[TWOSHOT] Promise-Tears - And - The - Wedding - Dress [Chap 2|End], Yoonsic

END CHAP

"Một số vết thương của tuổi thơ không bao giờ lành sẹo, chúng chỉ bị lãng quên trong một khoảng thời gian, chờ cho chúng ta lớn lên, để rồi sau đó quay trở lại dữ dội hơn"

“Yoong con không ngồi vào bàn học mà còn chạy đi đâu đấy?”

Giọng người phụ nữ đã đứng tuổi vọng đến từ gian bếp. Bà có vẻ quá bận rộn với công việc nấu nướng của mình nên chỉ kịp ngoáy đầu ra tìm Yoong nhưng đáp lại bà chỉ là một câu trả lời vọng lại từ phía cửa rồi vuột mất.

“Con qua nhà bác Jung chút xíu thôi. Con sẽ về ngay!”

Bà chép miệng rồi khẽ lắc đầu mỉm cười về đứa con gái bé bỏng của mình.

“Biết khi nào nó mới trưởng thành thật sự đây?”

“Sica tiểu thư đi ra ngoài cùng ngài Jung từ sớm rồi. Cháu có gì muốn nói với tiểu thư sao?”

Vị quản gia đã già ôn tồn nói với vẻ thành khẩn còn Yoong thì thở hỗn hển sau khi chạy cả một đoạn đường dài để đến biệt thự đồ sộ của Jung gia nhưng Sica lại đi vắng. Nó tiu ngỉu toan định bước chân ra về thì có tiếng nói từ trong sân vọng đến

“Yoona unnie, vào chơi với em này!”

“tiểu thư!”

Là Krystal! Ông quản gia vội vàng chạy đến bên cô bé và đỡ lấy khi cô chỉ vừa tập tễnh chạy ra với Yoong. Ông sợ cô bé sẽ bị ngã vì vốn dị khi sinh ra thể trạng của Krys không khõe mạnh như bao đứa trẻ khác. Cô cần đươc bảo vệ và chăm sóc hơn ai hết trong ngôi nhà này.

Yoong hướng mắt về phía Krys mỉm cười ngượng ngịu nhưng chưa đợi Yoong lên tiếng Krys đã chạy đến bên và kéo Yoong vào bên trong

“Woa đẹp quá!!! “

Krystal suýt xoa, đôi mắt cô bé sáng lên khi trông thấy một vật gì đó be bé nằm trong lòng bàn tay Yoong. 

“Nhưng cái này chắc là cho Sica unnie rồi!”

Giọng cô bé nhỏ lại, đôi mắt thoáng buồn còn đôi bàn tay thì khẽ xoay xoay đẩy đẩy con ngựa gỗ nho nhỏ do chính tay Yoong làm dành tặng Sica.

“Nếu em thích Yoong sẽ làm một cái nữa cho em!”

Yoong khẽ cười rồi xoa đầu Krystal như hành động một người chị dành cho đứa em của mình nhưng chợt nó như bất động khi Krystal nước mắt đầm đìa ngước lên nhìn nó giọng run run

“Em không cần. Yoong xấu xa về đi”

Krystal ra sức đẩy Yoong ra xa khỏi tầm nhìn của mình. Yoong thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao Krystal lại làm vậy với Yoong chứ? Tần ngần một lúc Yoong cũng miễn cưỡng bước ra cửa nhưng cũng không quên nói lại với quản gia Lee rằng nhờ ông ấy chuyễn con ngựa gỗ đến cho Sica. 

Yoong ra về mà đôi môi nó thi thoảng lại vẽ thành nụ cười. Vô vàn câu hỏi “Không biết ấy hiện lên trong tâm trí nó cùng một lúc” Không biết Sica có thấy đẹp không? Sica có vui khi nhận nó không? Cô công chúa ấy của cô có biết cách sự dụng không đây hay lại quăng nó vào một xó ?......Vân vân và mây mây các thứ. 

Cảm giác tự tay mình làm một món quà nào đó dành tặng cho người mình yêu thương thật sự rất tuyệt vời. Nó vui mừng nhảy nhảy chân sáo trên con đường trải đầy sỏi đá và hoa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô ngồi lặng yên bên ô cửa sổ. Tay cô vẫn đang vuốt ve con ngựa gỗ ấy. Bất chợt một giọt nước mắt cô lăn dài xuống đôi gò má đã gầy đi trông thấy nhưng rồi cũng bất chợt, cô lại mỉm cười như một thói quen mỗi khi nhìn thấy món quà của Yoong dù biết rằng nó không dành cho cô. Cả Yoong cũng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuôc về cô. 

“Krystal, em có trong đó không? Unnie mang cháo và thuốc đến cho em đây!”

“Vâng unnie!”

Nhanh chóng quẹt đi những giọt nước mắt vừa rơi trên đôi hàng mi, cô giấu nhẹm con ngựa gỗ ấy trong ngăn tủ của mình rổi tựa người vào giường ngay khi Jessica bước vào trong

“Em thấy ổn hơn chưa? Em ăn cháo rồi uống thuốc nhé!”

Jessica ân cần đến bên cô, cùng tô cháo nóng hổi khói bốc lên nghi ngút, vừa thổi vừa đút cho Krystal nhưng cô đã gạt lại

“Cũng vậy thôi unnie” 

Cô nói rồi mỉm cười nhìn người chị mình yêu thương trong ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy vẻ hoang mang lo sợ. cô rất sợ những khi Krystal như thế này

“Bệnh của em, em biết. Sẽ không có bất kì cách nào có thể chữa khỏi. Mọi người đừng phí thời gian của mình vì em như vậy!”

“ Này Krystal, em không được nói như thế”

Jessica thật sự giận dữ nhưng trái lại tâm trạng của cô lúc này. Krystal hoàn toàn bình tĩnh. Cô không màng đến sự có mặt của chị mình nữa, chỉ biết quay sang nhìn về phiá cửa sổ. Cô phóng tầm mắt ra khỏi không gian ngột ngạt này.

“Sica, có chuyện gì vậy?”

Cả hai cùng ngoáy đầu lại nhìn về nơi có giọng nói vừa phát ra. Là Yoong. Yoong chậm rãi bước vào và rồi cô cũng dần hiểu ra được mọi chuyện. 

Sica bối rối nhưng ngay lập tức Yoong đến bên cô và cầm lấy tô cháo rồi ngồi xuống bên Krystal. Sica đứng yên bất động. Yoong thật sự không còn để ý đến sự hiện diện cuả cô lúc này nữa. Tim cô chợt nhói lên.

“Em phải ăn mới mau chóng hết bệnh. Chúng ta sắp đám cưới. Yoong không muốn cô dâu của mình bị bệnh như vậy”

“Cô dâu của mình?” có thật là mình không nghe nhầm chứ? Dù biết căn bệnh ung thư máu của mình là hoàn toàn vô phương cứu chữa nhưng Krystal đã thật sự rất xúc động khi nghe từ ấy và cô lại quá đỗi hạnh phúc khi người nói ấy lại chính là người mà cô hết mực yêu thương: Im Yoona.

Sica giờ đây như chết lặng. cô không ngờ lại có thể nghe được những lời nói ấy từ Yoong. Cô ước mình chính là cô dâu của Yoong nhưng giờ thì sao chứ? Cô lấy tư cách gì để ghen tuông với Krystal sau tất cả những gì cô đã làm với Yoong cũng như với hạnh phúc sau này của chính mình. Cô cắn môi và bước thật nhanh ra ngoài. Lúc này đây, cô muốn được yên tĩnh một mình. 

~~~~~~~~~~~~

“Khi nào em sẽ sang Pháp?”

Cô khẽ giật mình vì giọng nói từ phía sau vang lên rất gần với cô, kéo hẳn cô ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình. 

“Có lẽ ngay sau đám cưới của hai người”

Cả hai vẫn không nhìn nhau. Mắt họ vẫn hướng đến bầu trời đen không có lấy một ngôi sao nào cả. 

“Vậy sao”

Sica khẽ gật đầu. Mặt cô tuyệt nhiên không có lấy bất kì cảm xúc nào. Trái tim cô đã chết từ lâu rồi. Nhưng không hiểu sao mỗi khi gần Yoong cô không thể trở nên mạnh mẽ như mọi khi được. 

“Krystal sao rồi?”

“Yoong đã cho cô bé ăn và uống thuốc. Giờ chắc đã ngủ rồi”

“Uhm Yoong cũng nên về đi”

Nói rồi cô khẽ quay vào trong để che đi những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi. 

“Em đừng đi, Jessica. Xin em. Yoong không biết mình sẽ như thế nào nếu không có em bên cạnh”

Yoong vòng tay ôm lấy Sica từ phía sau. Gương mặt cô vùi sau vào cổ Sica. Cô đã khóc. Tay cô ôm chặt lấy eo Sica như thể nếu cô buông ra, cô sẽ mất đi Sica mãi mãi và cô không bao giờ muốn như vậy. im lặng hồi lâu, Sica hít một hơi thật dài rồi cô xoay người lại ôm lấy Yoong. Ban đầu Yoong hơi bất ngờ vì hành động ấy nhưng rồi cô càng ôm chặt lấy Sica hơn. Cô ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi mãi để cô có thễ giữ chặt lấy người con gái cô yêu trong vòng tay như hồi còn bé. Nhưng lời hứa ấy liệu Sica còn nhớ không?

“Em xin lỗi, Yoong à!”

“……………….”

“Nhưng em chỉ yêu mình Yoong và sẽ mãi như vậy”

Biết rằng mình không thể thay đổi được con người bướng bỉnh ấy, Yoong nhắm mắt thở dài bất lực. Cô yêu tính cách thẳng thắn kiên quyết này của Sica nhưng cô nào có ngờ rằng một ngày tính cách này sẽ giết chết con tim của cô. Cô vẫn ôm chặt lấy Sica và hôn vào mái tóc ấy. Vẫn mùi hương quen thuôc mà có lẽ suốt đời cô không thể nào quên được. Sica chỉ biết đứng lặng đấy ôm lấy Yoong. Cô rất muốn khóc nhưng không thể. Đây sẽ lần cuối cùng tôi được ôm em trong vòng tay như thế này sao Jessica? 

Khóc không có nghĩa là buồn và cười cũng chưa hẳn là vui. Nước mắt là điều thiêng liêng mà Thượng Đế đã ban cho con người. Nước mắt giúp giãi bày mọi cảm xúc nhưng sẽ đau đến nhường nào nếu những giọt nước mắt ấy chẳng chịu nghe lời mà cứ chảy ngược vào tim?

Nhưng cũng có ai biết rằng bên ngoài cũng có một trái tim đau nhói, cô ngồi đấy một mình, cắn răn để nước mắt chảy thành lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“này không phải đặt đấy. Qua phải chút nữa”

Seohyun nhăn nhó với xấp giấy trên tay. Cô trông ra dáng cô chủ trong một bữa tiệc lớn. Mọi người đã dậy từ sớm để chuẩn bị nhưng vì mãi không hợp ý cô nên tất cả cứ loay hoay cả buổi. 

“Em đừng căng thẳng quá! Nghỉ ngơi chút đi Seohyun!”

Sooyoung từ xa bước đến trong bộ vest đen sang trọng khi bước cạnh cô là Hyoyeon với chiếc đầm xanh ôm sát cơ thể thật tinh tế. Trông họ rất đẹp đôi. Seohyun khẽ gỡ kính, xoa xoa hai bên thái dương. Cô đặt xấp giấy trên chiếc bàn kế bên rồi niềm nở quay sang trò chuyện với SooHyo.

“yahhh! Hai người tình tứ quá đấy!”

“em với Yuri cũng nên sớm kết hôn đi. Để lâu Yuri quen người khác là em sẽ thiệt thòi đấy”

Hyo quay sang Sooyoung rồi cả hai nhìn nhau cười còn Seohyun thì bĩu môi

“này hai cậu trong lúc mình đi vắng ăn hiếp Seohyun của mình đấy phải không?”

Yuri từ xa bước đến. Cô trông nổi bật với bộ vest màu trắng tinh và chiếc áo ghi-lê vắt trên tay. Cô tiến đến vòng đằng sau và choàng tay quanh Seohyun trong khi cô ấy đang ngồi. 

“Bọn tớ chỉ mong hai người sớm kết hôn thôi. Trong bọn chỉ còn mỗi hai cậu và Sica….thôi đấy”

Giọng Soo bỗng trầm xuống khi cô vô tình nói ra cái tên ấy. Có chút gì đó nghẹn ngào dâng lên trong cả bốn người họ. Hơn ai hết họ là người hiễu mọi chuyện đã xảy ra và cả đám cưới của Yoong và Krystal ngày hôm nay. Họ im lặng hồi lâu, không ai nói với nhau câu nào. Yuri nhìn Seohyun mỉm cười rồi cô thở dài khẽ buồn. Cô nâng tay Seohyun lên và đặt vào đó một nụ hôn làm Seohyun hơi bối rối và có chút ngượng ngùng. Mãi cho đến khi Tiffany từ xa hối hả bước đến phá tan sự yên tĩnh

“Nè các cậu có ai liên lạc được với Yoong không? Gần đến giờ rồi mà em ấy chưa đến”

Fany nhăn mặt, tay cô không ngừng bấm số Yoong và gọi nhưng vẫn chỉ là những tiếng beep beep. Điều đó làm cô như tức điên lên trong khi Krystal đến từ sớm và đã sửa soạn xong tất cả nhưng vẫn không thấy bóng dáng Yoong đâu.

“Tớ tưởng Yoong đã đến rồi mà. Bọn tớ vừa ghé sang nhà em ấy hai bác bảo em ấy đi từ sớm rồi”

Soo sốt ruột không kém. Cô đứng lên nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó.

“Thế còn Sica?”

Yuri nhướng mắt nhìn Fany, giọng thỏ thẻ.

“đúng đấy, cậu gọi Sica thử xem!”

Fany nhìn cả bốn người họ ái ngại. Cô khẽ xoa hai thái dương rồi bấm số gọi cho Sica.

“cậu đang ở đâu thế?

“……………”

“Sao cơ?”

“………………”

“gọi tụi mình ngay khi có tin gì về Yoong nhé. Oh xong rồi! Còn mỗi mình nó thôi. Nó về mình sẽ cho nó một trận. Nè…nè Jessica, Sica….!” 

“sao đấy? Tìm được Yoong không?

Hyo nhanh chóng đến bên Fany, ánh mắt cô lộ rõ vẻ lo lắng không kém.

“Cậu ấy đang tìm Yoong. Có lẽ cậu ấy biết chỗ”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô phóng xe với tốc độ như tên lửa. Không biết sao cô có cảm giác bất an. Mọi thứ hiện hữa trong cô giờ đây chỉ duy nhất một người: Im Yoona. Cô thầm mong con người ấy sẽ không xảy ra chuyện nếu không đến cả cô cũng không thể sống nổi mất.

Cô tự cười chính bản thân mình. Chính cô quyết định rời xa Yoong ấy vậy mà giờ lại cuống cuồng tìm Yoong. Gì cũng được vì giờ đây cô chỉ muốn gặp Yoong…..lần cuối.

Gió từ con sông Hàn phả vào mặt làm cô khẽ rung mình. Yoong không có ở đây. Gương mặt cô thoáng thất vọng nhưng cô chưa vội từ bỏ như thế. Trời đã về chiều và còn không lâu nữa lễ cưới sẽ tiến hành. 

“Yoong……….”

Cô dừng xe trước cánh đồng hoa lúa ngày ấy khi thấy chiếc xe quen thuộc của Yoong ở ngay trước mặt. Mãi mê với những suy nghĩ của riêng mình, vô tình cô đã đến nơi đây. Không biết vì sao nhưng cô khẽ mỉm cười. đây có phải là định mệnh mà trong tình yêu người ta vẫn thường nói? Cô với Yoong có thật là chưa hết duyên với nhau??????

Cô cất bước thật nhẹ để tránh gây ra tiếng động. Tuổi thơ của họ đã gắn liền với nơi đây. Cô luôn muốn giữ hết tất cả kỉ niệm một thời ấy cho riêng mình. Ở nơi đây, cô đã thuộc về Yoong. Quả như cô đã linh cảm, con người ấy đang nằm ngay trước mặt cô. thanh bình thản với đôi tay gầy gối đầu và đôi mắt lim dim nhắm lại. Vành môi vẽ thành nụ cười và có lẽ trái tim cô một lần nữa rung động mạnh hơn khi nhìn thấy dáng vẻ ấy. Cô bước gần đến và nằm xuống cạnh Yoong. Cô không thể kiểm soát hành động cũng như con tim mình được nữa rồi. Cô biết làm vậy là không đúng nhưng cô muốn được gần Yoong. Lần cuối. Phải chăng cô đang cố níu giữ những thứ thuộc về mình. Hết hôm nay thôi cô vẫn sẽ trong mối quan hệ với Yoong nhưng với tư cách là người chị dâu. 

Mỉm cười cay đắng, cô vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm như mây ấy. Gió thổi làm mái tóc ấy hơi rối. Cô tựa đầu mình sát với Yoong nhưng băn khoăn không biết có nên nắm lấy đôi bàn tay đang buông thõng kia không. Nhưng chưa kịp suy nghĩ, cảm giác ấm áp ấy lại ùa vào tim cô. Là Yoong đang nắm tay cô. Nhưng đôi mắt nai ấy vẫn nhắm. Cô hơi bất động nhưng cô lại siết chặt bàn tay ấy hơn. 

“Có lẽ chỉ khi đến đây. em mới thuộc về Yoong”

Giọng nói ấm áp mà rất lâu rồi cô vẫn chưa được nghe nhưng ẩn sâu trong đó có gì đó đắng cay

“em mãi thuộc về Yoong”

Cô ngước nhìn lên bầu trời cố ngăn nước mắt không rơi. Có lẽ giờ đây cô mới thật sự hiểu nỗi đau khi dâng hiến hạnh phúc cả đời mình cho người khác. Càng gần với khoảnh khắc định mệnh ấy, cô mới dần nhận ra rằng cô không muốn mất Yoong. Một lần nữa trong vô thức, cô choàng tay qua ôm lấy Yoong. Cô đã từ chối con người ấy hết lần này đến lần khác. Cô đã khắc sâu trong trái tim ấy vô vàn vết sẹo mà mãi mãi không thể xóa đi. 

“Đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Nơi này đã không còn thuộc về chúng ta nữa”

Yoong bỗng đứng phắt dậy. Nó lấy tay khẽ phủi đi những cánh hoa còn đọng lại trên áo và mái đầu nhưng chẳng hề đoái hoài đến người con gái đang ngay bên cạnh nó.

“Yoong!”

Rồi cô khẽ nắm lấy cánh tay nó đang buông thõng. Môi cô mấp máy không nói nên lời. Đã không ít lần cô bị đặt vào tình huống tiến thoái lưỡng nan nhưng ít ra nó không làm cô đau như bây giờ. Yoong quyết định từ bỏ cô rồi. 

“Em có biết cảm giác của Yoong khi nhìn thấy Krystal trong chiếc váy cưới là gì không?”

“…………..”

“Yoong đã nghĩ đó là em, Jessica. Yoong ngốc lắm đúng không?”

“Không, Yoong à……………..!”

“Mình về thôi!”

Yoong mỉm cười nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi tiến về trước. Gió thổi làm bay đi những giọt nước trong như pha lê. Cô đứng đấy nước mắt lưng tròng, nỗi đau hòa cùng với những kỉ niệm buồn không tên.

~~~~~~~~~~~~~

“con đồng ý lấy Krystal làm vợ, hứa sẽ yêu thương chăm sóc nhau đến trọn đời dù có chuyện gì xảy ra chứ?”

Vị cha xứ ôn tồn hỏi trước sự mong chờ của biết bao người. Tim cô đập mạnh từng hồi. nhưng mong chờ hơn cả có lẽ là Krystal. Cô bé không giấu được sự vui mừng khôn xiết của mình trên gương mặt. Nó đưa liếc mắt nhìn về phía Sica. Cô nhìn nó cô mỉm cười. Một nụ cười buồn hơn bao giờ hết

“Sica làm vợ Yoong nhé! Yoong hứa sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc Sica đến hết đời luôn!”

Cô bé với đôi mắt nâu tay mân mê chiếc nhẫn làm từ những ngọn cỏ xanh rờn từ từ đeo vào tay của cô bé tóc vàng. Nhưng lập tức cô bé tóc vàng đã rụt tay lại

“Đã đồng ý khi nào sao Yoong tùy tiện thế!”

Cô khẽ chu môi trách móc làm con người ấy phá ra cười. 

“Thế Sica không lấy Yoong thì lấy ai?”

Nó xụ mặt, cúi gằm mặt xuống làu bàu gì đó không nghe rõ. 

“Ngốc này, thế cũng không hiểu”

Sica đột nhiên cốc vào trán nó một cái đau điếng. nó xoa xoa trán rồi cười ngây ngô

Chụt!!!!

Yoong đặt vào bờ môi ấy một nụ hôn rõ kêu làm Sica đỏ mặt. Cô bẽn lẽn đánh vào vai Yoong rồi ngả mình tựa vào con người ấy. Cô giơ ngón tay bé xíu của mình ra đễ Yoong có thể đeo vào

“Ta-đa! Đẹp quá! Yêu vợ của Yoong nhất!”

“Chồng mà có bồ nhí vợ sẽ giết chồng!”

“Chỉ mình vợ thôi, công chúa!”

Có vẻ như cái ước mơ ấy quá đỗi xa vời so với hiện thực này chăng? 

“Con đồng ý!”

Sica lặng người. tai cô như ù đi với những gì Yoong vừa nói. Cô nghĩ rằng cô phải đi khỏi đây. Cô không thuộc về nơi này. Cô khẽ nhích người cẫn thận bước ra khõi đám đông nhưng cô vẫn không hề hay biết từ đầu chí cuối vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo cô.

“Krystal?”

“Con không đồng ý!”

Yoong trố mắt nhìn Krystal. Mọi người ai nấy dường như không thể tin vào tai mình nữa rồi. Nhưng Krystal vẫn mỉm cười nhìn một lượt rồi quay sang nắm tay Yoong, giọng cô chắc nịch nhưng có gì đó sắp vỡ òa

“Xin lỗi mọi người nhưng con nghĩ con không thể lấy Yoona!”

Cô từ tốn giải bày nhưng bên dưới thì ông bà Jung đang vô cùng phẫn nộ. Không phải lễ cưới này bấy lâu cô hằng ao ước sao giờ đây chính tay cô lại húy hoại nó?

“Sica chị đừng đi! Em nghĩ chị chính là cô dâu của ngày hôm nay!”

“gì cơ? Đang xảy ra chuyện gì vậy?”

Đám đông lao xao khi Krystal một lần nữa lại lên tiếng. 

“Có lẽ ngay từ đầu em đã quá ích kỷ. Chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà em đã ích kỷ với chị, người luôn yêu thương em hết mực…….”

“Krys…….” 

Cô nấc lên trong nghẹn ngào và tiến về phía đứa em tội nghiệp của mình.

“em chỉ biết đến bản thân mình mà chưa bao giờ quan tâm đến chị. Ngay từ đầu, chị luôn hy sinh và nhường tất cả cho em. Giờ đây, ngay cả người chị yêu hết mực chị cũng nhường cho em vậy mà em…….”

Krystal nói trong nước mắt. cô không phải con người dễ xúc động nhưng lúc này đây, cô đã không đủ can đảm để đối diện với cái vỏ bọc cứng rắn mà cô luôn mang trên mình nữa rồi. Yoong vội đỡ cô để cô có thể đứng vững. 

“đủ rồi Krystal!”

“em biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Yoong đồng ý cưới em tất cả chỉ là thương hại. Em biết. Từ nhỏ em luôn là được nuông chiều được mọi người thương yêu hết mực. Em luôn ganh đua với chị từng chút nhưng nhờ có Yoona unnie mà em đã biết được rằng mình sẽ không bao giờ được như chị vì người Yoong cần là chị, Jessica ”

Cô bỏ chừng câu nói và cơ thể run lên vì cơn ho chợt kéo đến nhưng cô xua đi. Sica ngước nhìn Krystal rồi cô quay sang nhìn Yoong. Ánh mắt họ gặp nhau trong giây lát. Krystal mỉm cười rồi cô tiếp tục

“em đã tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình”

“là gì vậy Krys?”

Sica nâng tay cô em gái nhỏ đáng thương của mình áp vào mặt. đôi tay ấy thật gầy và sưng lên vì những mũi tiêm chích

“là được nhìn hai người sống hạnh phúc cùng nhau!”

Vành môi vẽ lên nụ cười. Cô nắm lấy tay chị mình rồi tay Yoong và đặt lên nhau. 

“Hứa với em là hai người phải thật hạnh phúc nhé!”

Đám đông đã trật tự lắng nghe và có vẻ như họ đã hiểu ra mọi chuyện. Hai bên gia đình đã mỉm cười hạnh phúc vì có lẽ giờ đây những đứa con bé bỏng ngày nào của họ thậ sự đã trưởng thành và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. 

“Unnie hứa!”

Cô chợt vỡ òa trong hạnh phúc. Ánh mắt Yoong lúc này đang dâng lên một niềm hy vọng. không ngần ngại, Yoong liền kéo cô vào một cái ôm thật chặt. ba nhiêu nỗi niềm dường như cô chỉ muốn thâu tóm hết chỉ trong một cái ôm ấy.

“Đừng xa Yoong….thêm một lần nào nữa!”

Yoong nói trong nghẹn ngào. Trong mắt cô giờ đây chỉ tồn tại Jessica. Cô không quan tâm bất cứ ai khác nữa. Mọi chuyện xảy ra thật như cô không bao giờ ngờ tới và hai chữ “hạnh phúc” có lẽ không đủ để diễn tả tâm trạng của họ lúc này nữa rồi.

“Cảm ơn em, Krystal!”

“Nè tớ đếm đến 3 rồi cả hai cùng ném bông nhé!”

Giọng Tiffany vang to ki sau cô là Yoonsic và mọi người.

“Rồi Fany, cậu làm tớ hồi hộp quá đấy”

Sica lên tiếng rồi cô quay sang nhìn Yoong mỉm cười. Cô vẫn còn nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ. Yoong nhẹ vòng tay quanh eo cô rồi kéo cô ra trước mọi người.

“Nào…..2…….3!”

“woaaaaaa!”

Đám đông ngạc nhiên khi hai đóa bông hồng tuyệt đẹp ấy đang nằm gọn trong tay Krys và Seohyun.

“Mình đã bảo năm nay Seohyun em ấy sẽ đám cưới mà!”

Soo phá lên cười trong sự bối rối của Seohyun. Crystal khẽ mỉm cười nhìn đóa hoa trong tay, cô ngước lên nhìn chị mình gật đầu rồi nhẹ nói

“Cảm ơn unnie!”

“Chị phải thật hạnh phúc với Yoona unnie đấy. Em yêu chị, Jessica!” Cô thầm nghĩ

“Con sẽ không hối hận đúng không Krys?”

Giọng nói ấm áp vang bên tai khi ông bà Jung chậm rãi tiến về phía con gái út của mình với nụ cười xót xa.

“Con đã có quá nhiều rồi. Sica unnie xứng đáng có được những điều ấy, phải không appa?”

Nói rồi cô ngước nhìn người cha của mình. Ông không biết nói gì hơn là ôm lấy Krys.

“Chúng ta về thôi con!”

“Vâng umma!”

“Xin lỗi vì đã yêu Yoong nhiều đến vậy. Nhưng có lẽ sẽ chẳng có bất cứ điều gì làm em ngừng yêu Yoong đâu. Vậy nên hãy để em giữ nó cho riêng mình, Yoong nhé! Dù biết rằng nó vĩnh viễn không bao giờ thuộc em. Em yêu Yoong! Mãi là như vậy”

Cô giữ chặt con ngựa gỗ ấy trong tay rồi cùng ông bà Jung ra về trong cái nắng chiều dịu nhẹ.

Trong tình yêu không có hiện diện của sự ích kỷ cũng nhưng trong hạnh phúc sẽ không có cái gọi là tham lam.

~~~~~~~~~~~~~~~

“Đó là dì Krys phải không umma? Dì ấy xinh đẹp như umma vậy!”

Cô bé tóc vàng với đôi mắt nai to tròn thỏ thẻ, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào di ảnh trên ngôi mộ trước mặt họ. Đã ba năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Cái nắng vàng của mùa thu làm nó thi thoảng nheo nheo mắt lại. Cô khẽ gật đầu.

“con nhớ dì Krys!”

“Chúng ta ai cũng nhớ dì ấy!”

Cô lên tiếng, giọng thoáng buồn. Cô chợt nhớ lại giây phút Krys từ giã cuộc đời trong đau đớn. Nước mắt cô vô tình rơi. 

“Dì ấy đang ở trên kia nhìn chúng ta. Dì ấy thấy con với mẹ khóc chắc chắn sẽ rất buồn đấy!”

Yoong tiến về phía Sica, vòng tay ôm lấy hai mẹ con rồi cô ngước nhìn lên trời

“dì Krys có thương con không?”

“tất nhiên là có rồi!” 

Sica mỉm cười, khẽ xoa đầu nhìn đứa con gái nhỏ của mình với đôi mắt ngây thơ.

“Chúng ta ai cũng thương dì ấy. Vì chúng ta là một gia đình mà đúng không?”

Yoong bế cô bé trên vai. Cô nắm tay Sica và dịu dàng nói

“Mình về thôi em!”

Sica gật đầu rồi nép vào người Yoong. 

“Suri này, chúng ta đi ăn nhé. Con muốn ăn gì?”

“Con muốn ăn cánh gà, ăn hamburger, ăn cả cơm cuộn nữa”

“Yah Suri! Con ăn nhiều thứ cùng lúc sẽ không tốt đâu”

“Được rồi, appa sẽ mua hết cho con chịu không?”

“Yeah appa!”

“Yoong chìu con thế con hư tại Yoong đấy”

“Chứ không phải tại em hư nên Yooong không chìu em sao?”

“Yah Im Yoona có đứng lại không?!!”

. Cả ba cùng nhau ra về trong ánh chiều của hoàng hôn. Tiếng cười hòa cùng tiếng nói đang vang vọng cả một vùng trời. 

“Krystal, em cũng đang hạnh phúc đúng không?”

note: end vậy chắc ổn nhỉ   Mọi người đọc vui  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonsic