1
Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc phồn vinh nọ, người ta tương truyền về một câu chuyện, về một cuộc đời của vị thần rừng cai quản mảnh đất rậm rạp nơi phía đông bờ cõi.
Rằng ẩn trong cánh rừng xanh tươi, to lớn nghìn trùng, có một vị tinh linh luôn hăng say gieo nên sự sống và trù phú cho nơi cằn cỗi.
Rằng người có phép màu, người có khả năng hồi sinh vạn vật. Dân làng đưa tai truyền miệng nhau về việc, những đứa trẻ bệnh tật ốm yếu sẽ khoẻ mạnh sau một đêm ngủ sâu trong rừng. Vì vậy, hàng đêm, đều có le lói ánh đèn giấy trên đường đi hướng về ngôi nhà to lớn của người.
Rằng người có mái tóc màu ánh dương, óng ả chảy dài như thác nước bằng vàng. Có đôi mắt biết cười, xanh ngời như bầu trời của ngày xuân. Có một khuôn miệng nhỏ, luôn phát ra những âm thanh trong vắt tựa dòng chảy của suối nguồn. Có thân hình nhỏ bé chạc đôi mươi, đôi chân không giày lúc nào cũng sẽ rân rê trên những thảm cỏ mà chạy theo đùa giỡn với muôn thú.
Người còn có một đôi cánh mang sắc màu của rừng rậm, đẹp đẽ và lộng lẫy, chỉ biết mỗi khi nhìn vào nó, người ta lại tưởng rằng mình đang mơ, người ta lại ngỡ như mình đang chìm đắm vào một cõi thần tiên nào đấy. Chỉ khi vị thần nọ vì sự hiện diện của những người khách lạ mặt mà sợ sệt, chạy mất dạng vào sau những hàng cây cao trọc trời thì khi đó họ mới nhận ra rằng. À, thì ra họ gặp được người rồi.
Họ nói rằng người rất đẹp, cứ tựa như thiên sứ được thiên đàng gửi gắm xuống thế gian. Nhưng đó phải chăng chỉ là những lời nói đùa của gã tiều phu để chọc vui con mình, là những lời thêu dệt của những tên buông sách hay đó là sự thật thì còn chưa ai biết được.
Dù vậy, người dân của vương quốc nọ vẫn luôn tin vào một điều, sâu thẳm bên trong cánh rừng đó, vị tinh linh kia vẫn luôn hiện hữu, vẫn luôn dốc lòng thực hiện nhiệm vụ mà bề trên đã giao xuống và vẫn luôn bảo hộ cho sự ấm no, bình yên của dân chúng nơi đây.
Rồi cho đến một ngày, đất nước đã trở thành vật sở hữu của một nhà vua mới, thuộc quyền sở hữu của một vị hoàng tử không được nuôi dạy đúng cách. Nghe bảo, từ ngày sinh ra, thầy tế đã nói ngài khắc cha khắc mẹ. Vì vậy nên bị người đời né tránh như tà ma. Ấy vậy mà, đâu ai ngờ đứa trẻ rụt rè năm ấy lại dám đứng lên lật đổ cha mình.
Vào cái ngày gió tanh mưa máu nọ, đầu thầy tế năm ấy bị ngài treo lủng lẳng trước cổng thành. Nó như một lời tuyên thệ rằng, bản thân ngài đã không còn khiêm nhường tựa thuở xưa.
Bạo lực, tàn độc, tham lam vốn không phải là những đức tính mà một vị hoàng tử nên có, nhưng nó lại như những hạt giống không ngừng nảy nở bên trong ngài qua những tháng ngày đen tối của cuộc đời.
Bạo lực khi ngài giết chóc không nương tay, là khi mà không khí xung quanh ngài đều tanh nồng mùi máu.
Tàn độc là khi mà ngài không thương tiếc ngấm ngầm giết hại từng người từng người một trong hoàng gia, là khi ngài dùng lời lẽ ngon ngọt dối trá để lừa gạt những tên quần thần về phía mình trong công cuộc tạo phản.
Tham lam là khi mà ngài lên ngôi vua, ngài vẫn luôn lăm le những đất nước lân cận xung quanh, vẫn luôn lợi dụng sức mạnh của đất nước mình mà bòn rút tiền vàng từ đất nước khác.
Hỡi ơi, dù gì thì đây cũng chỉ là những lời truyền miệng mà thôi. Vì vốn dĩ bọn họ là những con người còn đang bận lo toang về bữa đói bữa no, bọn họ thậm chí không biết nhà vua méo tròn ra sao thì chuyện tranh chấp rắc rối của đám người hoàng gia kia, bọn họ làm sao hiểu rõ.
Nhưng tại sao bọn họ lại phải nhắc đến nhà vua? Đơn giản là vì trong dân gian, không biết từ khi nào đã nổi lên một câu chuyện về ngài cùng vị thần rừng ở mảnh đất phía đông nọ.
Rằng vào ngày hội xuân diễn ra hàng năm, nhà vua cùng tuỳ tùng đã cải trang để hoà mình vào dòng người đi trẩy hội. Rồi không biết bằng cách nào, lời đồn kia được truyền vào tai ngài.
Ngài nghe họ nói, một năm trải qua sung túc như vậy, chắc hẳn là do vị tinh linh kia che chở. Ngài nghe họ nói, hai đứa con tật nguyền của người thợ may làng bên, đêm qua đã được người rủ lòng thương mà ban cho sự khoẻ mạnh. Ngài lại nghe họ nói, cậu trai vác củi ở đầu làng, mấy hôm trước vì gặp được người đang ngồi cạnh con thác cao chất ngất nằm sâu trong rừng mà vẫn còn ngẩn ngơ đến nay.
Nhưng người là ai? Nhà vua lại không hề biết. Tò mò, khát khao như che lấp đáy mắt ngài. Ngay trong đêm đó, nhà vua mang nỗi hiếu kì mà cưỡi con bạch mã vẫn giữ nguyên được bộ lông trắng tuyết sau những lần tắm máu của mình rồi chạy vọt vào rừng sâu.
Người ta không biết ngài đã gặp được gì trong đêm đó, có thể ngài đã gặp được vị thần rừng bí ẩn kia, cũng có thể thứ đón chào ngài lại chỉ là cánh rừng âm u tĩnh mịch. Nhưng, người ta biết, kể từ hôm ấy, nhà vua dường như đã trở thành người mất hồn.
Ngài bỏ bê đất nước, ngài bỏ bê luôn những cô tiểu thư cùng những nàng công chúa xinh đẹp mà ngài đã cưới về. Người âm u như ngài lại đột nhiên biết yêu hoa cỏ, ngài ra lệnh cho người hầu phải trồng một vườn hoa tựa như truyện cổ tích ngay trong đêm, ngài ra lệnh người dân phải đặt một bụi hoa đồng tiền ngay trước hiên nhà để ngài có thể thấy nó khi mỗi lần ra khỏi toà cung điện uy nga.
Nhà vua trở nên kì lạ lắm. Ngài thích đắm mình vào cái vườn mới của ngài cả ngày trời. Ngài bắt đầu lùng sục khắp thế gian những thiếu nữ có mái tóc vàng óng và đôi mắt mang màu trời để lấy về làm vợ. Và ngài cũng bắt đầu thích viện cho mình những cái cớ vô lí để bản thân có cơ hội chính đáng mà dạo thăm khu rừng, mặc cho việc ngài có vẻ đã chẳng gặp được thứ ngài muốn rồi phải mang bực dọc bỏ về.
Rồi đến một ngày, người ta cũng biết vì sao mà ngài lại thay đổi như vậy. Đó là ngày mà ngài xây cho vị thần rừng nọ một cái đền thờ to lớn ở cạnh bìa rừng. Tận lúc ấy, người ta mới ngộ ra rằng. Thì ra, nhà vua thiếu sót tình cảm này cũng chỉ như những cậu trai mới lớn mà thôi, cũng sẽ lung lay trước vị tinh linh xinh đẹp tựa thần tiên nọ mà thôi.
Ngài nghe lời của những thân tín trong hoàng gia, nhà vua ác độc lúc bấy giờ lại tin họ rằng nếu như ngài xây cho người một nơi để thờ cúng và tá túc, thì chẳng mấy chốc, người sẽ xuất hiện ở nơi đó một lần nữa, sẽ xuất hiện ngay trước mắt ngài sau khoảng thời gian dai dẳng.
Ấy thế mà, mấy mùa tuyết trắng đã trôi qua, ngài vẫn chẳng thể gặp lại người. Nhà vua tức giận, ngài cho binh lính đập nát cái đền thờ to lớn mà ngài đã tốn không biết bao nhiêu tiền vàng để xây nên. Và ngài cũng chẳng còn tin vào những tên thân tín dối trá để lấy lòng ngài kia nữa.
Mà ngài bắt đầu tin vào cái tàn độc vốn có bên trong ngài. Nhà vua sai người giết chết muôn thú sống xung quanh bìa rừng rồi ném vào nơi mà ngài gặp được người trong đêm hôm ấy, ném vào khu vườn hoa đồng tiền bát ngát đang ẩn mình sau hàng cây rậm rạp. Khiến cho những bông hoa rực rỡ sắc màu phải nhuốm lên mình một màu đỏ sẫm không đáng có.
Nghe nói, nhà vua đã ngồi đợi ở đó một mình cả đêm. Rồi người ta cũng chẳng biết điều gì đã xảy ra vì câu chuyện truyền miệng đến đây đã là hồi kết. Đến tận bây giờ cũng chẳng ai hiểu mục đích đằng sau những việc làm kì lạ của ngài, cũng chẳng ai có thể chứng minh được việc này là sự thật cả. Có lẽ, vị thần rừng nọ cũng chỉ là một nhân vật bất kì được tên buông sách thêu dệt nên nhằm lấy lí do để phủ nhận cho sự chán chường của nhà vua đối với đất nước, nhằm để che đậy thứ gì đó sau những yêu câu vô cớ của ngài.
Nhưng sau câu chuyện ấy, dân làng cũng nhận ra được một điều rằng, cánh rừng ở phía đông bờ cõi nọ trông có vẻ như đang buồn lắm. Cái âm u cùng tiêu điều, nó chẳng còn thèm đong đưa mỗi khi những đợt gió lớn ùa về, cũng chẳng còn thèm tươi tốt xum xuê lá tựa ngày nào. Cánh rừng như đang bị bệnh vậy, như thể nó đang mất mát cái gì đó lớn lắm, như thể nó đang ôm trong mình nỗi sầu cho riêng nó mà chỉ có cỏ cây và muôn thú nơi đây mới thấu được.
Tuyết đầu mùa rơi trắng xoá trời, phủ đầy lên cái chóp tròn của toà cung điện nằm cách biệt với mọi thứ xung quanh. Bên trong không gian xa hoa rộng lớn chỉ ẩn hiện hai bóng người. Trên chiếc giường to với cái màn chùm bằng ren màu trắng đính đá, vị tinh linh chỉ có trong lời truyền miệng kia lại đang ngồi ngay ngắn ở bìa giường.
Trên người được bao bọc bởi một cái áo hay nói đúng hơn là một tấm lụa ngà, mảnh lụa óng ả quấn quanh cổ xong lại chia ra thành hai mảnh luồn ra sau, che khuất đi hai bên ngực, cuối cùng được cố định bằng việc thắt thành một cái nơ lớn nằm trên thắt lưng. Kí tự màu vàng kim như khắc vào da thịt của người, nó trải dài từ vùng giữa ngực không được che chắn rồi men thành một vòng tròn ra tận xương bướm.
Mái tóc dài được người tuỳ tiện vén sang một bên, làm lộ ra khuyên bằng vàng đính ngọc đang đeo trên vành tai. Đôi mắt xanh lam mơ hồ chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, tiếng leng keng phát ra mỗi khi nhúc nhích, người vẫn thỉnh thoảng chú ý đến cái xích bạc đang trói chặt cổ chân của bản thân. Đôi tay đeo nhẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người ngồi dưới, thở dài một hơi mà nói.
"Chỉ bằng cái xích này, ngài nghĩ sẽ trói được ta ở đây cả đời sao?"
Nghịch nghịch mảnh lụa trắng kéo dài từ cái nơ trên lưng em, nhà vua đáng sợ trong lời đồn nọ ấy vậy mà giờ lại ngồi ở dưới thảm, đầu hắn quen thuộc tựa vào một bên đùi của em, mặc kệ cho con người phía trên đang đùa loạn tóc mình. Áo choàng bằng lông thú đắt tiền bị hắn vứt ở một xó phòng, khuy áo cũng bị hắn quen tay mở ra, làm một nửa vùng ngực rắc chắc lồ lộ trong không khí.
"Nếu em có thể trốn được, thì em cứ việc trốn đi."
Nói xong, hắn nhắm chặt mắt, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Nhà vua quả thật đã vì vị tinh linh nọ mà làm rất nhiều điều.
Vì biết em ghét tiếp xúc với người khác, ngài đã xây nên một cung điện uy nga chỉ dành cho riêng em
Vì biết em không thích mặc quần áo, ngài đã cho thợ gia công những thứ lụa đắt tiền nhất trên trần đời để giúp em không khó chịu mỗi khi khoác lên mình.
Và vì biết em thích hoa, ngài đã gieo lên mảnh đất bao quanh cung điện bạc ngàn màu sắc.
Điều gì ngài cũng có thể làm cho em, nhưng chỉ có duy nhất một điều mà ngài không đành lòng thực hiện. Đó là thả em trở về với chốn cũ, trả tự do cho em để em lại lần nữa ẩn mình vào cánh rừng xanh bát ngát kia.
Nhà vua không nỡ bỏ em.
Không nỡ bỏ.
Có nhiều lúc trời chiều yên ả, khi mà mây xanh còn đang trôi theo từng tảng trắng toát trên bầu trời, khi mà từng đợt gió lùa cuốn theo hương hoa thơm ngát luồn qua đầu mũi, ngài sẽ ôm chặt em vào lòng, sẽ hôn lên tóc mai màu vàng óng của em và trong vu vơ, ngài sẽ hỏi em rằng.
"Em chắc hẳn là ghét ta lắm nhỉ?"
Khi ấy, vị tinh linh nọ sẽ thảnh thơi như không có hề gì, em sẽ thoải mái đùa nghịch nhành hoa trên tay, lát sau lại tinh nghịch quay đầu, đôi mắt long lanh như đang ghim vào tâm can nhà vua rồi em sẽ nói.
"Ta với ngài không quen không biết, thì tại sao ta phải ghét ngài?"
Ừ, em phũ phàng như vậy đấy. Em chẳng thèm sợ hãi ngài như nhưng tên giả tạo xung quanh. Em cũng chẳng khúm núm như cách mà các cô vợ xinh đẹp ấy đối xử với ngài. Nhưng em cũng chẳng có hề để ngài vào mắt, như chỉ xem ngài tựa một hạt bụi còn vướng nơi mi cong.
Biết sao bây giờ, vì ngài lỡ thích em rồi.
"Khuyu rồi, ngài cũng nên về đi."
Em vừa nói, người lại ngồi thẳng dậy, đôi tay ban nãy còn đang mân mê tóc ngài bây giờ lại như đang đuổi khéo mà đẩy nhẹ đầu ngài ra khỏi đùi mình. Âm thanh êm đềm xung quanh dường như tắt ngúm, nhà vua chau mày, miết miết mảnh lụa còn đang nắm trên tay, sau đó, kéo mạnh.
Vị tinh linh vì hành động bất ngờ mà mở to mắt, mấy chốc mảnh lụa ngà ban nãy còn đang quấn trên thân em nay lại nằm yên trên mặt sàn trãi thảm. Nhà vua thở dài, giọng điệu chán chường phát khỏi môi trong khi ngài còn đang cởi khuyu áo cho bản thân.
"Đừng đuổi ta đi, tối nay ta ngủ ở đây với em."
Nhà vua nói xong rồi chậm rãi đứng dậy, ngài xoay người, ôm cả cơ thể nhẹ tênh của vị tinh linh vào lòng. Đặt em nằm ở giữa giường, kéo tấm chăn để rồi nó phủ lên cả hai. Nhà vua đưa tay, vuốt khẽ mái tóc dài của em ra sau xong đặt đầu em kê lên bắp tay ngài. Siết chặt người nằm dưới, nhà vua nhỏ giọng cảm thán.
"Người em ấm thật."
Vị tinh linh nằm yên trong lại ngài, thỉnh thoáng lại nheo nheo mắt khiến lông mi cong vút cạ nhẹ vào bờ ngực rắn chắc. Giữa không khí êm đềm của trời đông, em đột nhiên hỏi.
"Tại sao ngài lại bắt ta về đây?"
Nhà vua chưa ngủ, ngài yêu chiều mân mê mấy sợi tóc vàng óng còn đang lọt qua khẽ tay. Bất chợt em cảm thấy vòng ôm xung quanh mình chậm rãi chặt hơn. Âm thanh khàn khàn do mệt mỏi nhưng không thể giấu được cảm xúc kì lạ bên trong phát ra trên đỉnh đầu.
"Vì ta thích em."
Tinh linh nghe xong liền giấu mặt vào người nhà vua cười khúc khích, tiếng cười vang giòn khiến nhà vua không kiềm được mà nhếch môi cười theo. Chốc lát, em ngước mặt lên nhìn ngài, khoé mắt cong lên còn hơi ướm nước, đôi môi đỏ hồng thốt ra lời thủ thỉ.
"Ngài dễ thích quá đấy."
Vị tinh linh đã sống trên đời nay rất lâu rồi, em đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tình kì lạ nhưng làm gì có người nào là vừa nhìn đã thích rồi như nhà vua chứ.
Cả hai cứ thế yên tĩnh mà chẳng nói thêm lời gì, mặc cho tuyết ngoài trời rào rạc rơi xuống nhưng lòng nhà vua lại ấm áp đến lạ thường. Đến khi tưởng chừng em đã chìm vào cơn mộng, nhà vua tranh thủ nắm lấy bàn tay chứa đầy hoa văn cùng kí tự màu vàng kim khó hiểu mà đặt lên môi mình. Chớp mắt, giọng nói khẽ của vị tinh linh kia lại đột ngột phát ra.
"Trước đây, cũng có nhiều người muốn bắt ta về giống như ngài vậy, nhưng ta không để họ thấy ta, cũng không để cho họ tìm được ta. Vậy mà ngài biết tại sao ta lại cho ngài bắt ta về dễ dàng như vậy không?"
Rút bàn tay còn mang hơi ấm từ cái nắm chặt của nhà vua ra, từng ngón tay như đang vẽ vời gì đó trên lòng ngực ngài, em nói tiếp.
"Vì ngài làm ta tò mò. Ta nhìn thấy được xung quanh ngài có nhiều máu lắm."
"Tủi thân."
"Thù hận."
"Buồn chán."
"Đau đớn."
"Ta thấy nhiều lắm."
Bình minh ló dạng, tiếng chuông từ nhà thờ nằm xa cung điện dường như cũng đã vang vọng đến đây. Trên chiếc giường quạnh quẽ, nhà vua còn đang say ngủ mà xoay người sang một bên. Tay ngài theo thường lệ lần mò chỗ nằm bên cạnh, rồi chợt, như biết điều gì đã xảy ra, ngài bàng hoàng bật người dậy.
Hiện lên trong tầm mắt đã chẳng còn là mái đầu vàng óng, chẳng còn là cơ thể mảnh dẻ vì sợ lạnh mà ôm chặt lấy ngài không buông. Giờ đây chỉ là một khoảnh không giường trống rỗng, chỉ là sợi xích bạc nằm lăn lóc dưới sàn.
Em bỏ đi rồi.
Câu chuyện truyền miệng trong dân gian nọ lại lần nữa có thêm diễn biến.
Rằng vào một ngày đông, nhà vua tưởng chừng đã bỏ được tật xấu của mình nay lại đột nhiên nổi điên lên. Ngài hậm hực không biết vì sao lại ra lệnh cho hơn ngàn binh mã bao vây xung quanh cánh rừng của vị thần kia. Hệt như ngày mà ngài giết vô vàn muốn thú ở bìa rừng, nhưng lần này thì khác hẳn, vì dường như muôn thú nơi đây đã sớm biết trước mà chẳng thèm xuất hiện để cho ngài cướp đi sinh mạng của chúng thêm một lần nữa.
Ngồi trên con bạch mã của mình, nhà vua trầm mặt, hai tay gân guốt siết chặt lấy dây cương. Ngài chẳng còn để tâm đến cảm giác sợ sệt của binh lính xung quanh nữa mà không gian đông đúc này như thể chỉ còn lại một mình ngài. Rồi đột nhiên, ngài nhớ lại lời kể vu vơ của em tối qua.
—nhưng ta không để họ thấy, cũng không để họ tìm được ta.
Ta sẽ không để ngài thấy, cũng không để ngài tìm được ta.
Nhà vua cảm thấy bản thân không thể hô hấp được, ngài vuốt nhẹ lòng ngực mình như tự trấn an. Ánh sáng trong đôi người ngài dần nhạt màu, chốc lát, nhà vua như đã khôi phục được vẻ ngoài lạnh băng của mình, ngài xoay đầu, hướng mắt nhìn tên cận thần không biết đã ăn hối lộ bao nhiều tiền vàng để có được một cái bụng tròn trịa như thế kia đang đứng bên hông ngựa. Mi mắt nheo lại, âm thanh chẳng còn chút lưu luyến nào phát ra.
"Đốt đi."
Tên cận thần lo lắng khúm núm cúi người trước mặt nhà vua, gã ta nghe không hiểu lời ngài vừa nói, trên tay còn cầm cái khăn đã sớm ướt đẫm mà chậm đi mồ hôi liên tục tuông ra ở trán, tên cận thần lấp bấp trong nghi hoặc.
"V-Vâng?"
Nhà vua cũng chẳng thèm trách móc, đôi mắt màu vàng nhìn chăm chăm vào rừng sâu, mái tóc được buộc sơ sài rơi rớt vài sợi bay trong tiếng gào thét của cây cối, ngài nghiêng đầu, chân mày nhướng lên phấn khởi. Khoé môi nhếch cao, ngài như tự nói cho bản thân mình nghe chứ chẳng còn tên cận thần nào ở đây nữa.
"Phải rồi, ta đáng lẽ ra nên đốt trụi cái rừng này từ sớm nhỉ?"
Những cây đuốc trên tay binh lính nhiều đến mức soi sáng cả bầu trời đêm, không khí nóng bỏng dâng lên trong làn tuyết trắng. Nhà vua ngồi trên ngựa lạnh lùng phất tay, hơn ngàn cây đuốc liền được ném thẳng vào rừng. Ngọn lửa men theo dầu đã được rưới sẵn xuống đất rồi bùng lên dữ dội. Cây cỏ xung quanh bị nhấn chìm vào biển đỏ, tạo nên một cảnh tượng kì lạ giữa cái mùa đông giá rét.
Nhà vua thoã mãn, nhoẻn miệng cười. Ngài day day dây cương trong tay, nhìn những thứ trước mắt đang dần bị nung thành tro tàn, tiếng hét lớn của ngài đồng thời vang vọng bên tai.
"TAKEMICHI! EM NGHE RÕ CHO TA, NẾU BÂY GIỜ EM KHÔNG RA ĐÂY GẶP TA, THÌ NGÀY MAI VÀ NGÀY MAI NỮA TA KHÔNG THỂ BIẾT ĐƯỢC BẢN THÂN MÌNH CÓ THỂ LÀM RA LOẠI CHUYỆN GÌ ĐÂU."
"KHÔNG CHỈ LÀ ĐỐT CÁI NHÀ TỒI TÀN NÀY CỦA EM THÀNH TRO, MÀ DÙ CHO CÓ PHẢI ĐÀO BA TẤT ĐẤT, TA CŨNG SẼ TÌM RA EM THÔI!"
Takemichi trong lời nhà vua là ai? Bọn họ không hề biết, nhưng, thắc mắc trong họ cũng mau chóng được giải đáp.
Giữa bức tường lửa cao trập trùng, một 'cánh cửa' lại đột nhiên hiện ra. Dưới ánh mắt bàng hoàng của các binh lính, một thiếu niên xinh đẹp từ bên trong đám cháy chậm rãi lê từng bước đến trước mặt họ.
Trang phục bằng lụa trắng trên người em như không hề thuộc vào thời đại này mà lại tựa trong những câu chuyện thần thoại mà bọn họ từng nghe kể. Mái tóc dài bay phất trong gió mà lửa bập bùng xung quanh chẳng thể đốt được. Miếng lụa quấn quanh hông che khuất đi nửa bắp đùi, nhìn kĩ vẫn thấy hai vòng hoa văn hồng rực đang phát sáng bao quanh.
Tiếng leng keng vang lên theo mỗi bước đi của em bởi cái lắc đeo trên chân. Hai hàng mày cau chặt, đôi ngươi xanh trong veo như hòn ngọc ghim thẳng vào nhà vua còn đang ngồi trên ngựa. Vậy mà ngài vẫn ngồi yên đó chẳng nhúc nhích, thỉnh thoảng vẫn nheo mắt chán ghét với những tên binh lính còn đang nhìn em đến đờ ra.
Bàn chân vì đạp lên tuyết trắng mà đỏ ửng, em ngước nhìn ngài. Lòng bàn tay như tức giận siết chặt, em hỏi nhà vua.
"Ngài cho rằng ngài là ai?"
Lời em vừa ngắt, nhà vua liền dứt khoát nhảy xuống ngựa. Khoé môi ngài cong lên nhưng trông chẳng vui vẻ gì cho cam, từng bước từng bước, ngài sớm đã đến trước mắt. Mặc kệ ánh nhìn hằn hộc của em, ngài thong thả cởi áo choàng bằng lông to lớn của mình rồi khoác lên người của thiếu niên mảnh dẻ. Yêu chiều đưa tay áp vào má em, ngài nói.
"Đừng chất vấn nữa, ngoan ngoãn trở về đi, được không?"
Khuôn mặt trong lòng bàn tay liền bực dọc nhăn lại, em đẩy ngài ra, xoay người đi về phía bìa rừng. Chưa kịp để nhà vua phản ứng, mấy tên cận thần gần đó đã rộn ràng cả lên.
Đợi từ sáng đến khuyu muộn ở bìa rừng, nếu nói nhà vua không phải tìm thiếu niên kia thì còn tìm ai? Rừng sâu rậm rạp như vậy, còn tìm ra được người thứ hai hay sao? Người cũng đã đợi được, cũng đã đến được trước mắt rồi thì làm sao có thể để cậu ta dễ dàng rời đi như vậy. Bọn họ liền gấp rút muốn cảng lại, nhưng chưa đi được mấy bước, giọng nói trầm trầm thản nhiên phát ra như đang chặn đứng ý định của bọn họ.
"Em ấy không dám đâu."
Hệt như lời nhà vua vừa nói, thiếu niên xinh đẹp kia thật sự đã dừng chân ngay trước cánh rừng đang hừng hực lửa mà chẳng thèm đi nữa. Từng cử chỉ, hành động của cậu thiếu niên lạ mặt đều được mọi người thu vào tầm mắt. Em cứ khựng đứng trước cánh rừng như thể đang nuối tiếc điều gì. Rồi mau chóng, em nắm hờ hai tay mà đưa lên gần mặt, hai mắt nhắm chặt, em bắt đầu lâm bẩm một thứ ngôn từ mà không ai có thể hiểu.
Tiếng lẩm bẩm càng lớn, các hiện tượng kì lạ cũng dần dà xuất hiện. Giữa bầu trời tuyết rơi trắng xoá lại đột nhiên xuất hiện sấm xét. Chắc hẳn là ông trời đang giận dữ lắm nên cứ giáng mãi những trận thiên lôi chói trời xuống giữa cánh rừng. Binh lính xung quanh nhìn đến ngây ngốc, nhà vua cũng vậy nhưng ngài khác họ, một cái ham muốn gì đó tựa len lỏi rồi từ từ bung lên bên trong ngài.
Vì đứng xoay lưng, nên chẳng ai chú ý đến việc trên vầng trán nõn nà của thiếu niên bắt đầu xuất hiện những hoa văn đẹp đẽ màu vàng kim, khiến cho vẻ đẹp của em như chẳng hề thuộc về thế giới này. Tiếng lẩm bẩm phát ra từ đôi môi đang trở nên tái nhợt lớn dần, giống một lời cầu nguyện thần linh. Rồi đột nhiên mấy tiếng rồng gầm phát ra đùng đùng mấy hồi ở tận chân trời, một cột sáng màu xanh lam chiếu thẳng qua tầng mây dày đặc rồi bao quanh hết khu rừng. Ngay lúc thiếu niên gục người xuống nền tuyết lạnh cóng, cánh rừng cũng khôi phục lại vẻ trạng ban đầu của nó, chẳng còn lửa thiêu cháy da cháy thịt mà giờ đây chỉ là một màu xanh tươi như thường lệ.
Ai ai cũng ngỡ ngàng không tin được chuyện gì vừa xảy ra trước mắt, những ánh nhìn tò mò cùng tiếng bàn tán xôn xao vang lên không dứt. Duy chỉ nhà vua còn bình tĩnh, ngài có vẻ như chỉ đang hơi bất ngờ vì ngài không nghĩ em có thể làm điều này, nhưng nhìn vẻ nhu nhược bây giờ của em, nhà vua tự dưng lại cảm thấy hài lòng.
Tiến đến thiếu niên còn đang ôm ngực thở hổn hển dưới đất, ngài bế em trên tay, mà dường như vị tinh linh nọ cũng chẳng còn sức lực để phản kháng nữa, em khép chặt mi, bất lực nằm yên thin thít trong lòng ngài.
Giữa đoàn người dày đặc đang trở về cung điện, môi còn hiện rõ nụ cười thoã mãn, nhà vua ngồi trên con bạch mã của mình, một tay ngài nắm hờ dây cương, tay còn lại thì ôm chặt em vào lòng. Vị tinh linh đang tựa trên vai ngài như đã thiếp đi. Tuyết trên trời dừng rơi, chỉ còn đọng lại vài đốm nhỏ trên áo choàng, vị tinh linh thủ thỉ gọi nhà vua.
"Taiju ơi!"
Khẽ vén mấy sợi tóc dài loà xoà ra khỏi khuôn mặt em, nhà vua cúi đầu nhìn em rồi hỏi.
"Sao vậy?"
Vị tinh linh có vẻ đã chẳng còn vui tươi tựa thuở trước nữa, mà bây giờ trên người chỉ mang vẻ bệnh trạng. Đôi mắt trong vắt đang nhắm hé mở, như uất ức lắm, em nói.
"Ta ghét ngài."
Tuyết trên trời lại đột nhiên bắt đầu rơi, nhà vua nghe xong cũng không lộ vẻ tức giận, nhưng chỉ có vị tinh linh mới biết rằng vòng tay bao quanh mình đang ngày càng siết chặt. Ngài lại hỏi người trong lòng mình.
"Vì sao em lại ghét ta?"
Vị tinh linh cũng chẳng thèm nhìn ngài nữa, em cứ nhin vào một khoảng không vô định nào đó trên bầu trời đầy mây, nước mắt từng hạt làm ướt khoé mi, em trả lời.
"Vì ngài ích kỉ lắm!"
Kể từ ngày hôm đó, câu chuyện về vị tinh linh cũng chẳng còn là một lời truyền miệng nữa. Chỉ biết trách cảnh tượng nọ đã có quá nhiều người chứng kiến, dù cho nhà vua có doạ sẽ chém đầu nhưng vẫn có kẻ tuồn ra thôi. Nhà vua cũng không mấy quan tâm đến mà còn lợi dụng điều đó để làm lợi thế cho mình. Vì vậy, trong dân gian bắt đầu có những lời đồn về mối tình tuyệt đẹp giữa nhà vua và vị thần rừng.
Ngưỡng mộ, khinh thường, căm ghét đều có đủ, nhưng nhà vua có vẻ đã đạt được mục đích của mình. Rằng ngài đã có thể gieo rắc vào lòng người dân về việc em thật sự yêu ngài, thật sự thuộc về ngài.
Ở khu vườn rực rỡ của toà lâu đài uy nga, nhà vua tay cởi măng khuyu ngồi trên thảm cỏ xanh ngát, mà trong lòng ngài, vì tinh linh còn đang khoác hờ cái áo choàng bằng lông màu trắng trên thân mình lại ngủ gục, mái tóc vàng của em xoã dài nằm toáng loạn trên người cả hai. Nhà vua khẽ khàng chải chải tóc em mãi, như thể ngài không biết chán là gì. Lát sau, vị tinh linh khó chịu nên ẩm ỉ trong miệng như muốn xoay người.
Đôi tay thô ráp vì biết bao nhiều lần chinh chiến nơi sa trường của ngài mân mê trên cái cằm trắng nõn. Ngài cứ chăm chằm nhìn đôi môi đỏ mọng rồi nghĩ ngợi một hồi, xong, ngài nhẹ nhàng xốc cả thân mình em dậy, vị tinh linh chắc hẳn là còn mệt mỏi lắm nên còn chẳng thèm mở mắt mà cứ ngủ mãi.
Nâng khuôn mặt còn đang mơ màng, nhà vua kiềm lòng không đặng, ngài hạ thấp người rồi hôn lên môi em. Vị tinh linh cựa mình trong chốc lát nhưng sau đó cũng nương theo , hai tay em vòng qua ôm lấy cổ ngài. Nhà vua siết lấy eo em, đầu lưỡi cũng dần dà luồn vào trong khoang miệng thơm tho.
Tiếng nút môi cứ thể vang lên không ngừng, nhà vua có vẻ đã đi vào say mê nên hôn hoài chẳng dứt. Ngài cứ hôn nhẹ lên môi em một cái xong lại luồn lưỡi vào hôn sâu, liên tục hoài như vậy khiến em tỉnh cả ngủ. Cái áo choàng khoác trên vai em cũng theo đà mà rơi xuống thảm cỏ, như đang trải sẵn cho hai người bọn họ vì vậy nhà vua chớp mắt đã đẩy em nằm lên nó.
Một tay ngài lót sau gáy em, một tay lại ôm đùi em mà đẩy lên. Vị tinh linh bị hôn để đỏ mắt, bấu lấy bờ vai rắn chắc, em phát ra tiếng nức nở trong miệng ngài. Tiếng chim kêu lảnh lót trong vườn, xung quanh hai người đều là những khóm hoa đồng tiền rực rỡ đang được ánh mặt trời tưới sáng.
Nhà vua gầm gừ nheo mắt, ngài rút lui khỏi môi em, hai cặp mắt, một vàng một xanh lưu luyến nhau một hồi. Cuối cùng nhà vua vẫn quyết định gục mặt vào cần cổ em tiếp tục cắn mút. Liếm nhẹ lên vùng da nhẵn mịn, ngài không kiếng dè mà cắn mạnh xuống khiến vị tinh linh mềm nhũn, đến nước mắt sinh lý đều chảy ra hết thảy.
Ngài tiếp tục trườn người xuống, hôn nhẹ lên đầu ngực còn đang bị lớp vải mỏng của áo ngủ che khuất. Che đậy đôi môi sưng tấy hé ra thở hổn hển, em liếc mắt xuống nhìn ngài, mà trùng hợp thay ngài cũng đang nhìn em. Nhếch mày trêu chọc, dù tầm mắt ngài vẫn gắn với đôi người màu trời nhưng lưỡi ngài lại mơn trớn trên ngực em, rân rê mấy đường, lớp vải liền bị thấm ướt, lộ rõ thứ hồng hào bên trong.
Nhìn khuôn mặt em dần trở nên đỏ bừng không kiểm soát được, ngài lại càng muốn chọc em. Hàm răng trắng day day một bên đầu ngực, bên còn lại cũng bị ngài xoa bóp không ngừng. Vị tinh linh vì khoái cảm dữ dội không ngừng ập vào nên chẳng còn kiềm được tiếng rên rỉ của bản thân, không còn chút tôn nghiêm nào khác mà liên tục phát ra những thanh âm nóng lòng.
Nhà vua không gấp gáp mà chậm rãi cởi từng nút áo ngủ, cho đến khi toàn thân trắng nõn lộ rõ trước mắt ngài, nhà vua mới bắt đầu thấy rạo rực. Ngài đưa tay miết eo em, tay kia bóp lấy cằm em, không nhanh không chậm hai ngón tay thô ráp liền được đâm vào khoang miệng đầy nước bọt.
Những ngón tay bắt chước động tác hôn mà quấn lấy lưỡi em, khiến em chẳng tài nào thở được nên ôm chặt lấy cổ tay ngài. Nhà vua nhìn vẻ đáng yêu phía dưới mà nhếch môi cười, rồi ngài nâng chân em lên cao. Áp người xuống, ngài mài mài vật cương cứng đang gồ lên vào má đùi mềm mại. Không kháng cự nổi, em thở dốc.
Cái quần ngủ cũng đã bị nhà vua cởi ra, đôi chân thon dài được vắt trên vai ngài. Nhà vua cúi người xuống, tiếp tục hôn lấy môi em, chỉ có vị tinh linh nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho những gì sắp chào đón mình. Và như em mong đợi, hai ngón tay ban nãy còn đâm rút trên môi em bây giờ lại được lại nhà vua chẳng nhân nhượng đâm thẳng vào nơi tư mật nằm giữa mông.
Đau đớn cũng sung sướng len lói bên trong khiến em như chìm vào cơn mê, đến khi em tỉnh táo lại thì mấy ngón tay đã bị rút ra từ lâu, mà thay vào đó, đầu khấc nóng bừng của nhà vua lại đang ma sát với mông em.
Vị tinh linh mơ màn ôm chặt lấy vai của nhà vua, đồng tử mấp máy nước, hai cánh môi sưng tấy mở hé, em nhìn ngài. Nhà vua hôn nhẹ lên mi mắt em như an ủi, xong ngài đẩy mạnh hông, thứ to lớn kia liền chui tọt vào người vị tinh linh.
Móng tay của em ghim sâu vào da thịt ngài, nhưng cảm giác điếng người từ phía dưới vẫn chưa hề với đi. Mà nhà vua bị em ngậm chặt như vậy cũng đau lắm, tay ngài xoa xoa bụng em, rồi ngài lại cúi xuống, răng cắn lấy cái khuyên bằng ngọc đang đeo hờ trên vành tai em ra khỏi. Đầu lưỡi bắt đầu đảo loạn ngay vị trí nhạy cảm khiến vị tinh linh mím môi, bên dưới cũng thả lỏng ra không ít.
Đầu ngón chân co lại, em rên rỉ theo từng nhịp di chuyển của ngài bên trong em. Không biết từ khi nào em và ngài lại bắt đầu làm những chuyện như vậy nữa. Từ những cái hôn trán trước khi ngủ, từ những cái hôn má yêu chiều, từ những cái ôm đơn thuần đến những cái vuốt ve cơ thể, đến những nụ hôn sâu lưu luyến khó dứt ra, đến những hành động thân mật mà chỉ có hai người biết.
Nhưng hỡi ơi, ngài yêu em rất nhiều mà em thì có nhận ra chăng?
Vị tinh linh đã sống với cánh rừng, sống với muôn thú từ rất lâu rồi. Chứng kiến được những người vì thất tình mà tự vẫn trên nhành cây cổ thụ, chứng kiến được những người liều mình ăn lá độc chỉ để quên đi day dứt trong lòng. Em chứng kiến được nhiều cuộc tan vỡ lắm. Vậy thử hỏi xem em còn tin vào thứ tình cảm mà em đã cho rằng mãi chẳng thể là vĩnh cửu kia được hay không?
Em không yêu ngài.
Em chắc chắn sẽ không yêu ngài.
Nhà vua thở hắt nhìn người đã xụi lơ nằm dưới mình, tinh dịch như sóng tràn vào bên trong em nhưng vị tinh linh chẳng còn giọng để rên rỉ kêu ca nữa. Hàng mi cong mệt mỏi khép chặt như đã ngất đi, mái tóc vàng trải tứ tung trên thảm cỏ xanh mướt, mà bên trên còn có mấy nhành hoa rơi. Cả cơ thể trắng nõn ban đầu giờ đây rải rác đầy vết cắn cùng dấu hôn đến từ ngài. Nhà vua nhìn đến thoã mãn, mặc kệ thứ kia của ngài vẫn chôn chặt ở nơi ấm nóng. Ngài yêu chiều hôn lên bàn chân sạch sẽ mềm mại, sau cùng ngài lấy tấm áo choàng được dùng để lót từ đầu bao bọc lên cả thân mình trần trụi của em. Ôm chặt người trong lòng, nhà vua chậm rãi rời khỏi khu vườn đầy hoa.
Mấy chốc, mùa đông đã trở lại, một màu trắng xoá bao phủ mảnh đất phồn vinh. Vị tinh linh từ sau sự kiện bỏ trốn năm nọ cũng đã chẳng còn khoẻ mạnh như xưa nữa, như thể em đã dùng gần hết sức mạnh nhỏ nhoi của mình để cứu lấy cánh rừng vậy. Ngồi đong đưa trên cái xích đu ngoài vườn, dù cho giữ ấm kĩ thế nào, vị tinh linh vẫn không ngừng nhảy mũi. Xoa xoa đầu mũi đã dỏ ửng, em vẫn nhất quyết không từ bỏ mà ngồi đó ngắm tuyết rơi.
Vị tinh linh vốn thích tuyết nhưng bây giờ cơ thể em lại sợ lạnh. Tuyết rơi nặng hạt, không biết cánh rừng sau một năm trời dài dăng dẳng vắng em có còn tươi tốt không, không biết gấu đen đã vào hang ngủ đông hay chưa, không biết sói có còn bắt nạt bầy nai chăng, không biết rừng có nhớ em hay chỉ là em nhớ rừng.
Nhà vua đã đi vắng rồi, bây giờ chỉ còn một mình em trong toà cung điện quạnh quẽ, em thấy chán lắm. Mái tóc dài được búi cao, em cúi người đưa tay sờ nhẹ lên lớp tuyết dày động dưới thảm cỏ, lát sau lại vò trên tay một nắm tuyết to, vị tinh linh âm thầm nhoẻn môi cười, nhưng rồi khi nắm tuyết được ném lên không trung xong đáp xuống mặt đất mà vỡ vụng ra, em cau mày.
Chán quá,
Vì em phát hiện ra ở đây chẳng có ai chơi chung với em cả.
Vị tinh linh đưa bàn tay đã đỏ lên vì lạnh vào trở lại túi áo, em buồn bã ngồi trên xích đu đợi nhà vua trở về để cùng chơi với em. Nhưng đợi mãi chẳng thấy, đến khi em gần như muốn rời đi, một người đàn ông lạ mặt lại xuất hiện trong khu vườn.
Em nheo mắt nhìn người có mái tóc đen dài chấm vai và vết sẹo một bên miệng, mà người kia cũng đang nhìn em, nhìn đến đờ ra. Trùng hợp, cả hai cùng lúc nói.
"Ngươi là?"
"Người thật sự có thật như lời kể của dân làng sao?"
Vì câu hỏi ngây ngô của người nọ, vị tinh linh không chút phòng hờ mà bị chọc cười. Em như chẳng sợ hãi tiến từng bước đến gần người lạ mặt, khiến cậu ta dù là kẻ đột nhập nhưng phải lùi bước về sau. Em chăm chú nghiêng đầu, hỏi ngược lại.
"Nếu ngươi không tin vào sự tồn tại của ta thì tại sao ngươi lại mò vào đây?"
Người nọ bối rối sờ tóc mình, lúng túng vờ nhìn đi nơi khác. Xong lát sau lại ngập ngừng đáp.
"T—Ta chỉ muốn hỏi người có muốn rời khỏi nơi đây hay không, ta c..có thể giúp người."
Vị tinh linh cười cười, chân em day nghiến nền tuyết bên dưới. Vén một bên tóc mai ra sau tai, tiếng chim hót trên nhành cây cao đã bay đi xa vút, em cúi gầm mặt rồi vu vơ thì thầm.
"Chưa bao giờ là không muốn cả."
Nói xong, em xoay người đi lại khóm hoa đồng tiền. Lôi đôi bàn tay còn đang giấu trong túi áo ấm áp ra ngoài trời lạnh cóng, em phủi nhẹ lên lớp tuyết dày còn động trên nhành hoa, khiến màu sắc gần như đã úa tàn của nó lộ vào tầm mắt. Vị tinh linh thở dài, xong kì lạ thay giữa mùa đông giá rét, bụi hoa đó lại tươi tốt trở lại. Em vẫn không quan tâm đến người lạ mặt còn đang ngỡ ngàng nhìn mình, tiếng cười nhạt nhẹ nhàng phát ra khỏi môi, em lại nói.
"Nhưng không có thứ gì là miễn phí hết đúng chứ? Nói thẳng đi, đừng lòng vòng ở đây. Với cả người vẫn chưa nói với ta ngươi là ai."
Khuôn mặt điển trai của người nọ ửng đỏ, cậu ta cười gượng, chiếc áo choàng lông thú to sụ cũng không che khuất được ngại ngùng, rồi cậu ta trả lời em.
"Ta tên là Hakkai Shiba. Ta biết rõ nhà vua gượng ép người đến đây, nếu người muốn, ta có thể tiện tay giúp người thoát ra. Tất cả cũng chỉ thuận tiện hơn cho kế hoạch sắp tới của ta và chị ta mà thôi, người không cần phải đền đáp bất cứ thứ gì."
Nghe vậy, nụ cười trên môi vị tinh linh càng châm chọc mà tươi hơn, dù tay em còn miết lấy cánh hoa bên dưới, nhưng tâm trí vốn đã không còn chú ý vào nó nữa. Tuyết đã ngừng rời, âm thanh trong vắt cũng lần nữa phát ra.
"Shiba sao? Ngươi trông có vẻ trẻ hơn đấy, là em trai của Taiju à?"
Nhắc đến cái tên đó, hai hàng may của Hakkai cau chặt, cậu ta bâng khuân nhìn chăm chăm con người tựa ánh dương chiếu giữa trời đông trước mắt rồi phủ nhận.
"Hắn không coi ta là em hắn, ta cũng không coi hắn là anh ta."
Hakkai còn nhớ rõ hôm đó, vết sẹo trên môi vẫn là minh chứng cho sự tàn ác của người được gọi là anh trai của cậu ta. Chết hết, tất cả đều chết hết. Không biết vì sơ sót hay trong lòng người anh trai kia còn sót một chút nhân từ mà để cậu ta cùng chị gái may mắn trốn đi được. Đến bây giờ, kế hoạch lật đổ người kia đã được chuẩn bị kĩ càng, tuy vậy, bọn họ vẫn chưa nắm chắc được then chốt.
Nhà vua trước giờ sống đơn độc một mình, chẳng ai dám bầu bạn cũng chẳng ai dám chuyện trò cùng nên đối với hắn, trên đời này chẳng có thứ gì là quý giá và quan trọng cả. Nhưng bây giờ thì có rồi, thử hỏi nếu bắt được người trước mắt đi, người anh trai kia sẽ đau lòng cỡ nào.
Trong dòng suy nghĩ đứt đoạn, một quả cầu tuyết lại từ đâu ném vào người cậu ta. Hakkai bất ngờ đưa mắt nhìn xem, thì thấy vị tinh linh nọ đã chẳng còn chăm chú vào khóm hoa đồng tiền nữa. Lòng bàn tay nhỏ lộ ra vì lạnh mà ửng hồng, bên trên còn lắm lem mấy hạt tuyết chưa tan, em hướng ánh mắt trông chờ đến Hakkai.
"Ngươi rảnh không? Nếu được thì lại đây chơi với ta đi."
Chỉ bằng một lời mời đơn giản, dù chỉ mới gặp nhau trong thoáng chốc, tiếng cười vui vẻ của vị tinh linh lâu lắm rồi mới được vang lên lần nữa, làm cả khu vườn cũng nhộn nhịp theo.
Phủi phủi bông tuyết còn vươn trên áo choàng lông của vị tinh linh, cậu ta cùng em chơi vui đến mệt lã. Cả hai không kiêng dè mà ngồi cạnh nhau dưới thảm cỏ, em vuốt vuốt mái tóc dài đã buông xuống của mình, rồi chợt âm thanh từ môi phát ra.
"Cảm ơn."
Hakkai nghe vậy cười trừ.
"Tại sao người lại cảm ơn ta? Là ta nên nói lời này trước mới phải."
Đúng vậy, cậu ta là người của hoàng gia, phải sống trong mưu toan và tính toán của những kẻ xung quanh từ khi mới lọt lòng. Vì là hoàng tử của một nước nên cậu ta phải giữ lấy phép tắc, không được đùa nghịch như những đứa trẻ trạc tuổi. Phải chèn ép mình trong một khuôn khổ quy định mà cha mẹ cậu ta đã đặt ra, rồi từ khi người anh trai kia lên nắm quyền, cậu ta phải ngày ngày sống trong hận thù và cảnh giác. Khó lắm mới được thoải mái như ngày hôm nay.
Ban đầu, khi nghe lời chị cậu ta kể lại, cậu ta vốn không tin rằng em có thật trên đời. Nhưng khi tìm được lối để đi xuyên qua bức tường cao trọc trời của toà cung điện, khi bước vào được khu vườn thơ mộng như trong truyện cổ tích, khi gặp được cậu thiếu niên xinh đẹp với mái tóc vàng óng như lời kể đang ngồi buồn chán một mình trên cái xích đu lộng lẫy và khi chứng kiến được khả năng thần kì của em, cậu ta thật sự đã tin vào chị mình.
"Rất lâu rồi ta mới cảm thấy vui như vậy, vì Taiju cứ bảo đây là những trò ấu trĩ, ngài ấy không chịu chơi cùng ta."
Vị tinh linh chống hai tay ra sau, em đưa mắt nhìn bầy chim đang tự do bay lượn trên bầu trời mà ghen tỵ. Hai người cứ ngồi yên như vậy mà chẳng nói thêm lời nào, đến khi tiếng vó ngựa từ xa vang lên, bọn họ mới nhận ra bây giờ đã mập mờ tối. Hakkai vì không muốn rước thêm phiền phức nếu cậu ta lỡ như chạm mặt người anh trai nọ nên nhanh chóng phủi tuyết trên người mình rồi đứng dậy.
Vị tinh linh kia cũng như cậu ta, em chậm rãi đứng dậy rồi đi về phía chiếc xích đu ban đầu.
"Cánh rừng đã bị nhà vua đốt rồi nên nếu người đồng ý ta sẽ đưa người đi đến một vương quốc khác mà làm lại từ đầu."
Động tác của vị tinh linh khựng lại, đôi mắt xanh của em mở to như không tin bản thân đã vừa nghe được chuyện gì, xoay đầu ngỡ ngàng nhìn con người vừa nói kia. Hai cánh môi em run lên, có gì đó của hoang mang cùng bất ngờ pha lẫn trong tông giọng.
"Gì?"
Hakkai thấy em đột nhiên phản ứng thái quá như vậy, cậu ta cẩn trọng lặp lại lời nói của bản thân.
"Ta nói nếu người muốn ta sẽ đưa người đến một vươ—"
"Lặp lại câu trước kia của ngươi!"
Vị tinh linh điềm đạm ban nãy đã chẳng còn nữa, em cáu gắt cắt ngang lời của Hakkai. Mà dường như cậu ta cũng đã nhận ra được vấn đề, hai hàng mày căng thẳng cau chặt lại, Hakkai hỏi.
"Người chưa biết rằng cánh rừng đã bị nhà vua đốt trụi từ mùa xuân năm nay?"
Nghe xong, em ấy thế mà lại khôi phục lại khuôn mặt vui vẻ ban đầu của mình. Từng bước nhỏ em tiến về chiếc xích đu mà thong thả ngồi xuống. Khoé môi gượng gạo nhếch lên vẻ tươi cười, em cúi đầu nói nhỏ.
"Không đâu, ngài ấy đã hứa với ta rồi, ngài ấy không dám đốt đâu."
Lời thì thầm vừa dứt, em lại ngẳng đầu lên nhìn Hakkai, đôi mắt vẫn mang một màu trong vắt, em phất phất tay rồi bảo.
"Ngươi đi mau đi, kẻo Taiju thấy thì ngài ấy sẽ tức giận mất."
Tiếng ngựa chạy càng gần bên tai, Hakkai lo lắng nhưng khi thấy nụ cười xinh đẹp nở trên môi em, cậu ta cắn răng quay người mà đi.
Đợi đến khi bóng người cao lớn khuất dạng khỏi khu vườn, vị tinh linh mới lẳng lặng ngồi lau nước mắt đang không ngừng tuông ra.
Tối hôm đó, vị tinh linh ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cho nhà vua tuỳ tiện vuốt tóc mình, em lại hỏi ngài.
"Ngài có giấu ta điều gì không?"
Tiếng cười nhẹ của ngài vang trên đỉnh đầu, ngài nâng mặt em lên xong lại cúi đầu hôn xuống cánh môi còn đang mấp máy. Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi vào bên trong cung điện, lời ngài thốt ra tựa một lời tỏ tình.
"Có điều gì mà ta nỡ lòng giấu giếm em?"
Nhà vua bắt đầu bận bịu với việc của đất nước, ngài sẽ rời đi khi trời vừa loé sáng và trở về lúc trời khuyu muộn. Vị tinh linh cứ thế bị ngài bỏ xó một mình trong toà cung điện to lớn, em không trách ngài vì em cũng bắt đầu có một người bạn cho riêng mình.
Không biết từ khi nào, nhưng cứ đợi đến khi trời chiều, Hakkai sẽ ghé thăm em. Cậu ta mang cho em những quà vặt ngon miệng của loài người mà nhà vua chưa từng cho phép em biết đến. Cậu ta sẽ chịu khó lắng nghe những lời vu vơ phát ra từ chính em mà chẳng như nhà vua lúc nào cũng sẽ mệt mỏi ngủ thiếp đi chứ không hề hỏi thăm gì đến em. Và cậu ta sẽ chịu chơi những trò mà ngài cho là ấu trĩ.
Em thấy vui lắm. Nhà vua chỉ nói rằng ngài yêu em, ừ thì ngài chỉ yêu mà thôi, ngài chỉ muốn giữ em mãi mãi bên cạnh ngài mà thôi. Còn Hakkai mới thật sự là người đã bầu bạn với em qua mấy tháng ngày buồn chán bên trong chiếc lồng son khổng lồ mà ngài tự xây nên cho riêng em.
Hakkai hứa với em rằng, vào ngày đầu xuân, cậu ta cùng chị mình sẽ giúp em thoát khỏi nơi đây. Vị tinh linh nghe vậy mà mong chờ lắm, vì thế giới của em là cả một bầu trời rộng lớn chứ chẳng phải là ô vuông tường thành bao quanh toà cung điện.
Nhưng cho đến một ngày, Hakkai bắt gặp cảnh em cùng nhà vua đang day dưa nhau ở ngoài vườn.
Dưới thảm cỏ, vị tinh linh ngồi trên đùi nhà vua, em cùng ngài đang say sưa hôn môi. Vừa nhìn cử chỉ thôi cũng biết nhà vua có bao nhiêu yêu em, hai tay ngài ôm chặt em vào lòng mình như chẳng muốn buông cùng ánh mắt khép hờ thoã mãn của vị tinh linh khi môi lưỡi nhà vua lả lướt trên thân thể mình. Hakkai đột nhiên lại thấy ghen tức, cậu ta xoa xoa lòng ngực nhói đau của bản thân mà xoay người rời đi.
Ấy vậy mà ngày hôm sau cậu ta lại tới, vị tinh linh ngồi buồn bã ở xích đu như đã ngóng trông cậu ta lâu lắm nên khi thấy bóng hình quen thuộc liền vui vẻ chạy đến. Đôi môi còn chưa kịp cất lời trách móc đã bị Hakkai chiếm lấy.
Vị tinh linh bất ngờ hai tay kháng cự khi đầu lưỡi lạ lẫm đang quấy phá trong khoang miệng nhưng tiếc là Hakkai không để cho em có cơ hội, một tay cậu ta kiềm kẹp lấy tay em, một tay lại siết chặt eo em mà kéo vào lòng mình. Tuy cậu ta trước giờ chưa hôn ai nhưng bây giờ vẫn có thể làm cho vị tinh linh thấy khó thở vì sự giận dữ.
Cậu ta cứ hôn mãi không chán, cứ thế vị tinh linh bị đẩy nằm xuống thảm cỏ từ khi nào không hay. Lưu luyến dứt khỏi đôi môi ngọt ngào, nhìn em né tránh mà nghiêng đầu sang một bên, trên khoé mắt còn ươn ướt nước. Hakkai tức giận, cậu ta ghì chặt hai bả vai em rồi nói lớn hết những gì giấu nhẹm trong lòng.
"Không phải người nói với ta rằng sẽ cùng ta đi khỏi nơi này sao? Tại sao người lại chấp nhận cho anh trai ta làm những chuyện đó với người?"
"Chẳng phải người bảo rằng người muốn bay lượn trên bầu trời bằng chính đôi cánh của mình một lần nữa hay sao?"
Ôm khuôn mặt em mà xoay sang hướng trực diện để đối mắt với mình, Hakkai cuối cùng cũng không chịu nỗi mà gục vào cần cổ em, tiếng thì thầm tựa một lời van xin vang lên, chỉ có hai người họ mới nghe được.
"Người nói cho ta nghe đi, người lỡ yêu hắn rồi phải không?"
Nghe vậy, em vẫn cứ nằm yên thin thít. Đôi mắt nhìn tròng trọc lên bầu trời như đang chết trong lòng, không khí man mát của thời tiết chớm xuân ùa vào bên vành tai, âm thanh mệt nhọc cũng nho nhỏ phát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip