Chap 1

- Thế Huân ! Chung Nhân bị mời lên phòng hiệu trưởng !!! - Độ Khánh Thù cùng Kim Tuấn Miên một phen bát nháo trong thư viện, khiến cậu trai trắng trắng đang chăm chú đọc sách bên góc tường cuống cuồng theo.

- Trời ạ ! Thằng nhóc này ! - Thế Huân vội vàng phi thẳng đến phòng hiệu trưởng, để lại hai cặp chân ngắn ngủn kia đuổi theo khó nhọc thở...

---------------

- Ngô Thế Huân, cậu đừng có mà ở đây làm vậy, ta thật sự không thể dung tha cho tên hỗn đản đó nữa ! - thầy hiệu trưởng giận đến phát run trong bộ vest xám, như quăng xa đi cái vẻ mặt trang trọng, hiền từ hằng ngày, ông đập bàn rầm một phát.

Lần này Chung Nhân gây hoạ lớn rồi.

- Thế Huân cắn môi lo sợ.

- Không tha thì thôi ! Ông nghĩ ông hay lắm hả lão già ! - Cái kẻ đen xì đáng ra nên im miệng kia lại ngay lúc dầu sôi lửa bỏng mà lên tiếng, cơn thịnh nộ của thầy Hiệu trưởng như lên đến cực điểm, mặt ông đỏ như núi lửa sắp nổ tung, hai mắt trợn lên hung tợn như muốn ngấu tươi nghiến sống cái cục nợ đang tỏ vẻ cao ngạo trước mắt.

- Được! Tôi lập tức đuổi học cậu ! - không ngần ngại liền lấy ra từ trong ngăn bàn một cái đơn, chắc có lẽ đã được chuẩn bị từ lâu.

- Hiệu trưởng, con xin ông! - Thế Huân đành phải cắn răng quỳ xuống dưới chân thầy Hiệu trưởng mà níu giữ cánh tay ông, khẩn thiết cầu xin.

- Hết lần này rồi lại đến lần khác, cậu có biết đã bao lần cậu cầu xin dùm cậu ta ! Ta cũng đã bao lần niệm tình tha thứ ! Ngược lại cậu ta còn chẳng biết hối lỗi lấy một phần mà càng quậy phá thêm chín phần ! Đừng hòng lần này cản ta ! - ông không ngần ngại hất mạnh Thế Huân qua một bên.

Chung Nhân chết tiệt, về nhà sẽ biết tay. - đảo mắt sắc bén liếc nhìn Chung Nhân làm người kia giật mình, Thế Huân khởi động cơ mặt, chuẩn bị diễn tuồng "khổ".

[RC : Action !]

- Hức ... - một tiếng nấc của Thế Huân làm thầy Hiệu trưởng quay lại nhìn, đang nổi giận đùng đùng thì bắt gặp cái ánh mắt cún con làm nũng đó thật khó mà để cơn giận tiếp tục chạy lên đỉnh đầu.

Biết được mình là đã thành công được ba phần, Thế Huân tiếp tục lấn tới quỳ nắm chặt chân thầy, nước mắt kịch liệt rơi trên khuôn mặt mếu máo đáng thương.

- Thầy, xin thầy đừng đuổi học Chung Nhân, tất cả cũng tại em .... hức .... em không dạy dỗ em trai em tử tế ... xin thầy tha cho nó, em sẽ cố gắng học thật giỏi để kiếm thêm nhiều thành tích cho trường hơn nữa ... hức ... ba mẹ trên trời biết Chung Nhân bị đuổi học chắc sẽ buồn lắm ... oa oa ... tất cả lại em hết ... oa - bị tuồng "khổ" của cậu trai như chú cún bé nhỏ trước mặt đánh thẳng vào trái tim già đầy tình cảm, thầy hiệu trưởng cũng không khỏi xúc động mà rơi nước mắt theo. Ngẫm đi ngẫm lại, Thế Huân cũng là học sinh ưu tú của trường, cũng nhờ có cái đầu thiên tài này mà biết bao nhà tài trợ lớn đầu tư cho trường để đào tạo nhân tài, đã vậy, nhờ đào tạo được Thế Huân - một học sinh hoàn mỹ mà ngôi trường trung học bé nhỏ cũng được liệt vào hàng ngũ quốc gia, thật không thể không nể tình, huống chi hai anh em mồ côi cha mẹ, khó trách Chung Nhân lại hay quậy phá.

- Thôi được thôi được ... thầy đành tha cho Chung Nhân lần này vậy, chỉ cần biết nhận lỗi là được . - mỉm cười hiền từ, thầy Hiệu trưởng cả tin đâu hay rằng mình đã hoàn toàn lọt bẫy của con cáo đội lốt cừu non kia.

- Hức ... cảm ơn thầy ... cảm ơn thầy !! Chung Nhân, em còn không mau cảm ơn thầy. - Thế Huân đã diễn thì diễn cho trót, Thế Huân cúi đầu lia lịa cảm ơn, còn không quên quàng tay qua nhấn đầu Chung Nhân theo cùng, làm cậu miễn cưỡng cúi đầu trước ông già lú đó.

------------

Diễn xong tuồng Thế Huân kéo tay Chung Nhân đi ra ngoài, lập tức cơ mặt giãn ra như thường, vừa đi vừa thong thả lau kính.

- Anh diễn hay quá đấy ! - Chung Nhân cợt nhã cười.

- Còn nói. - Thế Huân quay lại véo mạnh vào cánh tay cơ bắp của em trai mình, con chuột đáng thương bị véo sâu đến đỏ lên.

- Aaaaaaa ~ Đau ! - có tên nào có vừa ôm tay mình vừa nhăn nhó mặt mày.

- Em mà còn đánh nhau nữa thì anh sẽ véo mười cái vào cả bên tay em. - Thế Huân bĩu đưa tay ra vờ định nhéo.

- Aaaa đừng! Tuyệt đối nghe lời ! - người kia nghe nói liền xanh mặt rụt tay, ngoan ngoãn gật đầu.

- Biết vậy thì tốt. - Thế Huân dung dăng quay về lớp, bỏ lại Chung Nhân đứng đó nhìn theo.

Mông ... vểnh thật. - Ý nghĩ này chợt bị dập tắt sau hai giây khi Chung Nhân sực nhớ lại cuộc đối thoại giữa nó với thằng bạn.

Lộc Hàm: "Mày nói là mày thích anh trai mày!" - Tên tóc cam phun hết cơm trong mồm khi nghe thằng bạn thân bảo mình nó thích anh trai nó.

Chung Nhân: "Ừ!" - người kia thái độ cũng chẳng mặn mà mấy mà đáp lại một tiếng trống không.

Lộc Hàm: "Thế Huân??"

Chung Nhân: "Chứ mày nghĩ ai?"

Lộc Hàm: "Vậy mày nói với tao làm gì?"

Chung Nhân: "Đương nhiên là muốn mày nghĩ cách giúp tao thổ lộ!"

Lộc Hàm: "Tao thì liên quan gì đến nhà mày, mày có biết vậy là loạn luân không!"

Chung Nhân: "Tao đâu phải là em ruột của Thế Huân, chỉ được nhà anh ấy nhận nuôi thôi, ba mẹ anh ấy với tao là bạn, sau khi hai người mất thì tao về nhà anh ấy ở!"

Lộc Hàm: "Quả thật quả này quá dễ ăn!"

Chung Nhân: "Ý mày là sao?"

Lộc Hàm: "Cứ leo lên giường mà trao dồi tình cảm!"

Chung Nhân: "Phụtttt! Mày đang nói điên nói khùng gì vậy?!?" - vừa nghe nói đã bị sặc.

Lộc Hàm: "Mày không làm thì mày là thằng ngu!!"

Từ lúc tám tuổi, sau trận tai nạn kinh khủng của ba mẹ, Kim Chung Nhân một đứa nhỏ như bị bỏ rơi, được ba mẹ Thế Huân đem về nhà. Chỉ với một cây kẹo sữa cùng nụ cười và câu chào "Em thật dễ thương, đừng buồn nữa!", thằng con trai hơn nó vỏn vẹn 1 tuổi đã đi sâu vào trong trái tim nhỏ bé đó. Ba mẹ Thế Huân mất vào lúc Thế Huân 15 tuổi, Chung Nhân lúc đó 14 tuổi, từ đó hai người nương tựa vào ... tài sản kết xù của ba mẹ Thế Huân mà sống, cộng thêm tiền học bổng, tiền thưởng từ các nhà tài trợ lớn cho Thế Huân - người có thành tích học không ai bằng thì cũng đủ cho hai anh em sống suốt cuộc đời mà không cần lo nghĩ. Vâng, là khoảng thời gian 10 năm, càng lớn Chung Nhân càng xác định được tình cảm với con người đầu óc không lớn nổi kia, còn hơn cả một đứa em trai quý anh mình, với cái con người đó ... yêu ... là yêu ... Chung Nhân yêu Thế Huân. Thật sự là càng ngày càng lấn sâu, chẳng biết do vấn đề sinh lí bất ổn hay sao, mà càng ngày muốn đè anh mình ra mà xxx... câu nói của Lộc Hàm, đã đánh dấu cột mốc quan trọng của cuộc đời Thế Huân sau này...

----------------

Tại căn hộ khu Gangnam của hai đứa, giờ thì Thế Huân vẫn mải mê ca hát trong nhà tắm mà chẳng biết sẽ có chuyện lớn xảy ra với mình.

- Ấy chết, mình quên mang đồ thay rồi. - anh vô tư quấn chiếc khắn tắm quanh người mình, lộ ra cặp chân thon dài bước khỏi phòng tắm, mồm li li la la hát vang.

Mỹ quang trước mắt như đốt cháy người Chung Nhân - kẻ đang định có ý đồ xấu.

- A, chìa khoá tủ đâu rồi, Chung Nhân, với lấy hộ anh, Chung Nhân! - chiếc chìa khoá tủ đang yên vị trên phía kệ cao, Chung Nhân giật mình rời mắt khỏi Thế Huân, đúng hơn là cặp mông trắng ngần lấp ló sau chiếc khăn kia lúc anh nhấn mạnh tên cậu lần thứ hai.

- Nè! - Chung Nhân đưa chiếc chìa khoá cho Thế Huân, lợi dụng lúc anh lúi húi lục đồ mà nhẹ nhàng kéo cái nút thắt bên hông xuống.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! - Thế Huânhét toáng lên.

- Quả nhiên ! Là quá tuyệt ! - Chung Nhân trợn mắt nhìn thân thể tuyệt mỹ trước mặt mình.

- Em nói nhảm cái gì vậy hả !! AAA đau ! - định cúi xuống nhặt chiếc khắn lên, dù gì cũng là anh em trai với nhau, thấy nhau khoả thân cũng là chuyện thường, nhưng hình như Chung Nhân phản ứng hơi thái hoá, bắt mạnh lấy tay Thế Huân, nở nụ cười ... kì kì ( ?? )

- Em ... em... định làm gì ? - người này có gì đó lo sợ.

- Ăn anh ! - người kia tỉnh rụi đáp lại, dùng miệng mình quơ lấy môi người kia mà hôn tới tấp.

Thế Huân ra sức vùng vẫy, nhưng khuôn miệng bị người kia đùa giỡn sục sạo hút hết hơi thở đã khiến anh không còn chút sức lực phản kháng. Chung Nhân thừa cơ bế xốc anh mình quăng lên giường, cởi phăng chiếc áo, cơ bụng sáu múi lộ ra, khiến Thế Huân không khỏi đỏ mặt rồi tự nghĩ tại sao mình phải đỏ mặt.

- Em định l .... Aaa~ - chưa kịp nói xong, từ đầu vú hồng hào kia truyền lên cảm giác nhột nhột vừa khó chịu vừa sung sướng khiến Thế Huân không kìm nổi mà rên lên tiếng đáng xấu hổ.

- Anh thích lắm chứ gì ? - Chung Nhân nhếch mép cười, tiếp tục cắn mút đầu vú ngọt ngào kia, lâu lâu còn dùng ra cạ nhẹ làm Thế Huân vặn vẹo.

- Không có... a... dừng lại ... a... chúng ta là anh em ... chuyện này ... tuyệt đối ... không thể ... xảy ra ... ưmm ... - Thế Huân mồm thì nói, nhưng thân thể lại đi ngược lại, bằng chứng là miệng vẫn rên rỉ không ngừng.

- Chúng ta không phải anh em ruột! - Chung Nhân cắn mạnh đầu vú, tay bên kia nhéo mạnh.

- Aaaa~ ... đừng ... - Thế Huân không thể hay chẳng muốn chống cự đều khó xác định, cứ để cho em trai mình kích thích, thật sự cũng có chút thích.

Sau khi để lại biết bao dấu hôn trên thân thể mềm mịn nõn nà đó, Chung Nhân đưa tay nắm lấy cục cưng bé nhỏ đang trướng lên của Thế Huân, mới đây mà dâm dịch đã rỉ ra đầy đỉnh đầu, rõ ràng là thật dâm đãng. Liền cúi xuống mút lấy...

- A ... không ... ưm ... - Thế Huân thật sự không thể chịu nổi, nhột quá, khó chịu lắm, người dưới kia tốc độ vẫn không dừng lại, lâu lâu lại sột sột tiểu Thế Huân.

- Dừng lại đi ... xin em ... - như có hàng ngàn con kiến bò trong người ... sướng ... thật sự không thể thốt ra chữ này, chẳng khác gì một đứa dâm phụ.

Chung Nhân vẫn không chịu dừng lại, đầu vẫn lên xuống nơi nhạy cảm đó. Thế Huân cong người, mang toàn bộ tinh hoa của mình vào miệng em trai. Đây thực sự là việc mà một người làm anh đối xử với em mình ?

- Đừng ... đừng nuốt, dơ lắm... - cả người bị Chung Nhân lật sấp lại, mông bị kéo cao lên.

Giờ đây tất cả đều bị Chung Nhân nhìn thấu. Chung Nhân không kiềm nén nổi, dùng lưỡi liếm nhẹ vào những đường nhăn của tiểu huyệt chưa mở còn đang mấp máy co rút.

- A... bẩn ... đừng... - từ dưới hậu đình truyền đến cảm giác bị cái gì đó mềm mại len lỏi vào rồi khuấy đảo, Thế Huân chẳng thể làm gì hơn ngoài rên lên những tiếng dâm mỹ kích thích "đại" Chung Nhân đang ngẩn cao đầu trong chiếc quần thể thao.

Từ trong túi quần, Chung Nhân lấy ra chai gel bôi trơn hướng thẳng vào trong tiểu huyệt mềm mại mà từng đợt trút xuống mát lạnh, Thế Huân cong người, tiểu huyệt liên tục co rút muốn bài tiết cái thứ dịch trơn bóng kia ra. Tại sao Chung Nhân lại có những thứ này chứ !

Vốn định đưa dần từng ngón tay vào huyệt động kia để lần đầu của Thế Huân không bị đau, nhưng người kia cứ thích trêu ngươi Chung Nhân, dám khép chặt tiểu huyệt đó lại không cho cậu đi vào. Được, vậy thì không nể nang gì nữa, thoa một chút gel lên "đại" Chung Nhân đang cứng ngắt trực chờ trước cửa huyệt, một cú thúc mạnh vào trong như xé rách người Thế Huân.

- Oaaaaaaaa ... - người kia bù lu bù loa khóc thét.

- Ai bảo anh dám khép cửa ! - tên da đen vừa nói vừa thúc từng cái thật mạnh vào sâu bên trong.

- Oa...đừng...rút ra đi mà...xin em...đau... - vừa nói vừa cố gắng khép chặt tiểu huyệt bé nhỏ, nhưng nào ngờ làm vậy khiến tên kia càng thích, từng thớ thịt mềm mại như hút lấy dục vọng của Chung Nhân.

- Haa... sướng điên lên được... cái động này của anh thật dâm đãng... - vừa ra vào động mà không ngớt lời "khen", dường như việc này cũng kích thích Thế Huân ít nhiều.

- A ! Không ! Dừng lại ! Không phải chỗ đó ! - sau một cú thúc, người Thế Huân gần như tê bại trong sung sướng, xộc thẳng lên não bộ.

- Anh thích lắm đúng không ? - Chung Nhân càng nói càng thúc mạnh.

- Không ... không ...

- Mau nói thật ! - Chung Nhân thúc ngày càng nhanh.

- Ha ... không .. có ...

- Còn cứng đầu, được, anh không thích thì thôi ! - Chung Nhân trêu tiểu ngươi huyệt bé bỏng, không chịu thúc nữa, cứ để tiểu Chung Nhân nửa ở trong tiểu huyệt, nửa ở ngoài.

Ngứa ... khó chịu ... Thế Huân thấy khó chịu, định dịch chuyển mông mình nhưng bị Chung Nhân cự tuyệt đè lại không cử động được, cái cảm giác thèm khát quy đầu đỏ đáng yêu của miệng nhỏ phía dưới như lên đến cực điểm.

- Ha ... Chung Nhân ... cho anh đi ... - Thế Huân rển rỉ cầu xin.

- Cho gì ?

- Cho anh ...

- Nói rõ ra !

- Miệng nhỏ muốn... Chung Nhân nhỏ...

- Là như vầy sao ? - kẻ kia mỉm cười thúc mạnh một cái vào thật sâu.

- Aaaaa...nữa...nữa...

Chung Nhân nghe cái giọng ngọng nghịu dâm đãng đó, không nhịn được tống mạnh vào tiểu huyệt kia, phải thúc đến hư cái động đó mới vừa lòng.

- A...mạnh lên...nhanh nữa...đâm chết anh...aaa - con người này quả là dâm phụ, càng làm cho Chung Nhân điên cuồng hơn.

- Thúc chết anh. - huyệt động dâm dịch tuông trào, càng dễ dàng cho Chung Nhân ra vào thô bạo, từng cú thúc vào điểm mẫn cảm làm Thế Huân rên lên mị hoặc chết người, thớ thịt mềm mịn của tiểu huyệt co rút khi chặt khi giãn khiến Chung Nhân nhỏ như không thể chịu nổi mà bắn thẳng tinh dịch vào sâu trong ruột.

- Aaaaa ! Dâm phụ ! Dâm đãng ! Con mẹ anh quá dâm đãng ! - Chung Nhân tét vào mông Thế Huân một phát, anh cũng run rẩy kịch liệt mà ra luôn trên giường.

Trời ơi, tôi đã làm gì thế này... - Thế Huân ngất đi trong lồng cực rắn chắc của Chung Nhân sau một nụ hôn nồng cháy, tia suy nghĩ cuối cùng vụt lên cũng là lúc tất cả chìm vào bóng tối.

-----------------

~ Thế Huân à, mau dậy đi, chời đã tháng gồi Thế Huân à ~ Lá La La Lồ Lố Lô Lì Lí Li ~ - tiếng chuông điện thoại trên bàn cà ngọng cà nghẹo mà kêu lên.

- Rồi nè, dậy rồi nè ! - Thế Huân mệt mỏi ngồi dậy.

- Ái da! - dưới thân truyền đến cơn đau kịch liệt. Hốt hoảng nhìn lại trên người, ở ngực, là dấu hôn, ở cổ, là dấu hôn, dưới đùi non, là dấu hôn, xương quai xanh, là dấu hôn, trên người toàn là dấu hôn. Thấy ra giường ướt ướt, dở chăn ra , đập vào mắt là một vũng đỏ xen lẫn thứ dịch bạch sệt sệt. Ký ức đêm xuân hôm

qua của hai anh em ùa về, dồn vào hết vào đầu Thế Huân một lượt rồi nổ tung.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! - anh hét toáng.

- Chuyện gì vậy anh ? - Chung Nhân lú đầu từ cửa vào, vẻ mặt nghiêm trọng.

- Kim Chung Nhân đồ thối tha !!! Cậu biến đi cho tôi !!! - dùng chiếc gối ném mạnh vào cửa, cả đồng hồ, hộp bút trên bàn, ném luôn cả điện

thoại.

- Trời ơi tôi đã làm gì vậy ! - ôm đầu la ó.

- Hôm qua anh rên nghe hay lắm ! - tên kia ngoài cửa nói vọng vào.

- Im đi !!!

- Sao vậy ? Còn bảo em mạnh lên, nhanh lên mà ! - thật sự dai dẳng không chịu tha thứ.

- Aaaaaaaaaaaaa !!! Cậu chết đi Kim Chung Nhân !!!

Lợi dụng lúc người kia đang thất thần ôm đùi ngồi trên giường, Chung Nhân nhanh đến trên giường bắt lấy Thế Huân đè xuống, mặc cho ai kia vùng vẫy.

- Buông ra !!!

- Không buông ! - một tay luồng xuống phía dưới đưa một ngón vào tiểu huyệt mà chọc ngoái.

- Ưm..a..thích... - Thế Huân theo bản năng bật lên một tiếng, nhận ra mình nói bậy nên vội vàng đưa tay lên miệng bịt lại.

- Anh nên thành thật như vậy, thực ra tối qua tiểu Chung Nhân vẫn chưa thấy đủ ! - Chung Nhân đểu cán cười, rút Chung Nhân nhỏ cứng ngắt trong quần ra kề kề trước huyệt động.

- AAAAAAA ! Không mà !!!!

Chúng ta là anh em mà !!!

Ồ ! Không, không phải !

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip