2

Nghe vậy, em vẫn cứ nằm yên thin thít. Đôi mắt nhìn tròng trọc lên bầu trời như đang chết trong lòng, không khí man mát của thời tiết chớm xuân ùa vào bên vành tai, âm thanh mệt nhọc cũng nho nhỏ phát ra.

"Ngươi đi đi, hôm nay ta mệt rồi, không tiếp ngươi được."

Tiếng cười khổ của Hakkai khúc khích vang lên trên vai em, dù cười mà nghe não nề lắm. Trong day dứt, cậu ta hôn nhẹ lên cần cổ em vì cậu ta biết rằng đây là lần cuối cùng cậu ta có thể.

"Takemichi à, có ai bảo với người rằng, người rất vô tình chưa?"

Không trông chờ được em trả lời, Hakkai dứt khoát rời khỏi nơi đó. Bỏ đi nhanh chóng như vậy bởi cậu ta đâu biết được, kể từ ngày hôm ấy, cậu ta cùng em chẳng thể trùng phùng thêm lần nào nữa ở mai này.

Em ngồi dậy từ thảm cỏ, đờ đẫn thở dài một hơi. Đôi mắt chẳng còn thuộc về bầu trời mà chăm chăm vào người đang đứng không xa đã chứng kiến được hết toàn bộ mọi chuyện. Từ lúc Hakkai cưỡng hôn mình, em đã thấy nhà vua đáng lí ra nên ở một nơi xa xôi nào khác đang đứng trời tròng nhìn bọn họ.

Những lời ban nãy Hakkai nói lớn quá, chắc là ngài ấy nghe được hết rồi, nhỉ?

Em đi từ từ lại chỗ ngài vua mặc kệ ánh mắt hằn hộc của ngài đang ghim vào em. Vị tinh linh cũng chẳng cầu xin hay trông mong nhà vua sẽ tha thứ cho em, vì vốn dĩ em là người muốn rời khỏi ngài ấy trước cơ mà, nếu em là ngài, thì em hẳn cũng đau lòng lắm.

Hai tay còn hằn đỏ vòng qua eo ôm lấy ngài, nhưng nhà vua lại chẳng hề ôm lấy em. Vị tinh linh mệt nhọc chôn đầu vào lòng ngực đang tức giận mà thở phập phồng, rồi em thủ thỉ hỏi.

"Ta phải làm thế nào thì ngài mới nguôi giận đây?"

Nhà vua nhìn có vẻ như muốn bóp chết em ngay lập tức vậy, tròng mắt ngài chẳng còn cái yêu như thường ngày nữa. Có lẽ, nhà vua đang đờ ra vì những hối hận chồng chất bên trong đầu ngài. Đáng lẽ ra ngài không nên giam lỏng em một mình ở nơi này, đáng lẽ ra ngài nên chơi đùa cùng em chứ chẳng phải cắm đầu vào những mưu kế tham lam. Tại sao nhà vua lại tham lam thêm nữa vậy? Không phải ngài đã có em trong tay mình rồi sao? Không phải ngài đã nói rằng em là thứ trân quý nhất đời ngài rồi sao?

Vậy mà giờ đây ngài lại dẹp thứ trân quý nhất đời ngài sang một bên mà đi lo toan những thứ không đáng có. Thì bây gờ ngài hối hận làm gì nữa? Ngài sai rồi, ngài không còn cơ hội để hối hận nữa. Nhưng ngài là ai cơ chứ? Có việc gì mà  ngài không làm được?

Đôi mắt ngài lạnh nhạt cả ra, bụi hoa đồng tiền trong khu vườn buồn bã rũ xuống. Nhà vua bất chợt thốt nên lời.

"Cho ta xem đôi cánh của em đi, cho ta xem thì ta sẽ bỏ qua lần này cho em."

Vị tinh linh nghe vậy mà vui vẻ lắm, em còn chẳng hề đề phòng bất cứ thứ gì sắp xảy ra với mình. Mong chờ, đôi mắt như có hồn trở lại, em ngước đầu lên hỏi:

"Ngài nói thật sao?"

Nhà vua nhìn khoé môi cong lên kia cũng khó khăn nặn cho mình một nụ cười, đôi tay ban nãy còn chẳng thèm ôm em lại như giả vờ mà vuốt ve trên mái tóc dài, ngài khẽ gật đầu.

Em tin lời ngài, hai đôi tay đang ôm nhà vua buông thõng rồi lần mò đến khuyu áo. Từng chiếc cúc được cởi, xương bướm xinh đẹp cũng đồng thời lọt vào tầm mắt. Chậm rãi, cặp cánh được giấu kín bấy lâu nay từ từ hiện ra. Nhà vua nhìn thứ lộng lẫy đang động đậy trong không khí đột nhiên cảm thấy khó thở.

Đẹp quá!

Giờ em thật sự như một thiên thần trên trời cao vậy. Nhưng như thế thì sao chứ? Cặp cánh này khiến nhà vua cảm thấy nỗi lo sợ cùng mất mát ở thâm tâm mình ngày càng tăng vụt. Ngài sợ rằng biết đâu một ngày nào đó em sẽ bay đi như lời em trai ngài nói ban nãy vì vốn dĩ em đã muốn không còn muốn ở lại nơi này

Tại nó, tại nó hết mà vị tinh linh của nhà vua mới ngấm ngầm nuôi suy nghĩ rời xa ngài.

Vẻ mặt vui vẻ của em mấy chốc đã chuyển thành hoảng sợ khi nhà vua túm lấy đôi cánh mỏng manh trên lưng. Một nỗi bất an như sóng mà dâng lên trong lòng, khuôn mặt lạnh lùng của ngài càng khiến em tin vào suy nghĩ của mình. Vị tinh linh dãy dụa mạnh, tới mức đôi cánh cứa làm rách tay nhà vua, máu chảy không ngừng nhưng ngài vẫn không hề buông ra.

Tiếp đến, ngài chẳng còn yêu chiều như ngày đầu mà lôi em đi sềnh sệch. Vị tinh linh bị nắm đến đau tấy cả người, em bất lực kháng cự nhưng một người bệnh tật như em làm sao có thể sánh bằng nhà vua?

Ngài lôi em vào phòng rồi lật em nằm úp trên giường, bàn tay đầy máu của ngài vẫn nhất quyết không buông đôi cánh ra vì sợ nó sẽ biến mất một lần nữa, một tay còn lại ngài hung hăng đè đầu em xuống khiến tiếng la hét cùng van xin của em nhỏ đi, rồi ngài nói lớn vọng ra phía cửa chính.

"Người đâu? Vào đây hết đi!"

Lời ngài vừa dứt, động tác dãy dụa của vị tinh linh khựng lại.

Sao em thấy đau quá, trước giờ em chưa bao giờ đau như vậy. Cả cung điện này vốn dĩ làm gì có người nào khác để ngài kêu? Vậy mà hôm nay sao lại đông đúc như vậy. Nhà vua rõ ràng đã chuẩn bị hết rồi.

Ngài ngồi trên thắt lưng em, đưa mắt nhìn những tên tuỳ tùng đang nhanh chóng tiến vào. Khi thấy con dao bằng bạc nằm trên khây gỗ được mang theo, vị tinh linh đã không còn tự chủ được bản thân, tiếng gào thảm thiết của em vang vọng cả cung điện.

"Này! Như thế không thể đâu Taiju à!"

"Nếu ngài cắt cánh ta sao không chi bằng ngài giết ta đi?"

Nhà vua vẫn không để tâm đến, ngài cầm lấy con dao trên tay rồi mân mê một hồi. Sau cùng, ngài đâm mạnh xuống.

"CÚT ĐI! NGÀI CÚT ĐI!"

Quả thật, từ trước đến giờ nhà vua chưa từng thấy em khóc nhiều đến như vậy. Nhưng bây giờ ngài sót cho em thì sau này ai sẽ sót cho ngài đây? Con dao rạch mấy đường sâu hoắm trên tấm lưng mà ngài từng mê muội, máu tươi trào ra, ướt đẫm chiếc giường trắng.

Đôi cánh cùng mái tóc vàng óng nhuốm lên mình lắm lem màu đỏ rực. Nhà vua nghiến răng, kéo mạnh thứ trong tay. Chỉ nghe 'rắc' một cái, vị tinh linh ngất liệm đi, mà đôi cánh đã đồng hành cùng em cả ngàn năm, đôi cánh mà em trân trọng và giữ gìn bằng cả mạng sống giờ đây lại bị vứt trên tay tên tuỳ tùng.

Phất tay kêu những người còn sót lại trong phòng rời đi. Hai tròng tử đỏ sòng sọc, nhà vua thoã mãn cười, ngài xoa xoa máu đang trào ra từ vết thương trên lưng em. Xong lát sau, ngài lật người trong lòng mình lại.

Khuôn mặt vị tinh linh đã tái đi, đôi môi dường như bị em cắn chặt nên đỏ bừng. Người đã bất tỉnh vậy mà nước mắt vẫn thi nhau chảy xuống. Nhưng nhà vua vẫn chưa xong việc của mình, đôi tay gân guốt chấm rãi cởi hết đồ trên người mình và em ra.

Cúi người xuống, ngài từ tốn hôn lên những giọt nước mắt còn tuông ra nơi khoé mi.

"Ngay từ đâu em đã biết rõ ta là người như thế nào rồi mà."

Đôi môi trườn xuống cần cổ mảnh khảnh, nhà vua say mê cắn mạnh lên đó rồi tiếp tục nói.

"Phải đấy, ta đã đốt cái rừng chết tiệt kia của em rồi, vì biết đâu được em lại vì nó mà trốn đi một lần nữa thì sao?"

Đầu lưỡi liếm đi vệt máu còn vương trên ngực em, nhà vua yêu chiều hôn nhẹ xong ngậm lấy đầu ti quen thuộc. Tiếng mút máp vang lên trong không gian yên tĩnh, nhà vua vừa chôn đầu xuống vừa nói tiếp.

"Nhưng ta không nghĩ đứa em trai đáng chết kia lại mò đến được đây, ta biết là em chỉ bị lời ngon tiếng ngọt của nó dụ dỗ thôi mà đúng không?"

Vùi mình vào người em, nhà vua cứ sợ ngài đang vụt mất thứ gì đó mà cứ lẩm bẩm mãi.

"Ta chỉ còn một mình em thôi Michi à, đừng bỏ ta cũng đừng mong suy nghĩ đến điều đó lần nữa."

Nói rồi ngài nâng đôi chân còn đang run cầm cập lên. Đem thứ cương cứng của bản thân mạnh mẽ chôn chặt vào người em. Nhà vua tham lam hít lấy hương thơm toả ra nơi cần cổ vị tinh linh, nước mắt ở khoé mi cũng âm thầm rơi.

"Ta sợ lắm em à! Lỡ như ta không phát hiện kịp thời thì bây giờ em đã bỏ ta đi rồi sao?"

Từng cái đẩy hông hung hăng đến mức như muốn hoà vào làm một cùng với cơ thể mỏng manh của em. Nhà vua ôm người vào lòng, day dứt hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt mà ngài yêu.

"Em tàn nhẫn với ta lắm! Em ác với ta lắm!"

Nhà vua thở dốc rồi đưa em ngồi lên đùi mình. Hai tay ngài nắm lấy eo em, đem người nhấp lên nhấp xuống. Vì thân thể đặc biệt của vị tinh linh mà vết thương sau lưng đã sớm liền lại nhưng máu thì vẫn vậy, chảy ra lắm lem cả người. Nhà vua không chê em, vì ngài thích máu lắm, từ nhỏ đã lớn lên trong biển máu rồi thì tại sao ngài phải chán ghét máu chảy ra từ cơ thể của người ngài thương?

Mà em đã tỉnh lại từ khi nào, mặc kệ từng cú nhấp tràn đầy khoái cảm của nhà vua bên trong mình. Hai mắt em đờ đẫn cứ như vậy rồi gục đầu trên vai ngài.

Biết vậy, nhà vua vẫn không thấy hối hận với những điều mình vừa làm. Ngài nhẹ nhàng đặt úp em xuống cái giường trắng đầy máu. Bàn tay âu yếm sờ soạng trên bờ mông đang nhô cao nuốt lấy thứ to lớn của mình bên trong. Môi lại hôn lên những vết thương vừa chớm lành trên tấm lưng mảnh khảnh.

Tiếng nỉ non không kiềm của em vang lên, nhà vua hài lòng tiếp tục day dưa đến khi trời mập mờ sáng, đến khi vị tinh linh trong lòng lại bất tỉnh một lần nữa.

Than ôi, vị thần rừng từng cứu biết bao nhiêu mạng người, giờ đây lại không thể cứu được bản thân mình.

Kể ngày đôi cánh bị nhà vua lấy mất, em đã chẳng còn vui vẻ như xưa nữa. Không như suy nghĩ của nhà vua rằng em sẽ chán ghét và né tránh ngài, nhưng em bây giờ cứ mãi đờ ra, cứ mãi thuận theo những gì ngài muốn. Chẳng còn những lời vu vơ em hay nói với ngài mấy buổi trời chiều, chẳng còn cái khoẻ khoắn chạy giỡn khắp vườn. Giờ đây khi mỗi khi gió đông về, mỗi khi nắng hè đến, bệnh tật sẽ hành em đến mệt lả, chỉ biết nằm yên thin thít trong lòng ngài.

Hiếm lắm mới có dịp không khí trở nên man mát, nhà vua đưa em ra ngoài vườn để ngắm hoàng hôn. Đầu em tựa lên vai ngài, đôi mắt mơ màng như muốn ngủ thiếp đi. Ngài khoác áo choàng bao bọc lên người vị tinh linh, đôi tay thinh thoảng vẫn sờ lấy mái đầu vàng.

Nhà vua bảo sẽ đưa em ra ngoài để ngắm trời mà bản thân ngài lại không kiềm được nên cứ hôn em mãi thôi, thế thì em làm sao ngắm được nữa cơ chứ!

Ngón tay mảnh khảnh của vị tinh linh dù đã rệu rã nhưng vẫn dùng để vẽ linh tinh trong lòng ngực nhà vua, ngài chẳng biết em vẽ cái gì, nhưng em chăm chú lắm. Ngài đợi đến khi em dừng hẳn mới ôm cả khuôn mặt tiều tuỵ của em lên nhìn mình, miết miết cặp má nõn nà, ngài nhẹ đặt môi mình lên môi em,  lát sau lại hỏi.

"Em có thấy mệt không? Hay ta đưa em vô trong nhé?"

Nghe vậy, mái đầu vàng khẽ lắc lắc từ chối, rồi em nghiêng đầu, đôi ngươi mang màu xanh ngát nhìn lên bầu trời chiều đỏ rực. Từng đàn chim bay vút qua tầm mắt, em buồn bã không nhìn nữa mà vùi mặt vào lòng nhà vua.

Ngài lặng người, không nói thêm điều gì. Bàn tay nối tiếp nhau vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng em. Từng đợt gió mát mẻ luồn qua vạt áo, mấy chốc, vị tinh linh đã mệt mỏi chìm vào giấc mộng.

"Thưa ngài, binh lính đã bắt được Hakkai cùng chị cậu ta ở biên giới phía Nam, không biết ngà—"

"Tháng sau tử hình đi."

Nhà vua nói mà chẳng thèm nhìn tên cận thần đang quỳ dưới đất, tay vẫn thoăn thoắt đóng mộc phê duyệt giấy tờ. Thản nhiên như thể người vừa mới chính miệng ban cái chết xuống cho hai người em mình đã chẳng phải là ngài. Thấy nhà vua liếc mắt nhìn mình, tên cận thần biết mình đã xong việc, ông ta nhanh chóng gập mình chào ngài sau đó thì đi vọt ra phía ngoài cửa, nhưng chưa đi được mấy bước lại bắt gặp một người khác.

Vẻ ngoài của người nọ khiến ông ta phải khựng lại, cậu thiếu niên trước mắt chắc độ khoảng đứa con út của ông ta. Nhưng khí chất lại khác hẳn, tựa như hạt sương của sớm mai, trong trẻo không vướng chút bụi trần. Mái tóc vàng của người nọ như chẳng có thật trên đời này, ỏng ả chảy dài. Đôi mắt xanh xinh đẹp man mác buồn, bộ đồ trắng lụa quấn trên người tuy hở nhưng không phản cảm. Chợt, ông ta nhớ đến lời kể mà ông ta từng nghe của tên phụ bếp ở nhà mình.

Nhà vua yêu vị tinh linh trong cánh rừng phía đông kia lắm, sợ vụt mất nên bắt nhốt lại luôn cơ mà.

Ông ta lắp bấp chuẩn bị nói gì đó nhưng cậu thiếu niên đó lại một đường đi vụt vào trong như chẳng hề để ông ta vào mắt. Lén lút nhìn vào căn phòng mà ông ta vừa đi ra qua khe cửa, người nọ cư nhiên lại chẳng cúi chào nhà vua lấy một lần, không phép tắt đi đến trước mặt ngài. Tên cận thần không tin ôm chặt miệng mình vì sợ bản thân chẳng may phát ra tiếng động rồi âm thầm rời đi, trong tầm mắt vẫn là cảnh tượng nhà vua mang vẻ nhớ nhung ôm cậu thiếu niên vào lòng, yêu chiều mà hôn lên môi cậu ta.

Em đẩy đầu nhà vua ra khi ngài còn đang mê mẫn vùi mặt vào vùng eo bị hở ra của em. Vòng tay của nhà vua vẫn ôm em đến chặt cứng, vị tinh linh cau mày khẽ nói.

"Ngài tha cho họ được không?"

Nghe vậy, nhà vua ngẩng đầu lên nhìn vị tinh linh của ngài, tay kéo mạnh để em ngồi lên trên đùi mình. Liếm lên cần cổ trắng nõn, ngài híp mắt hỏi.

"Hửm? Em nghe thấy hết rồi à?"

Cũng chẳng đợi câu trả lời của em, ngài tiếp tục nói.

"Nếu muốn ta tha cho bọn nó thì phải sao nhỉ?"

Gió xuân man mát cuốn qua khiến cây cao ngoài  vườn kêu rào rạc, ôm lấy cần cổ nhà vua, em kéo xuống, đến khi vành tai ngài gần kề bên môi, vị tinh linh mới nhẹ nhàng nói.

"Ngài muốn ta làm gì cũng được."

Ngay lập tức, nhà vua liền nâng mặt em rồi hôn lên môi. Đầu lưỡi uyển chuyển quấn lấy đầu lưỡi non mềm, Takemichi níu lấy vạt áo ngài, âm thanh nỉ non phát ra trong miệng. Taiju cắn mạnh lên khoé môi đến bật máu xong ngài lại liếm đi hết, đôi tay mê đắm túm lấy gáy em khiến nụ hôn mà ngài trao cho ngày càng sâu hơn.

Từng khuyu áo bị nhà vua giựt đứt, dứt ra khỏi đôi môi đã bị ngài mút đến sưng lên kia, nhà vua áp trán mình vào trán em rồi thở dốc gấp rút, liếc nhìn khuôn mặt cần kề tầm mắt, Taiju đột nhiên nhoẻn môi cười thích thú, sau đó ngài đẩy em xuống gầm bàn rộng rãi.

Vì bất ngờ, vị tinh linh nghi ngờ nheo mắt. Hai chân em quỳ bệt ra sau, chống tay xuống sàn nhà đã được lót thảm, mà cái áo ban nãy bị cởi ra còn vướn trên khuỷu tay. Từ phía trên, đôi tay nổi gân luồn xuống nắm lấy cằm em, giọng trầm trầm khó khăn của nhà vua phát ra.

"Em biết nên làm gì tiếp theo rồi chứ?"

Lời vừa dứt, ngài lại mở rông chân ra, để lộ thứ to lớn đang gồ trên lớp quần. Vị tinh linh mở to mắt, lắp bắp nhìn ngài xong lại nhìn đến vật cương cứng phía trước, cuối cùng cũng cắn răng chặm rãi bò lại, ngồi ngay giữa hai chân ngài.

Đầu lưỡi đỏ hõn thè ra, khẽ liếm lên lớp quần đầy mùi vị nam tính, vén mái tóc dài của mình ra sau vành tai. Em cứ nghiêng đầu say mê liếm mãi mà mặc kệ ánh mắt nóng bỏng đang ghim vào bản thân. Vì vật cần được giải toả lại bị ngăn cách bởi hai lớp quần nên nhà vua bị em liếm đến nghẹn đầy cuống họng, trên trán đều là gân xanh.

Vị tinh linh giờ đây lại như hoá mèo con ở dưới hai chân ngài vậy, rồi đột nhiên, em chồm người đến ngậm lấy khuyu quần vào trong môi, đợi lát sau khi nhả ra, khuyu quần đầu tiên đã được cởi. Giống đang chơi trò gì vui lắm, em tinh nghịch nhướng mày. Hai khuyu quần còn lại vẫn còn đóng chặt, Takemichi lại vờ như chẳng biết, đôi môi còn rươm rướm máu hôn lên phần đầu khấc ẩn sau lớp vải, em cứ thế hôn chụt chụt liên tiếp mấy cái, rồi dừng lại, đôi môi đặt trên chỗ nhạy cảm của nhà vua hút mạnh. Ngay lập tức, tiếng gầm gừ phía trên lại truyền xuống.

Lặp đi lặp lặp mấy lần, cái khuyu quần cuối cùng của nhà vua cũng nằm trong miệng em. Đầu lưỡi day day cái khuyu, mái tóc ban nãy được em vén sang lần nữa rũ xuống làm vướng víu tầm mắt, Takemichi vỗ vỗ mấy cái lên đùi ngài, ngài liền biết em muốn gì. Thở dài một hơi, ngài thay thế dây cột tóc mà túm hết tóc em trong lòng bàn tay.

Takemichi lại tiếp tục công việc của mình, khuyu nút cuối cùng được em dùng răng cởi ra. Mấy cái khuyu bong bóng nước bọt đều được mở toang, lộ ra lớp quần lót, dưới tầm mắt sát rạt của em thì vật cương cứng ẩn sâu bên trong còn đang giật giật. Bĩu môi em mút máp lên lớp vải đã sớm ướt đẫm, một tay em đưa lên mà kéo cái quần xuống.

Chỉ nghe 'popp' một cái, dương vật sẫm màu đã đập thẳng vào má. Vị tinh linh dù đã làm việc này biết bao nhiêu lần nhưng mỗi khi thấy thứ này hiện ra, em lại không kiếm được mà nuốt nước bọt. Liếc mắt nhìn nhà vua đang kích thích tựa lưng vào ghế, hai tầm mắt chạm nhau, Takemichi cong miệng cười một cái, dưới sự chứng kiến của ngài, em thè lưỡi ra, sau đó liếm một đường từ phần gốc dương vật đến phần đầu khấc. Đôi ngươi xanh còn đang lấp lánh ánh nước vẫn ghim chặt vào ngài, tiếp theo em nghiêng đầu, đôi môi hé ra ngậm lấy từng chút từng chút một trên phần thân cứng rắn.

Bàn tay đang nắm lấy mái tóc vàng siết chặt, lòng ngài thoã mãn phập phồng, không giao mắt với em nữa mà kiềm chế lảng đi nơi khác. Đầu lưỡi ấm nóng bao bọc lấy thứ to lớn, Takemichi vừa mút lại vừa nghẹn ngào rên rỉ. Cả khoang miệng đều chật cứng, cảm giác nghẹt thở khiến em lâng lâng trong người. Một tay vẫn vuốt ve lấy một nửa của nhà vua, một tay còn lại em chậm rãi luồn vào quần mình.

Ngón tay thon dài tự xoa xoa lấy phần mép ẩm ướt, đầu lưỡi phía trên thừa dịp xoáy vào phần đỉnh trên đầu khấc. Nhà vua bị em hút đến càu nhàu xuýt xoa, vẫn giữ tóc cho em, ngài ngửa đầu ra sau, đưa tay ôm chặt lấy hai mắt mình.

Đột nhiên, em cảm thấy thứ trong miệng mình lại to hơn một vòng, chưa kịp nhả ra thì nhà vua đã đẩy hông, cả dương vật cứng cáp chui tọt vào cuống họng. Takemichi sung sướng rùng mình, nơi tư mật cũng vì kích thích bất ngờ mà kẹp chặt lấy hai ngón tay của bản thân. Nhà vua thấy vậy, cũng không buông ra nữa, ngài ôm chặt đầu em rồi ấn sâu xuống. Ở trong khoang miêng ấm nóng một hồi, dương vật to lớn được làm hài lòng mà bắn ra dịch thể màu trắng đặc sệt, tràn hết vào trong người em.

Đến khi rút ra, Takemichi còn luyến tiếc liếm liếm lấy phần đầu khấc vương vãi tinh dịch mặc cho cả người xụi lơ phải tựa một bên má vào đùi của nhà vua. Trong lúc vị tinh linh đang thở hổn hển, một bàn tay lại miết lấy môi em, hai mắt mệt mỏi khép hờ, em ngẩng đầu nhìn ngài. Chưa kịp hiểu chuyện gì, một lực mạnh mẽ đã kéo em lên. Nhà vua đặt em ngồi trên mặt bàn, hai tay chống hai bên ý muốn em không được phản kháng.

Hôn lên chóp mũi ửng hồng, ngài banh đôi chân còn đang run run ra rồi áp sát lấy em. Ánh mắt yêu chiều cứ chăm chăm vào khuôn mặt của người trong lòng. Chất giọng như đang ngà ngà say cất lên.

"Thích không?"

Vị tinh linh bị ngài nhìn đến lúng túng, hai má mấy chốc đỏ  bừng lên. Em lấp bấp trả lời.

"T-Thích."

Khoé miệng nhà vua nghe vậy mà cong lên, ngài cạ cạ mũi mình vào làn da non mềm. Đôi tay ban đầu còn chống hai bên giờ đây từ từ lần mò đến rồi lót dưới cặp mông căng tròn. Tiếng cười nhẹ của ngài vang bên tai em, nhà vua lại bắt đầu giở trò dụ dỗ.

"Có muốn chơi trò vui hơn không?"

Cực nhọc ôm lấy cổ nhà vua, em kiềm nén tiếng nỉ non trong mình khi đôi tay bên dưới đang không ngừng chọt vào khe mông em. Vị tinh linh mắng thầm rằng nhà vua kì cục lắm, ngài hỏi em mà lại làm như thể thì ai nỡ từ chối ngài cơ chứ! Kéo đầu nhà vua lại, em và ngài bắt đầu thêm một cuộc day dưa môi lưỡi.

Nhà vua chìm đắm trong vị ngọt mà khép hờ hai mắt, đôi tay phía dưới liên tục nhào nặn. Takemichi bị ngài đùa đến hôn chảy nước mắt, hai tay em bấu lấy vai ngài khi thứ kia của ngài lại cương cứng lần nữa mà cứ theo nhịp đẩy đâm chọc vào vật của em.

Hấp tấp quét sạch mọi thứ trên bàn, Taiju đẩy em nằm xuống. Đầu lưỡi mân mê trên cần cổ, bàn tay lại bận bịu lột đồ. Takemichi che đậy khuôn miệng há hốc khi thấy ngài trườn xuống vị trí nhạy cảm giữa hai chân mình. Ngài nhìn có vẻ nâng niu vật nhỏ kia lắm mà khẽ hôn lên khiến em giật bắn cả người. Nhìn phản ứng của em ngài thích thú ngậm nó vào miệng, vị tinh linh thuận theo phản ứng tự nhiên, lập tức cặp đùi mà ngài thích hôn nhất đã kẹp lấy ngài.

Tiếng nút chùn chụt cứ vang lên, người nằm trên bàn cũng chẳng còn sức phản kháng. Đôi môi xinh đẹp liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ vô nghĩa. Rồi từ đâu, đầu ngón tay thô ráp lại ma sát lấy nơi thầm kín. Lòng bàn chân sạch sẽ ngay lập tức đạp lên bả vai ngài muốn đẩy ra nhưng lại không nhanh bằng tốc độ ngón tay kia đâm vào.

Takemichi cứ thế mà bị chơi đến rụng rời chân tay, hai nơi nhạy cảm đều được nhà vua nắm thóp hết. Khoái cảm làm em ngửa đầu ra sau, bàn tay víu lấy cạnh bàn đến trắng bệt. Ấy vậy mà ngài vẫn không buông tha cho em, đầu lưỡi liên tục trêu chọc còn mấy ngón tay thì cứ thi nhau đâm vào trong.

Chốc lát, vị tinh linh rên lớn một tiếng, sau đó, tinh dịch liền thi nhau bắn ra. Nhà vua nheo mắt vỗ vỗ lấy mông em. Takemichi còn đang mê man đã bị ngài lật úp xuống mặt bàn. Tay ngài ghì chặt đầu em khiến em không tài nào dãy dụa được mà chỉ biết lớn tiếng van xin.

"Không thể đâu Taiju à, ta vừa mới ra xong mà!"

'Bốp'

Vị tinh linh mở to đôi mắt đầy màn nước khi má mông em bị tát mạnh. Một bàn tay hung hăng tách mông em ra xong lại xoa xoa lên cái lỗ chặt chẽ dù trước đó đã được ngài nới rộng. Cả thân thể cường tráng của ngài áp lấy người em, vật nóng hổi kia trùng hợp lại nằm gọn vào khe mông. Liếm lấy vành tai mẫn cảm, nhà vua cười cợt nói.

"Vậy sao? Nhưng sao ta thấy chỗ này của em còn đói lắm! Hay là—"

"Uh...."

"Ta đút no em nhé?"

Cả người em giật lên, phía dưới nơi ẩm ướt siết chặt thứ quá cỡ vừa mới xâm nhập vào. Hai mắt sướng đến mức đảo ngược, nước bọt từ môi cũng chảy ra thấm ướt mặt bàn. Âm thanh trầm khàn của nhà vua rít lên bên tai, bàn tay ngài thô bạo vòng sang rồi ôm lấy miệng của em. Từng cái đẩy hông không chút nhân nhượng cứ thế bắt đầu.

Cặp mông bị hông nhà vua đập đến sưng đỏ, dương vật to lớn đâm ra rút vào chỉ biết làm cả hai người mê mệt. Đôi tay siết trên lưng em hằn dấu,  Takemichi mềm nhũn cả người, đầu ngón chân cũng chẳng chạm được đến mặt đất

Xuân qua đông đến, mấy chốc đã gần hết năm, ngoài vườn tuyết rơi, vị tinh linh ngồi yên nhìn trời. Khuyu lắm rồi mà nhà vua vẫn chưa về vì ngài bảo hôm nay trong hoàng gia có yến tiệc.

Em ngồi đây không phải muốn đợi ngài ấy về đâu, em chỉ muốn ngắm tuyết mà thôi.

Đầu mũi vì không khí lạnh nên hắc xì liên tục, em dụi dụi hai mắt đã cay. Đôi chân đạp đất cho xích đu đong đưa qua lại. Tuyết rơi ngày càng dày đặc, thỉnh thoảng bóng dáng choàng áo choàng trắng tinh sẽ nghiêng đầu nhìn về phía cổng lớn của cung điện.

Sao giờ này nhà vua chưa về?

Cùng lúc đó ở một căn phòng trong toà cung điện chính đông đúc người, một cậu thiếu niên với mái tóc vàng óng trải dài qua lưng và đôi mắt màu xanh trời, cậu ta xoay xoay người trước gương rồi nghiêng sang hỏi cha mình.

"Cha thấy con giống nó chưa?"

Cặp mắt của cha cậu ta chán ghét híp lại, vuốt vuốt râu chê bai.

"Nếu mày nói ít hơn thì có lẽ còn giống được một tí."

Từ hôm gặp người nọ, ông ta đã nung nấu cho mình một suy nghĩ tồi tệ. Chẳng phải là nhà vua yêu người nọ đến mê mệt sao? Không phải tên con trai út của ông ta cũng mang hình dáng na ná sao? Vì kế hoạch lần này, ông ta phải ép con mình tiêm màu mực vào mắt để có được một đôi mắt xinh đẹp giống người nọ, ông ta đã bắt con mình phải tẩy đi mái tóc đen của nó mà nhuộm nên màu vàng óng. Nhưng sao ông ta vẫn thấy chưa hài lòng.

Vì khí chất của người nọ và con trai ông ta khác nhau quá, cách biệt đến mức không tài nào có thể so sánh được. Chỉ mong sao thứ thuốc kia có tác dụng, có thể giúp con trai ông ta chen một chân vào lòng của nhà vua.

Vị tinh linh ma sát hai bàn tay đã lạnh đến cứng đơ của mình để tìm chút hơi ấm, rồi chợt bên tai lại lộc cộc truyền đến tiếng xe ngựa. Em trông mong mà nghiêng người chờ đợi, ngay khi cánh cổng lớn được mở ra, Takemichi chuẩn bị đứng lên mà chạy ra đón ngài nhưng thứ diễn ra trước mắt khiến em khựng lại.

Nhà vua vẫn mặc bộ quần áo mà lúc đầu ngài rời khỏi, mà trên tay ngài đang ôm ai vậy?

Vị tinh linh không hề biết, em cố gắng nheo mắt nhìn rõ chỉ thấy được mỗi bộ tóc vàng đang lộ ra. Từ chối cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, hình như nhà vua cùng người đó đang hôn nhau thì phải, Takemichi bĩu môi hờn dỗi, em không đi nữa mà ngồi về lại xích đu.

Hình bóng nhà vua cùng người tóc vàng nọ dần khuất dạng, hay rồi, ngài ấy còn chẳng để ý đến em đang ngồi ở đây. Ban nãy ngài nói yêu em vậy mà bây giờ lại hôn người khác. Mau chóng thật đấy, đúng là tình yêu của loài người.

Day day lòng bàn chân xuống mặt tuyết, em ngẫm nghĩ một hồi.

Vậy là nhà vua đã tìm được người thay thế rồi, cuối cùng em cũng được rời đi rồi, phải không?

Đôi chân trần, em đi trên đỉnh của toà cung điện cao vút. Gió đông thổi mạnh, người sợ lạnh như em bây giờ lại chẳng hề mặc áo choàng. Mái tóc dài tự tiện buông xoã, ánh sáng trong đôi ngươi màu trời đã không còn. Vị tinh linh môi cười nhưng nước mắt lại rơi.

Sao em thấy nhớ cái cảm giác bay lượn trên bầu trời khi xưa quá!

Lâu rồi em mới trở nên hào hứng và mong chờ như vậy, em nhanh nhẹn đi đến phần rìa. Nhìn cả bầu trời bao la rộng lớn trước mắt xong em lại nhìn xuống mặt đất xa vút phía dưới. Dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe, em vẫn cố gắng nặn lên môi một nụ cười thật vui, như muốn chứng minh rằng, em đang cảm thấy hạnh phúc lắm.

Tuyết rơi từng hạt đọng lại trên vai áo, hai tay em giang rộng thay thế đôi cánh trước đây mà đón mình lấy gió trời. Những sợi tóc vàng óng phấp phới cuốn theo bao nhiêu hoài niệm cùng nỗi buồn chồng chất, đôi mắt thanh thản nhắm chặt, vị tinh linh gieo mình xuống, nỗi nhớ nhung sự tự do cuối cùng cũng được thoã lòng.

Sáng hôm sau, nhà vua tỉnh dậy với vẻ hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt. Vì ngài nhớ đêm qua em nói yêu ngài nhiều lắm. Đưa mắt nhìn sang người đang xoay lưng về phía ngài, nhưng sao nhà vua thấy có gì khan khác, mái tóc vàng óng này chẳng giống như thường ngày mà chói mắt đến kì lạ, bờ vai lộ ra sau lớp chăn cũng chẳng hề quen thuộc như xưa. Nhà vua tự trấn an rằng mình nhẫm lẫn thôi, cho tới khi người nọ xoay người lại, nhà vua đã không tin vào mắt mình.

Đây có phải là vị tinh linh của ngài đâu?

Hai tay ngài run lên đẩy mạnh người lạ mặt bên cạnh xuống giường, nhìn thấy những vết hôn đỏ chói trên cơ thể nọ lộ ra ngài lại càng không tin bản thân ngài đã làm ra chuyện gì. Mà người vừa ngã khỏi giường kia vì đau nên cũng tỉnh giấc. Cậu ta bĩu môi khó chịu, xong lại không biết điều mà quay sang càu nhàu.

"Ngài quá đáng quá đi, tối hôm qua còn nói yêu người ta mà gi—AH!"

Lời chưa dứt, cậu ta đã ăn thêm một đạp đau điếng vào người. Ngày khoảnh khắc đó, nhìn khuôn mặt nghiêm trọng như muốn giết người đến nơi của nhà vua, cậu ta mới chịu im miệng lại.

Kêu người đem tên ngứa mắt kia xuống ngài đồng thời níu lấy tay áo của một tên tuỳ tùng bất kì.

"Em ấy đâu rồi?"

Tên tuỳ tùng đó mở miệng xong lại tính nói lại thôi, cuối cùng thì quỳ gục xuống sàn mà níu lấy chân nhà vua.

"Đ—Đêm qu..qua còn thấy người ngồi đ..đợi ngài ở ngoài vườn, nên t..thần tưởng người phải ở đ..đây với ngài chứ."

Nhà vua đột nhiên có linh cảm không lành, ngài gấp rút mặc quần áo sau đó thì chạy vọt ra ngoài. Giữa trời tuyết giá buốt này, em còn có thể đi đâu được cơ chứ?

"Michi à, em đâu rồi?"

Ngài vừa lớn tiếng gọi tên em vừa lo lắng em lại bỏ đi. Cảm giác áy náy cùng bức rứt trong lòng không ngừng tràn lên cuống họng, nhớ lại lời tên tuỳ tùng vừa nói ban nãy. Đêm qua lạnh đến thế, em vẫn còn thức để đợi ngài về, nhưng ngài thì đã làm ra chuyện gì vậy?

"Michi ơi! Ra đây với ta đi em, ta xin lỗi."

Ngay khi ngài chạy đến khu vườn, đập vào mắt là cái áo choàng lông mà ngài biết rõ ràng là của em đang được bỏ quên trên xích đu. Lấp bấp cầm cái áo choàng ôm vào lòng, nỗi sợ hãi khi xưa lại ập về.

"Ta không đùa với em đâu, ra đây mau lên!"

Ngài chạy xung quanh tìm em, tiếng gọi vang khắp toà cung điện, nhà vua tự nhủ với bản thân rằng, chắc hẳn em đã ngủ quên ở đâu đó rồi.

"Em đâu rồi hả?"

"Michi à, ta xin e—"

Tiếng gọi thất thanh của nhà vua tắt ngúm khi ngài vừa đặt chân ra sân sau của toà cung điện.

Ngay tại nơi ấy, ngay trước mắt ngài, em nằm yên ở đó.

Cả người nhà vua run bần bật, miệng ngài há hốc như cố gắng tìm kiếm không khí vào buồng phổi. Ngài vội đưa tay chà lên hai mắt cố gắng làm cho cảnh tượng ấy biến mất đi, nhưng sao mà nó lại chân thật quá.

Trên nền tuyết trắng hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một mảng đỏ mờ nhạt như đã bị lớp tuyết khác chôn vùi đi không ít. Nhà vua đứng không vững mà ngã khuỵu xuống, ngài lẫm cẫm bò về hướng em đang nằm.

Đến lúc chạm vào làn da đã lạnh ngắt, ngài mới tin rằng đây là em. Em vẫn xinh đẹp như ngày thường, khoé môi còn cong lên một nụ cười hạnh phúc, ngài tự nhủ, em chắc hẳn đã có một giấc ngủ ngon lắm. Vuốt vuốt mi mắt còn động mấy bông tuyết nhỏ, ngài cười khổ mà nói.

"Hư quá! Sao lại ngủ ở đây? Không phải em sợ lạnh à?

Đôi tay ngài vốn đã không còn chút sức lực nào, ngài cố gắng mà nhẹ nhàng nâng người đã bất động dưới nền tuyết vào lòng. Bao bọc em bằng cái áo choàng mà ngài nhặt được khi nãy rồi chậm rãi đứng dậy. Nhà vua ôm chặt em như thể ngài sợ em lạnh, lê từng bước đi không còn chắc chắn trên con đường mòn, ngài giở giọng trách móc.

"Sao em cứ như con nít thế? Chỉ có việc đi lại thôi cũng làm bất cẩn để ngã nữa, chắc em thấy đau lắm chứ gì?"

Nhà vua cứ nói mãi những lời vu vơ mặc kệ người trong lòng chẳng thèm đáp lại. Không để tâm đến những tên tuỳ tùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy người mà ngài đang ôm, ngài dự định chậm rãi đặt em nằm xuống giường nhưng chợt nhớ ra đêm qua nó đã bị ngài làm bẩn mất, thế là ngài lại chuyển hướng đi sang một căn phòng khác.

Vừa nằm trên cái giường mới, nhà vua ghì em vào người mình. Hôn lên tóc mai như việc ngài thường làm nhưng sao hôm nay tiếng cười đùa lại biến đâu mất. Lần mò đến bàn tay lạnh cóng, nhà vua luồn tay mình vào rồi âu yếm hỏi em.

"Tỉnh dậy nói cho ta nghe đi, có phải là em chỉ bất cẩn nên mới ngã xuống thôi đúng không?"

"Không phải là em cố tình làm vậy để rời xa ta đúng không?"

"Michi à!"

Mặc cho nhà vua nhắm chặt mắt, mong rằng ngài tỉnh dậy một lần nữa để rồi đây sẽ chỉ là ác mộng của riêng ngài. Nhưng nước mắt không ngừng trào ra làm ướt mái tóc vàng óng của em lại như một lời phủ nhận. Tuy vậy, ngài vẫn cố chấp, vì sao ngài phải cố chấp chứ? Vì Michi của ngài chỉ là đang ngủ say thôi.

Mấy ngày sau, nhà vua cho giết tên đêm đó và toàn bộ gia đình hắn.

Mấy tháng sau, nhà vua vẫn không chịu rời khỏi toà cung điện uy nga nọ.

Một năm sau, nhà vua đã trở về với nhịp sống hằng ngày của mình.

Ở một nơi nào đó mà con người chẳng thể với tới được, cảm giác lạnh thấu da thịt đêm đó vẫn chưa qua đi, em bơ phờ ngồi trên bàn trà,  khó chịu nhìn về phía đối diện, mà mẹ em, người đã sinh ra vạn vật trên đời này còn thong thả chải tóc.

"Sao người lại cứu con?"

Mẹ em nghe vậy mà bị chọc cười, khuôn mặt không có chút nếp nhăn co lại, tay bà với lấy tách trà mấy phút trước còn nghi ngút khói đang được đặt trên bàn, đong đưa qua lại khiến mặt ly tĩnh lặng gợn sóng, bà nói.

"Không phải là ta cứu con, mà sự sống của con là vĩnh cửu, con trai à."

Vị tinh linh bĩu môi, bức rứt tự cào lấy lòng bàn tay mình. Em nhớ đến cảnh tượng mình vừa được chứng kiến ban nãy, không kiềm được nói lên thắc mắc trong lòng.

"Tại sao ngài ấy cứ mãi nhớ nhung con thế? Chẳng phải mấy tháng rồi cũng sẽ quên thôi sao? Sao ngài ấy không đi tìm người khác thay thế con mà cứ tự trách mình mãi. Sao tính tình cứ khó chiều như vậy chứ!"

'Cốc' một tiếng, ngón tay thon dài của mẹ gõ nhẹ lên trán em. Bà trông có vẻ như đang bất lực lắm vì sự ngây thơ của con trai mình, đặt lại tách trà đã vơi đi phân nửa về vị trí cũ, tiếng thở dài ão não cùng âm thanh êm dịu phát ra.

"Con chắc hẳn chẳng hiểu gì về tình yêu của loài người."

Bà dừng giây lát rồi ngồi chống cằm nhìn em, mái tóc vàng óng xoăn sóng khe khẽ bay kèm theo lời dạy bảo.

"Con người khi yêu thật lòng thì dù cho có già dù cho có chết đi, người ta vẫn cứ nhớ mãi về một người nằm trong tim chứ không phải chóng nhớ mau quên như con nghĩ."

Lời nói của mẹ em đi qua tai lại khiến trong đầu đang tái hiện lại cảnh tượng kia như một thước phim. Khi ngài chẳng ghét bỏ mà vẫn luôn đặt cái xác còn nguyên vẹn của em trong phòng ngủ của hai người. Khi ngài đối xử với cái xác ấy như thể em vẫn còn sống trên đời này, tắm rửa cho em, kể chuyên cho em. Và lắm lúc ngài ấy sẽ nắm chặt lấy tay em mà đặt lên trán mình rồi khóc lớn vì không tin vào sự việc xảy ra nhanh chóng kia. Takemichi đột nhiên thấy nhói lắm.

"Đứa nhóc kia hẳn cũng yêu con nhiều lắm, còn con thì cũng như thế đó thôi."

"Như ta đã nói từ ban đầu rồi, sự sống của con là vĩnh cửu, muốn ở lại hay quay về, quyết định nằm ở con."

Vào một ngày bất kì của mùa đông, nhà vua đang chống cằm trên mặt bàn để ngồi xem xét lại giấy tờ. Một năm trôi qua đã làm ngài tiều tuỵ đi không ít. Không khí xung quanh im ắng chỉ có tiếng rò rè của cây bút mực trên tay khi ghi xuống những tờ giấy trống không. Một đôi tay nhỏ đẩy nhẹ vai ngài.

"Taiju ơi!"

Dù âm thanh quen thuộc đã truyền đến bên tai, nhà vua vẫn làm lơ đi như ngài chưa nghe thấy gì. Người sau lưng lại kiên nhẫn lần nữa mà vỗ vỗ vai ngài.

"Em về với ngài rồi đây, ngài vui không?"

Mặc kệ, nhà vua vẫn cắm mặt xuống giấy tờ đầy chữ viết. Vị tinh linh tức giận, trong chớp mắt em ôm  lấy mặt ngài rồi xoay sang nhìn mình, hôn chụt một cái lên đôi môi mà em nhớ nhung. Takemichi cau mày trách móc.

"Ngài tính làm lơ em à? Giận thật đấ--"

Lời chưa thoát ra khỏi môi, nhà vua đã bất ngờ ghì lấy em rồi hôn xuống. Hít lấy mùi thơm quen thuộc nơi cần cổ, nhà vua vừa hôn vừa vui mừng lẩm bẩm.

"Em về rồi! Em chịu về với ta rồi sao?"

Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, vị tinh linh vẫn quyết định trở về với nhà vua.

Sau bao nhiêu tháng năm dài dằng dặc, em quyết định yêu ngài.

End

Giải thích cốt truyện:

Đầu tiên phải nói đến hai lần đốt rừng của nhà vua.

Lần đầu, nhà vua cố tình làm vậy vì ngài biết em chắc chắn sẽ không bỏ rơi khu rừng. Như làm mồi dụ em ra cũng như ngài mong rằng em vì cứu khu rừng mà cạn kiệt hết sức lực trong mình để ngài có thể dễ dàng nắm thóp em hơn. Và như ngài muốn, em sau lần đó đã chẳng thể khoẻ mạnh như người bình thường.

Lần thứ hai, lần này nhà vua dù đã mang được em về nhưng đối với ngài, khu rừng vẫn là một mối đe doạ tìm ẩn, nên ngài quyết định giấu em mà đốt trụi nó vì ngài biết rằng ngoại trừ cánh rừng ra thì em lúc đó chẳng còn nơi nào để về nữa.

Tiếp theo là đến tình cảm của em đối với nhà vua và Hakkai.

Do sống trong rừng quá lâu mà chẳng thật sự tiếp xúc với bất kì người nào ở thế giới bên ngoài, nên suy nghĩ của em về  hiện thực đều thông qua những gì em đã nhìn thấy. Vì chứng kiến quá nhiều cảnh tự tử vì tình yêu của loài người ( không chứng kiến được những cảnh hạnh phúc bởi tình yêu tạo ra vì người ta toàn vô rừng để tự tử và khóc lóc các kiểu chứ chẳng ai tỏ tình ở trong rừng sâu cả;;;))) nên em không tin vào sự thật lòng và dài lâu của nó.

Do vậy, dù em đã yêu nhà vua nhưng em không biết, mà em chỉ nghĩ rằng đó là một cảm giác lạ lẫm gì đó chứ chẳng phải là yêu, vì 'yêu' của loài người chẳng thể nào nồng nhiệt như thứ sục sôi trong tim em.

Còn đối với Hakkai, em chỉ xem cậu ta như một người bạn không hơn không kém. Nhưng đi theo chiều hướng tri kỉ nhiều hơn vì trong suốt mấy năm dài nhà vua nhốt em trong cung điện, chẳng cho em tiếp xúc với bất kì ai hay động vật nào nên sự hiện diện của Hakkai khiến em rất hạnh phúc.

Trong cảnh Hakkai bảo rằng nhà vua đốt rừng rồi, em ban đầu có đau lòng có hoang mang nhưng sau cùng vì câu 'có điều gì mà ta nỡ lòng giấu giếm em' mà em vẫn lựa chọn tin nhà vua, tuy vậy em  không ngờ rằng ngài lại lừa em một vố đau như vậy.

Kế tiếp là những chi tiết nhỏ của câu truyện

Nếu đọc kĩ thì mấy bồ sẽ thấy cụm từ ' người trong lòng' xuất hiện rất nhiều trong các cảnh của riêng nhà vua và vị tinh linh. Có thể nghĩ 'người trong lòng' là việc em đang được nhà vua ôm trong lòng, cũng có thể nghĩ 'người trong lòng'có nghĩa em là người trong tim của nhà vua, là người mà nhà vua yêu.

Trong những cảnh ở ngoài vườn, sẽ luôn đề cập đến những chi tiết rằng vị tinh linh sẽ có lúc nhìn lên bầu trời, và sẽ có một đàn chim bay qua. Ánh nhìn của vị tinh linh khi đó mang day dứt cùng không nỡ là vì em nhớ sự tự do của mình, em nhớ những khi em bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Nhấn mạnh hơn việc nhà vua thật sự đang giam lỏng em, tách biệt em khỏi thế giới bên ngoài. (Kiểu dù có đôi cánh lộng lẫy đến mức nào thì cũng chẳng thể bay đi được vì bị nhốt trong lồng)

Lúc em lần đầu gặp Hakkai, em đã cho cậu ta thấy năng lực của mình thông qua việc hồi sinh bông hoa đồng tiền. Hành động đó như mang tính muốn đe doạ Hakkai, vì khi gặp một người lạ mặt đột nhập vào cung điện, em chẳng thể biết được người đó tốt hay xấu,  nên làm vậy như muốn nói với cậu ta rằng em có sức mạnh, cậu ta không thể làm gì được em. (mà thật sự thì khi đó sức mạnh của vị tinh linh đã cạn kiệt từ rất lâu rồi)

Và tại sao mọi chuyện diễn ra đều liên quan đến tuyết và ngày đông? Đơn giản là vì em thích tuyết, rất hay ngắm tuyết rơi. Nhưng sau những việc nhà vua đã làm với em, đã khiến cơ thể em trở nên ghét tuyết, khiến em trở nên sợ lạnh mặc dù trước đó em rất thích nó. Khởi đầu cũng là một ngày đông, kết thúc cũng là một ngày tuyết rơi trắng trời.

Còn về nhà vua, thì cũng đã đề cập ở trong truyện rằng ngài rất cô độc, luôn cảm thấy trỗng rỗng, luôn thiếu thốn tình thương nên khi gặp em, một người tựa ánh dương, chẳng mang vẻ sợ sệt ghét bỏ, nhà vua khi đó hình như đã biết yêu rồi. Ở đầu truyện, khi ôm em, ngài có bảo rằng 'em ấm quá', ấm ở đây không chỉ mang nghĩa về xác thịt mà còn muốn nói rằng, từ khi có được em, ngài thấy ấm lắm, cái ấm của tình thương, của sự quan tâm.

Cuối cùng là việc em tự tử.

Không phải là vì nhìn thấy việc nhà vua day dưa với người khác khiến em nghĩ quẩn, mà em đã muốn làm việc đó từ rất lâu rồi nhưng vì nhà vua còn yêu em, nên em không nỡ đi, chỉ khi nghĩ rằng nhà vua đã tìm được người khác thay thế, em mới đành lòng. (như đã nói trước đó, cách nhìn của em đối với tình yêu rất mờ nhạt, em chỉ đơn giản nghĩ rằng tình yêu có thể thay thế được)

Có cảnh khi nhà vua rút cánh em, em đã bảo rằng sao ngài không giết em luôn đi, là vì em xem đôi cánh như sinh mạng của mình. Ngay khoảnh khắc đôi cánh bị rút ra, sức sống của em cũng đã bị cuốn bay luôn rồi.

Em chọn tự tử vì trên đời này em chẳng còn thể làm gì được nữa, cánh rừng cũng đã không còn, sức mạnh cũng không còn, đôi cánh cũng đã không còn và quan trong nhất là chẳng còn sự tự do mà em ao ước bấy lâu nay.

Lời cuối thì bộ truyện này được tôi sinh ra một cách vô kế hoạch nên mới lê thê dài dòng như vậy, kiểu đang ngồi xong có hứng viết, lúc đầu còn tưởng ngắn lắm nhưng ai ngờ lại là oneshot dài nhất mà tôi từng ghi.

Nhưng cũng qua nó tôi mới nhận ra cách hành văn của mình đang bị đi xuống, viết pỏn không còn hay nữa huhuhuhhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhu chắc mai mốt phải rèn lại rồi😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip