Phần 1:Bước một :gây ấn tượng

"Xoảng"


-YAAAHHHHHHHHHHHH... ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI...




Byun Baekhyun thật sự đang trong tình trạng ức chế.
Là ức chế. Ức chế. ỨC CHẾ ĐÓ! Vô vùng vô cùng vô cùng! Đến mức chỉ muốn rút súng nước ra bắn đại thằng nào chết bỏ, lôi sữa hộp ra nhậu, lôi đầu ra đập vào gấu bông chết quách đi cho rồi.(ôi người trưởng thành là đây ).


Cơ mà cái sự việc này, khi không sao lại tự nhiên từ trên trời rơi xuống như vậy chứ?




/Flashback/


-Mình à... Baekhyun nó lớn rồi đó!


-Ờ...


-Có lẽ... nên tìm chỗ gả nó đi là vừa rồi...


-MWO? – Đáp lại lời đề nghị vô cùng nhỏ nhẹ của appa Jongin là tiếng hét không thể nào "chân thực và sống động" hơn của umma Kyungsoo .

– "Gả Baekhyun nhà mình đi á? Anh không có đùa chứ hả?"



-Ừ thì... nó nối nghiệp em mà...


-YAAHH... CÁI GÌ? ANH NÓI LẠI TÔI NGHE XEM!


Sau đó, đập vào tai cậu nhóc mới - mười - bảy - tuổi là một tràng ngôn ngữ không phù hợp với lỗ tai trẻ nhỏ cùng đủ thể loại âm thanh đổ vỡ kéo dài hơn 10 phút. Tiếp nối là một khoảng lặng. Vâng, im lặng đến đáng sợ sau khung cửa gỗ. Baekhyun tự biết thân biết phận lúc này không nên nghe lén appa umma nữa, liền lẳng lặng lôi xềnh xệch gấu bông trên tay bỏ về phòng. Không trốn cho nhanh, để "nghe thấy gì" thì không khéo cậu mất ngủ một tuần chứ không chơi a!


/End flashback/




"Vậy là...

...appa umma...... muốn cậu"​.GẢ ĐI.....

.

.

.

.

.


GẢ ĐI....

.

.

.


GẢ ĐI....

.

.

Baekhyun với bộ não IQ không nhỏ hơn ba chữ số của mình sau khi lết được về phòng đã mất đến hơn năm phút để tiêu hóa hai chữ đơn giản kia. Không phải là không hiểu, mà là không - muốn - hiểu, và đang bị shock... Shock rất nặng nha. Cho đến khi sực tỉnh lại thì...-YYAAAHHHHHHH......Thái độ này chính là không phục. Một chút cũng không.Đùa chắc. Cậu là Byun Baekhyun văn võ song toàn, thanh thế trong thế giới ngầm không có hề nhỏ, lại đường đường chính chính là đại thiếu gia, sau này sẽ kế nghiệp họ Byun theo nghiệp Mafia từ mười đấy đời nay. Thế mà appa cậu lại muốn cậu TÌM CHỒNG, là GẢ VỀ NHÀ NGƯỜI TA đó, hỏi sao Byun Baekhyun không tức muốn hộc máu ra cho được?Nhưng mà nếu bó tay chịu trói, bó chân chịu để bị lôi về nhà chồng, thì cậu đã không còn là Baekhyun đại thiếu gia nhà họ Byun nữa!Đôi môi hồng hồng xinh đẹp khẽ nhếch lên một nụ cười gian. Bàn tay nhỏ nhỏ thon thon nắm nhẹ lấy tai gấu bông mà vần vò. Còn trong cái bộ não đang tích cực hoạt động kia thì chẳng biết bao nhiêu thể loại kế hoạch trời đánh gì đang diễn ra trong đó. Năm phút sau, cậu bình thản đứng dậy thay quần áo vui vẻ như chưa có gì xảy ra, tiện thể gọi điện cho đứa bạn thân Zitao, trong giọng nói không thể nào giấu được vẻ phấn khích-TaoTao...

 mười phút nữa gặp ở chỗ cũ nhé. Bye~Baekhyun nhanh chóng cúp máy trước khi đầu dây bên kia kịp vang lên lời từ chối. Cậu vừa huýt sáo vừa chụp lấy chìa khóa xe hơi."Phải hành động ngay! Không được để appa và umma nắm thóp nha"





-Appa à... Con xin lỗi. Nhưng con sẽ chứng minh cho appa thấy. CON KHÔNG CÓ NẰM DƯỚI.




.
.
.




XOXO Bar mở ra trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu quằn quại quanh những cơ thề hỗn loạn, cùng mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa, thậm chí cả mùi mồ hôi,... tràn trề trong không khí. Nó tạo nên một cảm giác choáng váng nhẹ, nhưng rất kích thích, thứ cảm giác như của thuốc phiện đang chầm chậm dâng lên trong đầu chàng trai trẻ.


Trong bar này tự nó không có phân khu đặc biệt, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy được có những khu vực rất riêng. Một khu có cả nam cả nữ, ăn mặc quyến rũ, nhảy nhót điên cuồng và không ngừng cuốn lấy nhau – không phải thứ cậu cần; một bên khác chủ yếu là con trai, vừa nhảy vừa chơi các thể loại trò chơi môi lưỡi – hơi nguy hiểm, lỡ đâu gặp mấy đứa mất dạy háo sắc mắc công cậu rút súng ra; chỗ khác nữa cũng từa tựa, nhưng chủ yếu lại là con gái – càng không phải thứ cậu muốn; và khu vực cuối cùng - nơi Baekhyun hướng tới - thì lại đỡ rối loạn, nhưng ồn ào hơn, gồm những nhóm người tụ tập uống rượu, hút thuốc, bàn tán và thi thoảng lắc lư nhè nhẹ theo nhạc. Trong một góc khuất, Huang Zitao đang ngồi đó – vô cùng dễ dàng nhận ra cậu – và đang đưa ánh nhìn vô thưởng vô phạt dõi theo Baekhyun. Không cần vẫy, tự Zitao biết Baekhyun sẽ mò đến đúng chỗ sớm thôi.




"Zitao a... vô cùng xin lỗi. Nhưng tao không còn cách nào khác a"






-Chào chiến hữu!




-Nói gì nói lẹ đi! Gọi lúc giữa đêm, YiFan của tao bị phá đám sắp nổi giận lên rồi kìa.




-Huh? YiFan? 


– Đáp lại đôi mắt trợn to của Baekhyun là một cái hất tóc nhẹ. Cậu chậm rãi nhìn theo hướng đó, thì thấy một gã trai đang nhìn Zitao và cậu với ánh mắt không - bình - thường. Cái ánh mắt như muốn đốt cháy làn áo mỏng bám hờ hờ lười nhác trên vai Zitao, và đầy ắp cái khao khát được xoi thủng lên đầu cậu một lỗ BỰ. Baekhyun khẽ nuốt nước miếng, trong đầu không ngừng lầm bầm nguyển rủa thằng bạn có người yêu mà không báo, lại còn là Kris – người đứng đầu một thế lực cũng không hề nhỏ đang hợp tác với gia đình cậu. Thế này là không ổn, không ổn thực rồi nha. Gói thuốc - hỗn hợp thuốc ngủ và thuốc kích thích – đang nắm trong tay Baekhyun, đáng ra phải được thả vào ly rượu của Zitao, thì giờ đây nó lại nhẹ nhàng được đút lại vào túi áo cậu. Kiềm chế kiềm chế, bằng mọi giá Byun Baekhyun mười bảy tuổi còn rất yêu đời vẫn chưa muốn chết.




-Là người yêu. Mới gần đây thôi. Và anh ấy đang rất cáu gắt vì một - số - chuyện - làm - trong - phòng - ngủ đang giữa chừng thì bị phá đám – Zitao bình thản trả lời cho quai hàm đang rơi gần đụng sàn của Baekhyun, đôi mắt sắc sảo đảo nhẹ, trao cho YiFan một cái nhìn tình tứ đến rợn da gà. Phía sau gáy Baekhyun, một tầng mồ hôi lạnh phủ đầy, đem cảm giác lạnh lẽo kéo xuống đến tận sống lưng. Lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác mạng sống bị đe dọa trầm trọng, và còi súng thì nằm trong cái tay hư hỏng đang nhăm nhe bóp thử một cái cho biết của chính mình.




-Là... là người yêu... khi... khi nào? – Baekhyun lắp bắp




-Ừhm... sáu tháng! Nhưng sau hai tháng nữa thì hết rồi – Người còn lại vẫn tỉnh bơ khoe ra bàn tay đeo nhẫn lấp lánh tại ngón áp út, mặc kệ gương mặt càng lúc càng khó coi của thằng bạn thân – "Hai tháng nữa, là đám cưới"


-...


-Đừng nói là Baekie xinh đẹp thích tao nha... nhưng tao là hoa đã có chủ rồi... - Zitao nhẹ nhàng thở vào tai Baekhyun mấy lời, rồi đứng dậy lướt đi – "Vả lại, hai đứa cùng là nằm dưới, thì ai đè ai chứ hả?..."


.
.


Một lần nữa trong ngày, cậu lại bị bỏ lại một mình để vật vã nuốt cho trôi hết cả shock lẫn tức. Đôi môi mím lại thành một đường chỉ nhỏ xíu, nơi mà chỉ một lát nữa thôi một tràng chửi thể sẽ êm ái "văng" ra! Cái gì mà thích, cái gì mà nằm dưới, cái gì mà ai đè ai?


-CON MẸ NÓ ABCXYZ@#%$tyGFD^%$%^$5...


Cái đ*ch... ông trời thật là biết cách ngược đãi người hiền mà. Có phải đây chính là "hồng nhan bạc mệnh, tạo hóa ghen tài" không?


.
.
.




-Ôi mày ạ... anh ấy đẹp quá!




-Ánh mắt thế nào yêu mị... Đôi môi thế nào câu dẫn... ngay cả tạo dáng cũng khiến người ta muốn chảy máu mũi mà chết nha!




-Trắng như trứng gà bóc ấy... không-đỡ-được! Vô cùng mỹ thụ...




Bên cạnh, một bầy con gái ồn ào vô tình thu hút ánh nhìn của Baekhyun.



Mới đầu cậu tưởng mục tiêu nhắm tới là mình. Nhưng mới định mở mồm ra chửi thì Baekhyun kịp bịt miệng lại, nhận ra bản thân suýt hố khi những cô gái kia chả ai nhìn mình, mà tất thảy đều chăm chú xấp ảnh trên bàn, nâng niu từng cái như thể báu vật.





"ĐOÀNG"




Và tấm hình đám con gái đó cầm trên tay, sau khi kéo cậu ra khỏi Neverland thế nào lại đánh ngược cậu trở lại đó, thần người ra hết mấy phút.


Không nói không rằng, Baekhyun chạy tới giật cả xấp hình bỏ chạy đi mất. Để lại đám con gái chưa kịp la hét thì đã bị gương mặt kia dọa đến bần thần. Đôi mắt kẻ eyeline đen nhìn cứ như sắp giết người, nhưng mà là trai đẹp đàng hoàng. Một cô quay sang khe khẽ nói với những cô còn lại


-Hình như là giang hồ...




-Đẹp... đẹp quá...



-Đẹp không thua không kém anh ấy nha...




-Không lẽ cũng là hâm mộ?




-Hỏi nhiều, người ta dặn thế nào thì làm đúng thế ấy đi. 




Một bóng đen lặng lẽ bước tới, ném lên bàn một cọc tiền lớn. Và mặc cho các cô gái thoải mái chia chác, bóng đen lặng lẽ lùi vào một chỗ tối, đôi mắt níu kéo theo bóng người xinh đẹp kẻ eyeline tận cho đến khi thân hình thanh mảnh khuất hẳn sau cánh cửa. Trên bờ môi, thoáng qua có một nụ cười.




.
.
.




Suốt đêm đó Byun Baekhyun thức trắng. Từ căn phòng sáng đèn không ngừng vang lên âm thanh gõ máy tính lạch cạch.
Sáng hôm sau, như một điều vô cùng thần bí kì lạ và hiếm hoi của nhân loại, Byun Baekhyun đồng phục cặp sách gọn gàng gương mẫu chuẩn-bị-đi-học sớm. Nói là đi học thôi chứ đến lớp chắc cậu cũng nằm ngủ, kiến thức loại này Baekhyun đã chơi tới chán từ khi mới chỉ lên mười. Đến trường không phải là để học, sơ mi đóng thùng ngoan ngoãn cũng không phải để giám thị ngắm, mà là để đi thực hiện kế hoạch đen tối của bản thân - kế hoạch "câu vợ về nhà".
Không mô tô, không xe hơi đời mới, Baekhyun vô cùng vui vẻ ra trạm xe bus – cái thứ mà thường ngày cậu rủa rằng có - chết - cũng - không - dùng - lại - lần - thứ - hai. Cậu đã canh giờ rất chuẩn xác rồi, sau hai mươi phút nữa thể nào người kia cũng lên xe, không ai khác ngoài người vợ tương lai xinh đẹp mà có cái tên cũng rất dễ thương: Park Chanyeol.




.
.
.


Bước một: Gây ấn tượng




Xe bus.




Sân trường.




Lớp học.




Sân thể dục.




Nhà ăn.




Phòng âm nhạc.




Phòng hội họa.




Và... cả nhà vệ sinh.






Hôm đó là một ngày mà mọi nơi Park Chanyeol tới đều có bóng hình cậu bạn mới chuyển trường Byun Baekhyun.
Vâng, Baekhyun lúc nào xuất hiện cũng vậy, rất đẹp trai... và rất trùng hợp. Thế nhưng trên gương mặt của Chanyeol không hề có đến một chút mảy may nghi ngờ vấn đề rất nhiều sự trùng hợp đáng kì lạ đấy. Baekhyun trong lòng Chanyeol lúc này ắt hẳn là một mẫu "đàn ông lý tưởng", vừa đẹp trai, vừa lịch lãm, ga lăng, ân cần chu đáo, lại học giỏi, tài năng, mến thầy yêu bạn, biết giúp đỡ người già và trẻ nhỏ... Còn mẫu hình Chanyeol trong lòng Baekhyun thì thế nào? Cũng rất tiêu chuẩn, nói đơn giản ra thì người vừa đẹp vừa ngốc như Chanyeol làm một mỹ thụ ngoan ngoãn cho cậu đè là chuẩn rồi; Yeolie lại hiền lành nữa – chắc chắn có thể làm tròn vai trò của con dâu tốt, thay cậu chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già; ngoài ra Yeolie học hành có thể nói là xuất sắc, tài năng có thừa, là nguồn gen tốt cho con cái (?!). Byun Baekhyun suốt ngày hôm đó không ngớt tự khen ngợi bản thân đúng là có mắt nhìn người nha.


Bước hai: Tấn công.


Chiều hôm sân trường vắng vẻ.
Baekhyun là học sinh mới, tất nhiên không thể nhận ra sự khác thường đó, nhưng cậu cũng không quan tâm mấy, càng vắng càng dễ dàng hành động, không phải sao? Phen này trời giúp cậu rồi!


Và phía xa xa, dưới gốc cây, là phu nhân tương lai của cậu – ngồi khoanh chân trên thảm cỏ, cần cổ trắng ngửa lên trời, trông càng hút mắt hơn bao giờ hết dưới màu nắng chiều ngả cam, đôi mắt khép hờ, bờ môi khẽ mở, mồ hôi từ tiết thể dục cuối vẫn còn chưa khô hẳn, bình thản lăn trên làn da mịn, dọc theo cần cổ, vào trong mép áo, kéo theo cả ánh nhìn lẫn tư tưởng đen tối dâng cao trong Baekhyun. Nói sao nhỉ, con người kia, trông thế nào cũng giống một tuyệt tác.




Nhẹ nhàng bước lại gần, Baekhyun từ bàn tay thả một cục đá xuống không gây một tiếng động, rồi cố tình giả như vấp đá mà té. Âm thanh ồn ào cùng tiếng xuýt xoa của cậu lập tức đánh thức Chanyeol. Bóng người ngược nắng vội chạy về phía cậu, tìm cách đỡ cậu dậy, trong giọng nói là sự quan tâm lo lắng hết mực




-Baekhyun... không sao chứ? Té có đau không?... Có bị thương không? Đứng dậy tớ xem nào!




"Oh my god... sao lại cao đến vậy? Hả hả hả? Tại sao cả một ngày dài lại không thấy là cao đến vậy? Cái đầu tôi... không lẽ não thiếu nếp nhăn đến như thế?" – Gương mặt Baekhyun hơi biến sắc khi thấy người còn lại đứng bên cậu. Do cố tình xuất hiện một cách tình cờ, và còn bận ngắm gương mặt xinh đẹp kia, vả lại hầu hết không phải lúc Chanyeol đứng thẳng nên "chênh lệch chiều cao" Baekhyun hoàn toàn không để ý, đến lúc này mới nhận ra. Trong đầu mơ hồ có một cơn choáng nhẹ.




-Baekhyun... cậu không sao chứ... Có cần...uhm...




"Tới luôn. Cao thì sao chứ? Chiến thắng càng vẻ vang" – Suy nghĩ mới kịp lướt qua đầu, Baekhyun đã lập tức không ngần ngại mà cứ tiếp tục theo kế hoạch mà tiến. Cậu rướn người lên đột ngột, chặn lấy bờ môi mềm đang liến thoắng. Đúng như Baekhyun nghĩ, gương mặt Chanyeol đơ ra. Trong nụ hôn đầu đời, cậu khe khẽ mỉm cười đắc thắng, lưỡi đẩy viên thuốc bọc trong vỏ con nhộng đã được canh thời gian tan chính xác qua miệng người còn lại, đầu lưỡi đẩy mạnh viên thuốc hòng ép Chanyeol nuốt xuống. Sau bước hai lập tức sẽ tiến tới bước ba, đem về cưỡng bức rồi cậu sẽ chịu - trách - nhiệm, kế hoạch này theo Baekhyun thế nào cũng cực hoàn hảo.




Đột ngột, Chanyeol một tay đỡ sau lưng cậu, tay còn lại gắt gao kiểm soát cả hai tay Baekhyun, cả thân thể dùng lực đè mạnh xuống. Đầu lưỡi từ cứng đờ bất ngờ trở nên điêu luyện khác thường, tóm lấy lưỡi của cậu rồi để viên thuốc trượt theo đó xuống ngược lại cổ họng kẻ bắt đầu, mạnh mẽ khéo léo đến không thể phản kháng. Vỏ bọc con nhộng tan gần hết vì nước bọt của cả hai, lộ ra viên thuốc đắng nghét khiến Baekhyun nhăn mặt lại, kiềm không được cố nuốt nước miếng một cái. Thế là xong, đôi mắt từ từ khép lại, bàn tay không gồng lên tìm cách chống trả nữa mà thả lỏng dần, cho đến tận lúc ngất đi vì thuốc của chính mình, đầu óc Baekhyun vẫn còn chưa nắm bắt được sự thật về bàn thua trông thấy ấy.




Chanyeol ôm con người nhỏ bé xinh xắn kia trong lòng, cười rất thỏa mãn. Bàn tay lần vào trong túi quần cậu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trong đó có ghi những đặc điểm chính cùng hình ảnh của Chanyeol, còn có cả kế - hoạch - ba - bước của cậu nữa. Nội dung vừa ngộ nghĩnh vừa kì cục thật khiến người khác không khỏi tủm tỉm cười. Cuối cùng sau một trận cười no bụng, Chanyeol thuận tay nhét cuốn sổ vào túi quần của mình, bế xốc cậu dậy và bước vào một chiếc xe hơi vừa đỗ xịch gần đó. Chiếc xe phóng vun vút ra khỏi cổng trường. Nơi băng ghế sau, có một con sói-lai-dê vừa không ngừng dùng tay lợi dụng vừa phấn khích mỉm cười




-Kế hoạch câu vợ của em gồm ba bước. Em đã thực hiện hai, còn bước cuối... để anh vậy. MUOOOHAHAAAA...


Hãy vote và cmt để mình có động lực viết tiếp nha !!!!! Nếu được thì hãy theo dõi mình và chờ truyện mới ra là "Chủ nhân ! Yêu thương em đi ".

Kamsa <3 <3  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek