2

Sở Sở là tên của mẹ ruột của A Tang nha
---------------------------
Sau khi đã xác định được vị trí của linh dược thì Nhiếp Nhị bắt đầu lần mò tìm đường đi xuống dưới hồ Bích Liên thì bị trượt chân té ngã nhào nguyên người xuống mặt băng lạnh lẽo . Không may là cú ngã vừa rồi của Nhiếp Hoài Tang đã kéo theo một phiến đá to , nhọn đập xuống mặt hồ , mặt hồ vốn bị đóng băng bắt đầu nứt ra thành nhiều mảnh băng nhỏ cùng với nước trong hồ . Nhiếp Hoài Tang từ nhỏ không biết bơi , mà đây lại là hồ được xưng là sâu nhất Thanh Hà . Cố gắng bám víu lấy một tảng băng bự , Nhiếp nhị thiếu gia cũng không quên mục đích mình tới đây bèn vơ tay hái lấy linh dược Kim Tuyết kia . Đầu ngón tay của Nhiếp Hoài Tang bây giờ đã lạnh cóng , đau nhức không thể chóng đỡ được lâu thêm nữa . Nhiếp Hoài Tang gắng hét thật to :
-" Ai đó cứu ta với , cứu ta với , ta vẫn chư muốn chết đâu . Ta còn chưa đọc quyển Xuân Cung Đồ mới mua mà , ta còn muốn chơi chim cảnh mà huhuhuhuhuhu "
Ngón tay bám lấy tảng băng bắt đầu tuộc dần xuống . Bỗm , cả người Nhiếp Hoài Tang rơi xuống nước . Hoảng loạn Nhiếp nhị chới với tay chân , cố kêu to hơn nữa nhưng nước đã xộc vào mũi y . Hình ảnh xung quanh y mờ dần khi y nghĩ rằng mình sẽ chết thì một bàn tay nắm lấy tay y . Người ấy kéo y lên ôm y vào lòng , hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy y , sau đó y thiếp đi .
-------------------------------
Sáng hôm sau , khi tỉnh dậy y cảm thấy cả người mệt mỏi , không ngồi lên được. Bỗng có ai đó đẩy cửa vào , là đại ca của y . Y muốn chào đại ca nhưng không tài nào mở miệng ra được cảm giác mệt mỏi lại lần nữa bao trùm lấy y làm y thiếp đi . Khi y tỉnh dậy lần nữa đã là sáng hai ngày sau , nhưng lần này đã khỏe hơn hẳn
. Y bước xuống giường thay y phục đi ra ngoài. Hít thở không khí trong lành ngoài vườn tâm trạng y phơi phới . Ọt ọt !!! Ai da mấy ngày không ăn cơm bụng y tất nhiên cảm thấy đói vô cùng . Đi vào nhà bếp định tìm thứ gì lót bụng thì bắt gặp đại ca y . Y liền kêu một tràng ca ca nhưng đại ca tới một cái liếc mắt cũng không có cứ thế bước ra khỏi nhà bếp . Y bị đại ca làm cho bất ngờ nếu là đại ca ngày thường thì có lẻ y đã bị chửi cho một trận rồi . Cơ mà vẫn là tìm thứ gì đó lót bụng trước cái đã .
Ăn no nê y đã bị nương y kêu tới gặp nương . Trên đường đi Nhiếp Hoài Tang vẫn vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra , dường như chuyện trước kia đã bị xóa sạch . Vừa tới đã gặp a nương mặt mày lạnh như băng tuyết ngàn năm , ánh mặt cay nghiệt làm y hoảng sợ liền nhớ ra chuyện ngày hôm trước . Lần này sợ mạng y cũng không còn mất , tuy nương y thường ngày cũng rất lạnh lùng nhưng cũng không có lạnh tới mức khiến mọi thứ có thể đóng thành băng như bây giờ , đã vậy nếu nương y mắng chửi y thì không sao nhưng mà nương y một câu cũng không phát ra càng đáng sợ hơn nhiều . Cuối cùng , nương y bước lại gần y nói
-"Hay cho ngươi , ra ngoài chơi kiểu gì mà ngay cả mạng cũng xém không giữ được . Không phải đại ca ngươi nghe tiếng kêu cứu e rằng giờ ngươi cũng không còn đứng ở đây."
Thì ra người đã cứu y là đại ca . Thảo nào nương y lại tức giận như thế .Huhuhuhuhu
lần này y khẳng định thảm rồi .
-"Hừ xem ra lần này không phạt nặng ngươi . Ngươi sẽ còn lần sau , người đâu mang nhị thiếu gia ra ngoài đánh mười gậy cho ta."
Vừa nghe tới mười gậy mặt mũi Nhiếp Hoài Tang đều tái mét đi . Cũng đúng thôi , gậy phạt ở Nhiếp gia đều không phải gậy bình thường . Tất cả đều được làm từ gỗ thông ở ngoài lại còn bọc thêm đá . Người bình thường chịu một gậy đều là một tháng không xuống giường , nỗi đau nhớ suốt đời. So với gậy phạt đáng ở Cô Tô chì có hơn không có kém . Đại ca y cũng chưa chắc có thể chịu nổi mười gậy huống chi là y một người vừa bệnh xong . Nhưng cả một Thanh Hà này ai cũng biết nương y là người đã nói thì không ai cản được cả ngoài phụ thân y . Cửa phòng bị đẩy vào là mẫu thân và phụ thân y , hai người bước tới gần nương y nói .
-" A Sở* nàng đừng tức giận như thế nữa
A Tang cũng chỉ mới khỏe bệnh thôi . Căn bản không thể chịu nỗi mười gậy phạt của nhà chúng ta được."
Phụ thân y vừa nói xong . Mẫu thân y liền cất tiếng ngăn không cho nương y phản bác lại .
-" Đúng vậy đó muội muội à , đừng nói tới Tang nhi người vừa mới bệnh xong . Ta sợ ngay cả Quyết nhi lúc khỏe mạnh nhất cũng không chịu nổi . Huống hồ , muội đành lòng nhìn Tang nhi bị đánh sao ? ."
Nương y hừ một tiếng nói
-" Không phạt nó thì sau này để nó cứ như vậy rồi chết lúc nào không hay à tỷ . Không phạt đánh cũng được nhưng cũng phải phạt quỳ ở từ đường . Ngươi lập tức đi quỳ cho ta."
Ơn của mẫu thân cùng phụ thân cả đời Tang nhi sẽ không quên , nhất định không quên , không quên , không quên . Điều quan trọng phải nói ba lần . Sau khi rạm biệt mẫu thân cùng phụ thân y liền bước ra từ đường quỳ ở đó theo lời A Nương . Quỳ được nữa canh giờ , chân y đã muốn rã rời . Thì xa xa thấy được bóng dáng đại ca bước tới . Y liền gọi đại ca nhưng đại ca bước qua như thể y là không khí . Y liền nhớ tới lời nương y nói , đúng rồi đại ca là người đã cứu y , người nóng tính và nghiêm nghị như đại ca chắc chắn đã tuyôt giao với y luôn rồi . Nghĩ tới y liền tuổi thân
y là có ý tốt muốn tặng quà sinh nhật đặc biệt cho đại ca vậy mà y vừa bị nương mắng phạt vừa bị đại ca không thèm ngó tới . Y cảm thấy thật là tuổi thân mà khóe mắt y liền trào ra hai hàng lệ , mọi uất ức trong lòng liền như đê vỡ bờ chảy ra . Y khóc lóc thảm thiết , thành công thu hút sự chú ý của đại ca . Đại ca y bước tới mắng
-" Đệ khóc gì mà khóc bộ tưởng đệ là nữ nhi à . Hở tí đã khóc đứng lên theo ta vào phòng . "
Y nghe vậy liền mừng rỡ đi theo đại ca vào phòng . Vào phòng y nhớ hồi còn nhỏ , mỗi tối y đều ôm gối đứng trước phòng đại ca đòi ngủ cùng . Hài đại ca y từ nhỏ khẩu thị tâm phi , nói không cho y vào ngủ cùng nhưng vẫn chừa chổ ra cho y chui vào . Đại ca ra chốt cửa lại . Bảo y ngồi xuống sau đó hỏi :
-"Tại sao đệ lại ở dưới nơi đó . Đừng nói với ta là băng trơn vấp ngã vì giày của đệ của tính chống trơn . Đệ mau nói lý do , nói thật thì không cần quỳ nữa còn không thì tiếp tục ra ngoài quỳ đi."
Thế là có một Nhiếp Hoài Tang ấp úng cả ngày trời mới nói ra lý do . Sau khi nghe lý do đó Nhiếp Minh Quyết thấy lửa giận lại một lần nữa bùng lên . Nhưng nhìn tới khuôn mặt lúc ấp úng nói ra lý do của vị đệ đệ này y vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy xót xa . Người này lại vì y mà bị thương cứ nghĩ đến hôm đó nếu y tới trễ một chút thì sợ giờ đã hối hận không kịp , y chỉ muốn đem con người hậu đậu này dán chặt bên mình để khỏi gây rắc rối . Nhưng mà cái loại linh dược đệ đệ vì y mà đi kiếm là linh dược mà y muốn tìm để bồi dưỡng sức khỏe và tu vi cho đệ ấy mà . Nghĩ một chút y nói :
-" Quà sinh nhật ta muốn đệ tặng không phải là thứ linh dược ấy mà là ......"
Chưa nói hết câu y kéo đệ đệ mình xuống hôn sâu , đây là thứ mà y muốn là thứ mà y khát khao từ lâu . Đệ đệ y bị bất ngờ hai mắt mở to nhân lúc đệ ấy vì bất ngờ mà mở miệng , lưỡi y liền xâm nhập vào trong , dẫn dắt chiếc lưỡi rụt rè của đệ đệ cùng quấn lấy nhau cuồng nhiệt . Cho đến khi y thấy đệ đệ mặt đã đỏ cả lên vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rồi khỏi bờ môi ngọt ngào đã có phần sưng lên đó , ghé vào tai y bằng giọng nói trầm ấm nói " thứ ta muốn là đệ A Tang "
------------------------
Phù cuối cùng phần truyện cũng kết thúc mà ta thấy tình tiết đẩy hơi nhanh thì phải 🤔🤔🤔🤔.
Ta sẽ cố gắng ra phiên ngoại nhanh . Mà ta hỏi nhỏ nè , ta có nên viết fic Hi Trừng tại ta thích A Trừng lắm cơ ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip