Phần 2


"Tôi đi để em ở đây chạy trốn hả?"
"Không trốn đâu mà. Lấy cho em một bộ nội y cùng với chiếc đầm hồng. Ah...đôi giày cao gót đỏ nữa. Tủ quần áo em không có khóa"
"Em tưởng đi công viên giải trí hay sao mà mặc đầm mang giày cao gót"
"Em muốn thế! SeungWan~ coi như thỉnh cầu cuối cùng của em đi"
"Ừ! Lau xong rồi, ra ngoài thôi"
SeungWan mặc áo sơ mi kẽ sọc và quần Jean đen trông cực ngầu. Đưa cho Joohyun một chiếc khăn choàng, SeungWan bước ra khỏi nhà.
"Shon SeungWan! Khốn kiếp" Joohyun tức giận vì trước khi đi SeungWan đã còng tay cô dính vào thanh giường. Hơn 15 phút SeungWan trở lại với chiếc đầm hồng, đôi giày cao gót đỏ và bộ đồ lót đen trên tay.
"Em mặc đi"
"Em tưởng mấy người chết bên đó rồi chứ. Đồ lót nhiều quá không nỡ rời mắt phải không?"
"Orrrr... đâu... có... tôi chỉ tìm thêm chứng cứ phạm tội của em thành ra lâu"
"Xạo! Mau mở còng" Joohyun liếc SeungWan. Seungwan nhanh chóng mở còng cho Joohyun. Joohyun thản nhiên mặc đồ trước mặt SeungWan.
"Thích thì cứ nhìn. Có gì đâu mà phải lén lút" Joohyun toàn nói trúng điểm yếu của SeungWan. SeungWan đơ cứng mặt.
"Đi thôi. Đừng có mà còng em, cũng đừng gọi xe cảnh sát đến. Wan hãy tự thân áp giải em về. Liệu hồn đó"
"Vâng... để tôi lấy súng và giấy tờ đã" SeungWan gom nhanh những thứ trên bàn rồi cùng Joohyun ra khỏi nhà. Giờ không biết ai là tội phạm? Ai là cảnh sát?
Sau hơn nửa tiếng ngồi taxi, Wenrene có mặt tại sở cảnh sát. Trên xe không ai nói với ai câu nào.
"Joohyun! Tôi rất lo lắng cho em. Tôi... tôi..."
"Gì vậy chứ? Đây đâu phải lời cảnh sát nên nói với tội phạm. Wan rất muốn bắt em về lãnh án mà"
"Nhưng giờ... tôi... tôi... hối hận" SeungWan bất ngờ ôm Joohyun mặc kệ đây là sở cảnh sát.
"SeungWan..."
"Thật tình... tôi không muốn em chịu tội. Em ngồi tù hay bị án tử hình thì suốt đời này lương tâm tôi sẽ cắn rứt. Lẽ ra tôi không nên nhận nhiệm vụ lần này. Lẽ ra tôi không nên tiếp cận em, yêu em... để giờ tự tay đưa em vào vòng lao lý. Joohyun.. tôi... tôi có lỗi với... em... hức..." vòng tay SeungWan xiết chặt hơn, đôi vai SeungWan run bần bật, SeungWan đã khóc trên vai Joohyun. Là một cảnh sát thì phải bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban đầu định đóng giả nhưng SeungWan không ngờ mình lại lún sâu tình cảm với Joohyun như vậy.
"SeungWan... chúng ta hãy đi gặp Sở Trưởng" Joohyun vuốt nhẹ lưng SeungWan an ủi. Cô đang nở nụ cười hết sức hạnh phúc. Giờ thì Joohyun dám khẳng định SeungWan yêu mình thật lòng.
"Hay là... em bỏ trốn đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cấp trên. Em hãy đi thật xa... đi khỏi đất nước Hàn Quốc này"
Joohyun đẩy nhẹ SeungWan ra. 2 bàn tay áp lên mặt lau nước mắt cho SeungWan. Ánh mắt SeungWan rất chân thành. Joohyun bị thu hút vào đó. Vì tình yêu mà SeungWan dám phản nghịch. Hành động này có được cho là hợp lý hay không?
"Cảnh sát gì đâu yếu đuối thế? Wan xúi em bỏ trốn á hả? Có biết làm vậy sẽ bị kỉ luật không?"
"Tôi mặc kệ... Joohyun... Ưmm"
Joohyun chặn miệng SeungWan bằng ngón tay trỏ. Đây là sở cảnh sát. Nếu cấp trên nghe được những lời SeungWan nói sẽ không hay.
"Đất nước này có Wan nên em không đi đâu cả. Hãy gặp Sở Trưởng trước đã. Đừng quá lo"
"Làm sao không lo trông khi..."
*Chóc*
Joohyun hôn môi SeungWan thật nhanh.
"Bớt lo chưa? Đi cùng em. Nếu ở đây thêm một phút nào nữa thì em sẽ khóc òa vì cảm động đấy. Đi thôi" Joohyun kéo SeungWan đi. Nãy giờ Joohyun cầm được nước mắt là hay lắm rồi. SeungWan thật biết cách làm người ta cảm động mà.
Cửa phòng Sở Trưởng mở ra. Wenrene bước vào. SeungWan khá ngạc nhiên khi bàn họp đã chuẩn bị sẵn và rất nhiều yếu viên đang có mặt tại đây.
"Trung Úy Shon! Joohyun! Vào vị trí đi. Chúng tôi đợi 2 người lâu rồi đấy" Sở Trưởng Kang ra lệnh. SeungWan vẫn đứng đơ ra đó. Joohyun đẩy SeungWan về phía 2 chiếc ghế trống. Cả 2 ngồi xuống cạnh nhau.
"Mọi người nhận ra ai chứ?"
"Vângggg" tất cả đồng thanh.
"Bae Joohyun! Chìa khóa trong chiến dịch càn quét bọn tội phạm ma túy vừa rồi. Như mọi người đã biết. Ả này là một nữ quái cận kề bên thủ lĩnh"
"Chúng ta phải giam cô ta phục vụ công tác điều tra" một anh yếu viên lên tiếng.
"Đúng! Đúng!" tất cả nhoi nhoi. SeungWan luồn tay xuống dưới nắm chặt tay Qri.
"TRẬT TỰ" Seulgi đập mạnh tay xuống bàn. Không ai dám hó hé nữa.
"Đêm qua chúng ta đã hốt trọn hang ổ bọn buôn ma túy. Tên thủ lĩnh phải chịu khuất phục. Người có công nhiều nhất trong chiến dịch lần này là... Joohyun"
Tất cả được một phen chưng hửng. Mọi ánh mắt đổ dồn về Joohyun.
"Sở... Trưởng... nói rõ hơn được không ạ? Joohyun có công là ý gì" SeungWan hỏi trước tiên. Mọi người há miệng trông chờ câu trả lời từ Sở Trưởng.
"Joohyun ! Cô hãy tự giới thiệu đôi chút về bản thân" Seulgi mỉm cười nhìn Joohyun. Joohyun cũng mỉm cười rồi đứng lên. Bàn tay vẫn để SeungWan nắm chặt.
"Chào mọi người! Xin tự giới thiệu. Tôi - Thiếu Úy Bae Joohyun- biệt danh Thỏ con - thành viên đội phòng chống tội phạm buôn lậu. Chuyên nghành của tôi là pháp y nhưng cấp trên thấy nghiệp vụ tốt nên đã cho tôi làm gián điệp trà trộn vào đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Thật mừng khi nhiệm vụ lần này thành công trót lọt. Tôi không phải tội phạm thật đâu nhé! Chúng ta cùng là đồng đội" Joohyu khoe nụ cười tỏa nắng của mình khiến tất cả ngây ngất.
"Để tránh bứt dây động rừng, đội phòng chống tội phạm không thông báo nên đội đặc nhiệm chúng ta không có thông tin về Thiếu Úy Bae. Sự việc chỉ mới được phát hiện đêm qua. Tên thủ lĩnh chẳng nghi ngờ vì chứng cứ phạm tội của Thiếu Uý Bae thật là mướt. Toàn bộ đường đi nước bước của bọn buôn lậu đều bị Thiếu Úy nắm rõ. Có thể nói lần này Thiếu Úy Bae đã vây lưới cho bọn tội phạm sa vào. Ngưỡng mộ thật... Thiếu Úy công an ngầm... Bae Joohyun!"
Seulgi vỗ tay, sau đó tất cả mọi người vỗ tay theo rền vang. SeungWan ngồi gục đầu chết lặng, bàn tay nới lỏng tay Joohyun. Tâm trạng SeungWan hiện tại rất hỗn độn. Vừa vui, vừa giận.
"Trung Úy Shon! Tuy Thiếu Úy Bae không phải tội phạm nhưng trong chiến dịch vừa qua Trung Úy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung Úy đeo bám mục tiêu rất sát. Thông tin Trung Úy thu được rất có ích"
"Chỉ là đồng chí Thiếu Úy đây cố tình tiết lộ cho tôi biết thôi ạ. Tôi không nghĩ mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với tôi, nhiệm vụ lần này chẳng khác gì nhiệm vụ thừa. Chuột không qua nổi Thỏ"
"Trung Úy Shon cẩn thận lời nói của mình. Trung Úy không hài lòng có thể viết khiếu nại gửi cấp trên. Việc đồng chí Joohyun đây là công an ngầm chúng ta đều không biết thế thì Trung Úy bất mãn gì hả? Nhiệm vụ đưa ra bắt buộc phải thực hiện. Trung Úy hoàn thành nhiệm vụ như vậy là tốt rồi. Cần tôi báo cáo cấp trên giải quyết không?" Seulgi nổi nóng.
"Không... không! Tôi có lỡ lời thì cho tôi xin lỗi! Tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân" SeungWan đứng lên gật đầu xin lỗi tất cả.
"Tốt! Để ăn mừng chiến công. Hôm nay chúng ta tổ chức tiệc ở nhà hàng Red Velvet. Mời Thiếu Úy Bae cùng tham dự nhé. Đội phòng chống tội phạm cũng đến. Nhà hàng được bao trọn nên cứ quẩy thỏa sức. Go"
"Yeahhhhhh"
"Tôi nhớ em gái tôi. Hôm kia sinh nhật nó nhưng tôi không có mặt để chúc mừng. Đã trễ 2 ngày rồi. Tôi phải về tặng quà cho em gái. Xin phép vắng mặt ở buổi tiệc. Chào!" SeungWan đứng lên bước ra khỏi phòng mặc Seulgi gọi.
"Shon SeungWan này thiệt là... tôi phải kỉ luật cô ấy"
*Rầmmmmm*
Một nam yếu viên đập bàn, đứng lên. Tất cả giật thót mình.
"Sở Trưởng! Hôm kia đúng là sinh nhật em gái SeungWan nhưng vì nhiệm vụ bám sát Thiếu Úy Bae đây mà SeungWan không thể về cùng gia đình mừng sinh nhật em gái. Cá nhân tôi nhận xét SeungWan là người hết mình vì nhiệm vụ, tận tâm với nghề. Trong tình huống vừa rồi, SeungWan giống như kiểu bị gạt. Có lẽ cô ấy đang sốc trước thông tin Thiếu Úy Bae là công an ngầm. Cảnh sát đóng giả để tiếp cận công an... nghe ngộ ghê. Nếu là tôi, tôi sẽ rất buồn. Quả thật nhiệm vụ lần này dành cho SeungWan chẳng khác gì... nhiệm vụ thừa. Những lời chỉ trích của Sở Trưởng khi nãy sai hoàn toàn. Là cảnh sát, nhiệm vụ đưa ra bắt buộc phải thực hiện nhưng bên cạnh đó còn có cảm xúc xen vào chi phối nữa. Những lời SeungWan nói hoàn toàn không sai, có sai chăng là do đội phòng chống tội phạm không chịu thông báo với chúng ta sớm. Tôi bất mãn dùm SeungWan. Tôi không phục. Nếu cần, Sở Trưởng cứ kỷ luật tôi. Tôi sẵn sàng rút khỏi đội đặc nhiệm. Chào!"
Anh yếu viên bỏ ra ngoài, vài yếu viên nữa bỏ ra theo. Mặt Seulgi đơ cứng. Lúc nãy đúng là cô đã nổi nóng khi chưa kịp nghĩ kĩ lời SeungWan nói. SeungWan rất dễ tự ái. Lần này Seulgi khó xử rồi.

"Tôi nghĩ anh ấy nói đúng đấy. Chào Sở Trưởng" Joohyun rút lui. Cô cũng không tham gia buổi tiệc.
Nhà hàng Red Velvet tưng bừng nhưng có một người không vui nổi đó là Sở Trưởng Kang. Cô cứ dằn vặt trong lòng chuyện Seulgi.
...
"Yerimie!"
"Á... SeungWan Unnie~"
Yerim lao ra ôm SeubgWan. 2 đứa dính lấy nhau không rời đến khi...
"Quà của em đâu?"
"Uiiii... Unnie quên mất tiu rồi"
"Hmmm... vậy sao? Dạ thôi Unnie vào tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ" Yerim rất ngoan. Cô bé không đòi quà đến cùng dù trong lòng có chút thất vọng.
"Ôi... Yerim cưng thế này làm sao Unnie quên cho được. Chúc mừng sinh nhật muộn" SeungWan trở ra cửa lấy 4 hộp quà tặng cho Yerim.
"Wahhhhh... Unnie tuyệt vời... em mở nha"
"Um"
"A... nón rùa... AA... bộ đồ rùa... AAA đôi giày rùa... AAAAAAA... kẹo mút rùa. Unnie muốn biến em thành con vật đó hả?"
"Đúng thế. Yerim thích không?"
"Tất nhiên rất thích ạ. Unnie là nhất"
PaMa đi vắng nên sau khi nhận quà, 2 chị em vô phòng tám đủ chuyện. Yerim cứ líu lo về cô bạn gái mới quen làm SeungWan phải nhớ đến ai đó...
Ngày hôm sau
"Chào Sở Trưởng!"
"Trung Úy Shon! Hôm qua cô giận tôi đúng không. Tôi xin lỗi vì những lời chỉ trích. Mong cô đừng để bụng"
"Không. Tôi đâu phải người nhỏ nhen, ích kỷ. Ai cũng có lý của mình. Xin lỗi hôm qua đã làm tất cả mất vui!"
"Vậy quá tốt. Chuyện hôm qua tôi cứ canh cánh trong lòng. Được Trung Úy thông cảm tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thôi cô đi làm việc đi. Chúng ta sắp nhận chuyên án mới"
"Ummmm... hôm nay tôi đến đây để nộp đơn chuyển ngành. Tôi xin rút khỏi ngành cảnh sát" SeungWan đặt tờ đơn và khẩu súng lên bàn.
"Cô... không lẽ vì chuyện hôm qua..."
"Sở Trưởng đừng hiểu nhầm. Tôi không phải con nít mà giận dỗi vu vơ rồi xin nghỉ việc. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này"
"Nhưng Trung Úy đang làm rất tốt kia mà. Tôi còn định sắp tới sẽ xét khen thưởng cho cô thăng cấp"
"Tôi làm không tốt đâu Sở Trưởng. Qua nhiệm vụ vừa rồi, tôi nhận ra mình không thích hợp làm một cảnh sát đặc nhiệm. Cái đầu lạnh là thứ tôi không có. Trong công việc, tình cảm chi phối tôi khá nhiều. Thật ra trước khi biết thân phận của Thiếu Úy Bae thì tôi đã có ý cho cô ấy bỏ trốn. Đó là một lỗi cực kỳ lớn. Giả sử Thiếu Úy Bae đích thực tội phạm và tôi thả cô ấy thì hậu quả khó lường. Xét thấy bản thân không đủ tiêu chuẩn tiếp tục làm cảnh sát nên tôi quyết định về tập đoàn của Appa giúp ông kinh doanh. Sở Trưởng duyệt đơn dùm! Cảm ơn! Chào" SeungWan quay đi.
"Trung Úy Shon! Khoan đã"
"Còn chuyện gì sao?"
"Thiếu Úy Bae nhờ tôi nói lại với Trung Úy là chiều nay cô ấy chờ Trung Úy ở nhà hàng Red Velvet. Nếu Trung Úy không đến thì cô ấy gửi đơn kiện gì đó. 2 người xích mích nhiều vậy sao?"
"Ummm... không có. Tôi biết rồi! Tạm biệt Sở Trưởng"
SeungWan ra khỏi phòng. Seulgi cầm tấm đơn thở dài. Dù không muốn vẫn phải duyệt.
18h00 tại nhà hàng Red Velvet
SeungWan bước vào ngó xung quanh. Nhà hàng khá là đông người. Nhân viên phục vụ hướng dẫn SeungWan đến chỗ bàn Joohyun đặt sẵn. 4 mắt đối diện nhau, không ai mở lời cả. Joohyun ra hiệu cho phục vụ mang thức ăn lên.
"Tôi... còn việc bận. Muốn gì nói nhanh đi"
"Vậy đó hả?" Joohyun châm chọc. Hôm nay cô mặc chiếc váy đen hở sâu trông rất quyến rũ.
"Em..."
"Em muốn kiện SeungWan thì sao?"
"Th-thì... thì tôi đi hầu"
"Oh! Vậy không hay lắm! Em đổi ý muốn làm vợ SeungWan thì thế nào?"
"V-vợ... gì chứ? T-tôi... chưa muốn kết hôn... chưa muốn kết hôn với cô"
"Lau mồ hôi và ăn chút gì đi" thấy SeungWan căng thẳng, Joohyun không lấn áp.
"Tôi ăn... no rồi"
*Ọttttttt* tiếng kêu phát ra từ bụng SeungWan. Cái bụng đúng phản chủ.
"Không ăn em sẽ không cho Wan về. Lúc đó đói chết thì đừng trách" Joohyun cúi xuống ăn phần của mình. SeungWan nhịn hết nổi cũng bắt đầu ăn. Ăn được một lúc SeungWan cắn trúng lưỡi. Không phải vì sơ suất mà vì bị Joohyun quấy rối.
Bàn chân Joohyun trượt nhẹ trên chân SeungWan và dừng lại ở giữa 2 đùi SeungWan. SeungWan nghiến răng nhìn Joohyun.
Các ngón chân linh hoạt đã thành công khi kéo được khóa quần SeungWan. Joohyun vẫn ngồi ăn như chẳng có gì xảy ra.
"Joohyun... thô... i..." SeungWan chộp bàn chân quậy phá đó lại. Anh phục vụ đang đứng rất gần, xung quanh lại quá nhiều người. Nhỡ bị phát hiện thì vô cùng xấu hổ.
Joohyun không nói gì. Bàn chân chui tọt vào trong chà sát cậu nhỏ SeungWan. SeungWan rất nhạy cảm. Những lúc Joohyun kích thích hầu như SeungWan không thể cưỡng lại nổi dục vọng.
"Cứng quá này"
"Món ăn có vấn đề sao ạ?" anh phục vụ tiến đến hỏi Joohyun.
"Ờm... thịt cứng quá"
Mặt SeungWan đỏ bừng. SeungWan thừa biết Joohyun đang ám chỉ cái gì.
"Tôi phải đi rửa mặt"
"Dạ nhà vệ sinh hướng đó ạ" anh phục vụ chỉ dẫn SeungWan. SeungWan nhích ghế ra xa, khéo léo kéo khóa quần rồi đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh.
"Thịt cứng nhưng ngon lắm" Joohyun cũng đứng lên theo sau SeungWan bỏ anh phụ vụ đang ngơ ngác download dữ liệu.
SeungWan tìm đến phòng cuối cùng. Cánh cửa chưa kịp đóng thì Joohyun đã nhảy vào chốt chặt khóa. 2 người hiện ở chung một phòng.
"Em vô đây làm gì?"
"Vô xem SeungWan đi vệ sinh"
"Em..."
"SeungWan cần làm nó xìu xuống. Em sẽ giúp Wan" Joohyun kéo SeungWan vào sát mình. Nhanh chóng cởi thắt lưng, kéo khóa quần SeungWan xuống.
"Joohyun! Không phải ở đây"
"Wan không có sự lựa chọn. Nhóc đang đòi hỏi này" Joohyun đã moi được dương vật của SeungWan ra và kích thích nó.
"Ahhhhh... tôi chết mất"
"Cần em không?"
"Cần... rất cần... Joohyun! Tôi rất cần em... Ahhhh... tôi muốn... em..."
"Vậy mới đúng là SeungWan chứ. Chúng ta đi tàu nhanh nhé. Wan biết nên làm gì mà"
"Tôi biết"
SeungWan ép Joohyun vào tường rồi nhấc một chân cô ấy vòng trên eo mình. 2 tay Joohyun vòng sau gáy SeungWan. Chiếc váy bị tốc lên thô bạo. SeungWan kéo quần lót Joohyun sang một bên rồi nhanh chóng đút dương vật cương cứng của mình vào âm đạo ấm nóng của Joohyun thúc mạnh.
"Ahhhhhh... chậm thôi SeungWan... em... Ohhhhh... Shittttttt..."
"Nhỏ tiếng thôi Joohyun"
"Yeahhhhh... sướng... Ưmmmm... Ưmmmm..."
SeungWan hôn môi Joohyun ngăn cô nàng phát ra những tiếng rên xấu hổ.
"Ưmmmm..."
"Ưmmmm..."
Cả 2 nhanh chóng lên đỉnh. Cơn khát tình được lấp đầy.
"SeungWan... làm chồng em nha"
"Không"
"Tại sao?"
"Tại vì em gạt tôi. Tôi không thích kẻ nhiều mặt"
"Em hiểu rồi. Hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết" Joohyun kéo váy xuống rồi đẩy SeungWan sang một bên. Cánh cửa tolet bị dập mạnh, Joohyun mặt hầm hầm ra về.
SeungWan không đuổi theo kịp vì phải kéo khóa quần và xỏ lại dây thắt lưng. Lúc trở ra thì anh phục nói Joohyun đã rời khỏi nhà hàng. Bàn ăn thanh toán xong từ trước. SeungWan thở dài xoa xoa 2 bên thái dương.
'Bae Joohyun.. nếu không có em, tôi sẽ thành người thực vật mất'
SeungWan rời nhà hàng, bắt một chiếc taxi...
Chung cư Ruvluv's
Joohyun ngâm mình trong bồn tắm. Cô rất tức giận khi bị SeungWan gọi là kẻ nhiều mặt. Cô cũng vì nhiệm vụ mới gạt SeungWan ai ngờ tên đầu sắt kia tự ái cao thế. Cô đã trao thân, cũng đã mở lời trước vậy mà SeungWan nỡ nói ra chữ KHÔNG tuyệt tình. Không thì không...không thèm nữa. Chủ động nhiêu đó là quá đủ rồi.
Sấy khô tóc, mặc một bộ đồ mát mẻ (quần short, áo quai dây), Joohyun ngã huỵch người lên Sofa. Cơ thể cô mỏi nhừ. Sau đêm vận động với SeungWan, Joohyun chạy đôn chạy đáo giải quyết hồ sơ vụ án từ hôm qua đến giờ. Lúc nãy bị SeungWan ứ cho một hiệp, giờ Joohyun hoàn toàn hết sinh khí. Bụng Joohyun khá đói vì khi ở nhà hàng ăn chưa xong bữa ăn nữa.Joohyun khép hờ đôi mắt, cơn buồn ngủ ập tới. Định đánh một giấc nhưng tiếng mở cửa làm Joohyun choàng tỉnh. Khỏi nhìn cũng biết người đột nhập là ai (gần gũi thân mật riết quen hơi).
SeungWan khóa cửa rồi bước đến chỗ Sofa. Joohyun liếc theo từng cử động của SeungWan. Cô nàng vẫn nằm dài, 2 tay khoanh trên ngực. Đặt túi đồ ăn xuống bàn, SeungWan sang chỗ ghế dài. Ôm 2 chân Joohyun kéo lên, SeungWan ngồi xuống sau đó đặt 2 chân Joohyun vắt ngang đùi mình. Joohyun không một chút phản kháng, cứ mặc SeungWan thích làm gì làm.
"Chắc chân em mỏi lắm nhỉ?" SeungWan massa chân cho Joohyun. Động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng.
"Không biết mắc cỡ ah? Ở đâu ra thể loại tự nhiên thái quá thế này?"
"Đừng bức xúc không có lợi cho sức khỏe. Em hãy thả lỏng thư giãn" SeungWan xoa bóp từ đùi đến ngón chân Joohyun. Đôi chân ngắn nhưng cực kỳ quyến rũ khiến SeungWan nuốt nước bọt ừng ực liên tục.
"Nhột đó" Joohyun cựa quậy khi SeungWan nghịch ngón chân của cô.
"Tất cả những thứ trên người em đều hoàn hảo. Đến ngón chân cũng khiến người ta ghen tị"
"Đến đây làm gì? Chẳng phải em đã bảo là chúng ta xem như không quen biết. Wan quên ah?"
"Quên rồi"
"Wan..." Joohyun bỏ 2 tay trên ngực ra định ngồi dậy nhưng SeungWan đã ngăn lại.
"Em nằm yên cho tôi. Đừng bắt tôi phải nổi giận" lời đe dọa lập tức có tác dụng. Joohyun nằm im cho SeunhWan massa.
"Em... mới là người nổi giận nè. Wan đã từ chối em còn gì"
"Ai biểu em che giấu thân phận. Có biết tôi lo lắng thế nào không? Tôi rất vui khi em không phải tội phạm nhưng nghĩ lại thì cực kỳ khó chịu vì tôi bị em chơi sau lưng. Nếu biết em là công an ngay từ đầu tôi đã không khổ công giả dạng"
"Em xin lỗi! Em không được phép tiếc lộ thân phận. Nếu Wan biết có khi bứt dây động rừng"
"Em không tin tôi"
"Hổng phải mà~~~"
"Sau đêm tóm gọn bọn chúng em đâu cần phải giả dạng nữa vậy mà sáng bữa sau em vẫn cố tình gạt tôi. Làm tôi lo lắng đến phát khóc"
"Em... muốn tạo sự bất ngờ nhưng chẳng những Wan không vui mà còn giận ngược người ta" Joohyun chu mỏ lên cãi. SeungWan không thể kiềm chế được nụ cười trên môi mình.
"Giận thì giận nhưng vẫn yêu chết đi được"
"Yêu em?"

"Chứ em nghĩ ai?"

"Hong biết"
"Còn giả nai nữa hả? Em làm cho tôi chết mê chết mệt rồi bảo không quen biết. Em nghĩ tôi tha cho em ah. Đời này em phải bị trói chặt vào tôi"
"Xí... em không ép Wan chịu trách nhiệm ah. Tất cả đều do em tự nguyện"
"Và đó là nguyên nhân em chiếm được tôi. Tôi không phải đang chịu trách nhiệm. Tôi yêu em thật lòng đó... Joohyun"
"Xùy... hổng thèm"
"Không thèm mà toàn chủ động khiêu khích. Chưa từng thấy người phụ nữ nào táo bạo như em" SeungWan đặt chân Joohyun xuống chuyển sang nằm đè lên Joohyun.
"Yahhh... muốn gì hả?"
"Ở bên em tôi chỉ muốn một thứ... Fuck!" SeungWan hôn một cái thật kiêu vào ngực Joohyun.
"Lộ bản chất thật rồi há... chết điiiii"
*Bịchhhhh* mông SeungWan chạm sàn.
"Aooooo... rất đau đó"
"Đáng" Joohyun ngồi dậy lôi đồ ăn trong túi ra.
"Cho em phải không?"
"Cho cả 2" SeungWan lếch lại gần Joohyun.
"Lên đây ngồi ăn"
"Thôi ngồi dưới này an toàn lại được thưởng thức kỳ quan thế giới" SeungWan ôm 2 chân Joohyun. Cặp mắt tia vào cặp đùi Joohyun.
"ByunWan... thật là không đánh không chịu được mà. Giờ có ăn không thì bảo?"
"Ăn... A" SeungWan há to họng. Joohyun lắc đầu chịu thua. Cô vừa ăn vừa đút cho tên ngồi dưới.
"Nước nè"
SeungWan đưa chai nước cho Joohyun còn mình đi dọn dẹp những túi đồ ăn. Joohyun ăn xong tiếp tục nằm suy nghĩ vu vơ. Dọn dẹp sạch sẽ, SeungWan trở ra.
"Về đi... trễ rồi" Joohyun đuổi thẳng cổ.
"Thôi... tôi biết em không muốn tôi về" SeungWan tự nhiên trườn lên người Joohyun, mặt kề mặt.
"Nặng... em mới ăn no đó. Nhỏm lên chút coi. Làm gì vậy hả? "
"Tôi chưa no. Tôi muốn ăn nữa... ăn em" SeungWan chống 2 tay giảm sức ép lên Joohyun.
"Ăn cái đầu Wan... không có cho đâu mà đòi"
"Không đòi mà là cưỡng ép. Những lần trước toàn em chủ động. Giờ tôi phải dành lại quyền làm chủ" SeungWan gục đầu vào hõm cổ Joohyun mà hôn hít.
"Ưmmmm... em mệt lắm SeungWan.. Aooo... đau đó... sao cắn em?"
"Xin lỗi! Tôi kiềm chế không nổi. Tôi nhớ cơ thể em chết đi được"
"Không biết xấu hổ. Trưng cái mặt dê ra há. Em còn tưởng mấy người thanh cao lắm cơ"
"Đối diện với em tôi gạt bỏ cái gọi là thanh cao. Chấp nhận làm một kẻ đồi bại"
"Ôi! Em gặp phải Sói rồi. Nhầm to. Biến thái" Joohyun vùng dậy nhưng không nổi. SeungWan thể hiện uy quyền của mình, tay xé áo, tay luồn vào quần Joohyun kích thích.
"Ahhhh... SeungWan... ở đây... không được"
"Thay đổi khẩu vị một chút. Nhà hàng mà em còn dám làm thì Sofa có là gì hửm?"
"Ahhhh... hư quá"
Tất cả quần áo trên người Joohyun bị ném xuống sàn. SeungWan mê mẩn ngắm người dưới thân mình. Những vết tích của đêm hôm kia còn chưa lặn hẳn.
"Tròng mắt sắp rớt rồi. Nhìn đã chưa?"
"Chưa! Tôi không biết thế nào gọi là đã. Cởi đồ cho tôi"
"Ngon há! Không thì sao?"
"Tôi bực là em khổ đấy"
"Xí" Joohyun cởi áo giúp SeungWan. Hành động không hề bị vấp.
"Hạ cái mông xuống coi"
SeungWan hạ thấp butt, Joohyun tháo thắt lưng xong thì dùng chân đạp một lúc 2 chiếc quần của SeungWan xuống.
"Thành thạo thật đó" SeungWan châm chọc.
"Bản năng thôi đầu đất"
"Hahaha... đầu đất sẽ khi dễ em ngay bây giờ"
"Ahhhh... Ohhhh... chậm chậm thôi... SeungWan...không dạo đầu gì hết vậy... Yahhhhh"
"Tôi không thể nhịn. Do em hấp dẫn quá... Ohhhhhh... em chặt quá Joohyun..."
"Ham hố... Ưmmmm... Ưmmmm"
Trên Sofa, 2 cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau. SeungWan khẳng định được quyền lực của mình. Joohyun rất khổ sở chống chịu nhưng định lý là vĩnh cửu... Âm thịnh Dương suy.
2h sáng
"Em nghĩ bản thân có thể chơi hiệp nữa đấy" Joohyun đang ở trên người SeungWan. Hiện cả 2 ở trên giường.
"6 lần rồi Joohyun... tôi... không nổi nữa... Ahhhh... em không buồn ngủ ưmmm?"
"Không hề! Vừa rồi sung lắm mà... uy quyền lắm mà... giờ thì ai chủ động đây? Ai mới là người nắm quyền hả?" bàn tay Joohyun chăm sóc cậu nhỏ SeungWan. Nó đang dần phục hồi.
"Em... tất cả... Ahhhh... quyền hạn nằm trong tay em... Ưmmmm..."

"Haha... em sẽ vặt lông, xẻ thịt Con Chuột. Wahhh... đạt chuẩn cương cứng rồi... lần nữa nha" Joohyun lại đẩy gậy thịt của SeungWan vào hang động ẩm ướt.
"Ôiiiiii... FUCK... Joohyun... nhấp nhanh đi... Ohhhhh... Shitttt"
"Ưmmmm... Shon SeungWan đang rên rỉ dưới thân em... còn gì tuyệt vời hơn... Aaaaa... Yehhhhh"
Chiếc giường kêu cót két theo từng nhịp đưa đẩy. 2 kẻ trên giường nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc rối bù.
"Nữa... rồi... AAAAAA"
"AAAAAA"
Dòng tinh dịch ấm nóng chảy ra từ cửa mình Joohyun đánh dấu kết thúc một hiệp. Joohyun cúi xuống hôn SeungWan mãnh liệt.
"Hộc... hộc... Joohyun! Ngày mai tôi muốn gặp ba mẹ em"
"Để làm gì?"
"Bàn chuyện đám cưới"
"Đám cưới? Em... với Wan. Wan muốn cùng em kết hôn?" 2 mắt Joohyun sáng rực lên.
"Ừ! Cưới liền. Tôi không để em chạy khỏi đâu. Tôi muốn em bên cạnh tôi mỗi đêm. Tôi nghiện em quá rồi"
"Errr... nhưng PaMa em... PaMa em nói không gã em cho cảnh sát hoặc công an hình sự... điều này..."
"Tôi không còn là cảnh sát nữa. Hôm nay tôi đã nộp đơn chuyển ngành"
"Sao... sao... lại chuyển ngành chứ?"
"Vì tôi thấy ngành cảnh sát không hợp. Nhiệm vụ lần rồi tôi không hoàn thành tốt. Em nhận ra tôi là gián điệp. Thân phận của tôi quá dễ bại lộ"
"Ờ... Wan diễn không tệ nhưng qua mắt em thì chưa đủ trình độ đâu. Wan thôi làm cảnh sát vậy Wan làm gì?"
"Làm chồng em"
"Quỷ ah"
"Haha... ngày mai tôi sẽ là một Tổng Giám Đốc"
"Tổng Giám Đốc? Hài... Tổng Giám Đốc công ty lừa đảo hả?"
"Em biết tập đoàn siêu công nghệ Max không?"
*gật gật đầu*
"Appa tôi là Chủ Tịch đấy. Chiếc ghế Tổng Giám Đốc đang trống. Ngài mai tôi sẽ ngồi vào đó. Em không phải sợ đói nữa. Tôi thừa sức nuôi em. Thôi làm công an đi, phức tạp lắm"
"Em... em bên giám định pháp y mà. Không có nguy hiểm đâu"
"Tối ngày chơi với xác chết thì hay ho gì? Em không tự nghỉ tôi cũng có cách khiến em bị đuổi ah"
"Wan... hay... có chắc là cưới em, nuôi em không?"
"Chắc chắn"
"Em thường thức khuya. Sáng ra thì ngủ nướng"
"Tôi để em ngủ đến 12h trưa"
"Em rất hậu đậu. Cơm không biết nấu"
"Tôi nấu"
"Đồ ăn không biết làm"
"Tôi làm"
"Nhà em không biết lau và chén bát em không biết rửa"
"Tôi gánh hết"
"Errr... đồ em cũng không biết giặc càng không biết ủi"
"Tôi sẽ giặc ủi từ đồ lớn tới đồ nhỏ"
"Cái gì Wan cũng làm vậy em ở không ah?"
"Chưa hẳn"
"Hửm? Chứ em phải làm gì?"
"Em... sinh cho tôi một baby cực dễ thương là được" SeungWan vật Joohyun xuống.
"Em nghĩ một thì ít quá. Hay chúng ta làm một đội bóng nha. Nếu cứ đà tích cực thế này thì có khi ra 2 đội luôn ấy" Joohyun chớp chớp mắt.
"TRỜI ƠIIIII"
"Ôi! Giật cả mình. Wan chạm dây số 7 hả?"
"EM CỨ KHIÊU GỢI THẾ NÀY BẢO TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?"
"MUỐN THẾ NÀO THÌ CỨ LÀM THẾ NẤY... EM CHIỀU"
"TÔI YÊU EM! YÊU NGHIỆT"
"EM YÊU WAN... Ưmmmm... TÊN... ĐỒI BẠIIIIII"
Sau màn la hét là những tiếng rên rỉ hoang dại.

Trong cuộc sống, tình yêu đôi khi xuất hiện một cách tình cờ, không lường trước được. Định mệnh đã đưa Chuột và thỏ đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip