01

ẢO ẢNH

Author: Dince Hillary

[ Đôi khi, cuộc sống không quá phức tạp như con người lầm tưởng. đơn giản, kết thúc.

...

Làm lại từ đầu.]

01.

Nhà trẻ Hạnh Phúc Seoul.

- Cô Sand?

Người phụ nữ bước vào, trên môi nở ra một nụ cười phúc hậu, tay dắt theo một cậu bé chừng khoảng 12 tuổi đang lưỡng lự đi theo sau. Khuôn mặt mang vẻ đẹp thuần khiết của nó lúc này không hiện hữu lấy một xúc cảm, đôi cầu mắt trong vắt thấp thoáng những tia sáng vô cùng nhạt nhẽo, và lạnh toát.

Sand từ trong đi ra không quên gật đầu chào lịch sự với người nọ. Rồi cô chuyển ánh nhìn đến nó, khẽ ngạc nhiên:

- Giám đốc? Hôm nay bà đến đây có gì không? Thằng bé này...

- Sand, nhờ cô chăm sóc Yoongi. Hãy yêu thương nó như những đứa trẻ khác.

- Giám đốc có chắc là sẽ gửi Yoongi vào đây? Trông thằng bé bình thường mà...

Người phụ nữ cúi nhìn Yoongi, nhưng nó không thèm nhìn lấy bà một cái, nét mặt vẫn giữ nguyên trạng, đáy mắt đong đầy nước cố chấp bám chặt không chảy xuống lấp lánh dưới bầu trời xế chiều nhuộm vàng hắt qua ô cửa sổ. Một không gian ảm đạm và đượm buồn.

- Tôi mong thằng bé sẽ không sao. Rồi sớm có ngày nó được rời khỏi đây. Còn bây giờ, chăm sóc và điều trị thật tốt cho Yoongi nhé! Tôi tin ở cô.

Nói rồi, người phụ nữ cười xã giao xong nhanh chóng rời đi. Sand đóng lại cửa rồi tiến đến chỗ Yoongi, cô nhìn nó ấm áp và trìu mến bao nhiêu thì y như rằng nhận lại sự đáp là sự vô tình và lạnh lùng bấy nhiêu. Lần đầu tiên cô bắt gặp một đứa trẻ như thế này, vẻ ngoài nhỏ nhắn cùng với làn da trắng nhợt nhạt. Đối lập với dáng vóc tưởng như yếu đuối đó là một khí chất mạnh mẽ đang sôi sục trong đôi mắt nhỏ kia, một cách căm phẫn.

- Em là Yoongi?

- Tôi không bị điên! - Giọng nó chắc nịch.

- Cô biết...

- Vậy thì cho tôi rời khỏi đây.

- Cô tên Sand. Em đừng sợ, tất cả mọi thứ ở đây đều tốt. Hãy yên tâm ở lại nhé? - Endy nói nhỏ nhẹ.

Cô dắt Yoongi vào một căn phòng nhỏ, nhẹ xoa đầu nó và bảo:

- Phòng này của em, nghỉ ngơi đi, tối nay cô sẽ giới thiệu em với các bạn khác.

Yoongi không nói gì, đôi mắt nó cụp xuống trông thảm thương. Đợi đến khi Sand ra khỏi phòng, nó mới đóng cửa và bay thẳng lên chiếc giường nhỏ mà cô chuẩn bị sẵn, chăn kéo qua đầu, hoàn toàn tách biệt với ánh sáng. Đầu óc nó rối tung lên cho hàng tá suy nghĩ và cái mớ kí ức quá khứ đang vất vưởng trong tâm trí, thực rất khiếp đảm.

Hãy nói cho nó biết tại sao nó bị đem đến đây đi? Nơi mà săn sóc và trị liệu cho những đứa trẻ mắc bệnh tâm thần dưới cái mác mang tên "Nhà trẻ Hạnh Phúc" ấy? Nó không làm gì sai, cũng không hề hại ai. Cớ sao lại mang nó đến nơi này? Nhốt nó với những đứa trẻ có vần đề về tâm lý và xem nó không khác gì chúng?

Nó sợ lắm. Cái thế giới này không còn gì đáng để tin tưởng nữa. Không còn gì để cố gắng và đáng để cố gắng, cũng như vốn chẳng còn gì để nó phải lưu luyến. Nó đau, nỗi đau không thể nào diễn tả được, như mặt sắc cứa vào trái tim non nớt rỉ ra những mao mạnh đỏ thẫm. Sự khinh thường tàn nhẫn qua những cái nhìn kì thị mà nó từng tiếp xúc càng làm tâm can dày vò đau quặn mỗi khi nhớ lại. Mọi thứ gần như bị lu mờ bởi bóng tối và niềm tin về cuộc sống của một đứa trẻ cũng dần bị chi phối bởi hư không. Nó không thể quên cái viễn cảnh mà những con người tồn tại xung quanh nó đối xử với nhau, chỉ có nước mắt và sự đau đớn đã nuôi sống nó qua từng ngày, cuối cùng là dứt điểm bằng thứ chất lỏng màu đỏ sẫm hôi tanh ngay trước mắt để nó chính thức biết rằng: À, thì ra...chết đi là sự giải thoát tốt nhất cho mọi đau khổ.

Nó không muốn bản thân chịu dày vò nữa, tất cả đối với là quá đủ. Nó muốn biến đi khỏi kiếp đời đau khổ bế tắc, nó muốn biết thế nào là sự bình yên, nó muốn về với những nàng tiên áo trắng có đôi lông vũ trắng tinh khiết. Nó muốn được hát, được nói, được chia sẻ mà không phải nhận những cú đánh dã man vào người. Nó muốn tự do, mở ra những nụ cười thực thụ. Có rất nhiều điều nó muốn làm, điều con người thường cho rằng đó chính là sự bắt nguồn cho niềm hạnh phúc. Nhưng họ lại cấm cản nó, bảo nó tâm thần. Trong khi họ mới chính là những kẻ tâm thần không có trái tim!

Nó không thể bỏ cuộc, mặc cho cuộc sống ra sao, nó không muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Nó muốn kết thúc!

Yoongi lật chăn ra, đôi chân run rẩy bước xuống, cái lạnh của sàn như thắt chặt và bóp nghẹt lòng lại. Nó đi như người mất hồn, gương mặt xinh đẹp hốc hác không một chút sức sống. Lần thứ mấy nó đấu tranh rồi nhỉ? Nhưng sao cứ mãi thất bại thế?

Nó quyết tâm, lấy trong balo ra một lọ thuốc, gấp rút nuốt hết mớ chất rắn màu trắng nho nhỏ. Như mọi lần, cơn đau đầu lũ lượt kéo tới như búa đổ, hô hấp trở nên khó khăn vì nghẹn thuốc. Nó cố nuốt, những viên thuốc cọ xát vào thực quản đau rát, vị đắng thấm đậm nơi đầu lưỡi cùng với dòng nước mặn chát đua nhau chảy vào khoang miệng. Nó bắt đầu ho lên từng cơn, lần này không còn sủi bọt nữa mà thay vào đó là ít máu bị trào ra cùng những mảnh thuốc vụn. Nó ôm ngực, cả người ngã quỵ xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn. Nó cười nhạt, thầm nghĩ có phải đã thành công hay không, bởi lẽ nỗi đau lớn nhất sẽ mau chóng được kết thúc.

Tiếc thay, mọi chuyện không phải lúc nào cũng đơn giản như nó tưởng...

--------------------

Sand đặt tay lên trán đứa trẻ còn đang thoi thóp trên giường với sắc mặt tái xanh ướt đẫm mồ hôi. Nhìn Yoongi mà đau lòng, cô chỉ còn lắc đầu thở dài. Sau khi đắp chăn kín đáo và đảm bảo rằng nó không sao, cô mới dám ra ngoài và nấu cho nó một chút cháo nóng. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Yoongi mở mắt ra, nó mệt mỏi đến nỗi không thể cựa người ngồi dậy nên đành lật người quay mặt vào tường, bàn tay nhỏ siết chặt tấm chăn. Cái đầu nhỏ bị tác dụng phụ của thuốc làm cho choáng váng, môi mím lại, một lần nữa nó được cứu sống.

Biết ngay mà, họ sẽ không bao giờ cho nó giải thoát.

- Này Yoongi.

Tiếng gọi khẽ làm nó giật mình, cố quay lưng lại thì chỉ bắt gặp một thằng nhóc lạ mặt không biết đã chui vào phòng mình từ bao giờ. Nhóc cười với nó, chiếc mũi cao và khuôn mặt anh tuấn, mái tóc đen phất phơ bù xù không theo nếp. Nó không phản ứng gì nhiều, chỉ nằm lặng thinh nhìn nhóc bằng ánh mắt thờ ơ. Tên nhóc vẫn trưng ra nụ cười tít mắt, cậu ngồi bệch xuống sàn, khoanh tay đặt trên giường rồi kê mặt tựa vào, đối diện với nó. Cậu hỏi nhỏ:

- Mới đến hả?

- . . . .

- Tôi tên Hoseok.

- . . . .

- Cậu là mèo? Một con hắc miu có bộ lông trắng.

- Đồ tâm thần!

Yoongi khẽ gầm gừ, tạm thời gác qua mớ ký ức không vui mà thường bị nó đem ra nhai đi nhai lại. Tên nhóc trước mắt vẫn đang cười với nó, nụ cười mà lúc này bị nó cho là vô cùng ngu ngốc.

- Yoongi, cậu dễ nuôi đấy. Mèo hay ăn thuốc trừ cơm hả?

- Cậu...

Yoongi nhíu mày, định xấng tới xử tên kia một trận nhưng nghĩ gì đó lại mặc kệ. Nó vụng về quay người lại vào tường, nó không muốn vì một thằng nhóc mắc bệnh tâm thần mà bị làm cho tức điên, càng không muốn bản thân quan tâm sự đời quá nhiều. Như đã nói, nó sẽ không bỏ cuộc, nó nhất định sẽ tự mình giải thoát.

Trớ trêu thay, chưa đầy một giây sau, tiếng gọi lại một lần nữa vang lên:

- Mèo nhỏ à, tôi muốn ngủ cùng cậu. - Thì thầm.

Cảm nhận được sức nặng đang nằm chễm chệ phía sau lưng, Yoongi định khán cự nhưng có cánh tay nào đó vòng qua ngang eo giữ nó lại.

- Biến ra chỗ khác! - Nó lạnh lùng.

- Được, tôi sẽ sưởi ấm cho Yoongi. - Cười.

- Cậu không những thần kinh mà còn biến thái nữa.

Nó gắt, gượng người ngồi dậy rồi dùng sức đạp cậu xuống giường. Bị ngã lăn quay, nhưng Hoseok vẫn hồn nhiên cười hiền. Nó giận, không thèm nhìn tên kia mà lê thân người mệt mỏi đi ra cửa, nghiến răng:

- Cậu không biến, thì tôi biến.

- Xin lỗi, vì làm Yoongi giận nên mai Hoseok sẽ tiếp tục tìm cậu. Chúc ngủ ngon và không cần cảm ơn khi nãy tôi đã cứu cậu đâu.

- Cái gì?

Yoongi quay người lại, thoáng giật mình vì căn phòng đã trở về trạng thái yên ắng. Hoseok không biết đã chui lỗ nào mà biến mất không dấu vết. Nó thẫn thờ một lúc lâu rồi mới trở về giường, tác dụng thuốc an thần làm nó mau chóng chìm vào giấc ngủ. Mộng mị đêm nay không hiểu vì sao mà không dồn dập kéo tới như mọi khi, nhưng không phải vì vậy mà những mảnh vụn quá khứ sẽ ngừng ám ảnh trong tâm trí. Cơ mặt nó co lại và hơi thở cũng trở nên gấp rút, lại thêm một đêm giấc ngủ không tròn.

-----------------

Sáng sớm, mưa đã phủ đầy vây quanh ngôi nhà nhỏ, tiếng kêu róc rách đổ lên mái hiên cộng hưởng âm thanh nhộn nhịp phát ra từ những đứa trẻ trong nhà. Mùi đất hắt lên dìu dịu mang theo cái se lạnh của gió làm cho người ta có cảm giác yên bình lạ kỳ. Yoongi ngồi trên bậu cửa sổ trong phòng nhìn ra ngoài, thành kính ngưng tụ lớp nước trắng mờ, thấp thoáng phía sau là lác đác cơn mưa kéo dài không chịu dứt. Nó co gối, đầu tựa vào ô cửa mà suy nghĩ mông lung. Được một tháng nó bị bắt đến đây, tiếp xúc với những đứa trẻ mắc bệnh tâm thần khác. Có một vài điều khiến nó phải nghĩ nhiều, nó nghĩ về những đứa trẻ đó, chúng luôn nở nụ cười trên môi, hồn nhiên vui đùa với những câu chuyện tự bịa mà ngay cả nó cũng không thể hiểu nổi. Chúng khác nó, đương nhiên rồi, nó không tâm thần. Cuộc sống được nhìn từ những khía cạnh khác nhau, cái cách mà nó nhìn nhận thế giới này chỉ toàn là màu đen kể từ khi nó biết thế nào là nhận thức. Không có muôn màu như trí tưởng tượng phong phú của những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không có hoàng tử và công chúa như trong các chuyện cổ tích, không có thứ gọi là tình thương như trường học đã dạy, nếu có thì cũng chỉ là lợi dụng và chà đạp lên quyền sống của nhau.

Ước chi lúc này, nó được như chúng. Thảng hoặc không tồn tại ở chốn này chắc sẽ tốt hơn.

- Yoongie.

Nó giật mình té nhào xuống đất, lại âm giọng quen thuộc làm phiền nó suốt tháng qua. Tên nhóc Hoseok có vẻ sẽ không buông tha cho nó, ban đầu còn ức chế nhưng riết rồi cũng quen, tuy rằng cậu luôn luôn làm nó hoảng hồn mỗi khi xuất hiện. Lần này cũng vậy, nó thậm chí không nhận ra rằng Hoseok đã đứng ở sau lưng nó từ bao giờ. Cậu cười khi thấy nó lăn trên đất sau cú ngã ngoạn mục, nó gằn giọng:

- Đỡ tôi mau lên!

- Được được.

Hoseok cúi xuống, thản nhiên bồng Yoongi lên bậu cửa, mặc kệ ánh mắt tóe lửa từ nó, cậu hồn nhiên:

- Sáng sớm vận động cơ thể là tốt.

- Nhảm nhí! - Nó hậm hực ngoảnh mặt sang chỗ khác, nghĩ ngợi gì đó lại quay qua hỏi:

- Quên nữa, cậu là người ở đây à?

- Không đây thì đâu?

- Nhưng tôi hiếm thấy cậu xuất hiện...ý tôi là trước mặt Endy và những người khác?

- Nhớ hả?

- Không thèm!

- Gọi mèo nhỏ là em nhé?

- Tôi phải gọi Hoseok bằng anh à?

- Ừm hửm. Tôi lớn tuổi hơn em.

- Tùy anh...À mà thắc mắc một chút, trông anh cũng không giống bị bệnh là mấy, dù nhằm lúc...

- Yoongi ăn tối chưa?

- Thôi quên đi.

Nó đảo mắt rồi lắc đầu, đương nhiên là không quên toát ra sắc khí lạnh lùng. Nó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng rơi nhường cho nắng tỏa vào khu vườn phía sau ngôi nhà. Vẻ đẹp dịu nhẹ làm nó thoáng thẫn thờ, lần đầu tiên nó được ngắm nhìn thứ mà mình tưởng rằng sẽ không bao giờ được chứng kiến. Có cái gì đó reo lên trong tâm trí, môi khẽ nhếch lên trong bất giác, niềm hân hoan cứ thế mà bao lấy những mảng cô đơn mơ hồ chôn vùi suốt bấy lâu.

Hoseok phóng lên ngồi ở đằng sau, trìu mến ôm ngang eo nó vì biết nó không biết cách phản khán. Tính Yoongi phó mặc cuộc sống nên không quan tâm ai làm gì mình, cậu biết thế nên không ngần ngại gần gũi nó, và có vẻ nó cũng không vì vậy mà khó chịu. Không hiểu sao ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã muốn bảo vệ và chăm sóc đứa trẻ này. Bây giờ khác rồi, cậu biết bản thân chính là đang thích Yoongi.

- Mèo nhỏ à, em có muốn ra ngoài đó không?

- Được sao? Sand không cho tôi ra ngoài.

- Nếu Yoongie chịu ngoan một chút, ăn nhiều nói nhiều một chút là được.

Yoongi nhìn cậu nghi ngờ, nó không thể tin bất cứ ai, kinh nghiệm cho thấy tin một người có nghĩa là chuốt vào một tai họa. Nhưng Hoseok lại khác, cậu làm nó muốn được tin tưởng, hay là thử một lần?

- Anh có chắc là sẽ dắt tôi ra ngoài đó?

- Ba ngày. Sau ba ngày, Yoongie giữ được sức khoẻ luôn ổn định, tôi sẽ dẫn em đi chơi, chắc chắn sẽ tốt hơn là nằm nhoài ở nhà mà suy nghĩ lung tung.

Hoseok búng nhẹ vào trán nó rồi cười như không có gì xảy ra. Nó gật đầu, lấy giấy viết ra bắt cậu làm cam kết. Sau đó, cậu lại kiếm chuyện gây hấn với nó như mọi ngày, đến nỗi khiến nó quên rằng mình đã từng khóc nhiều bao nhiêu và chán ghét cuộc sống này bấy nhiêu.

Rất tự nhiên, Yoongi không nhận ra được sự thay đổi đó, về nó, về hiện tại, và... về tương lai.


To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip