02
ẢO ẢNH
Dince Hillary.
02.
Nắng hôm nay khô hơn mọi ngày, tuy nhiên vẫn là một ngày đẹp trời đối với Yoongi. Nó hí hửng khoác lên mình chiếc áo khoác đen mỏng, dây chưa kịp kéo thì đã lật đật xỏ giày vào chân, mồm móp mép bất giác hát lân la vài câu cho đến khi nhận được cái ôm từ đằng sau.
"Em có vẻ rất phấn khích?"
"Anh không thể xuất hiện đường đường chính chính ngay trước mặt tôi sao?"
"Không, tôi thích ở nơi ngược sáng hơn."
Hoseok khẽ bật cười, cậu lén lút dắt Yoongi ra ngoài, còn nó ngoan ngoan đi theo sau mặc dù không biết mình bị dắt đi đâu. Nó chỉ biết là cho đến tận bây giờ, nó mới cảm nhận được hơi ấm từ bình minh, ánh sáng cam vàng lóe lên rực rỡ dưới nền trời rộng thênh thang. Nó vừa đi vừa lắc lư cái đầu, đưa vòm mắt trong veo nhìn dáo dác khắp khoảng trời rộng lớn, những đám mây trắng trôi bồng bềnh và những đợt gió lùa vào gáy khiến nó sảng khoái. Con đường đất trải dài ngay phía trước, lần đầu tiên nó cảm thấy thích thú như thế này. Tay nó vẫn được người kia nắm chặt, nhưng kì lạ là nó chẳng thấy đau. Bỗng cậu dừng lại, quay sang hỏi nó:
"Không sợ tôi bắt cóc đi à?"
"Không."
"Em muốn đi đâu?"
"Nơi nào có hoa hướng dương ấy. Nhưng thời tiết này chắc không nơi nào có..."
Hoseok mỉm cười, cậu tiếp tục kéo Yoongi lên một ngọn đồi nhỏ. Nó mở to mắt, từng cành Sunflower đang đung đưa từng nhịp, thả vào gió mùi hương nhè nhẹ, ngòn ngọt và thanh thoát. Nó đứng lặng người, đôi mắt trong veo chợt ngấn nước. Nó nhìn đăm đăm vào những cánh hoa vàng chi chít, và rồi những ký ức khi ấy cứ vùi dập không ngừng, nỗi đau về quá khứ như muốn tái hiện lại trong tâm trí mỗi khi mà nó muốn được thanh thản. Giọng nói cất lên nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng nghẹn đắng:
"Họ luôn may mắn hơn tôi..."
"Mẹ em mất khi em chỉ mới được ba tuổi, người ba không ra gì đã hành hạ em mỗi ngày. Sau đó, ông ta bán em đi, em trốn thoát và tự lập sinh sống. Bạn bè xem thường em, người ta không coi em ra gì. À không, họ nói em bị điên...". Hoseok nói chậm rãi đến nỗi Yoongi phải ngỡ ngàng, nó chẳng buồn quan tâm vì sao cậu biết rõ về quá khứ của nó, nó căm phẫn, hét lớn:
"Tôi không bị điên!!"
Nó khóc nấc rồi chạy đi. Vệt bóng chạy dài thoắt ẩn thoắt hiện hằn lại những chấm tròn nằm rải rác trên mặt đất, bước chân càng nặng chịch và cuối cùng đầu gối như thể muốn quỵ xuống đến nơi. Có thứ gì đó đã đỡ thân người nó lại, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của Hoseok, nó tức giận khóc lớn hơn:
"Đồ tồi!! Tôi đã không muốn rớt nước mắt. Anh dám khiến tôi trở nên yếu đuối, anh..."
"Yoongi, em phải đối mặt với nó.". Hoseok nắm lấy vai người kia.
"Tôi không thể, tôi sợ..."
"Hãy chấp nhận và quên quá khứ đó đi, em không thể trốn tránh nó cả đời..."
"Hoseok, tôi ước gì bản thân có thể giống những đứa trẻ tâm thần trong nhà trẻ Hạnh Phúc, lúc nào cũng vui vẻ, không cần phải sợ hãi hay lo lắng về tương lai. Lúc đó, tôi có thể bỏ ngoài tai tất cả những thị phi mà người ta thường ném vào tôi thuở ấy, tôi cũng chẳng còn gánh nặng nào nữa, tôi..."
Yoongi vừa nói vừa cười, nước vẫn tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp có phần tái nhợt. Hoseok đau lòng ôm chặt nó, cậu để nó nói hết, nói tất cả những uất ức không vui trong lòng. Giọng nó khàn dần và áo cậu cũng đã ướt đẫm, cái vỏ bọc mạnh mẽ dường như đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một Yoongi trẻ con đã thấm mệt. Hoseok vỗ nhẹ lưng nó, thì thầm:
"Em có biết cánh đồng hoa hướng dương kia rộng bao nhiêu thước không?"
"___". Nó lắc đầu.
"Em có biết mùi của Espresso như thế nào không? Cảm giác đứng ở tòa nhà cao tầng nhìn xuống lòng thành phố huyền ảo trong ánh đèn đường ban tối? Thưởng thức một câu chuyện với kết thúc đẹp? Vẽ một bức tranh mang sắc màu hoa mĩ? Giúp một bà lão qua đường hay cứu lấy quả bóng bay cho đứa trẻ chập chừng ba tuổi đang khóc òa vì món đồ chơi yêu quí nhất của nó sắp sửa bay mất? Cảm giác trải qua dịp tết nguyên đán, tự tay làm cho mình những chiếc lồng đèn mùa trung thu hay được ông già Noel tặng quà giáng sinh? Cho ra đời những bài nhạc và gửi đến những người vô gia cư như một lời khích lệ, gửi trẻ em khuyết tật để trao tặng để những hi vọng nhỏ nhoi được hòa chung niềm khát vọng lớn nhất của chúng: Một cuộc sống bình thường nhưng mỗi ngày hạnh phúc. Và còn rất nhiều điều tôi muốn em nếm trải. Như những đứa trẻ tâm thần khác, chúng muốn được tỉnh táo nếu chúng có thể nhận thức."
Yoongi ngây ngốc suy nghĩ hồi lâu, nụ cười đã nở trên môi từ bao giờ, nước mắt ngừng rơi, nó hồn nhiên nói:
"Tôi cứ tưởng cuộc sống này chỉ có một màu chứ. Thì ra, đứng trước mặt tôi là cả một thế giới đầy màu sắc."
Hoseok nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, nó khịt mũi rồi lần này đến lượt nó nắm tay cậu dắt đi. Nắng đã lên cao qua khỏi lớp sương mù nghi ngút màu trắng bệch, rọi lên vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh còn đọng nước.
"Đi thôi Hoseok, tôi muốn đo xem cánh đồng hướng dương ấy rộng bao nhiêu!"
*
Ngày qua ngày, Hoseok dắt Yoongi đi chơi khắp nơi. Cậu đưa nó đến các tiệm coffee với không gian yên ắng đảm đạm, nó rất thích, vì nó có thể nhập tâm mà đọc những quyển sách mà cậu tặng. Cậu lại dẫn nó đến trường mẫu giáo của trẻ em nghèo, chúng chỉ nó làm những cánh bướm, con diều. Chúng dắt cậu và nó ra thảo nguyên và đẩy cả hai xuống con suối trong vắt mùi hoa thảo. Nó biết bơi rồi, biết cả trèo cây nữa, biết cả gấp giấy và hơn hết là hòa đồng với người khác. Cậu lại dắt nó ra công viên, nơi những ghế đá lúc nào cũng có người dừng chân khi nhận thấy bóng của cây cổ thụ mát rười rượi. Nền gạch lót loáng thoáng màu vàng tươi khi bầu trời bắt đầu chuyển trưa và đặc biệt trở nên thơ mộng vào những khắc xế chiều. Cậu dắt nó đến những ngôi nhà tình thương, hay góp vui với những người lớn tuổi neo đơn ở viện dưỡng lão bằng những tiết mục ca nhạc tự phát. Nó thích hát, kể từ khi được cậu cho phép, nó hát suốt. Giọng nó khàn khàn nhưng không phải là tệ, âm tiết tuy không chịu theo nhịp nhưng đủ để sưởi ấm người nghe trong những ngày mùa đông rét giá. Có hôm, cậu dắt nó ra phía sau nhà trẻ, một cái nhà kho nhỏ hiện lên sau bao nhiêu lùm cây và cỏ khô, xập xềnh và cũ kĩ. Dù vậy, nó đâm thích thú, màu nâu cổ điển của lớp gỗ mục nát ngoài cánh cửa ấy vậy mà trở nên bắt mắt đối với nó. Nó reo:
"Anh có chỗ này mà dám giấu tôi!"
"Yoongi thích hả?"
"Liệu nó có sập không?". Vừa nói, nó vừa chỉ tay vào những thanh gỗ được nối vào nhau bằng những sợi dây thừng gần như sắp đứt ra đến nơi, thành một bức tường trơ trọi đâm sâu vào lòng đất. Nó nghĩ thầm biết đâu vài ngày nữa sau khi được nó tưới nước, căn nhà này sẽ mọc đầy rong rêu hay hoa lá. Nó bật cười, bất giác lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Hành động đáng yêu này hiền nhiên đã được ghi nhận và sổ tay kí ức của Hoseok. Cậu gõ đầu nó, trêu:
"Em cứ động vào thì thể nào nó cũng phẫn nộ và đè bẹp em đó!"
Yoongi lườm, nó chống nạnh, nhìn đăm đăm vào bức màn tối om sau cánh cửa gổ, sau đó quay sang nhìn cậu, chớp mắt:
"Chúng ta sẽ làm gì với nó?"
"Dọn dẹp, và chúng ta sẽ tạo nên những ý tưởng của mình."
"Ý anh là một cái máy Karaoke không cần bỏ xu?"
Cậu nhún vai, xong lôi nó vào trong, không biết kiếm ở đâu ra nến và thắp lên ánh sáng mờ ảo rọi dần vào lớp bụi cũ. Đang loay hoay tống khứ những thứ không cần thiết bị bỏ hoang ra ngoài, Yoongi bỗng dừng tay, nó ngước nhìn cậu đang mải mê mò mẫm những vật dụng bằng sắt bị rỉ sét, ánh mắt mang nét gì đó lạ lẫm. Nó gọi khẽ:
"Hoseok."
"Hửm?"
"Không hiểu sao đôi lúc, tôi thấy anh rất mờ ảo..."
Hoseok nhìn Yoongi không nói gì, cậu tiến lại gần nó, và chờ đợi.
"Dưới nắng, tôi dường như không thể nhìn thấy anh. Mắt tôi có vấn đề rồi chăng?"
"Em quên rằng tôi thích ở những nơi ngược nắng hơn à?"
"Không...". Nó đưa tay sờ mặt cậu, giọng chùng xuống: "Cũng có khi, tôi cảm nhận được anh rất thật, ở bên anh tôi cảm thấy ấm áp, nhưng sao...anh lạnh thế này?"
Cậu nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, dùng vai mình lau đi những khóe nước chập chừng tuôn.
Cả hai không nói gì nữa, cậu mỉm cười còn nó không hiểu sao mà tỉnh bơ khóc nấc. Cho đến khi nhận ra, nó đã nằm trên đùi cậu từ lúc nào. Ngoài hiên nhà, trời đã trở tối, hàng ngàn ngôi sao đang bận lấp lánh trên bầu trời đêm sâu thăm thẳm. Nó giật mình, chồm dậy với gương mặt ngái ngủ, nhìn Hoseok vẫn đang cười nhu hòa.
"Tôi đã ngủ nhiều đến vậy ư?"
"Ngủ tiếp đi, trời vẫn chưa sáng."
"Tại sao chúng ta lại nằm ở sàn nhà?"
"Vì ở đây có thể bắt được nắng cho ngày mai."
Yoongi gật gù rồi sà xuống nằm lên đùi Hoseok. Nó nhìn lên trời, mắt nhíu lại khi vệt sáng khẽ lướt ngang, xé toạc không gian tĩnh mịch.
"Hoseok, hình như tôi vừa thấy sao băng."
"Được rồi, nhắm mắt lại và ngoan ngoãn đi ngủ.". Cậu nhẹ nhàng đan tay vào tay nó.
Nó nghe lời, mi khép lại nhưng miệng vẫn mấp máy:
"Tôi vừa nghĩ ra chúng ta sẽ làm gì cho cái nhà kho đó. Tôi muốn chụp lại những gì mình đã trải qua, và dán những tấm ảnh lên tường gỗ. Phải chi có thể trồng hướng dương ở trong đấy nữa thì tốt biết mấy, chỉ tiếc là nơi đó thiếu nắng...."
Giọng Yoongi nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhịp thở đều đặn và thân thể như được hâm ấm kể cả khi thời tiết đang khá lạnh.
Cô Sand và chủ tịch bước đến từ đằng sau, họ dừng lại dõi theo vóc dáng nhỏ nhắn. Chủ tịch hỏi Sand:
"Yoongi sao rồi? Bệnh tình của nó có tiến triển gì không?"
Sand khẽ lắc đầu, cô thở dài buồn bã:
"Xin lỗi chủ tịch, tôi không thể giúp gì được cho thằng bé..."
"Không sao đâu, tôi hiểu mà...". Chủ tịch cười buồn, rồi lại chỉ vào Yoongi đang bận ngủ:
"Tại sao nó lại nằm ngoài kia?"
"Thằng bé bảo rằng mình đang chơi với...Hoseok"
"Hoseok?"
Chủ tịch ngạc nhiên nhìn Sand, nhưng cô chỉ chậm rãi gật đầu, ánh nhìn trở nên xa xăm, âm giọng vang đều vào không gian yên ắng:
"Phải, Yoongi đang chơi với Jung Hoseok, đứa trẻ mà đã qua đời cách đây 2 năm..."
[ "Yoongi, đã đến lúc... tôi phải trả lại cuộc sống bình thường cho em.
Ước gì tôi có thể gặp được em sớm hơn nhỉ?
Ôi, thật ngớ ngẩn...
Sống tốt nhé, người thương của tôi.
Tạm biệt." ]
Yoongi choàng tỉnh sau giấc mộng dài, ánh sáng chiếu vào khiến nó phải dụi mắt. Nó nhìn xung quanh, thì ra nó đã ngủ ngoài hiên suốt đêm qua. Cảm giác thật lạ, một chút hụt hẫng trong sự thanh thản nhẹ nhàng. Nó lật đật đi ra vườn, cầu mắt trong veo bắt gặp ngay cành hướng dương không biết mọc lên từ lúc nào, rực rỡ dưới ánh bình minh ngày mới. Một giọt sương khẽ rơi xuống chóp mũi, lành lạnh. Nó hít một hơi thật sâu, bầu trời hôm nay sao đẹp quá, không khí dịu nhẹ hòa vào mùi hương thuần khiết thoang thoảng. Và cứ thế, nắng vẫn rọi đều qua ô cửa kính...
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip