không thể khôi phục lại nguyên trạng như ban đầu được nữa!...

Nhưng đối với hắn mà nói, việc Sungyeol trở thành như vậy cũng là dễ dàng cho hắn sai khiến mà không cần phải hao tổn chút tâm tư đào tạo nhân cách hay tư tưởng gì cho cậu mà cậu vẫn có thể ngoan ngoãn nghe theo, không hề biết đến khái niệm của hai từ "từ chối".

∞∞∞

"Hôm nay sẽ là nhiệm vụ đầu tiên tôi giao cho cậu, hãy cố mà thực hiện cho tốt!".

"Vâng, thưa master!". Sungyeol răm rắp cúi đầu tuân lệnh. Ngay sau đó liền lập tức khởi hành rời khỏi khu rừng cùng với Myungsoo.

∞∞∞

Vào giữa đêm khuya thanh vắng không một bóng người. Trong một góc hẻm tối tăm vắng vẻ bất chợt reo vang lên một tràng tiếng hét đầy kinh hoàng khiến ai nghe qua đều phải một phen khiếp sợ.

Sungyeol buông người đàn ông đã bị mình dồn vào chân tường và bóp chặt cổ kia xuống sau khi hắn ta đã hoàn toàn ngừng thở với đôi mắt trắng dã trợn dọc. Cùng lúc đó trong lòng bàn tay cậu cũng đã thu về được toàn bộ sinh lực của người kia.

Đây không biết đã là nạn nhân thứ bao nhiêu cho sự sát hại không chút lưu tình của Sungyeol. Cũng không thể trách cậu được, vì cậu vốn không có suy nghĩ, cậu hoàn toàn chỉ làm theo chỉ thị của Kim Myungsoo mà thôi.

"Làm tốt lắm!". Myungsoo từ đằng sau nhếch mép cười hài lòng mà chậm rãi tiến về phía cậu.

Sungyeol xoay người lại, hắn ngay lập lức liền nâng cầm cậu lên mà hôn lên môi cậu. Nói là hôn nhưng thực chất là hắn đang hút dần đi sinh khí mà Sungyeol đã hấp thụ từ gã đàn ông kia vào người thông qua đường miệng của cậu.

Đây là cái cách mà hắn muốn dùng để gia tăng ma lực cho mình!

Sau khi đã rút cạn hết thứ sinh lực kia Myungsoo mới thoả mãn mà buông cậu ra. Xem ra thì việc truyền vào người cậu một phần tà thuật hút sinh khí con người của mình, quả nhiên Sungyeol không hề làm phụ lòng hắn!

"Hôm nay như vậy là đủ rồi, về thôi!". Nói rồi hắn choàng tay ra sau lưng và nắm lấy eo cậu kéo đi.

...

Trong màng đêm dày đặc, cả hai người họ với những chiếc áo choàng đen phất phơ trong gió hiên ngang sánh bước nhau trên con đường chỉ còn vương lại những ngọn đèn heo hắc chập chờn.

Và giây phút đó không ngờ rằng trong một góc tối nào đó, đã có kẻ vô tình trông thấy bộ dáng toát ra vẻ lạnh lẽo mang đậm mùi chết chóc của hai người họ mà bị làm cho sửng sốt đến cứng người, cứ như thể không tài nào tin được vào mắt mình!

∞∞∞

Qua nhiều lần đích thân đi theo quan sát, Myungsoo cảm thấy Sungyeol cũng đã quen với công việc nên là đã để cậu tự thân một mình mỗi đêm đi thực hiện nhiệm vụ. Cũng không nhất thiết cậu cứ phải hút sinh khí được một người là liền truyền cho hắn, có thể hút càng nhiều rồi về truyền lại sau cho hắn càng tốt.

Và vì thế nên đêm nay Sungyeol đã một mình vào thành phố để tiếp tục công việc hút sinh khí của con người.

Đến khi nạn nhân xấu số thứ năm đang bị cậu áp chế trên tường trong khi dùng một tay siếc chặt lấy cổ thì lúc bấy giờ trong cái ngõ tối ấy bất chợt vang lên một giọng nói: "Đừng, dừng tay lại!!!".

Sungyeol bị tiếng hét thất thanh vừa rồi làm cho giật mình nhưng không vì thế mà cậu ngừng tay. Chỉ là không ngờ đến từ đằng sau mình, một kẻ nào đó đột nhiên chạy đến và nắm chặt lấy cánh tay cậu nhằm ngăn cảng việc Sungyeol đang làm.

"Đừng, Yeol! Mau dừng tay lại đi! Em không thể làm như vậy!!! Em không nghe anh nói gì sao???". Vì sự phiền nhiễu của người kia nên cuối cùng Sungyeol cũng đã nới lỏng tay mà buông lơi cái kẻ đang bị mình bóp chặt cổ kia khiến gã phải ngã mạnh xuống đất.

Kẻ kia vừa được tha chết thận trọng nhìn ngó sắc mặt vô cảm của cậu rồi đến biểu hiện thúc giục của Woohyun mà trong lòng thầm mang ơn, ngay lập tức liền co giò bỏ chạy không dám quay đầu lại.

Sau khi gã ta rời đi, anh liền xoay mặt qua đối diện cậu. "Yeol là em thật ư? Em vẫn còn sống sao?".

Đối với sự sửng sốt xen lẫn chút vui mừng của Woohyun, Sungyeol vẫn chỉ vác bộ mặt vô hồn mà phớt lờ, định rời đi nhưng lại bị anh một lần nữa giữ lại. Dường như đã nhận thấy ở người nhỏ hơn có điểm gì đó khác lạ.

"Em sao vậy? Không nhận ra anh sao? Anh là Woohyun, Nam Woohyun nè!". Anh cảm thấy bắt đầu lo lắng và có gì đó không đúng. Nếu như đây đích thực là Sungyeol không lí nào đối diện với anh như vậy mà cậu lại không tỏ ra tí cảm xúc gì?! Chẳng lẽ anh nhận lầm người?

Không đúng! Dù có nhìn như thế nào thì đây chính xác là cậu! Với cả, hai bên đã là chỗ thân thiết nhiều năm, không thể có chuyện anh trông gà hoá cuộc đến nỗi đi nhận lầm người được. Ngoại trừ có một ai đó khác mang ngoại hình giống cậu như đúc, còn không thì không thể nào sai được!

Nhưng kì lạ là không phải Sungyeol đã chết cách đây cũng lâu lắm rồi sao? Sao bây giờ lại có thể xuất hiện, mà lại còn là người bằng xương bằng thịt như vậy nữa?

Nghĩ vậy rồi Woohyun chợt nắm lấy hai cánh tay cậu. Đột nhiên cảm nhận một trận lạnh lẽo đến buốt giá từ cơ thể Sungyeol truyền đến lòng bàn tay mình, anh mới hoảng hốt mà đột ngột buông tay, trợn tròn mắt nhìn cậu đầy kinh hoảng.

"Yeol... sao người em lại lạnh như vậy? Chẳng lẽ...?". Cậu vẫn thờ ơ đối với câu hỏi của anh như vậy, vẫn chỉ nhìn anh bằng đôi mắt vô thần sắc kia mà không nói gì. Đến lúc này thì Woohyun chợt rùng mình một cái, nhưng không vì vậy mà anh bỏ chạy.

"Yeol, em đang ở cùng Myungsoo phải không?". Woohyun lạnh giọng hỏi và Sungyeol không hề phủ nhận mà lập tức gật đầu như một cái máy.

Đột nhiên sắc mặt của Woohyun trở nên chấn kinh đến cực độ. "Cái gì??? Không được! Em không thể ở cùng một chỗ với hắn!!!".

Nhìn thấy ở Sungyeol không hề tỏ ra biểu hiện gì, anh liền gấp gáp bồi thêm: "Em không được tiếp tục ở bên cạnh tên ác ma đó! Ở bên hắn em sẽ lại bi hắn lợi dụng làm những điều sai trái! Hơn nữa hắn ta chính là...".

Dù gương mặt vẫn không biểu hiện một thứ xúc cảm nào nhưng dường như cậu có chút chấn động trước những gì mà Woohyun vừa nói. Vô thức Sungyeol nhăn trán. Một cơn đau đầu không rõ lí do bất ngờ ập đến và xâm chiếm lấy cậu khiến cậu phải gào lên mà ôm lấy đầu mình.

Anh trông thấy cậu đột nhiên ngồi thụp xuống mà không ngừng giữ lấy đầu mình mà rên rỉ liền một phen hoảng sợ mà ngồi xuống ôm lấy cậu. "Yeol, em làm sao vậy? Yeol!!!".

Lúc này tận sâu trong tâm trí của Sungyeol chợt ẩn hiện dường như là những mảnh kí ức rời rạc đã bị chôn vùi từ rất lâu...

~End Chap 1~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip