Epilogue


Thật sự thì cái bonus này chỉ là tự nhiên bén lên trong đầu tớ mà thoy :) Có sơ xuất thì cũng chém nhẹ tay thoy nhé, mấy bạn! Cám ơn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Bệnh viện Seoul - 4 năm trước]

"KIM TAEYEON, EM NGUYỀN RỦ TAE SUỐT ĐỜI, AHHHH.....!!!!"

"Sooyeon à, em tập trung sinh con đi. Sinh xong em có đánh mắng, chửi rủ gì, Tae sẽ chịu hết. Nên em thả tóc Tae ra được không?! Đau quá!!!!" - Taeyeon kêu gào không kém gì người nằm trên giường bệnh lúc này.

"Cô Kim à, cố gắng một chút, sắp được rồi, cô làm tốt lắm. Nào thở đi....1...2....1...2....."

"Ahhh........"

"Oe.... oe......"

Taeyeon nhảy cẩng lên khi nghe tiếng con mình chào đời, lòng hồi hộp chờ bác sĩ thông báo giới tính của đứa nhỏ, vì hai người muốn được giữ bí mật về chuyện trai hay gái cho đến phút cuối cùng đứa nhỏ ra đời. Lòng Taeyeon thầm niệm lời cầu nguyện mình vẫn luôn khẩn Trời Đất và các vị thần suốt chín tháng qua. *Con gái, con gái, con gái, con.....*

"Chúc mừng hai người, là con....."

*Gái, gái, gái, con gái, cầu trời là con.....*

"Trai." - Bác sĩ thông báo.

*Gái~~~..... Huhuhuhuhu..... Con gái của mình đâu?? Sao ông Trời lại phụ lòng con....??!!*

Mặt mày Taeyeon méo hẳn đi so với khi đưa Sooyeon vào bệnh viện.

"Trời! Vậy là..." - Sooyeon mệt mỏi thở dài, biết chắc Taeyeon thế nào cũng dụ cô lần nữa.

Một lúc sau, Sooyeon được chuyển qua phòng bệnh VIP. Nhưng nét mặt của Taeyeon thì vẫn không thay đổi.

"Taengoooo, con trai cũng tốt mà. Sau này Taeyeon có thêm một đồng minh nữa chứ có gì đâu mà Tae buồn xo vậy?" - Sooyeon đang ẵm Saeyeon bé bỏng trên tay à ơi cho cậu chàng măm măm những dòng sữa mẹ đầu tiên.

"Lỡ nó giống y chang như Jooyeon ở nhà thì....." - Taeyeon thở dài ngao ngán.

"Nếu Tae không cần con thì em cho người khác nhé?"

"Ai bảo không cần?? Em cứ suy diễn lung tung, hứ! Con Tae, Tae thương còn không hết nữa là, em thử cho đi, rồi biết tay Tae...."

"Vậy Tae ẵm con cho em nghỉ tí đi..." - Vì cậu bé chỉ mới chào đời được vài tiếng nên sức ăn cũng không quá lớn, chỉ măm một lúc liền ngủ trong vòng tay mẹ.

"Qua đây với appa nào, con trai! Sau này appa sẽ nuôi dạy con, umma chỉ được ngồi một bên ngó thôi. Nhìn anh Jooyeon của con là appa rút kinh nghiệm rồi."

"Xì.. em nuôi con cũng tốt chứ bộ! Jooyeon ngoan vậy thôi chứ, hứ!"

"Ừ, ngoan. Nhưng mà nó giống em một cách lạ kì. Giống đến cái tính bá đạo cũng giống nốt. Mà nhắc đến tên nhóc ấy sao giờ này vẫn chưa thấy nó vô đây nhỉ?" - Taeyeon nhìn đồng hồ cũng đã gần 5h chiều. Đáng ra mẹ cô và Jooyeon đã phải vào thăm "thành viên mới" rồi chứ nhỉ.

"Hứ, thấy ghét! Chắc umma với Jooyeon bị kẹt xe chứ gì, giờ này đường cũng đông mà." - Sooyeon sửa lại gối nằm, muốn nghỉ một xíu trước khi con trai lớn của mình đến.

<Cạch>

"Cô Kim, chúng tôi vào kiểm tra em bé và vợ cô." - Cô bác sĩ mở cửa bước vào nói.

"Dạ vâng, cứ tự nhiên, thưa bác sĩ." - Taeyeon vội đứng lên nhường chỗ cho bác sĩ.

"Bé con nhìn giống appa quá, đẹp trai ngay từ lúc mới sinh luôn. Sau này chắc con gái xếp hàng cả khối." - Bác sĩ Park vui vẻ nói. Bên kia Taeyeon và Sooyeon mỉm cười hạnh phúc.

"Đúng là số phận mỗi người mỗi khác. Ngay từ lúc sinh ra đã hoàn toàn khác..." - Bác sĩ Park lại nghĩ đến chuyện gì đó rồi thở dài buồn bã.

Sooyeon chú ý đến việc đó nên buộc miệng hỏi:

"Sao vậy bác sĩ?"

"À, chuyện là có một cậu bé cũng sinh cùng giờ với con trai hai người, nhưng mẹ em bé băng huyết mất rồi, cha lại chẳng biết là ai, người nhà của mẹ em nhẫn tâm bỏ luôn. Bệnh viện đành phải giao lại cho cục Phúc lợi xã hội để chuyển vào Cô nhi viện. Tội nghiệp, còn nhỏ vậy mà....." - Cô bác sĩ thành thật nói với hai người.

Sooyeon đưa mắt nhìn Taeyeon. Từ nhỏ, cô cũng sống trong Cô nhi viện, hiểu được cuộc sống tập thể khó khăn như thế nào. Một đứa bé chỉ vừa mới ra đời, mẹ đã mất, ba thì không hề biết có sự tồn tại của nó trên đời này, người thân thì nhẫn tâm ruồng bỏ, sẽ tội nghiệp biết bao khi nó biết được sự thật này. Taeyeon dường như hiểu rõ tâm trạng của vợ, cô lên tiếng hỏi vị bác sĩ:

"Bác sĩ, cậu bé ấy.... chúng tôi có thể nhận nuôi được không?"

"Thật sao?!" - Lời đề nghị của Taeyeon khiến bác sĩ Park hết sức bất ngờ.

"Dạ!" - Cả hai người đồng thanh trả lời chắc chắn.

"Nhưng vợ cô vừa mới sinh một đứa..." - Bác sĩ Park không ngờ chỉ là nói chuyện vu vơ cũng có thể giúp đỡ được nhân sinh của một đứa trẻ.

"Chúng tôi có đủ khả năng lo cho cả hai đứa, cô yên tâm." - Sooyeon nói thêm.

"Được vậy thì tốt quá. Tôi sẽ nói với bác sĩ trưởng khoa và đem cậu bé ấy đến cho hai người ngay! Cậu nhóc chắc cũng khát sữa lắm rồi." - Cô bác sĩ vui vẻ chạy ra khỏi phòng vì muốn báo tin tốt lành này cho đồng nghiệp của mình.

"Cám ơn Taengoo." - Sooyeon kéo Taeyeon ngồi xuống đối diện mình và dựa vào ngực cô ấy, lắng nghe nhịp tim đều đặn của chồng mình.

"Tae biết là em muốn như vậy mà. Chúng ta sẽ cố gắng lo cho hai đứa cùng một lúc nhé! Sẽ hơi cực đó." - Taeyeon mỉm cười vuốt tóc Sooyeon.

"Dạ, hihi. Rồi chúng ta đặt tên con là gì?"

"Thì.... Mà thôi em đặt đi!"

"Humm... Sooyeon...Jooyeon.... Vậy thì Yooyeon nhé? Cùng vần nghe cũng vui tai."

"Không chịu. Sao em có những hai đứa cùng vần còn Tae thì chỉ có một?? Không công bằng!" - Taeyeon giả vờ ăn vạ.

"Thì tại Tae kêu em đặt mà! Chứ Tae muốn sao?" - Sooyeon đẩy nhẹ người Taeyeon ra để nhìn rõ bản mặt trẻ con của Taeyeon lúc này.

"Thêm một đứa nữa thì sẽ huề thôi." - Taeyeon chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình và giở trò dụ dỗ.

"Đồ gian manh. Chỉ mới vừa xong một đứa, ngay lập tức đòi tiếp đứa khác. Em không phải heo đâu." - Sooyeon đẩy trán Taeyeon một cái, mắng thì mắng nhưng miệng vẫn mỉm cười.

"Thì chỉ cần em đồng ý thôi. Chừng nào có cũng được mà, hehe. Cơ mà phải chi Yooyeon là con gái thì hay biết mấy...."

"Taengoo~~~...... Em sẽ cố gắng, chịu chưa?" - Taeyeon ngay lập tức sáng rỡ trở lại vì câu nói của Sooyeon. Sooyeon thì lắc đầu bó tay chồng mình, người gì mà muốn gì là phải có cho được à.

Chuyện Yooyeon được nhận nuôi không ai biết ngoại trừ Taeyeon và Sooyeon. Jooyeon khi ấy cũng chỉ biết là mình có hai tiểu thiên thần trong vòng một năm chứ không phải là ba năm như appa đã nói. Cậu rất vui vì điều này. Mẹ Taeyeon cũng chỉ nghĩ nhà mình thật có phúc khi có một cặp sinh đôi như thế này.

Dù con ruột hay con nuôi gì thì vẫn là con mình thôi, chỉ là số phận của nó không được may mắn như con mình. Vì vậy Taeyeon và Sooyeon mới nhận Yooyeon về nuôi, mang đến cuộc sống tốt hơn và nhiều tình thương hơn. Cũng đâu có mất mát gì, sau này về già lại có thêm một người chăm sóc cho mình. Họ chỉ nghĩ đơn giản như thế mà thôi.

Năm đó Taeyeon và Sooyeon 33 tuổi, Jooyeon 6 tuổi, Saeyeon và Yooyeon vừa được hít những hơi thở đầu tiên trong đời. Nhưng sự thật đáng buồn cho Taeyeon là Saeyeon và Yooyeon lớn lên vẫn giống y chang Jooyeon. Nịnh appa khi cần, "đá đít" appa "thân yêu" khi umma nổi cáu.

-------------------------------------------------------------------

Hôm nay của nhiều năm sau, cũng giống như mọi ngày, Taeyeon đang đứng điểm danh từng đứa rồi lùa chúng lên xe đến trường. Làm gì thì làm, ba mẹ đích thân đưa con đến trường vẫn hơn, vừa có thể kiểm soát được chúng, vừa làm cho chúng cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Thật ra thì mỗi ngày có Sooyeon đi cùng nữa, nhưng mấy hôm nay cô ấy bệnh phải ở nhà nghỉ rồi. Trong xe chỉ có năm cha con đang bàn tính chuyện gì đó.

"Appa hôm nay chúng ta không đến trường mà đi chơi có được không?" - Jooyeon xin xỏ Taeyeon.

"Sao vậy con? Con không đến trường umma mà biết là te đòn đó." - Taeyeon vừa nhìn đường, vừa nhìn cậu con trai lớn của mình qua kính chiếu hậu.

"Hôm nay phải học Anh văn rồi Hóa nữa, con chán lắm."

"Đúng đó, appa, hôm nay con cũng không muốn đi học đâu. Thứ hai tuần nào cũng chán òm." - Saeyeon hùa theo anh hai mình.

"Appa, con cũng muốn đi chơi. Chúng ta có thể đi không ạ?" - Nghe đến đi chơi, đứa nhỏ nào chẳng thích, nên Yooyeon đang hiu hiu ngủ cũng ngồi lên ủng hộ.

"Đi tơi! Đi tơi! Đi tơi!" - Jaeyeon bé nhỏ dù không biết gì nhưng vẫn bập bẹ nói theo mấy anh.

"Appa, đi mà!! Appa!!" - Cả bốn đứa hùa nhau làm Taeyeon xiêu lòng, nhăn trán suy nghĩ một lúc cũng quay đầu xe lại, hướng về phía công viên giải trí.

"Được thôi. Hôm nay appa cũng chẳng muốn đi làm." - Taeyeon xưa giờ vẫn nổi tiếng chiều con, nên khi cả bốn đứa đòi thì Taeyeon làm sao chống lại được.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi công viên giải trí!!"

"Hoan hô appa!!!!"

Thế là năm người cùng nhau phấn khích, chơi đùa trong công viên giải trí, quên mất cả giờ giấc, và quên luôn người quan trọng nhất đang nằm ở nhà dưỡng bệnh.

-----------------------------------

Trưa hôm đó Sooyeon đang nằm nghỉ trong phòng thì có người gọi cô dậy.

"Cô chủ, khi nãy trường của cậu Jooyeon, và hai cậu SaeYoo có điện về báo lại, hôm nay cả ba cậu đều không đi học. Trường của cô Jaeyeon cũng báo cô chủ nhỏ không đến trường. Thư ký báo Chủ tịch cũng không thấy đi làm.

Sooyeon nghe vậy liền mở mắt ra hỏi:

"Điện cho Taeyeon chưa?" - Giọng cô yếu hẳn đi vì bệnh. chắc tại thể chất từ nhỏ của cô đã yếu nên sốt cả ba ngày mà nó chẳng giảm đi tẹo nào. Vì vậy, cô rất sợ mỗi lần bị bệnh.

"Dạ rồi, nhưng không ai trả lời hết."

"Umma tôi biết chưa?" - Cô khó khăn lắm mới nói được thành tiếng.

"Dạ Lão phu nhân vẫn chưa biết."

"Không được nói để bà lo lắng. Tôi sẽ thử điện cho Taeyeon trước. Lấy điện thoại giúp tôi."

"Vâng ạ."

Thật không ai bắt máy. Gọi gần cả chục cuộc vẫn nghe cái giọng nói khiến người ta bực mình vang lên đều đều. Làm nổi sợ trong lòng cô càng tăng thêm. Lỡ như có chuyện gì xảy ra trên đường đi. Lỡ như là tai nạn giao thông... Sooyeon lắc mạnh đầu bỏ qua những cái suy nghĩ không may ấy, nhưng lòng cô vẫn nóng như lửa đốt.

"Go..... Nhanh gọi Sở cảnh sát hỏi thử xem hôm nay có vụ tai nạn giao thông hay chuyện gì liên quan đến xe cộ xảy ra với nhãn hiệu xe của Taeyeon không..."

Cô rung rẫy bước xuống giường cầm theo điện thoại của mình tiếp tục gọi và nhắn tin cho Taeyeon, hy vọng sẽ có chút hồi âm lại, báo là họ vẫn bình an. *Taengoo à, làm ơn bắt điện thoại đi, Tae muốn em lo đến chết hả? Chồng con gì nhẫn tâm vậy không biết....* Nước mắt cô từ từ trào ra lúc nào không hay.

----------------------------------

Lúc này trong công viên có năm con người hết sức là bình thản la hét um sùm vì các trò cảm giác mạnh, xe điện đụng, đu quay, blah blah. Chơi mệt lại mèo nheo Taeyeon mua kem, mua bánh, mua nước, mua tai thỏ, bong bóng, các thứ trên trời dưới đất. Chơi mệt, họ ngồi phơi gió ở cái ghế đá dưới tán cậy lớn.

"Mệt quá...." - Jooyeon vừa thở vừa nói.

"Nhưng vui mà, hyung. Appa sau này chúng ta đi chơi như vậy nữa nha?" - Yooyeon nhảy nhảy lên nói.

"Ừ. Nhưng không được cúp học nữa đâu nhé! Sau này chúng ta sẽ rủ bà Nội và umma nữa, vậy sẽ vui hơn." - Taeyeon nói.

"Dạ!" - Cả bốn đứa đồng thanh hét.

"Appa, nhún nhún, Jaejae muốn nhún." - Jaeyeon nhún nhảy trên người Taeyeon đòi hỏi, rồi lại nhảy xuống đất nắm tay Taeyeon kéo đi. Taeyeon cũng chiều theo con gái.

Mãi vui chơi cùng các con, Taeyeon không để ý điện thoại mình đã để quên trên xe, làm cho cách liên lạc duy nhất với Taeyeon cũng bị cắt đứt. Lại một lần nữa năm con người kia chạy quanh khắp cái công viên giải trí này để chơi đùa.

--------------------------------------

Trong khi đó ở nhà mọi người đều náo loạn cả lên vì không biết tung tích của Chủ tịch và các cô cậu chủ nhỏ ở đâu. Sooyeon cũng không thể nằm nghỉ ngơi được nữa, giờ cô như đang ngồi trên đống lửa cháy phừng phực chờ tin từ phía cảnh sát. Mẹ Taeyeon cũng đã biết chuyện, bà đang rất sốt ruột lo lắng mãi không nguôi.

"Tụi nó đi đâu được chứ? Taeyeon thật vô tâm, có làm gì cũng phải điện về một lần chứ, điện thoại không thèm bắt máy, người thì không thấy đâu, riết rồi dạy hư tụi nhỏ....." - Bà Kim lên tiếng trách móc.

Sooyeon chỉ ngồi yên không nói gì. Giờ có cho cô nói cũng không còn sức để mà nói. Người thì nóng bừng bừng vì bệnh, lòng thì lo lắng chuyện không hay xảy ra với chồng con mình. Tay cầm điện thoại rung bần bật, không thể nào kiềm chế được. Từ trưa nhận được tin từ người làm, khiến cô không ăn ngủ được gì, chỉ biết ngồi đó chờ đợi, đã yếu giờ lại càng yếu thêm. Bỗng điện thoại trong nhà reo lên, làm cô càng thêm hoảng loạn, giờ mà có tin xấu gì là cô chết mất, cô không chịu nổi đâu, ông Trời và các vị thần làm ơn đừng đùa với cô nhé. Cô nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên.

"Kim gia nghe ạ!"

"Chúng tôi từ Sở cảnh sát, hồi sáng cô có điện cho chúng tôi hỏi xem có vụ tai nạn nào với hiệu xe của chồng cô hay không thì bây giờ chúng tôi thông báo là........."

*Xin đừng, không phải Taengoo đâu, không phải đâu...... Sooyeon bình tĩnh............*

"Có một vụ tai nạn vừa mới xảy ra ở gần hướng công viên giải trí TS, cùng hiệu và kiểu dáng cô đã mô tả. Chúng tôi mời cô đến đồn cảnh sát để xác nhận người thân...."

"Mau....mau chuẩn bị xe......Chún...g....ta đến....đ..ồn cảnh sát." - Nghe xong cuộc điện thoại ấy, chân tay cô như không còn sức nữa, nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh để đến được đồn cảnh sát xem có phải là Taeyeon và bốn đứa nhỏ hay không. Thật tình lúc này mà chỉ cần chạm nhẹ là cô cũng ngất đi ngay.

"Umma....umma đi với con. Umma không thể ngồi nhà chờ nữa." - Bà Kim cũng bị thái độ của con dâu làm cho hoảng sợ.

-----------------------------------

*Nếu như đó thật sự là Taeyeon và con mình......... Không, nhất định không phải! Hồi sáng Taeyeon còn hứa chiều sẽ rước tụi nhỏ về, hứa chiều nay cho chúng ăn gà và ra vườn đá bóng, hứa......hứa....* Nước mắt cô nãy giờ kiềm chế giờ nó như vỡ đê trào ra mãi không ngừng.

"Umma.... Nếu là Taengoo và tụi nhỏ thì.........." - Cô dựa đầu lên vai bà Kim òa khóc.

"Không phải đâu, nhất định không phải, con đừng lo quá. Chú ý sức khỏe đi con, sức khỏe con quan trọng nhất. Chỉ sợ Taeyeon và tụi nhỏ chưa có chuyện thì con đã ngất rồi! Bình tĩnh, con gái...." - Giờ cô chỉ có bà là chỗ dựa, nên bà phải cứng rắn chịu đựng. Bà chỉ có một mình Taeyeon là con, nếu có chuyện gì với Taeyeon chỉ sợ cả bà cũng gục ngã thì không hay mất.......

-------------------------------------------------------------------------------

.

.

Bà Kim và Sooyeon vừa về đến nhà sau một trận khủng hoảng tin thần cấp độ mạnh, Sooyeon liền ngất đi khi vừa bước vào cổng. Từ sáng giờ tinh thần cô hỗn loạn cực độ, cộng thêm việc bị dọa hồi trưa, thật sự cô trụ hết nổi rồi. Bà Kim hoảng hốt kêu người từ trong nhà ra cũng vừa lúc chiếc xe của Taeyeon về đến.

"Sooyeon à! Em làm sao vậy? Sooyeon à?" - Taeyeon vội đỡ cô lên bế vào phòng. Tụi nhỏ tíu tít chạy theo vào trong. Lần đầu tiên thấy umma như thế, không sợ mới là lạ.

Tae vừa chăm sóc vợ vừa nghe umma quởn trách, cả bốn đứa mặt mày buồn hiu tự biết lỗi ngồi xung quanh Sooyeon.

"Có ai như con không hả? Vợ bệnh ở nhà người ta lo còn không hết, con thì dắt tụi nhỏ đi chơi để vợ con lo xoắn cả lên! Khi nãy cảnh sát điện về, con có biết vợ con đau lòng như thế nào không hả?! Thấy điện thoại nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn như vậy cũng không dám điện lại một cuộc sao hả?! Càng ngày càng quá đáng! Hư quá rồi!"

"Con....xin lỗi. Là tại con vô tâm." - Taeyeon lí nhí nhận lỗi, bốn đứa im lặng cuối đầu không dám nói lời nào.

"Taeyeon! Con em...! Taengoo!" - Sooyeon lờ mờ tỉnh lại thấy bóng những người mình trông ngóng, lo lắng suốt cả ngày hôm nay đang ngồi quanh mình, cô dụi mắt để chắc mình không bị giấc mơ khi nãy ảnh hưởng. Khi đã chắc không phải là mơ, cô trở người xoay mặt qua hướng khác, thều thào nói:

"Sao mấy người không đi luôn đi, về làm gì?"

"Sooyeon...."

"Umma..."

"Có ai quan tâm tôi đâu còn kêu làm gì...?" - Cô đưa tay lên quẹt giọt nước mắt nóng hổi vừa chảy ra. Ban nãy khi vào đồn cảnh sát, cô như cái xác không hồn lửng thửng bước vào nhận tin, cũng may không phải người thân của mình, không thì cô cũng không biết phải làm gì. Chẳng ai hiểu nổi cái cảm giác phải đứng trước sự sống và cái chết của cô khi đó đâu.

"Tae.... Là tại Tae vô tâm, Tae cho tụi nhỏ trốn học đi chơi, không nghe điện thoại của em, lại không biết đường về, làm em lo lắng suốt cả ngày, Tae xin lỗi, Sooyeon à..."

"Umma, tụi con xin lỗi."

Người kia vẫn nằm yên chẳng nói lời nào làm Taeyeon càng thêm tội lỗi. Taeyeon bèn quỳ xuống sàn đưa hai tay lên cao chịu phạt.

"Sooyeon, Tae nhận lỗi của Tae, là Tae làm sai, là Tae bày đầu cho các con làm sai..... Tae xin lỗi. Em tha lỗi cho Tae nha!!!"

"Umma, là con xúi appa và các em làm vậy, umma có phạt thì phạt mình con thôi, appa và mấy đứa không có lỗi." - Jooyeon lại nhận hết lỗi về mình.

"Lỗi của Saeyeon nữa!"

"Yooyeon cũng có phần đòi appa đi chơi nữa."

"Hông, Yeonyeon, Yeon cũng đòi."

Cả bốn đứa xuống quỳ chung với Taeyeon dành tội. Bà Kim chỉ biết ngồi đó lắc đầu, không biết phải bênh ai nữa. Sooyeon thì cứ nằm đó không thèm nói câu nào.

"Sooyeon à..."

"Umma..."

"Quan tâm gì đến tôi mà năn nỉ? Lúc mấy người làm vậy sao không nghĩ đến hậu quả trước rồi hãy làm." - Sooyeon giận hờn trách móc. Trách tụi nhỏ một, thì trách Taeyeon mười, làm cha mà chỉ biết chiều con.

"Không có đâu vợ ơi, Tae chỉ hồ đồ một lần thôi, không có lần sau đâu, nhất định không có lần sau. Tae hứa có umma làm chứng!" - Tae quay qua tụi nhỏ nháy mắt với chúng.

"Umma, tụi con hứa mà! Umma bỏ qua nha, nha, nha!! Umma!!" - Bốn đứa leo hết lên giường ôm hôn Sooyeon năn nỉ.

"Để Jaejae hun cho umma bớt giận nha!" - *Chụt, chụt*

"Con nữa, con cũng hôn." - Ba chàng trai kia cũng đè Sooyeon ra hun chùn chụt khắp gương mặt của cô.

"Chỉ việc hùa theo là giỏi thôi. Umma bỏ qua cho lần này nhé! Lần sau tái phạm không những te mông mà còn cho ngủ với appa một tháng ngoài sân nữa nhé! Nhớ chưa hả?!" - Có người mẹ nào không mềm lòng khi các con mình năn nỉ như vậy chứ, Sooyeon cũng đâu có ngoại lệ, càng không phải là người mẹ ác độc.

"Tae nữa, Tae hun nữa..." - Taeyeon thấy đồng minh của mình đều được tha lỗi bằng cách đó nên cũng muốn thử.

"Ở yên đó, em chưa có bỏ qua cho Tae đâu! Phạt Tae quỳ úp mặt vô tường với tư thế đó suốt buổi tối!" - Nhưng có lẽ nụ hôn của Taeyeon đã không còn tác dụng. (:3)

"@.@ Sooyeon à~~~" - Taeyeon lại dùng chiêu mặt mèo kết hợp mắt cún con dụ dỗ.

"Vậy cho Tae quỳ cả đêm, cộng thêm một năm ngủ sofa!"

"NOOO!!!!!!!" - Taeyeon lại nháy mắt với đám con của mình, nhưng hình như Sooyeon dạy con rất tốt: "Có phước cùng hưởng, có nạn tự chịu", nên chúng nó chỉ lo quấn quýt umma xinh đẹp, hoàn toàn làm ngơ appa tội nghiệp.

Mẹ Taeyeon cũng thấy ánh mắt van nài của con mình, nhưng bà chỉ le lưỡi chọc Taeyeon rồi dắt đám cháu mình đi ăn tối cho mẹ chúng nghỉ ngơi, bỏ mặc Taeyeon đáng thương đang quỳ trên sàn nhà cứng ngắt than khóc thảm thương.

Năm đó Taeyeon và Sooyeon gần chạm mức tứ tuần (40 tuổi). Cậu bé Jooyeon đòi làm siêu nhân ngày nào cũng đã lên đến bậc Trung học cơ sở. Hai cậu Saeyeon và Yooyeon thì vừa vào Tiểu học. Jaeyeon cục cưng đang học lớp Chồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là đám cưới con gái cưng Jaeyeon của Taeyeon. Taeyeon không can tâm khi gả con gái cho cái tên trai Tây ỏng a ỏng ẹo kia. Tên đó chỉ được cái mã đẹp trai và tài ăn nói làm người khác xiu lòng, Taeyeon cực kỳ ghét con trai môi mỏng và đẹp trai. Đơn giản là vì nó dám "đẹp trai" hơn Taeyeon. Từ hồi có nó, Jaeyeon không thèm để ý đến Taeyeon nữa. Taeyeon ghét, Taeyeon hận. Nhưng được cái nó rất có tài, biết quan tâm, chăm sóc, có thể làm chỗ dựa tốt cho con gái của Taeyeon. Với lại ba mẹ nó cũng là người tử tế còn đối xử tốt với Jaeyeon, thôi thì cũng tạm chấp nhận.

Con gái duy nhất của tập đoàn TS đám cưới, đâu phải chuyện thường. Ai có ngờ con gái tập đoàn TS lại lấy một anh Tây với cái lí lịch hoàn toàn tầm thường, không có gì ngoài bằng Thạc sĩ về Y học loại ưu. Taeyeon siết chặt tay con gái đi trên lễ đường, nhớ lại năm nào mình còn đứng ở vị trí "chú rể" chờ đón "cô dâu" từ tay ba vợ, à không, tay con trai; giờ thì mình cũng ở ngay lễ đường nhưng là dắt tay con gái mình trao cho chồng nó. Ôi, thời gian qua nhanh thật.

Trao con gái cho chàng rể quý, Taeyeon căn dặn:

"Chăm sóc tốt cho con gái ta nhé, hức...... Nó mà khóc thì ta giết con!" - Taeyeon bắt tay với chàng rễ rồi quay qua ôm con gái lần cuối trước khi đi xuống chỗ của mình.

"Còn con không được quên appa đâu đấy nhé!"

"Dạ, appa yêu dấu hay cằn nhằn của con ơi!" - Jaeyeon kiềm không được nước mắt, ôm chặt lấy appa Taengoo ngày nào vẫn ẵm cô đi chơi khắp nơi.

Taeyeon ngồi cạnh Sooyeon, siết chặt tay vợ mình dằn lại nổi đau bị cướp mất "người tình bé nhỏ" đã ở bên cạnh mình suốt 27 năm qua, mặt mày không được tươi cho lắm. Sooyeon ngồi bên cạnh cũng đang cố gắng để nước mắt không chảy ra, con gái cô lớn nhanh quá. Mới ngày nào còn chạy quanh cô đòi kẹo, giờ thì nó lấy chồng rồi, hix. Con vàng, con bạc của cô lại sắp bỏ cô theo chàng Tây kia...

-----

Sau lễ cưới là lúc tiễn đôi vợ chồng mới cưới đi trăng mật.

"Bốn ngày nữa gặp lại em nhé, Jaeyeon bé nhỏ." - Ba người anh trai ôm chặt cô vào lòng tạm biệt.

"Dạ, cám ơn các oppa và chị dâu đã chuẩn bị mọi thứ trong lễ cưới giúp em."

"Cô Jaeyeon và chú Kenson đi cẩn thận ạ!" - Đám cháu nội của Taeyeon gửi lời chào tạm biệt đến cô và chú mình.

"Tụi con ở nhà với hai Nội và bà Cố ngoan nhé! Khi cô chú về sẽ mua quà cho mấy đứa." - Jaeyeon xoa đầu từng đứa dặn dò.

"Nội ở nhà với appa, umma, và các anh chị khỏe nhé! Con đi bốn ngày sẽ về với bà ngay!" - Cô ôm lấy bà Kim, tạm biệt bà.

"Đi chơi vui vẻ nhé cún nhỏ của bà." - Nãy giờ bà ngồi bên dưới cũng rươm rướm nước mắt nhìn đứa cháu gái duy nhất bà luôn hết mực cưng chiều khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp, dắt tay chồng nó đi chào hỏi mọi người.

"Jaeyeon à ~~~, ôm appa nữa." - Taeyeon đứng kế bên giang tay chờ sẵn.

"Dạ, dạ. Đến appa ngay mà. Appa hôm nay rất phong dộ đó nha, hihi. Mãi là số một!"

"Ôi con gái bé bỏng của tôi...... Kenson nhớ chăm sóc vợ con tốt nhé! Chăm chỉ học tiếng Hàn nữa đấy!" - Sooyeon cũng giang tay kẹp Jaeyeon vào giữa hai người siết chặt.

"Vơn, thưa umma, con sẽ cố gắng." - Cậu con rễ người Tây giọng lơ lớ đáp lời mẹ vợ.

"Những bốn ngày không gặp con, chắc appa sẽ nhớ con đến chết mất, huhu....." - Lại có người giở trò con nít dù tuổi đã cao.

"Taengoo, cháu nội đang cười Tae kìa." - Sooyeon khều vai chồng mình nhắc nhở.

"À, hum hum..... Về sớm nhé con gái." - Giọng lập tức chuyển sang chế độ cool.

"Bắt rể mà làm như gả con đi luôn không bằng, mất mặt hết sức!"

"Từ nhỏ đến giờ có bao giờ Tae để các con đi xa quá ba ngày đâu chứ, hixhix...." - *Chấm nước mắt*

"Taeyeon /Taengoo/ Appa/ Nội Tae........" - Mọi người cũng chỉ biết cười trừ vì cái người già thích giở trò con nít với con mình.

Năm đó Taeyeon và Sooyeon đã 61 mùa xuân, Jooyeon sắp 35, Saeyeon và Yooyeon 29 tuổi, Jaeyeon 27 tuổi.

--------------------------------------------------------------------

Tối đó, Taeyeon nằm bên cạnh ôm Sooyeon vào lòng thì thầm.

"Cám ơn em thật nhiều. Cám ơn em đã cho Tae một gia đình trên cả tuyệt vời!"

"Gì chứ? Em phải cám ơn Tae mới đúng. Em chỉ có việc sinh con thôi, mọi chuyện trong nhà đều do Tae lo hết mà." - Sooyeon vòng tay ôm chặt Taeyeon vào người để cảm nhận hơi ấm quen thuộc suốt bao nhiêu năm nay. Dù tuổi có tăng lên theo năm tháng, mọi vật có thay đổi theo thời gian, nhưng hơi ấm và vòng tay của Taeyeon vẫn luôn như thế, vẫn luôn mang lại cho cô cảm giác ấm áp, che chở nhất.

"Không đâu. Nếu ngày đó không có em luôn ở bên cạnh và động viên Tae mỗi lúc khó khăn, Tae sẽ chẳng có được ngày hôm nay, cũng không có được gia đình ấm áp này. Em là người mà Tae mang ơn nhiều nhất. Em là người Tae biết ơn và yêu thương nhất!"

"Sến quá!" - Sooyeon dụi đầu vào ngực Taeyeon lắng nghe nhịp tim luôn đều đặn bao năm qua của người thương.

"Già rồi còn nói những chuyện này nghe ngại quá, Taengoo ha!"

"Đám trẻ bây giờ phải gan tị với vợ chồng mình mới đúng chứ. Sao phải ngại? Hí hí. Sooyeon à, em nghĩ thế nào nếu tối nay chúng ta có "một đêm nóng bỏng"?" - Mặt Taeyeon lúc này đã có thêm vài nếp nhăn, nhưng sự nham nhở và tính byun thì vẫn còn hiện rõ trong con người đó.

"Tae bị điên sao? Già như trái cà rồi! Để tụi nhỏ nghe được chắc vợ chồng mình phải đeo mặt nạ ra ngoài!" - Sooyeon bậc cười đẩy Taeyeon xê ra xa, hai mắt nheo lại nhìn con người kì quái trước mặt mình.

"Đồ dê già không biết ngại. Hứ!"

"Gì chứ! Bộ già là không được "nóng bỏng" sao? Hay chúng ta chỉ sờ xoạt thôi cũng được." - Hai mắt Taeyeon chớp chớp chờ đợi.

"Thôi nha! Da nhăn nheo hết rồi cũng không tha cho em sao?" - Búng mạnh vào trán Taeyeon một cái, Sooyeon vẫn cười cười nói.

"Có gì ngại chứ! Vợ chồng thì làm "chuyện vợ chồng" là hợp lí mà, hehe. Không cho Tae đi kiếm cô khác thì đừng trách nhé!" - Tay Taeyeon bắt đầu hoạt động.

"Em thách Tae cũng không dám. Giỡn dai quá nha, Taengoo!!!" - Sooyeon hoảng hồn khi cảm nhận được bàn tay bên trong áo mình, cô vỗ mạnh vào cái tay ấy khi nghe giọng cười bao năm không đổi của Taeyeon.

"Hehehehehe...... Không giỡn với em nữa. Hun Taeyeon một cái Tae sẽ ngoan ngoãn ngủ ngay." - *Chu môi chờ đợi*

"Được chưa, chồng già? Ngủ đi, ngại quá nè." - Sooyeon thoả mãn cho mong muốn của Taeyeon.

"Làm như vợ chồng mới cưới vậy! Ngại gì chứ!"

"Già không nên nết. Ngủ mau đi, còn ngồi đó mơ tưởng!"

"Để Tae ôm em ngủ nhé! Như vậy không những em mà cả Tae cũng sẽ ngủ thiệt ngon!"

"Ôm thì ôm đi, hôm nay còn bày đặt xin phép! Em tắt đèn đó nha!"

"Ừ ừ." - *Siết chặt.*

Ai nói già rồi là hết yêu chứ? Già rồi là không được lãng mạn và sến súa sao? Đâu có. Nhiều lúc người già còn lãng mạn hơn cả người trẻ nữa kìa. Người trẻ có tình nghĩa được như người già không? Có được như Taeyeon và Sooyeon không? Một đời luôn bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau, đỡ đần nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái. Đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của một gia đình. Taeyeon cũng nhiều lần hỏi Sooyeon là nếu có kiếp sau, cô có chịu lấy Taeyeon nữa không, cô nói cô sẽ vui vẻ đồng ý ngay từ lần gặp đầu tiên dù cho lúc đó chỉ là hai người xa lạ. Taeyeon cũng chỉ cười cười rồi siết chặt cô trong vòng tay mình, mắng cô: "Ngốc, không quen thì làm sao người ta cầu hôn mà đòi đồng ý?" Nhưng Sooyeon cũng chỉ cười đáp: "Vậy thì em sẽ cầu hôn Taengoo ngay lần đầu tiên đó, chịu không?" Thế là hai người cùng bật cười rồi im lặng tận hưởng cảm giác được nằm trong vòng tay nhau.

Trong cuộc sống luôn có những người chúng ta hết lòng yêu thương và kính trọng, nên hãy quý trọng từng giây phút còn được ở cạnh nhau, dù chỉ là ngắn ngủi.

END.

HAPPY BIRTHDAY JUNG MAOMAO, JUNG DẸO, JUNG DỪA, JUNG BƯỞI, JUNG CÔNG CHÚA, CUỐI CÙNG LÀ JESSICA JUNG CỦA KIM TAEYEON. :''> (Although it's late.)

P/s: Chap có nhảm thì mọi người cho vài chiếc dép chứ đừng chọi đá, đau tớ. Cám ơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip