Chap 2.1
Chap 2.1
- Không có… a… dừng lại … a… chúng ta là anh em … chuyện này … tuyệt đối … không thể … xảy ra … ưmm …
- Chúng ta không phải anh em ruột!
– …
-…
KỊCH – cuốn sách bị đóng mạnh, Thế Huân day day thái dương, mệt mỏi ngã xuống giường.
———————————-
– Thế Huân ! Thế Huân ! Mày có sao không ?
– Khánh Thù quơ quơ bàn tay nhỏ của mình trước gương mặt không màng sự đời kia.
– Thế Huân àààà ! – Khánh Khánh khó chịu nhíu đôi mắt to, dùng tay nhỏ véo má Thế Huân kéo qua kéo lại.
– Ai nha! Mày điên rồi hả ! – cuối cùng hồn cũng chịu về lại với xác.
– Huân à ! Hai hôm nay mày sao vậy ? Có
chuyện gì phải nói với tao chứ ! – đôi mắt to tròn hiện lên vẻ lo lắng.
Khánh Thù thật tốt, luôn là vậy, từ nhỏ đã chơi chung với nhau nên Thế Huân hiểu rõ, con người ngây thơ này dù biết không thể giúp nhưng vẫn cố, dù chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng chỉ cần gọi sẽ luôn bên cạnh ra sức an ủi, chỉ mong sau này sẽ có người chăm sóc Khánh Khánh thật tốt.
– Tao không sao ? Bài vở nhiều dẫn đến mệt mỏi thôi ! Đi mà lo cho Tuấn Miên của mày ! – Thế Huân cố gắng lảng sang chuyện khác.
– Không đùa đâu ? Tao lo cho mày hơn !
– Tao thật sự không sao mà ! Khoẻ như này ! – Thế Huân làm trò gồng tay, bẻ cổ răng rắc.
– A! – Khánh Khánh to mắt “a” một tiếng.
– Gì vậy ?
– Cổ mày bị con gì cắn bầm tím vậy ? – Khánh Thù chăm chú nhìn vào cái vết kì lạ trên cổ Thế Huân, da vẫn trơn láng đâu có dấu hiệu cho thấy con gì cắm răng vào mà sao đột nhiên lại thâm tím, tò mò đưa tay lại gần.
– A! Không cần ! – Thế Huân hoảng hốt rút mình về.
– Gì vậy ? Sao không cho tao xem ? – Khánh Thù có hơi ngạc nhiên.
– Không có gì đâu ! Chắc là muỗi cắn ! – Thế Huân mọi đường biện hộ.
– Nhìn không giống muỗi cắn tí nào ? – nhíu mắt đầy nghi hoặc.
– T…tao…tao muốn đi vệ sinh ! – Thế Huân tìm đại cái cớ rồi vụt chạy đi.
– Thế Huân à ! – Khánh Khánh thở dài, rốt cuộc chuyện gì đa xảy ra mà Thế Huân trong hai ngày lại thay đổi, thu mình đến vậy.
– Chung Nhân, Thế Huân sao vậy ? – bắt gặp tên da đen mặt mày tươi rói đang huýt sáo đi tới, buộc miệng hỏi.
– Em không biết! – cậu ta nở nụ cười rồi quay đi, trong nụ cười có gì đó khó hiểu.
———————————-
– Chết tiệt, sao rửa hoài không ra vậy ! Kim Chung Nhân thối tha ! Đồ con bò ! Cầm thú ! – Thế Huân hiện đang loay hoay với cái bồn rửa trong nhà vệ sinh trường, cũng hơn nửa giờ đồng hồ. Bàn tay thon trắng liên tục lấy nước chà mạnh lên cổ, nhắm cái nốt thâm tím kia mà làm tới, chẳng hiểu sao càng chà nó lại càng sậm màu hơn. Kim Chung Nhân, tất cả cũng tại thằng nhóc đó.
– A! – Chẳng biết tia suy nghĩ nào lại phản hồi lại cái cảm giác đầu lưỡi của Chung Nhân vi vu lướt trên cổ mình, Thế Huân không khỏi nổi gai óc, nhưng nghĩ kĩ lại, chẳng phải anh đã rất … thích sao. Bằng chứng là tự dưng bây giờ tiểu Thế Huân kia lại đang dựng lều.
– Thế nào rồi ? Chà ra chưa ? – từ ngoài cửa phát ra tiếng cười đểu cán quen thuộc.
Thế Huân hốt hoảng quay người lại, miệng lắp bắp lớn tiếng la.
– Kim…Kim Chung Nhân ? Cậu… cậu mau biến ra ! – “thôi rồi” là hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh sau khi nghe giọng nói kia, tại sao tên da đen chết bầm này lại linh đến vậy, vừa nhắc đã xuất hiện.
– Câu dẫn người khác rồi có ý đuổi đi là không tốt nha! – tên nhóc da đen to xác kia một bước xông tới dùng tay nắm chặt cằm của Thế Huân mà hôn xuống, tay kia vòng qua eo anh giữ chặt.
– Ưm … buông … – Thế Huân cố gắng chống cự, đánh vào ngực Chung Nhân liên tục nhưng kết cục vẫn bị hôn đến ngạt thở, là do Chung Nhân thối tha hôn quá giỏi, hay là do bản thân anh … nhiệt tình đáp trả.
– Không phải muốn chống cự ! Vậy thì cố gắng đi trước khi chuốc lấy thảm hại ! – Chung Nhân thì thầm vào vành tay nhạy cảm của Thế Huân bằng những âm thành trầm thấp đến độ chẳng thể gọi là tiếng.
Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm nước lộ ra hai đầu nhũ hồng hào, do Thế Huân nãy giờ không kiểm soát được lí trí mà cứ một chút lại dội nước lên cổ, làm nước từ từ lan xuống khắp mình cũng không biết, hình ảnh này như càng thắp cháy cái ý nghĩ đen tối trong đầu Kim Chung Nhân, cậu bế anh đặt lên thành bồn rửa rồi nhấm nháp chiếc cổ trong khi hay tay trượt nhẹ trên khuôn ngực mềm mại tìm kiếm hai nụ hoa đang ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng.
– Ha…làm ơn…a… – sức lực của Thế Huân chạy đâu mất, chỉ còn những tiếng rên do sung sướng từ Chung Nhân mang đến, hai đầu nhũ nhỏ bé được đôi tay thô ráp kia vân vê đến độ dựng thẳng lên, vết đỏ trên cổ càng lớn, thêm đỏ và nhân lên rất nhiều.
– Tha … tha cho anh … – hạ thân cứng cộm chạm vào nhau cọ xác liên tục dưới sự hành động của Chung Nhân, Thế Huân không khỏi nhớ lại cái cự vật kia lớn đến cỡ nào, một mặt lo sợ xin tha, nhưng dưới huyệt động lại thoáng cơn ngứa ngáy.
– Đừng khiêu khích em! – Chung Nhân một phát xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng manh, làn da nõn nà hiện ra trước mắt càng làm cho đại đại Chung Nhân dưới kia thêm phát hoả.
– Tiểu dâm đãng ! Không xử anh tại đây thì em chắc chắc không mang họ Kim. – cũng vì cái họ chết tiệt mà bây giờ tên cầm thú kia sau này có lẽ sẽ thoã thích “chơi đùa” với Thế Huân.
Lúc đầu Chung Nhân cũng chỉ định vào nhà vệ sinh trêu đùa tiểu dâm đãng, thật không ngờ lại bị anh câu dẫn đến cả người nóng ran.
– Ở đây… không, không được ! – Thế Huân thở tiếng đứt quãng, ra sức dùng lời nói chống cự
(=.=)
– Anh nghĩ lúc này sẽ có ai vào nhà vệ sinh để xem có hai người đang gì đó với nhau sao ! – dù gì hồi chuông vào học cũng dứt lâu rồi, tất nhiên mọi người đều vào lớp, và Chung Nhân có thể an tâm tiếp tục công việc của mình.
Tuột quần Thế Huân xuống quăng về một phía, quần lót một mảng ướt lại nhô lên, vậy ra nãy giờ rất thích mà còn cố tình đặt điều phản kháng.
– Chỗ này mới đây đã như vậy ! Còn bảo em dừng lại ! – Chung Nhân nhếch mép lộ nụ cười đểu cán.
– Đừng ! Đừng …nhìn mà !
– Thế … Thế Huân ! – ngoài cửa đột nhiên xuất hiện người thứ 3.
Cái này người ta gọi là việc không ngờ tới. Đúng, Kim Chung Nhân luôn nghĩ chuông vào học vừa dứt là tất cả mọi người sẽ vào lớp, nhưng không, cậu không ngờ vẫn còn một người ngồi ngoài căn tin đợi đứa bạn của mình đi vệ sinh, cậu không ngờ sau một hồi chờ đợi bạn mình quá lâu thì người đó liền đi thẳng đến nhà vệ sinh, cậu cũng không ngờ, cậu bị chính bạn thân của anh mình bắt gặp cậu đang lột đồ anh mình và chuẩn bị làm một việc chẳng tốt lành gì khi mọi người trong trường biết, nhất là người luôn lo lắng, che chở cho anh cậu …
– Khánh … Khánh Thù !
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip