Part 1


Sáng

Jimin cảm giác có một vòng tay ôm mình phía sau lưng, quay mặt qua thì thấy Taehyung đang dụi đầu vào lưng cậu. Cười khẽ, Jimin nhìn Taehyung rồi vuốt mái tóc rối xù của anh. Hôm qua Taehyung bảo sẽ về trễ do ra ngoài họp lớp. Jimin không biết khi nào anh về nên thức chờ. Đã mười hai giờ mà anh chưa về nhà nên cậu bực bội leo lên giường ngủ, thầm mắng đi chơi khuya quên mình rồi tính để sáng hôm sau giáo huấn anh. Cậu rướn người vào ngực anh, dụi dụi ngửi mùi hương Taehyung mà thấy nhẹ lòng

Taehyung tỉnh dậy, thấy Jimin đang dụi dụi lên ngực mà siết chặt hơn

" Bảo bối, dậy rồi à? "

Jimin khẽ gật đầu, anh cười dịu dàng cúi xuống hôn cậu

" Tối qua có chờ anh không? "

" Không " Jimin trả lời cụt ngủn, xoay người qua bên kia phồng má dỗi

" Sao giận anh thế? Chẳng phải anh bảo ngủ sớm sao? "

" Hừm, đi chơi khuya bỏ em một mình ở nhà bảo ngủ sớm thế nào được "

Cười thầm trong lòng, Taehyung biết anh mà về trễ thế nào cái con mèo này cũng không chịu đi ngủ sớm. Mà anh cũng đã cố về sớm lắm rồi chứ, chỉ là đám bạn cũ hồi cấp ba chả chịu buông tha anh

" Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa "

" Thôi được rồi, may mà anh về, nếu tối qua mà không về thì khỏi vào nhà nhá "

Đưa ánh mắt hờn dỗi của mình nhìn Taehyung, vòng tay qua ôm anh. Taehyung ngồi dậy bế Jimin vào nhà tắm rồi vệ sinh buổi sáng. Sau đó xuống ăn sáng. Ăn xong thì Jimin thay đồ, mặc dù cả hai đều chung trường đại học nhưng lớp cậu ca sáng còn anh ca trưa

" Em đi đây "

" Học ngoan đừng để Jungkook bắt nạt đấy, em vầy không để ý tý thôi là dễ mất như chơi " Taehyung ôm cậu, giọng điệu có chút ấm ức. Jungkook là đàn em khóa dưới, hay chê Jimin lùn rồi chọc cậu, nhìn mà muốn nện thằng nhóc đó vài phát. Ai chả biết Jungkook thích Jimin, chỉ là con mèo này ngốc quá nên không biết thôi

" Biết rồi mà, nó không dám làm gì em đâu " Jimin hôn lên má Taehyung rồi ra khỏi cửa

Cậu thích đi xe buýt đến trường, tiện lợi khỏi phiền ai. Bước vào lớp thì giảng viên cũng bước vào, lấy tập ra rồi bắt đầu nghe giảng. Hết tiết cũng đã trưa, cậu xuống căn tin gọi phần cơm rồi ngồi bàn sát cửa sổ

Bỗng Jungkook xuất hiện làm Jimin giật mình

"Jiminie hyung, hyung đang ăn sao em ngồi cùng với nhé ! "

" Ồ Jungkook à, em làm gì ở đây thế không phải đến giờ học rồi sao? "

" Hihi chưa vào lớp mà, với lại em đang chán tính kiếm hyung quậy hyung chơi " Jungkook đưa bộ mặt ngây thơ vô (số) tội

" Không gạt hyung được đâu, giờ này Taehyung vào lớp rồi không lẽ lớp em chưa vào tiết " Jimin ngước nhìn Jungkook, cậu biết anh với thằng nhóc này chung ca mà giờ này chắc chắn Taehyung đã yên vị trên lớp rồi

" Hyung đuổi em "

" Ngoan mau vào học đi, mốt hyung chơi với em " Jimin xoa đầu cậu

Jungkook cũng không phản kháng mà lẳng lặng đi về lớp

Jimin ăn vội phần cơm rồi chạy đi. Đến một cửa tiệm cà phê gần đó rồi bước vào, Jimin chào mọi người xong thay đồ phục vụ

" Hôm nay Taehyung không qua à? " Jin - anh lớn cũng như người pha chế trêu cậu

" Anh kì quá người ta đâu phải lúc nào cũng qua " Jimin đỏ mặt

Jin liền cười. Taehyung thường thường hay qua tiệm ngồi xem Jimin làm việc. Nhìn cái dáng con con mà chạy qua chạy lại ghi ghi chép chép bưng đồ trông đáng yêu hết sức

Tan ca thì đã chiều, Jimin thu dọn đồ rồi về. Taehyung đang làm thêm ở tiệm thuốc, nhà anh vốn đều là dược sĩ nên anh cũng có chút hiểu biết về dược. Qua siêu thị mua ít nguyên liệu, Jimin vội về nhà nấu cơm. Nấu xong rồi chỉ chờ Taehyung về ăn chung thôi.

Tự nhiên thấy nhức đầu, cậu sờ trán lại thấy nóng

" Ầy sốt rồi "

Nhăn mặt lại, Jimin chả biết nên làm gì. Cậu không biết gì về thuốc nên có bệnh đều được Taehyung chăm sóc, mà giờ anh đang làm thêm gọi thì sợ phiền anh

" Ngủ tý xong dậy chắc không sao đâu nhỉ " Jimin vào bàn ăn trước xong lên giường ngủ

Tối

Taehyung về, thấy đồ ăn trên bàn rồi mỉm cười. Nhưng nhìn lại thì chỉ có một phần, không lẽ Jimin đói nên ăn trước?

" Jiminie anh về rồi đây " Đáp trả Taehyung là sự im lặng bao trùm căn nhà

" Jiminie em đang ngủ à? " Vừa lo lo vừa bước đến phòng ngủ thì thấy Jimin nằm trên giường. Chạm vào cậu thì thấy nóng

" Jimin à em nóng thế? Sốt rồi à? Thiệt tình sao chẳng gọi cho anh? " Taehyung lo lắng, lay lay Jimin dậy

" Taehyungie " Jimin mở mắt yếu ớt nhìn Taehyung làm anh không khỏi đau lòng

" Mau ngồi dậy uống thuốc nào, ngoan " đỡ Jimin dậy, Taehyung mò trong hộc tủ lấy thuốc cho cậu

" Ưm " Jimin ngoan ngoãn nghe lời

" Uống xong thì mau nghỉ ngơi đi " Taehyung nhìn cậu xót xa, vuốt tóc cậu rồi đặt lên trán nụ hôn rồi đi tắm

Jimin uống thuốc xong liền đi ngủ. Lát sau, Jimin cảm thấy hết nhức đầu thật nhưng mà... có cái gì đấy khó chịu bắt đầu nhói lên...

-------------------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ con đầu lòng của tuôi nhá ~~ :))
Lần đầu viết fic cũng như viết H không nhiều kinh nghiệm mong mọi người góp ý nha ~~
Thanks for reading ~~ :3
#Au

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip