End
"Choang" chai rượu đang cầm trong tay bỗng chốc vỡ nát dưới sàn nhà. Màu đỏ thẫm của rượu càng làm cho hai người họ không dám nói một lời. Không một ai dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Anh hai và anh Dương... Trước đây, hai người từng là người yêu sao? Mối quan hệ của hai người làm em bất ngờ thật đó. Sao hai người không nói cho em biết chứ? Nếu như em không biết thì cả hai người định giấu em cả đời ư?
- Hiếu à, mọi chuyện không như những gì em nghĩ đâu. Giữa anh và Tùng không còn tình cảm gì với nhau từ lâu lắm rồi. Anh càng không biết chuyện em và Tùng là anh em sinh đôi trước khi quen em cơ mà.
- Đúng rồi đó Hiếu. Anh và anh Dương đã cắt đứt tình cảm từ lâu. Với lại, giờ đây anh Dương là người yêu em. Anh còn mừng cho em chớ không bao giờ có suy nghĩ gì khác đối với anh Dương.
Trần Minh Hiếu không dám tin những điều cậu vừa nghe thấy là sự thật. Nhưng, trong lời nói của anh hai cậu và người yêu vẫn còn có một chút gì đó chưa buông bỏ được. Đây không phải là cơ hội tốt để hai người nối lại tình xưa sao?
Hoá ra, Lê Thành Dương vội vàng chấp nhận làm người yêu của Trần Minh Hiếu vì vẻ ngoài của cậu không khác gì so với anh trai. Nói thẳng ra, cậu chỉ là một người thay thế cho anh hai song sinh không hơn không kém.
- Anh Dương, năm năm qua, rốt cuộc anh xem em là gì trong cuộc đời anh? Tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay là dành cho em hay là dành cho anh hai em? Hai người định biến em thành đồ ngốc à?
- Sao anh không nhìn thẳng vào mắt em? Sao anh ngập ngừng không trả lời câu hỏi của em? Hoá ra, em đã đoán đúng. Tình yêu em dành cho anh năm năm trời cũng không bằng sự xuất hiện của anh hai em ngày hôm nay.
Đây là lần đầu tiên Trần Minh Hiếu nói chuyện lớn tiếng với Lê Thành Dương. Nghe thấy những lời nói của cậu khiến cho trái tim anh vụn vỡ thành từng mảnh. Nhưng, ngay từ đầu, đúng như những gì cậu nói, anh là người sai trước. Trước đây, anh từng xem cậu là người thay thế. Nhưng mà, hiện tại, trong trái tim anh chỉ có một mình cậu chớ không có ai khác. Ngay cả hình bóng Hồ Việt Tùng như thế nào, anh chẳng còn nhớ đến.
Anh cố gắng nắm lấy tay cậu nhưng cậu đã né tránh. Cậu không thể chấp nhận sự thật, càng không thể tha thứ cho hai người. Họ có từng nghĩ đến cảm giác của cậu khi giấu diếm chuyện cũ hay chưa? Chắc chắn là chưa rồi. Cậu khẳng định như thế. Hồ Việt Tùng không ngờ đến sự trở về của anh lại vô tình làm cho người anh yêu ngày xưa gánh chịu nhiều tổn thương từ chính em trai của mình.
Lê Thành Dương thấy được sự chán ghét từ người anh yêu, chỉ có thể nói hai chữ "xin lỗi" rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Anh vừa chạy vừa khóc lớn về lỗi lầm trong quá khứ lẫn hiện tại đã đẩy anh đến bước đường này. Hồ Việt Tùng muốn đứng dậy đuổi theo Lê Thành Dương thì bị cậu tiến đến đẩy ngã xuống sàn nhà một cách mạnh bạo. Nếu hắn không trở về vào lúc này thì cậu và anh có thể chung sống hạnh phúc như xưa.
- Hồ Việt Tùng, anh trở về đây làm gì? Anh ganh tị tôi có được anh Dương, còn anh phải sống trong sự cô đơn và khổ sở nơi xứ người à? Nếu như anh còn thương anh ấy thì ngay từ thời điểm đó, anh nên tìm mọi cách níu kéo anh Huy chứ không phải trốn sang nước ngoài.
Trần Minh Hiếu nắm lấy cổ áo của Hồ Việt Tùng rồi quát thẳng vào mặt hắn. Lê Thành Dương đã cố gắng quên đi hình bóng Hồ Việt Tùng nhưng sự xuất hiện của hắn đã làm cảm xúc anh dao động. Cậu muốn giơ tay đấm hắn nhưng không thể xuống tay. Tuy nhiên, cậu nhớ lại dáng vẻ khổ sở của anh khi anh chạy thẳng ra ngoài khiến lòng cậu trở nên bồn chồn. Trần Minh Hiếu mặc kệ Hồ Việt Tùng, cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài đường lớn để tìm kiếm bóng hình anh.
Cậu vừa chạy vừa gọi tên anh nhưng anh lại cố tình không nghe thấy. Ngay khi cậu cảm nhận khoảng cách giữa hai người càng ngày càng rút ngắn lại thì một chiếc xe hơi lao đến vị trí của anh một cách bất ngờ.
- Không... Anh Dương...
Trần Minh Hiếu chết lặng khi chứng kiến người mình yêu bị xe hơi tông mạnh đến mức cơ thể anh văng xa mấy mét rồi va đập xuống mặt đường. Cơ thể anh có dấu hiệu co giật sau cú tông mạnh từ chiếc xe hơi đó. Anh cảm nhận được xương của mình bị gãy nhưng anh không thể nào nói ra. Đầu của anh đang chảy máu, chảy rất nhiều là đằng khác. Lê Thành Dương không ngờ đến kết cục của mình phải trải qua nỗi đau đớn về mặt thể xác như vậy.
Cùng lúc đó, Hồ Việt Tùng vội vàng chạy đến chổ Lê Thành Dương nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Trước mắt hắn là người hắn yêu yếu ớt nằm trên vũng máu tươi của chính mình sau vụ tai nạn. Hắn thẫn thờ quỳ xuống mặt đường trong sự kinh hoàng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này? Tại sao ông trời không trừng phạt hắn mà đẩy toàn bộ tội lỗi lên người hắn yêu?
Có phải là ông trời đang dùng cách này để trừng phạt hắn không? Là chính hắn đã gián tiếp hại chết người hắn yêu. Là chính hắn đã biến hạnh phúc của em trai mình thành nỗi đau vĩnh viễn không thể xoá nhoà. Trong lúc Hồ Việt Tùng không ngừng tự trách bản thân mình thì Trần Minh Hiếu tiến lại gần anh, ôm anh vào lòng mình. Cậu liên tục xin lỗi và cầu xin anh đừng bỏ cậu lại một mình trên cõi đời này. Thế nhưng, anh chỉ nhìn cậu và lặp lại hai từ "xin lỗi".
- Anh Dương, em đã gọi cấp cứu rồi. Một lát nữa, họ sẽ đến đây để cứu anh. Vì vậy, anh đừng sợ, cũng đừng xin lỗi em nữa. Anh biết rõ trong trái tim em, anh quan trọng như thế nào mà.
- Minh Hiếu, là anh đã sai ngay từ đầu. Đáng lẽ ra, anh không nên yêu hai người để rồi bây giờ làm khổ cả hai. Anh hai em không sai, em cũng không sai. Chỉ có anh là người sai trong cuộc tình này.
- Minh Hiếu của anh luôn yêu thương anh thật lòng thật dạ. Nhưng, thời gian đầu tiếp xúc với em, anh chỉ xem em là người thay thế cho Hồ Việt Tùng. Sau này, khi anh nhận ra mình yêu em thì lựa chọn quên đi người cũ và chấp nhận em làm người yêu anh.
- Minh Hiếu không trách anh sao? Thà rằng em cứ hận anh đi, còn hơn là phải nhìn thấy em đau lòng vì anh. Sau này, không còn anh bên cạnh, em nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình và đừng thức khuya làm việc nữa.
- Anh Dương, anh đừng nói những lời như vậy nữa. Anh ráng chịu đau một lúc nhé. Xe cấp cứu sắp đến rồi, họ sẽ cứu anh. Em không thể đánh mất anh được. Em không thể hận anh vì trong tim em còn yêu anh nhiều lắm.
- Anh nói anh sai ngay từ ban đầu. Vì lúc anh mới quen em, anh chỉ xem em là người thay thế. Nhưng, không phải khoảng thời gian sau này, anh đã yêu con người em chớ không còn xem em là người thay thế cho anh hai sao?
- Người anh yêu ở hiện tại là em chớ không phải anh hai. Vì thế, anh không cần phải tự trách bản thân về những lỗi lầm của quá khứ. Chuyện giữa anh và anh hai em xảy ra như thế nào trong quá khứ, em không có quyền can thiệp.
- Em chỉ mong muốn anh ở hiện tại bình an và hạnh phúc bên cạnh em thôi. Em mong ước khoảng thời gian vui vẻ của chúng ta cứ kéo dài mãi mãi về sau. Có em ở đây rồi, anh đừng sợ nhé.
Lê Thành Dương nghe được những lời nói chân thành từ Trần Minh Hiếu và nhìn thấy niềm hy vọng nhỏ nhoi trên khuôn mặt ấy, trong lòng Lê Thành Dương muốn an ủi cậu đôi điều. Nhưng, ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh.
Bàn tay Lê Thành Dương đang đặt trên gò má của người thương rơi xuống một cách tự do. Ánh mắt tràn ngập sự hối hận vẫn hướng về người yêu nhưng trái tim anh đã ngừng đập vì mất máu quá nhiều. Trần Minh Hiếu gào thét tên người yêu trong vô vọng. Thế nhưng, Lê Thành Dương không thể tỉnh lại thêm một lần nào nữa. Anh đã bỏ cậu đi thật rồi. Anh đã bỏ cậu đến một nơi rất xa rồi. Cậu đau khổ vừa khóc vừa gọi tên anh trước sự chứng kiến của Hồ Việt Tùng.
Bây giờ, hắn cũng đau khổ không khác gì cậu. Thậm chí hắn còn muốn chạy lên để ôm lấy anh vào lòng mình. Nhưng, em trai hắn đã nhanh chóng đứng dậy, bế anh lên rồi bước đi một cách vô hồn. Hắn không thể để em trai song sinh của mình làm chuyện dại dột nên chạy thật nhanh nhằm chặn đường cậu. Tuy nhiên, hình ảnh em trai song sinh và anh đột nhiên trở nên mơ hồ trước mắt hắn.
Khung cảnh xung quanh giống như một bức tranh đầy màu sắc làm cho con người ta dễ dàng rơi vào ảo giác. Rõ ràng Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương có mặt ở đây nhưng giờ lại biến mất không rõ nguyên nhân. Hồ Việt Tùng đau đớn ôm đầu, quỳ gối xuống đường không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong chốc lát, đôi mắt hắn nhắm nghiền rồi dần dần bản thân rơi vào hố sâu không đáy. Bất ngờ thay, một cái vỗ vai nhẹ nhàng từ ai đó làm cho Hồ Việt Tùng tỉnh dậy ngay lập tức.
Hắn mở mắt ra một lần nữa, tự nhiên hình ảnh của Lê Thành Dương xuất hiện trước mắt hắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, cơ thể anh của hiện tại không còn dính đầy máu tanh. Mà là một bộ đồ ngủ hình trái chuối trông rất dễ thương.
- Tùng ơi là Tùng, anh phải nhắc em ngủ sớm đến lần thứ mấy thì em mới chịu nghe lời hả? Lần nào cũng thế, em cứ thức khuya vẽ tranh kiểu này thì sức khoẻ nào chịu nổi? Em cũng phải nghĩ đến cảm nhận của cha con anh chớ.
- Anh Dương, anh còn sống sao? Em không phải đang nằm mơ chớ? Anh thật sự không bị tai nạn giống như hồi nãy. Anh có biết em khổ sở vì anh biết nhường nào không?
- Em thức khuya riết bị mất trí nhớ rồi hả? Dương mà em nhắc đến là ai? Anh là Xuân Long, là người mà gia đình em mang sính lễ sang tận nhà anh cưới hỏi đàng hoàng mà. Ba năm sau, chúng ta có một trai một gái vừa tròn hai tuổi đang ngủ trong phòng kia kìa.
- Em không trông hai con phụ anh thì thôi, đã vậy còn lén lút ngoại tình sau lưng anh với cái người tên Dương gì đó nữa chớ. Phải rồi, giờ mấy người có người mới rồi, chê tui xấu xí rồi nên có còn thương tui như lúc mới yêu nhau nữa đâu. Không cần mấy người đuổi, tui đưa hai con về nhà cha tui liền cho mấy người vừa lòng.
Xuân Long định bỏ đi thì Hồ Việt Tùng nắm tay anh lại. Hắn đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Thì ra, hắn đang vẽ tranh chưa kịp tô màu thì cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ khiến cho hắn ngủ quên ngay sau đó.
Vậy là những gì xảy ra từ nãy đến giờ, hoá ra chỉ là một giấc mơ sao? May mà có anh đến chớ nếu không là hắn không có cơ hội tỉnh lại gặp anh và hai con rồi.
- Ấy, anh đừng tức giận mà. Anh mà bế hai con về nhà cha anh là cha mẹ và anh hai em lên nhà chúng ta tính sổ với em liền đó. Nãy giờ, em mơ một giấc mơ kinh khủng nên em mới gọi nhầm tên anh thành tên của một người có khuôn mặt rất giống anh trong giấc mơ của em thôi. Anh biết rõ anh và hai bé con không thể thiếu trong cuộc sống của em mà.
- Hừ, coi như tui tạm tin mấy người lần này thôi đó. Còn có lần sau thì mấy người tự hiểu hậu quả đi nha. Thôi, em đi rửa mặt đi rồi xuống lầu ăn sáng. Anh phải sang phòng pha sữa cho hai con rồi.
Hồ Việt Tùng hôn lên má Xuân Long một cái rồi mới chịu đi vào phòng khác vệ sinh cá nhân. Xuân Long không định ở lại đây quá lâu, vừa ra ngoài đóng cửa lại thì bức tranh không màu vẽ khung cảnh giống như trong mơ của Hồ Việt Tùng đặt ở trên giá đột nhiên bốc cháy trong ngọn lửa màu xanh kỳ quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip