Phiên ngoại

– Thế Huân. Mình rất thích cậu ! Chúng ta… hẹn hò được không ? – nam sinh người Trung phong độ có chút đỏ mặt, nắm lấy bàn tay Thế Huân nhẹ nhàng thơm một cái.

– Lộc, Lộc Hàm à… – Thế Huân tứ chi như tê liệt, Lộc Hàm chỉ mới chuyển đến lớp cách đây vài ngày, tiếp xúc cũng không quá nhiều, sao lại có thể dễ dàng đem loại chuyện không thể đùa này ra nói thành như vậy.

Lộc Hàm đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, nhìn vào đôi mắt đang e ngại kia, khuôn mặt đỏ ngượng ngùng đáng yêu biết mấy.

Ngày càng rút ngắn khoảng cách của hai đôi môi.

.

– CON MẸ NÓ HAI NGƯỜI XEM TÔI LÀ CÁI GÌ ! – phía cửa sân thượng rầm một cái như muốn vỡ tung, Lộc Hàm bị bóng người nhanh như cắt đẩy ra xa.

– Cậu là ? – bị Chung Nhân đẩy một cái suýt ngã, anh nhăn mặt nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lộc Hàm chuyển đến trường cũng được gần một tuần, lớp anh có lớp trưởng đáng yêu lắm, da trắng, môi chúm chím, mắt trong veo như thỏ con. Mới nhìn là trái tim loạn nhịp mất rồi. Vốn định bày tỏ với thỏ con đáng yêu, đúng thời khắc cao trào thì lại bị phá đám, nhìn bảng tên thì hình như là một tên nhóc lớp dưới.

– Ngô Thế Huân này là người yêu của tôi, là thỏ con của tôi, tiểu dâm đãng của tôi ! Mẹ nó anh nhất định không được động tay chân ! – Thế Huân nép trong lòng Chung Nhân, nghe chính miệng cậu nói mấy câu này thì tim lại loạn nhịp, nhưng hình như có tí gì đó không đúng. ( ai cũng thấy điều đó =)) )

Lộc Hàm nhìn cái cách thằng nhóc kia ôm thỏ con vào lòng, còn nói những lời không thiếu tôn trọng thỏ con mà trong lòng dâng lên từng đợt giận dữ.

– Cậu không có quyền nói Thế Huân như vậy ! Mẹ nó, Thế Huân là của cậu sao ?! Tôi khinh ! Trên người cậu ấy của ghi tên của cậu sao ? Đúng là miệng còn hôi sữa !

Chung Nhân càng nghe cái thứ tiếng Hàn ngọng nghịu của tên ngoại quốc này càng cảm thấy tức giận. Hắn dám lôi Thế Huân của cậu đi làm cậu chờ cả nửa giờ ở căn tin, dám tỏ tình với Thế Huân của cậu, chưa kể còn định giở trò đồi bại. Loại người không hiểu chuyện này thật sự đang cần phải dạy dỗ cấp tốc đây mà.

– Anh có ngon thì đến đây ! – bẻ tay răn rắt, Kim Chung Nhân thực sự tức giận rồi.

– Được, tôi sẽ không nể cậu ! – chơi thể thao và học võ bao năm trời cũng đâu phải chỉ để chưng, huống chi trước mặt Lộc Hàm lúc này là một thằng ranh cần phải được răn đe, anh tháo cà vạt vứt qua một bên, tiến đến chỗ Chung Nhân.

Thế Huân lúc này nhận ra không khí không được tốt, vội vã bước đến ngăn hai người kia xô xát.

Chung Nhân vừa định xuất một quyền đấm thì trông phút chốc phải dừng lại vì không muốn tổn thương con người trước mặt mình. Trong

lòng bỗng dâng lên một đợt mâu thuẫn. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra, Thế Huân đang bảo vệ tên người Trung Quốc đó.

– Anh mau tránh ra. – Chung Nhân không kiềm chế được quát lớn.

– Không. Chung Nhân, em dừng lại đi, đừng làm Lộc Hàm bị thương ! – trong phút chốc trái tim cậu thắt lại. Chung Nhân có nghe lầm không, Thế Huân lại gọi tên kia một cách thân mật như vậy ? Còn lo cho an toàn của hắn.

– Anh mau tránh ra. – giọng cậu ngày càng lạnh.

– Không, anh không thể. Đáng lẽ ra em không nên…

– Vậy ý anh là tôi phải ngoan ngoãn đứng nhìn anh bị người khác hôn rồi cướp mất sao ? – cậu gay gắt ngắt lời anh.

– Anh không có ý đó…

– Vậy còn ý tứ gì đây ? Là đến cuối cùng anh vẫn xem Kim Chung Nhân này như một tên nhóc không hiểu chuyện lại thích đánh nhau sao ? Ừ ! Anh đúng rồi ! Xin lỗi đã phá mất giây phút ngọt ngào của hai người.

Không cho Thế Huân mở miệng giải thích, Chung Nhân xoay người bước khỏi sân thượng.

Dọng một phát muốn nứt cả tường rồi đóng sập cửa lại. Thế Huân nhìn vào cánh cửa một hồi lâu, Chung Nhân thực sự là đang tức giận. Là ghen với Lộc Hàm sao ? Trên bức tường lưu lại vết máu, tại sao lại không biết quý trọng bản thân như vậy. Vốn dĩ không muốn cả hai người vì mình mà bị thương, giờ lại vì cái kiểu nói chuyện không đầu đuôi lúc hoảng loạn mà làm Chung Nhân hiểu lầm. Ngô Thế Huân, mày thật sự quá vụng về.

– Lộc Hàm, xin lỗi, mình không thể nhận lời cậu. Quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức này là phù hợp.

Cũng không đợi Lộc Hàm mở miệng, Thế Huân né tránh ánh nhìn của anh mà rời khỏi nơi đó.

————————————–

Thế Huân đang cực kì khó chịu. Cuộc chiến tranh lạnh từ một phía anh như chịu mọi hậu quả. Chung Nhân đến liếc mắt cũng không thèm nhìn đến anh. Mọi bữa trưa ở căn tin đều bỏ anh mà đi với đám bạn. Tan trường cùng không cùng ra về, chẳng biết la cà đến đâu mà tối khuya lại nồng nặc mùi rượu lao lên phòng.

Anh tìm mọi cơ hội, xin lỗi chân thành bằng mọi cách nhưng đều bị tránh né, khước từ, thậm chí xua đuổi không thương tiếc.

Thế Huân ngày càng tiều tuỵ. Giờ lại cực kì nhớ lúc bị Chung Nhân hôn lén, thậm chí dụ dỗ anh “hâm nóng tình cảm bằng vài trò hay trên giường” hại anh chập chững bước đi cả tuần, từ đó lại mượn cớ muốn đỡ anh đi và giở vài trò động chạm biến thái. Kì lạ là lúc đó anh lại muốn bài tiết né tránh, giờ thì lại khao khát muốn như những ngày trước.

– Thế Huân nè. – không ai khác chính là Khánh Thù, còn được gọi là “bà Miên”

– Đây đây… – thở dài.

– Mày và Chung Nhân cãi nhau sao ? Thật hiếm thấy. – bà Miên tặt lưỡi vài cái, kiểu như vừa thương hại, vừa châm chọc. Hai người này vẫn không hạnh phúc bằng mình và “ông xã Miên”, đúng rồi, mình cùng Tuấn Miên là nhân vật chính của câu chuyện này mà.

– Cũng chỉ tại tao thôi.

– Vậy tại sao mày không đi xin lỗi đi, chân thành vào ?

– Mọi cách điều thử nhưng vẫn như “nước đổ lá môn”.

Điện thoại của Thế Huân chợt rung, hình như là thông báo.

Mừng sinh nhật Kim Chung Đen

Như là có búa gõ mạnh vào đầu.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! – Thế Huân bất giác hét lớn, thu hết mọi ánh nhìn của người trong thư viện, ngay sau đó bị Khánh Thù nện một cuốn từ điển lên đầu đến choáng váng.

Ông trời là đang trêu đùa anh sao ? Sinh nhật Chung Nhân sau lại là hôm nay ? Biết vậy anh sẽ để thông báo sinh nhật cậu trước một tuần cho xem. Thời khắc này mà tại sao ngày nó lại đến như đúng rồi vậy.

– Thế Huân ~ – thái độ của bà Miên kia có chút kì lạ.

– Lại chuyện gì nữa đây, tao đang rất rối ! – vò đầu bứt tóc.

– Có muốn tao giúp mày làm hoà với Chung Nhân ? – đôi mắt to kia như đang âm mưu gì đó mờ ám lắm. Lúc trước hình như không có cái kiểu ánh nhìn này, nó xuất hiện từ sau khi đi theo “ông Miên cẳng ngắn” kia, Khánh Thù ngày xưa đâu mất rồi T.T.

Nhưng mặc kệ Khánh Thù nó có dụng ý gì, việc quan trọng nhất lúc này của Thế Huân phải mau giải hoà với Chung Nhân rồi còn cùng nhau mừng sinh nhật như mọi năm nữa.

– Được được được, giúp tao với, mày muốn tao làm gì cũng được !

Khánh Thù cười khó hiểu.

——————————————

Thế Huân thở phào nhẹ nhõm khi không bị bà Miên nguy hiểm kia dẫn vào cái nơi kì quặc nào. Hiện tại hai người đang đứng trước cửa hàng bánh sinh nhật. Không biết Khánh Thù đã nghĩ ra cách gì đây ?

Khánh Thù dẫn thế Huân đi mua một cái bánh kem dâu sữa, bảo nhất định phải là dâu sữa.

Thế Huân thì lại muốn mua chocolate vì đó là hương vị mà Chung Nhân thích nhất, muốn phản bác nhưng lại gặp con mắt to dữ tợn kia liền ngậm mồm mà nghe theo.

Loay hoay một hồi Khánh Thù đi từ trong quầy thiệp, quăng cho Thế Huân một cái thiệp hình vuông có trang trí hoa văn con thỏ cùng vài củ cà rốt thoạt nhìn thật đáng yêu.

– Ghi câu nào thật dễ thương, chân thành vào ! – như đang ra lệnh cho cấp dưới.

– À ờ ! – Thế Huân hí hoáy ngồi ghi.

– Như vầy được chưa ?

“ Chung Nhân à ! Xin lỗi ! Xử phạt anh đi *buyng buyng* (~TT^TT)~”

Khánh Thù nhìn Thế Huân hài lòng gật đầu, một hồi sau khi mọi việc xong xuôi liền nói muốn mời anh đi uống trà sữa. Nghe đến món khoái khẩu, liền thẳng thắn gật đầu ngay.

Bước vào tiệm trà sữa quen thuộc, Thế Huân chạy ngay đến “địa bàn quen thuộc” của mình mà đóng chiếm, Khánh Thù nhận nhiệm vụ gọi trà sữa.

– Chào anh ! – Khánh Thù vẫy tay với Chung Đại, chủ tiệm.

– Hôm nay lại như cũ à, em và Thế Huân. – Chung Đại mỉm cười đáng yêu.

– Hôm nay em như cũ, còn Thế Huân muốn thử gì đó mới lạ. Một trà sữa chocolate cùng rượu cực mạnh, và cái này. – Khánh Thù nhét một gói gì đó vào trong tay Chung Đại.

– Cho hết cái này vào ? – anh nhìn Khánh Thù với vẻ bất ngờ.

– Tất nhiên. – lại là một nụ cười khó hiểu.

———————————————-

– Ai ~nga ! Đây là đâu vậy ? – một cơn lạnh bất chợt khiến Thế Huân mở mắt, tại sao anh lại ở đây ? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.

Chỗ này đen kịt, nhìn mãi cũng chẳng thấy một tia sáng, chẳng lẽ mình là bị bắt cóc sao ?

Miệng của anh bị cái gì buột lại rồi, không thể nói được. Hoảng sợ đến mức nước mắt rơi lúc nào không hay. Chung Nhân, mau đến cứu.

– Rồi rồi ! Em đã về đến nhà, cái hộp đó à, lớnthật. Rồi rồi cảm ơn. – là tiếng Chung Nhân, Thế Huân nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ra sức giãy giụa trong cái không gian chật hẹp. Chung Nhân tiến đến gần cái hộp lớn để trên giường.

Chiều nghe Khánh Thù gọi điện bảo có quà sinh nhật rất quan trọng, hối thúc cậu cho đến khi về đến nhà mới an tâm treo máy. Cái hộp này công nhận lớn thật, như là chứa người vậy. Bỗng dưng cái hộp động đậy. Chung Nhân thất thần bước lùi hai bước. Ngẫm kĩ chắc là Khánh Thù muốn tặng thú cưng cho mình đây mà.

Nhưng cậu sẽ chẳng rảnh rỗi để trông chừng nó đâu. Đành phải giao cho Thế Huân vậy.

Nhưng mình và anh vẫn đang xích mích. Suy đi nghĩ lại thì cũng là tại cậu quá dễ nổi nóng, đã vậy còn tránh mặt tiểu dâm đãng một thời gian dài, Chung Nhân nhỏ ngày càng khó chịu nên cần phải xin lỗi Thế Huân sớm rồi gạ gẫm anh cho nó gặp “miệng nhỏ dâm đãng” thôi.

Quay trở lại với chiếc hộp, phải nhanh chóng giải quyết vấn đề lớn này rồi tìm Thế Huân thôi.

Tiến đế gần, mở chiếc hộp ra, bốn bề của hộp ngã xuống như bông hoa nở, ở giữa là … Chung Nhân đứng như trời trồng.

Sau bao hồi ra sức giãy giụa, thì thấy ánh sáng le lói từ trên đầu, Thế Huân không khỏi hân hoan trong lòng, Chung Nhân đã cứu mình.

Lúc thấy được ánh sáng, khuôn mặt Chung Nhân hiện ra đầu tiên. Thế Huân không khỏi vui mừng. Nhưng lại cảm thấy kì lạ.

Đây không phải là phòng của Chung Nhân sao ?

Tại sao mình lại ở trong một cái hộp ?

Nhìn qua chiếc tủ kính, lại càng thêm hoảng hốt.

Trên người không một mảnh vải, phía dưới là một chiếc quần lót chữ T có mặc cũng như không. Trên đầu đội hai tay thỏ, miệng bị bịt lại bằng một miếng bông lớn hình củ cà rốt. Ở mông lại có một cái đuôi thỏ cắm vào huyệt động khó chịu vô cùng.

Tại sao mình lại trở thành cái dạng này ?

Chung Nhân nhìn thấy Thế Huân giữa hộp, tiểu Chung Nhân lập tức “giơ tay đầu hàng”. Thế Huân trước mặt cậu lúc này như một chú thỏ con tội nghiệp. Đôi mắt to đầy lệ, tay chân da thịt trắng nõn lộ rõ mồn một như đốt cháy mắt người khác, tay lại trói chặt. Thật kích thích.

– Ưm….Ưm…. – Thế Huân cầu cứu Chung

Nhân gỡ trói cho mình, cậu liền tiến đến. Nhưng hình như có gì không phải, vừa gỡ quả cà rốt là bị điên cuồng hôn đến. Đầu lưỡi dây dưa mãi không dứt. Đồng thời có trên người có một cảm giác kì lạ, khiến Thế Huân như muốn nuốt trọn mọi thứ mà đáp lại nụ hôn của Chung Nhân một cách cuồng nhiệt khiến người mặt trên như càng ngày càng điên cuồng hơn.

Nhả khỏi đôi môi của người kia với sợi chỉ bạc lưu luyến. Chung Nhân thật sự không thể kiềm nén nổi khi mà tiểu dâm đãng cứ đưa đôi môi ra như dâng hiến, ánh mắt như mời gọi cậu. Để ý đến đuôi thỏ bông đáng yêu dưới huyệt động kia, Chung Nhân đưa tay xuống dưới cầm lấy mà xoay xoay.

– Hô…nga~ – Thế Huân lập tức bị kích thích mà ưỡn bộ ngực với hai nhũ hoa hồng hào ra trước mắt cậu.

Phát hiện ra ở đuôi thỏ có công tắt nhỏ, Chung Nhân biết ngay đây chính là một món vui, liền bật công tắt.

– AAAAA ~ … Chung Nhân … đừng mà… – cảm thấy đuôi thỏ từ sâu trong huyệt động run liên tục, cả người như bị kiến bò râm rang, hai đầu vú lại bị Chung Nhân đùa bỡn cắn mút, Thế Huân nhịn không nổi mà dâm đãng rên lớn.

Chung Nhân thật thích anh mình như vậy.

Một tay xoay xoay nhũ hoa, miệng lưỡi đảo mút chơi đùa hai đầu vú phấn nộm, tay còn lại lần mò xuống quần lót chữ T, bỡn cợt vật nhỏ đã thức dậy từ lúc nào, còn hào hứng mà rỉ đầy dâm dịch.

– Haaa… anh … anh … sướng chết mất … ô … – cả người bị kích thích đến độ lí trí còn không thể kiểm soát ,Thế Huân vừa khóc lóc vừa bắn luôn trên giường.

Hồng hộc thở dốc, Chung Nhân không ngờ tiểu dâm đãng thật mẫn cảm, chị mới bị trêu đùa tí chút đã bắn hết cả ra.

Nhưng cuộc vui còn dài, cậu cởi trói cho Thế Huân , thỏ con ngại ngùng không tránh né, không bỏ chạy mà mạnh bạo chủ động nhào đến ôm cổ Chung Nhân. Cắn miết nhẹ vào lỗ tai khiến tiểu Chung Nhân như muốn xé toạt cái quần mà ngoi ra ngoài.

Chung Nhân đợi không nổi nữa, bèn một phát mang hết quần áo trên người cởi xuống. Khuôn ngực cường tráng cùng cơ bụng rắn chắc lộ ra như mê hoặc con người trước mặt.

Thế Huân cự vật đầy gân đang cương cứng nóng hổi trong tay mà masát điêu luyện, một tay kia lại mang nghịch từ rốn nhúm lông mu đàn ông của Chung Nhân xuống đến tiểu Chung Nhân, miệng chúm chím lại tìm đến đầu ngực thâm đen nam tính của Chung Nhân mà cắn nút.

Chung Nhân gối hai tay lên đầu mặc cho thỏ con hầu hạ. Thế Huân nhẹ nhàng quệt kem từ cái bánh trong hộp, quẹt từ đỉnh đầu của tiểu Chung Nhân xuống. Sau đó đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên đỉnh đầu làm Chung Nhân rên trầm một tiếng.

Cảm nhận mùi vị nam tính của Chung Nhân hoà với kem dâu như tan trong khuôn miệng ấm khiến vật nhỏ vừa đạt cơn cực khoái lại từ từ đứng dậy.

Chung Nhân thấy bất ngờ trước hành động này của Thế Huân, không ngờ hôm nay thỏ con trong sáng lại chịu chơi đến vậy, cậu cực kì hưng phấn.

Thế Huân miệng dính vài vết kem trông dâm đãng hơn bao giờ hết, dùng răng cạ nhẹ vào qui đầu khiến Chung Nhân run người, lại dùng lưỡi kéo một đường theo chiều dài của tiểu Chung Nhân, sau đó ngậm hẳn vào trong miệng mà thông thạo lên xuống, thậm chí lâu lâu còn sột sột vài cái.

Chung Nhân rên lớn mà ghì đầu Thế Huân rồi bắn vào trong khoang họng của anh, Thế Huân nuốt hết, còn cố bật ra tiếng “Ngon!”

Đặt một nụ hôn lên tiểu Chung Nhân vẫn còn đứng thẳng sau khi lên đỉnh, biết là Chung Nhân vẫn cảm thấy chưa đủ, toang đi đến tủ lấy gel bôi trơn thì bị cậu ngăn lại đè xuống giường.

– A… đau …. – một vết răng lưu lại trên chiếc cổ nõn nà, người này không nên mạnh bạo như vậy chứ.

– Em sẽ cho anh thử cảm giác mới. – Chung Nhân khoái chí rút đuôi thỏ ra khỏi tiểu huyệt hồng phấn, những đường nhăn co rút liên tục khép mở như đang muốn nuốt chửng mọi thứ.

– Aaa~ … – cậu đưa một lần ba ngón tay vào “miệng nhỏ dâm đãng”, không ngờ lại dễ dàng nuốt hết, có lẽ đã bị tiểu Chung Nhân giáo huấn đến quen rồi.

Không nói không rằng liền đưa thẳng cự vật thô to đi vào miệng huyệt, cố tình một cách chậm rãi. Từng thớ thịt ấm nóng tiếp xúc như gắn kết với nhau một cách hoàn hảo, nhịp hô hấp của hai người ngày càng trở nên rối loạn.

– Ô…to quá… – Thế Huân có thể cảm nhận rõ ràng cái thứ nóng bỏng kia đang tiến sâu vào trong mình từng chút từng chút một. Da thịt nóng bỏng masát tạo nên khoái cảm tràn trề, không giống như những lần xài dịch bôi trơn mang cảm giác lành lạnh.

– To như vậy mới vừa với tiểu dâm đãng chứ. – đưa chầm chậm dương vật thô to vào nơi sâu thẳm nhất của Thế Huân, Chung Nhân còn khoái chí dùng lưỡi đùa nghịch hai nhũ hoa hồng thắm đỏ đang dựng đứng.

Thế Huân lấy tay câu cổ Chung Nhân, cậu bắt đầu ra vào, tốc độ ngày càng nhanh, nhắm chính xác vào tuyến tuyền liệt của Thế Huân mà công kích.

– A…A…Nhanh nữa… Ô – Thế Huân cũng động đậy eo mình mà phối hợp.

Điểm mẫn cảm liên tục bị chạm đến khiến anh liên tục co thắt tiểu huyệt, tiểu Chung Nhân bị huyệt động nhã ra nuốt vào hết đợt này đến đợt khác, Kim Chung Nhân càng bị kích thích điên cuồng, tốc độ ra vào lại càng nhanh.

– Thích không ? – cậu cắn nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ của tiểu dâm đãng, đã làm đến như vậy còn cảm thấy ngượng sao.

– A…thích…ư… rất sướng … nga~

– Nói “Tiểu dâm đãng yêu ông xã”.

– Tiểu dâm đãng yêu ông xã … Rất nhiều … Ha… aaa… Sướng chết anh… ~ – Thế Huân vừa khóc vừa bật ra tiếng rên từ đôi môi căng mọng bị cắn đến sưng đỏ.

– Con mẹ nó ! Tại sao anh cái miệng đáng yêu này lại có thể thốt ra những lời kích thích đến chết tiệt vậy ! Cho anh sướng chết !

Chung Nhân cắn mạnh vào môi Thế Huân đến rướm máu, tay ra sức vỗ và nắn bóp hai bờ mông căng tròn mịn màng. Dùng dương vật thô to thúc vào chỗ sâu nhất của Thế Huân, ngày một càng nhiều lực đạo.

– A…a… ra mất thôi … sướng quá … ô ….

– Mẹ nó ! Không được nói lời dâm đãng khiêu khích ông xã ! – một tiếng bốp vào mông Thế Huân.

– Hô…đau…thực sự sướng quá … nga~ … nhanh nữa đi …

– Chết tiệt ! Ông xã sắp ra ! Có muốn không ? – lần này là hai tiếng bốp.

– Muốn…muốn…ông xã ra… ra thật nhiều …

– Mẹ nó ! Aaaaaaaaaaaaa !!!

Dứt câu, một dòng nhiệt nóng bỏng đi thẳng vào sâu trong Thế Huân, anh cũng không kiềm chế nổi mà bắn ra.

Chung Nhân rút vật thể đã nhuyễn ra khỏi cửa huyệt, theo đó là một dòng dịch trắng tanh nồng từng đợt tuông ra. Đợi một lúc dịch ra hết lại mang tiểu Chung Nhân đưa lại vào trong nơi huyệt động ấm mềm.

– Nha…lấy ra đi mà … khó chịu… – Thế Huân thở dốc, tay gõ khẽ vào bờ ngực của Chung Nhân.

– Ngủ. Phải nghe lời ông xã. – ôm lấy con người đáng yêu kia vào lòng, Chung Nhân hít lấy mùi hương trên cơ thể anh.

– Ông xã xin lỗi. Từ nay luôn sẽ yêu thương tiểu dâm đãng của ông xã. Không giận hờn gì nữa. – Đặt một nụ hôn lên trán Thế Huân.

– Ông xã sinh nhật vui vẻ. – Thế Huân gượng dậy hôn lên môi Chung Nhân một cái rồi kê đầu lên cánh tay cậu thiếp đi.

——————————————-

Dingding ~ Dingding – là một tin nhắn vào buổi sáng.

Từ: Bà Miên.

“Thế Huân à, đêm qua hẳn là mày đã rất vui o(>__<)o tao sợ mày bỏ trốn mà hư chuyện thôi (~TT^TT)~ Mày cũng đừng có giận gì người bạn tội nghiệp này, từ khi mày nói đồng ý là tao đã cá chắc mày đã đồng ý gánh chịu mọi hậu quả.  (TT^TT) Tiền quà bánh, kể cả thuốc kích thích coi như tao miễn phí cho sinh nhật của Chung Nhân. (~^3^)~ Còn bộ đồ thỏ con kia mày có thể mang giặc sạch rồi trả tao được không! Tuấn Miên mua tặng tao cách đây không lâu mà tao còn chưa dám xài đấy |?|(@…@)|?|”

~ Hết Phiên Ngoại ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip